Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Kiều Luân bất chợt lại phát sinh yêu thích với mấy bức tranh của Chu Lan, Tiểu Dương thật không biết phải nói làm sao? Mấy bức tranh đó thì có cái gì là hay cơ chứ? Đôi mắt của Tiểu Dương quá đặc biệt nên khi vẽ Chu Lan sẽ làm nó nhòe đi, quệt màu hoặc một cách nào đó để chôn lấp nó. Cậu cũng không hiểu những bức tranh đó có gì là đáng giá, khi Chu Lan luôn dốc hết tâm quyết mỗi khi ngồi vào giá vẽ. Đã nhiều năm qua không gặp nhau, thời gian cậu ở suốt trong căn hầm, trốn tránh đi tất cả mọi thứ, sau khi người mẹ của cậu xô xát với Chu Hoành Diệp rồi cả hai rơi xuống từ lan can. Tiểu Dương biết bà làm vậy vì muốn bảo vệ cậu.

Chu Lan đến không ít lần, cậu đều cố thủ trong phòng không ra gặp mặt, những lúc như thế, cô ta sẽ điên lên, đập đồ, đập cửa, thậm chí dọa đốt nhà. Lúc đó, Tiểu Dương chỉ có một loại lòng tin, vì cậu đang ở bên trong nên chắc chắn cô ta sẽ không đốt.

Tiểu Dương trong cơn mơ đêm qua lại mơ thấy mẹ mình, bà ấy lúc chết mở trừng hai mắt, rất bất lực, rất đau khổ, nhìn Tiểu Dương như thể muốn nói điều gì, nhưng bà nào có nói được nữa đâu.

-Dương ca, lại có hoa gửi đến.

-Để đấy đi!

Liên Hiển Nghi lại như thế, mới về nhà được một hôm, anh ta lại gửi hoa đến. Còn kèm theo một lá thư, cứ như biết rõ Kiều Luân không có mặt ở đây vậy.

'Nhà tôi đang loạn cả lên, anh ấy không phải bị siết cổ bởi dì, mà là một người khác, nhưng anh ấy lại không chịu nói ra là ai làm, mẹ tôi đang nổi xung lên.'

Anh ấy mà Liên Hiển Nghi nhắc đến trong lá thư như muốn trút bớt áp lực của mình là Huỳnh Ân. Không phải Huỳnh phu nhân thì ai dám làm chuyện này cơ chứ. Tiểu Dương chỉ cảm thấy, người tổn thương được Huỳnh Ân chính là do Huỳnh Ân cho phép, là Huỳnh Ân muốn bảo vệ người đó, bằng không, nếu dám ra tay với Huỳnh Ân như vậy, còn không sợ Liên phu nhân ăn tươi nuốt sống hay sao?

Tiểu Dương không thường đếm xem Liên Hiển Nghi gửi đến bao nhiêu bông hoa, chỉ biết, là một đóa như thế.

-Dương ca, Dương ca, anh có trong đó không?

Tiếng đập cửa bên ngoài có chút nhanh, coi ra rất gấp gáp, giọng điệu của Kiều Thịnh không lẫn vào đâu được.

-Vào đi!

-Ôi trời, mấy hôm nay anh đi đâu với Lâm Khanh đấy, lo muốn chết!

Tiểu Dương nhìn sang, Kiều Thịnh rõ ràng là chạy đến đây, trên gương mặt có vết thương, da dẻ cũng có chút gì gọi là lăn lộn ngoài sương gió rồi.

-Kiều thiếu đoán xem, tôi và Lâm Khanh có thể làm chuyện gì?

-Anh đừng chọc nữa, Lâm Khanh là loại người nào, em có thể không biết sao? Nó nói khéo là thẳng, nó trắng là dị ứng với đồng tính, ngoài mặt trơ ra chứ đằng sau nó né còn không kịp.

Kiều Thịnh hỉnh môi, chơi với Lâm Khanh lâu như vậy, nói Lâm Khanh giành cái gì với hắn, hắn tin, chứ giành người yêu thì đừng hòng, không gặp người thích hợp, Lâm Khanh sẽ vote ô độc thân chứ không đói quá mà ăn quàng.

-Cũng phải, tôi chỉ là người tầm thường, đâu phải ai cũng câu dẫn được.

Tiện tay, bứt mấy cánh hoa rải hẳn xuống sàn.

-Lại gửi đến, kẻ nào mà rảnh vậy không biết.

Kiều Thịnh nhìn đóa hoa, thật muốn giật nó ra mà ném văng ra ngoài cho đỡ chướng mắt.

-Dương ca...

-Sao?

-Em đang cố gắng đấy!

-Tốt cho cậu thôi.

-Nhưng mà, ý em là, em đang cố gắng, em sẽ giỏi hơn, nên...

-Hửm?

-Em, và...anh, có thể không?

-Có thể!

Tiểu Dương nhún vai, cậu cảm thấy chính là Kiều Thịnh suy nghĩ quá nhiều rồi, lại còn hiểu sai về cả con người cậu nữa.

-Tình cảm có thể tôi không thừa để yêu cậu, nhưng lên giường thì có gì là khó, trước giờ, tôi chưa từng nói mở miệng nói mình trong sạch.

-Không, không chỉ là lên giường, em muốn anh...chính là tình cảm.

-Trước giờ, khi qua lại với người khác có yêu cầu người ta yêu mình, toàn tâm toàn ý với mình không?

Kiều Thịnh lắc đầu, trước nay, Kiều Thịnh yêu đương đều không nghiêm túc, quả đúng như Lâm Khanh nói, bây giờ có nói nghiêm túc cũng không ai tin tưởng nữa.

-À...Dương ca!_ Kim Thành, rón rén đẩy cửa vào, cũng lịch sự gật đầu chào Kiều Thịnh một cái. –Anh kêu tôi tìm cái này, có rồi đây.

-Nhanh vậy! Cảm ơn.

Tiểu Dương sau khi về, Kiều Luân lẫn Kiều Minh đều đi hết, trên dưới ném vào một tay cậu cầm quyền, việc làm ăn phi pháp liền bảo Dinh Còi nhanh chóng cho đóng băng lại, kể cả ở những nơi nửa sáng nửa tối cũng đầy sự đề phòng. Chỉ duy công ty làm ăn minh bạch cậu lại cho đẩy mạnh hoạt động để lấy nguồn thu. Trong một thời gian ngắn, vừa dứt ra được chuyện từ Tạ thị, lại về lo chuyện ở đây, Tiểu Dương đã phải vất vả một hồi dài.

-Ai vậy?

Kiều Thịnh ngồi xuống, nhìn thấy Tiểu Dương mở ra một phong thư dày, bên trong có mấy bức ảnh, và cả mấy tờ a4 đánh đầy chữ như một bảng số liệu.

-Xem xem.

Tiểu Dương ném cho Kiều Thịnh hai bức hình. Cũng muốn coi thử, mắt thẩm mỹ của Kiều Thịnh và cậu có giống nhau hay không.

-Người này, ôi trời...

Người trong bức ảnh là một nam nhân, dáng hình rất tao nhã, cao gầy, da dẻ hơi nhợt nhạt, nhưng chuyện đó không hề quan trọng cũng không át đi được đôi mắt trong veo, đen thẳm, đôi mắt đó như dạ minh châu, ẩn sau hàng mi rủ xuống, gương mặt người này, khỏi kể đến sóng mũi cao thẳng, môi mỏng ửng hồng, chỉ duy đôi mắt đã đủ khiến người ta trầm mê. Bức ảnh chụp toàn thân, tay chân còn khiến Kiều Thịnh chấn động không thôi, nếu có từ ngữ nào đó để miêu tả người này, thì đó chính là thứ nhan sắc khuynh thiên, bản thể như một khối ngọc vô khuyết hoàn mỹ. Từ tay đến chân, đôi mắt đến dáng hình, chỉ cần kề cận, thật rất hiếm ai dám nói không xiêu lòng.

-Đây, là ai vậy?

-Hình như Kiều thiếu không ưa Liên thiếu của Liên gia?

-Đúng vậy!_ Kiều Thịnh không hề che giấu, việc mình ghét cái lề lối của Liên Hiển Nghi.

-Vậy chắc cũng không ưa được người này đâu.

-Người tình của hắn à?

-Đừng để Liên thiếu nghe được, điên lên đấy, đây là Huỳnh Ân, anh họ của Liên thiếu.

-Anh nói mới để ý, có chút giống nhau, nhưng mà, lại khang khác thế nào...

-Huỳnh Ân có nét đẹp ủy mị hơn, trầm lặng hơn, khiến người ta dễ tiếp nhận hơn.

-Cũng đúng._ Đúng là nhìn vào người này, khó phát sinh được cảm giác căm ghét. –Nhưng anh lấy ảnh về làm gì?

-Muốn tìm đường tạo dựng quan hệ thôi. Huỳnh Ân sau này chắc chắn sẽ đứng vào hàng Thập Lục Chi Quyền của Liên thị, tính tình rất tốt, nếu có qua lại hẳn là có lợi.

-Thập...cái gì cơ?

-Là mười sáu người nắm quyền hành lớn nhất ở Liên thị.

-Liên Hiển Nghi không phải sẽ kế thừa sao?

-Người kế thừa sẽ ở ngoài ánh sáng, còn mười sáu người này chính là ở trong bóng tối mà điều hành, nếu người thừa kế không làm tốt, mười sáu người này sẽ đào thải người thừa kế và lập người khác lên, có thể hiểu nôm na như vua, và những quan trọng thần có thể hạ vua xuống vậy.

-Sao có thể đáng sợ như vậy...?

Kiều Thịnh thật không hiểu, sao ông trời lại tạo ra một người hoàn mỹ đến như vậy, Tiểu Dương nói tính cách Huỳnh Ân rất tốt, ông trời lại cho người này diện mạo quá tốt, Liên thị lại tạo cho anh ta một gia thế cực kỳ tốt, nhân bất thập toàn, biết đâu lại sót lại anh ta.

Kiều Thịnh lại nhớ đến lời của Lâm Khanh, trước đây, Tiểu Dương ở đâu, làm gì, có phải không có rất nhiều mối quan hệ, trong xã hội này, cuối cùng, Kiều Thịnh cũng hiểu ra một chút về giá trị của một người, là những mối quan hệ thân cận người đó nắm, bề ngoài, Tiểu Dương có thể dường như vô hại, không có gia thế, nhưng thật ra, có bao nhiêu dây nhợ trong tay, bao nhiêu người có thể tương trợ, cái đó, đâu ai biết được, nếu Tiểu Dương chỉ mới mười chín tuổi, đã có thể làm được quá nhiều, thì độ tuổi bắt đầu phải sớm, phải từ bỏ nhiều thứ khác.

-Cậu đó, ngoài rèn luyện thân thể, phải đối đãi với anh em trên dưới cho đúng đạo nghĩa, sau đó, phải cố gắng tạo dựng nhiều mối quan hệ bên ngoài. Như vậy tương lai mới vững chắc.

Hắn gật đầu. Hắn biết, cha, lẫn bác hắn đều muốn Tiểu Dương làm thân tín sau này cho hắn, Tiểu Dương tài giỏi như vậy, được lòng người khác như vậy, lại còn có nhiều mối quan hệ bên ngoài.

-Cậu biết không, bác, cha cậu cũng có nhiều mối quan hệ làm ăn, tuy nhiên, ai cũng sẽ có thế hệ kế cận, thời điểm chuyển giao, là thời điểm định đoạt trên dưới, nếu cậu yếu thế, cậu sẽ bị đá văng ra khỏi vòng. Như cậu, Lâm Khanh, các cô cậu tiểu thư khác, cũng đồng thời như Liên Hiển Nghi, như Huỳnh Ân, độ tuổi tương đương nhau, và cùng là thế hệ kế cận. Huỳnh Ân, Liên Hiển Nghi là người một nhà, cậu và Lâm Khanh là bạn thân, đó là những mối quan hệ tương đối vững chắc. Dù hiện tại, cậu và Lâm Khanh có chút vấn đề, nhưng cơ hội giải quyết không phải không có cũng không đến nỗi tuyệt giao.

Tiểu Dương tự dưng lại muốn cho Kiều Thịnh biết thêm nhiều thứ, ít ra thì sau này, nếu lỡ như, chỉ còn lại một mình Kiều Thịnh, Kiều Thịnh sẽ không đến nỗi phải chật vật. Cậu không biết Chu Hiểu Tước muốn cậu làm cái gì tiếp theo, là giết Kiều Luân, Kiều Minh hay làm gì, cậu không biết.

-Vậy làm sao để tạo dựng mối quan hệ?

-Làm ăn hoặc tạo ân nghĩa, cậu đừng nghĩ tới những buổi tiệc tùng, cái đó, chẳng tạo được cái gì đâu, một chuyến làm ăn tốt đẹp, hoặc tương trợ giúp đỡ mới có thể gắn kết lâu dài. Cậu ăn chơi bay nhảy với đám bằng hữu kia, nhưng tôi thấy, bọn họ đều không có tiền đồ, sau này, khi thừa kế, chỉ có thể phá hư hoặc bị người khác vượt qua chứ chẳng tiến bộ nổi.

Giống như Tiểu Dương và Phi Tuyên Trần, dựa trên một mối liên hệ đã phủ bụi mà Chu Hoành Diệp để lại, chỉ một lần công phá Tạ thị, mối quan hệ lập tức vững vàng, cả hai cùng đạt được mục đích, cùng có lợi, hợp tác ăn ý thành công, nếu gợi ý tiếp tục giúp nhau, thì sẽ chẳng bên nào muốn từ chối. Giống như, chẳng hiểu sao, cậu và Liên Hiển Nghi lại ngầm hiểu về vị thế của đối phương trong lòng, cậu không mang lợi ích gì cho Liên Hiển Nghi, nhưng vẫn nghĩ đến anh ta khi cần giúp đỡ, và anh ta giúp cậu như một mặc định. Có những mối quan hệ là tự mình tạo, đồng thời, cũng có một vài mối quan hệ là do ông trời sắp đặt.

Trong bài dạy không đầu không đuôi mà Tiểu Dương nhắc đến với Kiều Thịnh có một vài điều nghe rất hoang đường. Tiểu Dương nói, cậu đã nghe được ở đâu đấy 'Trong tình yêu hay thù hận, đàn bà lúc nào cũng dã man hơn đàn ông.'. Cậu bảo, đừng gây thù với phụ nữ, đặc biệt khi người phụ nữ đó làm mẹ. Bản năng làm mẹ, bảo vệ con có thể khiến họ làm ra những hành động không thể tin được. Ví như Liên phu nhân, Huỳnh phu nhân, hay mẹ cậu, người phụ nữ cam chịu đó sẵn sàng bỏ mạng vì con. Cũng như La Tỉnh Nhạn, chỉ vì đứa em gái đã chết, mà chôn sống Tạ thị, cũng như người phụ nữ tên Bạch Ánh Nhu. Kiều Thịnh rất đồng ý với điều này. Kiều Thịnh nhớ đến mẹ Lâm Khanh, bà ta cứ như để hết sự chiều chuộng, dung túng yêu thương cho Lâm Khanh và vẻ mặt hung hăng cho cả thế giới còn lại ấy. Cuối cùng, Tiểu Dương nói, đừng gây thù với kẻ lụy tình. Vừa giàu tình cảm, vừa nhớ dai, gây thù với họ rất mệt. Ví như, Chu Hiểu Tước, không phải, Kiều gia chỉ cướp đi của ông ta một người vợ thôi sao, nhưng ông ta lại rất muốn khiến Kiều gia không còn một đường lui nào. Đó, chính là mệt mỏi dai dẳng.

Khi Kiều Thịnh lại phải tiếp tục đi học, những buổi học kế tiếp mà Kiều Minh sắp sẵn từ trước, Tiểu Dương lại ngồi tỉ mỉ xem xét tất cả những thông tin mình có về Huỳnh Ân. Hoàn mỹ, vô khuyết, một nhan sắc điên đảo chúng sinh, đêm đó gấp gáp, lại trong ánh đèn, không thể thấu hết toàn bộ vẻ đẹp này. Đúng, Huỳnh Ân có thể đã đúng, đã mang một vẻ đẹp tuyệt phàm, gia thế, học thức năng lực đều ở mức tuyệt đối, một người như vậy cao quý biết bao, nhưng trên cuộc đời này, cái gì cũng chỉ đạt tối thượng khi nó là duy nhất. Mà Huỳnh Ân lại không có được chuyện đó. Mỗi người là một phiên bản giới hạn của chính mình, chỉ có Huỳnh Ân lại có một người anh trai song sinh, giống hệt mình. 'Đã tài năng xuất chúng, nhưng lại không thể vô song.' Cái này, đã từng nhìn thấy rất nhiều thảm kịch ở ngoài đời. Ngoài Huỳnh Ân, Kim Thành còn mang cả thông tin của Huỳnh Thiên về, dĩ nhiên, chỉ là những tấm hình sao chép xưa cũ, Huỳnh Thiên chỉ sống trên đời được sáu năm. Tiểu Dương chỉ biết, Huỳnh Thiên không trầm tĩnh như Huỳnh Ân, anh ta là người biết ăn nói, biết ngoan ngoãn với người lớn, trong sáng, lại biết hơn thua. Còn gì đáng giá hơn trong cuộc chiến giành quyền thừa kế mà một đứa trẻ nhỏ xíu đã ý thức được mình muốn tranh quyền. Huỳnh phu nhân hiển nhiên sẽ kỳ vọng vào Huỳnh Thiên nhiều hơn Huỳnh Ân một chút. Tiểu Dương không muốn so sánh về nhan sắc, vì hai người giống hệt như nhau, cậu nghe nói, thứ khác biệt lớn nhất, ngay thời điểm mà Huỳnh Thiên còn sống là người đó có thiên khiếu cao hơn Huỳnh Ân về tính toán, còn Huỳnh Ân lại nghiêng về ngôn ngữ hơn. Thể trạng Huỳnh Thiên kém hơn, nhưng trí lực, tính cách lại tinh quái nhanh nhạy hơn Huỳnh Ân nhiều phần.

-Liệu có phải, thật sự như anh ấy nói, là ghen ghét, là cố tình để Huỳnh Thiên chết?

Giả thuyết này, không phải không thể xảy ra, Huỳnh Ân tĩnh lặng hơn, sông lặng thì sâu. Thay vì là ma quái mưu mô thể hiện ra ngoài, chứ nếu thật sự quỷ dị lại giấu kín bên trong, loại người này, vô cùng đáng sợ. Huống chi, nếu mai đây Huỳnh Ân đứng vào Thập Lục Chi Quyền, anh ta sẽ nắm trong tay vô số quyền hạn. Tiểu Dương không muốn liên can tới Chu gia, nhưng cậu có nghe về cuộc chiến kế cận. Hiện nay, bằng quan hệ, tiền bạc, quyền hạn, chia chát trong giới hắc bạch. Kiều thị, Chu thị, Liên thị, Lâm thị là tiêu biểu nhất, cũng giống hệt như cái bia cho người ta nhắm. Nếu đến lúc giao quyền thừa kế, thì bốn nhà này có khả năng sẽ bị đánh văng bởi nhà khác. Đằng sau mỗi nơi hầu như đều có hậu phương vững vàng. Ví như Chu thị, Chu Hiểu Tước đã nhắm được người trong tộc đưa lên, một mặt sau khi đá Tạ thị liền mang lễ kết thân Phi thị, mở rộng lối đi quan quyền. Liên thị có Tôn thị phía mẹ Liên Hiển Nghi cực kì kín tiếng nhưng thế lực lớn lao, Lâm thị của Lâm Khanh có nhà mẹ ngày càng vững vàng trên thương trường, mở rộng kinh doanh giáo dục, tiếng tăm càng lúc càng khó đụng tới. Chỉ còn mỗi Kiều thị, liên tục tiến sâu vào hắc đạo, cậu hiểu, Kiều Luân và Kiều Minh không có lựa chọn khác, bọn họ đi lên từ hắc đạo, hiện nay nhiều chỗ làm ăn bất ổn, khó lòng hợp tác lâu bền, mối liên hệ với Chu gia cũng quá mong manh, xem ra, tìm một nhà khác vẫn là ý kiến hay hơn.

Quanh đi quẩn lại, Tiểu Dương chỉ thấy Huỳnh thị phía cha của Huỳnh Ân quá kín đáo, Kim Thành mang về không được bao nhiêu là thông tin. Nếu Huỳnh Ân cũng muốn tham gia cuộc chiến xác định lại vị thế của các nhà, đó sẽ là một cú nổ lớn. Tiểu Dương lớn lên khi xung quanh toàn là yêu ma quỷ quái, nên cậu không dám tin tưởng nhiều thứ. Huỳnh Ân có thật sự nhã nhặn, cốt cách thanh bạch như vẻ bề ngoài hay không, hay đó chỉ là lớp điểm trang quá kỹ lưỡng, Tiểu Dương chưa chắc chắn.

-Nếu đột nhiên như con hồ ly lột lớp da xuống, lại thấy một đôi mắt minh châu sắc nhọn tựa gươm giáo thì không chỉ nhiều nơi khổ, cả Liên Hiển Nghi cũng sẽ khổ không ít.

Tiểu Dương nhớ, Liên Hiển Nghi từng nói, Huỳnh Ân có tính cách giống cậu. Nếu thật như vậy, Tiểu Dương cũng không thấy hay ho, giống cậu, Huỳnh Ân coi thường bản thân, nhưng đồng thời cũng sẽ liều mạng và không sợ chết, giống cậu, không màng quả báo, không màng hậu quả. Con người ta, kiềm chế, tốt đẹp chính là nhờ vào biết sợ quả báo, nhưng nếu cái đó cũng không sợ nữa, thì Huỳnh Ân còn có thể làm được gì. Cậu hiểu, lần gặp đầu tiên, Huỳnh Ân đã đối đãi với cậu rất lịch sự, nhưng cậu không hiểu sao, luôn cảm thấy cái gì đó không đúng ở Huỳnh Ân, cứ như toàn bộ Huỳnh Ân mà cậu nhìn thấy ngày hôm đó, đều là giả. Đằng sau lớp vỏ đó, có bao nhiêu vết thương, hay bao nhiêu mưu mô thâm độc, không thể lường được.

Tiểu Dương lại nhớ đến Liên Hiển Nghi, nhớ lại cái tính cách ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài ơ hờ, nhưng lại để tâm nhiều chuyện của anh ta. Ba năm trước, giữa cả hai, quả là có rất nhiều chuyện không dễ phai nhạt.

Khi du thuyền năm đó càng ngày càng đến gần nơi hẹn, Chu Hoành Diệp thật sự đã hết kiên nhẫn với Tiểu Dương, đi lâu như vậy, vẫn chưa có tin báo gì về cái chết của Liên Hiển Nghi, năm sáu ngày trôi qua, đây là cái thời gian mà trước nay Tiểu Dương chưa từng để kéo dài. Do sự rề rà của cậu, Chu Hoành Diệp đã quyết định chơi tất tay. Ông ta không muốn chờ nữa.

Đêm nọ, gần nửa đêm, bên ngoài, người của Liên Hiển Nghi khá xáo động, cậu đại khái hiểu được tiếng trực thăng bên trên, sau đó nó đi mất, và trên cửa sổ đã bị bắn vỡ một mảng bằng một thứ quái dị bằng kim loại. Liên Hiển Nghi khi đó không ở trong phòng, chỉ có cậu, và cậu nhận ra kí hiệu đó.

Chu Hoành Diệp đang cho cậu biết, ông ta không chờ nữa, trong cuộc làm ăn lần này, ông ta không muốn Liên Hiển Nghi có mặt, ngay trong ngày mai cậu phải giải quyết cho được, còn bằng không, ông ta sẽ tự ra tay.

-Em có sao không?

Dưới sàn, những mảnh thủy tinh văng tung tóe, một thứ quái dị có vẻ như không nhắm vào ai. Xoẹt ngang qua cửa sổ rồi ghim xuống sàn. Không ai bị thương, hay ảnh hưởng. Dù vậy, Liên Hiển Nghi vẫn thấy không thích chuyện này.

-Không sao cả.

Cậu nói không sao, nhưng Liên Hiển Nghi vẫn kỹ lưỡng xem xét một lượt, lúc nãy, cậu không ở gần cửa, nên mảnh vỡ cũng không trúng người.

-Không sao là tốt, nhưng ai là người làm chuyện này, để cảnh cáo sao?

Du thuyền của Liên gia, nếu muốn nhắm sẽ trực tiếp nhắm vào Liên Hiển Nghi, Liên Hiển Nghi lúc nãy rõ ràng không ở trong phòng, vậy mà thế lực nào đó vẫn nhắm vào phòng này. Coi ra, không phải nhắm vào anh ta.

Từ trên nhìn xuống, Liên Hiển Nghi vẫn thấy Tiểu Dương cúi đầu, gương mặt vô bi vô hỉ, không thể hiện ra, bản thân có chút gì kinh ngạc chuyện vừa rồi. Thái độ này, quả thực rất dễ chọc điên người khác.

-Lại đờ người ra, có chuyện gì có thể khiến em thật sự chú tâm không?

Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần, anh phủ xuống môi cậu một nụ hôn, dịu dàng nhất trong tất thảy những lần hoan ái. Cậu cũng không hiểu, những tâm tình mà Liên Hiển Nghi dành cho cậu là cái gì. Khoan dung hơn so với người khác, ưu ái hơn so với người khác, có thể anh ta thích chơi cái trò chơi mạo hiểm là thách thức, Tiểu Dương hiểu, Liên Hiển Nghi có thể đã biết cậu có mặt ở đây để làm cái gì, dù vậy, anh ta vẫn thả lỏng với cậu, mỗi ngày trôi qua, dần dà không thấy có ai canh gác cậu chặt chẽ như hồi đầu. Cậu đã từng nghĩ, nếu ra tay nhưng không giết được thì sao? Sau đó, cũng không nghĩ tới nữa, dù sao, chuyến đi này, cậu vốn không có cơ hội quay trở về, trên chiếc thuyền này, trên dưới đều là người của Liên gia, cứ coi như cậu giết được Liên Hiển Nghi đi, bọn họ chắc chắn sẽ khiến cậu chết thê thảm. Chu Hoành Diệp xem như vứt bỏ đứa con này.

Bây giờ nghĩ lại, vào thời điểm đó, cậu còn rất ngu ngốc, cậu không biết, Chu Hoành Diệp không phải cha mình, chuyện cậu là con người khác, mãi cho đến khi mẹ cậu chết, cậu mới hay biết. Trong lời ca quái dị của mẹ, trong trùng trùng những vòng tròn méo mó vặn vẹo, cậu không biết, cha mình hiện hữu ra sao từ chúng. Thời điểm đó, đối với Chu Hoành Diệp, cậu là tận tụy dốc lòng, là sợ hãi kiêng kị, từ nhỏ, cậu đã quen với việc ông ta nắm quyền hành trong nhà, mẹ cậu bị bạo hành. Cậu là hy vọng, cha cậu có thể đổi khác, đối đãi với mẹ cậu tốt hơn, có hay không nếu cậu hoàn thành mọi chuyện cho ông ta, cậu sẽ là đứa con ngoan, có thể ông ta sẽ cho cậu thứ tình cảm của một người cha. Cậu nhận lệnh đi giết người, chính là muốn bày tỏ lòng hiếu thảo, chính là muốn cho ông ta thấy lòng trung thành, kiên trì, cố chấp của mình, cho ông ta thấy, cậu có thể vì Chu gia mà bất chấp tính mạng, không màng nguy hiểm, bất luận Chu gia có thừa nhận đứa cháu là cậu hay không.

-Ngu xuẩn!

Tiểu Dương nở một nụ cười chua chát, hóa ra tất thảy công sức của cậu đều là một trò cười. Trong mắt Chu Hiểu Tước, cậu đúng là một thằng hề nhìn tới buồn nôn. Chu Hoành Diệp bị vô sinh, nhưng ông ta là loại người sĩ diện, thật ra ban đầu, qua lại với mẹ cậu chỉ là qua đường, hay tốt hơn một chút, là mẹ câu biết điều, không vòi vĩnh, đòi hỏi, không khiến ông ta thấy phiền, sau đó khi hay bà mang thai, ông ta đã quyết định, cưới bà để danh chính ngôn thuận có con. Chu Hiểu Tước từng thở ra một câu khá thật lòng, và nghe sướt mướt. "Không con, không có người thừa kế là điều tồi tệ, giống ta vậy, Hoành Diệp sớm muộn cũng nhận con nuôi, nhưng như vậy lại không hay lắm, thôi thì, con người khác hợp thức thành con mình cũng tốt, con cũng giỏi giang ưu tú, nước cờ này, đi thật không sai. Con cũng thấy rồi đó, Hoành Diệp trong di chúc viết sẵn, mọi thứ đều để lại cho con, cha con ấy, dù chỉ là cha hờ, nhưng chưa từng bạo hành con đúng không, như thế coi như đã có lòng rồi. Cơm no, áo ấm, thanh danh, phú quý, chưa từng để con thiếu một cái gì. Con cũng đừng trách cứ nữa, nó là cái số rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro