Chương 5: Trần Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vọng từ bên ngoài vào trong, là giọng của một người đàn ông có chút đặc khàn. Chẳng lẽ họ ngửi được có mùi nguy hiểm hay khác lạ sao?

“Xin mời các vị nghỉ tay một chút ra ngoài dùng trà, chúng tôi cần kiểm tra lại phòng”

Dung nghe thấy âm thanh quen thuộc cả người liền run lên bần bật, hai tay ôm chặt đầu, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại mở trân trân. Môi cứ run lên liên hồi mà chả dám thốt lên câu nói nào. Ai nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô mà không đau lòng cơ chứ. Còn đang do dự thì cô đã lọ mọ ôm lấy chân của Khang mà van xin, chỉ biết lắc đầu sợ hãi, ra hiệu bằng cách chéo hai tay lại như muốn nói “đừng mở cửa!”. Trong lòng anh có chút rối bời, thừa biết là bọn họ đến với mục đích xấu là bắt cô đi. Nhưng đây không phải chuyện của mình, lại càng không liên quan, thoáng chốc yên lặng mà cố vắt óc nghĩ cách, nhìn gương mặt tội nghiệp đang nài nỉ bên dưới, cuối cùng anh cũng đã mềm lòng rồi. Chưa biết phải làm gì để cứu cô thì lại có tiếng nói từ bên ngoài, lần này có vẻ hắn đã mất hết kiên nhẫn và đang thúc giục mọi người.

“Các vị sao còn chần chừ?” Trong lúc tất cả phân vân, Chính Văn đã tiến đến mà mở cánh cửa. Giây phút ấy Dung hoàn toàn cứng đờ, đối với cô đó là địa ngục, là cửa tử, tinh thần trở nên hoảng loạn ngay lập tức. Giọt nước mắt sợ hãi lăn dài từ bên trong đôi mắt đã mù lòa của cô xuống sàn làm nó thấm đẫm. Ai ai cũng bàng hoàng trước việc anh đang làm. Cứ ngỡ là Văn Văn đã mất hết nhân tính rồi nhưng sự thật lại không phải như những gì họ thấy.

“Cảm phiền chờ một lát, bên trong là bảo vật cần được kiểm định thật kĩ. Nếu cứ tiếp tục làm phiền thì e rằng chúng tôi không tập trung được mà suy ra kết quả sai”

Nhưng dường như đám người không có kiên nhẫn, khăng khăng muốn anh tránh đường và cho bọn họ vào trong. Khiêm tức giận liền cao giọng quát lớn mà đi lại đóng sầm cửa. “Ai còn dám làm phiền nữa thì đừng trách sao tôi mạnh tay!”

Kẻ nào cũng sợ gia thế của anh nên liền im miệng không dám ho he tiếng nào. Đáng sợ nhất vẫn là khi cậu đi ra, cả đám nhìn vào con ngươi như muốn nuốt chửng tất cả ấy mà không khỏi sợ hãi. Cậu là người đến cả lão gia cũng chẳng dám động thủ. Đủ hiểu quyền lực của cậu như thế nào. Biết thân biết phận mà cùng lượt lui xuống. Bên trong liền trở nên im lặng, nghe được âm thanh cót két, cuối cùng Dung cũng có thể thở một cách nhẹ nhàng. An khi thấy cô đã bình tĩnh được đôi chút liền hỏi những gì cô vừa kể có phải là nói dối không? Sau khi nhận được cái lắc đầu và những lời nói vội vàng giải thích, Tiểu An cũng chẳng thể tin nổi cô gái như bệnh nhân tâm thần này. Dường như mọi người xung quanh cũng thế, chỉ có Khang là nửa tin nửa ngờ. Có vẻ Dung đã lường trước được việc mọi người sẽ chẳng bị thuyết phục nên đã lục lọi trong người mà lấy ra cái hộp gỗ trầm đen được điêu khắc tinh xảo. Anh vừa nhìn thấy đã biết được đây là đồ vật được tạo ra bởi bàn tay vàng của một nghệ nhân tuyệt đỉnh. Với thiết kế động lòng người, đã thế qua bao nhiêu năm như vậy đồ dùng vẫn tốt, chỉ bị trầy xước một vài chỗ và hơi cũ thôi. Cô tự nguyện đưa cho anh xem, Khang cầm lên mà liên tục dò xét. Lát sau đã thấy anh bĩu môi, đôi mắt sáng rực như vừa tìm được kho báu, đến mức trong lòng ngưỡng mộ vô cùng. Đang sờ soạng thì bỗng anh chạm vào một bộ phận gì đó trên cái hộp, cơ quan của cây kim lập tức bắn ra và đâm vào tay anh. Theo quán tính Khang vứt chiếc hộp xuống sàn, máu liên tục nhỏ ra, cuống quá nên anh đã mút lấy ngón tay mình để cầm máu. Còn chưa hết hoang mang đã thấy vài giọt tiết canh li ti thấm trên mặt gỗ từ từ quyện vào hoa văn. Mọi người không ngừng trầm trồ kinh ngạc, cứ như thể nó vừa hút hết máu đang có vậy. Cái hộp kêu lên một tiếng “cất” rồi vụt mất tâm hơi. Khiêm vội vã lấy chiếc khăn tay từ trong balo ra chạy đến lau sạch máu cho anh. Sau khi máu đã đông, tất cả lại đổ dồn sự chú ý vào chiếc hộp kia. Lần này là Tiểu An can đảm bước tới nhặt chiếc hộp lên. Vừa cẩn thận không làm vỡ đồ quý, vừa phải nhẹ nhàng không chạm tay vào cơ quan để nó phóng dị vật ra khiến người khác tổn hại. Thật may là anh chẳng chạm trúng gì, cầm nó lên một cách an toàn. Thuận tay mà đặt lên bàn, rất tò mò không biết bên trong là cái gì nên anh đã tiến đến mở nó ra. Nhưng mãi chiếc nắp chả xê dịch miếng nào, có chút mất kiên nhẫn mà cố dùng hết sức lực để vặn, dường như là tốn công vô ích rồi. Nhìn không nổi nữa Khiêm liền trợ giúp, cả hai dùng hết sức bình sinh mà khự cái hộp ra. Gồng đến đỏ mặt tía tai cũng không động đậy. Dần dần nản lòng mà bỏ cuộc, họ thở hồng hộc liên tục, mồ hôi nhễ nhại tuôn như mưa. Dung thấy thế thì khẽ nói một câu khiến hai người đơ người ra.

“Hộp đã nhận chủ, chỉ có chủ mới được mở mà thôi”

Khang, Khiêm và An đồng loạt ngơ ngác, xoay đầu qua hỏi cô nàng một cách đồng thanh: “Nhận chủ?”

Dung ngây ngô gật đầu trước mọi người, khuôn mặt thanh tú đã bị Trần gia hủy hoại như này đây. Khiêm xoay lại nhìn cái hộp rồi nhường cho An, Tiểu An sợ hãi lắc đầu mà đặt chiếc hộp xuống. Cậu suy ngẫm một lúc ai có thể là chủ của nó, liền nhớ lại khoảnh khắc mà Khang bị đâm đến chảy máu. Giọt máu ấy cũng thấm vào hoa văn, vậy có lẽ nào nó nhận anh là chủ nhân sao? Xác suất cũng có thể xảy ra, vì biết đâu nó vui mừng đến độ phóng kim làm chủ bị thương để ăn mừng. Nghĩ là làm, cậu liền cầm nó lên đưa cho anh để mở, Khang có chút bất ngờ nhưng vẫn e dè trước hành động này nhưng Khiêm đã vỗ vai anh mấy cái xem như động viên. Anh thở dài một cái, lấy tinh thần chuẩn bị mở ra. Thật kì lạ...trước sự chứng kiến của tất cả anh đã bật chiếc nắp một cách nhẹ nhàng mà chẳng cần dùng lực.

Chính Văn ngó đầu vào xem mọi người đã hành sự đến đâu rồi thì nhận ngay cái hộp vào đầu đi kèm là câu mắng của An. Đầu anh sưng tấy lên một cục to đùng, quay qua nhìn Tiểu An với ánh mắt sát nhân. Tiểu An liền giả ngốc mà chuyển hướng mắt lên trần phòng để huýt sáo. Nhưng rồi mọi người tập trung về phía Khang, trên tay anh là một mảnh ngọc giống như tấm lệnh bài nhưng chỉ có một mảnh. Bằng Khang chăm chú nhìn, cảm giác có chút bồi hồi xao xuyến, tựa như rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro