Chương 9: Trần Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiêm thở hồng hộc đứng nép vào một bên tường. Tim anh không ngừng đập loạn nhịp, những giọt mồ hôi vô thức mà lăn dài trên gò má. Anh sợ đến nỗi không dám thở mạnh sợ bọn chúng nghe được ngay lập tức sẽ phát hiện ra sự tồn tại của anh trong căn phòng này. Sau một hồi lâu Khiêm cẩn thận chậm rãi đưa mắt ra dò xét, nghe ngóng tình hình ở phía bên ngoài. Mọi sự vật xung quanh bỗng chốc bị bao trùm bởi một bầu không khí yên ắng và ảm đạm lạ thường.Anh không còn nghe thấy tiếng của những người gia đinh hay ông quản gia quanh quẩn đâu đây nữa. Một lúc lâu sau khi đã nắm bắt rõ ràng tình hình ở phía bên ngoài anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Anh đi một vòng xung quanh xem xét kĩ lưỡng từng ngóc ngách và cách bố trí của căn phòng. Khi đã thu thập đủ lượng thông tin cần thiết anh đưa tay lên cầm thầm ngẫm nghĩ, anh dự tính sẽ thiêu cháy toàn bộ căn phòng này nếu như anh đoán không sai thì đây là một nơi rất quan trọng đối với đám người bọn chúng. Nhìn bao quát xung quanh thì nơi này chỉ toàn là sách nhưng dựa vào thái độ của người quản gia đối với đám người lúc nãy thì căn phòng này không hề đơn giản. Một căn phòng cũ kĩ đến mức tồi tàn nhưng nó lại được người quản gia canh chừng rất kĩ lưỡng và nghiêm ngặt có lẽ đằng sau căn phòng này vẫn còn đang ẩn chứa một bí ẩn nào đó chăng? Hay ở đây có một món đồ quý báu gì sao? Mang theo mớ suy nghĩ trong đầu anh khẽ đưa tay lướt nhẹ qua những quyển sách. Bụi bặm bám vào tay anh dày thành một lớp, lông mày anh khẽ nhăn lại. Định rụt tay về nhìn anh vô thức lướt mắt nhìn thấy một quyển sách lạ nó không giống những cuốn sách khác, nó được bảo quản kĩ lưỡng và hoàn toàn mới hơn những quyển sách khác. Trong một môi trường thiếu điều kiện ánh sáng anh không thể nhìn thấy rõ sự vật xung quanh. Anh khẽ đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc đèn pin, bật nó lên chiếu vào những quyển sách còn lại.

Quả thật, những quyển sách còn lại đều được phủ lên mình một lớp bụi dày đặc và có chút rách nát nhưng lạ thay chỉ có riêng nó là còn được bảo quản kĩ lưỡng và còn nguyên vẹn. Anh định lấy nó ra nhưng vô thức anh rụt tay lại lòng thầm nghĩ.

 " Đồ tốt để giữa đường như vậy sao?"

Khiêm khẽ đưa tay vào túi áo lấy ra một túi đồ nghề. Anh nhếch mép lấy ra một túi bột huỳnh quang cỡ nhỏ, nhẹ nhàng thổi lên những cuốn sách. Những vết vân tay không ngừng lộ lên, nhưng lạ lùng thay chỉ có duy nhất một chỗ " Nó đứng yên sao? họ lau chùi bằng gì vậy?". Mặc kệ sự tò mò của bản thân anh vẫn tiếp tục đi khám phá những kệ sách khác. Ngó tới ngó lui anh lại va ngay một quyển sách y hệt như quyển bên kia, nó không bám bụi và màu xanh. Anh lại thổi vào sách nó vẫn hiện lên dấu vân tay nhưng chỉ có một chỗ. Thấy vậy anh hơi bất ngờ một tí, cậu bĩu môi.

 " Quái lạ, mấy quyển này cũng thế là sao? Chán."

Đang lùi về sau thì Khiêm vô tình va phải một chiếc gương đồng, nó lắc lư mà ngã xuống. Cũng thật may vì anh có thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy nó kịp thời chứ không nó mà rớt xuống chắc anh có trốn cũng không thoát được. Nhờ có cái gương mà tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Anh cẩn thận đặt chiếc gương về vị trí ban đầu mà nó vốn thuộc về. Khiêm tiếp tục cầm đèn pin đi xung quanh căn phòng ánh đèn mờ ảo vô tình soi xuống chiếc bàn gần đấy, cậu cẩn thận tiến lại gần hơn thì nhìn thấy trên mặt bàn có khắc một câu chữ Nôm.Khiêm khẽ chiếu ánh sáng của đèn lên mặt bàn nó hiện ra một câu " Hướng Đông Nam là đến đích ". Anh cuối người xuống nhìn kĩ hơn, có lẽ đã không được vệ sinh lâu ngày cho nên nó đã bị bám dính khác nhiều bụi, cậu khẽ đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng dính trên đó.Nhìn thấy chữ"Đông Nam "như ngợ ra điều gì đó vội xoay người lại phía sau chiếu đèn và đi về hướng " Đông Nam " như chữ cái trên bàn nhắc đến. Đi mãi về phía Đông Nam thì anh khẽ dừng chân lại đập vào mắt anh chỉ là một bức tường chả có gì khác lạ. Chẳng lẽ là bên ngoài sao Khiêm tiến lại gần hơn áp sát tai vào tường, khẽ đưa tay phải gõ nhẹ lên đó " Cốc Cốc ". Sau một hồi lắng nghe kĩ lưỡng anh nhận ra rằng bên trong đó chả có gì cả, Khiêm vẫn tiếp tục gõ thêm ba đến bốn cái nữa  nhưng chẳng có gì bên trong.

Chán nản với kết quả nhận được Khiêm quay người lại định rời đi thì bỗng có một cơn gió lạnh từ trong khóe góc tường bên kia phà đến chạy dọc theo sóng lưng khiến cậu vô thức mà dựng tóc gáy. Theo bản năng anh quay người lại. Trong lòng cậu thầm nghĩ tại sao trong căn phòng như này lại có một loại âm khí lạnh lẽo đến vậy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì sự tò mò đã chiến thắng áp đảo lí trí của anh. Khiêm chậm rãi tiến lại chỗ góc tường càng tiến lại tận hơn bầu không khí càng thêm tối tăm và lạnh lẽo. Chiếc đèn pin bên trong tay Khiêm không biết nguyên nhân gì mà vụt tắt. Khiêm dùng tay vỗ vỗ vào chiếc đèn pin với hi vọng nó sẽ sáng lên, nhưng trái với sự kì vọng của cậu chiếc đèn chẳng phản ứng gì. Đã lỡ bước rồi cũng chẳng còn đường lui Khiêm cất chiếc đèn pin vào trong túi quần. Càng ngày anh càng tiến lại gần hơn bỗng có một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi Khiêm, anh vô thức đưa tay lên bịch mũi lại đưa ánh mắt nhìn vào góc tường đập vào mắt anh là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.

Một người chiếc đầu của người phụ nữ đang thò ra ngoài với mái tóc dài xỏa che một nửa gương mặt với con ngươi màu đen láy trợn trừng lộ ra với  từng mạch máu đang đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Miệng còn đang nở ra một nụ cười quỷ dị đến tận mang tai khiến cho ai nhìn vào cũng phải rùng mình khiếp sợ. Cùng với một đôi bàn tay đang vươn ra vô cùng gớm ghiếc và quái dị đang không ngừng rỉ máu, đầu móng tay bị chai sạn và nứt nẻ đến mức máu đang không ngừng túa ra như nước đang nhỏ lách tách xuống mặt sàn. Anh sợ đến mức run bần bật, gương mặt tái xanh những giọt mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Khiêm muốn hét lên tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng để cố giữ mình đủ tỉnh táo anh đã dùng một lực mạnh để bấu vào cánh tay của mình để giữ lại bình tĩnh. Anh cố tự trấn an bản thân đây chỉ là hoa mắt mà thôi, sau đó anh không ngừng lùi lại về sau, nhanh chóng thu dọn đồ nghề và chạy ra khỏi căn phòng. Bên trong căn phòng ấy vẫn âm u và lạnh lẽo, người phụ nữ từ từ bò lại vào góc phòng. Nhưng cô luôn thừ ra đôi mắt thèm thuồng nhìn Khiêm. Một đôi mắt của quỷ dữ đang bị giam cầm, nó không một chút tia sáng hay gợn sóng nào cả. Chỉ lạnh lẽo và u ám đến rợn người....

Khiêm nhanh chóng chạy về phía mọi người anh không ngừng thở dốc. Đến bây giờ cảnh tượng ấy vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí anh, Khiêm vô thức ôm lấy đầu gối mà run rẩy. Phong từ từ tiến lại gần đem một bình nước cho anh, Khiêm cầm lấy uống ừng ực nhưng chẳng nói gì. Có lẽ anh vẫn còn đang rất sợ trước cảnh tượng lúc này, Tiểu An tiến lại vỗ vai anh vài cái trấn an anh bạn nhỏ. Khiêm lau mồ hôi mà nhớ lại cảnh tượng đôi bàn tay và nụ cười quỷ dị lúc nãy khiến anh vô thức mà run rẩy. Ngước mặt lên nhìn Văn Văn, cậu dựng tóc gáy mà kể lại.

"… Trong căn phòng đấy  cái căn phòng tao vừa kiểm tra có cái tay, đang chảy máu … có lẽ đấy chắc là tay người” Khiêm dần lấy lại bình tĩnh 

“Gượm, từ lúc tao bước vào đó đã rất lạ rồi! Một phòng sách khá cũ nhưng trên kệ vẫn có một vài quyển sách hẳn còn mới, vả lại chúng cũng không dính bụi bặm gì và lúc huỳnh quang phát sáng cũng chỉ thấy chung một dấu tay, lạ cái nó nằm ở đúng một chỗ”. - Sau cú sốc từ những hình ảnh kinh hoàng, Khiêm cố nhớ lại những gì mình trải qua

“Hừm… sau đó hình như tao thấy có chữ khắc ở bàn nên tao đi tới chỗ cái tường rồi bắt gặp bàn tay ấy. Khá ấn tượng, bàn tay ấy nhỏ và dường như thuộc về một người phụ nữ độ trung niên, tao nghĩ phải cào cấu kinh lắm mới ra được vết tích kinh tởm đến thế, điều quan trọng nhất vẫn là người phụ nữ ấy ở bên trong bức tường!!!"

Chỉ mới nghe Khiêm kể lại mà cả đám vô thức liên tưởng đến những bộ phim kinh dị mà mình đã từng xem cũng giống vậy mà đây lại là hiện thực không khỏi dựng tóc gáy. Sau khi nghe Khiêm kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra Tiểu An nóng giận nói: "Cái Trần gia chết tiệt này rốt cuộc giam bao nhiêu người vậy?"

Tiểu An bước đi định gặp lão già kia để dạy dỗ cho ông ta một trận nhớ đời. Trần đời này ai lại đi làm những chuyện thất đức như vậy chứ? Lông mày Tiểu An níu lại ánh mắt đầy sự giận dữ. Cậu nắm chặt nắm đấm trong tay từng mạch gân xanh hiện rõ ràng trên cánh tay của cậu ngay bây giờ cậu chỉ muốn xông ra ngoài tìm lão già kia. Phong Dạ ngay lập tức lao đến ngăn cản cậu lại, giọng điệu tức giận nói:

“Tiểu An cậu bình tĩnh lại ngay cho tôi. Cậu ra ngoài đó để dâng mạng cho đám người bọn chúng à? Bây giờ cậu ra ngoài đó đánh đám người bọn chúng thì cũng có được lợi ích gì. Cậu biết ở ngoài đó là bao nhiêu gia đinh của lão ta không? Cậu muốn chết à, với lại hiện tại bây giờ tình hình của anh Khang còn không biết ra sao cậu ra đó thì giải quyết được vấn đề gì?”

Văn Văn nghe Phong Dạ nói vậy cũng chạy lại trấn an tinh thần và khuyên nhủ anh chàng nhỏ Tiểu An nên đi vào trong:

“Tiểu An cậu bĩnh lại ,cậu làm vậy không hay đâu  chuyện nào ra chuyện đấy. Cậu mà ra đó thì cũng không được lắm vì ngoài đó có nhiều người cậu không đánh lại đâu.”

Trần Gia cũng là một gia tộc lớn huống chi bọn người Tiểu An còn đang ở trong địa phận của họ không biết ở đây còn có bao nhiêu là tai mắt của bọn chúng. Nếu như bọn họ mà nghe được có khi bọn người Tiểu An sẽ lại gặp thêm nhiều chuyện bất trắc. Mà điều bọn họ lo sợ nhất bây giờ chính là anh Khang đi cùng với lão già đó vẫn chưa về, đây là vấn đề đáng lo lắng nhất của bọn họ. 

Trần gia này là một cái lồng giam bắt người, chúng ta bây giờ chẳng khác gì đang ở trong lồng đợi ngày thanh trừng. Bây giờ trước mắt đám người Tiểu An vẫn chưa biết lão già đó đang âm mưu toan tính thứ gì trong đầu, trước hết vẫn cứ bình tĩnh xem xét tình hình án binh bất động trước. Đợi đúng thời điểm chúng ta sẽ ra tay. Khiêm cũng gật đầu theo cách suy nghĩ của Văn Văn.

"Cái này thì tán thành. Trước mắt mọi người phải cố giữ được bình tĩnh mới làm lên chuyện"

Cả đám người đi vào trong ngồi lại với nhau bàn bạc nghĩ cách. Tiểu An là một kiểu người ưa thích dùng vũ lực nên cậu đề xuất sẽ lựa chọn vũ lực để giải quyết chuyện này. Cậu chả sợ đám tép riu ở ngoài đó bởi vì cậu đã từng học qua Karate; Judo; Muay Thái; Boxing và Capoeira cậu tự tin sẽ xử đẹp sạch sẽ lũ gia đinh nhà họ Trần. Văn Văn nhìn Tiểu An hỏi:

"Lỡ đám người bọn chúng có súng thì sao?"

Nghe cậu nói vậy Tiểu An khựng lại vài giây thật sự cậu cũng chưa nghĩ đến vấn đề đó. Khiêm nhìn cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cả đám này chỉ có Văn Văn là còn sử dụng được. Khiêm cầm bình lên uống đến cạn nước trong bình sau đó đập mạnh xuống bàn, cậu kéo mọi người xúm lại. Bây giờ cậu và mọi người sẽ lập ra một kế hoạch để "Giải cứu Khang và thoát ra khỏi đây". Giờ phải ưu tiên cứu đại ca của nhóm trước vì chúng ta cần chìa khóa nhà, sau khi cứu được Khang thì tất cả chúng ta sẽ lui về nhà thủ. Khi mà đã về địa bàn của chúng ta thì còn sợ gì đám tép riu đó nữa. Cả nhóm liền đồng ý với kế hoạch mà Khiêm đã vạch ra nhưng chỉ có Chính Văn là không đồng ý cho lắm. 

Cậu chỉ đồng ý với việc cứu Khang bởi vì anh hiện tại đang nắm giữ chìa khóa nhà, nhưng về nhà thủ thì anh không đồng ý. Bởi vì nó quá hèn với anh, cùng lắm thì tẩm quất cho bọn chúng một trận ra trò chứ nhất quyết không chịu làm rùa rụt cổ.

Thấy thế Tiểu An vỗ vai anh tán dương, cậu cũng cùng suy nghĩ với Chính Văn. Đường đường là con nhà tài phiệt khắp bốn bể năm châu đều biết đến, mà giờ lại sợ một nhánh nhỏ như thế. Nó mà đồn ra ngoài thì cậu không biết phải giấu mặt vào đâu, nếu chuyện đó mà truyền đến tai ba anh thì nhất định ông sẽ tẩm quất cho An một trận ra trò. Khiêm nhìn cậu nghiêm mặt lại:

"Nếu như tẩn với họ, lỡ đâu bọn họ thả đám quái vật nhà họ ra thì sao? Thứ tôi vừa kể cho các cậu nghe cũng chẳng phải thứ bình thường gì! Lỡ đâu chúng nó bắt được cả đám lại rồi nhốt như cô gái kia thì sao! Không thấy những người bị bắt đều thần kinh không bình thường hay sao?! "

Mặc dù lời nói của Khiêm rất có lý và hết sức thuyết phục nhưng với tính cách của Chính Văn và Tiểu An thì vẫn một mực không đồng ý việc trốn chạy. Họ thà bỏ mạng cùng với giặc chứ không làm rùa rụt cổ, vậy còn đáng gì mặt nam nhi nữa chứ. Khiêm ôm đầu ngao ngán với lòng tự trọng của đám này, cậu khẽ nhìn qua chỗ Phong. Anh chàng vẫn đứng quan sát và hóng hớt từ nãy đến giờ. Chợt Phong Dạ cảm thấy sát ý nồng đậm chạy tới chỗ mình. Bất giác cậu dựng tóc gáy, cậu ngó qua nhìn Khiêm, thấy sắc mặt anh chàng đang không mấy vui vẻ liền có chút sượng mà cười nhạt.

“Các cậu có cảm thấy gì không?...”

Cậu vẫn chưa kịp nói hết câu thì Tiểu An đã chạy đến kéo cậu lại. Anh gồng mình lên với Khiêm:

"Chết thì chết sợ cái gì chứ, đi cứu ông chủ Dương của chúng ta trước đã. Để anh ấy còn cúng cho chúng ta đều đều mỗi tháng nữa chứ"

Vừa nói dứt câu cậu vội vàng lôi mấy người còn lại ra ngoài, bên trong chỉ còn mình khiêm đang ngơ ngác. Anh khẽ tặc lưỡi, chỉ đành làm theo với đám này. Khiêm vô thức quay người lại đằng sau, anh cứ có cảm giác thiếu thiếu anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro