Cái chết hoàn mỹ nhất 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tiểu Dương vừa được Kim Thành đưa đến bệnh viện đã được lão Lý đón, ông không ngừng than thở.

-May mà Nhị gia không có bệnh tim, Hà An Hinh đó đúng là điên rồi...Nhưng không sao. Thiếu gia bị chấn động nhẹ, tạm thời ngất đi, mấy vết thương không đáng kể, chỉ có Liên thiếu gia, chân bị bỏng khá nặng, còn dính miểng ở mạn sườn, nhưng không sao hết, như thế đã là phúc phần tốt lắm rồi.

Không sao hết! Không bị gì cả. Trái tim của Tiểu Dương đang treo lơ lửng mới kịp thả xuống.

Theo phía điều tra, họ không kết luận được phạm tội. Vụ nổ được cho là do thiết bị xí nghiệp đã cũ, có nhiều thứ bị rò rĩ, cùng với chất dễ cháy dẫn đến tai nạn. Mà thậm chí, bom cũng được chọn lựa, tính toán kỹ, nổ thành như vậy, chẳng còn vết tích gì. Kim Thành nghe xong, mặt đã tái như tro tàn.

-Lão thích làm thần, biến mọi chuyện thành như hiển nhiên vậy.

Thư kí của Liên Hiển Nghi cùng Phục Thi Kiều làm việc trao đổi, hôm nay, đúng là có chút ngoài kế hoạch của Hà An Hinh, nếu lúc bom nổ, Liên Hiển Nghi và Kiều Thịnh còn ở bên trong, thì chắc chắn mạng không còn. Cả xí nghiệp nổ bung bét cháy đến không còn cách nào cứu chữa. Không chết người cũng phá một số tiền lớn, Hà An Hinh tính không trật bao nhiêu trừ việc Kiều Thịnh bất ngờ đòi dời giờ gặp mặt lên nữa tiếng rồi quyết định về sớm hơn bốn mươi phút. Hơn sáu giờ tối, Kiều Thịnh mới tỉnh lại. Không thương tích nghiêm trọng, đầu óc cũng bình thường.

-Do Lâm Khanh nó bảo muốn rủ con đi giao thiệp, quen thêm người mới, nên con mới gọi cho anh ấy dời giờ._ Hắn cũng không nói rõ, thật ra dạo này mệt chết đi được, cũng tranh thủ trốn việc đi chơi.

-May lắm, dời lên bốn mươi phút, không sao là tốt rồi._ Kiều Luân cảm thấy gần đây ông ta đã đối mặt với những cơn hoảng hốt còn hơn nửa đời trước cộng lại.

Tiểu Dương vẫn còn đờ đẫn ngồi bên giường của Liên Hiển Nghi. Bác sĩ Hồ bảo các chỉ số rất bình thường, thể chất của Liên Hiển Nghi vốn tốt, vết thương này, tịnh dưỡng một tháng là hoàn toàn khỏe mạnh.

-Tiểu Dương...

-Con không sao.

Hạnh phúc khó lắm cậu mới có được, chỉ một chút nữa, một chút nữa là mất rồi. Chín giờ tối, Tôn Nhất Hoa mới đến nơi, bà hoảng đến tay chân run rẩy.

-Nó sao rồi? Hiển Nghi sao rồi?

-Không sao cả, chỉ là bị thương thôi

Tiểu Dương lùi lại nhường chỗ cho bà, bà ta ngồi xuống, nhìn đứa con còn quý giá hơn cả mạng của mình. Liên Hiển Nghi, từ khi được sinh ra đã ở vị trí người khác chạy cả đời không tới. Đứa con cưng này, bà ta không tiếc bất cứ cái gì với Liên Hiển Nghi, cũng chưa từng dám để con mình thương tích. Vậy mà một năm qua, Liên Hiển Nghi chịu khổ thật không ít. Từ sau trận hỏa hoạn ở từ đường Liên gia, Liên Hiển Nghi gián đoạn trí nhớ một khoảng thời gian, vậy mà, thân thể còn băng bó Liên Hiển Nghi đã lao đầu làm việc. Đã quên mà còn cố chấp như thế, muốn thoát ly khỏi Liên gia, muốn ở bên Tiểu Dương cả đời, đó là tất cả những gì Liên Hiển Nghi mong mỏi.

-Ta thật sự vô phương với nó._ Mỗi lần nhìn Liên Hiển Nghi dính máu, lòng bà ta đau chết đi được.

Tôn Nhất Hoa đứng dậy. Kiều Luân đang ngồi bên ghế cạnh giường Kiều Thịnh cũng đứng lên, ông ta biết mối dây nhợ này, hiện tại, Tôn Nhất Hoa dĩ nhiên có thể tức giận, nhưng Kiều Luân không cho phép ai tổn thương đến con ông cả.

-Nó nói, nó muốn bù đắp cho quá khứ khổ sở của cậu, vậy, vậy tương lai của nó ai bù cho đây?

Tiểu Dương cúi gằm mặt, cậu không trả lời được. Đúng vậy, đâu phải Liên Hiển Nghi làm cậu khổ đâu, sao lại bắt anh trả?

-Nó từ vị trí người kế thừa Liên gia, tiền đồ vô hạn, tự mình lao khỏi thần đài, tách ly tự lập, chống đối với thập lục, cả cha nó cũng không nghe nữa._ Giọng của bà như lạc đi. –Tiểu Dương, cậu cũng biết trong thập lục việc đồng tính như thế nào mà, Hiển Nghi nó còn là người thừa kế, còn khó khăn hơn.

Như thế nào? Thi Nghị, Liên Hoa Nghiêm, còn như thế nào nữa, một người bị ép đến chết, vợ chôn cùng, con mồ côi, một người điên dại tự sát. Tiểu Dương đã chứng kiến hết mà, đâu phải cậu không nhớ. Cậu biết, để có được hôm nay, tuyệt đối không dễ dàng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ khiến Liên Hiển Nghi trở mặt với cả cha mình như thế, vì Liên Hiển Nghi chưa từng nửa lời than thở. Cậu lại nhớ đến Liên Hiển Nghi từng nói, muốn dẫn cậu vào từ đường Liên gia, nguyện vọng này thì ra khó khăn như thế.

-Con...

-Tiểu Dương, con mệt rồi, Tôn phu nhân, con tôi cũng không khỏe mạnh gì, chuyện hôm nay vốn không ai muốn, chúng nó cũng lớn cả rồi, bây giờ bà trách người nhà mình thì cũng không ích lợi gì đâu._ Kiều Luân tách bà và Tiểu Dương ra, ông biết hoàn cảnh này không tốt đẹp gì, nhưng ông cũng không thể trơ mắt nhìn người ta trách tội con mình.

Bà ta mệt mỏi một hơi mới đi qua ghế nghỉ ngơi, phòng bệnh đặc biệt lớn, có cả gian phòng nghỉ cho người nhà, đối diện hai giường bệnh có sẵn sofa bàn trà, nhìn vào không khác nào một căn hộ hoàn chỉnh.

Liên Hiển Nghi hơn hai tiếng sau mới tỉnh dậy, anh mở mắt nhìn thấy Tiểu Dương đang gà gật bên cạnh, không khỏi đau lòng.

-Tiểu Dương, Tiểu Dương...

-Anh tỉnh rồi...

Cả Tôn Nhất Hoa cũng bị tiếng gọi này làm tỉnh, Liên Hiển Nghi tỉnh rồi, không sao cả.

-Hiển Nghi!_ Tôn Nhất Hoa gọi con mình một tiếng.

-Tiểu Dương, khuya rồi, mau đi ngủ đi, sao em thức khuya vậy? Anh không sao.

Liên Hiển Nghi vẫn tập trung vào Tiểu Dương bên cạnh, hàng ngày, tuyệt đối sẽ không có chuyện để cậu thức đến mười một giờ hơn như thế này. Không phải Liên Hiển Nghi thì cũng là bác Nhan giục cậu đi ngủ sớm. Nghe lời này, Tiểu Dương thấy mắt mình nong nóng, đã ra nông nỗi này rồi mà lúc nào cũng nghĩ cho cậu, người ta chịu khổ càng nhiều thì càng dễ xúc động trước những sự quan tâm nhỏ nhặt.

-Hiển Nghi, con đang là người bệnh đó.

-Con không sao, mẹ cũng về nghỉ đi.

Đối với tính cách con mình, Tôn Nhất Hoa đúng là không có cách nào trị được, cả Liên Thi cũng phải chịu bó tay. Tư Phướng và cô Nhu vào thay phiên chăm sóc người bệnh, Tôn Nhất Hoa mới miễn cưỡng rời đi, Kiều Luân cũng phải quay về thu xếp công việc trong ngoài. Đợi người lớn đi hết, Liên Hiển Nghi mới hơi nghiêng người sang.

-Giường ở đây lớn thật đấy, chúng ta nằm cùng cũng không vấn đề gì.

-Em không phải người bệnh. Bên kia có giường cho người chăm bệnh.

-Cái đó nhường cho cô Nhu đi. Em phải nhường người lớn chứ.

Rõ ràng chỉ là muốn nằm cùng nhau thôi, lí do lí trấu cái gì. Tiểu Dương nhìn cô Nhu đang cố ý lơ đi một cái, rồi nằm lên giường cùng Liên Hiển Nghi, giường thì rộng thật, nhưng vẫn chật hơn ở nhà, khi nằm cạnh nhau, khoảng cách thật sự rất gần gũi.

-Em đã rất sợ.

-Lúc ở trên đảo, em nhớ không?

Tiểu Dương gật đầu, những kí ức sâu đậm như thế sao lại không nhớ, cậu cũng không hiểu sao giờ này Liên Hiển Nghi lại nhắc đến chuyện đó.

-Khi em sốt, anh tỏ ra bình thản thế thôi, nhưng anh cũng sợ lắm, anh không hoàn toàn tự tin vào việc người đến kịp, huống chi, em còn sốt cao như vậy.

Liên Hiển Nghi đã ngủ rất nhiều, nên ngay lúc này, quả thực anh đang vô cùng tỉnh táo. Ngược lại, Tiểu Dương đã bắt đầu mơ màng, giọng nói từ tốn trầm ấm của Liên Hiển Nghi cứ chờn vờn quanh tai rồi thổi vào đầu óc đang chậm chạp của cậu.

-Anh biết, anh không phải kiểu người yêu tốt, anh quen thói được dạy ở gia đình, trước đây lúc nào cũng ức hiếp em cả. Vì anh sợ xung quanh em có quá nhiều người tốt, em sẽ quên anh. Lúc gặp em ở Lâm gia, thật mừng vì em vẫn nhớ nhịp gõ của riêng chúng ta.

Liên Hiển Nghi cứ thở than nhiều chuyện, lúc đau bệnh con người ta cũng yếu ớt hơn hằng ngày về mặt tâm trí. Lớn lên ở Liên gia không phải chuyện dễ dàng gì. Liên Hiển Nghi từ lúc lên năm đã được dạy kĩ, rất nhiều người muốn cho anh một cái tai nạn, chỉ cần Liên Hiển Nghi chết đi, con cái của họ sẽ có cơ hội. Nên việc Tiểu Dương muốn giết anh, đó không phải lần đầu anh gặp, Liên Hiển Nghi không tính toán chuyện đó một chút nào. Nhưng vì việc đó, Tiểu Dương luôn mang nặng chuyện anh cứu cậu khiến anh cực kì vui, bởi vì, Tiểu Dương sẽ không buông anh xuống được, sẽ không để người khác vào tâm trí dù là với bất kì tình cảm nào, như thế thật là tốt.

Đối với Liên Hiển Nghi, Tiểu Dương chính là điểm yếu lớn nhất của anh, nên anh phải cố gắng giấu mối quan hệ này đi, phải đối xử như thể Tiểu Dương là một người bạn giường không hơn không kém, để đến khi chuẩn bị đầy đủ rồi, anh mới thật sự đi khỏi Liên gia thuận lợi.

Kiều Thịnh ở bên đây, nhìn thấy Liên Hiển Nghi rủ rỉ những lời nói kia, lòng dạ cũng ngứa ngáy vô cùng, lại thấy Liên Hiển Nghi chăm chú nhìn Tiểu Dương lúc ngủ, hắn càng lúc càng lạnh lẽo, quả thực đời này, hắn và Tiểu Dương chỉ có thể là anh em, về duyên phận, hay thực lực, so với Liên Hiển Nghi đều thua kém hoàn toàn, Liên Hiển Nghi ở phương diện thương trường đánh cho Kiều Thịnh phục sát đất, ở phía tình cảm, thậm chí chưa từng coi Kiều Thịnh là đối thủ, bởi vì, trong lòng Tiểu Dương, nhắc đến yêu đương chỉ có Liên Hiển Nghi, không có mối đe dọa khác.

Kiều Thịnh nằm yên một lát, thấy Tiểu Dương đã ngủ, mắt Liên Hiển Nghi lại cứ chong chong, hắn hỏi.

-Sao lúc đó anh biết bom ở trong xí nghiệp.

Liên Hiển Nghi không quay đầu lại, điềm nhiên đáp.

-Không chắc là ở trong, nhưng chắc chắn không ở trong xe, tôi tin tài xế của mình, cũng tin vào việc kiểm tra xe cộ của bản thân. Mọi chuyện, tin tưởng bản thân một chút mới tốt.

Mấy hôm kế tiếp đều là người hai bên đến chăm sóc, lão Lý và bác Nhan gần như bằng tuổi, tính tình hợp nhau, vài ngày đã cực kì thân thiết. Lão Lý có con nuôi đang nuôi ăn học ở ngoài, bác Nhan có vợ con ở nhà, cả hai nói chuyện chủ đề đủ để trải khắp các mặt trận, từ công việc trong nhà tới cách sống, cả hai quản gia kì cựu chẳng mấy chốc đã thành anh em không cùng huyết thống. Hai bên còn tính toán đến chuyện sau này lo cho hai người trẻ tuổi làm sao, Liên Hiển Nghi lẫn Tiểu Dương nhất thời có cảm giác bản thân là con nhỏ được phụ huynh đốc thúc hôn sự.

Kết quả không đạt được như mong muốn làm Hà An Hinh có chút bực mình. Lão ta không hiểu tại sao Liên Hiển Nghi đột nhiên lại rời đi sớm hơn giờ giấc tính toán. Trang Du lúc nhắn tin thông báo cho Tiểu Dương cũng bị một phen thất kinh khi Hà An Hinh đột ngột quay lại.

-Từ hôm qua đến giờ, trông cậu xanh xao lắm.

-Lo chuyện gia đình thôi.

-Trang gia gặp chuyện à?

-Thương trường là chiến trường mà.

Trang Du không muốn nói nhiều ở chuyện này, càng không muốn Hà An Hinh qua lại dính líu đến nhà mình. Hắn nghe nói, Chu Hạ đã thu được rất nhiều chứng cứ, còn tìm được người khác ra mặt, muốn kiện Bách thị ra tòa về tội lừa đảo kinh tế. Trang Du rất rành về lối làm việc của Chu Hạ, để bước lên kế thừa vị trí cầm quyền của Chu Hiểu Tước, Chu Hạ chưa từng là người đơn giản. Chu Hạ mạnh nhất ở giới quan chức, quan hệ nhiều, gốc rễ sâu, chỉ cần lôi được Bách Hoa vào vụ kiện, anh ta sẽ tìm được thêm một đống tội trạng mà bản thân còn không ra mặt. Giống như Tiểu Dương đã mượn được bóng dáng của Phi Tuyên Trần cho trận phong ba hơn một năm trước.

-Ngược lại, tôi thấy chú cũng không vui, nếu thu xếp công việc không được thì thôi vậy.

-Không phải, chỉ là ta lại sắp bỏ cờ._ Hà An Hinh mấp mé một lời, Trang Du liền đoán ra được, ông ta muốn vứt Bách Hoa đi, trong tay ông ta có rất nhiều binh, ông ta giúp bọn họ nhiều năm, cần thì dùng, không cần thì vứt. –Có nhiều người, trẻ tuổi thật nhưng quá kém cỏi.

Bao năm qua nuôi quân không ít, nhưng giỏi như Tiểu Dương thì chưa thấy, Hà An Hinh quả thực cũng có chút bất bình, những người quá giỏi quá có năng lực lại không phù hợp cho việc phục tùng ông ta, giống như Kim Thành vậy, quá trung thành không giành được.

-Để nó tự sinh tự diệt vậy, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi chơi, tránh xa nơi này một chút, nó lại sắp biến thành bãi chiến trường như đợt của cậu đấy.

-Không đâu, sự việc của chúng tôi là của bách gia, không phải Bách gia, đó là vô tiền khoáng hậu.

Một lúc đốn gãy nhiều nhà như thế, chuyện xấu bị vùi mấy mươi năm cũng bị lôi lên, đúng là khiến truyền thông rạo rực suốt một thời gian dài, cũng khiến lòng không yên.

-Đúng là, sống lâu, chuyện gì cũng có thể thấy.

Trang Du nhẹ nhàng ấn huyệt trên đầu cho Hà An Hinh. Hai ngày nữa, đến hòn đảo kia, đến nơi không còn ai đó, còn gì dễ hơn giết chết một con người. Trái tim hắn rộn ràng cực kì. Hắn lần đầu cảm thấy như bản thân là một nhân viên xã hội bình thường, mong ngóng đến giờ tan làm để về nhà bên người mình thương, Hà An Hinh chết đi, hắn sẽ có một thân phận sạch sẽ một chút để ở cạnh Tiếu Mai Chân rồi.

Hòn đảo mà Trang Du nhắm đến thuộc Kim Khê, một dãy những đảo nhân tạo cách xa nhau, trên mỗi đảo có chuẩn bị sẵn nơi ở, các dịch vụ nghỉ dưỡng, người phục vụ, điện thoại khẩn cấp, không có các loại hình ăn chơi thác loạn như tại khu chính Kim Khê. Nơi này đích thị là chỗ cho người ta tịnh tâm, trốn tránh sự đời.

Các đảo cách nhau khá xa, cách trung tâm lại càng xa hơn, mỗi tuần sẽ có người cung cấp lương thực đến, giữa các đảo di chuyển bằng thuyền, muốn về đất liền chỉ có cách gọi trực thăng đến đón. Còn lại hầu hết thời gian đều là kiểu biệt lập với thế gian, trước là sóng biển, sau cũng là sóng biển.

-Nơi này yên bình như thế, Lâm gia đúng là biết cách chiều lòng người mà.

Khách ăn chơi hay tránh đời, Lâm gia đều có cách đáp ứng được.

-Đúng vậy, nơi này mới đưa vào kinh doanh, nhưng danh tiếng lại rất tốt.

Trang Du từ khi đặt chân lên đảo đã sẵn sàng cắt đứt với Kim Thành, hắn muốn khi hắn một lần nữa gọi điện chính là báo tin chiến thắng chứ không phải cầu cứu hay bàn việc. Hà An Hinh đứng nói chuyện với một vài người phục vụ. Ông ta không tin tưởng bất kì ai. Ngoài người mà Lâm gia đưa đến, Hà An Hinh còn chuẩn bị người của mình vào, trước khi gác máy, tin cuối cùng mà Lâm Khanh nhắn chính là Hà An Hinh cho neo một du thuyền cách hòn đảo tầm mười cây số, có thể sẵn sàng đến đón người bất cứ lúc nào. Ông ta, ngoài mặt chính là đã xuôi mình theo vở kịch của Trang Du nhưng bên trong chính là bản chất thật sự vẫn không ngừng phòng bị. Thế thì càng tốt. Trang Du cũng muốn khiến cho ông ta, chết mà không kêu người đến cứu được.

-Đầu bếp có chuẩn bị hải sản, chú ăn có được không? Vết thương kia...

-Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.

-Nếu không được chúng ta có thể đổi những món ăn khác.

Trang Du mở hết các cửa trong phòng, hơi gió biển tạt vào ào ạt, cái mùi mặn của muối và cái cảm giác như cơ thể được tẩy rửa cực kì mạnh bạo để trở nên trong sạch. Hắn quay mặt nhìn Hà An Hinh một thoáng. Thái độ cứng rắn bên ngoài không che đậy được sự tổn thương từ bên trong, sắc mặt Hà An Hinh tái xanh, dù có ăn bao nhiêu thứ tốt cũng không bù đắp lại được.

-Tôi có gọi cho quản gia chỗ này chuẩn bị sâm nhung, chú nên tranh thủ bồi dưỡng cơ thể đi, người già ấy mà._ Hắn cười cợt, cứ vài bữa, Trang Du lại lôi tuổi tác của Hà An Hinh ra nói một lần.

Ông ta ngồi trên giường, nhìn Trang Du nửa đứng nửa ngổi bên cửa sổ, gió biển thốc tới từ phía sau, tung mái tóc dài rối bời, đôi mắt mang ý cười, khóe miệng đùa cợt cong cong, thật sự mang bóng hình của Y Li Hi Nhược, không sai vào đâu được.

Trang Du mỗi ngày đều thay thuốc cho Hà An Hinh, tần suất thậm chí còn tăng lên, mỗi khi thay thuốc xong, hắn hay than thở dù bản thân hiểu rõ hết mọi lí do, sao vết thương cứ như ngọn lửa cháy lòn dưới những bờ rừng, âm ỉ, không dứt hẳn, rõ ràng đã khép miệng, đã ngừng rỉ máu, nhưng lại như chực chờ nứt toát ra. Đôi khi, Trang Du lại ngắm nhìn nó rất say mê, bởi vì nó là kiệt tác mà Du Tân và hắn cùng góp công đục đẽo trên người của Hà An Hinh. Vùng thịt xung quanh vết thương mềm hơn hẳn, khi Trang Du ấn vào đó, hắn cảm thấy như một tảng thịt thối rửa, báo hiệu sự hư hại ở bên dưới. Mỗi lần như thế, Hà An Hinh đều đau đến hít một hơi sâu. Nhưng lão không lên tiếng, Trang Du cũng không để tâm. Hà An Hinh rất cố chấp, cũng cực kì ỷ lại. Lão không gọi bác sĩ, cũng ngại phiền, hơn nữa, chính lão đã hứa với Trang Du sẽ chỉ có mình với hắn trên hòn đảo này mà thôi. Như bao lần thương tích, Hà An Hinh tin, vết thương này sẽ lại lành.

-Trước lúc ngủ nên uống chút canh bổ, vết thương sẽ khỏi nhanh hơn.

Trang Du vén mái tóc, cúi đầu hôn xuống nó một cái, hắn tự dưng nghĩ rằng, trong môi, trong hơi thở của mình cũng chứa đầy độc, mượn nụ hôn mướt nhẹ, thổi cái chết vào gần Hà An Hinh hơn nữa.

Qua tấm gương trước mắt, Hà An Hinh như cứng đờ người, cái cúi đầu và thần thái trên gương mặt của Trang Du, không chỉ là Y Li Hi Nhược, mà còn là một Y Li Hi Nhược hoàn mỹ hơn. Trong lòng ông ta rục rịch, ông ta chưa từng ngừng yêu Y Li Hi Nhược, dù ở thân xác này hay thân xác khác. Dù điên loạn đến đâu, tình yêu đó vẫn đậm sâu như thế.

-Cậu đó, thật đẹp.

-Tôi ở kiếp này hay kiếp trước đẹp hơn?

-Kiếp này.

Trang Du cười thật tươi, câu trả lời này rất tốt.

Hắn hiểu rõ tác dụng của thuốc, cũng quan sát được những đổi thay trên cơ thể của Hà An Hinh, một mặt liên tục đưa thêm chất độc vào, một mặt bồi bổ hàng loạt những loại dược liệu quý hiếm, bên trong sẽ nhanh chóng bung bét. Mấy loại thuốc bổ, đổ dồn vào một cơ thể suy kiệt thì chỉ hại người chết nhanh hơn mà thôi.

Những ngày tháng ở trên hòn đảo đó, như Hà An Hinh nói chính là một giấc mộng bình an nhất, tươi đẹp nhất trong cuộc đời của ông ta. Trang Du mỗi ngày đều mang cho ông ta những điều mới mẻ. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị, mỗi ngày đều nhận được rất nhiều hoa, rất nhiều sắc màu rực rỡ. Trang Du rủ ông ta chơi rất nhiều thứ, nhảy dù, câu cá, nghe hòa tấu nhạc, hay đến những tụ điểm giao lưu với những người ở đảo khác, đốt lửa cắm trại ngoài trời. Sức trẻ của Trang Du khiến ông ta cảm thấy chính mình như được rót vào một luồng sinh khí mới.

Trang Du đã trải qua một thời ăn chơi bay nhảy tung trời, lời nói từ tàn nhẫn đến ngọt ngào đều có thể nói được. Những trò lãng mạn làm ra càng không ít, lắm khi, chính Hà An Hinh cảm thấy ông ta mới là người được theo đuổi trong mối quan hệ này, còn không biết đối phó làm sao trước mấy lời tán tỉnh của Trang Du.

Ví như, có một buổi chiều, ông ta đang ở trong phòng tắm lại nghe được bên ngoài Trang Du đang say sưa kéo vĩ cầm, sau đó không chút ngần ngại đẩy cửa phòng, tự nhiên nhìn ông ta như chuyện hiển nhiên, rồi hoang đường nói ra mấy lời ví như tự tưởng tượng ra khi ông ta còn trẻ.

Lại một buổi sáng, Trang Du kéo ông ta đi ngắm bình minh, rồi suốt cả buổi chỉ say mê quay sang nhìn ông ta không buồn chớp mắt. 'Chú không biết, lúc chú ngủ, tôi đã nhìn chú như thế nào đâu?'. Hà An Hinh còn không nghe ra được ý tứ trong lời nói đó, âm điệu dễ nghe nhưng không rõ vui buồn, cũng không biết là say mê ngắm nhìn hay vì một điều gì khác. Rồi Hà An Hinh cũng mặc kệ, Y Li Hi Nhược cũng thích nhìn người ta lúc ngủ như thế, vì khi ngủ, người ta trông rất vô hại.

Có thể đến tận lúc ông ta chết, ông ta cũng sẽ không biết Trang Du nhìn ông ta bằng ánh mắt muốn đục chết một con người, đục cho thân thể ông ta bầy nhầy toàn máu và máu.

Hôm nay, Trang Du lại giở chứng, hắn bỏ ra ngoài trước, để lại cho Hà An Hinh một dòng thư tay, bảo là muốn cùng đến một thế giới đẹp đẽ -tồn tại -ngắn ngủi. Không hiểu ý là gì. Hà An Hinh cũng xuôi theo, dựa theo kí hiệu mũi tên trên lá thư để lại mà ra ngoài tìm. Dạo gần đây, Trang Du nói nhờ người thân gửi cho một loại thuốc tốt, hay hầm cùng canh cho Hà An Hinh dùng, ông ta cũng thấy nó thật sự có công dụng, ông thật sự cảm thấy bản thân khỏe hơn trước nhiều, vết thương cũng không còn đau nhức nữa.

Hôm nay, trời khá âm u, không nắng, gió biển lồng lộng, Trang Du bày ra một bàn thức ăn, đủ loại thanh đạm mà Hà An Hinh thích, mở một đĩa than, âm thanh vang lên, hòa cùng tiếng sóng biển lan khắp không gian. Khung cảnh này, thật sự đẹp, có biển, có cát, có gió. Trang Du ăn mặc trang trọng hơn hẳn, quý khí trên người như tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ sang trọng của tầng lớp thượng lưu, dù bên trong, Trang Du là kẻ điên cuồng như bản thân đời trước. Hắn vận một bộ vest đen thủ công, đường may tôn lên từng đường từng nét trên cơ thể, cài áo bằng vàng, khảm ngọc trai. Mái tóc được buộc gọn một nửa, đứng quay mặt ngắm biển, lại hướng ra đường chân trời tít tắm hết sức mơ màng.

-Cậu lại bày trò gì nữa đây?_ Ông ta nói mang theo chút ý cười. Khung cảnh đẹp đẽ này như một bức tranh sơn dầu vậy, trong bầu không khí có mùi tình ái và hơi nước của buổi đầu ngày sắp mưa.

-Đằng xa kia là du thuyền của chú nhỉ?

-Ừ. Sao thế?

-Với khoảng cách này, nếu tôi ở đây hôn chú, yêu chú, hay cùng chú nằm vật ra cát làm mấy trò kích thích chắc họ không thấy đâu nhỉ?

-Sẽ không đâu.

Trang Du chủ động tiến đến nắm lấy tay ông ta.

-Hôm nay là sinh nhật tôi đấy, chúng ta khiêu vũ đi, hồi đó tôi thích khiêu vũ.

-Xin lỗi, tôi quên nên không kịp chuẩn bị quà cho cậu rồi.

-Tặng chú cho tôi là được.

-Tôi vốn là của cậu rồi.

Từ khi trong lòng nhận định Trang Du là Y Li Hi Nhược, Hà An Hinh đã xác nhận bản thân là dành cho người này rồi. Cuộc đời này của ông ta lúc này mới cảm nhận được thành công, như cảnh sát lần mò cuối cùng cũng tìm ra được manh mối, ông ta quanh quẩn nữa đời đã tìm được mảnh hồn mà Y Li Hi Nhược chuyển sinh. Ông ta đã chiến thắng Kiều Luân, Kiều Minh, đã chiến thắng tất cả.

Hà An Hinh hôn lên mái tóc của Trang Du, một hương thơm dịu dàng khiến ông ta cực kì khoan khoái. Sau đó cùng Trang Du khiêu vũ trên bãi biển. Không có ai cả, chỉ có hai người, như thế giới này chỉ còn lại hai người. Tất cả những chuyện họ làm, chỉ có trời biết, và chập trùng sóng nước kia biết mà thôi.

Trang Du cùng ông nhảy một điệu mà ngày xưa hắn hay nhảy trong các cuộc liên hoan, nếu so ra với chúng bè bạn, Trang Du có thể nói bản thân ăn vận rất ra dáng con người. Bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ muốn cười cho sự ngu dốt của chính mình, đối với người hắn yêu chết yêu sống là Tiếu Mai Chân thì hắn tàn nhẫn hủy hoại, đối với hạng ăn chơi qua đường thì hết sức cưng chiều, không tiếc tiền bạc. Thi thoảng, hắn chỉ muốn đem bản thân chà đạp một hồi. Hắn tự hiểu, hắn không phải loại người tự tin, tâm lí cũng đê tiện vô cùng, hắn muốn hủy hoại Tiếu Mai Chân chỉ vì hắn tự ti về chính mình, vì Tiếu Mai Chân tốt quá hắn không với tới, cho nên, hắn chỉ có thể kéo Tiếu Mai Chân xuống mà thôi.

Đến hiện tại, Trang Du càng muốn lập công, càng muốn cứu vớt, hắn đối với Hà An Hinh diễn lại một bạch mã hoàng tử, có diện mạo, có ân cần như trước, vì đối với hắn, Hà An Hinh cũng chỉ là một đối tượng qua đường.

Hơn ba mươi phút, Trang Du thấy người khiêu vũ cùng mình nặng hơn hẳn, Hà An Hinh bất chợt mơ màng, rồi ngã quỵ xuống, mặt mày tiều tụy hẳn đi, phút đầu hắn còn đỡ, nhưng rồi, cũng từ từ buông tay, để Hà An Hinh ngã hẳn xuống nền cát. Loại thuốc để thay mà Kim Thành gửi tới cũng hết ráo, cực kì vừa vặn.

-Đúng là Kim Thành, chỉ có thể là Kim Thành.

Hà An Hinh lúc này là ngọn đèn cạn dầu, bên ngoài chống chọi thế thôi, nhưng bên trong đã không còn đường cứu chữa, loại thảo dược Trang Du chuẩn bị cho ông ta ăn mỗi ngày chính là muốn lừa dối ông ta rằng bản thân rất khỏe, nhưng sự thật, nó sẽ cộng hưởng với loại thuốc kia đục nát nội tạng bên trong.

Trang Du quay lưng nhìn ra bờ biển. Chiếc du thuyền kia ở đằng xa.

-Tôi cam đoan, đến lúc chết ông cũng không kêu cứu được.

Hắn có thể vui vẻ tưởng tượng, những kẻ dưới tay ông ta loạn lên như rắn mất đầu. Lại nhớ đến Tiểu Dương bảo Liên Hiển Nghi muốn cưới, nếu quà cưới là tin báo cái chết của Hà An Hinh, thì sẽ có bao nhiêu người vui vẻ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro