Bão lớn ở Liên gia: Hà An Hinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hà An Hinh, là một đứa trẻ bị bán đi, như Kiều Luân, Kiều Minh và rất nhiều những người khác. Kiều Minh lúc đó còn nhỏ hơn Hà An Hinh ba bốn tuổi.

-Ta và bác con mất hết người thân sau một đợt thiên tai, rồi được nuôi dưỡng ở một trại trẻ mồ côi, nhưng khoảng thời gian khá bình yên đó không kéo dài lâu, nơi đó không đủ kinh phí nên đối xử với những người ở đó rất tàn tệ, quan trọng là, khi có người đến nhận con nuôi bọn họ liền nhanh chóng cho đi để bớt gánh nặng, những kẻ buôn người rất thích điều này.

Bọn họ vô tình bị bán đi như thế, và gặp Hà An Hinh, Hà An Hinh năm đó, xinh đẹp, khí chất, trí tuệ đã vô cùng xuất sắc, chỉ là sinh ra thật không đúng chỗ, một người cha nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè, thêm một bà mẹ phóng đãng hung bạo, khác ông ta là người mất đi cha mẹ, Hà An Hinh là bị chính bố mẹ ruột bán đi. Vì trong số anh em trong nhà Hà An Hinh nhỏ nhất, dáng mạo đẹp nhất, bán được giá cao nhất.

-Lần đó, có bảy người trốn đi, nhưng chỉ có sáu người thật sự trốn thoát, còn một bé gái bị tụt lại, chắc là bị đánh chết rồi.

Ông ta và Kiều Luân năm đó còn quá nhỏ, ngoài sợ hãi và tin rằng bản thân chết chắc thì không có suy nghĩ gì, chỉ có mỗi Hà An Hinh và hai người lớn hơn dám nghĩ đến chuyện trốn. Kiều Minh nhớ, đã thấy Hà An Hinh cười với mình, thầm thì bảo 'Đừng nói gì hết!', lúc đó, đứa trẻ năm đó cầm một mảnh miểng chai không biết tìm được ở đâu, cắt đi dây trói, sau đó ngồi gần lại chỗ ông ta và Kiều Luân. 'Muốn đi cùng không?', ở lại có thể sẽ chết, có sống cũng sống kiếp nô lệ, còn trốn đi, một là chết, hai là tự do. Nỗi sợ cũng không che lấp nỗi khát khao trốn chạy đó.

-Hắn ta bảo, khi có hiệu lệnh thì chạy theo hắn, ai bị ngã sẽ bị bỏ lại, không thể quay lại cứu.

-Đã trốn thoát hết sao?

Kiều Minh lắc đầu, dĩ nhiên không thể trốn hết.

-Ngã lại một người, phải bỏ lại, bọn buôn người kia cũng không thể bỏ một dàn gần ba mươi đứa trẻ để đuổi theo sáu đứa, nên chỉ cần chạy đủ xa, đủ nhanh sẽ thoát.

Tới giờ, Kiều Minh vẫn còn cảm thấy khâm phục Hà An Hinh, trời phú cho kẻ này khả năng định hướng, lên kế hoạch chuẩn xác đến không ngờ. Hà An Hinh chú ý từng lối rẽ được dẫn qua, chú ý từng thái độ phòng hờ của đám buôn người và suy ra được hai thứ. Bọn chúng đi nhanh né xa đường có thể có chốt biên phòng ở biên giới, và phòng thủ cẩn trọng khi đi gần địa bàn của những kẻ khác.

-Lúc nghe hiệu lệnh chạy, bọn ta chạy theo hắn, hắn bảo, cứ chạy đi, đừng nghĩ ngợi gì hết. Bọn ta chạy không biết đã bao xa, thì thấy Hà An Hinh chậm lại.

-Ông ta quên đường sao?

-Không, hắn ta biết đã đến gần nơi có lính biên phòng tuần tra, đám buôn người sẽ không dám đuổi theo nữa.

Nếu bỏ vào thùng di chuyển bằng đường biển thì còn cơ hội bắt được kẻ này, nhưng rất tiếc, số lượng trẻ con nhiều như vậy, lại được mua xuyên qua đường rừng, ông trời chính là đứng về phía Hà An Hinh.

-Hà An Hinh quê gốc vốn ở miền núi, việc đi rừng lội suối, trèo đèo là chuyện hắn có thể làm hằng ngày, mà ta tin chắc, có vận chuyển bằng đường biển, hắn vẫn có cách để thoát thôi, chỉ là thoát một mình.

Một đứa trẻ mười mấy tuổi, dẫn một đám trẻ khác bảy tám tuổi trốn đi, đây cũng là chuyện hiếm thấy.

-Bọn ta khi đó không có người thân, Hà An Hinh cũng không có nhà để về, những người bị bắt cóc nhanh chóng có cha mẹ nức nở đến đón, chỉ có bọn ta.

Lúc đó, Kiều Minh cảm thấy, Kiều Luân rất thân thiết với Hà An Hinh, như trong nhà hắn, có thêm một người thân nữa, Hà An Hinh trở thành anh cả.

-Bọn ta chưa biết phải đi đâu, Hà An Hinh quyết định sẽ chấp nhận một vài cơ hội không tốt, bọn xấu xa đối đầu với kẻ đứng sau đám buôn người kia nhanh chóng tìm đến Hà An Hinh, vì hắn quá giỏi, hắn mới mười hai tuổi, không có gì để phủ nhận nữa, hắn là một thiên tài, một viên ngọc quý, một lão đại ngỏ ý nhận hắn làm con nuôi, nhận cả bọn ta. Con biết không, ta và bác con có khả năng, đầu óc như hôm nay, học của hắn rất nhiều.

-Quan hệ tốt như vậy, sao lại đổ vỡ?

-Vì Hà An Hinh quá khó hiểu, lợi ích mâu thuẫn, và rất nhiều chuyện khác.

Kiều Luân và Kiều Minh căm ghét cuộc đời này rất nhiều, vì từ nhỏ đã chịu khổ, cuộc sống dơ bẩn này bọn họ thấy rõ rồi, theo lão đại kia một thời gian, lão bị đệ tử ruột làm phản giết chết, bọn họ lại theo Hà An Hinh đi đến nơi khác, khi đã cứng cáp hơn, bọn họ làm lính đánh thuê, nhận giết người, cũng cướp đi cơ ngơi của rất nhiều kẻ để có được như ngày hôm nay.

-Phản bội, và bị phản bội, kẻ mạnh sẽ lên nắm quyền, con hiểu mà, nhưng Hà An Hinh như một kẻ phân liệt, ta và bác con không thể hiểu nổi hắn nữa.

Hắn học tập theo một sát thủ đã lánh mình, luôn miệng kêu người kia là thầy, rồi ai đó thay đổi hắn, Hà An Hinh luôn phủ lên một lớp phấn hồng cho thế giới này, hắn khao khát trở thành người tốt, nhưng bên trong hắn lại đi giết người.

-Hắn về phía của tên thầy kia, quay lưng với bọn ta, đương nhiên khi đó Hà An Hinh vẫn là người ơn, anh cả, bọn ta luôn chờ hắn về, nhưng hai phía tự dưng lại đối đầu nhau, hắn bảo bọn ta phản bội hắn, không theo lí tưởng của hắn, lí tưởng là cái thá gì? Làm người tốt hả? Quay trở về dưới đáy xã hội rồi trèo lên sao?

-Vì cha và bác muốn làm người xấu!

Kiều Thịnh nghe ra, như cha và bác của hắn sai.

-Không đơn giản như vậy đâu, Hà An Hinh thích chơi trò hành hạ giết người, nhưng đồng thời hắn lại muốn làm người tốt, mối thù hằn mà hắn dành cho cha mẹ thân sinh đã bán đi hắn còn khủng khiếp hơn ta và bác con nhiều, hắn như kẻ điên, hắn leo lên cao, tự cho mình là người tốt, một vị thần đi hành hạ và triệt tiêu người xấu, bọn ta không đứng về phía hắn, và hắn bắt đầu tấn công bọn ta.

Đỉnh điểm chính là, Kiều Luân giết chết thầy của Hà An Hinh, mối quan hệ của bọn họ hoàn toàn sụp đổ.

-Bọn ta làm người xấu, và làm tốt chuyện đó, còn hắn, hắn luôn ảo tưởng mình là người tốt, đáng thương nhất là hắn còn không nhận ra hắn thù hận người khác đến cỡ nào, và vì lí do nào, nên, hắn biến mọi người thành trò chơi của hắn, có thể chuyện đó làm hắn vui, bớt chán cuộc đời này hơn.

Kiều Luân ngủ một giấc chập chờn, ông ta không thể nào yên giấc, hắn nhớ về ngày đó, cái lúc Hà An Hinh quay đi, cái lúc Hà An Hinh thuyết phục bọn họ quay lại bắt đầu cuộc sống khác, nhưng bọn họ đã từng chối.

Mối thù giữa bọn họ là từ cái xác lạnh kia, 'thầy' của Hà An Hinh, Y Li Hi Nhược, một sát thủ đã giết không biết bao nhiêu người, cuồng đạo, bùa chú, tâm linh và ma quỷ, ông ta nhớ gương mặt của Hà An Hinh đã tuyệt vọng đến độ nào khi ôm lấy cái xác của Y Li Hi Nhược, máu loang giữa lồng ngực, những giấc mộng trải dài mấy mươi năm, Kiều Luân đôi lúc còn mơ thấy dòng máu ngày hôm đó là màu đen đặc chứ không hề đỏ thắm.

-Y Li Hi Nhược điên thì thôi đi, lại kéo thêm một kẻ khác điên theo.

Y Li Hi Nhược là kẻ thần kinh, đằng sau dáng vẻ đẹp đẽ đó là một bộ não đang rồ dại, kẻ đó mơ ước về sự giao tiếp giữa sự sống và cái chết, Y Li Hi Nhược đã chứng kiến cha mẹ bị giết ngay trước mặt, nên hắn muốn có thể giao tiếp với người chết, để nói chuyện với họ, hắn còn muốn dùng bùa chú để giết người khác hay tự mình muốn nhìn thấy rõ ràng tất cả những lời đồn đại về ma quỷ, luân hồi ở thế gian này, hắn học, và tìm hiểu những cái đó. Phân ra tốt – xấu về hai phía. Và cái đầu thông minh của Hà An Hinh bị kéo theo vào cái thứ không ra gì đó. Kiều Luân ngày đó còn nghi ngờ, khi có chỉ số IQ quá cao phải chăng người ta dễ trở nên thần kinh hơn. Y Li Hi Nhược lùi về sau, học tập, tìm hiểu những bùa chú, kẻ đó lặn lội vào tận rừng sâu, hang hóc, tìm kiếm đến những dân tộc ít người, những thầy pháp, và Hà An Hinh lo chuyện kinh doanh để hậu thuẫn cho kẻ đó, thậm chí, Hà An Hinh còn đồng hành trong nhiều chuyến đi dài. Bọn họ bắt người để luyện ngải, giết người rồi hy vọng tái sinh kẻ đó, Hà An Hinh đã từng làm một kẻ sống lại, nhưng sống lại không còn là kẻ đó nữa, mà là một thứ gì đó đáng sợ quái dị.

Khi Y Li Hi Nhược chết, kẻ đó đã để lại rất nhiều thứ, bùa chú, sách, ghi chú, và ti tỉ những thứ khác, mà Kiều Luân cũng chẳng rảnh hơi đâu mà quan tâm. Khi đó, Kiều Luân nhận ra, trong ánh mắt của Hà An Hinh, hắn bị cuốn vào không phải bùa chú, hay một thế giới huyễn hoặc nào, mà là tình yêu với Y Li Hi Nhược, không rõ là đơn phương hay song phương, chỉ là kết thúc bi thảm.

Có quá nhiều chuyện mà Kiều Luân không muốn nhắc lại nữa, đã từng nghĩ khi Y Li Hi Nhược chết đi, Hà An Hinh sẽ quay về, sẽ như trước, một mối quan hệ khắng khít, nhưng nào ngờ, Y Li Hi Nhược chết rồi, Hà An Hinh lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với ông ta.

Sau một giấc ngủ không đúng nghĩa lắm, Kiều Luân lại nhanh chóng quay vào bệnh viện, ông ta không quan tâm gì đến chuyện lão Lý vừa báo, rằng có người ở Liên gia bị giết, hay mấy vấn đề phát sinh trong thị trường đang tiếp tục đón bão này. Phi Tuyên Trần mới làm một trận lớn, nay lại tới Liên thị, thời gian này, đúng là khốn khó với những kẻ chưa vững vàng rồi.

Vừa đặt chân vào bệnh viện, tại quầy tiếp nhận, Kiều Luân đã thấy một bó hoa hồng nhạt, còn có cả thư tay và một hộp quà.

-Nhị gia, cái này là gửi cho người của ngài.

Cô y tá trực tại quầy liền ôm mấy thứ đó chạy đến.

-Ai đây?

-Người gửi nói là quà sinh nhật của Tiểu Dương gì đó! Dưới thư tay kí chữ Hà.

Hà An Hinh, chữ Hà!

-Đưa đây!

Ông ta giữ lấy chúng rồi đi lên tầng.

-Nhị gia, có cần kiểm tra không? Trong đó có thể có cái gì không tốt.

-Yên tâm, dù sao cũng không định mang cái này vào chỗ Tiểu Dương.

Lá thư tay đó ghi những thông tin về Tiểu Dương chứ không phải bất kì lời nói truyền đạt nào từ Hà An Hinh. 'Chu Tiểu Dương – A Lan Ly Bối Bối, sinh lúc hai mươi giờ hai mươi sáu phút, ngày hai mươi mốt tháng mười tại bệnh viện Thanh Hoa. Nhắc cho cậu nhớ về nơi bắt đầu của mình, chúc mừng sinh nhật, tuổi hai mươi một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời.'

Kiều Luân nhớ, Tiểu Dương hay vẽ những vòng tròn, to nhỏ, móp méo, hóa ra chính là trong tên của ông ta, 'Luân' một vòng tròn, A Lan Khắc Nhã hoàn toàn xác định được ai là cha của con mình, chỉ là không nói ra được mà phải cho Tiểu Dương biết bằng cách khác. Ông ta mở hộp quà ra, bên trong có một cuốn sổ như nhật kí, khá gọn gàng, nhưng có vẻ mục đích ghi chép giống như đống giấy mà ông ta từng thấy Tiểu Dương cầm theo ở nhiều nơi.

-Gọi cho Thịnh nhi, lát nó vào mang theo sấp giấy của Tiểu Dương ở trong phòng.

-Vâng, tôi gọi ngay.

Cuốn sổ mà Hà An Hinh ghi chép bắt đầu từ ngày tháng năm mà hắn ta nghĩ ra một kế hoạch trả thù kì lạ và tự cho là thú vị của mình.

'Con người, ai cũng có khao khát về sự tiếp nối của bản thân trong thế giới này, con người không thể bất tử nên chỉ có thể truyền nhau và kế thừa thông qua con cái và huyết thống, ta tin rằng, một ngày nào đó, Kiều Luân chắc chắn sẽ khao khát có một đứa con, và dù hắn không khao khát thì sử dụng chính huyết mạch của hắn để trả đũa hắn cũng là điều mới lạ, giống như hắn dám phản bội lí tưởng cao đẹp nhất của ta. Y Li có một cuốn sách dày mang về từ tộc Miêu, cách truyền tải về linh hồn qua thế hệ sau, mà ta tin rằng, dựa theo quyển sách đó ta đã xem đúng, A Lan Khắc Nhã mang một phần linh hồn thừa kế và truyền tải do vũ trụ này đưa đến, một phần linh hồn của Y Li.'

Y Li, cách gọi thân thiết của Hà An Hinh dành cho tên điên đó.

'Ngay khi nhìn thấy A Lan Khắc Nhã, nhìn thấy những điểm tương đồng trên cơ thể cô ta, nhìn thấy những giấc mơ liên tục lặp lại, ta tin rằng, A Lan Khắc Nhã chính là một Y Li khác. Kiều Luân vẫn nghĩ mối quan hệ của ta và hắn còn có cơ hội cứu vãn, nên ta đã đưa A Lan Khắc Nhã đến chỗ hắn ta, khác tất cả những cô gái khác, ta bằng mọi giá phải khiến cô ta mang thai con của Kiều Luân, một đứa trẻ được ta sắp đặt sẵn để sinh ra. Và tìm một khu vườn thật tốt để nuôi dưỡng hạt giống này, khu vườn đó chính là Chu gia, sống như một bầy đàn, làm mọi chuyện cho sự nghiệp, bên ngoài là tình thân, bên trong là mỗi cá nhân tự chiến đấu, cả thần linh cũng như đứng về phía ta khi Chu Hoành Diệp tự chủ động đến tìm, và nói rằng hắn muốn có một đứa con ưu tú để đào tạo, không ai được biết hắn không thể có con. Hắn đã rất vui khi hắn biết rằng ta sẽ trao cho hắn đứa con của Kiều Luân, Chu Hoành Diệp đúng là một bằng hữu tuyệt vời, hắn thích thú và tán đồng mọi kế hoạch trả thù của ta, mà ta còn suýt tin rằng, mình và hắn có cùng những mảnh hồn lưu lạc. Mọi thứ đều như đang tán đồng theo phía của ta.'

Tiểu Dương ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã là con cờ cho lũ khốn này nắm trong tay rồi, chuyện Tiểu Dương có mặt trên cuộc đời này là hoàn toàn được sắp đặt trước.

Đọc đến đây, Kiều Luân như cảm thấy dòng máu trong cơ thể mình đang chảy ngược đi, giữa lồng ngực nóng đến bỏng rát.

'Ta đã cho A Lan Khắc Nhã uống thuốc, cả ép cô ta ngồi trong các buổi lễ chú, nhưng thật thất vọng làm sao, cô ta gần như không tiếp thu những thứ đó và Tiểu Dương, ánh sáng nhỏ đầy hi vọng này không xuất sắc như ta tưởng tượng, Tiểu Dương không có sức khỏe hơn người, sau này, có thể có trí tuệ ưu tú, nhưng thể chất lại quá tầm thường. Vì thế ta lại tốn sức nhiều hơn, phải giết đi những đứa con khác mà Kiều Luân có thể để lại rơi rớt ở đâu đó ngoài kia, nếu không, nhỡ có đứa nào giỏi quá, thì ánh sáng mà ta chuẩn bị lại lu mờ mất. Ta đã giết đi bốn đứa con của Kiều Luân, ra tay với chúng rất dễ dàng, phần lớn, mẹ bọn chúng cũng không muốn bọn chúng có mặt trên đời nên đều tự giải quyết, chỉ có bốn đứa được sinh ra, đứa lớn nhất ta từng ra tay tầm bảy tuổi, loay hoay trong bếp ăn của một quán bar không ai chú ý đến....Ta chẳng làm gì cả, chỉ là nó tự ăn nhầm uống nhầm thứ gì rồi chết thôi, tay của ta còn chưa chạm tới nó. Sau nhiều kiểm tra, theo dõi, ta tin chắc Tiểu Dương là đứa cuối cùng, duy nhất. Mọi chuyện vẫn là theo đúng kế hoạch dù có chút kì công.'

Kiều Luân bất giác nhìn về phía Tiểu Dương, nằm trên giường, thân thể gầy hẳn đi, chỉ cách có mấy ngày mà đã trở thành một sự sống mỏng manh nằm lì một chỗ, mới mấy hôm trước còn gọi cho ông ta. Đứa con cuối cùng còn lại, nhất định ông ta phải bảo vệ cho được.

-Cái gì vậy anh?

-Hà An Hinh gửi đến.

-Hà An Hinh? Hắn gửi mà anh còn nhận?

-Là của Tiểu Dương, quà sinh nhật của Tiểu Dương, muốn gửi sớm, chắc hắn lo thằng bé chết không kịp nhận.

Bây giờ gần hết tháng tám, còn tận hai tháng, là muốn nhắc nhở cái gì, hay gửi những thứ này sẽ làm Hà An Hinh vui vẻ hơn đây.

-Gầy hẳn đi rồi.

-Ừ, đợi khi ổn hơn, anh sẽ cho họ đổi thuốc tốt hơn.

-Giờ anh tính sao? Chu Hiểu Tước thể nào cũng chết, còn Hà An Hinh, anh định làm gì với hắn ta đây.

Nếu ra tay với Chu Hiểu Tước chính là công bố trước tất cả mọi người rằng Tiểu Dương là con của ông ta, không phải Chu Hoành Diệp, còn Hà An Hinh, những đứa con của ông ta đổi cho Y Li Hi Nhược, năm đổi một, không công bằng.

-Hà An Hinh là cái gai lớn nhất của anh trong đời này, không giết được cũng phải ép hắn rời khỏi đây. Biến mất khỏi cái chỗ này.

Không thể ra tay với Hà An Hinh, vì học được là từ hắn, sống được cũng là nhờ hắn, trí tuệ, khả năng, Hà An Hinh quá giỏi để chết, mà kẻ như Hà An Hinh, Kiều Luân nghĩ, vẫn là nên sống để tiếp tục truy đuổi những thứ điên rồ của chính hắn, để hắn tự theo đuổi rồi tự bỏ cuộc, tự chết thì hay hơn.

-Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi có thể có vài mối quan hệ, Tiểu Dương có vẻ muốn bảo về Liên Hiển Nghi lắm.

-Vậy thì chúng ta thực hiện cho nó.

Ông ta đến đầu giường nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu một cái, chuyện này, trước giờ, chưa từng làm.

-Con nghe không? Cha sẽ làm mọi thứ cho con, nên con phải tỉnh dậy, không phải bao lâu nay con khổ sở là để gặp cha hay sao? Bây giờ cha đang ở ngay đây, mau dậy đi. Phải mau tỉnh dậy đó.

Bao lâu nay chịu khổ như vậy đều là hy vọng có thể cha con gặp nhau, bọn khốn đó lừa Tiểu Dương thê thảm như vậy, nó bán mạng làm mọi chuyện, chịu đủ khổ sở đều chỉ hy vọng tìm được cha rồi chạy khỏi cái chỗ đáng sợ kia, vậy mà bây giờ, Kiều Luân nghĩ đến một chuyện còn kinh khủng hơn, nếu hôm đó, Tiểu Dương thật sự giết được ông ta, rồi bọn người của Chu Hiểu Tước cho nó biết sự thật, Tiểu Dương sẽ như thế nào? Chắc là không chết đâu, vì hiện tại, Tiểu Dương vẫn còn một Liên Hiển Nghi để níu kéo lại với thế giới này.

-Trong Liên gia đấu đá cái gì nữa vậy?

-Thằng cháu quý hóa của Tôn Nhất Hoa lập phe phái với Liên Hoa Nghiêm để phá luật cũ, tạo luật mới, còn muốn hạ bệ cha của Liên Hiển Nghi.

-Liên Hoa Nghiêm?

-À, con trai của Liên Uy Vi và Trần Dạ Vũ, anh nhớ hai kẻ đó không, cũng đồng thời với chúng ta đấy, hai kẻ đó thương con vô cùng, em đã bảo Thi Kiều đi liên hệ với vài người đứng cùng phía với Tiểu Dương rồi. Chúng ta sẽ có tin nhanh thôi.

-Tiểu Dương cũng có nhiều mối quan hệ tốt quá nhỉ? Em trông nó đi, anh đến một nơi, sẽ về sớm thôi.

Kiều Thịnh vừa vào đã thấy bác mình bỏ đi ra ngoài, mặt mày đăm đăm, gặp hắn cũng không nói không nhìn tới luôn, hắn còn chưa mở miệng chào, bác hắn đã đi ngang qua mất.

-Cha và bác cãi nhau à?

-Đâu có, sao vậy?

-Bác vừa đi ngang con, nhìn có vẻ không vui.

-Chắc tại Tiểu Dương thôi, hôm nay gầy quá rồi.

Kiều Thịnh cũng gầy đi, rất nhiều chuyện, từ lúc Tiểu Dương xảy ra chuyện, Kiều Luân hoàn toàn giao cho ông ta và Kiều Thịnh, Kiều Minh dĩ nhiên phải cố gắng lo liệu, Phục Thi Kiều mấy hôm nay cũng làm việc nhiều hơn, người này luôn làm lão vừa ý, làm việc tăng lên đột ngột mặt mày vẫn bình ổn không than vãn một lời.

-Thi Kiều gọi đến cho cha, con về sinh sự gì với anh Tần đấy?

-Con nào dám đụng tới lão Tần ấy, huống chi, lúc đó cha và bác ra lệnh, thân phận của anh ấy còn chưa biết, con không phải thứ không biết đúng sai, chỉ là tìm mấy kẻ đã đụng chạm thân thể của anh ấy, giết hết cho dễ chịu đi.

Chữ 'anh' này, mỗi lần nói ra, Kiều Thịnh đều ẩn nhẫn kiềm chế, Tiểu Dương lớn hơn hắn một tuổi, anh chính là anh, nhưng anh theo tuổi tác xưng hô khác hoàn toàn với anh trong anh em một nhà, chữ anh này là ranh giới cao nhất, khiến đời này Kiều Thịnh không thể nào tiếp tục dung dưỡng tình cảm với Tiểu Dương nữa.

-Cái này là của anh ấy, bác hai kêu mang đến.

Sấp giấy này, Tiểu Dương ôm ấp rất lâu rồi, đi đến chỗ nào cũng mang theo cả.

-Anh mau dậy đi, em mới tưới chậu cây trong phòng anh, anh mà không dậy em tưới chết nó đó, nó sắp ngập rồi.

-Con đã chấp nhận được chuyện Tiểu Dương là anh mình chưa?

-Không chấp nhận thì được sao? Còn cha đó, tốt rồi, có thêm thằng cháu, lại giỏi như vậy.

Kiều Luân đi đến bệnh viện Thanh Hoa, nơi này là đặt tên theo tên vợ của Chu Hoành Diệp, ông ta biết. Chỉ là không biết được mặt, cũng không biết rằng, Thanh Hoa chính là A Lan Khắc Nhã. Đến giờ, quả thực ông ta có nhớ đến bà, bà là người phụ nữ dịu dàng, ăn nói hết sức từ tốn, chỉ cần không biết chuyện bà ở quán bar làm gái mại dâm thì nhìn vào liền tin là bà là người phụ nữ có gia giáo.

-Sao, đến đây muốn giết ta à?

Chu Hiểu Tước mặt mày tái xanh, trên người ông ta dây nhợ cũng không khá hơn Tiểu Dương là bao nhiêu, tóc trên đầu cũng dần rụng hết. Bên cạnh, không ít người căng thẳng khi Kiều Luân bước vào.

-Nếu ta muốn giết ngươi thì đâu có cần có cần đến đây, kêu người khác làm nhanh chóng hơn mà.

-Có nhiều chuyện muốn biết lắm đúng không? Không biết sẽ thấy bất an, thấy khó chịu, không moi ra từ ta thì không moi được từ chỗ khác hả?

Kiều Luân bảo lão Lý ra ngoài, Chu Hiểu Tước cũng vô cùng hợp tác, ông ta cũng kêu Lưu Quốc Trung và những người bên cạnh ra ngoài.

-Những chuyện này không nên để người khác biết thì hay hơn.

-Ngươi lúc này giống hệt Tiểu Dương, tự nhiên ta lại tin vào quả báo rồi.

-Muốn hỏi cái gì?

-Tất cả, ngươi nghĩ mình nên nói cái gì thì nói cái đó.

Chu Hiểu Tước cười khẩy một cái, quá nhiều chuyện không biết nói từ đâu, chỉ khi nằm trên giường bệnh, có nhiều thời gian rảnh, ông ta lại thấy xót cho Tiểu Dương, đứa cháu hờ này, bao nhiêu năm, cũng có khoảng thời gian thật sự tin và gọi thật lòng ông ta là bác.

-Các ngươi phản bội anh em ta, trên thường trường việc giở trò loại đi đối thủ vốn không ít, với loại làm ăn bất chính như chúng ta càng nhiều hơn, ai bảo bọn ta thù dai làm gì. Chuyện nhận nuôi Tiểu Dương không phải chủ ý của ta, thậm chí đến lúc Chu Hoành Diệp chết, ta mới hay biết Tiểu Dương không phải con ruột của em mình. Có một lần A Lan Khắc Nhã chạy trốn, bình thường cô ta cũng bị đánh đập nhưng không bỏ đi, dù sao cũng có nơi nào để đi đâu, nhưng lần đó, sau khi Hà An Hinh đến, cô ta đã trốn đi, khi biết được sự thật ta mới hiểu, cô ta chính là không chấp nhận nổi chuyện dùng con của mình đối phó chính cha của nó.

Chu gia đối xử với Tiểu Dương không tốt đẹp gì, có tiếng không có miếng, con của thứ đàn bà nhơ nhuốc. Có mặt Chu Hoành Diệp sẽ nể nang một chút, không có thì mẹ con bọn họ ai cũng ức hiếp được.

-Tiểu Dương hay bị những anh chị em họ khác ức hiếp, cả cô chú trong nhà cũng không ai bênh vực, người làm cũng có thể tùy tiện 'quên mở cửa' nhốt nó cả đêm ngoài ban công. Tuy nhiên, không tệ lắm là, cũng có vài đứa trẻ chơi chung với nó, giống như Chu Lan, Chu Hạ, cả Chu Liêu, ngươi chưa nghe đến Chu Liêu bao giờ nhỉ, thằng đó trốn hơi kỹ, nhưng Tiểu Dương ra nông nổi này, nó sẽ về nhanh thôi.

Đúng là chưa từng nghe đến Chu Liêu.

-Chu Hoành Diệp nói cho ngươi biết Tiểu Dương là con ta à?

-Không, hắn rơi vào trạng thái thực vật đường đột quá, có nói được cái gì đâu, là trong cái hộp hắn giấu đi, có giấy xét nghiệm gen, còn có những kí kết của hắn và Hà An Hinh, ngươi lại càng không cẩn thận làm sao để bọn họ lấy được tóc hay máu để bọn họ đi xét nghiệm. Trời ạ, ngày đó, ta cũng bất ngờ lắm, đứa cháu của ta, không yêu cũng không ghét hóa ra là con kẻ thù, nó và ngươi khớp, với em ta thì không. Ta liên hệ với Hà An Hinh để hỏi rõ mọi chuyện. Đến lúc Tiểu Dương lớn hơn, ý thức hơn, ta mới cho nó biết, đã sớm đốt trụi những thứ đó rồi, dù sao cuộc chơi đến lúc này cũng khá chán, kết thúc thì hơn, chuyện Tiểu Dương không phải huyết mạch của Chu gia sẽ theo ta xuống mồ.

-Ngươi nghĩ ta sẽ để con mình ở chỗ các ngươi?

-Vậy là Kiều Tiểu Dương sao? Nghe lạ quá, không hợp.

Tiểu Dương khao khát đến phát điên một thân phận sạch sẽ, một cuộc đời bình thường, nếu Tiểu Dương biết, cha của mình là Kiều Luân thì khác gì chui từ cái đống hỗn độn này rồi lại lao vào một đống hỗn độn khác.

-Ta đưa nó ra nước ngoài, phần lớn, là để hạn chế người biết nó để tiện sự hành động sau này, cũng để tránh nó tiếp xúc với người của Chu gia để phát sinh nghi ngờ. Nó cứ vẽ mấy cái vòng tròn ngu ngốc đó 'Trên đầu ba thước có thần linh bảo hộ.' cái vòng tròn đó sau cùng cũng không thay ngươi bảo hộ mẹ con bọn họ được. Mà thằng con ngươi cũng tàn nhẫn lắm, ngươi không biết nó đã ra tay giết chết Hoành Diệp như thế nào đâu, biết không phải cha nó, nó liền tuyệt tình như thế.

Cắt đi bàn chân của Chu Hoành Diệp, cắt lưỡi ông ta rồi mới giết, giống như những thứ mà A Lan Khắc Nhã phải trải qua.

-Nó như thế không phải nhờ các ngươi nuôi dưỡng lên sao?

-Ngươi dám cam đoan nếu nó được ngươi nuôi sẽ sống đàng hoàng hơn không?

Tiểu Dương có vài lối suy nghĩ rất giống Hà An Hinh mà Chu Hiểu Tước khẳng định rằng từ nhỏ tới lớn không hề cho Hà An Hinh tiếp cận Tiểu Dương gần chút nào, vậy mà cái loại thích làm người tốt đó. Nếu giao cho Hà An Hinh giáo dục chắc còn xuất sắc hơn.

-Từ giờ tới lúc ngươi chết nên lâu một chút, vì loại như ngươi nên chịu nhiều dày vò hơn.

-Ngươi thay vì nguyền rủa ta, thì về tìm chỗ nào đó cầu nguyện cho thằng con mình sống dậy thì tốt hơn, à phải rồi, đến lúc nó tỉnh, ai mà biết nó có chấp nhận ngươi không, hay là nó chạy đến chỗ Liên Hiển Nghi để sống. Lúc nó chưa tỉnh nên tận hưởng một chút cảm giác tình thân nhỉ?

'Ta đã cài rất nhiều người vào Chu gia, ta muốn đảm bảo rằng không kẻ nào giống lũ khốn kiếp kia phản bội ta vào phút cuối, ta đã cho người mở chốt cửa giúp A Lan Khắc Nhã xông ra đẩy Chu Hoành Diệp ngã xuống, nếu vừa ngã mà được cứu thì đâu có chuyện gì vui, ta lại không thích chơi mà không vui, thời gian cấp cứu chậm hơn, kể cả bác sĩ cũng do ta nắm quyền sai khiến, quả thực cảm thấy ở phạm vi nhỏ hẹp đó ta đúng là thần có thể thao túng mọi chuyện. Chỉ có một lần tai nạn, suýt chút nữa ta mất Tiểu Dương. Là Chu Hoành Diệp chó chết, hắn kêu Tiểu Dương đi giết Liên Hiển Nghi, hắn đúng là không coi Liên gia ra cái gì. Khi nhận tin con tàu kia bị nổ tung, chìm đi, ta nghĩ như công sức của ta cũng không xong rồi, may là, Y Li đã phù hộ, Liên Hiển Nghi có tình cảm với Tiểu Dương, thằng đấy cũng khá lắm, nó cứu được Tiểu Dương về, làm thật tốt.'

Trên đường về, Kiều Luân tiếp tục đọc cái trang nhật kí của Hà An Hinh, càng về sau, hắn càng nhắc đến bùa chú, những loại bùa hắn thành tâm đến tận Thái Lan, còn siêng năng hơn là tìm lại những kẻ năm xưa mua hắn từ cha mẹ thân sinh của hắn, bắt lấy bọn chúng, dùng máu thịt bọn chúng để luyện bùa. Càng về sau, càng có nhiều thứ Kiều Luân không hiểu được, cũng chán ghét không muốn hiểu.

-Anh về rồi, vừa nãy đến chỗ Chu Hiểu Tước đúng không?

-Ừ.

Ông ta nhìn qua Kim Thành và Dinh Còi, họ đang trò chuyện với Tiểu Dương, nói rằng, chuyện cậu nhờ làm, đã xong rồi, đã ra tay giết hai người trong Thập Lục Chi Quyền của Liên gia, đi đến nước này, không có cơ hội quay lại, Liên Hiển Nghi phải chắc chắn chiến thắng.

-Liên lạc với những người đứng cùng phía với Tiểu Dương chưa?

-Rồi, bọn họ cũng hơi bất ngờ khi hay anh sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết, đây vốn là trận chiến của người trẻ.

-Vậy sao? Liên Uy Vi và Trần Dạ Vũ cũng trẻ quá nhỉ? Bọn họ dung túng con cái làm càng, ảnh hưởng đến con nhà khác.

-Có Hạ thiếu của Hạ gia, có Lâm Khanh, có Chu Lan, Chu Hạ, cả Chu Diệu cũng góp vào.

-Chu Diệu? Từ đâu ra thế?

-Tiểu Dương đổi số cổ phần mà Chu Hoành Diệp để lại cho lão hết.

-Cũng tốt, dù sao, Tiểu Dương cũng không phải con cháu nhà đó, mang mấy cái thứ đó làm cái gì chứ.

-Còn một phần trong Thập Lục. Nhưng phía bên kia lại đông hơn, mà...

-Mà cái gì?

-Hà An Hinh cũng có mặt trong chuyện này.

Hà An Hinh có cái chỗ chết tiệt nào không có cái tên này xuất hiện không chứ.

-Hà An Hinh không nhận cái gì của Tiểu Dương cả.

-Hắn đã hủy hoại Tiểu Dương cả cuộc đời rồi, còn muốn nhận?

Tiểu Dương tỉnh dậy sau này còn khỏe mạnh nổi hay không, có khỏe mạnh rồi thì tay cũng dơ rồi, người cũng giết rồi, cuộc sống thanh sạch mà Tiểu Dương mong mỏi cũng không có cơ hội nữa rồi, Hà An Hinh cho phép Tiểu Dương xuất hiện trên đời này rồi sống thảm như vậy chỉ chịu khổ thôi chứ có được cái gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro