Chương 7: Trần Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ thì Khiêm lại ra vẻ chẳng mấy ngon miệng. Cậu bỏ miếng bánh xuống, nhấp ngụm trà Long Tỉnh sau đó liền đứng dậy ra ngoài, có lẽ ra hưởng ít khí trời. Tựa mình vào lan can, đôi mắt Khiêm trùng xuống hướng vào giữa những đóa hoa tàn, lìa cành từng bông đặt lên đất nụ hôn nhẹ nhàng. Chiêm ngưỡng thức cảnh ấy trong lòng cậu bỗng rạo rực điều gì đó mang mác buồn, tay theo thói quen lấy bao thuốc và hộp quẹt. Chưa kịp châm điếu, Tiểu An đứng đấy từ khi nào đã chặn lại, nét mặt không hề vui. Anh tiến lại hỏi han mà Khiêm cũng chỉ biết ngán ngẩm, ậm ừ mãi mới trả lời:

“Hầy… tự nhiên lúc này lại nhớ vài chuyện. Chả là trước lúc mẹ tao qua đời, bà ấy từng được thời sống yên bình nhưng cũng chỉ thoáng qua như mấy tán hoa kia thôi, nhìn xem, chúng đang tàn. Không biết sao lại đột nhiên nhớ lại chuyện này. Chán thật chứ! Cái lão nhà tao từ đấy tới giờ còn chả buồn gọi tao là ‘con’ lấy một lần. Hừ… kể ra tổn phí xúc cảm mấy cậu, đừng nghe làm gì cho phí thời gian.”

Vô tình Phong từ trong cũng ra ngoài hít thở, cậu nghe hết những gì Khiêm vừa kể. Thở dài, ai bảo các cậu ai cũng đều đem theo nỗi khổ riêng chôn sao cho hết. Phong cũng vô thức lấy điếu thuốc ra châm nhưng ngay tức bị Tiểu An vỗ mạnh vào sau đầu, rõ đau.

Các thiếu niên này đều đã vào độ tuổi trưởng thành, cớ gì lại quản nghiêm như này nhỉ. Hay là có luật lệ nào đó, không phải đó chỉ là những điều hứa với Khang. Anh không thích mùi thuốc lá vì nó hại cho sức khỏe, anh không muốn thứ có hại đó sẽ ảnh hưởng đến các em của mình. Nhiêu đó cũng thấu cho lòng thương các em của anh, dù là cùng dòng máu hay không anh vẫn quan tâm những đứa em từng chút một.

Nếu anh Khang ở đây lúc này, thấy toàn bộ chuyện hai người vừa vô thức làm thì chắc chắn sẽ đánh từng đứa ra trò. Phong vừa phụng phịu vừa đưa tay xoa xoa đầu, cậu cứ thắc mắc tại sao chỉ có Văn Văn là được hút còn Khiêm và cậu lại không được, cậu quay mặt sang bên bày vẻ hờn dỗi. Cùng lúc Chính Văn cũng đi ra, đứng ngay cạnh Phong, cậu lấy hộp thuốc lá khiêu khích hai người kia bằng trò đưa hộp thuốc qua lại như mèo vờn chuột:

“Hai cậu lấy không? Tôi cho mỗi người một điếu.” Phong bỗng tò mò hỏi cậu: “Tại sao chứ? Sao cậu lại được hút thuốc còn bọn tôi thì không? Chả công bằng tí nào cả.”

Văn Văn cười nhạt: “Không phải anh cho cậu hút thuốc. Đây là thuốc mà anh kê cho, tôi vốn bị bệnh tim mà.”

Phong lúng túng, anh định xin lỗi cậu nhưng Văn Văn lại cười tới sặc thuốc trước biểu cảm đầy khôi hài của anh. Đúng là chỉ có Phong của chúng ta mới có nhiều khuôn mặt thú vị đến vậy. Bỗng Trần lão từ đâu bước ra giọng điệu có chút bất thường, trán lấm tấm những giọt mồ hôi nặng nề.

“Các vị, phiền mời ông chủ Dương ra giúp tôi!”

Cả đám nhìn ông lòng đầy hoài nghi, Tiểu An ngó đầu vào nói lớn: “Ông chủ có người tìm cậu!”

Khang đi ra ngoài, khách sáo đưa tay chào Trần lão. Ông ta mời cậu đi cùng mình, anh theo lão đến một nơi.

Căn phòng Khang được đưa tới mang phong cách địa trung hải có tên gọi đầy đủ là phong cách Địa Trung Hải Phục Hưng (Mediterranean Revival). Bắt nguồn từ các quốc gia châu  u nằm ở phía Bắc bờ biển Địa Trung Hải, phong cách này là sự hòa trộn đầy tinh tế giữa lối kiến trúc của Tây Ban Nha thời Phục Hưng, Tây Ban Nha Colonial, Ý thời phục hưng, Beaux-Arts, Gothic ở Venice và nhiều hơi hướng khác. Ngoài nét độc đáo đậm chất nghệ thuật, phong cách thiết kế Địa Trung Hải còn khơi dậy sự lãng mạn và hơi thở phóng khoáng của biển cả. Nhờ đó, phong cách này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của cư dân ven biển nước Mỹ ngay khi du nhập vào quốc gia này từ cuối thế kỉ XIX. 

Đặc biệt, vào khoảng những năm 1920 và 1930, kiến trúc Địa Trung Hải gần như thống trị mảng thiết kế cung điện, khách sạn, biệt thự và các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển California và Florida. Đây cũng là tiền đề khiến những tạp chí kiến trúc hàng đầu luôn tốn nhiều giấy trắng mực đen, khua những đường bút hoa mỹ khen ngợi phong cách này. Nhưng nổi bật nhất vẫn là kệ trang trí của lão, nơi đó toàn là “đồ tốt” giá trị hơn trăm triệu đô. Anh nhìn vào đống đồ xa xỉ ấy mà không khỏi buồn cười, phải nén nhịn, tuy đây là nhánh nhỏ nhưng ăn chặn cũng không ít tiền của gia tộc.

Lão cười gượng, nói những câu luyên thuyên đầy ẩn ý cho anh nghe. Chiếc bình sứ này có niên đại từ thế kỷ thứ 18 thuộc thời vua Càn Long (Trung Quốc), được phát hiện tại một ngôi nhà ở Pinner, London (Anh). Chiếc bình này được trang trí tỉ mỉ với nhiều loại hoa văn và màu sắc khác nhau.

Ngơi một lúc lão lại tự dương tự đắc kể: “Cuộc đấu giá được tổ chức tại Pinner – nơi tìm thấy chiếc bình cổ, nhưng cuối cùng chiếc bình sứ này đã thuộc về một người đàn ông Trung Quốc với mức giá 53,1 triệu bảng. Đây là mức giá cao nhất thế giới từ trước tới nay dành cho một cổ vật có xuất xứ từ Trung Quốc.”

Lão cười tự đắc với anh, trong khi anh ở đằng sau lão đang ngậm cười sắp chịu không nổi nữa rồi, anh nói:

“Phải phải, ông Trần quả thật là người có tầm nhìn xa trông rộng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro