Bảo vệ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cái số của cậu chính là có hư danh không có thực quyền, là sống không quang minh, thân phận không thể nhận, bị hết điều này đến điều khác chèn ép, dây nhợ dây dưa không thoát ra được.

Hôm đó, sau một đêm, cậu tỉnh dậy, đã nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Liên Hiển Nghi hẳn là đã dậy trước một lúc. Giữa hai người, chưa từng có việc đồng thời cùng tỉnh dậy, nhưng số lần anh ta dậy trước là nhiều hơn. Nếu cậu tính không sai, Chu Hoành Diệp sẽ ra tay ngay trong hôm nay, do vậy, cậu, sẽ ra tay, ngay bây giờ! Tiểu Dương đi vào phòng bên cạnh lau đi mặt mày, và cả tay, khoác một lớp áo mỏng. Cậu đã được Chu Hoành Diệp chỉ dạy rõ ràng, Liên gia hay để súng ở đâu, đó không hẳn là khẩu súng mà Liên Hiển Nghi hay mang, nó chỉ là mỗi phòng của mỗi thành viên thường có súng, dự bị, hay gì đó, cậu không cần hiểu. Trong túi áo khoác sát trong cùng, quả nhiên có một khẩu súng. Bình thường, những khẩu súng này thường không có cơ hội diễu võ dương oai. Cậu không phải người chần chừ, lấy được súng và kiểm tra độ nặng đã đầy đủ đạn, lập tức đi thẳng đến trước phòng tắm.

-Xem nào.

Lúc đó, muốn lập tức xông vào, sau đó nổ súng? Hay gõ cửa rồi mới nổ súng, hay cứ trực tiếp xuyên qua lớp thủy tinh mà nổ súng. Chính là, cậu đã nổ súng! Là không muốn đối mặt hay tự mình chất vấn về những ánh nhìn êm đềm khi đối mặt với người kia, là không muốn một thân tung tóe đầy máu, cũng không muốn nghe một câu hỏi nào từ ai cả, dù sao cậu cũng không có đường quay về, ra tay xong, sẽ lao ra cửa bên ngoài, nhảy thẳng xuống biển, sau đó, cứ phó thác mọi chuyện cho ông trời, cho người cha vô tâm máu lạnh. Nhìn theo bóng người qua vách kính, cậu muốn xác nhận chính xác một lần.

-Liên Hiển Nghi?

-Sao?

Ngay khi âm thanh đáp lại vừa vang lên, tiếng đạn nổ đã inh tay ập tới, liên tục ba phát, không thể nào sai lệch được. Cả kính cũng vỡ nát, cậu nghe được một hơi thở rít dài đau đớn, bóng dáng mờ mờ cũng gục dần xuống. Bên ngoài liền có người xông vào. Cậu vẫn theo như những dự tính của bản thân, muốn lao người xuống biển, chỉ nghe tiếng súng vang lên, và chân phải liền đau nhói.

-Bắt lại cho tôi, không cho phép chết.

Âm thanh vừa nghe qua khiến Tiểu Dương không tin được vào tai mình, là giọng của Liên Hiển Nghi, làm sao có thể, cậu không thể bắn trượt ở khoảng cách gần đến độ đó, rõ ràng...là không thể trượt.

Việc cậu làm Liên Hiển Nghi bị thương, dĩ nhiên, trong mắt người Liên thị cậu chỉ nên chết một cách khốn khổ nhất, nếu bọn họ thật sự để cậu nhảy xuống biển, xem ra chính là quá dễ cho cậu.

Tiểu Dương chỉ nhớ được một chuyện, cậu lãnh một cán súng vào đầu, trước lúc bất tỉnh, vẫn ngửi ra mùi máu đang tuôn từ trên đầu dọc xuống.

Cậu tỉnh dậy trong hoàn cảnh cũng không phải do bản thân làm chủ, là có người dựng cậu dậy, nắm tóc cậu lôi lên. Trên đỉnh đầu vẫn đang đau rát, nhưng máu ở chân đã dần ngưng chảy rồi. Những người hầu cận đang kiểm tra vết thương của Liên Hiển Nghi, cậu thấy đã có vấn đề gì, cậu nổ súng cách anh ta quá gần, khoảng cách không khác gì kề thẳng vào người mà bắn, tại sao vết thương không hở, lại không có máu.

-Em đang có rất nhiều hoài nghi đúng không?_ Anh tự thân thay đồ vào, sau đó kêu mấy người còn lại ra ngoài. –Tại sao tôi chưa chết? Chắc đang nghĩ như vậy hả?

Liên Hiển Nghi vẫn chăm chăm nhìn, khi cậu ngồi trên sàn dáng vẻ khiến anh ta rất vừa mắt, chỉ biết rằng, trận này cậu thua, nên dù có chuyện gì xảy ra, cậu đều không ngại mà đón nhận. Anh với tay kéo cậu sát lại gần, máu trên gương mặt vẫn còn lấm lem cũng được anh tự tay lau sạch.

-Chu Tiểu Dương, tôi biết, sớm muộn gì em cũng ra tay, tôi cũng biết, em sẽ tìm đến khẩu súng đó theo lời của người nhà mình...

-Ra vậy, sớm biết cả rồi, súng là súng thật, nhưng đạn thì giả đúng không?

-Thông minh.

Nếu Liên Hiển Nghi tháo hết đạn ra, ngay khi cầm lên cậu sẽ thấy sự khác biệt cân nặng, sẽ nhận ra bên trong không có đạn. Muốn cậu triệt để bại lộ, phải bắt được lúc cậu ra tay.

-Lúc nãy, đã cho bác sĩ lấy viên đạn trong chân em ra, nhưng tôi vẫn chưa cho may lại, tôi nghĩ như thế có thể ít nhiều kiềm chân em lại, không cho em thoát.

Liên Hiển Nghi cảm thấy, Tiểu Dương cả mạng cũng không đoái hoài, thì cái chân cũng không khiến cậu lưu tâm lắm. Nhưng với một vết thương hở, thì trốn chạy không phải chuyện dễ, huống gì, Chu gia, có vẻ không ra tay tương trợ trong chuyện này. Loại làm cha như Chu Hoành Diệp thật khiến người ta vừa chán ghét, vừa sợ hãi.

-Tôi đi làm vài việc, em ở yên đây cho tôi.

Cậu nằm lại trong phòng, mơ hồ thiếp đi, sau đó tỉnh lại, không biết bao nhiêu lần, chân không còn cảm giác đau đớn nữa, nó đã tê cứng, mất máu cũng khiến cậu cảm thấy bản thân rất mệt mỏi. Nhưng không biết do cậu mệt mỏi hay có chuyện gì, cậu cảm thấy thuyền có vẻ chông chênh. Bên ngoài rất náo nhiệt. Bất chợt, Liên Hiển Nghi đẩy cửa phòng vào, bên cửa inh ỏi tiếng súng đạn và nước tràn.

-Tiểu Dương, ngồi dậy, mặc cái này vào!

Cậu chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, anh ta gấp gáp khoác cho cậu một chiếc áo phau, sau đó lôi dưới ngăn xếp dưới giường ra một balo cứu hộ.

-Em chịu khổ một chút. Xuống nước sẽ rất đau rát đó.

Anh ta thực sự định mang cậu theo, Tiểu Dương đến lúc này đã hiểu, Chu Hoành Diệp đã cho người đến, chính là muốn nhấn chiếc thuyền này xuống biển, không để lại dấu vết tung tích, còn dùng đến lính đánh thuê, trước đây, cậu từng nghe đến lối chơi thường xuyên nhất của Chu thị, thuê người ra tay hộ, sau đó thủ tiêu không còn ai đối chứng. Đã ở thời khắc này mà Liên Hiển Nghi vẫn còn muốn giữ cậu bên cạnh, muốn đưa cậu đi cùng, đáng lí ra, cậu nên bị bỏ lại ở đây, sau đó chìm xuống cùng với chiếc thuyền này.

Cuối cùng thì mong muốn của cậu cũng thành sự thật, cậu và anh ta cùng nhảy xuống biển ở ngay cánh cửa hôm qua cậu dự định cho chính mình. Giây phút đó, cậu coi như hiểu được phần nào về Liên Hiển Nghi, anh ta bỏ lại tất cả những hầu cận trên thuyền, cũng phải, họ rất mực tận trung với Liên thị, chó chết vì chủ cũng không có gì là hối tiếc.

Chó chết vì chủ cũng không hối tiếc, giống cậu, chết vì Chu thị không hối tiếc. Nếu như cậu chết đi, người mẹ của cậu ở nhà phải làm sao đây, sau này, lấy ai báo hiếu, lấy ai lo cho bà ấy, vì vậy, trước lúc bà ấy chết, cậu cũng không được phép chết, dù là dựa vào chút tùy hứng bất chợt của Liên Hiển Nghi, hay vận may nhỏ nhoi mà ông trời ban tặng, cũng phải bám cho thật chặt. Từ lần bà ấy trốn đi thất bại, đến nay, hai người họ ở cùng một mái nhà, nhưng bị giam riêng ra, bốn năm, không một lần gặp mặt, mỗi lần tết năm mới, chỉ là tiếng khóc nấc bên trong, là cậu và bà cách nhau qua cánh cửa, đau khổ lắng nghe. Mỗi năm, Chu Hoành Diệp chỉ ban ơn cho đúng một lần, đúng một lần, họ chỉ có một lần để biết người còn lại còn sống.

Liên Hiển Nghi may mắn đều thoát chết, lúc tỉnh dậy, sau khi chấn tỉnh chính mình, việc đầu tiên Liên Hiển Nghi ý thức được, là Tiểu Dương không ở cạnh anh ta, dù khi cùng nhau lao xuống dòng nước đang cuồn cuộn bên dưới, anh đã nắm lấy tay Tiểu Dương rất chặt. Việc đầu tiên cần làm, chính là tìm Tiểu Dương trước. Liên Hiển Nghi không mấy lo lắng về việc trôi dạt vào hòn đảo này, anh ta không tin vào may mắn cho lắm, cái anh ta tin là thực lực của Liên thị. Mỗi thành viên của Liên thị đều trải qua đại phẫu, gắn thiết bị liên lạc trực tiếp vào bên trong cơ thể, chỉ cần anh ta còn sống, Liên thị sẽ bắt được tín hiệu, sẽ có thể cho người đến tìm. Việc duy nhất anh ta nên làm là chờ đợi.

Liên Hiển Nghi đi tìm Tiểu Dương, cứ một mình, từng bước nối từng bước, bãi biển hoang sơ, cây dại tràn lan, mặt trời thì oi ả bên trên, càng lúc càng nóng hơn, nếu chuyển sang trưa nó sẽ thiêu đốt hầu hết những thứ dưới này cùng với hơi mặn của nước biển. Đây là một hòn đảo nhỏ, sự sống không nhiều, bò sát, côn trùng, cây dại, đá sỏi, gió cát, chẳng còn gì cả, sâu bên trong một chút, có những cái cây, có thể cũng rất lâu về trước, nơi đây sẽ không khô cằn đến độ này, những cái cây to ngã chồng chéo lên nhau, phân hủy, mục rỗng, rong rêu, còn lại thôi là đá, dù sao, cũng không phải nơi có thể bám trụ lại lâu.

Tiểu Dương tỉnh dậy đã thấy bản thân đang lơ lửng, có lúc thấy nóng, lúc lại dịu đi, vừa nãy, cậu có tỉnh một lần, nhưng toàn thân, ngoài mệt mỏi và đau đớn thì không thấy cảm giác gì khác, hơn nữa, trước khoảng thời gian nhỏ nhoi hé mắt đó, cậu chỉ thấy mênh mông là cát đá, và bên tại thoáng chút rì rào từ biển.

-Tiểu Dương, Tiểu Dương...

Khi bản thân có cảm giác đã có chỗ tựa vào vững chắc, trên đỉnh đầu như có che chở, cậu mới thực sự tỉnh táo trở lại. Ngay trước mặt, Liên Hiển Nghi đang chăm chú nhìn cậu, cả tiếng gọi bên tai cũng còn mỗi người này.

-Đáng ra, anh nên bỏ tôi lại.

-Đừng có nói nhiều, tỉnh lại là tốt rồi.

Anh ta thở dài một hơi, sau đó lấy balo mang theo, bên trong, có nước ngọt, đồ hộp, bánh mì, một số vật dụng để tồn tại được trong hoàn cảnh này.

-Cái này cũng không lâu lắm, nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần khoảng một tuần là được.

-Một tuần?

-Tôi đảm bảo với em, tối đa chúng ta chỉ cần ở đây một tuần.

Liên Hiển Nghi tìm được một chỗ, có thể tạm chấp nhận để che chút nắng gió, lấy áo khoác ngoài ra đắp lên cho cậu. Bên dưới mặt đá cũng bằng phẳng, hoàn toàn không khốn khó đến mức không sống nổi.

-Uống nước đi, sau đó thì chờ ở đây, tôi đi xem thêm một vòng. Cầm lấy, tôi chưa chắc ở đây không có thú dữ.

-Không sợ lúc quay lưng, tôi cho anh một phát à?

Cậu nhìn khẩu súng Liên Hiển Nghi đặt vào tay mình, rốt cục là Liên Hiển Nghi coi thường cậu, hay tin tưởng cậu.

-Nếu em bắn chết tôi, em cũng không còn cơ hội sống đâu, có vẻ Chu thị sẽ không cứu em nhỉ, bạc bẽo thật. Em nên giữ tôi sống, vì tôi mới là người chăm sóc em, em không làm được gì với cái chân đó đâu.

Đúng vậy, Chu thị sẽ không cứu cậu, dù Chu Lan có tốt với cậu một chút, thì chuyện lần này, cô ta không nắm được thông tin lẫn quyền hành, còn Chu Hoành Diệp, thay vì lo lắng hay muốn cứu cậu, thì có thể ông ta đang cảm thấy vui khi bản thân đã tự giải quyết xong việc, và trách cứ đứa con ăn hại như cậu. Chỉ có mẹ cậu ở nhà, chỉ có bà ấy khi mất đi cậu sẽ đau khổ biết bao. Nếu cậu giết Liên Hiển Nghi, cũng chính là cậu đào huyệt chôn mình, mọi chuyện sẽ thật tốt nếu đúng như anh ta nói, sẽ có người đến cứu.

Dưới những ánh nắng le lói đâm xuyên qua những kẽ lá trên đầu, mặt nước dào dạt ngoài kia giờ này chói mắt như một chiếc gương khổng lồ, phản chiếu mặt trời chói lọi. Một lúc sau, khi cả hòn đảo yên lặng đến bức người đang khiến đôi mắt Tiểu Dương như lại muốn bấu víu vào giấc ngủ, thì Liên Hiển Nghi quay trở lại. Anh ta mang về hai con rắn đen, có vọc trắng. Trên tay còn có cả vết cắn.

-Rắn sao?

-Đừng lo quá, loại này không có độc đâu, đây là nguồn lương thực của chúng ta đó.

Như nghĩ ngợi một chút, Liên Hiển Nghi lại bình thản.

-Hy vọng trên đảo còn nhiều rắn một chút, lại có thêm cái ăn.

Do chân của cậu bị thương, nên hầu hết mọi chuyện đều dựa hết vào Liên Hiển Nghi, anh ta tự làm mọi thứ, nhặt cây khô, lá khô về chuẩn bị chỗ ngủ, đốt lửa sưởi ấm khi đêm xuống, đi tìm thêm thức ăn, nướng rắn, tất cả đều là anh ta lo hết cho cả phần của cậu.

-Em ăn đi. Đừng cắn vào phần này, có mật, rất đắng.

-Cảm ơn...

-Ừ.

Tiểu Dương cũng không hiểu lúc đó mình cảm ơn vì cái gì? Vì anh đã cứu cậu, hay vì anh đã cho phép cậu sống? Hay chỉ vì, ngay lúc này, bên cạnh cậu không phải người của Chu thị mà là Liên Hiển Nghi? Giữa hòn đảo hoang vắng này, không có con người, chỉ nghĩ đến việc, nếu trôi dạt đến đây một mình, thứ đáng sợ không phải là vật lộn để tiếp tục sống, mà là bản thân gần như bị biệt lập khỏi thế giới ngoài kia, không có ai để giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ của loài người, chỉ có một mình và âm thanh lặp đi lặp lại không dứt của biển rộng. Phi thường trống trải, chắc là tuyệt vọng lắm.

-Chúng ta có thức ăn, nhưng phải tiết kiệm nước ngọt, trên đảo này không có nước ngọt, tôi thấy nước đọng trong nhiều hốc cây, cũng có mấy vũng nước nhỏ, nhưng hầu hết bị hòa với nhựa cây, khả năng cao là nhiễm độc rồi.

-Nếu qua một tuần, vẫn chưa có ai đến thì sao?

-Yên tâm, một tuần đã là chậm rồi đấy, có thể chưa đến một tuần đâu.

-Nếu như mọi thứ khó khăn hơn, anh cứ bỏ mặc tôi, dù sao, dù sao Chu gia cũng không cần tôi nữa, ai cũng nghĩ là tôi chết rồi, nên tôi có chết thật cũng...

-Hôm nay mệt rồi, ngủ đi.

Liên Hiển Nghi đẩy cậu vào trong, giữa anh ta và một gốc cây đang rệu rã, anh ta nằm ở bên ngoài, thân thể che khuất đi biển cả trước mặt, cậu chỉ còn thấy một bóng lưng vững trãi và bình lặng. Anh ta, là không lo sợ, hay đang cố tỏ ra không sợ?

Cậu xòe bàn tay ra đếm, chợt nhiên nhớ lại, đó cũng là một khoảng thời gian đặc biệt trong đời, Liên Hiển Nghi nói rất đúng về người của Liên gia, bọn họ đến sớm hơn một tuần, chỉ khoảng năm ngày, lúc đó cậu nhớ, cậu không còn nhiều tỉnh táo, đến sang hôm thứ ba, với việc thời tiết ngày nóng đêm lạnh, cô lập giữa đảo hoang đó, sức khoẻ vốn chẳng có gì hơn người của Tiểu Dương đã không chống đỡ nổi. Sang đến đêm thứ ba, cậu bắt đầu sốt cao, mê man.

Hai ngày đầu, mọi chuyện cũng khá bình ổn, lắm lúc, cậu và anh đều không nói gì với nhau, cậu không tiện đi lại, nên chỉ ngồi trầm lặng mà nhìn bờ biển ngoài xa, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Có khi, Liên Hiển Nghi đỡ cậu ra gần bờ biển, nhìn những bọt sóng tạt vào bờ đá mà tung tóe, mỗi buổi chiều, khi thời tiết đã dịu hơn, hai người tranh thủ tắm rửa và giặt tạm quần áo, thức ăn, nước uống, cầm cự qua ngày đều không sao, chỉ là trước đó, cậu đã mất máu và bị thương, cho nên đến hôm thứ ba, cậu đã hơi thấy choáng váng, và biết mình sắp không chịu đựng nổi.

-Em sốt rồi.

Cậu ở trong lồng ngực của Liên Hiển Nghi, bên tai ù ù tiếng gió biển dữ dội, anh ta quấn chặt cậu trong áo khoác, ôm cậu trong lòng. Lúc đó, cậu còn nghe được nhịp tim anh ta đang càng lúc càng nhanh.

-Em cố chịu, sẽ ổn thôi, hay cố uống thuốc thử lần nữa?

Tiểu Dương lắc đầu, khi cậu phát sốt, trong túi dự phòng có mấy loại thuốc, cảm sốt, mấy thứ bông băng sơ cứu thông thường, cậu đã cố uống thuốc, nhưng kết quả là nôn ra hết, bây giờ, bao tử đang rất khó chịu, cậu thật sự không thể cho thêm gì vào nữa.

Suốt hai ngày sau đó, cậu luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Việc sống tiếp không khó, nhưng sống khi sức khỏe không tốt và sốt cao thì quả thực không có gì đảm bảo, hơn nữa, Liên Hiển Nghi là được dạy kỹ năng để sinh tồn, chứ không phải khả năng chăm sóc người bệnh. Thứ tốt nhất có thể làm, chính là lấy nước nóng do mặt trời buổi trưa lau người cho cậu.

Đến ngày thứ năm, cậu vẫn mù mờ, mắt thật không mở lên nổi, chỉ nghe ra, có một thứ âm thanh của còi tàu rất lớn ngoài xa kia. Cậu nằm quay người vào trong, không thấy ánh nắng chói chang, cũng không thấy được gì bên cạnh. Tiểu Dương nhớ lúc đó, tay chân cậu chỉ biết nắm chặt lớp áo trên người, sốt cao, và run bần bật.

-Thiếu gia, trời đất, thiếu gia...

Một loạt người hối hả chạy xuống, mấy hôm nay, từ khi có tin báo về, mất đi liên lạc với chiếc thuyền, Liên phu nhân ở nhà đã như muốn lật nát nhà nát cửa lên rồi, thuyền giải nguy này, có thể nhanh đến mức này, chính là có thêm nhiều nơi đốc thúc khác.

-Đi thôi, đi thôi thiếu gia, rời khỏi chỗ quỷ quái này.

-Đợi đã, tôi muốn đưa đi thêm một người...

Bọn họ một đám người nhìn nhau, có thể ngờ ngợ đoán ra người mà Liên Hiển Nghi muốn mang theo là ai.

-Thiếu gia, thiếu gia, cậu ta...

Liên Hiển Nghi không trả lời, cũng không quan tâm bọn họ bên tai cứ can ngăn. Tiểu Dương lúc đó, chỉ có một cảm xúc bất ngờ, cậu đã thật sự nghĩ, Liên Hiển Nghi sẽ không quay lại, sẽ quên đi cậu.

-Tiểu Dương, tôi không lừa em đúng không, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi.

Liên Hiển Nghi bế xốc cậu lên, ngang nhiên đưa cậu đi cùng bất luận có bao nhiêu người can ngăn. Họ luôn miệng nói về việc Liên phu nhân đang muốn giết Tiểu Dương, bà ấy, chắc chắn không muốn thấy Tiểu Dương nữa.

-Là thứ tôi yêu thích, chưa đến lúc tôi chán ghét, bà ấy sẽ không giật ra khỏi tay tôi.

Về thuyền, Liên Hiển Nghi lập tức cho bọn họ tăng tốc đến kịp cuộc họp, anh ta thật mong có cơ hội trực tiếp đối diện, nhìn rõ con người của Chu Hoành Diệp. Một người cha, lại có thể tàn nhẫn đến vậy, anh ta từng đặt mình thử vào hoàn cảnh của Tiểu Dương, nhưng Liên Thi, ông ấy không nhẫn tâm đến vậy.

-Tiểu Dương sao rồi?

-Sau khi tắm nước ấm, đang được bác sĩ chăm sóc, bác sĩ nói không sao rồi, vẫn còn truyền nước.

Ông ta luống cuống sau lưng Liên Hiển Nghi, sau đó, như có gì khó nói lắm, cứ ngập ngừng.

-Thiếu gia, ngài cũng không phải là thiếu người hầu hạ, cậu ta rõ ràng...

-Năm ngày qua, mạng của Tiểu Dương là tôi từng li từng tí chăm sóc, bảo vệ, bây giờ để em ấy chết khác gì đổ hết công sức của tôi?

-Nhưng giữ lại...cậu ta, không đơn thuần là sát thủ do Chu thị thuê, cậu ta là huyết mạch của Chu thị, là đại thiếu của Chu tổng, cậu ta sẽ không đơn giản chỉ vì chuyện này mà quy thuận chúng ta, thể nào cũng chạy về Chu thị.

-Trước mắt khoan cho em ấy về Chu thị, sức khỏe chưa tốt, không thể chịu thêm đòn roi của cha mình nữa, cứ giữ em ấy một thời gian, khỏe hẳn rồi đưa về.

Liên Hiển Nghi phải đàm phán với Chu Hoành Diệp trước, phải làm cách nào đó, để khi Tiểu Dương quay về, ông ta không nổi điên lên vì mọi chuyện thất bại.

Liên Hiển Nghi đến hòn đảo đã được hẹn trước, ngay khi anh bước vào, đã nhìn thấy Chu Hoành Diệp vẻ mặt tương đối khó coi, đương nhiên, ông ta tin tưởng vào công cuộc đánh úp của mình, ông ta, mong muốn Liên Hiển Nghi chết đến không ngại hy sinh đứa con duy nhất cơ mà.

-Liên thiếu sao lại đến trễ vậy?_ Rất nhiều những người khác hỏi han.

-Gặp chút chuyện giữa chừng thôi.

Khi ngồi vào bàn đàm phán, Chu Hoành Diệp không thể hiện chút cảm xúc gì, ông ta vẫn chính là muốn mang về cho Chu thị nhiều lợi ích nhất có thể. Lúc tạm dừng đàm phán để xả hơi, Liên Hiển Nghi cũng thấy ánh mắt kia chằm chằm nhìn vào mình. Như muốn băm dằm anh ta ra, chứ không phải từ anh ta mà có chút ý niệm dò tìm đứa con trai độc nhất.

-Chu tổng, lần này đến đây, phong cảnh đẹp như vậy, ai cũng nghĩ Chu tổng sẽ đưa con theo.

-Đúng đúng, Chu tổng giấu con kỹ quá đấy.

-Chu thiếu chắc cũng mười lăm mười sáu rồi nhỉ?

Một loạt câu hỏi vây quanh ông ta, khi nhắc đến Tiểu Dương ông ta chỉ hững hờ, Tiểu Dương trong giới làm ăn, ai cũng có nghe qua ít nhiều, Chu thị không nhiều người yêu thương Tiểu Dương, Tiểu Dương chỉ là con của một người phụ nữ thấp kém. Nhưng dù sao, Tiểu Dương cũng là người con duy nhất của Chu Hoành Diệp.

-Đứa con đấy à? Nuông chiều mãi nên rất vô dụng, chuyện gì cũng làm không xong, cứ mặc nó đi, nó đi du học rồi, thời gian tới cũng không về đâu.

Nuông chiều? Vô dụng? Tiểu Dương vì Chu gia, mạng cũng không cần, nhưng ông ta vẫn coi là vô dụng, thật là...

-Chu thiếu thật không về sao? Nếu tôi gọi Chu thiếu về được, Chu tổng tính làm sao đây._ Liên Hiển Nghi không ngại sinh sự trước, cũng như cho ông ta biết, bản thân mình đã biết được cái gì. Cả căn phòng như lặng yên trước câu nói của Liên Hiển Nghi, và cũng hiểu, giữa Liên Hiển Nghi và Chu Hoành Diệp có cái gì đó rồi.

Liên Hiển Nghi để Tiểu Dương ở trên thuyền, không cho cậu lên bờ, ở đây, quá nhiều người của Chu thị. Hiện tại, để Tiểu Dương gặp Chu Hoành Diệp cũng không hay. Mà thật lòng, Liên Hiển Nghi cũng không hề muốn thả người.

Cuộc họp kết thúc với rất nhiều những chuyến hàng, đồng thời, cũng chính là cuộc họp đánh dấu cho việc, Chu Liên quan hệ tan rã, Chu thị chính là đã đứng vững trong giới này, không cần Liên thị nữa, và Liên thị, sau khi chuyển phần lớn cơ nghiệp ra nước ngoài, cũng không cung ứng yêu cầu của Chu thị đầy đủ như trước, cho nên, khi hết giá trị trong mắt nhau, thì mọi chuyện cũng nên kết thúc.

-Nó chết rồi?

-Không phải Chu tổng nói, con mình đang đi du học sao?

-Không cần xóc xỉa như vậy đâu, chúng ta quá hiểu mà, đứa con này, thôi, bỏ đi!

Ông ta có thể nhẹ hẫng nói ra một lời, sau đó bỏ đi. Lúc đi một đoạn, còn thở dài.

-Cũng hơi tiếc.

-Tiếc vì tôi còn sống, hay tiếc Tiểu Dương? Em ấy còn sống thì ông sẽ làm gì?

-Dù sao cũng là con ta, sống thì nuôi, chết thì thôi.

Sống thì nuôi, chết thì thôi! Nghe mới nực cười làm sao. Tiểu Dương có tên ghi rõ ràng trong gia phả Chu gia, có nói gì cũng chính là người của Chu thị. Chỉ tiếc, có tiếng mà không có miếng. Cậu là thanh kiếm bảo vật của Chu Hoành Diệp, của Chu gia, cậu không được công nhận rõ ràng, cũng không được Chu gia có lòng bảo vệ. Sự hy sinh của cậu dành cho Chu gia là đơn phương, Chu gia, chưa từng cho người cứu cậu. Tiểu Dương cũng không biết bao nhiêu lần nhận lệnh ra đi, và trở về một mình với đầy thương tích.

-Đưa Tiểu Dương đến phòng của tôi, đừng để ai biết.

-Vâng.

Khi cậu tỉnh dậy, trời đã bắt đầu ngả màu, một buổi chiều hoàng hôn chông chênh, mờ ảo. Sương mù, ánh tà dương ám xuống bờ biển một mảnh màu hết sức mông lung. Có người kêu cậu khoác thêm áo để lên bờ. Sẽ có người đưa cậu đi. Những người đó, đều là nhất nhất nghe lệnh. Từ lúc mọi chuyện trên du thuyền xảy ra, cậu lại bị quản chặt như trước, thậm chí là chặt chẽ hơn. Mà bây giờ, cậu cảm thấy mình chẳng cần gây sự với Liên Hiển Nghi làm gì nữa, anh ta cũng đã đến đây rồi, điều Chu Hoành Diệp không muốn cũng xảy ra rồi.

-Trả tôi về chỗ cha tôi sao?

Họ không trả lời, mà cậu cũng cảm thấy khá ngớ ngẩn khi hỏi câu này, Liên Hiển Nghi sẽ không trả người dễ dàng như vậy, còn Chu Hoành Diệp, ông ta sẽ không đưa ra thỏa thuận nào để mang cậu về.

-Cậu cẩn thận một chút, chân còn bị thương.

Tiểu Dương lúc đó, liền như thấy kì lạ, nếu dẫn đường cho cậu đi, vốn không cần nhiều người như vậy, chỉ cần một hay hai người thôi, nhưng lần này là tám người, bọn họ đủ để bao quanh cậu. Cứ như không muốn để ai đó phát giác về sự hiện diện của cậu ở nơi này.

-Vào đi, Liên thiếu đang đợi.

Ông ta giúp cậu đẩy cửa vào, sau khép cửa lại bỏ đi. Tiểu Dương nhớ lại lúc đó, cậu chính mình không muốn nhìn thấy Liên Hiển Nghi, cũng không biết phải làm gì, là đứng yên ở đó, hay bỏ đi.

-Lúc đó, sao lại yếu hèn như vậy nhỉ?

Là cảm thấy Liên Hiển Nghi giữ lại cậu là một sự sỉ nhục sao? Hay cậu đã không làm tốt chuyện mình nên làm rồi lại xấu hổ.

-Sao em không vào?

Chờ cậu hơi lâu, nên Liên Hiển Nghi muốn kiểm tra một chút, không ngờ, cậu như một pho tượng ở cánh cửa, chứ không chịu vào.

-Không biết.

-Tôi gặp cha của em rồi, ông ấy sẽ không giúp em đâu.

Tiểu Dương gật đầu, những điều này, chính cậu hiểu rõ. Cậu hiểu rõ cha của mình chứ, cậu, một mình cậu làm sao xứng đáng để so sánh với cơ nghiệp của Chu thị, làm sao mà Chu thị chấp nhận hy sinh một phần lợi ích vì cậu.

-Như vậy cũng hay.

Phải tàn nhẫn như vậy thì khi biết ông ta không phải cha ruột của mình, Tiểu Dương mới đỡ đau khổ, mới cảm thấy, bản thân không bất hạnh đến mức có người cha máu lạnh vô tình, cũng may họ không cứu cậu, nếu không, cậu sẽ tận tụy dốc lòng tới chết cho Chu gia.

Anh đỡ cậu lên giường, ôm cậu vào lòng, từ khi triệt để hiểu rõ về mục đích của cậu, thay gì muốn trừng phạt, Liên Hiển Nghi lại như đã gỡ được nút thắt trong lòng, anh ta cũng không ái ngại việc bày tỏ toàn bộ tâm tình với cậu.

-Trước mắt, em cứ ở lại với tôi, khi em khỏe lại, và cha em quên đi phần nào, tôi đưa em về Chu gia, hiện tại nếu em gặp ông ấy, em sẽ gặp phải nhiều điều trách cứ.

Liên Hiển Nghi ngoài miệng nhẹ nhàng nhưng vòng tay đang ôm lấy Tiểu Dương đang không ngừng siết chặt, cậu thừa hiểu, Liên Hiển Nghi tỏ ra như cho cậu quyền lựa chọn, nhưng thực chất, cậu có nói gì thì cũng sẽ bị giữ lại thôi. Cuối cùng, chỉ có thể cho anh ta một cái gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro