Chương 4: Trần Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung sau khi ăn xong liền quay đầu lại, dùng tứ chi bò từ từ tới chỗ của Khang. Đầu liên tục lắc lư trông rất quái dị, hình như thị giác có chút kém cỏi nên cô liên tục dùng mũi để hít mùi hương phán đoán chỗ anh đang đứng.

 Hành động này khiến mọi người vô cùng rợn người đặc biệt là Khang. Muốn xác minh cô có thấy đường hay không anh đã gan dạ lại gần liên tục quơ tay. Quả nhiên cô nàng chả có phản ứng gì mà liên tục đi theo mùi người đọng lại. Sợ trong lúc mất cảnh giác sẽ bị cạp tay, nói là làm anh lập tức thu về. Bỗng cô không di chuyển nữa mà đứng yên, ngước đầu lên nhìn anh rồi bất giác nở nụ cười. Đôi mắt xanh lấp lánh như ngọc trai  nằm ở dưới tận cùng đại dương ấy vô tình đã xoáy Khang theo vào trong đồng tử. Anh thấy rõ sự sợ hãi pha lẫn những điều thần bí, chẳng lẽ cô đang che giấu điều gì sao? Màu sắc đấy đã khiến Khang bỗng nhớ lại bóng hình của một người nhưng lại mờ ảo đến kỳ lạ, chẳng thể nhìn rõ mặt. Trái tim đột nhiên đau nhói, cơ mà anh không quan tâm đến cảm giác ấy lắm. 

Đột nhiên có gì đó thôi thúc tâm trí anh, vô thức đưa tay lên sờ mặt cô, làn da mịn màng cùng bờ mi cong ấy, không biết Dung đã thu hút biết bao nhiêu người con trai rồi. Phong Dạ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Linh cảm của cậu quả thật không sai, suy nghĩ vừa dứt Dung đã cắn vào tay anh cái phập. Nghe rõ tiếng mồn một, hẳn là đau đớn lắm bởi còn để lại dấu răng sâu hoắm nữa. Khang điếng người mà vừa lùi về sau vừa ôm cổ tay đến xém ngã khụy. Đầu anh như bị cả tấn búa bổ vào, cơn đau cứ thế quằn quại hành hạ trí não bản thân mình. Cô khi thấy vết máu rỉ xuống liền phá lên cười điên dại mà khẽ xoay đầu qua một bên, An nhìn khẩu hình miệng đoán được câu ám chỉ Khang rằng “Tôi chờ anh” của Dung. 

Tiểu An tức giận khi cô cả gan làm tổn thương đồng đội của mình. Anh nhanh chóng dùng đôi tay đầy gân guốc mà giữ cô lại, bất chợt Dung có cảm giác xương khớp mình sắp gãy tới nơi mà liên tục kêu đau. Hành động này có hơi bạo lực, ngược lại Khiêm mang tính cẩn trọng hơn nhiều. Cậu vẽ những ký hiệu kì quái lên cổ tay cô, đó là ba đường đỏ, một chỉ đen và một huyệt đạo. Đường nét sắc sảo cùng ký tự tinh vi khiến mọi người nhìn không rời mắt. Đang vẽ dang dở, bất chợt cô giận dữ mà quay đầu lại nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Khiêm có chút sợ hãi mà rụt tay nhanh về phía sau. Dù gì đây cũng là một trong những trường hợp khá kinh dị, đối với mọi người nó có hơi đáng sợ nên không tránh việc bọn họ dè chừng.

Tất cả đều có dự cảm cô ả sẽ làm hại thêm người mà nhanh nhẹn đến giữ thân thể Dung lại. Điều này thật sự đã kích động đến cô mà càng vùng vẫy dữ dội hơn. Cô gào lên đếm khan cổ họng, nghe như tiếng vọng lại của quái vật từ vực thẳm không đáy. Đến khi Khang lấy một chiếc chuông ra rung lắc. Âm thanh mà nó tạo nên có thể làm chuyển động không gian, từ đó cân bằng năng lượng trong môi trường để xua đuổi âm khí. Một số người coi là vật xấu và cho rằng việc rung chuông sẽ thu hút ma quỷ, nhưng thực tế không chỉ có thế. Ngoài ra tác dụng của chúng còn giúp xua đuổi tà ma nên các pháp sư hay người xưa vẫn dùng phương pháp này đến nay mặc dù người đời truyền miệng đó là việc mê tín dị đoan. Cách này đã có hiệu quả, cô ngồi yên mà lắng nghe âm thanh vang vọng trong căn phòng kín. Khang thấy vậy cũng dễ thở thêm đôi chút nên cất lại vào balo. Văn Văn, Tiểu An, Phong Dạ khẽ buông đôi vai thon dài của cô ra. Lần này là phiên bản hoàn toàn khác, anh đưa cô gói bánh mới, Dung nhẹ nhàng bóc từ từ chứ chả cấu xé, đã vậy còn vén tóc sang một bên mà ăn từ tốn. Trông dáng vẻ thơ ngây, hiền dịu làm sao, An thấy thế thì vừa phủi tay vừa nói.

“Cuối cùng cũng đã chịu bình thường lại rồi”

Chính Văn có chút khó hiểu, chả phải hồi nãy bước vào không có sự là gì xảy ra sao? Tự dưng lại có người giống hóa điên mà hét lên ầm ĩ. Thật khó hiểu, câu hỏi được đặt ra trong đầu Văn Văn. Nếu như cô ấy làm ồn như thế thì chúng ta bao gồm cả người bên ngoài đã nghe được từ lâu. Sao đợi tới khi Khang ném bút mới lộ diện, còn nữa, bọn họ thật sự không bị đá động hay không muốn làm phiền nhóm đang hành sự? 

“Phòng cách âm sao?” Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Văn Văn thì đã chuyển sang sự tò mò. Nhánh nhỏ ở Trần gia giàu cỡ này, các nhánh lớn khác còn giàu cỡ nào. Mọi người nhìn Khiêm với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ trong khi Khang quay lại ân cần hỏi Dung. 

“Cô còn nhớ những sự lạ xảy ra lúc nãy không?”

Dung lắc đầu, cô như người vừa tỉnh mộng nhưng mất trí vậy. Lại trả lời anh một cách kì lạ, rõ là vẫn hiểu tiếng người, vẫn nghe được người khác nói gì, điều quái dị là cô không nhớ dù chỉ một chút chuyện vừa rồi. 

Dung bẻ lái sang chủ đề khác, cô kể cho anh nghe về những sự kì lạ ở nơi đây. Vốn là đứa bé bị bỏ rơi nên được nuôi dưỡng tại trại trẻ mồ côi. Chỗ này thuộc sự cai quản của Trần gia, ngày nào họ cũng đến cho làm những cách thức kiểm tra khác người. Mỗi buổi sáng đứa trẻ nào cũng phải lấy máu về để xét nghiệm. Sau khi ăn bữa sáng xong sẽ được đưa đến một căn phòng. Trong đó chỉ có một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, không thể cố định là hình dạng gì, trông nó rất đáng sợ. Nhưng quan sát kĩ vẫn nhìn ra một chút. 

Thân dưới của nó là rết với bên trên là hàng ngàn cái đầu mặt người với những biểu cảm khác nhau. Lúc đầu ai cũng nghĩ đó là công việc nhẹ nhàng, bởi tâm hồn trẻ thơ non nớt, suy tính nó sẽ không làm hại gì mình đâu. Nhưng càng ngày Dung càng bị mất ngủ do những âm thanh lạ vào ban đêm. Sự việc kéo dài tận 8 năm nhưng chẳng một ai quan tâm. Họ cứ ép cô phải nhìn vào cái tượng đó, dần dần đôi mắt đã chả còn thấy khung cảnh xung quanh nên đi lại rất khó khăn. Luôn có cảm giác mình không còn là mình nữa, cơ thể này lại càng không phải của mình, cứ như đang bị một ma lực nào đó điều khiển mà chỉ biết chịu đựng, chưa từng nghĩ sẽ có ý định rời khỏi đây. Bỗng một ngày họ đưa cô đến nơi nào đó, bên trong tối đen như mực và rồi...cô bị nhốt trong đó suốt 14 ngày liền, không ăn, không uống khiến cơ thể hao gầy, mao mạch nổi đầy khắp người, tóc tai bẩn thỉu đến kinh hồn, tưởng chừng như đã tiến gần cửa tử nhưng không. Ý chí quyết sống lại một lần nữa khơi dậy nơi vực sâu trong tâm khảm cô. Một lần nọ, có người đến thăm cô liền nhanh nhẹn mà cắn tay hắn rồi chạy trốn vào căn phòng bất kì. Bất ngờ lại gặp được Khang và mọi người, đối với cô hiện tại, họ là hy vọng sống khá mỏng manh, mặc dù biết làm vậy sẽ gây khó dễ cho anh nhưng Khang vẫn cần thời gian suy nghĩ.

Anh đưa tay chống cằm bắt đầu suy tư, thật sự nghe qua lời kể của Dung khiến anh không thể nào không nghi ngờ nơi này. Quả thật khi vừa đến đây đã có cảm giác như bước vào tang lễ. Không khí ưu thương bao trùm cả thán phòng, lạnh lẽo, u ám đến từ từng đồ vật khi anh chạm vào. Duy chỉ có ông chủ là sắc mặt tươi tắn, da dẻ không bị lão hóa và đặc biệt là tràn đầy sinh lực hơn hẳn người khác. Còn lại thì tất thảy đều ốm yếu, mệt mỏi và xanh xao, từ quản gia cho đến kẻ hầu người hạ đều như sắp đắp mồ. Để chắc chắn ý nghĩ của mình là đúng anh liền quay sang hỏi Khiêm.

“Ở Trần gia, nhánh nào cũng như thế à Khiêm? Chẳng hạn như nhà cậu thì sao?”

Khiêm lập tức lắc đầu, mặc dù nhà cậu cũng có chút lạnh lẽo. Nhưng không đến nổi giống đám tang như này. Mọi người cùng ngẫm nghĩ một lúc, An như nhận ra điều gì đó mà ngẩng đầu lên nhìn. Đang suy tư thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro