Cái chết hoàn mỹ nhất 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sáng sớm nay, Hà An Hinh ra ngoài, Trang Du mới đánh động liên hệ với Kim Thành, tình hình hiện tại, phía Trang Du thì tốt, phía khác thì không. Bách Hoa cùng vài người khác liên tục tranh giành các dự án, cổ phần với phía Kiều thị, Kiều Luân mất đi Kiều Minh, chống đỡ với một nhóm này có hơi vất vả, không quá trông chờ vào Kiều Thịnh được. Kiều Thịnh có nổ lực đến đâu thì trong thời gian ngắn vẫn không so được với đám cáo già này.

-Hà An Hinh đã bắt đầu cho tôi tiếp cận cái xác rồi.

-Nghe này Trang Du, khi cái xác kia không còn giá trị nữa, việc của cậu cần làm chính là không được để vết thương của Hà An Hinh hoàn toàn lành lại, hiểu chứ?

-Tôi biết bản thân nên làm cái gì. Tôi sẽ cố gắng kiềm ông ta lại.

-Không nhất thiết phải mạo hiểm như thế, Hà An Hinh chỉ là sợi dây kết nối Bách thị cùng những nơi khác, cái chủ yếu là Bách Hoa, cái này, Chu Hạ sẽ tự chủ trương giải quyết, anh ta mới đương quyền sẽ cần thị uy thế lực. Nhưng nếu có động tĩnh gì thì báo về nhé.

-Được rồi.

-Còn nữa, cậu cần thêm ai giúp không, một mình cậu đương đầu nếu có chuyện phát sinh sẽ rất nguy hiểm, hay để tôi đưa thêm người đến đó, có gì sẽ hỗ trợ cậu.

-Tùy anh thôi, cảm động thật đó, trước đây tôi cùng đám kia, toàn tự chơi tự chịu, tôi chưa từng tham chiến mà có đồng minh hỗ trợ như thế này.

-Vậy thì tôi phải nói, cậu bước vào thế giới của người lớn rồi.

Trang Du mới hiểu được, tại sao trận chiến lần đó trên tòa bọn hắn thua, dù rõ ràng bên phía bọn hắn đông hơn, hóa ra, tất cả là do không có sự liên kết chặt chẽ, còn là một tổ hợp ngu ngốc hám lợi. Triệu gia ve sầu thoát xác bảo vệ Triệu Nhất Vinh, bọn Thẩm thị, Tạ thị tự bới móc nhau gây chuyện, mấy nơi khác thì tát nước theo mưa, kết cục bị Phi Tuyên Trần cùng Chu Hạ đánh cho tan tát. Hắn cũng không oán hận gì, Tiếu Mai Chân là tảng đá nhiều năm trong lòng hắn, nhân lần đó buông bỏ một lượt ân oán cho xong chuyện.

-Phi Tuyên Trần, Chu Hạ, cái tổ hợp này cũng quá đáng sợ rồi.

Hai người đó liên hệ với nhau đều là nhờ Tiểu Dương, bây giờ, Kiều Thịnh và Liên Hiển Nghi qua lại cũng nhờ Tiểu Dương. Ở một góc độ nào đó, Tiểu Dương giống hệt Hà An Hinh vậy, là mối chỉ khâu những mối quan hệ lại với nhau.

Có tin tốt từ chiến trường của Trang Du khiến Tiểu Dương nhẹ lòng, mấy hôm nay, Chu Hạ cũng hay nói đến, tình hình hiện tại làm anh ta bận muốn chết, anh ta đang muốn giải quyết Bách thị, muốn tìm ra một vài lỗ hỏng trong việc làm ăn của nhà họ Bách, đồng thời, mấy vụ phạm pháp nhỏ lẻ cũng nên lôi ra một lượt để Chu Hạ tiện bề giải quyết. Chu Hạ vẫn là sở trường đánh trên sàn pháp lí kia mà.

-Mấy hôm nay cha em không liên hệ với em, có thể là bận quá không?

-Kiều Thịnh cũng phải lo nhiều, nếu em khỏe, anh cũng không cấm cản em lo liệu giúp, nhưng hiện tại anh không thể để em lao tâm lao lực được.

-Em sống giữa biển lửa thế này mà anh bảo em điềm nhiên như không thì làm sao được.

Tiểu Dương ngồi tỉa lại chậu hoa hồng, một khoảng sân nóng rực, đỏ chói lúc trước nay đã phủ lấp tấm tuyết trắng, Tiểu Dương chỉ có thể chăm chút mấy chậu cây còn lại với mái hiên. Liên Hiển Nghi hiếm khi có được ngày nghỉ mới ra sân tỉa cây giúp cậu, trừ công việc ra, anh hầu như lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt của Tiểu Dương cả. Lắm lúc, Tiểu Dương đã tự hỏi, thật sự Liên Hiển Nghi là do ông trời bù đắp cho tất cả những chuyện trước kia hay sao? Một người hoàn hảo, khó gần như thế mà đang ở trong tầm mắt cậu, với tay liền có thể chạm đến, gọi một tiếng liền được đáp lại.

-Phải rồi, còn Lâm Khanh thì sao? Anh thấy ổn chứ?

-Thật ra nếu trước đây, anh sẽ không ngó tới, cơ bản Lâm Khanh chưa đủ khả năng để ngồi chung vào bàn những kế hoạch của anh, nhưng hiện tại, ông nội cậu ta hậu thuẫn rất tốt, hơn nữa, cậu ta và Kiều Thịnh đúng là làm việc ăn ý, cũng khả quan, còn thêm chính em ngỏ ý, dĩ nhiên anh sẽ xem xét về dự án trường học quốc tế cho bọn họ cùng vào.

-Tại sao lại là trường học?

-Chỉ là bước đầu thôi, thật ra cái anh muốn chính là lập lại tất cả cơ nghiệp Liên gia đã từng có trong nước.

Liên Hiển Nghi nhìn cậu, trong ánh mắt có rất nhiều kì vọng, Liên Hiển Nghi không uổng là người được đào tạo uốn nắn để ngồi lên vị trí kế thừa dẫn đầu gia tộc, dù hiện tại thế sự có chút biến động, nhưng tố chất của anh vẫn không đổi. Trong đôi mắt anh, Tiểu Dương thấy tâm huyết và lí tưởng, nên Liên Hiển Nghi không tiếc công sức khổ cực bất chấp làm việc.

-Sau này, tất cả những gì anh có đều đồng sở hữu với em.

-Ôi trời, vậy là em ngồi không nhận một nửa cổ phần à? Hơi không ổn nha.

-Chẳng phải em bảo anh kiếm tiền nuôi em sao? Anh đang làm rất tốt đó chứ!

Liên Hiển Nghi nghiêng người tựa vào cậu một cái. Con người này, lúc ở cạnh cậu lúc nào cũng có thể ấm áp hơn, dịu dàng hơn bên ngoài một chút.

Tiểu Dương cảm thấy cuộc sống hiện tại không khác mấy những gì cậu mong chờ trước đây. Muốn mở một cửa hàng bán cây cối nhỏ, có người yêu bên cạnh, có cha, có gia đình, có chỗ dựa, có tất cả rồi.

-Đợi anh xong dự án lần này, chúng ta bàn đến đám cưới được không?

-Hiển Nghi, hiện tại em đã cảm thấy đủ rồi.

-Chưa đủ, anh muốn em có danh phận đàng hoàng, muốn quan hệ của chúng ta có pháp luật bảo vệ, còn dẫn em vào làm lễ ngay tại từ đường Liên gia, cả thương hiệu đồ cưới anh cũng chuẩn bị rồi, sức khỏe em khá hơn chúng ta có thể đến thỏa thuận với nhà thiết kế một chút, có thể đơn giản nhưng sẽ không qua loa.

-Được rồi được rồi, anh muốn thế nào thì cứ thế đấy.

Liên Hiển Nghi hai ngày nghỉ liền tranh thủ giúp Tiểu Dương chuẩn bị cho cửa hàng cây kiểng, chủ yếu là mấy chậu sen đá nhỏ, hoa hồng, và những đóa hoa đặt trước cho các dịp kỷ niệm. Cửa hàng được dựng lên ngay trong sân nhà, mở lối đi riêng ở ngoài cổng, không quá lớn, nhưng đủ để làm một cửa hàng đầy đủ, đáng yêu nhất. Tiểu Dương cũng không có nhu cầu mặt bằng, chủ yếu cậu muốn tận dụng nền tảng online, mở bán trên một cửa hàng mạng.

-Thời gian đầu, để bác và các cô trong nhà giúp em, nếu buôn bán tốt, thì tuyển thêm người, em đừng có mà làm nhiều quá, chú ý sức khỏe một chút.

-Em gói hoa thôi được chưa? Đăng ký cả giáo viên về dạy rồi, anh đừng có thái độ muốn dẹp cái tiệm nhỏ đi như thế.

-Em vui là được.

Theo dự kiến, khoảng hai tuần nữa tiệm hoa này của Tiểu Dương sẽ chính thức mở cửa, cậu cảm thấy rõ ràng là Liên Hiển Nghi không để cậu động tay, chăm hoa, vườn cung cấp hoa đều thuê người, cửa hàng trên mạng thuê hẳn một đội ngũ lên bài chuẩn bị. Tiểu Dương làm nhiều nhất chính là ngồi chỉ tay năm ngón.

Cửa hàng chưa mở nhưng đơn đặt hàng đã có rồi, Kiều Thịnh, Phi Tuyên Trần, Chu Hạ, Chu Liêu, Dinh Còi, cả Trang Du cũng tự đặt một đóa hoa trực tiếp gửi đến cho Tiếu Mai Chân.

-Cái gì mà toàn người quen thế này, buôn bán thế này không tính là tốt đâu. Càng không có mặt mũi nhận tiền của bọn họ.

-Ảnh chụp trên trang bán hàng rất đẹp, sẽ có nhiều đơn hàng thôi, chủ yếu là bán cho vui em đừng tập trung doanh số quá.

Tiểu Dương đang ngồi ghi sổ cùng Liên Hiển Nghi thì điện thoại bất chợt gọi đến, là Kim Thành.

-Ba bốn hôm không gọi rồi đấy.

-Tiểu Dương, ngày cửa hàng mở cửa, cho anh đặt một đóa huệ trắng nhé.

Tiểu Dương hơi bất ngờ, dò xuống danh sách, Đàm Phương Di có đặt một đóa cúc họa mi, lúc gọi đến còn rất vui vẻ bảo là tặng Kim Thành. Không lẽ nào, Kim Thành cũng muốn tặng lại một đóa hoa, nhưng huệ trắng thì không hợp lắm.

-Ai may mắn được nhận hoa đây?

-Tôi muốn viếng April.

April, người bạn đã chết của Kim Thành, cậu bartender đã lấy tin cho bọn họ.

-Được, được rồi.

Tiểu Dương biết chuyện này Kim Thành luôn canh cánh bên lòng, dù sao, rất rõ ràng, Hà An Hinh đã lấy mạng của April đi chỉ để cảnh cáo bọn họ. Nhưng chỉ vì cảnh cáo bọn họ lại xuống tay với một người trẻ tuổi như vậy, sau lưng April còn có em gái, có gia đình, tàn nhẫn đến độ nào.

-Kim Thành có thái độ sẵn sàng lo cho gia đình April đến cuối đời rồi.

-Kim Thành lúc nào cũng có trách nhiệm mà.

Kim Thành đã ba mươi hai, còn vài tháng nữa là ba mươi ba tuổi, so với Tiểu Dương, Kim Thành lăn lộn hơn hẳn mười năm, cũng so với Tiểu Dương, Kim Thành có xuất phát điểm thấp hơn hẳn, nhưng hiện tại cho thấy, Kim Thành là người giỏi giang đến mức độ nào.

-Trước đây cha em định bồi dưỡng em để giúp sức cho Kiều Thịnh, nếu biết trước có ngày này đáng ra cha em phải bồi dưỡng Kim Thành mới đúng.

-Kim Thành sẽ không phục.

Kiều Thịnh chỉ có thể có những người phò tá phù hợp với năng lực mà hắn hiện có, hoặc dùng tiền để thuê người, Kiều Thịnh không có đủ bản lĩnh để khiến những người như Kim Thành, Dinh Còi hay Tần Thái Kiệt tâm phục.

-Hiện tại cũng đã tốt rồi._ Chỉ cần tháo dỡ được quả bom không biết khi nào nổ là Hà An Hinh kia là tốt rồi.

-Đâu sẽ vào đó thôi.

Trang Du bảo, cả cái khu chung cư kia người của Hà An Hinh rất nhiều, Trang Du hầu như chỉ dám liên hệ khi ở trong phòng thay đồ, hắn cũng không rõ, trong ngoài có bao nhiêu sự sắp đặt của Hà An Hinh, nên ông ta có đi đâu di chuyển kiểu nào cũng rất ít ai khống chế nổi.

-Lúc trước còn hỏi sao lại bày vẻ, không giải quyết thẳng tay lão già này, hóa ra là không đối đầu trực diện được. Con hồ ly thành tinh, sao không chết quách ở cái vùng đồi núi kia đi chứ.

Giữa căn phòng tối, Trang Du lại quen thói bẻ đốt tay, tiếng răng rắc vang lên càng phóng đại trong không gian yên tĩnh.

Khi Hà An Hinh trở lại, ông ta đối diện với căn phòng tối đen hết sức bình thản, ông ta nghe tiếng chuyển động của ghế mây, Trang Du đang nhắm mắt thả lỏng người, nhìn qua thật giống như Y Li Hi Nhược đang say ngủ.

-Đã ăn tối chưa, sao lại không mở đèn?

-Chú nấu đi.

-Đúng là, người trẻ dễ bị chiều hư.

Trang Du cười cười, đôi mắt vẫn lười biếng không nhấc lên nổi.

-Thế lúc trẻ chú không hư sao?

-Ta không có ai chiều chuộng như thế.

Ông ta ngoài mặt vờ như la rầy, nhưng bản thân vẫn cứ đi vào bếp, xem mấy thứ thực phẩm, chuẩn bị nấu cho Trang Du bữa tối.

-Hơn chín giờ rồi, ăn uống thế này, không tốt cho sức khỏe đâu.

-Chú đã từng nấu cho tôi ở kiếp trước ăn chưa?

-Dĩ nhiên...Cậu tin sao? Tin cái xác kia là cậu.

-Tin cho chú vui, mà thật ra nhìn giống đấy, tính cách thì sao? Chú thấy giống không?

-Ừ, giống, thầy ấy đã chuyển sinh rất tốt.

Y Li Hi Nhược ở kiếp trước chính là khát vọng được sinh ra trong phú quý giàu sang, Trang Du của kiếp này chính là như thế, ngoài trừ những lần phá vỡ pháp luật kia ra, gia tộc Trang thị đúng là thuộc giới thượng lưu, có tiền, có quyền, con cái được học những thứ ưu việt từ nhỏ, quần áo, tóc tai, ăn uống, vui chơi đều là những kiểu xa xỉ nhất. Trang Du ngay từ khi mười tuổi đã có sẵn biệt thự ở nước ngoài, lên mười sáu có chuyên cơ phục vụ riêng, vừa tốt nghiệp cấp ba đã có hẳn một hòn đảo tư nhân để nghỉ ngơi, tiệc tùng. Tất cả những thứ đó đều là thứ mà Y Li Hi Nhược cực kì khát vọng.

-Ta cũng từng nổ lực để giúp thầy ấy thực hiện nguyện vọng, chỉ tiếc là không kịp. Dù có năng lực đến đâu, thì cũng có một vài chuyện, phải có thời gian mới giải quyết được, chỉ là ta không có thời gian.

Hiện tại, nhà, xe, chuyên cơ hay đất đai, đảo đồi, Hà An Hinh muốn liền có thể mua được, nhưng ông ta không có hứng thú những thứ đó. Ở phương diện này, ông ta vẫn giống với Kiều Luân và Kiều Minh. Bọn họ leo lên đỉnh cao, chủ yếu là để không bị coi thường, không bị bắt nạt, không cần phải tỏ ra đạo mạo, thanh cao làm cái quái gì, tiền tài hay mọi thứ đều chỉ là công cụ. Kiều Minh có một thằng con thay ông tiêu tiền, Kiều Luân hiện tại có Tiểu Dương để làm động lực tiếp tục chống chọi, còn ông ta thì sao? Khi không đào tạo cho Kiều Luân một đứa con, đến hiện tại, chỉ có thể trông chờ vào thứ hy vọng hão huyền rằng Trang Du thực sự mang một phần linh hồn của Y Li Hi Nhược, chỉ có như thế, bao nhiêu năm bỏ công bỏ sức của ông ta mới được đáp đền.

Trang Du dựa vào những thứ mà cái đầu của Kim Thành lẫn Du Tân tích lũy giúp, hắn có hiểu được Hà An Hinh đang trông mong cái gì. Hãy thử tưởng tượng xem, vào cái khoảnh khắc con người ta yếu đuối nhất, muốn được nương tựa nhất, ví như lúc hấp hối, lại 'được' cho biết, Y Li Hi Nhược chỉ là một cái xác, còn hồn, Trang Du còn chả tin vào cái thứ gọi là hồn phách đó. Những lời nói tàn nhẫn nhất hắn đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần đến lúc, hắn sẽ dùng chúng để nghiền nát Hà An Hinh.

-Ông trời đã đưa tôi đến để chú hoàn thành tâm nguyện của mình đấy thôi.

Hắn bước đến sau lưng của Hà An Hinh, người trước mặt, thật sự trẻ hơn tuổi rất nhiều, cực kì vững trãi, cao lớn hơn cả cha hắn ở nhà kìa, thân thể này, kiên cố đến độ nào mới có thể chống đỡ nổi một nội tâm điên cuồng vặn vẹo đến độ kia chứ?

-Cậu có muốn thử thôi miên quy hồi không?

-Là cái gì?

-Cách thức để nhớ lại tiền kiếp.

-Nếu số kiếp của tôi đủ sâu đậm, tôi tin mình tự có trực giác, chú đừng có tùy tiện động tay với tôi, tôi không vui đâu.

-Bản tính khó hầu hạ như thầy ấy vậy.

Ông ta nấu xong món canh bí đỏ, bưng hết bốn món ăn lên, khi từng món được bày ra, Trang Du cảm thấy bản thân cũng điên cả rồi, ngay khi đối mặt với sự hầu hạ này, Trang Du chỉ nghĩ đến tương lai, ở cái tương lai mờ mịch mai này, hắn sẽ mỗi ngày hầu hạ Tiếu Mai Chân, thậm chí còn có thể nấu cho người hắn yêu những món ngon hơn như thế. Nếu có ông trời, nếu có quả báo, thì hắn là quả báo của Hà An Hinh, và Tiếu Mai Chân là quả báo mà hắn cam tâm tình nguyện đón nhận.

-Chú biết không, tôi từ khi nhìn thấy chính mình, đã mơ thấy một giấc mơ lạ.

-Mơ thấy cái gì?

-Mơ thấy một bóng lưng người, một người nữ, sau gáy, có hình xăm.

Bàn tay đang gắp thức ăn của Hà An Hinh khựng lại một nhịp, dù rất nhanh nhưng Trang Du vẫn nhận ra, hắn đang cố lôi thông tin từ phía Hà An Hinh, quân bài mà phía Tiểu Dương tra được đúng là rất hữu hiệu, chi tiết nhỏ này vừa khiến Hà An Hinh tin tưởng, vừa chắc chắn không ai bên ngoài biết được. Chính Kim Thành, một kẻ săn tin lão luyện cũng không lôi ra được. Hình ảnh, Y Li Hi Nhược chụp cùng một người đàn bà, hình xăm kí tự quái dị sau gáy, viền theo chân cổ.

-Bà ta sao? Có ấn tượng gì không, trong giấc mơ bà ta có nói gì không?

-Không rõ, chỉ là tôi trong cơn mơ đó rất thoải mái, cũng không có cảm giác bị đe dọa.

-Đừng nhắc về bà ta._ Hà An Hinh có vẻ không vui lắm, nhưng lời nói đã cho Trang Du thấy, Hà An Hinh tin rằng hắn có kí ức tiền kiếp của Y Li Hi Nhược, vì nếu không phải Y Li Hi Nhược thì làm sao biết được người đàn bà kia. Nhưng Trang Du lại không cho là thế, bất cứ chuyện gì, chỉ cần đã làm thì đều có thể bại lộ. Y như cái cách Phi Tuyên Trần phanh phui đủ chuyện trong quá khứ lên. –Bà ta là người dẫn đường thầy ấy đến với bùa chú, cũng là vết xe khiến ta sợ hãi nhất.

Người đàn bà đó, đã suýt nữa tìm ra được những thứ bà ta muốn tìm, như ông ta vậy, nhưng cuối cùng, bà ta lại ngã xuống, bà ta chết ngay bên đích đến, giây phút đó, Hà An Hinh thật sự tuyệt vọng biết bao. Ông ta cũng sợ bản thân mình rơi vào vết xe đổ đó, sắp cứu được Y Li Hi Nhược dậy lại nhận ra mọi thứ chỉ là vỏ bọc, cái xác kia bỗng dưng nứt ra, hư hại tan tát.

-Tôi còn mơ thấy một ngôi làng nhỏ, rất nghèo nàn. Nếu đêm nay tôi lại mơ, tôi sẽ kể cho chú nhé.

-Được.

Sau đó, cứ cách một hai ngày, Trang Du sẽ nói về một giấc mơ, có thật có giả, có một giấc mơ trọn vẹn, cũng có một giấc mơ ngắn ngủi không đầu không đui, thi thoảng, hắn còn châm chọc Hà An Hinh, có phải do Hà An Hinh đưa hắn đến trước mặt cái xác nên hắn mới bị ám không, ông ta chỉ cười, không đáp lại. Nối tiếp một tháng trôi qua, Hà An Hinh dần dần nới lỏng hơn, Trang Du đã có thể tự do ra vào nơi ở của ông ta, thậm chí vào phòng chứa xác, nó đã hư hại hoàn toàn rồi.

-Chú có nghĩ, sẽ dọn dẹp tất cả những cái cũ đi không? Nó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Lời nói này, có thể hiểu theo rất nhiều thứ, là Trang Du không muốn thấy chính mình ở tiền kiếp ngày càng thê thảm, hay Trang Du không muốn ông ta phân tâm lo thêm cho một cái xác, hoặc như, hoặc như mảnh hồn này cảm thấy thân xác ở kiếp này thật tốt đẹp, không muốn nhìn về cái vỏ cũ nữa.

-Cứ để nó rã ra hoàn toàn đã.

Trang Du không nói tiếp, chỉ tiếp tục nhìn vào màn hình laptop của Hà An Hinh, hắn lên trang tin tức, kéo một hồi, thấy được chút thông tin của gia đình, chỉ một hai năm trước, bất cứ hoạt động thương nghiệp nào cũng dễ dàng bắt gặp được cơ nghiệp của nhà hắn, vậy mà hiện tại, mọi thứ sụp đổ thật nhanh, cha mẹ hắn cùng vài người họ hàng, một lần nữa đứng dậy cũng chật vật vô cùng, huống chi, sóng sau xô sóng trước, các diễn đàn kinh tế, tin tức, đã có tầng tầng lớp lớp các công ty mới thành lập, hàng loạt kẻ giàu mới nổi leo lên, nhà hắn nhanh chóng rơi xuống tầm trung, không còn vị thế vời vợi như Kiều thị và Chu thị nữa. Danh sách mười doanh nghiệp đứng đầu cả nước cũng không thể ở lại.

-Cậu kéo sang trang kia đi, có vài tin về người quen đấy.

Trang Du làm theo, một loạt danh sách dự án công ty mới, cái tên đẹp đẽ kia thu hút hắn cực kì, công ty tài chính đầu tư Hoa Dương, hoa trong song hoa nhãn, dương trong Chu Tiểu Dương, logo công ty là hoa hồng cách điệu, ảnh chụp trong công ty lại lấy chủ đạo là hoa sen, kim liên, biểu tượng nổi tiếng của Liên gia.

Hắn trượt xuống phần thông tin, quả nhiên, giám đốc điều hành là Liên Hiển Nghi, cái tên này, ngay từ đầu đã được định trước phải làm nên chuyện rồi.

-Tách khỏi Liên gia sao?

-Đúng vậy, tách hoàn toàn, đang triển khai ba hạng mục, hợp tác với Kiều Thịnh, Lâm Khanh.

-Dù tôi không lâm vào tình trạng như hiện nay, tôi cũng không sánh kịp anh ta ở phương diện này.

Ngoài bản tính khó gần, trịch thượng ra, Liên Hiển Nghi không có gì để phàn nàn về mặt làm ăn cả. Trang Du cũng chẳng thù oán gì với người này, nên càng không có nhu cầu đi so đo.

-Nếu tôi tiếp tay, Trang gia sẽ rất nhanh đứng dậy như trước.

-Đây là chú muốn làm vì tôi sao?

-Đúng vậy.

-Dù cho tôi là một kẻ tội ác đầy mình, tuổi trẻ đã gây họa sao?

-Quan trọng là cậu thôi.

Hắn cười thật vui vẻ tiếp tục đọc tin. Hà An Hinh vẫn ngồi bên cạnh như thế, nhìn vào sườn mặt của Trang Du, ông ta liên tục mường tượng ra Y Li Hi Nhược, Y Li Hi Nhược đã từng thở than với lão trăm ngàn điều, trăm ngàn điều mà chính lão cũng tự hỏi tại sao? Tại sao có dung mạo như thế lại sinh ra ở cái nơi khô cằn kia, tại sao có tham vọng như vậy lại không đủ năng lực, tại sao có quá nhiều khao khát? Lão cũng tự hỏi, có phải không nếu lão không phản bội, không ra đi, thì lão sẽ mãi mãi cúi đầu hầu hạ những kẻ đơn thuần là đầu thai tốt hơn lão? Hà An Hinh biết chính mình khác hẳn với Kiều Luân và Kiều Minh, lão có rất nhiều bất mãn và ưu tư trong đầu, Kiều Luân và Kiều Minh mồ côi cha mẹ, chưa nếm được vị ngọt bao giờ, chỉ có lão, đã từng có gia đình, lại bị chính cha mẹ bán đi, lão mới hiểu rõ, cảm giác y như ngậm một viên kẹo ngọt ngào, sau đó bị tàn nhẫn moi ra rồi đổ vào một ngụm cà phê đắng ngắt. Dù cho nhà của lão không giàu có, ngày ngày bị mắng đánh, nhưng ít nhất, ít nhất sẽ có một bữa cơm, lão cùng các em còn một nơi để chui vào ngủ, nhưng cuối cùng, phần lương thiện cuối cùng đó vẫn bị chính cha mẹ lão vứt đi.

Hà An Hinh kể cho Trang Du nghe thật nhiều việc, như tất cả oán hận một đời của ông ta phơi bày trần trụi cho người trước mắt, thật giống như cách đây thật lâu, ông ta ngồi thở than với Y Li Hi Nhược, trước Y Li Hi Nhược, lúc nào ông ta cũng cực kì yếu đuối, đôi khi không khống chế được còn gục mặt khóc tức tưởi.

-Thật ra, ban đầu, ta chính là muốn tiếp cận Y Li Hi Nhược để đào ra tổ chức phía sau, ta định một lưới thu gọn thêm những kẻ phải phục tùng mình.

Sau khi trốn thoát và được thu nhận, Hà An Hinh vẫn cùng hai anh em Kiều Luân ở cùng nhau, thời gian đó, là thật lòng thật dạ coi nhau là người nhà, hai người giúp lão nhiều chuyện mà lão muốn, còn Hà An Hinh cũng chỉ dạy nhiều điều, coi hai người kia như những đứa em trong nhà lão vậy, nhưng dần dà, những mâu thuẫn nhỏ xuất hiện. Kiều Luân lẫn Kiều Minh đều theo chủ trương lùi trước tiến sau, phục tùng những kẻ mạnh, chuẩn bị cho bản thân trước rồi mới từ từ tiến ra lập nghiệp riêng. Nhưng lão không muốn, lão cực kì cực kì chướng mắt những kẻ trèo lên đầu lão, rõ ràng là không có gì hơn lão chỉ là con của ông chủ mà thôi, cái loại ông chủ nhận lão làm con nuôi, nhưng thật chất chính là nuôi ra một con chó cho con ruột vậy. Lập nghiệp như thế sẽ rất lâu mới nhận được thành tựu, còn trực tiếp phản bội rồi thu gọn cơ ngơi của kẻ khác thì nhanh hơn rất nhiều.

-Giống như Kim Thành và Dinh Còi vậy._ Ông ta thấy Kim Thành còn có vẻ rất thích thú với thân phận này.

-Mỗi người đều có lựa chọn của chính mình mà.

Dù ngoài miệng an ủi, nhưng trong lòng Trang Du đã cười nhạo sự ngu ngốc này của Hà An Hinh, thế giới này vốn chẳng có công bằng gì, may mắn đầu thai tốt cũng là năng lực rồi. Hà An Hinh chính là đố kị người khác mà thôi. Trang Du nghe tin rất rõ ràng, Kim Thành là hầu cận cho Tiểu Dương nay được sắp xếp theo Kiều Thịnh, nhưng cuộc sống của anh ta, Trang Du còn thấy ghen tị nữa kìa, công việc ổn định, Kiều Thịnh không dám không nể, trên dưới Kiều thị ai nấy đều gọi Thành ca, bên cạnh còn có thêm người yêu trẻ tuổi không ngại chạy đến tính chuyện lâu dài, nhà cửa lo an cư, mở phòng khám lo lập nghiệp. Cái chuyện đó, cái chuyện an bình đó hắn cầu còn không được, rõ ràng đời người bình an không liên quan đến xuất thân, xuất thân của hắn vượt trội hơn Kim Thành nhưng hiện tại hắn chỉ mong cầu những điều đơn giản mà Kim Thành đang có mà thôi. Xuất phát điểm chưa từng tương đương với hạnh phúc cuối cùng của một đời người.

-Cuối cùng, họ cũng nhượng bộ ta, theo chân ta một đoạn. Nhưng chỉ là một đoạn đường.

Hà An Hinh muốn tẩy rửa toàn bộ những thứ vừa chiếm được thành tài sản hợp pháp, không ngừng giao thiệp, không ngừng mở rộng địa bàn, lĩnh vực, cũng chiêu mộ thêm thật nhiều người. Ngược lại, Kiều Luân lẫn Kiều Minh đều không mặn mà lắm, bọn họ thỏa mãn với hàng loạt hoạt động phạm pháp, càng lúc càng lún sâu, trong nội bộ bắt đầu chia hai phe, theo phe lão, hoặc Kiều Luân. Ai cũng có lí lẽ của riêng mình. Lão biết bản thân cũng chẳng phải hạng đạo đức gì, nhưng lão muốn làm người tốt, lão có cả đời để làm người tốt mà, nhưng Kiều Luân lại không nghĩ thế, đối với Kiều Luân, học vấn không đủ, phải liên tục bổ sung kiến thức mới có thể gây dựng nghiệp, gia thế không có chỉ có thể dựa vào tài sản để bành trướng trong hắc đạo. Kiều Luân lẫn Kiều Minh đều không tin vào đường thiện, chỉ có lão muốn dương thiện trừng ác, nếu có cách để giết người mà vẫn được ca ngợi thì chỉ có giết người xấu hoặc trên chiến trường.

-Đỉnh điểm là do thầy chú nên mới đoạn tuyệt với hai người kia sao?

-Từ trước đó rồi.

Rõ ràng, chuyện làm ăn bất hợp pháp mạo hiểm cao nhưng lại có lợi nhuận rất tốt, Kiều Luân dĩ nhiên nhanh chóng được tín nhiệm hơn lão, ngoài mặt, vẫn là Hà An Hinh đứng đầu, nhưng bên trong hội, ai nấy đều chuẩn bị lòng dạ để hất lão đi. Kiều Luân và Kiều Minh coi lão như thể một kẻ yếu đuối.

-Nó từng nói với ta, nếu ta muốn làm người tốt, hãy cứ làm người tốt, nó chấp nhận đứng trong bóng tối bảo vệ cho ta._ Câu nói này, Hà An Hinh nhớ rất nhiều năm, Kiều Luân thật sự coi lão là kẻ cần được bảo vệ sao? –Khi đó, bọn nó nghĩ ta đã chịu nhiều đả kích, nên lúc nào cũng ưu tiên, nhượng bộ đủ điều, đời này của ta, thù nhất là loại thái độ thương hại đó.

Trang Du cũng hiểu được điều này. Hà An Hinh năm nay đã hơn năm mươi, nhưng nếu chạm mặt ngoài đường, tuyệt đối không nhìn ra tuổi thật, khi nhìn thấy hình ảnh ông ta lần đầu tiên, Trang Du đã thẳng miệng đoán mò bốn mươi, thậm chí chưa tới, ngoài tóc có vẻ điểm bạc ra, từ dung mạo đến dáng dấp đều cực kì tốt. Hà An Hinh cao lớn, nhưng thiên gầy, hình thể cực kì nho nhã. Với ngoại hình này, tưởng tượng xem vào mấy mươi năm trước, nói ông ta đứng đầu hắc bang, e là chỉ khiến người ta cười bò. Nhưng, đó cũng có thể coi là ưu điểm, sẽ lắm kẻ phải chết trong ngỡ ngàng khi chứng kiến được bản chất của ông ta.

-Con đường ta đi không dễ lắm, Kiều Luân nói đúng, ta không có gia thế như Chu gia, toàn là quân đội, quan quyền, khi đó, thương nghiệp không có ai dám giao tranh với Liên thị, chính là cái thời của Liên Quan Vỹ ấy. Ta chịu khổ rất nhiều, cũng không phải chưa từng cúi đầu hay bị người khác ép đến ấm ức. Ta chỉ hy vọng, những người ta từng cứu giúp như Kiều Luân, Kiều Minh, ta đã thật sự coi chúng nó là người nhà, nhưng tại sao chúng nó không ủng hộ ta?

Ông ta cùng Kiều gia rạn nứt dần dần, từng kẽ nhỏ rồi thành vết hằn lớn, Hà An Hinh có tính cố kị, hơn thua, tâm tư kín kẽ, so đo nhiều chuyện, mà thời điểm dựng nghiệp đó, Kiều Luân lẫn Kiều Minh đều không có thời gian chú tâm những chuyện này. Hoặc như, mấy mươi năm trước, Kiều Luân chưa đủ sằn sỏi để nhìn thấu được người 'anh cả' không cùng máu thịt Hà An Hinh.

-Bọn ta dần tách riêng ra, công việc cũng chia chung chia riêng.

-Và chú gặp Y Li Hi Nhược sao? Gặp tôi ấy?

-Cũng là một thời gian sau.

Hà An Hinh tự suy tính, tự tức giận, ông ta làm mọi chuyện một mình. Ông ta thấy Kiều Luân tiến bộ sỏi đời quá nhanh, Kiều Minh quá khôn khéo chuyện làm ăn đối ngoại, uy danh của bọn họ dần lớn mạnh, nhanh đến mức mọi thế lực ông ta gầy dựng trước đó có cảm giác như bị đánh động. Dù Kiều Luân nhiều lần gần gặp mặt, vẫn mong mỏi cùng nhau dựng nghiệp như thời gian trước, mặc cho khi ấy, Kiều Luân lẫn Kiều Minh đã chiếm được một chỗ đứng vững chắc có cơ nghiệp rõ ràng, hai người họ vẫn muốn chia cho Hà An Hinh một phần.

-Như đứa trẻ có giận dỗi bao nhiêu thì khi có bánh vẫn muốn chia cho anh em một phần. Nhưng tiếc là...

Tiếc là ông ta họ Hà, ông ta không bước vào thế giới đó được, Kiều Luân, Kiều Minh là anh em ruột thịt cùng mẹ cùng cha, ông ta chẳng qua chỉ là người cứu bọn họ, mà cứu một đám, có cái gì sâu đậm, không thể cứ ngồi chung một bàn vờ như người một nhà được.

-Cũng có một thời gian hòa hảo về sau, nhưng khi gặp thầy thì mâu thuẫn lại xuất hiện.

-Chú thấy mình cô độc đúng không? Họ càng ngày càng giỏi, một bầy sư tử chỉ nên có một con đầu đàn, Kiều Nhị gia giỏi như vậy, chú sẽ áp lực. Mà người còn có em trai, chú thì chỉ một mình._ Chính là người ta hết lòng hết dạ còn Hà An Hinh lại nghi ngờ đủ chuyện.

-Phải, chỉ một mình.

Bách Hoa hay Hà Trung Sơ, thậm chí còn nhiều kẻ nữa đều quy phục trước ông ta, nhưng chung quy đều là thay thế cho Kiều Luân và Kiều Minh, đều thay thế cho cảm giác gia đình lạc lõng. Kiều Luân muốn hất ông ta ra khỏi quyền điều hành bang hội, còn có ý định ngu ngốc cho ông ta một cuộc sống bình yên làm người tốt. Kiều Luân thật sự nghĩ như thế là tốt cho ông ta sao? Phản bội cả, cảm tưởng như cứu con sư tử con ngoài thảo nguyên về, nó lớn lên lại đuổi mình ra khỏi đàn, thật là uất hận biết bao nhiêu.

Trang Du dựa lên vai ông ta, nghe tiếng ông ta thở dài, hắn cũng thở dài, hắn thở dài vì thấy Hà An Hinh vừa dã tâm vừa ngu ngốc, cái ngu ngốc rất khó bị phát hiện, nhưng một khi bị phát hiện thì chính là cửa tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro