Cái chết hoàn mỹ nhất 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hà An Hinh mơ màng tỉnh dậy là lúc hai giờ trưa, ông ta nhớ lại chút chuyện, lúc đang cùng Trang Du ở bãi biển thì đột ngột cảm thấy choáng váng, rồi thình lình bất tỉnh, cái cơ thể này, ông ta không tin tưởng nỗi nữa rồi.

-Ông tỉnh rồi à?

Hà An Hinh nghe tiếng Trang Du ngoài cửa bước vào, trên tay đang cầm điếu thuốc, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Ông ta trở người định ngồi dậy thì cảm thấy bên vai mình có một cảm giác đau đớn khó tả, vải áo cà xát vào còn dinh dính, không rõ là máu mủ hay da thịt bị hủy hoại.

-Cậu gọi bác sĩ chưa?_ Giọng ông ta đã yếu ớt hơn hẳn hàng ngày.

-Gọi bác sĩ làm gì? Ông không rõ tình hình sức khỏe của chính mình sao? Hai, ba ngày, giỏi lắm thì mười ngày, ông sẽ được sum vầy với cái xác kia thôi. Hạnh phúc không? Thích không? Đều là công sức tôi bỏ ra đấy.

Hà An Hinh đã cực kì mệt mỏi, ông nghe qua một lượt những lời này có chút nhất thời không thích ứng kịp. Ông ta rõ sức khỏe của mình thật sự đã khánh kiệt, nhưng mà, rõ ràng chỉ là một vết đạn...Còn Trang Du, Trang Du? Trong suốt cuộc đời Hà An Hinh còn chưa động tới Trang gia một lần nào, còn những chuyện Trang Du đã kể, không thể là giả được...

Ông ta cố gắng hai lần đều không nhấc người lên khỏi giường được, ngã xuống thở phì phò, ánh mắt rời rã có chút bất lực, cũng có ẩn chứa giận dữ. Rốt cục ông ta sai ở đâu?

-Ăn cháo không? Tôi có nấu cháo yến mạch đấy! Thời gian còn lại không nhiều, tôi chỉ muốn nói với ông, sang thế giới bên kia có hận cũng đừng có mà tìm tôi, sắp tới tôi bận yêu đương rồi, đừng có mà phiền tôi.

-Từ lúc nào?

-Từ đâu? Ông nghĩ là từ đâu? Từ khi ông quay lưng với Kiều Luân, Kiều Minh, hay từ khi ông cho phép Chu Tiểu Dương ra đời, hay là lúc gia đình tôi thất bại, và tôi yêu Tiếu Mai Chân.

Trang Du đến đầu giường ngủ, lấy ra một cây kéo. Trước gương, hắn bình thản xuống tay cắt nát mái tóc của mình.

-Cũng có cái ông đúng, là số phận._ Số phận cho Trang Du té ngã trên tòa, cho gương mặt hắn giống Y Li Hi Nhược, cho Tiếu Mai Chân chấp nhận cho hắn một cơ hội.

-Không thể nào._ Tới tận lúc này, Hà An Hinh mới tỉnh táo lại, mới cảm thấy cảm giác thành công của bản thân bị đánh đổ, máu nóng dồn lên lồng ngực, đây là lần thứ hai, sau khi Y Li Hi Nhược chết ông ta có cảm giác đau đến xé gan xé phổi. –Những giấc mơ kia...

-À, lừa ông thôi, toàn là Chu Tiểu Dương thu thập về đó, ông cũng biết Kim Thành mà, tay đấy đào tin kinh lắm.

Từng đoạn tóc bị Trang Du cắt xuống, tán loạn phủ xuống giường. Hà An Hinh nhìn theo nó, dần dần ngẫm lại mọi chuyện đã xảy ra, càng nghĩ càng chua chát. Ông ta đã quá coi thường Tiểu Dương rồi, ông ta chưa từng nghĩ đến Kiều Luân sẽ bày ra một trận lớn như thế chỉ để giết mình, vì bao năm qua, Kiều Luân chưa từng làm vậy. Ông ta càng nghĩ càng bắt đầu khó tin, thân thể run lên từng cơn. Ông ta muốn trả thù, muốn phát điên.

Nhìn ánh mắt như chực đổ máu của Hà An Hinh, Trang Du lại điềm nhiên nhắc nhở.

-Không có điện thoại, người tôi cũng cho đi rồi, hòn đảo này Lâm Khanh cũng đã cho vây lại. Tôi cam đoan không ai đến nhặt xác cho ông đâu.

-Cậu làm sao có thể làm Y Li Hi Nhược, làm sao lại hợp tác với Chu Tiểu Dương?

-Học cả đấy, ông nhớ lão già Vũ Thuần Thượng chứ? Lão và học trò cưng họ Ngô của lão cho tôi tư liệu. Còn hợp tác sao? Vì bọn họ cho tôi được thứ tôi mong muốn.

Trang Du mỉm cười vui sướng.

-Có trách, thì trách ông gây thù chuốc oán với nhiều người vậy làm gì?! Đáng đời.

Trang Du đi vào trong mang ra một ít cháo, hắn cảm thấy bản thân không có thù oán sâu nặng gì với Hà An Hinh, nên từ bi cho ông ta lúc chết không làm một con ma đói, dù gì, hai thứ chất độc kia đang hoành hành trong người, Trang Du có niềm tin là ông ta chịu không nổi qua đến ba ngày đâu.

-Uống chút cháo đi, ông cố sống ngày nào thì chịu khổ thêm được ngày đó, coi như chuộc tội.

Hà An Hinh không đủ sức lực, lại còn bị Trang Du ngả bài về việc bản thân bị lừa nên cực kì điên tiết, ông ta xoay tay đánh đổ chén cháo nóng vừa kê đến bên miệng. Cháo nóng văng lên tay Trang Du một mảng, nóng bỏng. Trang Du nhìn một cái, hắn vốn chẳng phải người tốt gì...

Chát!! Trang Du vun tay một cái đánh Hà An Hinh nghiêng hẳn mặt sang một bên. Cả căn phòng rơi vào yên lặng. Vừa buổi sáng là tình nhân ngọt ngào, đến buổi trưa liền tháo mặt nạ trở về chân diện. Trang Du cũng không cảm thấy là bản thân tráo trở.

-Tới lúc này rồi mà còn không biết bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào hay sao? Lão già ngu ngốc, lão tưởng ai cũng như Kiều Luân, coi trọng người nhà, buông không được tình xưa, xuống tay không đặng à?

Trang Du nhìn Hà An Hinh sắc mặt tái xanh, trên má còn hiện rõ vết đánh đỏ rát, khóe miệng cũng rách ra một vệt máu, cơn giận vừa rồi thỏa mãn không ít.

-Thằng này họ Trang không phải họ Kiều, càng chưa từng được ông cứu một lần nào, nên đừng có không biết điều với tôi.

-Cút ra ngoài, mày cút!

Giọng điệu của Hà An Hinh lớn hơn bình thường. Như một con thú hoang bị thương rồi dồn vào đường cùng, ngoài gầm gừ ra thì không làm được chuyện khác.

-La lớn thế, tôi cho ông xem này.

Trang Du đi đến cửa lớn, mở nó ra, sau đó bắt đầu hét 'Có ai không? Cứu người này! Cứu người! Mẹ nó lũ chó vô dụng chúng mày, chúng mày đến cứu chủ chúng mày này!' Trang Du gần như đem hết sức bình sinh ra mà hét, càng hét, càng pha ý cười, cứ như đây là một trò chơi vậy, rồi đáp lại chỉ có tiếng sóng biển từng nhịp từng nhịp vỗ bờ.

-Ông nghĩ bản thân sẽ la lớn hơn tôi không? Hà An Hinh, chỉ cần tôi gọi cho Lâm Khanh một tiếng, nó sẽ có cách giải quyết cái du thuyền kia. Còn người ông mang lên đảo, tôi ném xuống biển hết rồi. Ha ha ha...

Trang Du cười một tràng dài rồi bỏ đi, bỏ lại ông ta một mình ở lại trong phòng. Trang Du nghĩ, Hà An Hinh cần có thời gian một mình, để quên đi tức giận, sau đó cảm nhận cơn đau của việc bị lừa, của việc leo lên tận cùng rồi ngã xuống.

Hắn ung dung vui chơi đến tận chiều, Trang Du nghĩ, Hà An Hinh đã đủ thời gian để hiểu tỏ mọi chuyện. Thật ra, Hà An Hinh không phải kẻ ngu, hay dễ nuốt gì, chẳng qua, kế hoạch này quá tốt, quá dày công, một mình Hà An Hinh giỏi không trụ nổi với một đám người khôn, Tiểu Dương, Kim Thành, Dinh Còi, Lâm Khanh cùng lên kế hoạch, Kiều Luân hỗ trợ tài lực, còn có cả một đám người phụ họa, có Chu Hạ, có Vũ Thuần Thượng, có cả một đám hồ ly yêu quỷ Tô Kiến Hoa, đều là lão làng cả. Hà An Hinh có ba đầu sáu tay cũng chống không nổi. Nhưng cuối cùng, thứ giết chết lão lại là tình yêu, nếu lão buông được Y Li Hi Nhược thì lão đã không rơi vào cái bẫy này. Hoặc như đừng quá tự cao, coi thường người khác thì lão đã không bị đưa vào tròng.

-Đáng đời lão già ông.

Trang Du hết sức đắc ý. Hắn cảm thấy, Hà An Hinh lâm vào thảm kịch, một phần cũng là do Kiều Luân thật đáng sợ. Kiều Luân chính là kiểu 'khen cho nó chết', dù chỉ là vô tình mà thôi. Bao năm qua, rõ ràng là có thể sống chết một trận với Hà An Hinh, nhưng Kiều Luân luôn nhịn nhục, có thể vì ơn nghĩa, cũng có thể vì hy vọng một ngày gia đình trở lại như xưa, khổ nổi, Hà An Hinh không phải họ Kiều, và chính lão đã tiễn Kiều Minh một đoạn. Suốt thời gian đó, Trang Du có thể đoán được Hà An Hinh có tâm trạng gì. Lão hẳn là nảy sinh một loại niềm tin, tin là mình có làm trời làm đất Kiều Luân cũng sẽ cho qua, có đánh thì Kiều Luân cũng sẽ chịu đòn, rồi mơ hồ, lão sẽ cảm thấy cả thế giới này cũng sẽ như Kiều Luân vậy, nhún nhường lão hết mực. Để hôm nay, Kiều Luân góp một tay vào chuyện này, Hà An Hinh cũng không dám tin.

Trang Du nhếch môi một cái. Giờ này, chắc Hà An Hinh đang vừa bị cơn đau trong cơ thể hành hạ, lại còn giận dữ tới phát khùng đi. Bị một thằng ranh như hắn đưa vào tròng. So với chết, chuyện này còn mất mặt hơn.

-Cũng thật cảm tạ ông trời, cho mình một gương mặt giống với kẻ đó, mọi chuyện mới dễ dàng như thế.

Hắn quay trở về. Đẩy cửa phòng ra, ánh hoàng hôn như theo chân hắn tiến vào. Hà An Hinh nằm yên trên giường, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sắc mặt xám tái, hơi thở cũng vô cùng yếu ớt.

-Đã nghĩ được cái gì chưa? Có di nguyện cuối nào không?

-Cậu có muốn thương lượng không?

Trang Du lấy một chiếc khăn, lau đi vết cháo dính trên áo của ông ta.

-Thương lượng cái gì? Tiền tôi không thiếu, giết chết ông, Mai Chân cũng sẽ tha thứ cho tôi. Ông có thể cho tôi được cái gì. Tôi nói cho ông biết, thuốc mà Kim Thành gửi đến, hết rồi, tôi không còn thuốc để thay cho ông đâu, tôi nghe anh ta nói sẽ đau đến chết đi sống lại đấy, ông nên chuẩn bị chút tinh thần.

Hắn quả thực không thù với ai thì sẽ không đối đãi khắc nghiệt, dù sao Hà An Hinh cũng sẽ chết, hắn tự mang tiếng ác vào làm cái gì. Trang Du dọn sạch giường, thay áo cho ông ta rồi tự vào trong chuẩn bị bữa tối. Loay hoay hết một tiếng đồng hồ.

Phía phòng ngủ bắt đầu có những âm thanh của gối mềm sột sạt, cùng hơi thở có vẻ bất ổn. Trang Du biết, thuốc bắt đầu hành rồi, sẽ đau cho đến khi ông ta tắt thở. Hắn mang ra một ít thức ăn đặt trên bàn. Toàn bộ nơi này trở nên câm lặng, chỉ còn âm thanh ẩn nhẫn chịu đau của Hà An Hinh. Chỉ mới ngày hôm qua, đêm xuống phía xa còn có ảnh lửa, còn có hoa, có tiếng nhạc, hơi người náo nhiệt cực kì. Vậy mà, mới một đêm...

-Hoa mỗi ngày là do Tiểu Dương gửi đến đó, ngày mai chắc sẽ gửi hoa trắng đến, ông như thế cũng là tốt số đi, chết trên đảo tư nhân, có hoa có người chờ tin, đầy đủ hơn nhiều người rồi đấy.

Không có tiếng ông ta đáp lại. Trang Du nhìn thấy trên drap giường có một mảng lớn máu loang. Một tàn lửa cháy rừng, một vết thương Du Tân để lại cũng đủ khiến Hà An Hinh mất mạng.

-Cũng có thật nhiều người đã bỏ mạng do ông nhỉ, Kim Thành cho tôi cả cái danh sách luôn đấy.

Chu Hoành Diệp, Chu Hiểu Tước, A Lan Khắc Nhã, Cáp Khắc Tư Kiều, bạn của Kim Thành, một vài tinh anh của Liên gia, học trò của Tô Kiến Hoa, thầy của Y Li Hi Nhược, và nhiều nữa những người đã chết, liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Hà An Hinh.

-Nhìn sắc mặt ông kìa, chắc không đến ba ngày đâu.

Hà An Hinh đã trải qua thật nhiều cảm xúc trong một ngày, từ hạnh phúc, đến bất ngờ, rồi phẫn nộ, thất vọng, đau xót, bàng hoàng, cuối cùng là tuyệt vọng. Ông ta hiểu rõ tình trạng của bản thân, càng hiểu hơn, ông ta không thể trông chờ ai đến cứu. Khi Trang Du giở bài, thì ông ta đã nằm gọn trong bẫy rồi. Cái cảm giác từ từ chịu chết còn không đáng sợ bằng sự thua cuộc đầy nhục nhã này.

Trang Du ngồi đọc lại những tin nhắn đến hơn nửa đêm, có những tin do Tiếu Mai Chân nhắn đến, bảo là rất thích hoa hắn gửi, tin này, hắn đọc đi đọc lại đến mòn, nhưng vẫn vui vẻ gặm nhắm từng chữ một, thật hy vọng có thể cắn đôi con chữ, đọc nhiều hơn một chút. Hắn đang chăm chú đọc thì có một người gọi đến, số lạ, Trang Du hơi đề phòng, nếu phút cuối này mà tay chân của Hà An Hinh mò đến thì đúng là hơi phiền. Trang Du do dự một chút liền ngắt máy.

Số điện thoại kia lại tiếp tục gọi đến, ý như không nhận máy thì không yên. Cuối cùng, Trang Du cũng tự thỏa thuận.

-Alo.

-Trang Du phải không?

Giọng nói trầm thấp bên kia, nghe có chút quen.

-Tôi là Kiều Luân, đưa máy cho Hà An Hinh.

-À, là ngài sao...

Trang Du đi đến bên giường, trên trán Hà An Hinh vã đầy mồ hôi, sắc mặt thật không khác gì một cái xác đang chờ mang chôn cất, cơ thể bị hủy hoại đã tỏa ra một thứ mùi gần giống với tử thi, không cách nào cứu chữa. Hắn kê máy vào tai Hà An Hinh, ông ta ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì.

-Anh cả.

Tiếng nói từ đầu dây bên kia khiến ánh mắt Hà An Hinh dần dần lấy lại tiêu cự. Là giọng nói của Kiều Luân, là kẻ ông ta muốn đẩy xuống địa ngục, nhưng giờ phút này, sự thất bại ê chề đã đánh ngã ông ta.

-Là mày sao, mày muốn xem tao chết chưa...đúng không?

-Tất cả mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm nay, đều là do tự anh chuốc lấy.

Là anh tự để Tiểu Dương ra đời,

Là anh giết Kiều Minh,

Là anh đe dọa đến Kiều Thịnh, huyết mạch còn lại của Kiều gia,...

Kiều Luân chỉ kể ra những tội lỗi lớn nhất, không giận dữ, không trách gì. Chỉ nói qua như thế. Trang Du cũng không cảm thấy sự giả dối nào. Nhẹ nhàng đến mức, Trang Du còn tưởng tượng, nếu Hà An Hinh hạ giọng hối lỗi, van xin, Kiều Luân có khi còn điên lên cứu ông ta một mạng.

-Nếu anh muốn giết tôi, thì ngay từ đầu cứ nhắm vào tôi là được rồi, sao phải hại Kiều Minh làm gì? Anh đã từng cứu chúng tôi mà, chúng ta đã từng...

-Câm miệng! Điều tao hối hận nhất chính là cứu chúng mày, lũ phản bội!

-Là anh tự đi sai đường, anh em chưa từng có ai vứt bỏ anh, cho đến ngày hôm nay, anh là tự làm tự chịu.

Hà An Hinh chụp lấy cánh tay của Trang Du, như muốn mang cái điện thoại đó đến gần hơn, muốn phát tiết cơn phẫn nộ lúc nào vào Kiều Luân.

-Mày kết cục cũng không tốt hơn tao đâu!!

-Tôi làm gì tôi đều sẵn sàng gánh hậu quả. Anh cả, anh yên tâm đi, khi anh chết, tôi sẽ mang xác anh đi an táng đàng hoàng bên cạnh Kiều Minh, chúng ta vẫn anh em như xưa, xuống dưới đừng có mà ức hiếp nó. Không sớm thì muộn, tôi cũng theo chân anh, chúng ta tiếp tục làm anh em nhé! Kiếp sau đầu thai cùng một nhà, anh khỏi tính toán ai mang họ gì nữa.

Nói xong, Kiều Luân tắt máy, bỏ lại Hà An Hinh như kiệt cùng sức lực, dần dần buông tay Trang Du ra. Hắn nhìn ông ta, cái cảm giác cả đời đi thù hằn người khác, so đo với người kia, nhưng người ta vốn chỉ coi mình là người nhà, bao dung mọi chuyện, không thèm hơn thua, là loại cảm giác gì. Bản thân trên sân khấu điên cuồng diễn, ai nấy đều ngây ngất cười, rốt cục chẳng ai quan tâm cả.

Hắn thấy ông ta thở quá mệt mỏi, liền rút tay về, chuẩn bị cất gọn đồ đạc rời đi.

-Tôi hỏi cậu, cậu có mang một phần hồn nào của Y Li Hi Nhược không?

-Tôi chỉ là tôi thôi, là Trang Du. Hà An Hinh, ngay từ đầu Chung Tử Cầm cũng là lừa ông thôi.

-Nhưng cậu giống Y Li Hi Nhược như thế...

Trang Du không nói nữa, bỏ ra ngoài, phía sau lưng nghe tiếng người ngã xuống đất. Tiếng khóc uất nghẹn và tiếng Hà An Hinh lầm bầm. Bảo hắn giống Y Li Hi Nhược như vậy mà. Không thể đều là một trận cờ được. Đến phút cuối cùng, ông ta vẫn không cam tâm, vẫn không nhận ra được cả cuộc đời của mình đuổi theo cái gì.

Trang Du được Lâm Khanh chuẩn bị phương tiện đưa đi khỏi hòn đảo kia. Hắn nghe rằng, người chết mà tâm nguyện không tròn, chết không cam tâm sẽ thành quỷ dữ, không thể siêu thoát, Hà An Hinh mang theo biết bao nhiêu uất nghẹn, chắc chẳng có được kiếp sau rồi.

Trang Du cuối cùng đã báo tin sớm. Vào cái ngày mà Liên Hiển Nghi xuất viện, Kim Thành đã đến đưa tin. Đúng như bọn họ mong chờ, người ngoài có thể thấy Hà An Hinh chết êm đẹp, nhưng bên trong có bao nhiêu tức giận chỉ có mỗi ông ta biết. Hà An Hinh chết vào ngày thứ hai khi Trang Du rời khỏi phòng. Người của Lâm Khanh cho biết, đã nghe rất nhiều tiếng kêu rên mắng chửi, ban ngày còn tốt, chứ ban đêm, bọn họ nghĩ ông ta đã sớm thành quỷ rồi.

Kiều Thịnh có hơi bất mãn về quyết định của Kiều Luân nhưng cuối cùng quyết định của người lớn, hắn không can vào được. Hắn cứ lầm bầm mấy ngày trời, đợi Kiều Luân mà qua đời hắn sẽ đào Hà An Hinh ném ra biển, hay chỗ nào cũng được, cho khuất con mắt. Cái gì mà an táng đàng hoàng chứ, với loại người đó để tâm làm chi.

Hà An Hinh chết, Chu Hạ thẳng tay đàn áp Bách thị trên thương trường, mấy nhà liên kết nhờ Hà An Hinh nhanh chóng đổ vỡ, người ngoài cũng bất ngờ về chuyện đó. Khối tài sản ông ta để lại rất nhanh chóng bị người khác lao vào tranh đoạt. Chốn làm ăn, một lần nữa loạn thành một đoàn. Bách Hoa bị Chu Hạ ép đến đường cùng thể nào cũng phải vào tù, còn gia đình Trang Du hưởng được phần lợi lộc rất lớn từ cái chết của Hà An Hinh, cha mẹ hắn gọi đến, cho thấy rất hài lòng. Còn khen hắn hiểu chuyện rồi, mang được cả lợi ích cho Trang gia rồi.

-Báo chí không đưa tin về cái chết của Hà An Hinh sao?

-Lão luôn làm cổ đông, đứng trong tối nắm dây kẻ khác, dĩ nhiên kể cả chết cũng không nên bước ra ánh sáng.

Kim Thành ngồi kiểm một đống sổ sách thờ ơ nói thế. Hà An Hinh chết đi, ai nấy đều như đặt một tảng đá xuống khỏi đầu. Còn đối với việc xâu xé thị phần làm ăn, Kiều Luân không hề mặn mà, đều giao cho Kiều Thịnh tự mình quyết định.

-Kiều Luân hóa ra cũng mềm yếu như thế.

-Ai cũng có điểm yếu của mình. Không có gì đáng để đem ra chế giễu.

Kim Thành đặt giấy xuống, nhìn vào con người đang ngả ngớn đùa cợt trước bàn.

-Được rồi, nóng giận cái gì, anh nói đúng, ai cũng có điểm yếu, giống như anh, là điểm yếu của tôi.

-Không dám.

Đàm Phương Di không nói nữa, chỉ muốn Kim Thành tập trung làm việc thật mau để còn về nhà. Kim Thành từ sau khi dọn ra ở cùng Đàm Phương Di đã không giống những người khác ở Kiều thị nữa, tan làm sẽ về nhà, không ở lại chỗ của Kiều Luân.

-Cái nơi bóc lột này, con trai ông ta sắp kết hôn mà ông ta còn ôm bấy nhiêu là chuyện sao? Thời gian đâu mà đi mua đồ nữa.

-Là Tiểu Dương và Liên thiếu kết hôn, có phải chúng ta đâu, quần áo ở nhà có rồi.

-Phải rồi, anh nhắc tôi mới nhớ, tôi cũng nên thu xếp để chúng ta bay ra nước ngoài đăng kí kết hôn chứ nhỉ?_ Đàm Phương Di nói ra cực kì tự nhiên, không có ý đùa giỡn nào.

-Cái gì mà kết hôn?

-Thế anh định sống thế này cả đời sao? Kết hôn, tôi về mở bệnh viện, anh về nắm tài chính kinh doanh, tôi đâu có định cho anh ở đây cả đời. Chuẩn bị đi, lát về chúng ta bàn về quà cưới cho bọn họ và chuyện của chúng ta.

Đàm Phương Di lại trườn dài ra bàn, ngán ngẫm nhìn đống giấy tờ chồng chất, không biết là chán giấy tờ hay chán tính tình của Kim Thành. Đàm Phương Di hiểu, Kim Thành cũng giống Kiều Luân, rất khao khát có gia đình. Nhưng Kim Thành tính phòng bị quá cao, lại nhiều năm chịu khổ, anh đã sớm không muốn dựa dẫm vào ai nữa, thế nên, Đàm Phương Di càng muốn khiến Kim Thành dựa vào mình, khiến cho anh có được một chút thư thái trong cuộc đời này.

Hắn gà gật một lúc, Kim Thành mới xong việc liền thu xếp đi về. Tận lúc vòng ta cửa mới đá một cái vào ghế.

-Dậy, về thôi, đi mua quà cưới nào!

Gần mười giờ tối, trời đông lạnh, tuyết rơi đầy đường, hai người sóng bước đi khỏi cổng lớn Kiều gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro