Bão lớn ở Liên gia: Cha của Tiểu Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cả căn phòng ngợp lên mùi máu tanh tưởi, Tiểu Dương nằm cuộn tròn dưới đất, từ trên xuống dưới thân thể không còn một mảnh vải, chằng chịt những vết thương sâu hoắm đến rợn người, từng khớp từng khớp xương bị vặn gãy, mái tóc bết lại thẫm màu đỏ khô khốc. Cậu gần như đang ở giữa ranh giới sống chết, ai nấy đều không dám nhìn thẳng vào, né mắt đi hướng khác. Từ nơi hậu huyệt, máu và tinh dịch không ngừng tuôn xuống theo từng nhịp thở nặng nề. Cái kết của nội gián khi bị phát hiện luôn luôn thê thảm như vậy.

Cạnh bên, ba người Kiều Luân, Kiều Minh, Kiều Thịnh đang ngồi nhìn xuống, Kiều Thịnh khổ sở vì một nhát dao ngay bụng liên tục chửi thề rủa xả, hận không thể lao đến bóp chết người dưới đất. Tại sao lại tàn nhẫn với hắn như vậy, ra tay mà không một chút chần chừ nào. Chỉ có Kiều Luân và Kiều Minh nghiêm nghị ngắm nhìn.

-Tiểu Dương, nể tình cậu làm cho ta rất nhiều chuyện, ta cũng không ép chết cậu, nói đi, ai đứng sau cậu, chỉ cần nói ra, ta có thể lập tức cho người cứu cậu, sau này, cũng có thể cất nhắc cho cậu tiếp tục theo ta. Thế nào?_ Kiều Luân ở gần cậu nhất lên tiếng.

Mọi người xung quanh gần như chung một lời khẩn thiết, mong người này quên đi lòng trung thành ngu ngốc mà mau mau khai ra kẻ đứng đằng sau, chỉ cần nói ra, người này có thể giữ được mạng.

Tiểu Dương dưới đất có vẻ không nghe thấy gì, gương mặt ướt đầy mồ hôi và máu, đôi mắt đặc biệt cứ đờ đẫn nhìn xuống sàn, từng chút từng chút một hớp lấy từng ngụp khí, không bỏ nửa lời của người kia vào tai.

-Nếu nhã ý của ta cậu không nhận thì đành vậy, đối tác chiều nay có tâm tình không tốt, mang cậu ta bỏ vào bao cho người đó trút giận cũng được, xương cốt gãy hết, có làm bao cát cũng không khiến người khác đau tay.

Ai nấy đều trút ra một tia thở dài, Tiểu Dương còn trẻ như vậy lại phải nhận kết cục thảm như vầy, chắc chắn, sẽ đau đớn khủng khiếp mới có cơ hội chết. Lão Lý đã soạn sẵn việc cần làm, đưa Tiểu Dương vào túi, rồi tráo đi, đưa cậu về chỗ Kiều Luân. Đợi cậu ổn hơn rồi hỏi chuyện. Việc này, chỉ có lão Lý và Kiều Luân biết.

Những tên đàn em đang chần chừ không biết lúc nào thì thi hành lệnh, mang Dương ca bọn họ kính trọng bỏ vào bao để người ta đánh tới chết, thì điện thoại của Kiều Luân lại có người gọi đến. Bên kia, là chất giọng của một gã đàn ông nào đó, có lạ có quen, nhưng khí thế nói chuyện vô cùng hăng say, lại vô cùng vui vẻ, kẻ đó vui vẻ đến độ mặc kệ phía bên đây, Nhị gia nhà bọn họ nét mặt càng lúc càng khó coi, thậm chí tối sầm lại. Cứ như kẻ đó nói cái gì kinh khủng lắm, cạnh bên, Kiều Minh còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két, và đôi mắt bắt đầu hằn lên gân đỏ như tơ máu, cơ hồ sắp bật ra hai dòng máu. Chưa đầy mấy phút, ai nấy hoảng hốt lùi về sau khi thấy Kiều Luân ném chiếc điện thoại xuống đất, vỡ nát thành mấy mảnh, sau đó lao đến chỗ Tiểu Dương nằm trên mặt đất, khàn giọng như con thú hoang trúng vết thương chí mạng.

-Gọi bác sĩ đến, nhanh lên! Nhanh lên!

Lão Lý thân cận bấy lâu sau mấy giây hoàn hồn liền tức tốc lao ra ngoài với tốc độ tên bắn để gọi bác sĩ, ông ta ở trong này, như nhớ lại được chuyện gì, ông ta không dám chạm vào Tiểu Dương, với thương thế hiện tại, chỉ một cái siết tay cũng có thể làm Tiểu Dương thiệt mạng. Cả căn phòng, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả Kiều Minh cũng không thể hiểu....

Tiểu Dương được đưa vào bệnh viện tư nhân, bác sĩ cũng là của riêng Kiều Luân đưa đến. Ông ta như không tin nổi những gì Chu Hiểu Tước vừa nói.

-Kiều Minh, em đi xét nghiệm ADN của anh và Tiểu Dương đi.

-Vừa rồi có chuyện gì?

-Chu Hiểu Tước bảo, Chu Hoành Diệp không có khả năng sinh con, Tiểu Dương là con...của anh, là bọn họ lên kế hoạch, muốn anh giết Tiểu Dương hoặc nó giết anh. Bọn họ lừa nó, bọn họ nói, nó giết anh rồi, sẽ cho nó biết cha của nó là ai.

Nói đến chuyện này, Kiều Minh không hiểu sao lại thấy rất bình tĩnh, không phải không có lí, Tiểu Dương có nét giống Kiều Luân, nếu Tiểu Dương thật sự là con ruột của Chu Hoành Diệp, Chu Hiểu Tước sao tàn nhẫn với nó vậy được.

Kiều Luân bỗng nhớ đến chuyện Tiểu Dương kể, Hà An Hinh, mẹ của Tiểu Dương từng làm ở chỗ Hà An Hinh, Hà An Hinh có nhúng tay vào chuyện này, nếu là tên quái vật đó nhúng tay vào, thì chuyện kinh khiếp nào mà không thể xảy ra. Dựng lên một màn kịch để cha con giết nhau, bọn chúng ngồi xem. Hay lắm!

Kiều Thịnh không dám tin vào chuyện này, bác hắn muốn có con, nếu có thì tốt rồi, nhưng nếu là Tiểu Dương, hắn và Tiểu Dương đã từng...hắn làm sao đối mặt đây, nếu đúng thế, Tiểu Dương là anh họ hắn, hắn phải làm sao bây giờ?

Lời nói của Chu Hiểu Tước dĩ nhiên không mang quá nhiều trọng lượng, nhưng lão thách thức Kiều Luân, Kiều Luân không dám liều lĩnh ở lần này, Chu Hiểu Tước đã bảo nếu muốn vui, thì giết Tiểu Dương trước rồi đi xét nghiệm huyết thống sau, kết quả sẽ khiến trò chơi lên tới đỉnh điểm, Kiều Luân không biết, từ lúc nào đã bước vào cái trò chơi mà hắn giăng ra, có thể, là ngay khi Tiểu Dương đỡ giúp ông ta một dao, mà một dao đó, cũng là do Chu Hiểu Tước sắp đặt.

-Anh có hy vọng, Tiểu Dương là con anh không?

-Hắn ta bảo, anh không tin thì cứ giết nó trước, rồi xét nghiệm sau.

Vậy khi có kết quả rồi, chính là đòi luôn cả mạng ông ta.

-Thịnh nhi, trước lúc đi, Tiểu Dương nói với con cái gì?

Kiều Thịnh nhớ lại lúc Tiểu Dương sắp rời khỏi cửa, đã có nói vài lời với hắn.

-Anh ấy nói, trong lệnh có cả mạng của con, nhưng anh ấy không giết con.

Hai mạng, vợ con của Chu Hiểu Tước. Vừa đúng hai mạng.

Ngoài trời chuyển tối, mưa tầm tã, Kim Thành và Dinh Còi đứng ở đằng xa, vẻ mặt như ăn phải thuốc nổ, Kim Thành cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh, hay tay loay hoay không biết đặt vào đâu, còn Dinh Còi thì không kiềm chế được như thế, thi thoảng cứ giáng mấy cú đấm vô cớ vào tường.

-Mẹ nó, bây giờ tính sao đây? Chúng ta có hai người chủ đứng sau, nhưng mục đích chỉ có một, cướp người đi, để Dương ca ở đây chỉ có chờ chết.

-Bình tĩnh đi, nhị gia đã đưa cậu ấy vào đây, sẽ không giết cậu ấy đâu.

-Khỏi diễn, ở đây có mỗi tôi với anh, nhị gia, nhị gia, chủ của chúng ta là ai chỉ có chúng ta biết rõ.

-Chứ giờ muốn sao? Hai chúng ta, cướp người? Dinh Còi, nhìn cho kỹ xem cái bệnh viện này có bao nhiêu tầng, mỗi tầng bao nhiêu người canh gác, Kiều Luân, Kiều Minh, Kiều Thịnh, Lý thúc đang chắn ngay trước cửa kìa. Bây giờ cậu cướp đưa về chỗ Liên thiếu cũng không được, Liên gia ra sao chúng ta đều biết, chỗ của tôi thì không có đủ dụng cụ y tế đâu.

Kiều Minh không nói gì, nhìn vào bàn tay đang băng bó của mình, ông ta nắm cáng mà còn như thế, bàn tay của Tiểu Dương hiện tại chỉ có rách bươm. Phục Thi Kiều nghe lệnh của Kiều Minh về nhà hỏi vài chuyện, mấy tiếng đồng hồ cũng đội mưa đội gió chạy vào.

-Sao rồi, dùng bao nhiêu hình phạt?

-Anh Tần nói, dùng có năm cái thôi, kẹp gãy khớp xương tay, dùng roi ở đùi, nhấn nước, cho vài kẻ bị giam cùng...làm vài chuyện và bẻ hết xương trên người. Đúng năm cái.

Phục Thi Kiều nhìn sang mặt của Kiều Thịnh và cả Kiều Luân, anh ta tự chủ động lùi ra xa một chút, Phục Thi Kiều cũng thấy bản thân không có nhiều bản lĩnh, đối mặt với mấy chuyện này chỉ có thể lủi thủi kiếm chỗ kín đáo trốn vào.

Khi cầm được kết quả trên tay, Kiều Luân liền cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, trước tới giờ, chưa khi nào cảm thấy mệt đến như vậy, ông ta mà có bệnh tim thì chắc không qua khỏi rồi.

-Anh à, anh phải bình tĩnh đó!

-Nó đúng là con anh rồi, Kiều Minh, làm sao đây, nó ra nông nổi này rồi, phải làm sao bây giờ?

Kiều Luân hy vọng có một đứa con của riêng mình, bây giờ đã có rồi, nhưng đứa con đó lại nằm trong phòng cấp cứu, sống chết chưa rõ, suýt chút nữa, lại có một màn cha con tàn sát lẫn nhau, mấy mươi năm sống trên đời chưa lúc nào ông ta phải đối diện với tình cảnh này, nếu Tiểu Dương chết thì phải làm sao? Phải sống tiếp như thế nào? Chu Hiểu Tước có vẻ sắp chết rồi, phải tìm ai? Tìm Hà An Hinh à? Mối ân oán đó.

Kiều Thịnh ngồi gục ở một góc xa, Tiểu Dương là anh hắn, lòng hắn trống rỗng, quờ quạng, không biết đối diện thế nào, đợi Tiểu Dương tỉnh dậy, vẫn gọi Tiểu Dương là anh, mà khoảng cách, không bao giờ chạm tới được nữa, hắn như làm phải loại chuyện gì tội lỗi lắm, hắn phải tìm ai để kể lể, để giải tỏa bây giờ, Lâm Khanh sao? Hỏi Lâm Khanh, 'Tao phải làm sao bây giờ? Mày cho biết tao nên làm gì đi?', Ngoài Lâm Khanh ra, hắn cũng không còn thân thiết với ai. Đúng như Tiểu Dương nói, đám ăn chơi hảo hữu kia chẳng có ích lợi, tích sự gì cả, một lũ vô bổ. Chết rã xác trong tù, chết hết đi.

-Cha và bác nói cái gì vậy? Hà An Hinh rốt cục là ai, sao lại làm ra chuyện này?

-Một mối thù lớn, một bóng ma, một kẻ điên, cha sẽ từ từ kể cho con nghe._ Kiều Minh tựa đầu ra sau, trên tay cầm một điếu thuốc sắp tàn hết.

Tiểu Dương đã từng đề cập đến việc cậu đi cùng Hà An Hinh, nghĩ đến, Kiều Luân chỉ thấy sợ, đi cùng kẻ đó sao? Nếu lúc đó hắn ra tay với Tiểu Dương, thì cũng như bao đứa con khác của ông ta đã bị giết, Kiều Luân tin, Hà An Hinh nói thật, nói được làm được, hắn không đùa.

Bọn họ ngồi một mạch đến hơn một giờ sáng, phòng cấp cứu mới có bác sĩ bước trở ra, coi như hoàn tất sau bao nhiêu lượt người chạy ra chạy vào.

-Nhị gia.

-Sao rồi?

-Tin tốt và tin xấu, ngài muốn nhận tin nào?

Vị bác sĩ này quen thân với Kiều Luân, ông ta biết người được Kiều Luân quan tâm đến mức này thì tuyệt đối không thể để cho chết được.

-Tin tốt trước đi!_ Lúc này mà nhận tin xấu thì ông ta điên mất.

-Sẽ không chết, qua giai đoạn nguy kịch rồi.

-Vậy còn tin xấu?

-Không biết có tỉnh lại không, xương bị gãy hầu hết, bị cưỡng bức, mất máu, tác dục của thuốc kích thích khiến hệ thần kinh ảnh hưởng nặng, còn có cả chất kích dục, chịu đơn vị đau quá lớn nên não bộ tự bảo vệ bản thân đưa cơ thể vào trạng thái thực vật. Da thịt bị ung mủ do nước ớt, chăm sóc cho cẩn thận vào. Bây giờ, cậu ấy có tỉnh hay không hay như thế cho đến chết chỉ dựa vào ý chí sống của cậu ấy, mong là còn nhận thức và nghe được, nếu nghe được thì người ngoài có thể tác động vào, nhưng có vẻ là lâu đó.

Bác sĩ ngập ngừng muốn nói thêm nhưng không biết nên mở lời thế nào.

-Tôi muốn nói câu này vì y đức của mình, cả tính công bằng với tất cả mọi người.

-Nói đi.

-Tôi không biết chàng trai nằm trong đó có quan hệ gì với ngài, nhưng nếu ngài đang ở tư cách người nhà bệnh nhân thì tôi có một câu, một lời khuyên trong trường hợp này, trợ tử đi, giúp cậu ấy ra đi nhẹ nhàng hơn, để cậu ấy như thế rất mệt mỏi với tất cả mọi người, đặc biệt, cậu ấy cũng chịu khổ. Ngài nên cân nhắc.

-Câm miệng!_ Kiều Luân một tay tát thẳng vào vị bác sĩ kia khiến ông ta ngã nhào xuống đất, mà ông ta cũng đã quen với con người này của Kiều Luân rồi. –Cái gì mà trợ tử, nó phải sống, phải sống thật tốt, thật sung sướng và hạnh phúc, không chữa được thì gọi bác sĩ khác đến, hoặc đưa ra nước ngoài, tại sao phải cân nhắc? Mày muốn tao kí vào mấy tờ giấy để con tao chết sao?

-Anh à, bình tĩnh đi, chúng ta đều quen biết nhau, bác sĩ Hồ chỉ nhắc cho đúng thủ tục thôi mà, người còn sống là quan trọng nhất.

Lời bác sĩ Hồ nói, Kiều Minh sáng suốt có thể nhận ra, bỏ qua chuyện thuốc men phẫu thuật, Tiểu Dương trên người hầu như chỉ cầm cự sự sống bằng dịch truyền, cơ thể nối vào không biết bao nhiêu dây nhợ. Nhìn thôi đã thấy cảm giác chịu đựng và đau đớn rồi.

-Anh Hồ, khi nào chúng tôi có thể vào thăm?

-Khoảng tám tiếng nữa, vào ít thôi, đừng làm ồn.

Bác sĩ Hồ xoa xoa cái má của mình một cái rồi quay lưng đi.

Chuyện chăm sóc Tiểu Dương hiển nhiên sẽ giao cho Dinh Còi và Kim Thành, Kiều Minh cũng khuyên Kiều Luân nên về nghỉ một lúc, gần hai ngày trời rồi, ai nấy đều ở trong trạng thái căng thẳng, con người đều có giới hạn của mình.

-Chuyện này không hẳn là không tốt.

-Ý ngươi là sao?

Vừa định quay đi, nghe câu này của Kim Thành, cơn tức giận của Kiều Luân lại như muốn trỗi dậy.

-Tiểu Dương, cậu ấy và Liên thiếu của Liên gia có chút can hệ, lần này, Liên gia sắp có chuyện lớn, nếu cậu ấy khỏe mạnh, cậu ấy sẽ không nhắm mắt làm ngơ, chưa kể đến tàn cuộc từ Phi thị, Tiểu Dương đều có nhúng tay vào, cậu ấy sẽ phải lo tiếp, cứ coi như khoảng thời gian nghỉ ngơi, mọi chuyện qua hết rồi, tỉnh dậy cũng tốt.

Tiểu Dương có dính vào Liên thị, còn cả Phi thị? Hóa ra sau lưng ông ta, Tiểu Dương lại làm nhiều chuyện như thế.

-Chúng tôi còn việc chưa làm xong cho cậu ấy nữa.

-Việc gì?

-Cậu ấy muốn mạng của Lục Thanh Tiềm và Liên Chi...Để giữ vững vị thế cho Liên Hiển Nghi, quy động cả lực lượng của Chu gia đấy, còn nữa, Kiều thiếu này, quà sinh nhật của cậu, Tiểu Dương giao cho tôi rồi, sinh nhật cậu tôi giao cho cậu.

Kim Thành khi nghe tin Tiểu Dương đi làm chuyện động trời này, mới hiểu tại sao Tiểu Dương lại giao thứ đó cho anh ta, bởi vì, sợ không còn sống mà mang quà cho Kiều Thịnh nữa.

Chu Hiểu Tước phía bên này nhận tin rất nhanh. Kết quả này không hài lòng ông ta lắm, nhưng đến lúc này rồi, ông ta cũng không còn kịp để thay đổi mọi chuyện nữa.

-Sau khi ta chết rồi, cậu muốn ở lại Chu gia hay đi thì tùy cậu.

-Chu tổng...

Lưu Quốc Trung được Chu Hiểu Tước cứu giúp trong lúc tuyệt vọng nhất, trong lòng anh ta, Chu Hiểu Tước xấu xa đến thế nào cũng mặc kệ, chỉ cần là còn có thể trung thành làm việc cho người này là được, huống chi, anh ta chưa từng cảm thấy mình bị ngược đãi.

-Cáo, sao cô ấy...?

-Cô ta phát hiện ra bí mật của ta, định báo cho Tiểu Dương biết, trong lòng cô ta, thật ra vẫn luôn để cho Tiểu Dương một vị trí, nếu cậu ở lại nơi này, và Tiểu Dương có quay về, thì theo nó cũng được, cũng tốt hơn theo Chu Hạ, thằng đấy cứng nhắc lắm.

Cáo – Tử Lam, cô ta đã nghe lén được cuộc trò chuyện của lão và Hà An Hinh, và biết rằng, Tiểu Dương không có một chút huyết thống nào của Chu gia, thay vào đó, cậu là đứa con máu mủ của Kiều Luân, cô ta liền muốn đi báo, ôi, mấy cái loại cảm xúc ngu xuẩn này, giống như A Lan Khắc Nhã năm xưa, chịu đựng thế nào cũng được, đến lúc nghe Chu Hoành Diệp định dùng Tiểu Dương để quay lại giết cha nó, cô ta liền kinh hoảng, trốn chạy. Mà ngu ngốc lắm, có thể chạy đi đâu? Đi tìm Kiều Luân sao? Có khi cả gương mặt cô ta Kiều Luân cũng quên rồi.

-Chu Tiểu Dương, cuộc đời như tia sáng nhỏ, mong manh, sau đó bị vùi đi mất, cũng có chút đáng thương đó.

Nhưng có đáng thương bằng đứa con còn chưa ra đời của lão không? Có đáng thương bằng người vợ lội vào rừng sâu đi tìm lão? Chết đi, đến lúc đưa về chỉ là một cái xác đang thối rữa. Có đáng thương như lúc hắn và Chu Hoành Diệp nhận ra là bản thân bị đối tác phản bội chưa? Ai trong cuộc cũng đáng thương cả, những thứ Kiều Luân đang phải chịu chỉ là hơi muộn, và là quả báo mà thôi. Cũng như bọn họ phản bội Hà An Hinh, mà còn hơn lão, Hà An Hinh không chỉ như thầy, như cha, như anh, mà còn là ân nhân cứu mạng của bọn họ, bọn họ còn phản lại được, thật là...Có chết cũng đáng tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro