Bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi hòn đảo đó, Tiểu Dương chẳng còn suy nghĩ gì về nhiệm vụ mà lúc ra đi bản thân đã nhận, cậu bây giờ, quả thực vô cùng lạc lõng, cảm giác này, Tiểu Dương trải qua cũng không ít lần, mỗi lần bị thương, mỗi lần chật vật tìm cách quay về Chu gia, cậu đều triệt để cô độc, cậu biết, nếu cậu không cố gắng, sẽ không có ai của Chu gia đến để cứu cậu, không có ai chờ cậu quay về, trừ người mẹ đang kêu khóc đập cửa dưới căn phòng kia.

Cậu thơ thẩn nhìn, nhìn ra thật xa, cậu cứ ngồi như thế, ngắm những cánh chim bay theo đàn, ít ra, chúng còn có một gia đình.

-Em chưa khỏe hẳn, nên nằm yên trên giường đi.

-Anh sẽ đưa tôi đến chỗ nào?

Thuyền cũng sắp vào đến bờ rồi, Liên Hiển Nghi đang chuẩn bị trang phục, phục sức, có thể sẽ về Liên gia, chuyện anh ta gặp nguy hiểm đã khiến Liên gia nháo nhào một hồi, dĩ nhiên, anh ta lành lặn quay về thì nên đến chỗ mẹ mình trình diện đầu tiên. Nhưng, trình diện là anh ta, không phải cậu, cậu không nên xuất hiện trước mặt Liên phu nhân để tránh làm bà ta điên lên.

-Có đưa em vào Liên thị cũng không để ai đụng chạm đến em đâu.

Qua mặt kính phản chiếu hơi chói mắt và không rõ ràng, cậu thấy Liên Hiển Nghi cứ tiến gần đến cậu, khi không thèm nhìn tới nữa, đã cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay phủ hờ lên gáy, vuốt ve. Càng lúc càng lấn tới, chậm chạp siết dần cổ cậu lại.

Bị khống chế chuyện hô hấp khiến cơ ngực cậu bắt đầu phập phồng, thở mạnh hơn và phát ra những thứ vui tai như cách mà Liên Hiển Nghi cảm nhận.

-Như thế này, có phải rất kích thích không?

Cậu lại khinh cho, anh ta tỏ ra như lo lắng cho sức khỏe của cậu, nhưng hiện tại, trên người cậu không biết có bao nhiêu dấu vết đủ khiến cho người khác đỏ mặt, chẳng phải nhờ ơn anh ta hết hay sao.

-Muốn thế nào...hả...

-Nếu cùng lúc siết phần cổ rồi lấp đầy em ở bên dưới thì nhìn em chắc còn đẹp hơn lúc chỉnh chu nữa.

-Gia giáo của Liên gia dạy những cái đó?

-Đừng có lôi Liên gia ra để phủ đầu tôi, Chu gia cũng cùng một lứa thôi, hoặc có tốt hơn một chút chỉ là không thích đày đọa người khác trên giường.

Anh ta cuối cùng cũng chịu buông tay ra, còn cúi đầu xuống, hôn vào chân cổ một nụ hôn.

Tiểu Dương nghĩ lại, thấy Liên Hiển Nghi nói cũng phải, cậu không thấy cha mẹ yên thân chung phòng bao giờ, thông thường, khi bà ấy sai, hoặc cậu sai, bà ấy sẽ bị đánh, còn khi lên giường, ông ta hẳn chẳng còn hứng thú với một người phụ nữ bị câm và mất đi một bàn chân nhìn cực kì dị hợm đâu.

Dù sao, cậu hoàn toàn lệ thuộc vào Liên Hiển Nghi, Chu gia không liên hệ tới nữa, cậu cũng buông thả bản thân một chút, để mọi chuyện tới đâu thì tới.

Tiểu Dương nhớ lại, khoảng thời gian đó, ba mươi hai ngày, đúng ba mươi hai ngày, cậu dần như sống như một con người bình thường, sống ở một thành phố khác, sống ở nơi không ai nhận ra cậu là ai, có thể ngang nhiên đi lại trên những ngóc ngách con đường, có thể không làm những chuyện mình không muốn làm. Ba mươi hai ngày đó, đời này cũng không biết còn cơ hội có lại nữa hay không.

Liên Hiển Nghi sắp xếp cho cậu ở một căn hộ, cách nhà lớn của Liên gia không xa, trước lúc đi còn căn dặn không để bất cứ ai của Liên thị đến đây đưa cậu đi, dù họ có đưa ra bất cứ lí do gì, còn lại, cậu hầu như được tự do trong một khuôn khổ nhất định, khi ra ngoài sẽ có người đi cùng, còn bình thường, cũng được đối đãi chân thành, hay ít ra là tốt hơn những ánh mắt, thái độ khinh rẻ ở Chu gia.

-Chu thiếu, cậu có muốn ra ngoài dạo không? Ngài ấy chắc phải hai ngày mới về, cậu không nên cả ngày ở trong nhà, như thế ngộp ngạt lắm._ Ông quản gia ở đây cực kì hiền hậu, chăm sóc cậu kỹ càng, tận tụy, tận tụy đến mức vô lí.

-Bác gọi cháu là Tiểu Dương đi, Chu gia làm gì cần đứa con này.

Cậu ngồi đó, dùng nĩa đâm đâm vào mấy miếng trái cây gọt sẵn, chúng thủng mấy cái lỗ, cậu cũng chỉ vô ý vô tứ mà cứ muốn chọc vào. Chẳng vì cái gì hết.

-Không được đâu, Chu gia cần cậu hay không tôi không biết, nhưng cậu vẫn là người trên ở chỗ này, tôi không thể vô lễ với cậu.

Ông vừa nói xong, còn cười trừ xua tay kêu mấy người khác mau mau chuẩn bị quần áo cho cậu ra ngoài.

-Ở đây có mấy nơi mua sắm cũng được lắm, nghỉ ngơi cũng có, còn cả ăn uống hay đi dạo, cậu xem, hôm nay trời dịu mát, vừa đẹp.

Cái dịu mát mà ông ấy nói là trời lúc âm u, lúc mưa giông, Tiểu Dương ngày đó quả thực bị sự nhiệt tình này làm cười muốn chết, không chỉ ngày đầu tiên, mà là tất cả những ngày sau đó đều như vậy, chỉ có càng lúc càng nhiệt tình hơn, càng thấy cậu không cứng nhắc như Liên Hiển Nghi nên càng thoải mái hơn.

-Thực ra ấy, cậu như là cứu tinh vậy, ngài ấy đã rất lâu không về đây, thông thường sẽ về nhà chính luôn, hằng ngày, chúng tôi cứ dọn nhà, trông nhà, sau đó nhìn nhau rất nhàm chán, may mà lần này có cậu, ngài ấy hai hôm nữa sẽ về đây, chúng tôi có thể xem như không vô dụng. Mà nữa là, lâu rồi tôi không đi dạo, bọn họ không đi với người già như tôi, bắt cặp với nhau đi cả.

Ông ấy mừng đến tay chân nhanh gấp đôi tốc độ bình thường, tức tốc giúp cậu thay y phục để ra ngoài vui chơi như ông ấy rủ rê.

Bình thường, Tiểu Dương cũng nhanh tay lẹ chân, nhưng bây giờ, chân cậu còn hơi đau, nên cử động không bình thường được, đôi khi không thể theo kịp.

-Trên đầu cháu còn băng này.

-Không sao, vẫn đẹp trai.

Ông cười đến híp mắt. Còn cẩn thận giúp cậu cài cúc áo ở tay.

-Tôi già rồi nên hơi chậm chạp, chắc không chăm sóc cậu tốt như ở Chu gia đâu, phải như lúc trẻ tôi còn lanh lẹ thì tốt.

-Bác như vầy là tốt lắm rồi, ở Chu gia không ai đối tốt với cháu nhường này đâu.

Ở Chu gia, hầu hết sẽ sợ hãi né tránh, còn lại, đâu ai coi cậu và mẹ là con người mà đối đãi đàng hoàng.

-Cháu gọi bác thế nào?

-Tôi họ Nhan.

-Bác Nhan, cũng thân thiết.

Bác Nhan hí hửng khoe trời khoe đất, nào là lâu rồi không ra ngoài nhưng chỗ nào mở hàng mở quán mới bác đều nghe ngóng được hết. Làm việc cho Liên gia đã ba mươi năm, những người ở Liên gia ai ra sao, ai thế nào bác đều ghi nhớ được hết. Bác nói đại khái tính tình, như Liên phu nhân thương con, hơi hung dữ, chuyện này cả giới làm ăn đều biết. Cha của Liên Hiển Nghi khá trầm mặc, đôi khi còn rất vui vẻ. Còn có một mối dây nhợ mà Tiểu Dương nghe qua nhanh quá, không kịp cũng không hỏi lại, một người được bác Nhan nhắc qua, coi bộ rất bất mãn tên Tôn Sơ Vũ, cũng gọi là Tôn thiếu, nhưng bác có vẻ không ưa gì người này. Ngạo mạn, khó gần, thâm sâu, tính toán, đó chính là những tính từ bác Nhan tả Tôn Sơ Vũ.

-Tôn Nhất Hoa, Tôn Sơ Vũ._ Đến tận hôm nay nhớ lại, Tiểu Dương mới biết thêm, là Phi Tuyên Trần cho cậu biết Liên phu nhân là người Tôn thị, vậy, người năm xưa bác Nhan kể, có khả năng là người nhà của Tôn gia. Nếu thế, thì cũng dễ hiểu, tính tình của Liên phu nhân không hề tốt, nếu con cháu bà cũng ngang ngược thì đâu có gì phải bất ngờ.

Tôn thị thâm sâu tới mức độ nào, Tiểu Dương người ngoài thật không có cơ hội hiểu được, năm xưa, để chuyển cơ nghiệp đi, Liên thị phải nhờ cậy tới nhà mẹ của Liên Hiển Nghi nhiều. Nên chuyện một người ngoài như Tôn Sơ Vũ lại có thể ra vào Liên thị, còn ngang ngược hống hách thì cũng khó trách.

-Tôn thiếu đó đó, cậu ta từ nhỏ đã khác hẳn những đứa trẻ khác rồi, tôi thấy cậu ta chính là con quỷ trong lớp trẻ con, chẳng có đứa trẻ nào thích đánh đập người hầu, gây chuyện với anh em trong dòng họ làm vui cả. Còn trơ tráo đến mức đổ tội cho người khác, cậu ta hay ức hiếp mấy đứa nhỏ hơn, nhưng cũng quậy phá cả người lớn hơn nữa. Như để chứng minh cậu ta vượt trội vậy, thật là quá đáng.

Bác nói một hồi, lại nhắc đến một người nào đó, kêu là dì của Liên Hiển Nghi, bà ấy đã lấy chồng, ra ở riêng, kín tiếng như bưng, thi thoảng có về thăm nhà chính, bác Nhan nói, bà ấy rất có tham vọng, nhưng nghe đâu rất căm ghét Liên Hiển Nghi, vì Liên Hiển Nghi mà bà ta có muốn tham vọng cũng không còn cơ hội nữa.

Bây giờ, sau ba năm, Tiểu Dương đã biết được người dì đó là ai rồi, là Huỳnh phu nhân, Liên Đề. Năm đó, bác Nhan chỉ nói, đáng ra, con của bà ấy mới là người kế thừa, nhưng do gặp tai nạn, nên hiện giờ, người kế thừa là Liên Hiển Nghi. Vị trí mà Liên Hiển Nghi đang có, ban đầu là của Huỳnh Thiên, hoặc, Huỳnh Ân.

-Đến nơi rồi, đến nơi rồi._ Bác Nhan rôm rả kéo cậu xuống, dẫn cậu đến một khu vui chơi tham quan lớn. -Có đẹp không? Như một Châu Âu thu nhỏ vậy, lâu rồi tôi không mua đồ gửi về cho con, nên hôm nay mua đồ cho cậu vậy.

-Bác có nhầm gì không, bác nên mua cho con bác chứ?

-Nó lớn rồi, tôi lựa đồ, gửi về nó không thích nữa bảo để nó tự mua, cậu cũng lớn tầm con của tôi, tôi thích nhất là cảm giác lựa đồ cho người khác. Chu thiếu, đi nào, bên trong đẹp lắm, còn có đồ ăn ngon nữa.

Vừa rồi, khi nhắc đến Tôn Sơ Vũ, mặt bác Nhan căng lại một đoàn, coi bộ khó chịu lắm, nhưng bây giờ, lại thư thái hẳn ra. Tiểu Dương ngày đó, đã sớm nhận ra, nhưng không để tâm, cũng không hỏi tới về người họ Tôn kia, Tôn Sơ Vũ còn trẻ, và chuyện anh ta làm hẳn là không đơn thuần là quậy phá đánh nhau, một người phân rõ trên dưới lại tận tụy hết lòng như bác Nhan, đâu thể chỉ vì một đứa trẻ càn quấy mà bực dọc như vậy. Chắc chắn, Tôn Sơ Vũ phải làm ra những chuyện thực sự khó chấp nhận được.

Bác Nhan kéo cậu vào một quán đồ tây, cái nơi mà Tiểu Dương thật sự không mấy ưa thích, một bàn toàn dĩa, đĩa, dao, ly, một đống quy tắc khi ngồi vào bàn ăn làm cậu rất gò bó, thông thường, những bữa ăn thế này, né được, Tiểu Dương sẽ né hết.

-Mình ăn ở chỗ khác đi bác, nhìn cái đống đó kìa, ôi, ba cái ly, muỗng, dao, trời ơi.

-Cậu không biết dùng sao? Tôi hướng dẫn cho...

-Không không, biết chứ, từ ngoài vào đúng không, ly uống rượu trắng, ly uống champanh, được rồi, cháu không phải không biết mà là không thích.

-Hay lên phòng trên nhé, vào phòng kín, muốn ăn thế nào thì ăn.

-Cũng được.

Dù sao, cả khu đó, cậu có đổi bao nhiêu cái nhà hàng cũng chỉ có một kiểu ăn uống đó mà thôi.

Bác Nhan bảo cậu nếu không thích thì không cần câu nệ tiểu tiết, bác cũng hiểu, cậu không mấy thoải mái khi ở đây, dù sao, hiện tại, mối quan hệ giữa cậu và Liên Hiển Nghi quả là rất khó nói.

-Cậu ăn đi, cái này là cá hồi, sốt trứng muối này, ăn cùng rất ngon, ừ tốt cho sức khỏe nữa, nhìn cậu hơi mệt mỏi đấy...cũng khó trách.

Cũng khó trách, cậu bị thương, còn gặp đủ chuyện, đương nhiên không thể nào khỏe nổi.

-Đây, thịt bò, nó ướp rượu đấy không say đâu mà lo.

-Bác cứ ăn đi, kệ cháu.

Thay vì cắt xẻ đàng hoàng, Tiểu Dương cứ đâm một phát bằng dao, sau đó cầm như xiên que mà cắn dần, lúc ở Chu gia, cậu từng nhớ, bản thân từng khao khát được tham gia những bữa ăn chung biết bao, ngày nhỏ, cậu hay bị giam lỏng trong phòng, nghe tiếng xì xào huyên náo bên dưới, cậu thử tưởng tượng, ngồi vào bàn ăn đông vui như vậy hẳn là rất ấm cúng, nhưng hóa ra, đều là ngồi trên bàn ăn, nhưng tâm trí cứ quanh quẩn với công việc, là những lời xóc xỉa nhau, và toan tính ích lợi cho chính mình, hóa ra, trong bàn ăn đó, mỗi hành động, thái độ, lời nói, đều là cái cớ để người khác có thể tiện bề sinh sự.

-Cậu ăn có hợp không, hay tôi gọi không đúng ý cậu?

-Không, chỉ là trước đây cháu không có cơ hội này thôi.

Là một đứa cháu không được chấp nhận hoàn toàn, là một bóng ma vất vưởng trong căn nhà rộng lớn, có thể bị bất cứ ai ức hiếp, bị chơi khăm bằng những trò nhốt ngoài ban công. Tiểu Dương chưa từng nghĩ mình sẽ có phước phần này. Được đối đãi trân trọng.

Bác Nhan dẫn cậu đi chơi mấy chỗ, mua đồ mua đạc, còn định tạt qua mấy chỗ vui chơi một lúc, nhưng có vẻ thời gian không chiều lòng ông bác ấy nên phải chấp nhận quay về sớm.

Tiểu Dương nhớ, hai ngày đó, ngoài chuyện được bác Nhan rủ ra ngoài chơi, thì cũng không còn cái gì đáng chú ý hay đáng nhớ. Cậu ở trong một tâm trạng trống rỗng khi mất hoàn toàn liên kết với Chu gia, cậu cũng muốn thử dành khoảng thời gian này để thử sống cuộc đời của 'sau này' như kế hoạch dự tính, ngày đó, cậu chưa từng nghĩ sẽ rời Chu gia, trong lòng cậu, Chu Hoành Diệp là cha, dù có tàn nhẫn đến độ nào thì vẫn là cha. Cậu chỉ hi vọng, một mai, cậu thật sự chứng minh được bản thân, sẽ được ông dẫn đi giới thiệu cho tất cả mọi người trong giới, là một đứa con ngang nhiên ngẩng cao đầu chứ không phải thứ vũ khí bí mật được bảo quản kĩ lưỡng trong bóng tối. Cái 'sau này' đó, chính là có thể có được một chút quyền hạn tự quyết định cho cuộc đời của mình. Có thể hết ngày làm việc, quay về nhà, ở bên mẹ, có thể chăm sóc cho bà thật tốt, có thể vuốt ve mái tóc của bà, cả gương mặt đôi khi bàng hoàng trong sợ hãi.

Tiểu Dương mông lung giữa thực tại và giả định mà bản thân mình mong mỏi, sống cho ra sống, sống như mình muốn, có thể buông thả, có thể vui vẻ, có thể một lần nhìn rõ bản thân là loại người có tính cách thế nào, là mạnh mẽ, hay nhu nhược, ngông cuồng, hay trầm tĩnh, buông thả, hay kín kẽ. Muốn sống, như thế nào để cảm thấy thật nhất và không phải trưng ra những cảm xúc mình không muốn. Khi chính cậu cũng không thấu tỏ được bản thân thì Tiểu Dương lại thắc mắc, Liên Hiển Nghi để tâm đến cậu vì cái gì? Vì bề ngoài, cậu cảm thấy mình ngoài đôi mắt ra thì không có gì quá ấn tượng, cái đẹp trong mắt mỗi người là khác nhau, hơn nữa, mẹ cậu là người Mông Cổ, mà nét lai Mông Cổ có vẻ không mấy phù hợp với thị hiếu hiện tại. Còn về tính tình, đối với Liên Hiển Nghi, Tiểu Dương cảm thấy, ngoài chống đối, cậu chưa có thái độ hay hành động khác. Vậy anh ta dây vào cậu, chung quy lại chính là nghiệp rồi. Đúng là nghiệp rồi, vì cậu chính là cuộc đánh cược có khả năng thất bại lớn nhất trước nay của Liên Hiển Nghi. Ai biết, sau này, khi anh ta điên lên muốn túm lấy cậu thêm lần nữa, sẽ túm được người hay xác.

Liên Hiển Nghi đến chỗ cậu và trưa ngày thứ hai, trước khi anh ta đến, bác Nhan đã cực kì phấn khích, bác khoe, từ trong nhà bác nghe được, Liên Hiển Nghi đã giải quyết xong rồi, cậu cứ an tâm mà ở lại đây, sẽ không ai gây sự với cậu nữa.

Khi chính cậu không tìm ra được bản ngã thật nhất của mình, thì cậu lại muốn nhờ một người khác làm thay điều đó, nếu người đó là Liên Hiển Nghi thì cũng tốt thôi.

Nhớ đến suy nghĩ của trước đây, bây giờ, Tiểu Dương lại thấy nực cười, rốt cục, Liên Hiển Nghi đã hiểu được cậu hay chưa? Dù sao, cậu đã cứ sống như vậy rồi, thì sa đọa thêm chút nữa để tìm ra bộ dáng thích hợp cho bản thân cũng rất hay. Người ta thay quần thay áo, còn Tiểu Dương thì thay đổi tính tình. Từ lúc gặp, Liên Hiển Nghi đã bất mãn chuyện cậu cứ sụ mặt với anh ta, nên bây giờ, không còn nhiệm vụ nữa, chơi một chút cũng không tệ.

-Hai hôm nay em thế nào? Có ai liên lạc không?

Chu gia, ít nhiều, qua bao nhiêu ngày cũng sẽ biết được, cậu chưa chết. Chẳng qua là phía bên đó muốn cậu tự mò về thôi.

-Chẳng thế nào cả, tôi cũng chẳng trông mong gì vào họ.

Cậu khoác một lớp áo dài phủ từ trên xuống dưới gối, sau vạt áo phong phanh, đã lấp ló một mảng da thịt thu hút người khác.

-Sao hôm nay lại ăn mặc thế này?

-Tính nô không cần phải mặc quần áo gì đâu, nếu muốn, anh có thể tự đến mà cởi.

-Tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?_ Đúng là bộ dạng này của cậu có nét dối trá, nhưng nét dối trá đó khiến Liên Hiển Nghi cảm thấy cũng vui vẻ, anh chạm vào gương mặt bên dưới, liên tưởng một chút, vẫn là nét lãnh đạm ngày hôm đó, mù mờ, khó nắm bắt.

Người bên trên bắt đầu cúi xuống, nhẹ nhàng điểm lên gương mặt cậu những nụ hôn, cái cảm giác hơi thở nóng rẫy phà lên da mặt, đó chính là cảm giác cậu thích nhất mỗi lần làm tình. Anh luồn tay vào vạt áo, vuốt ve từ ngực xuống bụng, ôm ấp cậu dần vào lòng.

-Thích thế này?_ giây phút đó, Liên Hiển Nghi có thể cảm nhận được người bên dưới hoàn toàn thả lỏng.

Liên Hiển Nghi xoay cậu lại, anh ta ngồi xuống giường, để cậu ngồi trên đùi mình, đối diện với đôi mắt của Tiểu Dương lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo, Liên Hiển Nghi đã nói, cậu có một đôi mắt mê mị, có thể nhìn xuyên qua tâm can người khác, hay tệ nhất là với anh ta. Liên Hiển Nghi cũng nói, anh ta trước giờ, không thích nhìn mắt đối mắt với người trong nhà, bây giờ ngẫm lại, Tiểu Dương lại thấy, người anh ta sợ, chính là Huỳnh Ân, là đôi mắt đen trong veo sâu thẳm, như đáy vực hun hút, lại ngời ngời nét đẹp thê mỹ. Huỳnh Ân quả nhiên có một sức hút kinh khủng, đối mặt thì không thấy gì, nhưng về nhà ngẫm nghĩ lập tức cảm thấy đôi mắt đó đang lượn lờ trong tâm trí không chịu buông tha, tựa một điệu nhac dream pop, nghe lần đầu không ấn tượng, nhưng khi choàng mình thức dậy giữa đêm tối, lại nghe thấy âm thanh vang ra từ tiềm thức trong đầu.

-Cái anh sợ, là tội lỗi với Huỳnh Ân vì ngày hôm đó Huỳnh Ân đã cứu anh.

Một mối ơn tình, một nỗi mặc cảm mang theo cả đời, không biết vô tình hay cố ý, Huỳnh Ân đã thành công gieo nó vào đâu của Liên Hiển Nghi rồi.

Tiểu Dương nhìn anh, nở một nụ cười khiêu khích, cậu chủ động cởi bỏ lớp áo mỏng manh trên người mình, trườn người lên chân anh ta, những bộ vị mẫn cảm nhất, tư mật nhất đều không ngại tiếp xúc. Liên Hiển Nghi cứ để mặc cậu muốn làm gì thì làm, chỉ phối hợp theo, không nói nửa lời, cũng không làm chuyện khiến cậu bất tiện.

-Hôm nay em lạ lắm?

-Anh thích tôi thế này, hay tôi giống trước đây?

Cậu tự tay kéo khóa quần anh xuống, chậm rãi vuốt ve khí cụ bên trong đang dần dần thức tỉnh.

-Quan trọng là em, làm gì tôi cũng thích. Nhưng dáng vẻ này không hợp với em đâu.

Dáng vẻ mà Liên Hiển Nghi cho là hợp với cậu, chính là dương quang chói lọi, khí chất thanh nhã, nghiêm trang quyền lực, những cái đó, Chu thị vĩnh viễn không cho cậu chạm tới. Chỉ vì xuất thân của mẹ cậu, cậu mãi mãi là đống bùn lầy nhơ nhuốc trong mắt bọn họ, ai muốn chà đạp đều có thể chà đạp.

Khi tự mình nới rộng hạ huyệt, cùng những tiếng thở dốc ngân dài, Tiểu Dương có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia rơi không đúng chỗ mấy, cứ chăm chăm quan sát gương mặt của cậu. Một tay Liên Hiển Nghi giữ chặt thắt lưng, tay còn giữ lấy cổ, còn lại đều cho cậu tự quyền làm việc.

-Em khiêu khích tôi, nên chịu trách nhiệm đi.

-Dĩ nhiên.

Tiểu Dương tự vươn người, mang khí cụ đã căng cứng của anh ta từng chút từng chút đưa vào cơ thể mình. Cảm giác đau đớn và niềm hoan lạc trong một cuộc ái ân tự nguyện trước nay chưa từng có khiến Tiểu Dương cảm thấy được một luồng khoái cảm hết sức mới mẻ. Khi không còn gì để vướng bận thì quả nhiên mọi chuyện đều tốt đẹp hơn.

Đang khi cậu chậm rãi để dung hòa cơn đau và khoái cảm thì chính Liên Hiển Nghi lại giở chứng, anh ta giữ chặt phần eo của cậu, một tay bóp vào cánh mông nới rộng ra một cách đường đột sau đó nhấn cậu xuống. Cơn đau buốt sốc tới khiến cậu thở dốc, cắn chặt lấy môi.

-Haaa...anh yên được không hả? điên rồi à?

-Là em có hứng trước mà. Sao lại trách ngược lại tôi chứ?

Bàn tay Liên Hiển Nghi bất giác siết ấn chặt vào cổ khiến cậu khó thở, phần dưới, anh ta bắt đầu tự mình vận động làm cậu không thể khống chế chính mình, toàn thân bắt đầu phản ứng căng cứng người vì ngợp, khi đó, cậu càng thấy đau đớn hơn. Cơ thể cậu bắt đầu bị anh thúc ép, một tay giữ ở cổ, một tay cứ ngắt véo đầu điểm nhỏ, cậu vừa đau đớn, vừa bị động, phải cố nắm lấy bàn tay ở cổ rồi cố gắng hô hấp. Liên Hiển Nghi nhẹ nhàng chòm người đến, từng chút từng chút hôn vào bờ ngực căng lên của cậu, những điểm xương gồ ghề và một thân thể đang dần kiệt quệ.

-Em đó, em nghĩ mình phóng đãng thì tôi sẽ chán em, để em về Chu thị hả? Em sai lớn rồi.

-Không...haaaa, buông!_ Khó khăn trong việc thở làm cậu mệt mỏi, cả người đều đổ nhào lên người anh ta.

-Tiểu Dương, tôi chính là thích em, thích em thôi, không quan tâm những thứ khác.

Dần dần, anh buông cậu ra, lại tiếp tục kéo cậu vào lòng, những luận động bên dưới cũng bớt đi phần nào thô bạo.

-Sau này, không còn muốn qua lại với Chu thị nữa thì đến tìm tôi.

Câu nói ngày đó, Tiểu Dương tới giờ vẫn thấy mơ hồ, tại sao phải tìm anh ta? Cậu có phải người họ Liên đâu, mà tại sao anh ta phải làm đường lui cho cậu? Khi Tiểu Dương biết rõ, chính mình không phải con ruột của Chu Hoành Diệp, không phải giọt máu chính thống của Chu thị, cậu mới hiểu được, bản thân mình đáng ghét tới nhường nào. Vậy rốt cục, cậu bán mạng cho Chu thị để làm cái gì cơ chứ? Cậu tồn tại để làm cái gì? Để đền đáp công ơn nuôi dưỡng bao năm qua mà Chu Hoành Diệp dành cho cậu? Hay để giúp ông ta có thể diệt trừ bớt những mối nguy hại.

Tiểu Dương nhìn chậu hoa hồng tươi tốt, lúc cậu ở Cao Hùng, chậu hoa này vẫn được người ta chăm sóc tỉ mỉ, mỗi khi nhìn thấy nó, cậu như nhớ đến bà ấy, bà ấy thích hoa hồng màu hồng nhạt, bà ấy nói, hồng đỏ thực chói mắt, thực giống màu máu. Bà ấy hay vẽ những vòng tròn, và nói, đó là cha của con, ông ấy, không hẳn là tốt, nhưng chắc là tốt với con. Trong những lời hát vu vơ, bà hay nhắc về ông ấy, thoáng qua như cơn gió lùa bất chợt. Ông ấy trong lời tả không rõ ràng của bà là người kiên định, cứng cỏi, và có thể là một chỗ dựa vững chắc. Ngày đó, Tiểu Dương chưa hay biết gì, những vòng tròn đó, luôn dẫn cậu đến chỗ Chu Hoành Diệp, cậu chưa từng nghĩ, tất cả chúng đều hướng đến một người khác. Hay như trong một phút hồ đồ, cậu nghĩ mấy cái vòng tròn là người tình trong mộng của bà, không phải 'cha'.

-Dương ca!_ Kim Thành đến giờ lại mang thức ăn vào phòng, hôm nay còn mang theo cả giấy tờ. -Anh dùng bữa xong thì xem cái này, Nhị gia giao hết cho anh đấy, giấy tờ chi thu, đã nhập hết rồi, bản này chỉ cho anh kiểm tra thôi.

-Để đấy đi, lát tôi xem. Chuyện phía Phi Tuyên Trần có nghe gì chưa?

-Luật sư Dư khá hơn rồi, họ sẽ vào đây, nhưng chúng ta lại không tiện ra mặt đâu. Vụ này, Phi tổng chắc sẽ vất vả dài dài.

Kim Thành nói Phi Tuyên Trần vất vả, cậu hiểu, Phi Tuyên Trần có thể công phá Tạ thị dễ dàng như vậy, không phải do thực lực một mình anh ta, là yếu tố từ nhiều nơi quá thuận lợi, có La Tỉnh Nhạn yểm trợ, có cậu và Lâm Khanh từ bên trong lẫn Kim Thành góp lửa đốt rừng, cho nên mọi chuyện mới dễ dàng, tuy nhiên qua chuyện Tạ thị, những nhà khác bắt đầu đề phòng Phi Tuyên Trần rất cao, đã có nhiều cuộc thanh trừng nội bộ và bịt đầu mối. Bọn họ thậm chí còn muốn khoét sâu vào với quan quyền.

-Có cái gì đáng lưu tâm không?

-Nhiều nhà khác, muốn thao túng quan chức, vẫn bất chấp mà buôn vũ khí, cả ma túy nữa.

Việc thao túng quan chức, thật ra vẫn luôn diễn ra, Tiểu Dương nghe nói, trước lúc cậu ra đời, có một thời điểm, không có nhiều nhà nhảy vào xâu xé nhau như bây giờ, nhưng phải nói là cực kì lộng quyền, ung dung đi lại dưới pháp luật đều không phải kiềm chế nhiều như hiện tại.

-Còn phía Nhị gia thì sao? Ông ấy có tìm được cái gì ưng ý không?

-Có mấy bức tranh, nghe nói mua rồi, Tam gia thì không ưng lắm. Ông ấy bảo ai lại đi mua tranh người mù.

-Mù?

-Đúng, cái cô Chu tiểu thư đấy, tay vẽ rất đẹp nhưng chỉ quanh đi quẩn lại một người nam, mà người này bức nào cũng không thấy mắt, có bức tệ hơn còn không thấy được mặt hoặc cả đầu. Họa người phải họa ra dung mạo, cô ta toàn đè vô cái mặt mà quẹt cho lung tung, lần trước đấu giá chính là bức tranh rõ nét nhất, có gương mặt bị che ít nhất, nhưng Liên thị mua rồi.

Liên Hiển Nghi lo sợ thân phận của cậu bị Kiều Luân phát hiện, nên đã mua bức tranh đó, nói gì thì nói, bức tranh đó, đích xác là Chu Lan vẽ cậu, khuất đi một phần đôi mắt, các đường nét gương mặt, sóng mũi đều nói lên nó chính là cậu. Thêm nữa, trong giới làm ăn, hầu hết, ai nấy cũng biết vợ của Chu Hoành Diệp là ai, bà xuất thân thấp kém, nhưng nó khác những người khác, nên nó được chú ý, thông tin về bà, có cố lấp liếm cũng có lắm người hay biết, ví như, họ biết rõ bà tên là gì, hay, Chu Hoành Diệp đã đổi tên bà thành gì. Liên Hiển Nghi biết nhiều thứ, nên phải lo nhiều thứ.

-Dù Kiều Luân có phát hiện ra những bức tranh, có cố xét nghiệm thử thì ông ta chỉ có thất vọng mà thôi, vì tôi và Chu Hoành Diệp chưa từng chung dòng máu._ Cậu thì thầm một bí mật đau lòng, mà bản thân nhiều lần tự nhủ để chính mình có thể triệt để chấp nhận.

Có xét nghiệm cho cậu và tất cả những người họ Chu thì cũng không có chút can hệ nào. Chu Lan mở triển lãm mua bán tranh ở Thụy Sĩ, sau đó kết hôn, Tiểu Dương nghĩ, có phải hay không cô ta sẽ không quay về nơi này nữa, cũng chẳng có quá nhiều những điều đáng tiếc.

-Lần này, lại đến nhà nào đây?

-Ý anh là, vẫn muốn hợp tác với Phi Tuyên Trần.

-Đúng vậy.

-Dương ca, thật sự là không nên đâu.

-Tại sao?

Kim Thành muốn can vào, Tiểu Dương cũng hiểu rõ, nhưng cậu là người cố chấp, Kim Thành muốn can cứ can, cậu muốn làm cứ làm. Hai chuyện đó chẳng liên quan gì nhau cả.

-Chúng ta lần trước là ném đá giấu tay, thông qua pháp luật mà hạ Tạ thị, anh biết đó, giới ngầm rất ghét đụng chạm chính quyền, huống chi chúng ta như thế chính là phạm qui tắc.

-Qui tắc? Tôi biết là phạm qui tắc, nhưng tôi vẫn muốn làm. Thay vì tốn công tốn sức tay đôi với bọn họ thì chỉ cần khéo léo một chút, chúng ta cứ sang việc cho người khác. Nếu cậu ngại, cứ mặc tôi là được, chỉ cần giúp tôi, bảo vệ được phía Phi Tuyên Trần.

Phi Tuyên Trần là cái gai lớn của nhiều nhà hiện tại, càng lún sâu, Phi gia càng khó bảo hộ cho Phi Tuyên Trần, huống chi lần này, Phi Tuyên Trần vào tận đại lục, đi ra khỏi vòng bảo vệ tốt nhất của Phi gia, Tiểu Dương không thể làm ngơ được, con người của Phi Tuyên Trần giỏi đi đại lộ, không quen ngõ hẻm, những kẻ ở đây, đối phó với Phi Tuyên Trần phải nói là quá dễ dàng.

-Anh cần gì phải làm vậy? Đồng ý là Tạ thị hay những nhà khác ngã chúng ta có rất nhiều lợi ích, nhưng chuyện đó nên để nhị gia lo, sao anh phải lo chứ?

-Vì Kiều Thịnh vô dụng quá nên tôi phải trải đường sẵn, nhị gia ông ấy có vẻ muốn học theo một vị trước đây, độc bá toàn bộ thị trường vũ khí. Chuyện này không dễ dàng, nên tôi phải cố dọn đường trước một đoạn.

Chu Hiểu Tước không mặn mà lắm với chuyện làm ăn, cái ông ta muốn là đánh sập Kiều gia, còn lí do tại sao, Tiểu Dương cảm thấy nó quá nhỏ bé. Dù vậy, cậu cũng không biết khi nào giá trị của mình không còn, khi nào mình tìm được cha, khi nào mình sẽ chết. Nếu như cậu chết mà không tìm được cha, thì cậu hy vọng rằng, Kiều thị đã cứng rắn tới độ khiến Chu Hiểu Tước vất vả khốn cùng.

-Nếu lần này vào đây, hẳn là nắm nhà họ Thẩm đầu tiên.

-Tại sao?

-Thẩm thị làm ăn lớn, dựa vào vị thế mà kinh doanh, đất đai đền bù và rất nhiều chuyện khác, quan hệ rất rộng, nắm được Thẩm thị, sẽ kéo ra được nhiều nơi khác.

-Chiều nay chuẩn bị xe cho tôi, tôi có chuyện phải ra ngoài, chỉ cần Dinh Còi theo thôi, không cần người khác.

Hiện tại Kiều Luân không có mặt, trên dưới, có thể nói Tiểu Dương hoàn toàn làm chủ, cậu muốn đi đâu làm gì tuyệt đối không có ai dám cản. Tiểu Dương muốn đến chỗ bác mình, người này đối với cậu, không tốt cũng không xấu chỉ là song phương mang lại ích lợi cho nhau.

-Nhị gia mua được bao nhiêu tranh rồi?

-Không nghe nói đến, anh muốn đến chỗ lão già họ Chu sao? Có quen biết à?

-Một chút. Dinh Còi, anh từng nghe nhị gia muốn khiến Kiều thị tiến triển đến độ nào chưa?

-Dễ lắm, trên dưới giới ngầm đều muốn noi theo Đại Hoàng của quỷ thần Hoàng Mặc.

-Cuối cùng chẳng phải cũng chết sao? Cũng có sống đời đâu.

Liên gia ra đi như Lâm thị nhiều năm trước, Kiều thị muốn nối gót Hoàng Mặc, Chu thị của hiện tại chưa thể sánh bằng Văn thị năm xưa, thời thế, cơ bản đã đổi khác. Cậu cũng đâu dám so mình với các tiền bối trước, ví như người họ Mục kia, nhưng thực có thể noi theo. Tiểu Dương còn thấy, so với đời trước cậu ở ngay trong hang sâu đánh ra, còn thuận lợi hơn rất nhiều.

-Thẩm thị nghe nói, không có chuyện gì không dám làm hả? Để rồi xem, trận này, Phi Tuyên Trần có thắng được hay không.

Tiểu Dương đến chỗ một người bác trong nhà, ông ta là người đứng thứ ba, chỉ thua một người nhưng hơn tất cả, bao gồm cả Chu Hiểu Tước. Năm xưa, Tiểu Dương còn nhỏ, quả thực cũng có chút cảm kích. Lễ cưới hờ của Chu Hoành Diệp và mẹ cậu cũng thật sự hoành tráng, với vị thế của Chu Hoành Diệp, ông ta không muốn làm mình mất mặt, tổ chức cũng quy mô, rình rang, Chu gia ít nhiều cũng có vài người thân tình, nể mặt đến dự, trong đó, có Chu Diệu. Ngày đó, mẹ cậu từng kể, Chu Diệu, từng nói với bà, định kiến về giai cấp thân phận của con người rất khó thay đổi, nhưng cứ sống đi, sống được đã là rất tốt rồi, cúi người một chút, cơm no áo ấm, yên thân tồn tại trên cõi đời này đã là mỹ mãn. Đến lúc cậu lớn, cũng chính ông ta nói với cậu, cứ sống tiếp là được, chuyện khác đừng bận tâm.

Mãi tận bây giờ, Tiểu Dương mới ngộ ra, con người ta hay khuyên lơn người khác làm những chuyện mà bản thân mình bất lực nhất, ông ta bị ám ảnh cao độ với cơ nghiệp của Chu thị, ông ta chính tay giết chết con của mình chỉ vì nó là mối nguy cho cơ nghiệp của Chu gia. Ông ta không thể nào buông bỏ được. Chu Diệu chính là thành lũy kiên cố nhất của Chu thị, để bảo vệ Chu thị, danh tiếng của Chu thị ông ta chưa từng ngán ngại ra tay với bất kì ai. Vợ ông ta vì không chịu nổi nên cũng vào viện tâm thần, con gái bị ném ra nước ngoài không biết bao giờ trở lại, con trai thì chính lão tiễn lên đường, vậy mà lúc nào cũng khuyên người khác an phận qua ngày. Buồn cười làm sao.

-Dương ca, đến rồi.

-Chờ tôi ở đây, tôi có chuyện với ông ta. Chuyện này đừng nói cho

-Nhị gia? Yên tâm, tôi biết chuyện mình nên nói._ Dinh Còi nhanh chóng tiếp lời.

Tiểu Dương đi vào trong, cậu cũng không hiểu vì sao Dinh Còi có vẻ nghe theo cậu hơn là Kiều Luân, nhưng dẫu sao, hiện tại cậu không cần phải quá lo lắng về Dinh Còi và Kim Thành. Chu Diệu hay cáng đáng sổ sách trong Chu gia hỗ trợ cho Chu Hiểu Tước. Ông ta quanh năm ở trong nhà, những giờ xế chiều, hẳn là đang vừa xem giấy tờ sổ sách, vừa uống trà.

-Lão gia, Chu thiếu đến, có gặp không ạ?

-Chu thiếu? Đứa nào? Chu thị lắm con cháu như vậy, nói rõ đi.

-Chu Tiểu Dương ấy ạ.

-Bảo nó vào đây, còn tưởng đứa nào chứ.

Đúng như cậu đoán, Chu Diệu đang ngồi nhâm nhi tách trà, hài lòng nhìn những con số phù hợp với mong đợi của ông ta. Lâu rồi không gặp, con người này, vẫn cứ là vẻ cống hiến tận cùng cho gia nghiệp.

-Lâu rồi cháu không đến, nghe Hiểu Tước nói, chuyện cháu đang làm cũng không thuận tiện ra mặt.

-Dù sao tôi cũng không muốn vòng vo, nghe nói, ông đang muốn mở ra một dự án, tiềm năng rất cao, nhưng thị trường hiện tại lại khá bế tắc, sắp đến sẽ họp biểu quyết, có muốn tôi tôi cho ông phiếu bầu không?

-Cổ phần cha để lại, bây giờ cũng biết xài rồi đấy, nói xem, đổi lại, cháu muốn cái gì?

-Sắp tới Phi Tuyên Trần của Phi gia sẽ đến đây, tôi biết, lắm người muốn đòi mạng anh ta, tôi nghe nói bác có một nhóm tay chân ra tay rất gọn gẽ, còn cực kì trung thành, tôi mong muốn, Phi Tuyên Trần có thể lành lặn trở về nhà.

-Quân bác nuôi, trước giờ chỉ giết người.

-Lâu lâu đá chéo sân thử, xem có tiềm năng như dự án của bác không? Bác biết đó, nếu tôi bỏ phiếu chống, bác sẽ vất vả dài.

Tiểu Dương tự mình rót một tách trà, mùi hoa cúc vẫn dễ chịu hơn mùi táo tàu.

-Hoành Diệp qua đời, giao cháu cho Hiểu Tước nuôi, sao lại nuôi ra như thế này?

-Chứ bác nghĩ ông ta là người thế nào? Chu gia hiện tại, chống đối tôi cũng không nhiều như xưa nữa, mấy người cơ bản là muốn mặc kệ tôi, nhưng tiếc thật, tôi vẫn còn giá trị.

-Được rồi, hy vọng chúng ta cùng nhau đạt được mục đích của mình.

Đội quân trong tay Chu Diệu, Tiểu Dương để mắt đã lâu, quả thực làm việc vô cùng năng suất và hiệu quả. Mượn tay một cái cây lớn như Chu Diệu trong lúc khó lòng ra mặt chính là cách tốt nhất mà cậu có thể làm hiện giờ, không còn cách nào tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro