Cội nguồn gốc rễ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tiểu Dương chưa hoàn toàn đi đứng bình thường, nhưng sự nóng lòng đang dần khiến cậu mất đi lí trí, cậu phải tận dụng tất cả thời gian có thể để làm chuyện cần làm, điều mà Tiểu Dương sợ nhất, chính là một giây phút nào đó, có thể cận kề chiến thắng rồi, cậu sẽ ngã xuống trước, thế thì đau lòng lắm.

-Từ lúc sống lại, tôi luôn có một cảm giác lo sợ vô cùng, quả thực, sợ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng còn lại.

-Sẽ kịp.

Kim Thành ngồi cầm vô lăng, hờ hững đáp, đáng lí, dưới thân phận của mình, Kim Thành nên mong Tiểu Dương chết cho rảnh việc, nhưng anh không muốn như thế. Dinh Còi ngồi ghế sau đã rít hết gần nửa gói thuốc, vẻ mặt có chút mệt mỏi, đường đến nơi sâu xa này quả là rất giỏi bào mòn sức khỏe người khác. Đi một đoạn đường dài bằng máy bay, đến nơi lại phải mua một chiếc bán tải cũ để tự thân đi vào những nơi mà xe khách không đi đến.

-Nè, cái chỗ này không có người hả?

-Ừ, ít lắm, suốt đoạn đường chúng ta đi từ nãy đến giờ, không hề có ai.

Đó là lí do ngay khi xuống sân bay, còn dừng chân tạm ở chỗ thành phố nhỏ, Kim Thành đã kêu Dinh Còi mua nhiều thứ và tranh thủ nghỉ ngơi đầy đủ một đêm, bởi vì khi đã rời khỏi thành phố đó đến đây tuyệt đối có bỏ tiền cũng không có được chăn êm nệm ấm.

-Những nơi có ít dấu chân của con người như vầy mà vẫn có tội ác cho được.

-Cái gì cũng có thể xảy ra.

Càng ít dấu chân người thì tội ác mới tiện bề hành động. Tiểu Dương bắt đầu có chút bi quan, mượn tay Phi Tuyên Trần làm nhiều việc như thế vẫn chỉ xóa được một phần xấu xa trên thế giới này.

Thành phố xa hoa diễm lệ có dân tứ xứ, có khổ, có giàu sang cũng có trộm cắp giết người, còn ở nơi đây, người ta dễ ngã gục bởi nghèo đói và sự ngu dốt.

-Không có trường học, không có bệnh viện, trạm y tế thì xa, điều kiện tồi tàn, nhà cửa mục nát, rất hiếm ai thoát được khỏi nơi này, hoặc nếu có đi được họ sẽ tìm cách vượt biên qua khỏi dãy núi kia, chứ chạy vào thành phố lớn còn khó khăn hơn nữa.

Chênh lệch giàu nghèo quá cao, sẽ khó mà trong nhất thời thích nghi cho kịp.

Đường đi dằn xốc không yên, Dinh Còi ngồi ngoài sau cảm thấy muốn nôn hết đống đồ ăn vừa nuốt vào vừa nãy ra. Nhìn sang Tiểu Dương, rõ ràng cũng đang rất khó chịu, chỉ là Tiểu Dương không ăn gì nên chắc không muốn nôn, cậu chỉ uống chất dinh dưỡng.

-Muốn nghỉ một chút không? Đường còn dài đấy.

Tiểu Dương gật đầu, dù có ráng cũng không thể kịp vào đến Tử Nghị trước lúc mặt trời lặn được, hiện tại, bọn họ chỉ có thể dựng lều nghỉ tạm ở bìa rừng này mà thôi.

-Kim Thành, sao mang theo nhiều gạo thế?

-Để đổi...lấy tin.

Ở cái nơi này, cái ăn là thứ quan trọng nhất, có gạo sẽ đổi được mọi thứ, người ở nơi thâm sơn cùng cốc này có thể đổi con lấy gạo ăn thì còn cái gì mà bọn họ từ chối đổi nữa kia chứ.

-Nếu tôi tính toán không sai, chúng ta sẽ được xem tận mặt buổi lễ tế người của thôn này.

-Chính quyền không can?

-Chính quyền? Chính quyền là cái thá gì ở chỗ này cơ chứ?

Kim Thành nhìn ra một hướng xa, chỉ về nó.

-Nhìn đi, dưới kia là hạ nguồn sông, phía trên nơi chúng ta đến là thượng nguồn, xung quanh nơi này, có rừng phủ, núi vây, còn có sông dữ cuồn cuộn cắt ngang với địa bàn khác, ở đây, người ngoài khó khăn tiến vào, bên trong không có đường thoát ra, chính quyền cũng mắt nhắm mắt mở để tự sinh tự diệt. Biết đâu khi dân ở đây tự chết đi hết, chính quyền sẽ bắt đầu san bằng, quy hoạch được nhiều dự án đẻ ra tiền hơn.

-Nơi này đúng là tuyệt vọng thật nhỉ?

Tiểu Dương đứng bên cạnh một đống lửa, phóng tầm mắt ra xa, mặt trời đang lụi tàn dần, hoang vụ vắng lặng, khiến bản thân cảm thấy như bị xé rách ra bởi sự đơn điệu bao trùm này.

-Nếu tôi sinh ra ở nơi này, chắc tôi sẽ căm phẫn ông trời lắm.

Y Li Hi Nhược phải hay không cũng thù hằn cuộc đời này như thế, xinh đẹp như vậy, lại sinh ra ở cái chỗ ma quỷ nghèo đói này.

Ba người nhóm lửa, mang ra một vài củ khoai sắn mới mua không lâu. Vùi vào trong đống than đang đỏ hồng.

-Cậu cố chịu hôm nay, sáng dậy sớm, chúng ta đến thôn, mượn đồ nấu cho cậu thứ khác tốt hơn.

-Tôi chịu khổ được.

-Là trước đây thôi, bây giờ ăn nhanh còn uống thuốc nữa.

Đang ngồi bàn tính chuyện tiếp theo, Dinh Còi liền cảm nhận được có người đang theo dõi bọn họ từ xa. Phía cây cối có chút lay động. Dinh Còi nhìn sang Kim Thành và Tiểu Dương một cái, liền mang theo một cây dao bấm thình lình xông lại phía lùm cây, Kim Thành đứng bật dậy bên cạnh Tiểu Dương, theo tiếng bước chân và cây cối bị đánh động, Kim Thành có thể đoán được có khoảng ba người. Nhưng khi Dinh Còi xông vào thì chẳng có ai cả.

-Người trong thôn à?

-Không đâu, nếu họ là dân bản xứ, thì đây là chỗ của họ bọn họ sẽ sẵn sàng đối mặt trực diện với chúng ta, đâu cần phải tránh né. Hơn nữa, chúng ta đổi gạo lấy tin là lợi cho bọn họ rất nhiều chạy ra đón chúng ta còn không kịp ấy.

Dinh Còi thấy rất lạ, thật ra anh phát giác có người theo giỏi từ lúc xuống sân bay rồi, anh là tên lăn lộn đánh nhau sinh tử, không phải mới nhận ra như Kim Thành, những kẻ này đi theo từ tận chỗ bọn họ ở đến đây, chưa biết là địch hay bạn.

-Một là người phía Chu Hạ cho theo, hai là của mấy chỗ muốn Tiểu Dương chết, đi theo mà chưa ra tay.

Dinh Còi còn nghĩ đến một khả năng nữa, nhưng khả năng này, để Tiểu Dương tự nghĩ đến thì hay hơn. Chính là người của Kiều Luân đưa đến.

-Ít nhất, hiện tại bọn họ chưa tấn công chúng ta, kệ đi.

-Tấn công? Coi chừng còn đến bảo vệ cho chúng ta thì có.

Dinh Còi quay lại dựng lều, chẳng thèm quan tâm đến bọn đằng kia nữa.

Ba người nghỉ qua một đêm, sáng hôm sau, theo tính toán, còn đi một đoạn đường tầm tám mươi cây số nữa là đến thôn Tử Nghị. Đến lượt Dinh Còi cầm lái, vào đoạn đường càng sâu, xe lại càng xốc nãy, đúng là khiến người ta muốn nôn hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài. Cả nội tạng chắc cũng xếp thành bộ dạng gì khác rồi.

Qua tầm sáu mươi cây số, bọn họ đã bắt đầu nhìn thấy những sự sống đầu tiên, một vài ngôi nhà thưa thớt, những ánh mắt và thi thoảng có tiếng nói bằng thứ ngôn ngữ lạ kì chưa từng nghe bao giờ. Có những kẻ chưa từng nhìn thấy những chiếc xe như cái thứ đang chạy trước mắt còn hiếu kì muốn đuổi theo.

-Không phải mấy kẻ buôn người cũng hay đến đây mua sao? Chưa thấy xe bao giờ à?

-Chắc đi bằng phương tiện khác.

Trong ý thức của Tiểu Dương để chở trẻ con thì sẽ dùng xe hơi, bán tải hoặc nhiều thì dùng tải lớn, nhưng thái độ của mấy người ở đây kiểu như chưa từng thấy qua loại xe này.

Lúc đậu xe lại, Kim Thành đi đâu mất một lúc, mới tìm được thông tin quan trọng quay về.

-Có hỏi qua rồi. Trẻ con, phụ nữ, hay bất cứ ai ở cái chỗ này đều có thể bị mang ra bán, lúc đi sẽ không có ai cứu, chạy về cũng không có ai nhận, nên chỉ cần chở bằng xe thồ ra khỏi rừng thôi, thậm chí còn trói lại một đoàn dắt bộ nữa.

Điều đó có nghĩa chỉ có những người đã đi khỏi đây mới có thể nhìn thấy một góc của thế giới bên ngoài.

-Có nhà còn cố gắng để con mình được bán đi, nhà vừa có thêm cái ăn, vừa có cơ hội cho đứa nhỏ xổng ra khỏi cái nơi bị loài người ruồng rẫy này.

Kim Thành tìm tới trưởng làng, nói rằng họ là người nghiên cứu phong tục tập quán, đến đây để tìm hiểu, nếu giúp bọn họ hoàn thành tốt, không chỉ gạo, bọn họ còn cho làng này một số tiền. Đương nhiên phía bọn họ liền trở thành khách quan trọng của làng.

-Chúng tôi thường trao đổi thức ăn với nhau, cũng có biết muốn ra thành phố cần có tiền, nhưng chúng tôi kiếm ra rất ít tiền, cơ bản là không đủ.

Những kẻ buôn người đến mua cũng không trao đổi tiền chúng chỉ đổi gạo, làng từng thương lượng lại nhưng chúng không chịu, có tiền rồi, lựa những người giỏi cho đi vào thành phố, nơi đây sẽ vùng ra khỏi áp bức từ chúng, chúng không cho phép một cái chuồng gà đẻ trứng mọc chân rồi chạy như thế.

-Có người từng trốn đi...

Không gặp thú dữ, nhưng xui xẻo bị phát hiện nên bị giết chết.

-Chúng tôi, sẽ đổi cả gạo, lẫn tiền cho mọi người.

-Thế này đi...ba người..._ Ông ta và mấy người trong làng đang tụm lại suy nghĩ một chút. –Mỗi ngày ngủ nghỉ ăn uống ở đây, mỗi người bốn đồng, thế nào?

Dân ở chỗ này, có hôm khiên đá, vác củi cả ngày chưa có tới một đồng, trong mắt bọn họ, những đồng tiền xu đã quý giá lắm rồi. Bọn họ nào biết ngoài kia, còn có những tờ giấy xanh đỏ đẹp đẽ, cả những tờ giấy xám có thể mang đi nhiều nơi trên khắp thế giới này để tiêu xài.

-Chúng tôi đều là người hào phóng, không tính từng đồng như thế.

Kim Thành đặt xuống trước mặt ông ta ba nghìn tệ, loại tiền này ông ta từng thấy qua, trong tay một kẻ đến mua phụ nữ...nó là mơ ước của rất nhiều người ở nơi này, có người từng nói, một tờ thôi cũng đủ mua được một vé tàu hỏa đứng, có thể đi vào thành phố trong kia. Nhiều như vầy, ông già đến tuổi đó cũng chưa từng thấy.

-Chúng tôi gửi tạm cho làng, tùy vào lòng hiếu khách của các vị, chúng tôi sẽ gửi thêm cho.

Câu nói này của Kim Thành đón nhận lại vô vàn ánh mắt khát khao ở ngoài kia, bọn họ chưa từng nghĩ, chỉ đến đổi tin mà lại mang đến nhiều tiền thế này, thật sự không mua người đi sao?

Ba người được trưởng làng sắp xếp cho một chỗ nghỉ chân tốt nhất, dù đồ ăn cũng chẳng có gì, nhưng những thứ trong khả năng của họ họ đều sẵn lòng mang ra thiết đãi.

Kim Thành đang ngồi canh lò lửa, tránh để tối xuống nơi này bị lạnh thì phía sau có một cô gái tầm mười bốn, mười lăm tuổi thình lình đi đến, trong tay ôm mấy cái bánh bột trắng nhách và dai dai, cái thứ này trộn từ bột với rễ cây, chỉ là một món ăn hằng ngày để nơi này không chết đói.

-Vừa nãy chúng tôi đã có rồi.

-Đây...đây là của mẹ tôi gửi riêng cho anh.

Kim Thành hoàn toàn hiểu được lối suy nghĩ của những người ở đây.

-Có gửi cũng nên gửi cho chủ tôi.

Anh đá mắt sang Tiểu Dương khiến cô gái như bừng tỉnh, từ đầu tới cuối, người đàm phán, giao tiền đều là Kim Thành, không ngờ, người có quyền nhất lại là người khác...Nhưng Tiểu Dương có vẻ không được khỏe mạnh.

Rất nhiều người trong làng có con gái vừa tuổi đã bắt đầu nhăm nhe đến chuyện dựa vào ba người bọn họ để thoát khỏi nơi đây. Tiểu Dương cảm thấy vốn dĩ không nên cho dân làng một chút hy vọng nào. Bởi vì bọn họ cũng không phải người tốt.

-Ở thế giới ngoài kia, người đẹp hơn, tốt hơn, biết hầu hạ có rất nhiều, các cô không có cơ hội đâu.

Dinh Còi tùy tiện nói một câu liền khiến cô bé đó ngẩn người ra, một lúc sau như hiểu được tường tận câu nói đó mà đỏ hoe mắt rồi chạy vụt đi.

-Cần gì nói khó nghe như vậy?

-Chứ còn làm sao? Đúng là cái chỗ không dành cho con người mà, suy nghĩ vậy mà cũng nghĩ đến được, bán thân dựa dẫm vào người khác để thoát đi. Có giỏi tự nổ lực mà thoát ấy.

-Sẽ còn nhiều thứ khiến cậu chướng mắt hơn.

Tiểu Dương ngồi xuống chỗ của mình nhìn ra cửa sổ, nơi bên ngoài quả thực tĩnh lặng đến rợn người.

-Vì cái nghèo có thể đá văng những thứ gọi là tôn nghiêm hay lương tri.

Không có điều kiện giáo dục, không có cái ăn, không có tương lai ở phía trước lại chịu áp bức từ một đống hủ tục, những người ở đây, dù có là người giỏi nhất cũng sẽ bị đè bẹp cho tới chết, không có cơ hội ngóc đầu.

Nếu Y Li Hi Nhược không được chọn để bán đi, không được một ai đó cứu sống, người đó cũng sẽ lớn lên ở nơi tàn khốc này, hèn mọn cúi đầu, lê lếch qua ngày để tiếp tục sống sót, nhưng số phận đúng là một cái gì đó rất nhiệm màu, cứ như Y Li Hi Nhược được sinh ra để đứng trên người khác, để rực rỡ và cả huy hoàng. Trở thành một kẻ giết người có tiếng tăm, có sự cung phụng từ Hà An Hinh, có một cuộc sống giàu có khó ai bì được....nhưng vẫn chết thảm, ông trời cho Y Li Hi Nhược một cuộc đời danh dự, dứt được ra khỏi đống nhơ nhuốc này, nhưng tuyệt đối không cho một tên sát nhân hưởng phúc đến lâu dài, an yên nhắm mắt.

Sáng sớm ra, Kim Thành muốn chuẩn bị đến nhà tế thần của làng này, sau đó đi qua nơi cúng kiến nghi thức tế người. Ở đó hy vọng là có một chút gì đó thông tin của Y Li Hi Nhược.

Vừa ra đến cửa liền trông thấy một quả phụ đang bê đến mấy củ khoai nướng nóng hổi. Nhìn qua Kim Thành liền muốn xoay người bỏ vào trong, nhưng người này lại nhanh hơn một bước.

-Cậu à, chờ một chút, dậy sớm thế này đã ăn sáng chưa?

-Tôi không có thói quen ăn sáng.

-Ở đây có chút đồ ăn, tôi biết nó là thứ rất tồi tàn, nhưng hy vọng cậu đừng chê bai.

-Là phần mà thôn thu xếp cho chúng tôi?

-Không, là của riêng nhà tôi.

-Thế thì không cần đâu.

Bà ta cảm thấy Kim Thành từ chối thẳng thừng như vậy cũng không lấy làm buồn bực, vẫn đon đả mời mọc.

-Có gì đâu mà, nhà tôi có hai mẹ con thôi. Tính ra cũng không quá thiếu ăn đến nổi khách đến mà không mời được gì.

Dinh Còi ngồi bên trong chống cằm chán nản.

-Bây giờ anh nói muốn con gái chắc bà ta cũng vui vẻ mang đến đó chứ?

-Sẽ còn nhiều nữa. Hôm qua Kim Thành cho bọn họ hơi nhiều tiền, tệ hơn là nếu lâu quá chưa có tiến triển, bọn họ sẽ giết chúng ta để lục tiền mất.

-Lũ tham lam ngu ngốc.

Ba người phải nhanh chóng tìm đủ thông tin, rồi ra đi, một đám dốt nát ô hợp tụ lại không biết có thể làm ra loại chuyện gì.

-Nếu có người đến quấy rầy chúng ta, và chúng ta chống trả bọn họ sẽ có cớ để gây chuyện, lấy đồ đi, đến chỗ tế thần, tìm cho ra thông tin của Y Li Hi Nhược rồi ném tiền cho bọn họ là xong chuyện ở nơi quỷ quái này.

Đến chỗ này, Tiểu Dương thật sự cảm kích tạo hóa đã cho cậu được sinh ra vẫn ở nơi của con người.

Bọn họ được một cô bé tầm mười bốn mười sáu tuổi dẫn đường, cô bé này trông rất tinh anh, đôi mắt sáng, làn da ngăm, khi cười hay lộ ra cái răng khểnh, trông rất được mắt, lần đầu gặp mặt, cô bé chỉ nói hướng kia là nơi tế thần, sau đó đi trước dẫn đường, không có ý chào mời gì cả.

-Thế giới ngoài kia có giống thế này không?

-Không.

Tiểu Dương chậm rãi đi theo sau nhỏ giọng trả lời, nếu ở đâu cũng y hệt thế này thì nơi này phải gọi là địa ngục chứ không tính là trần gian nữa.

-Một ngày nào đó tôi cũng sẽ đến được nơi đó.

-Bằng cách nào?

-Bán đi.

Cô bé không vui không buồn khi nhắc đến chuyện cha mẹ của mình đã bán đi rất nhiều đứa con như thế, tầm bảy, tám đứa. Lúc ra đi, mẹ luôn dặn, nếu trốn được, nếu kiếm được tiền phải nhớ về hai lão già ở nhà, phải nhớ trở lại kéo họ ra khỏi cái chỗ khốn nạn này, nhưng chưa từng có ai quay lại.

-Không biết còn sống hay không?

Cũng có thể chưa từng nhớ nhung về nơi này nữa. Nếu có được hoàn cảnh tốt hơn, họ sẽ sợ hãi làm sao khi nhắc về cái xuất thân tệ hại ở nơi này.

-Có từng nghe về một người tên Y Li Hi Nhược không?

-Y Li? Cái họ đó có cả một làng đấy! Đông lắm, ở đây nó chẳng hiếm gì, tập trung ở bìa rừng, tầm hai ba mươi nhà, nhà nào cũng đông con, còn trùng tên nữa.

-Nếu còn sống chắc hơn năm mươi rồi.

-Thế thì đi hỏi thầy tế ấy, đứa nào bán cũng qua tay mấy kẻ thầy tế.

Khi băng ngang qua một đoạn đường đèo, tốc độ của nhóm người chậm đi thấy rõ, vì Tiểu Dương không nhanh được, nên họ cũng tụt lại theo. Cô bé cứ ríu rít hỏi cậu thân thiết với người tên Y Li Hi Nhược lắm hay sao? Đã thân thể ra đến mức độ này còn lặn lội đến đây tìm cho bằng được. Cậu không trả lời, cũng chả biết trả lời làm sao, Y Li Hi Nhược chính là một phần nào đó nguyên nhân khiến cậu ra nông nổi này mà.

-Kia là làng tập trung người của họ Y Li, ở đây ai cũng như ai cả, nhưng mà, cái họ này có chút đặc biệt.

-Đặc biệt?

-Ừ, người họ đó ngoại hình rất ưu tú, lại còn rất thông minh, bán được giá cao lắm.

Câu nói cuối cùng khiến Dinh Còi không nhịn được cười, là một con người có tôn nghiêm, nhân quyền, ai lại ngưỡng mộ người khác vì họ bán được giá cao hơn. Cái nơi tồi tàn này văn hóa cũng kì lạ quá.

-Nói vậy, cô em hiểu rõ việc tế thần chỉ là vỏ bọc của việc bán người?

-Đương nhiên, có ngu đâu mà không biết, nhưng chúng tôi phải chấp nhận, chúng tôi cần cái ăn, ở cái nơi bị cô lập này, ruộng nương cằn cỗi, thác dữ không có sông ngòi phù sa, núi đá vây quanh, không có đường thông ra biển lớn, tới cái ăn còn không có, chỉ có thể chờ vào việc bán đi cái có thể bán mà thôi.

Nơi này, sử dụng pin sạc, còn chưa có điện đùng gì cả. Ở ngay cái thời đại này.

-Cô khi nào sẽ bị bán đi?

-Sao? Anh mua à?

- Có thể, mua rồi thả cô đi, cô tự mà sống cho tốt trong cái thế giới ngoài kia.

Cô bé đó cười một cái rồi đi băng ra ngoài trước, sau đó ngẫm nghĩ cái gì lại quay sang.

-Nếu anh mua thì mua cao cao một chút nhé! Trong nhà tôi còn một đứa em nữa, còn mình nó thôi, nếu còn tiền ăn lâu lâu thì nó sẽ ở bên cha mẹ lâu hơn một chút.

Nghe đến đây, Tiểu Dương sớm đã chai lì với rất nhiều thứ chợt trở nên đau lòng, sao phải như thế. Cùng là kiếp con người tại sao lại có người phải khổ sở đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro