Tận trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành hỏa tốc đến nơi, chỗ đón bọn họ là Chu thị, chuyện Chu Hiểu Tước dậu đổ bìm leo đã quá rõ ràng. Phi Tuyên Trần vừa đến khách sạn mà Chu Hiểu Tước sắp xếp đã liền gọi cho Tiểu Dương, dù không biết lần này cậu còn tiện việc tham gia hay không.

-Phi tổng, đến rồi sao?

-Lần này anh tiện góp tay không?

-Hiện tại tôi đang quản Kiều thị, ở đây đúng là có quá nhiều người biết tôi, nhưng hiện tại có thể kín đáo gặp mặt được, đang ở khách sạn do lão già kia sắp à?

-Phải, cậu đến ngay được chứ?

-Được.

Kiều Luân lẫn lão Lý đều không có mặt, chuyện Tiểu Dương có chút tự do tự tại cũng không có gì đáng nói, hơn nữa những chuyện cậu làm, nhìn góc nào cũng có lợi cho Kiều thị, chẳng qua, nó khiến những nhà khác muốn diệt trừ.

Kim Thành làm việc đúng là chưa từng khiến người khác phiền lòng, ngay lúc cậu đang nói chuyện điện thoại, Kim Thành đã nghe được mấy câu liền lập tức xuống chuẩn bị xe, trở lên liền coi xếp quần áo chuẩn bị theo cậu ra ngoài.

-Hôm nay Dinh Còi có việc rồi, tôi đưa anh đi.

-Anh mà quay về thời cổ đại, chắc chắn sẽ là thái giám được tin tưởng nhất, việc gì cũng chu đáo tới từng khe hở như vậy.

-Đi thôi, tối nay anh còn cuộc hẹn phía Thẩm thị mà.

Cả việc Thẩm thị ngỏ lời mời mọc Kim Thành cũng đã nắm luôn rồi, thật không tin nổi. Người như Kim Thành, một khi tận trung thì quá hữu dụng, một khi làm phản lại quá nguy hiểm. Hay, Tiểu Dương như những lời dạy ở Chu gia, nếu có chuyện xảy ra, nhất định phải trừ khử Kim Thành.

-Anh này.

-Sao cơ?

-Nếu sau này, anh không làm cho tôi nữa, tôi sẽ giết anh.

-Anh thấy tôi biết quá nhiều chuyện à?

Tiểu Dương chỉ mỉm cười. Người kề cận mình nhất, thì tốt nhất nên kề cận cả đời, nếu quay lưng sẽ trở thành mối nguy lớn nhất. Cậu sớm đã học thuộc lòng nguyên tắc này, giống như cậu, càng có được sự tín nhiệm của Kiều Luân, càng phải tận tụy với Kiều thị, còn bằng không, lời hâm dọa hôm nay cậu dành cho Kim Thành sẽ ứng lên bản thân cậu. Mà không được, chưa tìm được cha, chưa thể nào chết được.

-Kim Thành, rốt cục, anh biết bao nhiêu chuyện, về bao nhiêu nơi?

-Anh muốn tôi biết bao nhiêu chuyện tôi biết bấy nhiêu chuyện, muốn tôi không biết bao nhiêu chuyện, tôi sẽ không biết bấy nhiêu chuyện. Không phải lão Tạ mắng tôi là chó săn sao? Chó thì chỉ trung với một chủ mà thôi._ Khi nói về mấy lời mắng chửi đó, Kim Thành lại có vẻ là tự hào thay vì khó chịu.

-Vậy Nhị gia?

-Ông ta chỉ là người nhận tôi vào. Không phải anh.

Kim Thành đưa cậu đến chỗ Phi Tuyên Trần, mở cửa xe xong liền đứng chôn chân một chỗ. Tỏ ý sẽ không làm phiền.

-Đi cùng tôi đi, biết đến đây rồi không còn gì phải ngại nữa.

Lần trước, chuyện cậu và Lâm Khanh dồn Tạ thị vào đường cùng, không phải, Kim Thành cũng biết hết hay sao, mọi chuyện đều đã nắm rõ, đồng thời, khéo léo che đậy.

Kim Thành cùng Tiểu Dương lên tầng, đến tận cửa, Kim Thành vẫn một mực không vào, anh ta muốn ở ngoài gác cho Tiểu Dương, bảo cậu cứ vào trong đi. Thấy Kim Thành kiên quyết như vậy, cậu cũng không làm khó dễ nữa.

Dư Vũ Thành vẫn còn băng một gạt băng lớn, cơ thể chưa hoàn toàn bình phục, chuyện đã đến nước này, Phi Tuyên Trần cũng không thể lần lừa chờ đợi đến lúc người của mình hoàn toàn khỏe mạnh được.

-Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi?

-Từ sau vụ Tạ thị bọn họ cắt đuôi cũng nhiều, duy nhất tôi vẫn đang nắm những thứ hữu dụng khi niêm phong công ty của Tạ thị mà thôi._ Phi Tuyên Trần chuẩn bị bánh ngọt nước uống, ngoài tiếp khách là cậu, còn cẩn thận đặt sang phía Dư Vũ Thành.

-Tối nay tôi có hẹn với Thẩm thị, là bọn họ mời tôi.

-An toàn không?

-Đây là cứ điểm lớn nhất của Kiều thị, bọn họ sẽ không dám làm gì tôi đâu...

Trừ khi, Thẩm thị nắm được cái gì của cậu, hoặc muốn trực tiếp đối đầu với Kiều Luân. Nơi này không phải chỗ chính của Chu thị, nhưng là tiếp giáp, hiện giờ, cậu nghi ngờ, xung quanh nhất định có tai mắt của Chu Diệu.

-Dạo này anh có gặp chuyện gì bất thường không?

-Từ sau khi rời nhà thì có, thậm chí phải hy sinh cả người.

-Yên tâm đi, ở đây, ít nhất tôi cũng sẽ dọn được một phần sân để anh tiện bề hành động.

Chuyện Phi Tuyên Trần bị ám sát không có gì bất ngờ, tất đã đều được dự tính trước hết rồi.

-Tiểu Dương, lần này tôi đến đây, dù sao cũng không phải nơi tôi nên đến, xong việc tôi vẫn cần một người thay tôi ra mặt, tôi nghĩ, hợp nhất chỉ có...

-Chu Hiểu Tước đúng không? Cứ thế đi, dù sao thân phận hiện tại của tôi cũng chẳng giúp được gì cho anh cả, nhắn với ông ta đi.

Chuyện ở Tạ thị đánh rắn động cỏ, dạo gần đây lắm chuyện cứ không đâu đổ đến, Tiểu Dương lắm khi còn nghi ngờ, Kiều Luân có lẽ nào đã biết được cái gì, muốn tránh mặt đi, để cho cậu lo hết rồi mới về hay không.

Tối đó, trước lúc cậu đi, Kim Thành cứ kiểm qua kiểm lại một loạt những người đi cùng, Kim Thành quả là không có một chút lòng tin nào dành cho Thẩm thị cả. Ngay từ đầu, Kim Thành đã luôn cảnh giác với Thẩm gia rồi.

-Người mời anh đến tối nay là Thẩm Lộc, con trai của Thẩm chủ tịch.

-Con của Thẩm Hằng sao?

-Đúng vậy.

-Thẩm Lộc là con của vợ ba mà đúng không, con lớn đã chết, con thứ bị tống ra nước ngoài, vợ cả trong viện tâm thần, vợ hai về nhà mẹ đẻ, Thẩm chủ tịch đang mặn nồng với vợ ba thì phải.

-Cũng không hoàn toàn, đã đăng kí kết hôn với người thứ tư rồi. Ngoài vợ cả, tất cả những người còn lại sẽ đăng kí dưới quyền giám hộ, có vài điều luật tương đương với vợ chồng.

Thẩm gia khi nhắc đến, Tiểu Dương liền nhớ đến kiểu sống trong cung, tranh quyền đoạt sủng, từ thời cha ông của Thẩm Hằng đã có rất nhiều vợ và nhân tình, con cái cũng nhiều, bọn họ hay nhất chính là kết hôn rồi thông qua huyết thống mà nuốt đi phía nhà vợ hoặc nhà rể. Ngay trong nội bộ Thẩm gia, muốn sống không hề dễ dàng, ai là ưu tú nhất, tàn độc nhất, dứt khoát nhất đôi khi còn may mắn nhất mới có cơ hội cuối cùng thừa kế. Khác với Liên gia, Thẩm gia, người kế thừa sẽ như vua chúa vậy, toàn bộ quyền hành tài sản đều không có khái niệm chia sẻ. Va chạm với Thẩm gia, nếu thành công sẽ dễ dàng khui nốt vụ còn lại, thất bại, Chu gia tổn hại, Phi Tuyên Trần cũng khó giữ mình, bản thân cậu cũng không còn đường lui.

-Những người tiếp tôi tối nay đều thuộc lớp kế cận.

-Đúng vậy.

Tiểu Dương hiểu rõ, dù bản thân có bao nhiêu tiếng tăm, thì cũng là tai sai của Kiều Luân, nếu chính Thẩm Hằng ra mặt tiếp thì đúng là hơi quá thật.

-Còn có vài nhà khác.

-Đừng lo quá...

-Dương ca!

-Kiều Thịnh?_ Kiều Thịnh bất chợt xông vào, khiến Tiểu Dương hơi bất ngờ, giờ này phải là giờ học chứ.

-Tối nay tôi đi với anh, đám Thẩm Lộc đó bình thường có chút qua lại, tôi cảm thấy bọn chúng không ổn lắm, chắc là muốn làm gì theo lệnh cha nó rồi.

-Được đó, để Kiều thiếu đi với anh đi, bọn họ ít nhiều cũng sẽ nể mặt, chuyện đột nhiên mời gặp như vầy thật không bình thường.

Kim Thành cũng mong Tiểu Dương đồng ý, cứ cho như là có tật giật mình đi, nhưng hiện giờ, qua lại với Tiểu Dương chỉ có hai loại người, muốn cướp cậu khỏi Kiều thị hoặc muốn giết cậu mà thôi, Kim Thành rất lo chuyện này.

-Không cần, vẫn như cũ, Kiều thiếu cứ chờ ở nhà là được rồi.

Kiều Thịnh dây dưa mãi cũng không được, Tiểu Dương trước giờ không muốn ầm ầm những mỗi lời cậu nói đều có trọng lượng nhất định, cậu cũng không thích thay đổi quyết định của mình. Địa điểm hẹn gặp là ở nơi ở riêng của Thẩm thiếu gia, vốn đã nằm trong khu kín, Thẩm gia còn mạnh tay chi tiền mua đứt mấy mảnh đất kế bên để cách ly hẳn với hàng xóm láng giềng.

Khác với buổi trưa, lần này Kim Thành có lòng muốn cùng vào trong, nhưng người của Thẩm gia lại không cho Kim Thành được như sở nguyện, một mực ngăn cản Kim Thành ở ngoài. Trước khi vào cửa, bọn họ còn muốn kiểm tra Tiểu Dương.

-Các người làm vậy là có ý gì? Dương ca là khách được mời đến, hộ vệ lẫn vũ khí đều bắt bỏ ở ngoài, vậy nếu anh ấy có chuyện gì thì sao?_ Trong lời nói của Kim Thành đã có chút bực dọc.

Người bên kia cũng tỏ vẻ biết điều, cúi đầu xin lỗi, nhưng xem ra vẫn theo ý cũ, nhất quyết không để cậu mang theo vũ khí vào trong.

-Các vị thông cảm, đây là lệnh của thiếu gia, thiếu gia nhà chúng tôi và những nhà khác đều là tay trói gà không chặt đương nhiên sẽ muốn giữ cho bản thân an toàn, các vị đã đến đừng vì chút bực dọc này mà bỏ về._ Người đó điệu bộ vuốt ve, chỉnh trang tay áo cho Tiểu Dương. –Vả lại, Dương ca là tâm phúc của Nhị gia, nếu có gì bất trắc, chúng tôi làm sao mà đền nổi, các vị yên tâm.

Tiểu Dương đi theo người dẫn đường lên phòng tiệc, vừa đặt chân tới bậc thang, Tiểu Dương đã nghe những âm thanh vui vẻ vang lên, tiếng cười nói cổ vũ. Những vệ sĩ đứng bên ngoài vẻ mặt lãnh đạm, dưới tiếng vang hô hào dữ dội, đôi chút cũng có khó chịu.

-Mời vào!

Cậu vừa đặt chân vào trong, Thẩm Lộc đã nhanh chóng đón tiếp, cậu thanh niên này nhìn còn trẻ, chỉ lớn hơn Kiều Thịnh được vài ba tuổi, nhưng ánh mắt đã trải được sự đời, gương mặt cũng có nét tinh xảo, đúng như Kim Thành nói, mẹ là một mỹ nhân, con trai cũng thừa hưởng được một số vốn liếng nhất định khi chào đời.

-Dương ca của Kiều thị đến rồi, chúng tôi chờ anh mãi đấy!

Thẩm Lộc cầm một ly rượu rót sẵn mang đến dúi vào tay Tiểu Dương, còn tiện tay khoác qua vai đưa đưa đẩy đẩy cậu lại chỗ ngồi trong ánh nhìn chờ đợi của những người ở đây.

-Thẩm thiếu gia mời tôi đến đây có chuyện gì?

-Ấy, cái gì mà thiếu gia, cứ gọi là Thẩm Lộc cho thân thiện, cha nói tên đặt là để gọi mà, phải không?

-Phải!

-Phải đó!

Những người ngồi đây, Tiểu Dương cũng có biết qua đôi ba người, đều từng thoáng nhìn thấy trong bữa tiệc tại Kim Khê của Lâm gia, cũng chính là những người bạn vô dụng của Kiều Thịnh.

Trên bàn là thức ăn, rượu mạnh, những lá bài hỗn loạn chồng chéo, xung quanh còn có biết bao nhiêu nam nữ được gọi tới, ăn mặc tình thú đang ôm ấp lấy chủ nhân. Tiểu Dương nhìn thấy phía trước, có một cậu thanh niên, trên người không mặt đồ, bị trói úp mặt vào tường, trên lưng cắm đầy những mũi tiêu, còn ngoằn ngoèo những nét vẽ, những câu từ tục tĩu chửi bới. Cậu ta chẳng biết phạm phải tội gì, lại trở thành bia để phóng tiêu như thế.

-Thế, rốt cục là có chuyện gì?

Đối với những người này, Tiểu Dương ngay từ đầu không có nhiều thiện cảm, nên cậu cũng không muốn nhún nhường nói chuyện.

-Dương ca, chúng ta vốn đã gặp nhau trước đây rồi, chẳng qua lúc đó không có cơ hội làm quen, lần này, nhân dịp Nhị gia đi công tác, chúng tôi muốn mời anh đến đây để làm thân thôi mà._ Thẩm Lộc miệng lưỡi chính là luôn ngọt ngào như vậy, lúc nói chuyện càng lúc càng thân mật, cả khoảng cách cũng xích đến gần, Tiểu Dương sớm đã nhận ra những thanh âm lên xuống thất thường cợt nhã, nhưng cậu đến được ngày hôm nay nếu không khống chế được bản thân trước những trò bỡn cợt đơn giản này thì được tính là gì cơ chứ?!

-Tiểu Dương, thân phận của anh và chúng tôi có vẻ hơi khác biệt, nhưng anh là người có tài, lại trẻ tuổi, chúng ta kết chút giao hảo cũng là chuyện thường tình.

-Chị Trang nói đúng đấy, anh còn trẻ như thế, sao cứ như ông cụ non vậy, Nhị gia nghiêm khắc quá rồi chăng. Thôi thôi, chơi một ván lấy không khí, nhé!_ Người bên cạnh liền bỏ ly rượu xuống, cầm bài lên chuẩn bị.

-Nếu muốn giao hảo, thì người nên mời là Kiều thiếu không phải tôi.

-Đúng rồi, nhắc đến Kiều Thịnh mới nhớ, lần trước vì anh mà Kiều Thịnh, Lâm Khanh trở mặt một hồi, Lâm Khanh hiện tại biến đi đâu mất mấy huynh đệ ở đây chẳng ai liên lạc được, anh đúng là rất có sức hút đấy, biết đâu, lại đến tôi...

Lời Thẩm Lộc vừa nói ra, xung quanh liền có một tràng cười lớn, thậm chí còn vỗ tay tán thưởng.

-Này, nếu so ra, A Lộc cũng thật là có bản lĩnh, muốn đương đầu trực tiếp với cháu trai của Nhị gia sao? Đừng quên đây vốn là bản doanh của ai.

-Cái gì chứ? Nhị gia sẽ không quản tới chuyện yêu đương đâu, tôi đâu có bảo là giành anh ấy ra khỏi Kiều thị, trước giờ, giành với Kiều Thịnh cũng kha khá lần rồi, nó có nói gì đâu, lần này cũng vậy thôi.

Lần này cũng vậy thôi, cậu cũng chỉ như bao người thoáng qua trong cuộc đời Kiều Thịnh, câu nói này của Thẩm Lộc quả thực rất hay, rất đi vào lòng người. Mà hay nhất chính là, Thẩm Lộc hay tranh giành với người khác, tính cạnh tranh cao chính là do Thẩm gia tôi luyện nên.

-Các vị không đơn giản là mời tôi đến đây để nói nhảm chứ? Rốt cục là có chuyện gì, cứ nói thẳng ra.

-Thôi được rồi, anh không thích đùa thì thôi, tụi bây đừng làm anh ấy giận.

Sau câu nói kết thúc của Thẩm Lộc, những kẻ khác liền nhìn nhau, Tiểu Dương đặt chân vào nơi này, sớm đã biết, bọn họ muốn hỏi cái gì, muốn từ cậu biết chuyện gì. Chính là muốn biết, ở Cao Hùng cậu và Lâm Khanh đã đi đâu trong hai ngày trời, chuyện Tạ gia rơi đài, những nhà khác không thể không lo, hơn hết, Tiểu Dương gần như thấu triệt lề lối của Thẩm gia, Thẩm gia hẳn đã biết, Kiều Thịnh vốn không có năng lực, cậu cũng đã hiểu rõ, có thúc ép bao nhiêu, Kiều Thịnh bản tính vốn lương thiện, tuyệt đối không có cơ hội theo kịp những kẻ ở đây, nếu với thế lực của Thẩm thị, bọn họ chính là muốn làm thân với cậu, đợi sau khi Kiều Luân và Kiều Minh ngã xuống, sẽ thống nhất Kiều thị, vứt bỏ Kiều Thịnh. Tiểu Dương không mấy bất ngờ, chuyện cậu được lòng anh em, lại được Kiều Luân tín nhiệm, cả thương trường hầu như không còn người nào lạ.

-Chúng tôi, quả thực có thắc mắc bởi vì có anh em của chúng tôi.

-Hai chữ anh em này, nghe thật chói tai._ Tiểu Dương nhìn thẳng vào một người, hình như từng gặp qua, đi cùng Tạ lão gia thì phải. Tạ thị thảm như vậy, người này hiện tại, hẳn là mang một bụng đầy oán khí.

-Lúc ở nhà tôi, anh và Lâm Khanh đi đâu? Lâm Khanh không hiền lành, không độc ác nhưng lại biết điều, không thể chỉ vì anh mà bỏ lại Kiều Thịnh như vậy. Còn hiện tại, Lâm Khanh mất tích, Kiều Thịnh không thể là người ra tay, nếu Kiều Thịnh thật sự ra tay thì chỉ có thể...

-Thế cậu nghĩ tôi giật dây Kiều Thịnh để Kiều Thịnh ra tay với Lâm thiếu, cũng là tôi tố cáo nhà cậu, cậu nghĩ, tôi là cảnh sát?

-Thế hai ngày đó anh biến đi đâu, chuyện anh giật dây Kiều Thịnh có gì là không thể? Nhị gia còn ưu ái anh nhiều như vậy Kiều Thịnh có là cái gì, từ lúc gặp anh Kiều Thịnh đã ít qua lại với chúng tôi, còn tập trung học tập, nó vì anh đi đường hàng, tập sổ sách, cái mạng nó cũng có thể liều vì anh thì còn chuyện gì không dám nữa.

Những người ở đây đều mang một nỗi hoài nghi lớn với cậu, một người bất chợt xuất hiện, một bước lên hẳn vị trí cao, có nguồn lực yểm trợ lại xuất hiện đồng thời với bao nhiêu sóng gió, bọn họ, chính là muốn cậu tháo đi nút thắt cho bọn họ, cũng chính là biết Kiều Luân đã đi khỏi đây mới có cơ hội ngang nhiên mời cậu đến.

-Hai ngày đó, tôi và Lâm thiếu chính là đi cùng nhau, nhưng chẳng có gì cả, nếu đã nghe ngóng tốt như vậy thì hẳn là cũng phải nghe qua tin đồn tôi ra tay với Lâm lão gia? Thế nào? Lâm thiếu sẽ thích nam nhân, mà là nam nhân có thể ra tay với ông mình?

Tiểu Dương cầm một con dao trên bàn, dao gọt hoa quả chính là thứ vũ khí mà Tiểu Dương ưa thích nhất, ít bị đề phòng, chỗ nào cũng có thể xuất hiện.

-Hai ngày đó, Lâm thiếu vốn không có bản lĩnh chẳng qua là đôi co với tôi, còn tôi chính là cãi nhau xong đi tìm người quen.

-Người quen?

-Ở đây ai có bản lĩnh, có thể đến Cao Hùng, tìm Huỳnh Ân của Liên thị, hỏi xem anh ta có gặp tôi hay không. Còn Tạ thiếu, Tạ thị bị phanh phui, là do có nội gián, là do hiềm khích nhiều năm với Phi thị, anh chị em họ của cậu, bác của cậu, bọn họ chỉ là đang đền tội thôi, nếu cậu có bản lĩnh, thì đi tìm Phi Tuyên Trần ấy, tìm tôi làm cái gì?

Dứt lời, Tiểu Dương liền phóng con dao đến chỗ người thiếu niên kia, cắt đứt dây trói ở tay làm cậu ta ngã xuống, trên lưng như con nhím vậy, đầy rẫy những mũi tiêu.

-Anh có quen biết với Huỳnh Ân?

-Sao? Cả quan hệ của tôi Thẩm thiếu cũng muốn chen vào?

-Đâu có!

-Sao cậu biết Nhị gia đi công tác? Nghe ngóng lúc nào cũng tốt như vậy. Còn lúc tôi đi cùng Lâm Khanh, chúng tôi chẳng qua là cùng nhau biến mất khỏi Tạ thị, chứ đi ra có cùng nhau hay vốn dĩ gặp nhau bên ngoài, mắt của ai nhìn thấy? về thời gian sau đó có ở cùng nhau hay không, sao các người có thể dám chắc? Lịch học, lịch đường hàng của Kiều Thịnh đều được bảo mật, nghe ở đâu ra mà tốt quá vậy?

-Dương ca, đừng đặt những câu hỏi khó như vậy. Miệng đời mà, chỉ có chuyện không làm mới không có người biết.

-Nói hay lắm, chuyện mình làm chắc chắn sẽ có người biết. Cậu đây là...

-Tôi họ Triệu, tên Nhất Vinh.

Là con lớn của Triệu gia. Con độc tôn của Triệu gia.

-Mời!_ Thẩm Lộc, nghe cậu hỏi tên liền đưa đến trong tay cậu một ly rượu để kính Triệu thiếu, đúng là rất biết nhìn ngắm tình hình.

-Dương ca, thật lòng mà nói, chúng tôi đều ngưỡng mộ anh đã lâu, tuổi trẻ đã đi được đến bước này, nên hôm nay mới nhờ A Lộc mở tiệc, anh có nghe nói, Phi Tuyên Trần đã đến đây rồi chưa?

-Thì sao? Anh ta đến để bắt tôi chắc, tôi còn không nhớ nổi cái mặt của anh ta.

-Phi Tuyên Trần ấy, xấp xỉ tuổi nhưng không giống chúng ta, lần trước anh ta làm cái gì, lần này sắp làm ra cái gì, anh có chú ý gì không?

-Các người tự mà ra tay đi chứ! Nghe nói, Phi Tuyên Trần đã có yểm trợ mới đến đây, các vị tự mà cẩn trọng. Dù sao, tôi cũng chỉ là hàng tôm tép, có đến cũng không đến lượt tôi. Tạm biệt, nếu lần sau, là những chuyện vô bổ thế này thì đừng tốn thời gian của tôi.

Tiểu Dương bỏ đi, cậu cũng không muốn chào hỏi gì cả. Việc Lâm Khanh mất tích, Tiểu Dương cũng không nắm được thông tin gì, mấy hôm nay, Kiều Thịnh không nhắc nhỏm gì đến.

-Thẩm Lộc, anh ta đúng là không coi ai ra gì.

Có vài người bất bình lên tiếng.

-Chuyện Tiểu Dương có thật sự gặp Huỳnh Ân hay không...

-Chúng ta cũng chẳng thể nào trực tiếp đến gặp Huỳnh Ân được, Huỳnh Ân là anh của Liên Hiển Nghi đó, cái tên đó không qua lại với chúng ta đâu.

Trang tiểu thư nói ra mà tức giận, từng chữ từng chữ đều không giấu được căm phẫn. Bọn họ có gặp được Huỳnh Ân thì làm sao? Mở lời thế nào? 'Huỳnh thiếu, anh có biết Tiểu Dương của Kiều thị không?' 'Ngày đó cậu ta có đến gặp anh không?'. Nghĩ đến đã thấy nực cười rồi, mà nếu Tiểu Dương có thật gặp Huỳnh Ân, bọn họ không thể quy tội cậu được, mà sau này còn không thể gây chuyện được. Quen biết Huỳnh Ân chẳng khác nào nhận bảo hộ của Liên gia.

-Lúc nãy ai gọi đấy?

-Kiều Thịnh.

-Nói những gì?

-Tao cảnh cáo chúng mày không được động tay động chân đến Dương ca của tao!_ Thẩm Lộc vui vẻ thuật lại.

Thẩm Lộc kêu một đầy tớ kéo người thiếu niên kia ra ngoài, sau đó đi lại chỗ cây dao kia đang cắm, cầm lên, tỉ mỉ nhìn ngắm.

-Phóng chuẩn nhỉ? Giống như...

-Con dao cắm trên đầu bảo tiêu ở Lâm thị?

Một người khác tiếp lời.

-Anh ta đã thả hai con rối của Lâm thị?

-Có thể, nhưng chuyện đó có nắm được chứng cứ cũng chẳng làm được gì, huống chi chỉ là tùy tiện phóng một con dao.

Thẩm Lộc nói rất đúng, bọn họ, chẳng qua chỉ có thể tiếp tục nghi ngờ, không có chứng cứ, thậm chí là có chứng cứ cũng không làm được gì. Chỉ là hai con rối, với địa vị của Tiểu Dương hiện tại, khui được chuyện, Kiều Luân hoàn toàn có thể hất tay như kiểu 'Hai con rối bao nhiêu tiền, Kiều thị sẽ trả!'. Còn Tiểu Dương chỉ cần tùy tiện trả lời 'Nhất thời động lòng, nên thả đi, lỡ giết vài người của Lâm gia thôi mà.' Cuối cùng cũng chẳng làm gì được. Huống chi, vụ việc ở Kim Khê và Tạ phủ không kết nối với nhau, bắt được vụ này chẳng dính gì đến vụ kia.

-Song hoa nhãn rốt cục là cái thá gì chứ?

-Thật ra, có khui ra, anh ta không nhận, cũng không ép được, chuyện dùng dao, sát thủ nào làm không được, gánh xiếc cũng làm được mà...

-Tên họ Triệu kia, nói được đôi ba lời ngươi liền tiếp cho hắn hả?

-Nhưng Nhất Vinh nói đúng mà, chỉ là dùng dao tốt không nói được điều gì.

Chuyện bọn họ cần lo chính là Phi Tuyên Trần, vừa nãy, thật lòng rất mong Tiểu Dương hợp tác, ra tay với Phi Tuyên Trần. Nhưng Tiểu Dương coi bộ không đoái hoài tới.

-Lần trước ở Tạ thị, con chó săn bên cạnh anh ta đúng là rủ bỏ mọi chuyện thật nhanh, anh ta cũng là người rời đi sớm nhất.

-Anh ta, phải như thế nào mới có một trung bộc như vậy, chuyện đó đâu phải ai muốn cũng được._ Thẩm Lộc có mấy phần cảm thán, trong giới này, kẻ mạnh nhất chính là kẻ có trung bộc thật nhiều, có những kẻ tôi tớ trung thành không phản bội không rời đi, luôn sẵn sàng liều mạng vì chủ. Ở Tạ thị, ai cũng thấy rõ, bên cạnh Tiểu Dương có hai người, Kim Thành và Dinh Còi. Kim Thành nổi tiếng từ hồi làm việc ở Lâm gia, mọi sự chu toàn, tính tình kỹ lưỡng, còn Dinh Còi, Trần Dinh, vẻ ngoài thế thôi, nhưng là tay sát thủ khát máu, chưa từng biết nương tay là gì. Bản thân Tiểu Dương, trên có Kiều Luân, bên cạnh cùng lúc có hai kẻ như vậy bảo vệ, đúng thật là...khó mà đụng tới.

              -Thiếu gia, tôi đã tiễn người về hết rồi.

-Lúc nãy, Tiểu Dương khi về có nói gì không?

-Không, trên đường đi rất im lặng, người đi cùng vẻ mặt hơi khó coi.

Kim Thành đúng là có cảm giác bất an khi rời mắt khỏi Tiểu Dương, nhưng Thẩm Lộc thấy, Kim Thành này rõ ràng là đang phòng vệ với Thẩm gia. Anh ta nghĩ ngợi, cũng không biết tại sao Kim Thành phải căng thẳng như vậy, giờ phút này, Thẩm gia không có mất trí mà đi gây chuyện với Kiều Luân.

-Lộc Nhi, mọi chuyện sao rồi?

-Mẹ đến rồi.

Tam phu nhân của Thẩm gia sau khi Tiểu Dương về đã nhanh chóng thu xếp đến, bà ta, chính là kẻ đứng sao chỉ đường cho Thẩm Lộc, trên dưới đều một tay bà ta sắp xếp.

-Có hợp tác không?

-Song hoa nhãn này, rất khó tiếp xúc, anh ta không quan tâm tới Phi Tuyên Trần.

-Dĩ nhiên là nó sẽ không quan tâm, nó như cây tầm gửi vậy, nếu có đụng chuyện, Phi Tuyên Trần sẽ đụng đến Kiều thị, nó mất Kiều thị thì lại đến nơi khác kiếm cơm thôi.

Bà không mấy bất ngờ. Tiểu Dương trong mắt bà, giỏi đến đâu chăng nữa cũng chỉ là tay sai của Kiều Luân. Hôm nay là tay sai của Kiều Luân, ngày mai, có thể là của nhà khác.

-Mẹ à, anh ta có thể có qua lại với Liên thị. Anh ta nói anh ta có quen biết Huỳnh Ân.

-Huỳnh Ân? Cháu trai của Tôn Nhất Hoa?

-Đúng, anh ta nói hai ngày ở Cao Hùng đã đến gặp Huỳnh Ân.

-Ôi, nói miệng thì ai chẳng nói được, đứa cháu cưng của Tôn Nhất Hoa muốn gặp là gặp sao? Liên Hiển Nghi con của bà ta, có khi bà ta còn chưa nặng lòng bằng Huỳnh Ân nữa, hạng tôm tép như cậu ta có thể gặp Huỳnh Ân?

-Nhưng con muốn kiểm tra, nếu anh ta có quen biết thật, thì rõ ràng, Kiều thị không phải là lá chắn duy nhất.

Phía Thẩm gia nghe nói, Chu Hiểu Tước cứ luôn nhắm vào Tiểu Dương của Kiều thị, nếu lí do là vì Tiểu Dương có những mối liên hệ lớn như thế, thì đúng là rất đáng giành.

-Được rồi, mẹ có quen biết người này, hỏi ông ta là được, còn về phía Phi Tuyên Trần, mẹ và Trang tổng đã tính xong, lần này không cho thằng nhãi đó còn mạng quay về nữa. Con phải chuẩn bị đi, cha con nghe đến chuyện này rồi, đang rất khó chịu, nhiều nhà khác đang muốn dẹp bớt chứng cứ, nếu được thì ra tay sớm đi.

-Thế bà ta...

-Cha con ấy, qua lại không biết bao nhiêu người, cưới thêm không biết bao nhiêu người, vào được Thẩm gia, sinh được con rồi tính, huống chi, từ sau con đến giờ có còn đứa nào sống đâu, còn mẹ ở đây con lo cái gì.

Có được đàng hoàng cưới vào, thì cũng có thể dần dần bị lạnh nhạt, quan trọng là kịp có một đứa con để nương nhờ sau này. Bà ở trong Thẩm gia mấy mươi năm, những người phụ nữ trong đó, lắm kẻ còn khổ hơn bà nhiều lắm, vì bọn họ ngu ngốc.

-Alo, trưởng khoa a, tôi, tôi đây, tôi muốn hỏi ông một chuyện...

Bà đang nói chuyện với ai đó, thái độ rất thoải mái. Thẩm Lộc, nhớ rõ tính cách của mẹ mình, bà giống như một cái gương, qua thái độ của bà liền đoán biết được thái độ của người bà đang nói chuyện, với người tính tình vui vẻ, thái độ gần gũi, bà tự khắc gần gũi cởi mở, thái độ những kẻ trịch thượng bà liền cao ngạo, chuyện này, là con trai, anh ta cũng chả biết nói sao.

-Chuyện này không phải cơ mật gì đâu...đơn giản lắm...không hại ai cả. Là như vầy, cách đây hơn một tuần, ông có đến thăm hay nghe được có ai đến chỗ Huỳnh thiếu của ông không....tôi biết là ngày nào chả có người đến nhà cậu ấy, ý tôi là, người của Kiều thị...Vậy sao? Đón á...hẳn là rất thân đi...

Vẻ mặt của tam phu nhân càng lúc càng khó chịu, dù giọng điệu vẫn ngọt ngào như trước, chắc nghe phải cái gì không tốt rồi...

-Cảm ơn ông...

-Mẹ gọi cho ai thế?

-Trưởng khoa bệnh viện của Liên thị ở Cao Hùng.

-Kết quả thế nào?

-Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi có biết nhau, ông ta nói Tiểu Dương có đến gặp Huỳnh Ân, là Huỳnh Ân trực tiếp cho người đến đón.

Trực tiếp cho người đến đón! Câu này là một đả kích không nhỏ với bà ta. Huỳnh Ân trước nay là đứa cháu kín tiếng của Liên thị, nổi bật nhất chính là, đứa con được Huỳnh Tà nhắm sẵn để thừa kế phía Huỳnh thị, còn là đứa cháu mà Tôn Nhất Hoa hay than thở trước hội chị em bạn dì là 'Cháu tôi số khổ'. Cái số khổ mà Huỳnh Ân đang mang chẳng phải nhờ cứu con của bà ta hay sao? Thay vì nói, Tôn Nhất Hoa thương Huỳnh Ân thì cứ nói bà ta nợ Huỳnh Ân cho xong chuyện. Vì Liên Hiển Nghi, Huỳnh Ân rơi khỏi vị trí thừa kế, vì Liên Hiển Nghi Huỳnh Ân mất đi người anh trai, bao năm bị trầm cảm, bị mẹ ruột ghẻ lạnh. Tôn Nhất Hoa nợ Huỳnh Ân không đơn giản một lời mà nói hết. Đụng đến Liên Hiển Nghi đã khiến bà ta phát điên, đụng tới Huỳnh Ân còn chả biết bà ta sẽ ra sao nữa. Một Huỳnh Ân như vậy, có quá nhiều nơi bảo vệ như vậy mà Tiểu Dương của Kiều thị có thể qua lại, vậy Tiểu Dương này...

-Con có cảm thấy có thể làm thân với Tiểu Dương hay không?

-Mẹ à, con của mẹ giỏi nhất là làm thân với người khác mà._ Thẩm Lộc đắc ý trả lời.

-Nếu qua lại được với người này, cũng có nghĩa sẽ tiếp cận được Liên thị, dù hiện tại Liên thị không còn mạnh trong nước nữa, nhưng mà uy danh vẫn lớn lắm, huống chi...

-Huống chi cái gì?

-Không có gì.

Huống chi, Huỳnh Ân luôn được Tôn Nhất Hoa vênh váo khoe khoang sẽ xếp vào Thập Lục Chi Quyền, hơn hết, bà còn biết hơn người khác một chuyện. Người ngoài luôn nói Huỳnh gia kín tiếng, cha của Huỳnh Ân nhiều người không biết mặt không biết tên, nhưng bà lại biết. Huỳnh Tà, một kẻ thông minh, sâu sắc, kín đáo, làm việc gì cũng chừa cho bản thân một đường lui. Tuy nhiên, trong đầu bà nhớ về những lần gặp Huỳnh Tà. Đôi mắt đen thăm thẳm, sâu hun hút, tàn nhẫn, và lạnh lùng. Huỳnh Tà hiếm khi mở lời nói chuyện. Bà vẫn nhớ, hồi còn học cùng trường, Huỳnh Tà thích nhất là bắt nạt người khác, bạo lực học đường, những kẻ bị ông ta nhắm tới, không ai toàn vẹn đợi đến ngày tốt nghiệp được.

'Không cần đưa đến đây, cứ giết đi, tao chỉ muốn khi gia đình nó đến cứu, chỉ cứu được một cái xác' 'Không, vũ nhục có là cái gì, con người còn sống là còn cơ hội. Tao không muốn cho nó cơ hội. Cũng không nhất thiết nó phải chết trước mặt tao, cứ chết là được.'

Huỳnh Tà đã từng nói ra những lời tàn độc như vậy. Rơi vào tay ông ta, chỉ có mỗi con đường chết. Bà cùng từng nhớ, bà từng sùng bái, đồng thời sợ hãi Huỳnh Tà đến nhường nào. Vụ việc lớn ở Liên gia năm nọ, chỉ thấy Huỳnh Tà rất đau lòng, ông ta nói đó là quả báo của ông ta. Ông ta yêu con mình biết bao nhiêu, sau khi Huỳnh Thiên chết, tất cả tình cảm còn lại, Huỳnh Tà đều dồn cho Huỳnh Ân.

-Con nhất định phải qua lại cho bằng được với Tiểu Dương, sau đó là Huỳnh Ân. Chỉ cần như vậy, tương lai của con sẽ do tự con định, cha con có kết hôn thêm bao nhiêu người, đều không là vấn đề nữa.

Bà thở hắt ra một hơi, sau đó lặng lẽ quay về phòng.

Tiểu Dương khi vừa trở vào xe, đã thấy Kim Thành chăm chú làm việc, trên màn hình máy tính bảng, muôn vàn chữ số hình ảnh ngổn ngang.

-Thông tin gì thế?

-Chuẩn bị cho anh hết đó.

Kim Thành đã rất nhanh chóng chuẩn bị cho Tiểu Dương. Những người cậu gặp mặt vừa nãy, con cái nhà ai, tình trạng tổng quan gia đình ra sao, có dính vào những chuyện gì, Kim Thành đã nhanh chóng sơ lược được không ít.

Trang tiểu thư – Trang Quỳnh Đóa, Trang thiếu – Trang Du. Trang gia, hai người họ chính là chị em cùng cha cùng mẹ, máu mủ chính cống. Triệu Nhất Vinh đã biết vừa rồi, người nhà họ Tạ, Tạ Hi Văn, cháu trai của Tạ tổng. Họ Tiêu, có Tiêu Lệnh, Tiêu Dĩnh, hầu hết đều là qua lại chơi chung, chứ bằng không cũng ít ai muốn giao du cùng bọn họ.

-Màu sắc thế nào đây?

-Màu càng chói tức là tội nặng, màu nhẹ là tội nhẹ, tôi sắp sẵn cho anh tiện liên hệ với Phi thiếu.

Nghe đến đây, Tiểu Dương chỉ cười cười, Kim Thành, Kim Thành rốt cục có thể tận tụy đến mức nào nữa đây, còn có thể chu toàn đến độ nào nữa, con người, trăm ngàn lần hành xử đều phải có sai phạm, nhưng tận thời khắc này, Tiểu Dương chưa từng thấy Kim Thành sai phạm.

-Anh đó, nhận lương của nhị gia thì nên dốc lòng cho nhị gia.

-Chuyện này đâu có gây hại đến Kiều thiếu hay nhị gia.

-Vậy, nếu chuyện có lợi cho tôi mà có hại cho nhị gia, anh sẽ giúp tôi hay đi tố cáo tôi?

-Đến đó rồi tính.

Kim Thành lúc lái xe, đã lái qua một cung đường khá xa, khung cảnh khi đêm về sầm uất, Tiểu Dương lâu rồi không ra ngoài giờ này, lúc bị thương ở trong phòng, đến Kim Khê, rồi đến Cao Hùng, ở Cao Hùng chỉ là những giấc ngủ chập chờn trong bệnh viện, về đến đây, Kiều Luân bỏ đi, cậu mấy hôm liền phải lo thu xếp nhiều chuyện, cả những chuyện kinh doanh nếu nhỏ, Tiểu Dương cũng chỉ còn cách mắt nhắm mắt mở làm cho qua thôi.

-Ban đêm, ra ngoài cũng rất vui, đèn, người, thức ăn, có thể thư giãn được.

-Tôi biết anh lâu ngày không ra ngoài nên mới chạy đường này.

-Và còn..._ Kim Thành không thể chỉ vì đi dạo mà đi đường xa như vậy được.

-Đằng kia!

-Trung tâm thương mại của Tam gia? Nó cũng không phải cái to nhất mà ông ấy đang có.

Cái trung tâm thương mại đó, nhỏ hơn nhiều so với những cái mở sau này, trang hoàng, nội thất đều không so được. Nó cũng không có gì đặt biệt.

-Cái trung tâm đó, chính là dùng tiền của Chu thị mà xây nên.

-Cái gì?

-Chính là được xây sau khi cướp một phần thị trường của Chu thị, cũng là lúc chính thức trở mặt với Chu Hiểu Tước, khiến vợ ông ta mất mạng, cái trung tâm đó, chính là tiền mà Chu phu nhân bị lừa mang đến.

Cái trung tâm đó, là tiền của Chu thị? Chính là khi Kiều Luân mới bước qua bạch lộ, muốn cướp đi chỗ của Chu thị, lần đó, Kiều thị đã ra tay cho người ám sát Chu Hiểu Tước và Chu Hoành Diệp ngay ở nơi thương lượng nhưng bất thành, lúc mất liên lạc, Kiều Luân có thể đã nghĩ, Chu Hiểu Tước không còn đường sống, nhưng nghe nói, Chu phu nhân năm xưa không phải người phụ nữ tầm thường. Bà ta đã thỏa thuận với phía nhận ám sát, bà ta sẽ mang tiền đến chuộc người.

-Lần đó, hình như cũng không hoàn toàn là lỗi của nhị gia...

-Chu phu nhân tự mình mang tiền đến, chỉ tiếc, Chu tổng tự thoát thân, đám người kia không giữ lời, bỏ bà tự đi tìm, bụng mang dạ chửa, chết cả mẹ lẫn con.

-Nhị gia, có lỗi trở mặt, còn lật lọng, là lỗi của sát thủ được thuê.

-Nhưng những sát thủ được thuê, Chu Hiểu Tước đều khiến bọn họ chết thảm rồi, còn mỗi nhị gia, tam gia thôi.

Chu Hiểu Tước chính là không muốn bỏ qua cho bất kì ai liên quan đến cái chết của vợ mình.

-Cái trung tâm đó là cái gai trong mắt Chu Hiểu Tước nhỉ?

-Nhưng ông ta cũng không muốn đụng đến nó, nó có thể xem như di vật cuối cùng của Chu phu nhân. Hơn hết, anh có biết, bên trong nó có cái gì không?

-Cái gì?

-Một bộ máy chủ điều hành việc kinh doanh.

-Tập đoàn lớn nào hiện tại không có.

Tiểu Dương chỉ cảm thấy, bộ máy khủng nhất từng xuất hiện là ở chỗ Đại Hoàng, còn bộ máy gây phẫn nộ nhất là Đại Điển. Qua hai nhà đi trước, hiện tại, máy móc thì máy móc, những người sau này cũng không cho chúng kiểm soát quá nhiều quyền hành nữa, vì bọn họ cảm thấy, nó rất nguy hiểm.

-Một máy chính ở đó, còn có rất nhiều máy phụ ở nơi khác.

-Như một mạng nhện đúng không?

-Đúng vậy, sau này, ai được đưa đến đó, sẽ chính thức kế thừa Kiều thị.

-Ngoài Kiều Thịnh còn có thể là ai.

Những thể loại như tranh đi quyền hành trong bang, trong tập đoàn, người kế thừa chưa chắc là con trai của chủ, Tiểu Dương thấy cũng nhiều, nhưng cậu chưa từng có ý đó, đối với cậu quan trọng nhất bây giờ là tìm ra cha, người mà mẹ cậu thao thức trong từng giấc ngủ, trong những vòng tròn phủ đầy đất. Tìm ra ông ấy, sau đó, có thể cùng cha rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai biết nữa, thay đổi thân phận, đổi họ đổi tên, sống một cuộc sống mới, bắt đầu lại từ đầu. Cậu còn trẻ, còn rất trẻ, cậu còn cả một quãng đường đằng đẵng, chỉ cần nhìn vào đoạn đường trước mắt, cậu đã thấy mình thắng rất nhiều người.

-Kiều thiếu đang ôn thi đại học, rớt hết một lần rồi, nghe nói, tam gia muốn cậu ấy thi cao hơn cả đại học cơ.

-Ông ấy không nhìn vào sức lực của con mình à?

-Chỉ là kỳ vọng thôi, thi rớt cũng có nói gì đâu._ Kim Thành đưa cậu đi ngang khu trung tâm đó, chạy giáp nó một vòng rồi mới về. Nơi này, Kim Thành ẩn ý như, có thể mai này cậu còn phải đến đây nhiều lần nữa.

Trên suốt đường về, Tiểu Dương nhìn thấy một chiếc xe bám theo phía sau, chạy rất biết giữ khoảng cách.

-Kim Thành.

-Tôi thấy nó nãy giờ rồi, mới có thêm một chiếc nữa.

Theo Kim Thành, từ lúc họ rời khỏi chỗ của Thẩm Lộc đã có một chiếc xe bám theo, bây giờ, hẳn là liên hệ với nhau, lại thêm một chiếc nữa.

-Tôi kêu hai xe của chúng ta phía sau giải quyết nó nhé?

-Không cần thiết, chưa biết theo chúng ta có ý gì, kêu hai xe lùi lại sau nó đi.

Ba chiếc xe của Kim Thành chuẩn bị, ngoài chiếc đầu tiên có mỗi anh ta và Tiểu Dương, hai chiếc sau đều là bảo tiêu mà Nhị gia chuẩn bị sẵn trong nhà. Kim Thành kêu bọn họ giảm tốc, hai chiếc xe xa lạ kia liền lập tức vọt lên, kè theo sát xe.

-Muốn chặn chúng ta lại luôn đấy!_ Tiểu Dương đoán không sai, xe bên cạnh không dừng lại ở việc kè theo, mà còn chạy vượt lên trước, chặn ngay đầu xe của Kim Thành lại.

-Mọi người cứ ở trong xe.

Tiểu Dương nhìn phía trước, có một bộ mặt khá quen thuộc, chỉ là mới gặp đây thôi mà bây giờ lại đến tìm rồi sao?

-Triệu thiếu?

Triệu Nhất Vinh gõ vào cửa xe, vẻ mặt rất niềm nở chào hỏi Tiểu Dương.

-Sao mới đây lại đến tìm tôi rồi?

-Chẳng qua là nhớ ra vài chuyện lúc nãy không tiện nói.

-Bây giờ, ở giữa đường cũng không tiện nói lắm.

-Vài ngày tới, hy vọng anh nể mặt Thẩm Lộc thì cũng có thể nể mặt tôi.

Triệu Nhất Vinh đưa vào tay cậu một tờ giấy, bên trong có số điện thoại, thời gian và địa chỉ.

-Tôi không nghĩ, anh mặc kệ Phi Tuyên Trần chỉ vì Kiều Thịnh không liên can đâu, biết đâu...

-Được, tôi sẽ đến.

Triệu Nhất Vinh, đúng như cậu nghĩ, không phải người đơn giản. Có lẽ, đã đánh hơi được cái gì rồi, một vài sự nghi ngờ cũng rất đáng lo ngại.

-Dương ca, người này...

-Để xem đã.

Với thái độ của Kim Thành, đột nhiên Tiểu Dương cảm giác như Kim Thành sẽ thật sự làm ra cái gì đó với Triệu Nhất Vinh.

Vừa về đến nhà, Tiểu Dương liền không thể nghỉ ngơi, những cuộc làm ăn với Chu Hiểu Tước bây giờ cũng giao luôn cho cậu quản, trong khi đó, cậu cũng không biết khi nào Kiều Luân mới quay trở về. Nếu là người muốn lạm quyền, thì đây đúng là cơ hội trời ban, nhưng với cái đầu của Kiều Luân cậu cảm thấy, ông ta rõ ràng đang muốn thử cậu, hay chờ, cậu lộ ra sơ hở.

-Dương ca, người chúng ta cài vào địa bàn của Chu Hiểu Tước bị phát hiện rồi.

-Cứu được không?

Người báo tin im lặng không trả lời.

-Ai bắt?

-Vân Hải.

Vân Hải là người nhạy bén, cậu không báo tin về, anh ta vẫn cứ bắt được người. Mà đã vào tay Vân Hải thì chưa chết ngay được đâu, còn phải từ từ chịu khổ, rồi hãy mong đến chết. Không phải ngẫu nhiên mà Vân Hải được coi trọng. Hạ Bình vốn dĩ nếu không gây sự với Dinh Còi thì cũng không gặp chuyện như thế.

-Tôi biết rồi, Kim Thành có gì cần báo, cậu báo cho nhị gia đi, ngày mai, tôi thử sang đó xem xét tình hình.

-Dương ca, nếu cứu không được thì bỏ đi, nội gián bị bắt là chết chắc rồi.

-Biết đâu còn chút cơ hội.

Kim Thành hay thay Tiểu Dương liên hệ với Kiều Luân, bởi vì, mỗi khi nói chuyện với Tiểu Dương, Kiều Luân đều không giao nhiều việc, cũng như không mấy để tâm chuyện cậu sẽ làm, nhưng với Kim Thành, ông ta không nể nang gì mà ra lệnh.

-Nói với Tiểu Dương, chúng ta không liên can tới bọn kia, đừng dây đến Phi thị làm gì cho phiền, Tiểu Dương nên san công việc ra, đừng làm quá nhiều, còn người bị bắt, bỏ đi, dù sau trước giờ, chết ở chỗ đó không ít. Tiểu Dương đang làm gì?

-Vẫn đang coi mấy việc dính dấp bên Chu thị.

-Ta không có mặt ở đó, bảo Tiểu Dương đừng qua lại với Chu Hiểu Tước.

-Vâng.

Tiểu Dương nhớ, Vân Hải là kẻ thích bạo lực, ngoài mặt có vẻ hiền lành, nhưng thật chất rất thích hành hạ người khác làm vui. Nhớ thời kì huy hoàng năm xưa, quả nhiên các tiền bối thực lực vô cùng, không hề cài cắm người vào nhà đối thủ, một khi đã muốn, sẽ trực diện tấn công trên thương trường. Trận oanh liệt nhất có thể kể đến, là Đại Hoàng và Đại Điển, đánh mà cả chính quyền cũng không can nổi vào mà. Như thế mới đúng là kịch tính. Tình hình hiện tại, bọn họ, ghét nhau đến không muốn đối phương thở, nhưng lại tận lực kiềm chế, ngoài mặt tươi cười, không phải đang diễn tuồng cho thiên hạ coi hay sao. Đối với Tiểu Dương, ngày mai cũng nên đến chỗ Vân Hải, người bị bắt lần này, quả thực, cậu từng có ấn tượng. Cậu ít ra không muốn người này phải chết, về cái tính cợt nhã của Vân Hải, cậu hẳn cũng không có quá nhiều cơ hội cứu được người.

Vân Hải không ở gần Chu Hiểu Tước, anh ta có chỗ ở riêng, chỗ anh ta, Tiểu Dương hay liên tưởng với ngục hình của thời xưa, có vào không có ra, những người mà Chu Hiểu Tước đưa đến chỗ Vân Hải, ngoài mặt là bảo tra hỏi coi từ nhà nào, còn bên trong chính là bảo cứ giết đi!. Mới sáng ra, Tiểu Dương tự mình ra xe, bất chấp việc Kim Thành, Dinh Còi ở ngoài sau đòi theo, cậu vẫn nhất quyết đi một mình.

Cậu lái xe trên đường, có mấy cuộc điện thoại gọi đến, từ Kiều Luân, cậu hiểu, Kim Thành hẳn đã nói cho Kiều Luân biết chuyện cậu muốn đi cứu người. Sau ba lần gọi, cậu không bắt máy, Kiều Luân chỉ còn cách nhắn tin cho cậu, bảo cẩn trọng. Tiểu Dương khi nhìn thấy dòng chữ đó, đột nhiên có chút cảm động. Bao nhiêu năm qua, cậu đi vào chỗ chết không ít lần, chưa từng có ai bảo cậu cẩn trọng. Từ lúc làm việc cho Kiều Luân, việc cậu bị thương dần như rất hạn chế, xung quanh có hai người bảo vệ, bình thường còn có lão Lý nhắc nhở ăn uống ngủ nghỉ, nên so ra với lúc mang danh mang tiếng là Chu thiếu của Chu thị, hiện tại cậu còn mạnh khỏe hơn rất nhiều.

Tiểu Dương vào đến chỗ của Vân Hải, ở đây, không có ai có đủ quyền để cản cậu lại, mà bọn họ, thái độ gần như tin tưởng rằng cậu chắn chắn tự mình đến, nếu người ta đã có lòng tin như vậy mà cậu lại phụ lòng, thế thì thật là không lễ độ.

-Chu thiếu.

-Tứ An đang ở đâu?

-Tầng hai. Tên đó mặt mũi cũng đẹp lắm, cậu xem, hẳn là có người thích đấy._ Tên đó đi bên cạnh, ánh mắt dò xét một lượt trên người cậu, rồi lải nhải đến những chuyện mà ai nấy đều hiểu.

Đối với những cái chết, Tiểu Dương sớm đã không còn cảm giác gì. Mỗi khi có người nằm xuống, cậu chỉ mơ hồ nhớ về những người cũng từng oan khuất như vậy mà ra đi, máu loang khắp mặt, mắt mở trừng không cam tâm, những cái chết, mà cậu không có cái quyền khống chế. Kẻ thấp kém như cậu, ước mơ lớn nhất chỉ là trốn biệt đến nơi nào đó xa xa, học bổ túc, mở một cửa hàng nhỏ, sống yên thân cho qua ngày, cả cái ước mơ đó, cũng đã quá xa xỉ rồi.

Đứng trước cửa phòng, Tiểu Dương đã nghe những âm thanh hổn hển, cùng tiếng đau đớn vang lên. Âm thanh đó, chính là của Tứ An, trong trăm ngàn người của Kiều Luân, nếu hỏi tại sao cậu lại nhất quyết đi cứu Tứ An, thì chắc có lẽ, vì lần đầu tiên đi giành đường, cậu đã cứu Tứ An một mạng, từ lần đó trở đi, Tứ An luôn tíu tít theo cậu mỗi khi đi kiểm tra các bar, club. Tứ An là du côn, từ nhỏ sớm vào đời, nhưng sâu bên trong, cậu nhận ra, Tứ An còn mềm yếu hơn mình, chỉ mới mười sáu tuổi, nếu mà chết thì đúng là quá trẻ rồi. Thật sự, không đành lòng.

-Cục cưng à, em xem xem, ai đến thăm em lần cuối này.

Tên đi bên cạnh cậu đẩy cửa ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Vân Hải đang nắm lấy tóc Tứ An ép nó nhìn lên, gương mặt đã bị đánh đến đầm đìa máu, một bên mí mắt rách ra, mũi cũng gãy rồi, gương mặt tuấn tú như vậy, nếu được sinh ra trong một gia đình khá giả, được ăn học đàng hoàng, Tứ An sẽ có thể sống ngẩng cao đầu trong cái xã hội này.

-Dương ca...

Dưới sàn nhà, có đầy những viên bi a, chúng nhớp nháp dịch ruột, đầy máu mà Tiểu Dương có thể đoán được chúng vừa được nằm bên trong cơ thể ai. Phía sau Tứ An có một kẻ đang điên cuồng luận động, còn một người nhỏ bé như Tứ An, đang trần trụi quỳ trên một đống thủy tinh vỡ.

-Tôi muốn đưa người về._ Cậu cố gắng đè nén, nói ra một câu rành rọt, dù khả năng đạt được mục đích không nhiều.

            Vân Hải tỏ ra như một kẻ vô cùng biết điều, kéo ghế mời cậu ngồi, nhưng hướng ngồi lại chính là đối mặt với cảnh tượng tàn khốc trước mắt. Lâu lắm rồi, cậu đối diện với những khốc hình này, cả khóc, cũng không biết làm sao để mà khóc.

-Đâu được, nội gián gây hỏng hàng, ở đâu cũng sẽ bị xử vậy thôi.

Vân Hải đi đến phía sau cậu, vòng dần tay lên vai, nâng thẳng mặt cậu lên để cậu và ánh mắt nhỏ bé kia hướng thẳng vào nhau.

-Không được đụng vào anh ấy!_ giọng điệu của Tứ An rất mệt mỏi, nhưng cũng rất dữ dội.

-Coi kìa, đã làm gì đâu mà._ Vân Hải lần mò xuống người cậu, rút ra dao và súng ném xuống sàn. –Cục cưng, cưng hiểu chứ? Dương ca của cưng có thể mang súng, dao vào đây, có thể ngang nhiên đi vào đâu không bị cản trở, cưng đoán xem, ở đâu mà có cái đặc quyền đó?

Cậu thấy Tứ An hình như đã hiểu ra rồi, Tứ An hiểu rồi. Đôi mắt nhỏ bé đó, mở bàng hoàng, sự thật rất khó chấp nhận đúng chứ?

-Không...không thể nào.

-Cưng gọi là Dương ca, còn bọn anh thì gọi là...Chu thiếu gia, con trai độc nhất của Chu Hoành Diệp, Chu tổng.

Thời khắc đó, Tiểu Dương không dám nhìn vào mắt Tứ An nữa. Hôm nay cậu đến đây, ngồi đây, chính là Vân Hải thay mặt Chu Hiểu Tước cho cậu một bài học. Khi hay tin Tứ An được cử đi, Tiểu Dương đã cố tình lơ đi, không báo về, dù vậy, Tứ An cũng bị phát hiện. Vân Hải hẳn đã biết cậu đã từng cứu Tứ An một mạng, một mạng người mà mình cố gắng bảo vệ, cuối cùng cũng phải ngồi trơ mắt ra nhìn người đó chết.

-Chu thiếu, cậu phải biết mình là người của ai, cậu dám không đưa tin về, cậu định làm phản sao?

Vân Hải dùng còng tay khóa cậu vào trong ghế.

-Ngồi đi, xem cho đến cuối cùng, sau đó, tôi sẽ cho cậu mang xác về, chứ bây giờ thân phận của cậu, nó biết rồi, nó không còn đường sống nữa rồi.

-Anh nói cho cậu ấy biết tôi là nội gián, cái này rõ ràng là anh không muốn cho nó đường sống.

-Là Chu tổng không cho đường sống, không phải tôi....

-Dương ca, Dương ca..._ Tứ An bò lại gần cậu, cả thân người run lên đau đớn, máu me vệt ngắn vệt dài đầy ra đất, phía sau, còn rất nhiều kẻ đang muốn dày xéo cái thân thể bên dưới. Tứ An nắm lấy được cổ chân của cậu, liên tục lay động, gương mặt nhầy nhụa vì máu và nước mắt.

-Anh đã không báo về...anh muốn cứu em đúng không?...Anh...anh muốn phục tùng nhị gia rồi...

Những câu nói đứt quãng của Tứ An dường như đang tự cố gắng cho cậu ấy lòng tin, lòng tin là Dương ca trong lòng cậu ấy, Dương ca khi chắn trước mặt cậu ấy, không phải kẻ phản bội, là thật lòng thật dạ bảo vệ cho cậu ấy, từ thời cha sinh mẹ đẻ chưa từng có ai bảo vệ cho cậu ấy như vậy cả.

-Còn để nó nói nhảm, chúng mày còn không mau làm.

Người ở phía sau bắt đầu kéo lấy Tứ An, mỗi lần bọn họ thay nhau hành hạ nơi tư mật yếu mềm kia, Tứ An đều rất đau, Tiểu Dương nhìn những dụng cụ xung quanh, chuyện quan hệ chỉ là trò chơi cuối cùng, cơ bản, những màn dạo đầu đã khiến nội tạng bên trong chịu đủ dày vò và tổn thương. Nội tạng sớm tan nát, người này chỉ còn chút hơi tàn.

-Tứ An, xin lỗi, cuối cùng cũng không bảo vệ được cậu. Cậu của ngày hôm nay, chính là tôi của sau này, suy cho cùng đều là nội gián, không cầu sống thoải mái, chỉ mong có thể chết dễ dàng một chút...nhưng nếu tôi chết dễ dàng thì đâu có công bằng với cậu? Đúng không?

Người bên dưới liên tục chịu những đợt hành hạ, cúi gục đầu xuống chân Tiểu Dương, cố gắng lắc đầu.

-Nhị...nhị gia, rất thương anh...anh sẽ không sao...anh phải sống tốt...sống cho tốt...

Tiểu Dương cảm nhận thấy đôi tay của Tứ An siết ở cổ chân mình, đau như trăm ngàn dây gai quấn chặt, khiến bàn chân tê dại, thân thể bị người ta dày xéo, kéo cả người Tiểu Dương như muốn ngả đến trước. Cậu chỉ có thể ngồi đó, trơ mắt nhìn, giây phút đó, chính cậu cũng không biết, bản thân nôn nóng đến đây để làm gì? Tại sao phải tự mình đẩy mình vào tình huống bi thảm này. Cuối cùng, chỉ là cảm thấy, kể cả Tứ An có chết, thì cậu cũng ở bên cạnh, ít nhất, còn có một người bên cạnh.

-Tứ An, thời khắc đó, tôi thật lòng muốn bảo vệ cậu, cầu cho tôi sau này, chịu đúng hình phạt này, không có ai bên cạnh, coi như chuộc lỗi với cậu.

Tiểu Dương không chớp mắt, nhìn người bên dưới, nhìn Tứ An, Tứ An đang yếu dần, cậu thấy cổ họng mình như khô rát và đắng chát. Đúng vậy, cậu phải trực diện đối mặt, phải biết, bản thân không thể vẫy vùng ra khỏi số phận này. Nếu hôm nay cậu bỏ mặt Tứ An chết ở đây, thì cả đời này, cậu không thể sống như con người nữa.

Hai tiếng đồng hồ cuối cùng trong cuộc đời của cậu thiếu niên nhỏ tuổi đó, chính là cực hình mà Tiểu Dương tự mình đón lấy, khi người bên dưới đã tắt thở, và cái chân của cậu cũng đơ cứng, tê dại. Cậu đã không báo về, nhưng Tứ An vẫn bị bại lộ. Ngay thời khắc này, thứ duy nhất cậu có thể làm, có thể nghĩ đến cũng vô cùng ti tiện. Cậu phải báo thù cho sinh mạng thấp kém bên dưới, có thể cậu không đủ khả năng để đụng đến Chu Hiểu Tước, nhưng mà, nếu cả Vân Hải mà cậu cũng không trừ khử được, thì cậu sống làm cái thá gì nữa?

Tứ An chết rồi, cái đuôi tíu tít bám theo sau gọi Dương ca, Dương ca không thể tiếp tục gọi nữa rồi. Vân Hải đến bên xác người kia, bỏ lại đó chìa khóa để cậu tự mở còng tay. Chỉ có điều, nếu muốn lấy để mở còng, Tiểu Dương phải giáp mặt với Tứ An. Với đôi mắt ngập nước, mí mắt rách bươm, một đôi đồng tử co lại đau đớn, một ánh nhìn vô hồn.

-Tôi ra ngoài trước, còn nhiều việc để làm...Chu thiếu mở khóa rồi tự đưa xác về nhé, sống như vậy đã hết lòng rồi.

Cậu tựa người ra ghế, nhìn vào căn phòng này, đủ loại dụng cụ, không biết bao nhiêu người đã chết đi ở đây. Tiểu Dương có rất nhiều cách lựa chọn, trong túi có dụng cụ mở còng, không nhất thiết phải hạ mình quỳ xuống lấy khóa, nhưng mà quỳ xuống thì làm sao? Tứ An vì cảm kích có thể dập đầu với cậu ba cái, bây giờ, Tứ An chết rồi, cậu quỳ trước người chết cho trọn lễ, thì có là cái gì.

Tiểu Dương dần hạ người xuống, gỡ tay của Tứ An ra khỏi chân mình, bàn tay đầy miểng vỡ và máu. Sau khi mở còng, cậu nâng đầu Tứ An lên, không biết thế nào lại ôm vào lòng. Chịu đựng, cuối cùng cũng phải kết thúc, như vậy cũng tốt, sống thêm một giây một phút, lại phải chịu khổ thêm một giây một phút.

-Xin lỗi, xin lỗi, cuộc đời này của tôi, chẳng làm được gì cho ai, chỉ giỏi nhất là giết người, hại người khác chết. Cả cứu cậu tôi cũng không làm được, tiếc thật...haiz...thiếu gia cái gì? Tôi chỉ là cái danh hảo thôi. Nhưng cậu đừng có lo, tôi giỏi nhất là giết người, tôi nhất định, trước khi chết sẽ báo thù cho cậu. Oan khuất như vậy mà, trẻ tuổi như vậy, phải báo thù chứ!

Ngay lúc đó, Tiểu Dương cũng biết mình phải báo thù làm sao, ra tay với Vân Hải thì đúng là động đến Chu Hiểu Tước rồi, nhưng không sao, còn có thể nghĩ cách khác, nhất định sẽ có cách ra tay với Vân Hải. Bọn Thẩm Lộc nói, cậu giật dây Kiều Thịnh hại Lâm Khanh, giật dây?! Đó cũng là một cách không cần ra mặt. Cậu có thể đứng sau trợ giúp Phi Tuyên Trần hạ bệ Tạ thị, thì đứng sau người khác, giết chết Vân Hải cũng không khó khăn gì.

-Bây giờ, đưa cậu về trước, nếu cậu không giận tôi thì đừng có báo mộng cho nhị gia, bảo tôi là nội gián, để tôi sống thêm một thời gian, làm xong vài chuyện đã. Biết đâu, tôi còn đụng đến được cả lão Chu kia...Nhà họ Chu hẳn sẽ hận thứ tạp chủng như tôi đến chết nhỉ?_ Cậu ôm lấy người kia, bản thân cũng chả biết nói ra mấy lời hồ đồ nào rồi, nước mắt không tuôn ra được, nhưng trong lòng lại thấy nhói đau và mất mát.

Chuyện cậu đưa xác Tứ An về khiến trên dưới Kiều hội chấn động một hồi, bởi lẽ trước nay, nội gián chết là một chuyện, mà không ai muốn ra nhận là một chuyện. Nhận lại xác vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng, mang người từ chỗ Vân Hải ra, đó có thể là bản lĩnh.

-Chu tổng để mắt đến Dương ca nên mới nhượng bộ đấy!

-Như vậy là có lòng rồi, trước nay có ai bị lộ mà có thể được đưa về an táng đâu.

-Trên tay Dương ca có vệt đỏ, không phải đánh nhau chứ?

-Bọn nó dám đụng đến Dương ca?

Trong lễ tang được tổ chức gấp gáp, muôn vàn lời nói cứ ong ong bên tai. Kim Thành chạy đôn chạy đáo giúp cậu chuẩn bị này nọ, còn tắm rửa lau chùi những thứ dơ bẩn dính đầy người.

-Kim Thành này.

-Sao cơ?

-Anh có biết, hiện tại, tôi cảm thấy hối hận chuyện gì nhất không?

-Chuyện gì?

-Lúc tôi đến chỗ Chu Hiểu Tước, đáng lí ra nên nhờ Dinh Còi bên này xử lí Vân Hải, nếu Vân Hải chết, thì hôm nay, Tứ An có thể vẫn sẽ chết, nhưng không chết bằng cách thức tàn nhẫn đó.

Kim Thành không nói gì, anh ta tự cảm nhận được, Tiểu Dương có đau lòng, cũng có thể đã hiểu được bây giờ Tiểu Dương muốn làm cái gì nhất.

-Tôi đã báo cho nhị gia, ngài ấy sẽ sớm về thôi, ngài ấy khen, anh mang được xác về đã là giỏi rồi._ Kim Thành vẫn chăm chú hong khô tóc cho cậu, qua tấm gương lớn trước mặt, Tiểu Dương thấy ánh mắt hiền dịu của Kim Thành, rất an ủi, rất bình lặng. – Trong lòng anh hiện tại, chắc là muốn đem Vân Hải ra băm như thịt nhỉ?

-Ừ.

-Nếu đã không tiện, đừng để tay dính máu.

-Không chỉ muốn giết người đó, còn muốn giết thật chậm rãi.

-Chắc là hận lắm.

-Ừ, rất hận, dù gì, Tứ An trước đây cũng là tôi cứu mà. Công sức của tôi, máu của tôi, phải tiếc chứ.

-Tối nay, Dinh Còi trực ở linh cửu, anh mệt rồi, ngủ đi, mai an táng, còn cuộc hẹn với Triệu thiếu, Dinh Còi sẽ đưa anh đi.

Trước cái chết của Tứ An, Kim Thành vẫn giữ vững tâm trạng. Tiểu Dương không mấy bất ngờ, Kim Thành chính là như vậy, vả lại, anh ta và Tứ An chưa từng gặp nhau, anh ta hờ hững cũng là chuyện thường.

-Dương ca ngủ rồi?

-Ừ, sao không lo ở chỗ quan tài mà lên đây?

-Nhị gia đi, tam gia đi, theo thứ tự, muốn chủ trì một là Dương ca, hai là Kiều Thịnh, chưa đến lượt tôi, vả lại tôi cũng có thân với Tứ An gì đó đâu._ Dinh Còi miệng chẳng phun ra được câu nào dễ chịu cả.

-Dương ca coi bộ đau lòng lắm, đừng có ăn nói như vậy, Tứ An không thân với chúng ta nhưng rất thân với Dương ca thì phải.

-Thân, rồi sao?

-Kẻ giết Tứ An.

-Tôi đi giải quyết nhé?

-Lần này để tôi, anh giết thì dễ dàng cho hắn quá, lỗ mãng như anh sẽ bại lộ, mai, cho càng nhiều người biết càng tốt, biết Dương ca bận tổ chức tang lễ rồi đi đến chỗ được khách mời, một khắc cũng không rảnh, còn người đó, để tôi lo.

Dinh Còi nhún vai bỏ xuống lầu. Dinh Còi thật ra từ lâu đã đoán ra con người của Kim Thành, tận trung như chó vậy, trung với duy nhất một chủ. Sẽ ra mặt cho chủ ở mọi việc. Người chu đáo, kín kẽ như Kim Thành, một khi đã làm chuyện ác, nửa điểm sơ hở tuyệt đối không có. Gương mặt bình thản, thái độ chan hòa, loại người này, cực kì đáng sợ khi hành động, ngoài chủ ra thì ai cũng có thể vào tròng cả.

Từ sáng sớm Tiểu Dương thức dậy, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, Kim Thành lại không thấy đâu cả.

-Dương ca, anh Thành nói buổi sáng anh thích ăn đồ nhẹ như cháo, nên chuẩn bị sẵn rồi, anh ấy nói có việc nên đi làm, không ở lại được, chín giờ sẽ hạ táng.

-Được, tôi tự lo được, cậu ra ngoài đi.

Kim Thành đột ngột bỏ đi như vậy...Tiểu Dương liền mơ hồ nghĩ đến chuyện vừa tối...Kim Thành có thể....đi đâu?

Tiểu Dương đứng cả buổi trong lễ truy điệu rồi hạ táng, Kiều Thịnh lần này cũng có chút hiểu biết hơn rồi, chuẩn bị được điếu văn, nghe cũng lọt tai lắm, lên đọc nhìn cũng rất ra dáng. Tiểu Dương lúc ong ong bên tai những tiếng kèn tây, lại thấy điện thoại trong túi áo không ngừng kêu réo.

Cậu đi ra một góc xa, vừa thoát ra khỏi những âm thanh quá điếc tai kia, rồi mới nhận máy.

-Gọi cho tôi có chuyện gì?

-Con đang ở đâu?

-Nghe tiếng kèn đám ma không?

-Kiều Luân lẫn Kiều Minh chưa về?

-Chưa.

-Dạo này vất vả nhỉ?

-Không cần lo, tôi vẫn kiểm soát được.

-Chiều có rảnh không?

-Không rảnh, đến nhà họ Triệu rồi.

-Vân Hải không liên lạc được, con không đụng đến người của mình chứ?

-Tôi chưa từng qua lại với anh ta trước giờ.

Tiểu Dương cúp ngang máy, cuộc nói chuyện nhạt nhẽo giữa cậu và Chu Hiểu Tước khiến cậu lại muốn điên lên, cậu vốn muốn điên lên sau cái chết của Tứ An rồi. Vân Hải mất tích. Kim Thành thật sự làm được sao? Ra tay với Vân Hải? Giọng điệu của Chu Hiểu Tước không giống như thử cậu, cũng không phải nói giỡn. Ông ta không điên mà đang yên trực tiếp gọi đến cho cậu.

-Mọi chuyện xong xuôi anh nên vào nghỉ, chiều còn đi tiếp.

-Kiều thiếu, xong việc cậu cũng đi nghỉ đi.

Kiều Thịnh mấy hôm nay thấy Tiểu Dương rất lạnh nhạt, lạnh nhạt hơn cả lần đầu nhìn thấy Tiểu Dương trong sinh nhật bác hai. Tiểu Dương càng lúc càng ít nói ít cười hơn, gương mặt lại âm u đáng sợ, lúc nào cũng giống đang tính toán cái gì, lo cho chuyện gì.

-Từ lúc Phi Tuyên Trần đến, thái độ của anh...

-Tôi biết, nhưng mà chuyện này chưa xong, tôi có ngủ cũng không yên giấc, cậu biết Thẩm thị mà. Chưa kể những chỗ khác. Dinh Còi.

-Sao?

-Điều tra cho tôi, Kim Thành trước khi làm việc cho Lâm thị đã làm ở đâu, làm cái gì, cố gắng mà tìm cho ra. Đừng cho Kim Thành biết.

-Anh nghi ngờ Kim Thành cái gì?

-Không có gì, chỉ là bản tính và lối hành xử của Kim Thành, cả những hiểu biết của anh ta nữa. Hơi thắc mắc.

Suốt cả buổi, Tiểu Dương đã mệt mỏi đến mức, cậu còn định hủy ngang cuộc hẹn với phía Triệu Nhất Vinh. Nhưng cậu, vẫn cảm thấy lo sợ nếu mình không đến, rất có thể sẽ bỏ lỡ chuyện quan trọng.

Phi Tuyên Trần vừa nhắn tin đến, nói với cậu, Thẩm thị đã ra tay với người đầu tiên rồi. Là người trung gian trong việc nhận hối lộ rửa tội, ông ta chết vì ngã từ trên lầu xuống, trong người có chất cồn, lí do sẽ có thể bị thúc ép mà nhanh chóng kết luận. Kẻ đó chết do say.

-Chết ở nhà, chết do say rượu rồi tự ngã, chết do tại nạn...

Tường bảo vệ cao một mét sáu, trừ khi leo lên, trèo lên hay bị ném xuống, thì làm cách nào một người đàn ông trưởng thành có thể ngã qua cái tường đó cơ chứ? Nhưng chết tức là chết, lí do, đơn giản một chút lại bớt đáng sợ đi. Thẩm thị muốn diệt khẩu, e là, sẽ còn một chuỗi dài những cái tên chuẩn bị lên thớt.

Khi cậu cùng Dinh Còi đến chỗ Triệu gia, Tiểu Dương đã nhìn thấy vài người của Chu gia đứng bên ngoài, hay lướt ngang qua trước mắt. Rồi họ sẽ báo về, báo là cậu nửa bước cũng không dứt ra được mớ công việc của Kiều thị.

Nơi Triệu Nhất Vinh mời cậu đến rất nghiêm ngặt, qua cổng của khu nhà đó đã bị kiểm tra ba lượt, chỉ khá hơn, cậu không phải bỏ lại bất cứ cái gì trên người khi đi vào trong.

-Mời!

Theo người dẫn, cậu và Dinh Còi được mời lên tầng trên. Căn nhà gọn gàng này, có vẻ là nhà riêng của Triệu Nhất Vinh, khá trống trải, trống trải đến mức nhạt nhẽo. Dưới chân cầu thang có quầy rượu, nhưng nó cũng thưa thớt vô cùng.

-Triệu thiếu này, sống cũng âm trầm lắm.

-Tiếng tăm tên này cũng không nhiều, chủ yếu là dựa vào gia đình.

Trong căn phòng lần này, không chỉ có Triệu Nhất Vinh, mà còn có một bậc trưởng bối là Triệu phu nhân nữa. Bà ta có vẻ đã rất sốt ruột khi đợi cậu đến.

-Tôi còn lo cậu vì tang lễ mà không đến.

-Phu nhân nắm tin cũng nhanh thật.

-Ngồi đi.

Khi cậu đến, Triệu Nhất Vinh có vẻ rất nhẹ nhõm, hóa ra, chính bản thân người này cũng chưa tự tin là cậu chắc chắc sẽ đến, chỉ là Tiểu Dương hiểu, bản thân mình đã bước vào trận chiến này, dù cậu có ra mặt hay không thì cậu cũng không thể dễ dàng thoát nữa.

-Tôi không thích lòng vòng, nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề.

Bà ta đưa cho cậu một tập hồ sợ, còn có cả thẻ nhớ.

-Ý bà là sao?

-Chính là, khi mọi thứ bị lôi ra, cậu hãy hủy hết những thứ liên quan đến con trai chúng tôi là được.

Triệu phu nhân một lời nói chắc, vì bà ta đã cho người theo dõi, đồng thời chụp được những bức ảnh khi cậu qua lại với Phi Tuyên Trần ở đây.

-Nếu bà đã biết tôi có qua lại với Phi Tuyên Trần, bà có thể liên kết với họ để thủ tiêu tôi.

-Đáng sao? Dễ dàng sao?

Bà ta mỉm cười, một nụ cười mà cậu thấy không rõ, Triệu phu nhân đúng là người âm trầm, nên Triệu Nhất Vinh bên trong ra sao, đúng là không nói trước được. Bà từ tốn nhấp một ngụm trà, sau đó còn vỗ nhẹ vào tay con trai.

-Cậu có thể là cảnh sát ngầm, cũng có thể, chỉ đơn giản là người dọn đường cho Kiều thị. Nhưng cả hai khả năng đó, cậu che giấu rất tài tình, tôi chẳng lôi ra được cái gì khác. Việc cậu gặp Phi Tuyên Trần bại lộ thì sao, có thể là cậu ta mời cậu hợp tác, còn cậu có thể nói là không đồng ý. Kiều thị cũng chả dính vào vụ này, bởi Kiều Luân không phải xuất thân quan quyền. Tôi có công bố e rằng chả đụng gì đến cậu nổi.

-Nói đúng hơn, là khi Phi Tuyên Trần đến đây đã đến chỗ mà Chu thị sắp xếp, nên những nhà khác tập trung kêu oán Chu thị nhiều hơn đúng không?

-Đúng vậy.

Những bằng chứng bà ta đưa ra rất có giá trị, nhất là trong lúc những nơi khác đang muốn hủy hết dấu vết, thì những thứ trong nội bộ tuồng ra thế này càng quan trọng và khó lường hơn. Tiểu Dương đọc sơ lược một hồi, liền cảm thấy, Triệu phu nhân đánh giá cậu hơi thấp.

-Bà đâu chỉ đơn giản là muốn tránh thị phi, cơ bản, bà muốn mượn tay tôi để quét sạch vài nhà đi, có đúng không?

-Chuyện gì cũng biết không phải là hay đâu...Cậu thấy đó, tội trạng lớn nhất mà con trai tôi dính vào chỉ có mua điểm tốt nghiệp. Điểm của nó có thể không cao, nhưng cũng không đến nổi không đậu nổi một trường. Chẳng qua, để bước vào quan trường, hay thương trường, con tôi cần một lí lịch minh bạch, một bảng điểm đẹp đẽ một chút.

Triệu Nhất Vinh là con một, là đứa con cầu con khẩn của Triệu gia, Triệu phu nhân chuyện gì cũng muốn trải đường cho suôn sẻ nhất để con mình đi.

-Mua điểm tốt nghiệp, vì nhà bà mua điểm để vào trường tốt, nên sẽ có một người thật sự giỏi bị mất đi ghế chỉ vì tiền của gia đình bà. Cái đó không tính là tội sao? Chưa kể, người ta giỏi như vậy lại chịu thiệt, họ hẳn sẽ cực kì thất vọng.

-Có trách thì trách ba mẹ chúng nó không giỏi, không giàu nên chúng nó phải chịu thiệt vậy thôi. Nếu như cậu nói, chúng nó thật sự có thực lực, thì chúng nó thừa sức vào nơi khác...nhưng ra trường cũng chỉ làm thuê làm mướn cho tầng lớp như chúng tôi thôi, ví như cậu, có giỏi bao nhiêu, sau này cũng có thể làm kẻ theo chân Kiều Thịnh.

Lời nói của Triệu phu nhân, nửa ác ý, nửa lại thành thật. Nếu là người khác, hẳn sẽ cảm thấy bị đụng chạm tôn nghiêm, nhưng Tiểu Dương sớm đã quen với chuyện này, nên không quan tâm lắm.

-Bà và tôi đều hiểu rõ chuyện đối phương có thể làm. Tôi có được tài liệu này thì thuận tiện, ngược lại, tôi không nhận mà cho mấy người kia biết, bà muốn chơi trò ve sầu thoát xác thì bà nghĩ xem, con đường kế tiếp ai đi dễ dàng hơn.

Nếu không có thêm bằng chứng, Phi Tuyên Trần sẽ vất vả, nhưng là Phi Tuyên Trần vất vả, không phải cậu vất vả.

-Cuộc trao đổi này, bà nói rõ xem, tôi được cái gì, tôi như công cụ của bà vậy, nếu bà giỏi, tự mà tìm Phi Tuyên Trần để giao cho anh ta...

-Phi Tuyên Trần sẽ không chấp nhận.

-Biết thì tốt!

Triệu phu nhân luôn nghĩ, Phi Tuyên Trần và Tiểu Dương là một phe, hoặc giả như, Tiểu Dương muốn mượn tay Phi Tuyên Trần để chuẩn bị đường đi cho Kiều Thịnh. Nhưng bà chưa kịp dự liệu, nếu thật sự, Tiểu Dương và Phi Tuyên Trần không liên can, và Tiểu Dương dọn đường cho Kiều Thịnh là tự nguyện chứ không phải do Kiều Luân ra lệnh. Vậy thì lần thỏa thuận này, người duy nhất có lợi là con trai bà. Tối kị trong trao đổi chính là chỉ có một phía có lợi.

-Cậu...

-Nếu bà cảm thấy muốn nói chuyện tiếp, thì tôi không cần tiền, cũng không cảm thấy nhà bà có cái gì cho tôi lợi dụng, tuy nhiên, chuyện mua điểm...

-Tôi hủy kết quả được, tôi có thể ôn thi lại, danh tiếng của gia đình tôi không thể hủy trong tay tôi, lúc đó, chỉ là muốn có một số điểm đủ mở mày mở mặt._ Triệu Nhất Vinh cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyện cậu ta hủy hay không hủy, cũng chẳng liên can gì đến cậu, chỉ là những thứ này, cậu thật sự cần.

-Được, tôi sẽ thay các người đưa những cái này đến chỗ Phi Tuyên Trần, đồng thời, cũng sẽ xóa đi những thứ liên can...những lời cậu nói...

-Ba ngày, sẽ có tin cho anh, nhưng nếu anh ra tay, nhất định phải nhổ sạch những nhà kia.

-Bỏ ra chút công sức, thông qua tôi nhổ không biết bao nhiêu cái gai, ván này, mấy người lời quá rồi.

-Triệu gia coi như nợ cậu một chuyện, sau này chúng ta hẳn sẽ còn qua lại dài dài.

Tiểu Dương rời khỏi cuộc nói chuyện với những thứ quan trọng trong tay, bây giờ, cậu cần một người đáng tin để giao nó đến cho Phi Tuyên Trần, mà người đáng tin đó, sáng giờ lượn đi đâu mất không biết.

Dinh Còi đưa cậu về nhà, sau đó đi làm những chuyện mình cần làm, Tiểu Dương cũng không có gì để nhờ vả.

-Dương ca, sáng giờ anh đi đâu vậy?

-Làm vài chuyện thôi, mấy hôm nay, cậu có nghe tin của Lâm Khanh không?

Kiều Thịnh lắc đầu, lịch học, rồi đi gặp những người có thể chỉ bảo cho Kiều Thịnh rất dày, Kiều Thịnh cũng không có dư thời gian để tụ tập như trước, huống chi mấy cô cậu kia đang lo đối phó với Phi Tuyên Trần.

-Anh lo cho Lâm Khanh?

-Không, chỉ là tôi nghe loáng thoáng bên tai, ai đó đồn rằng, tôi ra tay với Lâm Khanh rồi...nếu thật là vậy, cậu nghĩ sao?

-Anh với Lâm Khanh có thù oán gì đâu?

-Vì cậu!

-Đừng đùa nữa, anh không thích tôi, anh coi tôi như đồ ngốc vậy, còn Lâm Khanh, nó không thích nam nhân đâu. Mà cái thằng điên đó nó lặn đi đâu mà không thấy tăm hơi luôn chứ.

Nhiều lúc học nhiều quá, Kiều Thịnh cũng muốn liên hệ với Lâm Khanh, tìm cách chuồn đi, nhưng gọi không được, cũng không có ai có tin tức của Lâm Khanh cả.

-Cậu, cố mà học đi, chỉ cần một trưởng bối ngã xuống, việc kế cận thay người sẽ bắt đầu, cậu bây giờ, thật sự...

-Tôi biết mình không bằng ai.

Kiều Thịnh không có dã tâm lớn, không dám làm chuyện ác, Kiều Thịnh như vậy, nếu bắt đầu tranh lại vị thế, Kiều Thịnh chắc chắn thua, những người bạn bè của cậu ta, đều đang mưu toan vô cùng tinh vi. Nếu vào cuộc, sẽ còn nhiệt huyết hơn nữa.

-Cậu đó, đi học đi, tôi đi ngủ đây.

-Anh còn chưa ăn tối.

-Lát Kim Thành về, anh ta sẽ lôi tôi dậy để ăn.

Chu Hiểu Tước nói, từ sáng đã không liên lạc được với Vân Hải. Kim Thành cũng là đi từ sáng, để ra tay sát hại một người, mất cả một ngày như thế có phải là hơi chậm rồi không? Tiểu Dương nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy lượt, cái cậu lo nhất, chính là nếu Kim Thành thất bại thì sao. Thậm chí, nếu giết được Vân Hải, thì Kim Thành cũng phải tính được đường lui, đây là trực tiếp ra tay với thân cận Chu Hiểu Tước.

Cậu bứt rứt một hồi, lại gửi cho Phi Tuyên Trần một tin nhắn, báo rằng, cậu có vài thứ quan trọng, đợi người về sẽ gửi cho anh ta. Chưa đầy năm phút, Phi Tuyên Trần cũng có tin báo lại, cả một tệp nén, mấy chuyện gần đây, giấy tờ, bắt đầu loạn lên, người bị thanh trừng vô cùng kín đáo, Phi Tuyên Trần bị ám sát, anh ta cũng thắc mắc về những người ở đâu đâu bảo vệ mình. Xem ra, đội quân của Chu Diệu làm việc thật sự tốt.

-Nghe Kiều Thịnh nói anh chưa ăn tối.

-Sáng giờ đi đâu vậy?

Hơn tám giờ, Kim Thành mới quay về, từ trên xuống dưới hoàn toàn lành lặn.

Kim Thành lại gần, kéo lấy tay cậu, đặt vào đó một chiếc thẻ nhớ.

-Cho anh đấy, một món quà lớn. Tôi đi chuẩn bị đồ ăn tối.

May là Kim Thành mang một cái thẻ về, cậu còn tưởng, chu đáo như anh ta, sẽ phân xác của Vân Hải ra để mang về chứ. Tiểu Dương đoán không ra, bên trong là cái gì. Cậu cứ cho vào đầu lọc, rồi gắn vào máy để xem.

Video bắt đầu, Tiểu Dương liền nhìn thấy Vân Hải, anh ta bị còng, ở trong bồn tắm, nhưng những họa tiết xung quanh, rất xa lạ, Tiểu Dương chưa từng gặp bao giờ. Video không có âm thanh, chỉ thấy ánh mắt bên trong rất giận dữ, và miệng như đang mắng chửi dữ dội. Khỏi nói cũng biết, Kim Thành đã làm cái gì. Cảnh tượng sau đó, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Tiểu Dương, Kim Thành nhìn hiền thuận như vậy, hóa ra, cũng có thể làm được loại chuyện tàn nhẫn này. Kim Thành đã trực tiếp đổ nước sôi vào miệng của Vân Hải, khi đó, vẻ vặn vẹo đau đớn, bất lực vùng vẫy của anh ta rất thảm thiết. Nước sẽ tàn phá dần ở bên trong, để anh ta chết dần chết mòn. Kim Thành đặt máy quay rất gần, để cố bắt cho được từng biểu cảm một trên gương mặt kia. Giống như khi cậu đối diện với Tứ An, nhìn gương mặt đó gần trong gang tấc.

Khi người kia không vùng vẫy được nữa, không còn trạng thái gì, chỉ có thể thoi thóp giữa cái chết, có nằm mơ, Tiểu Dương cũng chưa từng nghĩ, một người có thể dùng những loại hình tra tấn lên người kẻ khác như Vân Hải, cuối cùng cũng phải nhận những hình phạt như vậy. Đúng là, có những quả báo, do chính con người đem đến cho nhau.

Kim Thành đến đó, còn chưa dừng lại, Kim Thành chắc đã lên kế hoạch cả rồi, phải làm cho đến tận bước cuối cùng. Anh ta giơ một con dao ra, từ màn hình, nó thật sự sắc bén. Từng chút từng chút một như đối xử với một con cá cần đánh vảy, Kim Thành đã lột đi bộ da người của Vân Hải, Tiểu Dương có thể nhìn thấy rõ ràng và gần như bên tai còn nghe được tiếng dao rạch. Khi cơ, gân co giật lúc kéo lớp da đi, để lại một lớp thịt đỏ hỏn. Tiểu Dương có thể tin rằng, thời gian đầu, khi Kim Thành bắt đầu lột da, Vân Hải vẫn còn sống và cảm nhận được nổi đau đó. Một nổi đau khó lòng mà tưởng tượng được. Đoạn video ngắn ngủi tốn cả ngày công sức của Kim Thành, chỉ riêng việc bắt được Vân Hải, đã không phải chuyện dễ.

Có thể làm đến nước này, vậy còn có thể làm tới nước nào nữa. Kim Thành là ra tay một mình, hay còn có ai khác giúp đỡ.

-Anh xem xong chưa? Ăn cơm thôi.

-Ăn sau khi xem những cảnh này?

-Đòi lại công bằng cho Tứ An, hẳn phải ăn ngon miệng hơn chứ, đi ăn thôi, tôi kể anh nghe tôi đã ra tay như thế nào.

Chuyện của Tứ An, người bị phát hiện, chết là dĩ nhiên, chẳng qua, Tiểu Dương là người đứng kẽ giữa nên cảm thấy khó xử, cậu không nói Vân Hải đúng hay sai, ngược lại, cậu chỉ thấy, bản thân chính là muốn Vân Hải chết đi, coi như một chút xoa dịu chính mình.

-Thật không ngờ anh lại làm được chuyện này, có khi nào, sau này anh cũng sẽ làm vậy với tôi không?

-Chó chỉ khi sắp chết, phát điên mới cắn lại chủ thôi.

Kim Thành không lộ ra một chút cảm xúc nào khác lạ, nếu không có những thứ hiện vật sờ sờ ra kia, nói Kim Thành cả ngày hôm nay không làm ra chuyện gì cậu có khi cũng tin ấy chứ.

-Nếu muốn xem đi xem lại thì giữ, không thì cứ xóa cái video đi...

-Anh ta làm sao mà không phản kháng?

Kim Thành vừa ăn vừa kể, kế hoạch toàn vẹn vô cùng, ngay từ đêm qua khi anh ta tự đoán được chủ ý cậu muốn giết chết Vân Hải trả thù riêng cho Tứ An, Kim Thành đã lên một bảng kế hoạch chỉnh chu trong đầu, bắt người, địa điểm, giết người, giải quyết cái xác.

Sáng sớm, Kim Thành đã đến nơi ở của Vân Hải, anh ta không sống cùng Chu Hiểu Tước, chỗ ở độc lập. Trước khi anh ta xuống bãi đỗ xe, thì có một người chờ. Kim Thành bình thản nói, giết người, đừng nghĩ bản thân muốn giết người, nghĩ đến sẽ run tay, động tác không dứt khoát. Anh ta cứ thản nhiên đến gõ cửa xe như hỏi đường, cửa xe vừa mở lập tức ra tay với người kia.

-Cổ ấy, mềm yếu lắm, rất dễ gãy, như con gà vậy.

Sau đó, Kim Thành nói, phải đi đến chỗ cầu dao chính của tòa chung cư đó, cho thiết bị nổ vào, khiến chung cư mất điện, như vậy là cách đơn giản nhất để vô hiệu camera, chuyện tiếp theo đơn giản hơn. Mang cái xác ban nãy ném vào cốp xe, rồi chờ Vân Hải đến.

-Tôi chờ ở ghế sau, vì tôi cũng chưa chắc, tên đó ngồi ghế phụ hay ghế sau, nhưng chung quy, ghế sau vẫn dễ ra tay nhất.

Một mũi thuốc, Vân Hải không đề phòng, không thấy bất thường ngồi vào ghế, với khả năng của Kim Thành, lại ra tay bất ngờ, trong diện tích hẹp như oto, có thể thoát được, nhưng né một mũi tiêm là không thể.

-Chính liều thuốc đó mới là thứ khiến anh ta không thể phản kháng, chứ tôi thì có làm được gì đâu.

Vân Hải đã chết rồi, Kim Thành lại đưa anh ta về xe, lái ngược về chung cư, để lại một tờ giấy 'Nợ máu trả máu'. Vân Hải đã từng giết nhiều người như vậy, giờ người ta đến đòi mạng, thì biết là ai đòi cơ chứ.

-Lúc về, điện đã có rồi, cứ lên phòng bảo vệ kêu xóa đi cảnh xe về là được. Bảo vệ cũng có vợ con, Vân Hải lại là người đáng chết, hâm dọa đúng mực, lại thù lao xứng đáng, người ta sẽ làm, mà Vân Hải của giới này, có chết, Chu Hiểu Tước cũng không thể công khai mà điều tra được.

-Anh ra tay ở đâu?

-Nhà riêng của tôi, dọn sạch rồi. Nếu thật sự có gì sót lại. Anh cứ nói không biết, còn tôi thấy chướng mắt anh ta, muốn cống hiến cho nhị gia là xong. Anh không được dính vào bất cứ chuyện gì đâu.

Kim Thành không chỉ ra tay giúp cậu nhổ đi cái gai trong mắt, còn không ngại gánh hết tội trạng, toàn bộ sự việc, không hề để lại một chút dấu vết của Tiểu Dương.

-Mai anh giúp tôi một chuyện được không?

-Được._ Chưa nói chuyện gì, Kim Thành đã sẵn sàng nhận lời.

-Mang cái này, giao cho Phi Tuyên Trần, là bằng chứng lấy được ở chỗ Triệu gia, rất cần thiết để đối phó với Thẩm thị.

-Được, ăn đi, rồi nghỉ sớm, mai tôi sẽ giao đến tay Phi thiếu.

Cậu ngồi ăn bữa tối, trong đầu cứ mồng một hiện lên cảnh chết chóc ban nãy, bây giờ còn tưởng tượng ra bộ dạng không có da trên cái xác đỏ ởn kia nữa, Chu Hiểu Tước mà thấy cảnh này, thật không biết, sẽ có cảm giác thế nào. Cũng đáng chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro