Chương 8: Trần Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy cười nói là vậy nhưng anh vẫn cảm thấy không ưa lão này, việc nhốt người trái phép của hắn vẫn đang sờ sờ trước mắt thì thử hỏi ai có thể không căm ghét được chứ. Anh đưa hai tay ra sau lưng nắm chặt. Trong lòng giấy lên sự kinh tởm dành cho lão.

"Ông chủ Dương thật sự không nhìn thấy gì sao?". Lão đầy bí ẩn nhìn anh, bỗng chốc từ cơ thể đó tỏa ra một nguồn hơi lạnh rợn người. 

Anh dựng tóc gáy khi đứng cạnh hắn, chân lùi lại vài bước để đỡ choáng nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và gượng gạo nhìn kẻ trước mắt. 

“Tôi thật sự không thấy gì cả”

"Thật sự không thấy gì?" lão đảo con mắt một cách đáng sợ. Trong mắt cậu lão cứ như một con quỷ đang không thành hình thù, méo mó nhiều chỗ. Lão hiện trong đầu anh có chút kinh dị, anh ôm đầu nhức nhối. 

Cơn đau không thể tả nổi chẳng mấy chốc mà ngất lịm đi trên sàn. Ông ta nhìn anh, vừa ngó vừa cười cười đắc chí - một nụ cười quỷ dị đến đáng sợ. Lão xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, nhẫn được chạm khắc tinh tế với cái tên mỹ miều  là "Thụy An", tên thật đẹp và mang đến điềm lành nhưng khi đi cùng người đàn ông này thì lại mang nét đáng sợ đến rùng mình. Lão bỗng nhiên nghiêm lại mà dặn người bên dưới: "Chuẩn bị hết chưa?" người quản gia nhẹ nhàng gật đầu "Tất cả đều trong sắp xếp của người".

Bên này, sau khi thấy anh đi mãi chưa về nên Phong trong lòng gợi lên vài sự lo lắng và bất ăn, Phong cứ đi tới đi lui trong phòng mãi không thôi. 

“Anh ấy đi đâu mà lâu vậy? Không biết có gặp nguy hiểm gì không nữa? Lo quá đi.”

Khiêm rót chén trà cho Phong Dạ, anh cầm tới nhẹ nhàng đưa cho cậu "Này, uống miếng trà cho đầu bớt hỏa" 

Phong nhận lấy, cậu làm một ngụm. Tu ừng ựng hết một hơi để lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi trên ghế lấy hết sự kiên nhẫn để chờ đợi. Khiêm thấy cảnh đó chỉ cũng chỉ biết thở dài. Chính Văn trong lâu đã sớm đề phòng nơi nay, nay lại thêm việc anh đi mãi chưa trở lại, trong lòng càng cảm thấy chắc chắn hơn. Anh đút tay vào túi quần lấy ra trong túi đoạn ghi âm.

Là ban nãy Khang đã đưa cho cậu, Khang là người có tính cẩn trọng trong mọi trường hợp. Trong giới đồ cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết vì bí mật này, anh đã sớm đề phòng từ khi đến đây. Ban nãy trước khi đi còn cẩn thận căn dặn cậu:

“Nhớ lời anh dặn, phải luôn đem theo bên mình đấy.”

Văn Văn cầm bút ghi âm đặt lên bàn, bên trong rè rè không rõ là thứ gì nó được kết nối với một cái bút ghi âm khác và nó nằm trong túi của Khang. Tiếng động hơi nhỏ cả nhóm hiếu kỳ ghé sát tai vào nghe.

Dung ở bên ngoài để ý họ cũng tò mò mà bò đến nghe ngóng thử xem có chuyện gì. Ghé xuống lắng nghe một chút, thì ra là cuộc trò chuyện vừa nãy giữa anh và lão. Nhưng sau đó là âm thanh gắng gượng của anh và một tiếng "Bịch.." - anh ngã xuống. 

Tiếng vang khá lớn nhưng sau đó không còn nghe thấy tiếng người nói nữa mà thay vào đó là vài tiếng cười quỷ dị của ai đó khiến ai nấy nghe được cũng rùng mình. Cả bọn đang im lặng thì bỗng nghe được giọng nói của một người đàn ông trung niên "....Trần Tô Dung". Mọi người giật mình quay ngoắt lại nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút bối rối.

Bên ngoài là tiếng gõ cửa ngày một lớn. Mọi người nhanh chóng giấu cô vào một góc rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục. Giọng của ông quản gia truyền đến- một chất giọng the thé khiến ai cũng giật mình nhưng mọi người nhanh chóng làm như không có chuyện gì "Các vị, đã xong chưa". Tiểu An ngay tức khắc đáp lại ông ta.

“Chưa, có việc gì?”

Cả đám bước ra ngoài nhưng vẫn có chút bất an trong lòng. Khiêm như mọi lần, vẫn vô lễ với những người này. Cậu lườm ông ta một cách trắng trợn. Tiểu An vỗ vai cậu để chỉnh nắn.

“Bỏ cái kiểu lườm đó đi.”

Khiêm không nói gì rời đi trước bỏ lại anh em phía sau. Cậu chàng đi về một phía và núp vào trong đó, đợi mọi người đi hết rồi mới ngó ra dò xét. Cậu bẽn lẽn đi vào bên trong hậu viện, phía trong rất lớn nhiều người canh dữ. Ai nấy cũng trông dữ tợn, họ to cao, có người có lẽ phải đến hai mét, toàn thân là hình xăm và sẹo. 

Cậu có chút sợ hãi và e dè trước đám đó, nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi lẩn trốn vào trong. Suốt đoạn đường hết lăn lộn ẩn nấp lại phải leo trèo khắp nơi để tránh không bị bọn chúng phát hiện. Cũng may là đã an toàn. 

Đi mãi chẳng biết đi đâu, cậu lại lạc vào một căn phòng nhỏ. Nơi đây chỉ toàn sách và sách, tưởng chừng như chứa kho tàng của cả thế giới nhưng đáng tiếc là không phải nơi anh cần tìm. Đang định rời đi thì tiếng đám gia đinh kia chạy qua làm anh phải tìm chỗ trốn. Bọn chúng mở cửa ra thăm dò nhưng lại chẳng thấy ai, cầm trên tay con dao găm, chúng sẽ đâm chết bất kì kẻ nào dám đột nhập vào đây và bị chúng phát hiện. Cậu trốn trong tủ chỉ biết cầu nguyện cho chúng không tìm ra mình, Khiêm sợ hãi mà lấy tay chặn hơi thở. Bọn chúng đang tiến gần đến cái tủ chỉ cách tám bước chân. 

Tim cậu lúc này như sắp rớt ra ngoài. Đang gay cấn thì quản gia bước vào, ông ta tát tên cầm đầu một cái rõ đau "Nơi này là nơi mà ngươi được vào sao?", tên đó ăn trọn một cú tát đau điếng nhưng im thin thít không dám cãi lại. Hắn ta lập tức quỳ một chân xuống xin lỗi và dẫn đàn em rời đi. Ngay sau khi tất cả rời đi cậu mới chui ra khỏi tủ, thở gấp gáp để lấy hơi.

Vừa thở hồng hộc anh vừa cảm ơn trời, số anh vẫn còn khá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro