Cái chết hoàn mỹ nhất 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đến khi Hà An Hinh đã đi ngủ, Trang Du mới ra ngoài hành lang hút một hơi thuốc, mái tóc khẽ rũ xuống, hắn vương tay hơi ngược hướng vuốt nó ra sau.

-Ngu ngốc, người ta cầu còn không được.

Kiều Luân thật sự đã hết lòng hết dạ rồi. Hà An Hinh bảo muốn làm người tốt, Kiều Luân liền chuẩn bị nhà cửa, tài sản riêng, công việc kinh doanh sạch sẽ cho Hà An Hinh một đường rút lui. Trong cái thế giới mà đồng thời Trang Du cũng lớn lên đó, hắn hiểu rõ có bao nhiêu người thật sự muốn thoát ra mà không được, ở cái thời điểm cách đây mấy mươi năm, Kiều Luân đã cố gắng đến nhường nào mới chuẩn bị được một góc trời như thế, vậy mà Hà An Hinh không biết quý trọng. Kiều Luân chính là theo chiều hướng thượng tôn gia đình, người nhà có cầu, tất đáp, mong muốn mà Hà An Hinh nói ra, Kiều Luân liền đáp ứng, không nghĩ sâu xa rằng nó có hai ba tầng nghĩa hay không. Suy cho cùng, Hà An Hinh là kẻ vặn vẹo tâm lí, lão không phải muốn làm người tốt trong đám người tốt mà là làm người tốt trong đám người xấu. Người tốt như bao người trong xã hội ngoài kia thì quá tầm thường, làm người tốt thanh trừng kẻ xấu mới là đi ngược lại quy luật, là khiến những kẻ xấu xa sợ hãi, những người lương thiện ngỡ ngàng, Hà An Hinh chỉ là muốn thành tựu, muốn được công nhận là hơn người mà thôi.

Khi Trang Du nghe đến việc lão ra tay với Kiều Minh, Trang Du cảm thấy lão hết đường cứu chữa rồi. Cái gì mà số phận khốn kiếp, cái gì mà coi Kiều Minh là người nhà, rốt cục chỉ là lấy cái chết của Kiều Minh để răn dạy một đứa em khác hư hỏng bất trị hơn là Kiều Luân. Vậy mà khi nói ra, Hà An Hinh lại tỏ vẻ như khó đối mặt lắm, cứ như lão thật sự là một người anh hiền từ chỉ muốn em mình nên người vậy. Sự thật chẳng phải là Kiều Minh đã chết đó sao? Bỏ lại thằng con trai phải cắn răng mà trưởng thành.

Toàn bộ cuộc trò chuyện được Trang Du sơ lược gửi cho Kim Thành, rồi Kim Thành chuyển tin cho Tiểu Dương. Cái tiệm hoa của Tiểu Dương mở được gần một tháng, đơn hàng cũng có vẻ khả quan, những đoạn video gói hoa được đăng trên mạng thu hút được nhiều người. Kim Thành thi thoảng lên xem, chẳng có lí do gì nó không thành công và bắt mắt cả, nó có sự đầu tư cả đội ngũ phía sau, và quan trọng là Liên Hiển Nghi không hề ngần ngại chi tiền. Kim Thành thoáng qua cũng biết, doanh thu không đủ để đáp ứng chi phí.

-Làm ăn thế này thì chết mất.

-Quan trọng là anh ta vui._ Đề cập đến tiệm hoa là Đàm Phương Di lại có chuyện để làm.

-Phải, quan trọng là Tiểu Dương vui, Á! Mẹ nó, cậu vẫn thù vụ đó à?_ Đàm Phương Di hay cắn vào tai Kim Thành như thế. Cái thằng điên bạo lực này! Từ khi ở cùng nhau. Trên người Kim Thành không ngày nào không có thêm thương tích, vết cắn, vết xước, vết bầm do dây trói hay va chạm. Đàm Phương Di sẽ không đến mức cắt đầu Kim Thành xuống như bản thân hay nói nhưng những chuyện như xích người thì Kim Thành đã trải qua rồi.

-Tôi sẽ ghim cả đời.

-Tôi lớn hơn cậu, cậu chưa ghim được cả đời thì tôi đã xuống hố rồi đấy.

-Anh lớn hơn tôi có ba tuổi thôi Kim Thành, đừng ăn nói cái kiểu đó._ Đàm Phương Di luồn tay vào lớp áo Kim Thành vuốt ve, thân thể này, độ ấm này, bà mẹ, chính là Kim Thành tự phơi ra trước, cướp hồn cậu ta xong thì liền chạy, đáng bị bắt về, đáng bị nhốt lại. –Nếu anh chết trước, rất nhanh tôi sẽ theo chân anh, còn ngược lại, anh chỉ có thể chôn cùng lúc với tôi, cho anh ủy khuất thôi.

-Ừ, cứ chờ coi..Này! đau!

-Nhớ chôn theo thật nhiều hoa huệ trắng, nhé!

-Tôi nói rồi...là tôi viếng bạn, là viếng, cậu có hiểu tiếng người không? Hay cậu cũng muốn được viếng...haa...

Kim Thành ngã người ra sau, Đàm Phương Di cứ thỏa thích càng quấy bên dưới lớp áo, ngoài trời vào đông, trong căn phòng sưởi ấm, Kim Thành chỉ mặc một lớp áo khoác bông bên ngoài, là Đàm Phương Di bắt buộc như thế, Kim Thành cũng không có cách nào khác. Mối quan hệ giữa hai người không thể tính là của 'người' nữa rồi, nhìn vào là người yêu, nhưng sâu trong đầu óc của Kim Thành, Đàm Phương Di chính là thay cho Tiểu Dương, là chủ. Đàm Phương Di nắm được điểm này nên muốn trời là trời, muốn đất là đất. Hầu như ngày nào Đàm Phương Di cũng gây sự cả, sau cái lần Tiểu Dương mở tiệm hoa, Kim Thành không tặng cho cậu ta một đóa, cậu ta liền phát rồ mấy ngày liền. Mỗi ngày, ăn xong bữa tối, Đàm Phương Di thích nhất là trói Kim Thành lại, lôi lên giường, đặt người vào trong lòng mình, sau đó muốn làm cái gì thì làm. Y như lúc này, Kim Thành vừa tức, vừa đau, còn túng quẫn cực kì, bởi vì bên dưới lớp chăn đang quấn lấy anh, Đàm Phương Di đã lột sạch không để lại cái gì.

-Cầm thú.

-Dù sao cha nuôi của anh cũng là giáo sư, đừng nói năng như thế.

-Súc sinh đó, đừng nhắc đến.

Kim Thành ở trong vòng tay đang siết chặt kia, hỗn hễn phản bác. Chính anh cũng không hiểu tại sao, tại sao Đàm Phương Di biết, biết gần hết mọi thứ về anh. Cha mẹ ruột là sinh viên bỏ rơi, lão cha nuôi khốn kiếp, cùng cái chết của Kim Tuệ, Đàm Phương Di hay bới móc những nỗi đau đó của anh lên vào lúc điên cuồng trên giường, lúc Kim Thành yếu đuối nhất, ti tiện nhất.

-Kim Thành, sau này, chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, anh có hiểu không?_ Tôi là bác sĩ, tôi nhất định sẽ chữa hết bệnh cho anh, dù ở thể xác hay tinh thần. Rồi một ngày, anh cũng sẽ đối diện bình thản với cái lão giáo sư gì đó kia, rồi anh chấp nhận tất cả. Anh sẽ nhận ra, anh hạnh phúc vô cùng.

Kim Thành không hiểu rõ những gì Đàm Phương Di đang nói, anh thật sự không yêu cầu gì nhiều, hiện tại, hiện tại là đủ rồi, đủ mãn nguyện rồi.

-Nếu cậu thích hoa, tôi đặt cho cậu một bó, mười bó, giờ, cởi trói, tay tôi đau rồi.

Vết thương trên tay hai ngày trước còn hằn lên đó, hôm nay lại giở chứng trói người.

-Không cần nữa, tôi muốn làm nhiều chuyện khác với anh cơ.

Đàm Phương Di chấp nhận thỏa hiệp, tháo dây ra, sau đó quay lưng xuống giường.

-Anh ngủ trước đi, tôi còn chút việc.

Kim Thành không nói nhiều, vứt sợi dây sang một bên quấn chăn lại, anh không thích dây dưa giỡn mặt với Đàm Phương Di chút nào. Phải nghỉ ngơi thật khỏe để còn bàn chuyện với Trang Du ngày mai.

Kim Thành và Trang Du thảo luận qua lại tầm một tiếng đồng hồ, bên ngoài nghe tiếng bước chân khe khẽ qua lại, có vẻ muốn gõ cửa lại thôi. Kim Thành rất tinh ý, những bước chân nghe qua liền đoán được là ai.

-Có chuyện gì vậy? Vào đi.

-Thành ca.

Kiều Thịnh gần đây vô cùng chịu học hỏi, cũng rất chịu hạ mình, chịu khổ càng không ít. Kiều Minh chết, Kiều Thịnh chỉ còn cách tự bức bản thân tiến bộ thật nhanh để thay cha chống đỡ cơ nghiệp. Nhưng đúng là, cái gì cũng phải có một khoảng thời gian. Kiều Luân thậm chí từng bảo với Kim Thành, nếu Kiều Thịnh thật sự không đáp ứng nổi thì đều do phần phúc của Kiều gia không tốt, kết thúc ở đây, để lại cho Kiều Thịnh một khối gia sản tiêu xài cả đời là được. Ngược lại, Kim Thành không bi quan như thế, Kim Thành đảm bảo với ông, sẽ dạy dỗ được, ai nấy đều sẽ dốc sức giúp Kiều Thịnh.

-Có mấy chỗ trong chuyện làm ăn, tôi cần hỏi anh.

-Lại đây.

Kiều Thịnh hiện tại trái phải đều có thầy dạy, về chuyên môn kiến thức, Kim Thành không đủ khả năng, nhưng về mặt đàm phán, điều kiện đưa ra, Kim Thành làm việc nhiều năm như thế chính là đã quen nghề đến lão luyện, truyền thụ cho Kiều Thịnh càng không giấu diếm gì.

-Phía dự án trường học với Lâm Khanh và anh Liên anh xem sơ qua đi, tôi thấy Lâm Khanh bảo chia chát như thế là hợp lí rồi, ban đầu anh Liên còn định tự đầu tư. Còn cái này là mấy chỗ khác, mấy cái này...sao nhỉ? Tôi không nói lại lưỡi của mấy lão già kia, bác lại không thể lo hết nhiều nơi như thế.

Kim Thành đọc hợp đồng một lượt, của Liên Hiển Nghi đúng là không có vấn đề gì, có lấn lướt Kiều thị một chút, nhưng cũng hợp lí, không hề ép người quá đáng. Ban đầu, Kim Thành nghe nói Liên Hiển Nghi chỉ muốn buông ra bốn mươi phần trăm cổ phần cho Kiều Thịnh và Lâm Khanh góp vốn, nhưng hiện tại, đã cho lên đến năm mươi. Kiều Thịnh lẫn Lâm Khanh mỗi bên hai mươi lăm, anh ta năm mươi, không đè ép bên nào, các điều khoản khác cũng cực kì sòng phẳng, giá cả thích hợp. Còn về những chỗ khác.

-Cái này._ Kim Thành chỉ vào một điều khoản trong hợp đồng. –Cậu phải tiếp tục hẹn người bên đó đi ăn uống hợp tác. Chỗ này rõ ràng là quá đáng, đất đai là của cậu, sao cậu chỉ có ba mươi phần trăm, tối thiểu nhất cũng phải bốn mươi chưa kể tiền tệ, trí lực cậu cũng góp vào.

-Anh, lão già phía này thật sự rất quá đáng, tôi đã hẹn lão bốn năm lượt rồi, toàn vòng vo khắp nơi, nói hươu nói vượn thôi.

-Vậy cậu càng phải học hỏi và nghĩ cách. Kiều Thịnh, trên bàn làm ăn là mặt sáng, sau lưng ra tay là mặt tối, cậu phải tìm ra điểm yếu rồi ép ông ta chứ. Kiều Nhị gia là đại thụ, nhưng cậu phải mang tâm thế của cây con, cho đến lúc cậu kế thừa Kiều thị, cậu sẽ còn chịu uất ức nhiều. Cậu tiếp tục hẹn đi.

Kiều Thịnh có vẻ vừa ấm ức vừa tức giận. Kiều Luân hiện tại lo trong tối, giao lại cho hắn ngoài sáng cùng Kim Thành, Dinh Còi chống đỡ. Hắn bị mấy lão già kia chèn ép vô cùng, chưa kể dự án được giao, vừa mới tuần trước, hắn còn không thỏa thuận được, vừa chuyển giao cho Tần Thái Kiệt, anh ta trong ba ngày đã mang về hợp đồng có chữ kí, hắn thật sự vô dụng đến vậy sao?

-Kiều Thịnh, nếu cậu đã coi tôi là thầy, thì xem đây như tôi cho cậu đề kiểm tra. Mà đã có kiểm tra thì sẽ có luật, đồng thời có đề cương ôn.

Kim Thành cúi xuống tủ, lấy ra một danh sách, là Phục Thi Kiều đưa đến, Phục Thi Kiều đúng là cực kì tỉ mỉ, một cây kim cũng lọt không khỏi mắt. Ngoài tính nhát gan ra thì trên dưới trong ngoài hai bên Kiều thị đều do Phục Thi Kiều quản lí chi phí. Không khác nào thủ quỹ cả. Vì thế, Phục Thi Kiều tuần rồi đến kêu ca cũng không ít.

-Kiều Thịnh, cậu có lẽ quên mất một chuyện quan trọng không kém trong đàm phán kinh doanh, đó là lợi nhuận. Cái dự án này cậu càng dây dưa thì càng bất lợi. Cậu mời lão già kia đi đàm phán bốn lần, nhà hàng, sân golf, trường đua ngựa. Tất cả chi phí đã vượt qua một trăm vạn mà hợp đồng vẫn chưa thống nhất.

Sắc mặt Kiều Thịnh có chút khó coi, hắn như nhớ ra chuyện bị mình bỏ sót.

-Tôi cho cậu thêm đúng hai lần đàm phán nữa, nếu vẫn không thành, tôi sẽ tự ra mặt. Đây là luật của bài kiểm tra. Còn đề cương. Lão già này từng hợp tác với cha cậu, cậu có thể tìm đến Tần Thái Kiệt hoặc Phục Thi Kiều để hỏi, cậu đừng quên, họ đều lăn xả trước cậu, kinh nghiệm, tiềm lực, quan hệ đều hơn cậu. Tôi không cần biết sau này cậu là ai, hiện tại cậu đang học việc, cậu phải tận dụng triệt để những người đi trước cậu. Chỉ như thế mới nhanh tiến bộ được.

Kiều Thịnh gật đầu, hắn triệt để hiểu rõ, ngoài tiền bạc, cái danh con của Kiều Minh và đống lí thuyết trên trường lớp được dạy, hắn chẳng có gì cả. Trước đây, hắn lao đầu học võ, lao đầu đánh nhau, vì hắn nghĩ, Tiểu Dương sẽ nắm bên việc kinh doanh hợp pháp, còn hắn lăn xả trong giới ngầm, không cần nói lí lẽ hay mềm mỏng. Nhưng hiện tại, Tiểu Dương ra đi, hắn lại đứng vào vị trí hắn chưa hề chuẩn bị.

-Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, tôi cũng dạy lại cậu luôn, cậu đừng quên tôi đi từ cái giới nào lên. Dù là xã hội đen, cũng cần mềm mỏng và giảo hoạt, cậu càng mềm mỏng, càng khôn ngoan, người ta càng buông lỏng và càng không xuống tay được với cậu. Cậu thấy bác mình chứ? Xuất thân lính đánh thuê, đến hiện tại, tay chân không động đến đao gươm. Kiều Thịnh, càng leo lên cao, người ta sẽ càng ít sử dụng đến nắm đấm, vì người ta có nhiều cách đánh khác trên bàn giấy.

Kim Thành giảng cho Kiều Thịnh một mạch hai tiếng đồng hồ, đánh cho hắn trái phải đầu óc ong ong. Kiều Thịnh một tiếng không dám cãi, dù sao, hắn cũng hiểu quy tắc, thầy khó trò mới dễ nên người. Hắn ôm một đống tài liệu chạy đến chỗ Phục Thi Kiều, quả không nhìn ra, Phục Thi Kiều đúng là thấy máu thịt thì nhát, nhưng chuyện làm ăn lại cực kì hiểu chuyện, vừa gặp cái lão già Kiều Thịnh đưa đến trên mặt chữ đã hưng phấn tụng cho một hồi kinh ba tiếng đồng hồ, quan hệ cá nhân, điểm yếu, con cháu, thậm chí còn quen biết mấy người khác trong vụ này để Kiều Thịnh chạy cửa sau kiếm thêm đồng minh. Kiều Thịnh rốt cục cũng chân chính hiểu được năng lực của những người tôi luyện bằng năm tháng thương trường.

Trang Du bên này nhận được đồ mà Kim Thành gửi đến, hắn cũng cảm thấy nên sớm kết thúc mọi chuyện rồi, hắn dây dưa với Hà An Hinh hai tháng, nếu theo tính toán, chỉ trong vòng nửa năm, hắn sẽ có cách khiến ông ta đoàn tụ với các kia, huống chi hiện tại cái xác trong phòng đã hoàn toàn rệu rã, điểm một hồi chuông là thời cơ đến rồi.

Từ sau vài lần mở lời, Hà An Hinh càng ngày càng coi Trang Du là Y Li Hi Nhược, sự nghi kị cũng giảm dần, huống chi, những giấc mơ thật giả đan xen của Trang Du có mang theo những mảnh kí ức ông ta từng trải qua, ông ta không thể phản bác. Trang Du xâm nhập sâu vào thế giới của lão già này, có đôi khi phải hít thở sâu một chút, những tư liệu, quan hệ của ông ta, thật sự đáng sợ. Mạng lưới lớn nhất hóa ra được đặt ở vùng biên giới, thậm chí có móc nối trực tiếp vào bộ quốc phòng, hắn càng xem, càng thấy ngợp. Ngoài mặt xa lạ, nhưng bên trong, Hà An Hinh còn quan hệ với Chu gia, kín kẽ, gọn gàng, thậm chí người kia còn không biết đến mối ràng buộc giữa lão và Chu Hiểu Tước, Chu Hoành Diệp nữa. Nhờ vào Trang Du ở bên này, mật báo các hoạt động của Hà An Hinh, Kiều Luân và Chu Hạ bên kia ra tay đánh chặn một số công trình, dự án thuận lợi vô cùng.

-Hôm nay chú không khỏe sao?_ Trang Du nhìn sắc mặt ông ta qua gương, cũng khá điềm tĩnh, nhưng khan khác bình thường.

Trang Du được Hà An Hinh cắt tóc cho, vì ông ta thấy tóc hắn dài quá vai rồi, dĩ nhiên, ông ta không muốn nó dài thêm nữa, dài nữa thì không giống Y Li Hi Nhược.

-Không có gì, làm ăn, lắm lúc cũng sẽ không thuận lợi.

-Thế chú có muốn đi làm lễ giải hạn gì đó không? Chú tin thần tin quỷ thế mà.

-Còn cậu?

-Cái nào tốt thì tin, không tốt cho tôi, tôi không tin.

-Ngang ngược.

-Quá khen.

Sau khi cắt tóc và ăn tối, Trang Du thay thuốc ở vết thương trên vai cho Hà An Hinh. Hắn đã làm vậy cả tuần nay rồi. Mỗi lần thay thuốc đều dùng đến vài thứ nhận từ Kim Thành. Cái này, sẽ từ từ xâm nhập vào cốt tủy của Hà An Hinh, chết không chết, sống không sống, đó mới là giày vò.

-Chú đi bác sĩ chưa đấy? Sao nó lâu lành thế hả?

-Đã khám qua rồi._ Bác sĩ của Hà An Hinh bảo, ông ta tiếp xúc với thi độc, nên vết thương mới không ổn, trong cái xác nhồi nhét quá nhiều thứ, không biết nguyên nhân là thứ gì. Ông ta cũng phiền bác sĩ nói ra nói vào, cả đời ông ta, thương tích trải qua đã nhiều, thêm vết thương này vốn dĩ không đáng để tâm, dù đã ba tháng hơn nó không lành hẳn, nhưng tốt hơn trước rất nhiều, trước kia, sau khi lấy đạn ra, có cả tháng trời đau nhức, mưng mủ. So ra, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi.

-Chú này, chú có muốn đi đâu đó thư thái một chút không?

-Hiện tại công việc nhiều, không tiện.

-Kiếm tiền là để tận hưởng mà, cứ kiếm tiền rồi ở lì một chỗ thế này, không có gì thú vị, chú không biết cuộc sống trước đây của tôi có bao nhiêu trò vui đâu.

-Tôi biết. Tiệc du thuyền, tiệc thác loạn trên chuyên cơ, ngồi trực thăng đi mua sắm, đua ngựa, bài bạc, bia rượu, chất kích thích, những nơi đắt đỏ và vô cùng nhiều những thứ khác...Trang Du, tôi cũng từng trẻ, cũng từng trải qua cả rồi.

-Thật vô vị.

Ông ta nhớ về Y Li Hi Nhược, Y Li Hi Nhược từng trầm trồ khi nhìn vào một phòng tiệc ngập tràn mùi thượng lưu, đôi mắt sáng ngời khi thấy một thứ gì mới lạ. Y Li Hi Nhược đã đi xem khiêu vũ, xem triển lãm tranh, đấu giá trang sức, học chơi golf, bi-a, còn từng định học vĩ cầm. Y Li Hi Nhược điên cuồng tiêm nhiễm những thứ thói quen coi là cao quý đó, Hà An Hinh cũng không hề phản đối, nhất nhất đáp ứng theo.

Ông ta nhìn Trang Du một chút, thật ra, ông ta có thể chiều chuộng Trang Du như Y Li Hi Nhược vậy. Dù cách biệt tuổi tác có hơi nhiều, và thật sự, càng ngày, lại có nhiều thứ để 'chơi' mà Hà An Hinh không theo kịp.

-Thế, cậu muốn đi đâu, tôi có thể thu xếp.

-Thật sao?

-Ừ.

Trang Du ra vẻ đang suy nghĩ một chút.

-Có một đảo tư nhân, là của Lâm Úc thì phải, rất kín đáo, cũng rất đầy đủ.

-Là một tổ hợp thuộc Kim Khê sao?

-Đúng vậy. trước đây tôi cũng có qua lại với Lâm Khanh ấy, nhưng thằng đó dần rút đi, khi tôi gặp chuyện, nó đã vùi đầu vào cơ nghiệp của nhà nó rồi. Chúng ta bay đến đó chơi đi, đăng kí bằng thông tin khác, không cần cho ai biết. Như tôi, và chú trốn đến nơi thật xa, sống cách chúng ta muốn.

-Được, tôi sẽ thu xếp sớm.

Trang Du đang tránh đời, nên mọi thứ đều phải kín đáo, Hà An Hinh cũng không muốn Lâm Khanh gặp Trang Du, mà chuyện này có lẽ không đáng lo, Lâm Khanh hiện tại đã nắm quyền quản lí công ty từ ông nội mình, làm việc sứt đầu mẻ trán, là khách, Lâm Khanh cũng chả cần trực tiếp gặp mặt Trang Du, Hà An Hinh chỉ cần bảo cấp dưới đặt chỗ không lấy tên thật là được rồi.

-Tôi không thong thả được, công việc rất nhiều, đợi một tuần nhé?

-Được. Có cần mang cả tôi kia theo không?

'Tôi' kia mà Trang Du đề cập, là Y Li Hi Nhược. Cái xác trong phòng.

-Không cần, đã rã gần hết rồi. Hiện tại có cậu rồi, quên đi.

Ông ta không nói nữa, xoay người tỏ vẻ muốn ngủ, Trang Du cũng quay mặt sang hướng khác, hai người đối lưng vào nhau. Một người ngủ, còn một người chằm chằm nhìn vào bóng đêm mờ mịch. Một phòng, hai người, một xác, Trang Du sẽ luôn luôn nhớ lấy kí ức này trong đời.

Trong một tuần Hà An Hinh giải quyết công việc, Trang Du cũng trải qua một bận đau tim, Hà An Hinh đúng là loại ăn miếng trả miếng, ông ta chưa từng có ý định cho qua với vụ việc Bách thị, Hoa gia cùng một nhà trong vòng khống chế của ông ta đã chuẩn bị để trả đòn với Chu Hạ. Khi Trang Du phát hiện chuyện này, hắn đã báo cho Tiểu Dương, phía Chu Hạ cũng chuẩn bị đương đầu, nhưng thứ khiến Trang Du thật sự hoảng chính là Hà An Hinh không chỉ giúp Bách Hoa về mặt pháp lí, mà còn muốn cùng lúc cho Liên Hiển Nghi và Kiều Thịnh một bài học. Tựa như lấy cái chết của Kiều Minh để cảnh cáo Kiều Luân dám đối đầu với ông ta, ông ta muốn lấy cái chết của Kiều Thịnh và Liên Hiển Nghi để kết thúc thế hệ kế thừa sau của Kiều Luân lẫn hạnh phúc nửa đời còn lại của Tiểu Dương. Một đòn này quả thực rất man rợ.

Khi cuộc gọi của Trang Du báo đến, Tiểu Dương vẫn đang ngồi gói hoa giao cho khách hàng, hôm nay, Liên Hiển Nghi và Kiều Thịnh sẽ cùng đi coi một xí nghiệp, phía bên kia bán lại, giá khá hời, nhưng Liên Hiển Nghi vẫn muốn tính toán kĩ, dù sao, nếu thiết bị hư hỏng nặng, trang bị lại cũng không lãi được là bao. Nghe được tin, Tiểu Dương đã cuống lên đến rơi điện thoại mấy bận. Cậu hoảng hốt gọi cho Liên Hiển Nghi.

-Alo, em sao vậy?

-Liên Hiển Nghi, Hà An Hinh muốn giết anh bằng bom đấy, anh đã xong việc chưa? Đừng lên xe, phía Trang Du báo là lão cho cài bom vào xem đấy!

Tiếng Tiểu Dương như hét lên trong máy. Kiều Thịnh bên cạnh nghe xong, thấy Liên Hiển Nghi đang giơ tay mở cửa xe đã lập tức lôi anh lùi lại, quay ngược vào trong xí nghiệp, muốn tránh khỏi chiếc xe càng nhanh càng tốt. Nhưng càng kéo, tốc độ càng chậm lại, Liên Hiển Nghi ngược lại chỉ muốn kéo Kiều Thịnh ra ngoài.

-Không ổn, bom không ở trong xe đâu.

Thứ cuối cùng Tiểu Dương nghe được khi tín hiệu bị ngắt chính là một tiếng nổ, một tiếng nổ như trời giáng, cậu hoảng đến mức vô thức kéo bác Nhan ra ngoài mà trong đầu chỉ còn lại tiếng nói của Liên Hiển Nghi.

-Chúng ta...chúng ta đến đó đi bác.

-Con bình tĩnh, con bình tĩnh một chút, phía cha con cũng hay rồi, sẽ có người sang đây đón chúng ta. Tiểu Dương con phải nghĩ kĩ, nơi đó không an toàn, sức khỏe con không tốt, thêm một người bị thương chi bằng bớt một người.

Tin đến, Kiều Luân lập tức chạy đến địa điểm, còn Kim Thành chạy sang đón Tiểu Dương, bọn họ hẹn nhau gặp mặt tại bệnh viện Minh Viên.

Kim Thành vừa lên xe lập tức trấn an Tiểu Dương, Kim Thành cực kì lí trí, chỉ vài phút đã giúp cậu bớt đi phần nào lo sợ. Lần này, Trang Du gọi trực tiếp cho Tiểu Dương nên Kim Thành không kịp cho ý kiến, bây giờ khi xem lại tin nhắn có ảnh chụp về vụ nổ Kim Thành liền có thể xác định được thông tin có sai sót, chẳng qua là thời gian cấp bách nên Tiểu Dương mới rơi vào hoảng loạn.

-Bom không ở trong xe.

-Không ở trong xe?_ Tiểu Dương nghe câu này liền như mất hồn, lúc cậu gọi Liên Hiển Nghi đã sắp lên xe rời đi rồi, thế thì khác nào do cậu mà Liên Hiển Nghi mới quay lại, mới gặp vụ nổ đó.

-Thông tin trong tin nhắn của lão ta cho thấy, lão ta chỉ cho người theo dõi xe mà thôi, huống chi, xe của Liên Hiển Nghi luôn được giữ kỹ, Tiểu Dương, cậu không phải không tin vào an ninh của chính ngôi nhà mình chứ? Việc cài vào chiếc xe một quả bom rất khó với tính cách cẩn thận của Liên Hiển Nghi cùng tài xế Châu.

Nói như hướng của Kim Thành, bom là được lắp trong cái xí nghiệp kia.

-Tôi có nhờ bạn làm trong đội điều tra rồi, họ sẽ nhanh chóng cho chúng ta đáp án.

Kim Thành chỉ nhìn lại vào tin nhắn kia. Vỏn vẹn biển số của Liên Hiển Nghi và yêu cầu chuẩn bị, còn không nói rõ là chuẩn bị cái gì, chuyện bom cũng là Trang Du tự tai nghe được. Thời gian ra lệnh có lẽ đã được gọi trực tiếp. Trong chiếc xe không có bom, không dùng pháp luật áp lên Hà An Hinh được. Huống chi, nếu lôi lão ra lúc này, thì Trang Du cũng lập tức bị lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro