Chương 6: Trần Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nửa miếng ngọc trong tay Khang cảm thấy lòng bứt rứt, một vài tia kí ức bất chợt hiện ra nhưng tình thế cấp bách cậu chỉ đành nhét tạm nó vào túi quần của mình rồi quay lại công việc chính. Đang hăng say xem " Tiêu Vĩ Cầm" của Thái Ung. Ông là nhạc gia trứ danh của thời Đông Hán. Anh cũng ngầm cảm thán về con người đó - một thiên tài đã tạo ra " cổ cầm lưu giữ trăm năm"

Chuyện này anh được nghe kể trong một lần dùng trà cùng ông nội (người đã chăm sóc anh từ khi bố mẹ anh qua đời, lúc đó anh chỉ mới bốn tuổi). Tương truyền rằng khi Thái Ung trên đường đi lánh nạn, gặp đám cháy lớn. Nó bùng lửa như muốn nuốt tất cả những kẻ xấu số vào thân mình để chịu đau đớn tột cùng. May mắn thay, ông lại cứu được một khúc cây ngô đồng chưa bị cháy hết. Thái Ung nhìn cây ngô đó lại bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo dựa vào độ dài ngắn và hình dáng của nó mà chế tác thành cây " Thất Huyền Cầm", thanh âm của nó rất lạ lùng. Bởi vì phần đuôi còn lưu lại vết cháy nên Thái Ung đã đặt tên cây đàn là Tiêu Vĩ. Âm sắc êm dịu, nhẹ nhàng lại thanh thoát như tiếng hát của người con gái mới lớn khiến người ta mê đắm ngay từ những giây phút đầu tiên. Cây đàn như là sự kết hợp của những thứ xinh đẹp trên đời này. 

Vì mọi điều đó nên Tiêu Vĩ đã nổi danh khắp năm châu bốn bể. Nhưng cuối đời Hán sau khi Thái Ung bị sát hại, Tiêu Vĩ cầm vẫn được bảo quản hoàn hảo trong nội khố ở hoàng thất. Hơn 300 năm sau, đã trải qua rất nhiều đời hoàng đế thì Tề Minh Đế lên ngôi. Ông đã từng được nghe nói về tài nghệ của Vương Trọng Hùng nên sai người đem cây Tiêu Vĩ được cất giữ nhiều năm cho Vương Trọng hùng diễn tấu để mình thưởng thức. Trọng Hùng đàn liên tục năm ngày, đồng thời cũng ngẫu hứng sáng tác " Áo Não Khúc" dâng hiến lên Minh Đế. Đến đời nhà Minh, Vương Phùng Niên người Côn Sơn đã cất giữ cổ cầm này. Trong lòng có chút hưng phấn đến nụ cười cũng chẳng thể giấu.

Anh tủm tỉm nghĩ rằng sẽ mang món đồ này đi biếu ông nội. Bỗng từ đâu đó Tiểu An xuất hiện cầm một hộp gỗ tiến lại phía anh, Tiểu An thắc mắc mà hỏi : “Xem tôi tìm được cái hộp gì này”

Anh cầm hộp gỗ được chạm khắc tinh tế với hình ảnh " con rồng ngậm châu", sờ vào hộp cảm nhận từng chi tiết của hoa văn. Sự tinh xảo khiến anh cũng phải gật đầu tán dương, hiện nay cũng khó kiếm thứ gì được làm tỉ mỉ thế này, vỗ vai Tiểu An mà nói:

 “Tuyệt vời thật Tiểu An, nó là một món đồ thiết kế vô cùng tinh xảo đấy.”

Cả đám cũng đã kiểm tra hơn một nửa rồi, trời đã dần tối xuống nên mọi người dừng tay ăn uống đã. Phong lấy thức ăn trong balo ra phân phát cho cả đội cũng không quên lấy phần cho Dung, nhưng cô có vẻ dè dặt, sợ hãi không dám nhận. Có vẻ như Dung còn rất cảnh giác đối với Phong. Văn Văn vừa gặm bánh vừa lướt điện thoại, bỗng thấy bài viết " Bí ẩn nhà họ Dương, ngôi mộ cổ của Dương gia chủ tới nay vẫn không ai biết đến. Nghiệp chồng chất nghiệp của gia chủ....." chưa đọc hết thì Gia Khiêm bảo dừng lại.  

 “Văn Văn đừng đọc, nữa cô ta đang sợ kìa”

Anh chàng nhìn về phía cô Dung đang sợ hãi, cô ấy đã run rẩy từ khi cậu đọc bài đăng đó. An cứ cảm thấy cô gái này có vấn đề. Cậu tiến lại gần giật lấy điện thoại của Văn Văn đưa ra trước mặt Dung mà hỏi : "Cô biết gì đó về họ đúng không!?".

 Dung giật mình trước câu hỏi đó không dám trả lời, cô nàng ôm đầu gục xuống đầu gối, trông có vẻ rất hoảng loạn. Khang bước tới vỗ vai Tiểu An, cậu chàng lùi về sau để anh bước lên trước:

 "Cô cảm thấy họ đáng sợ sao?" - Tô Dung gật đầu. Bỗng cô cảm nhận được cơn đau dội đến như sấm vang và giọng người đàn ông vang vọng trong đầu. Âm thanh như lặp đi lặp lại khiến cô sợ hãi mà ôm đầu đau đớn.

“Ahh, đau quá! Thứ âm thanh đó sắp giết chết ta rồi. Tại sao chứ? Tại sao mà cái tên đó cứ văng vẳng trong đầu mãi không thôi, nó gần như đã xé toạc linh hồn của ta.”

Khi cô còn ở trong trại trẻ mồ côi đã nghe âm thanh này đến mức muốn chết đi. Nó luôn lặp lại một cái tên từ ngày này qua tháng khác như nhắc nhở cô phải khắc cốt ghi tâm. Lúc đầu còn cố giả vờ không nghe thấy nhưng càng về sau lại càng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt âm thanh đó vang vọng hơn vào buổi đêm. Tuy không rõ là ai nói nhưng chất giọng khiến người nghe rất kinh hãi. Còn có một người đàn ông, dáng dấp cao ráo mặc dù anh tuấn hơn người nhưng cứ cảm thấy anh ấy đáng sợ. Cô luôn bị anh ta chi phối bất cứ khi nào anh ta muốn, Dung càng nói càng sợ hãi hơn mà run bần bật. Phong ngồi im, nãy giờ anh để ý từng cử chỉ của Dung. Hiện giờ anh hiểu cô lo lắng thế nào liền dùng khăn len quàng cổ mà đắp lên người cô. 

Hành động của cậu làm mọi người khựng đi một chút, tất cả thắc mắc (thời tiết nóng nực của Long Hạ, cậu ấy mang khăn mùa đông theo làm gì?). Phong đỏ mặt, khẽ thụt tay lại ho "khụ khụ" vài tiếng nhẹ nhàng nói : 

“Cô bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện đã qua rồi thì cũng chỉ là quá khứ. Giờ đây bọn tôi sẽ đồng hành cùng cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro