Chương 10: Trần Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng lông mi của Khang chợt cử động nhẹ anh tờ mờ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, không gian xung quanh ẩm thấp và u ám lại thường. Không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây anh cố gắng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, càng cố gắng nhớ lại thì càng khiến đầu anh đau nhức âm ỉ. 

Theo bản năng anh gắng gượng ngồi dậy đưa mắt lảo đảo nhìn ngó mọi sự vật xung quanh. Bầu không khí bên trong căn phòng vô cùng u ám và tĩnh mịch, không gian xung quanh ẩm thấp xen kẽ chút không khí lạnh lẽo không có lấy một ánh dương hay ánh nguyệt chiếu rọi vào chỉ có len lỏi vài ánh đèn dầu được gia đinh nhà họ Trần thắp sáng. Nhìn ngó kĩ càng hơn thì anh thấy xung quanh có rất nhiều khúc gỗ, thân cây khô mục nát khác nhau được đặt ngay ngắn xếp chồng lên nhau tạo thành những đống nhỏ. Anh đoán chừng đây là phòng chứa củi của đám người nhà họ Trần. Khang đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình thì phát hiện cả hai chân đã bị bọn họ trói lại bằng dây thừng và đã được cố định rất chắc chắn không thể tháo ra được. Anh định sẽ dùng tay để tháo các mắt nối đó ra nhưng điều Khang không ngờ tới được rằng tay mình cũng đã bị trói rất chắc chắn. Anh khá là bất ngờ với chuyện này thầm nghĩ:

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, Được mời tới thẩm định đồ cổ rồi bị trói?"

Khang cố lấy lại bình tĩnh một lần nữa quan sát thật kỹ càng mọi thứ xung quanh. Trước mắt thì đây có thể là phòng chứa củi cũng không có thứ gì khá nổi bật, xung quanh cũng không có một vật gì nhọn để anh có thể cắt dây. Anh đưa mắt nhìn lên trên trần nhà thì phát hiện có một tấm vải đen đang được cố định rất chắc chắn hình như đằng sau nó đang che giấu một thứ gì đó. Nhìn kĩ lại anh phát hiện đó là một ô cửa sổ nhưng mà khoảng cách từ đây đến đó thật sự rất cao. Làm sao với chiều cao hiện tại mà anh có thể leo được lên trên ô cửa sổ cao như vậy, huống hồ gì bây giờ tay chân anh còn đang bị trói rất chắc chắn. 

Tấm vải đó thì anh có thể giải quyết rất nhanh gọn chỉ cần dùng lực kéo nó ra là được. Nhưng mà cách nào leo lên được trên đó lại là một chiều hướng khác. Anh đảo mắt nhìn ngẫu hứng xung quanh bỗng trong đầu lé lên một ý tưởng, anh có thể lợi dụng đống củi khô này làm bệ đỡ để đứng lên bám vào ô cửa sổ. Thật may mắn cho anh là lũ gia đinh đó không thông minh tới mức che mắt anh lại. Nghĩ vậy anh liền cười nhếch mép một bên mà tự luyến về bản thân.  Anh ngồi trên mặt đất, đưa tay luồn qua hai chân của mình rồi đưa tay ra trước. Đang loay hoay cởi trói tay thì anh thấy ở trong góc có một cái bóng đen.

“Ai ở trong đó vậy?”

Anh khẽ giọng hỏi người bên đó nhưng không một ai hồi âm lại câu hỏi của Khang. Loay hoay một hồi thì anh cũng gỡ được trói tay tiếp là đến trói chân, vừa cởi anh vừa hỏi thăm, thăm dò người bên kia.Nhưng trả lời anh chỉ là những mảnh yên lặng. Khang cầm sợi dây thừng trong tay, anh nhảy lên trên ô cửa sổ kéo mạnh tấm vải đen xuống. Những ánh nguyệt dần dần len lỏi vào căn phòng u ám, anh tiến lại gần góc phòng nơi lúc nãy nhìn thấy cái bóng đen. Càng tiến lại gần bầu không khí xung quanh anh càng trở nên lạnh lẽo hơn cậu vô thức rùng mình, đưa mắt nhìn vào chỗ bóng đen anh trợn trừng kinh hãi. Trong đó không hề có người ! Khang hơn hoảng sợ lùi về sau mấy bước vô tình anh vấp phải khúc gỗ mà ngã nhào về sau. Anh luôn đưa đôi mắt nhìn vào cái thứ màu đen trong góc phòng nó dần dần cử động. Nó đứng thẳng lên rồi quay lại phía anh từng bước từng bước khoảng cách ngày càng gần anh vô thức mà lùi lại về sau. Khoảng cách của anh và cái bóng đó ngày càng gần anh hoảng loạn tột cùng trong đầu cậu bây giờ hiện lên những cảnh kinh dị trong những bộ phim. Anh còn nghĩ rằng có thể ngày này năm sau là ngày giỗ của anh bỗng dưng cái bóng đó biến mất. Anh vừa sợ hãi cũng hơi bất ngờ với cảnh tượng đó, là ma trêu sao?

Mặc dù Khang là người theo quy chủ vô thần. Anh vốn chẳng tin vào những thứ ma quỷ trên đời. Nhưng cảnh tượng lúc nãy thật thần kỳ làm sao, chẳng lẽ là do ánh trăng tạo ra ư? Anh ngước mặt lên trần nhà bầu trời không chút mây xanh xung quanh chỉ là những vì sao lấp lánh đơn côi vô tội. Khang tự trấn an bản thân mình chắc chỉ là do bản thân nghĩ nhiều thôi. Anh vừa đứng dậy thì trên trần có tiếng "Xoạt xoạt". Khang thủ thế nhìn lên trên từ trên trần nhà qua ô cửa sổ bỗng có cái đầu của một người phụ nữ thò

vào bên trong hết sức kinh dị. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước mọi tình huống có thể xảy ra những mà cảnh tượng này cũng đủ hù dọa cho Khang sợ điếng người. Nhìn kĩ lại hơn thì đó chính là Tô Dung thấy thế cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra đỡ cô xuống. Cô đạp trên lưng anh từ từ trèo xuống gương mặt cô chảy đầy mồ hôi, đầu tóc rũ rượi rối xù mà hỏi anh.

“Sao cậu lại bị nhốt ở đây”

Anh chỉ lắc đầu, ban nãy chỉ đang nói chuyện với Trần lão. Khúc sau thì đã bị trói ở đây, có lẽ là họ muốn “Ngư ông đắc lợi”. Khang tức giận, anh nắm chặt tay lại. Sự tức giận của anh đã đạt giới hạn. Anh bước lại chỗ cánh cửa gỗ, nhẹ đẩy cửa ra nhưng không thể đẩy ra được. Anh nhìn qua khe cửa thấy có sợi xích, chắc cửa bị khóa từ bên ngoài. Anh xoay người lại định nhờ Dung ra bên ngoài mở cửa giúp mình. Quay lại đã thấy cô ngồi gục đầu trên đất, dáng vẻ hết sức dọa người.

“Cái quái...này đừng làm tôi giật mình chứ!”

Giọng nói của một người đàn ông lạ phát ra từ cổ họng cô. Âm thanh có chút đặc khàn không rõ tiếng, nhưng đoán chừng là độ tuổi thiếu niên. Anh dừng lại không tiến về phía cô nàng nữa, Khang dè chừng mà hỏi người đối diện vài câu.

“Ai vậy?”

“Đoán đi” người kia trả lời lại anh, rồi cười nở trên môi nụ cười đáng sợ. Âm thanh của tiếng cười như thôi miên anh vậy, đầu anh đau nhói lên mấy cái. Anh ôm đầu mà phải gồng mình lên chống cự.

Trong đầu anh hiện lên cảnh vật mờ ảo, có một chàng trai anh tuấn hơn người, phong thái thư sinh. Hắn ta giản dị đến từng lời nói đều phát ra âm thanh thuần khiết. Đứng kế bên chàng trai ấy là tên đàn ông cao ráo, cũng mang nét điển trai phong trần. Là kiểu “giang hồ” thời xưa. Họ cùng chung một khung hình nhưng có lẽ người thư sinh kia mang trong mình căn bệnh nào đó. Dáng người mảnh khảnh đến xanh xao, hắn ngồi trên ghế gỗ nở nụ cười thê lương. Tên còn lại mặt nghiêm nghị chẳng lấy nỗi nụ cười, có lẽ là người hầu cận của người thư sinh. Chủ tử bị bệnh, tên hầu không vui nỗi cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng sao anh lại cảm thấy tên cao ráo kia thật quen mắt. Bất giác lại rơi lệ vì hắn, là người ở tiền kiếp sao?.

Anh ôm đầu đau quằn quại, đau đến hai mắt nhắm chặt lại. Tô Dung đứng dậy, cô ta nhìn lên trời đôi con ngươi dần chuyển màu sang màu xanh, là xanh của đại dương vô ngần. Màu xanh của Dung trông dại vô hồn không có được điểm sáng. Cô cười điên dại với ánh trăng khuya.

“Ta chờ người cũng đã trăm năm!” giọng nói đặc khàn vẫn phát lên. Người kia vẫn ở trong cô. Anh cố gượng mở mắt nhìn cô ở phía trước, bóng hình người kia hiện ra trước mắt anh. Cử chỉ và lời nói thật giống Tô Dung hiện tại. Anh thắc mắc mà hỏi

“Ngươi là ai?”

Cô nàng nhẹ quay đầu, cô lắc đầu. “Thời cơ vẫn chưa đến, nhưng sẽ nhanh thôi ngươi sẽ gặp lại ta”. Hắn ta tiến lại phía anh, sờ vào mái tóc đen láy được nhuộm tí ánh trăng khuya này có chút không nỡ rời đi. Hắn có chút không nỡ mà lưu luyến nhìn.

“Cho dù là hậu duệ của người, nhưng quả thực là quá giống”. Hắn thở dài như mang đầy tâm sự, đưa tay vào túi áo lấy ra một nửa lệnh bài còn lại. Nó hệt như một nửa còn lại của tấm lệnh bài mà cô nàng đưa cho anh, nhưng nó chỉ có một nửa. Anh còn tưởng nó bị khuyết đi một nửa nhưng hóa ra ở vẫn ở chỗ của cô. Bây giờ thêm một nữa còn lại, đã hoàn thành một tấm lệnh bài hoàn chỉnh. Nhưng anh không muốn nhận lấy thứ rắc rối này, Khang thụt tay lại từ chối trực tiếp. Nhưng hắn ta không quan tâm, tự mình nhét vào túi áo cho anh.

Đôi mắt xanh vô ngần kia bỗng trở lại như cũ. Trước ánh trăng sáng ngời rực rỡ chiếu rọi xuống Dung, cô chao đảo mất ý thức rồi ngã xuống cái bịch trên đất. Cơn đau đầu của anh cũng dừng lại mà không còn cảm giác gì nữa. Anh tặc lưỡi, đôi mày khẽ nhíu lại. Anh lại rơi vào tình huống gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro