Cội nguồn gốc rễ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến được chỗ tế thần, nó nằm ở bìa thôn, rất phù hơn để vận chuyển người ra ngoài. Ngôi đền này rộng hơn nhà người dân gấp rưỡi, bên trên treo một cột cờ cao, buộc đầy vải đỏ và trắng xen lẫn với nhau., cửa đền lúc nào cũng mở toang, cờ dây kéo dài từ cột cờ kia đến tận hai cổng vào.

-Lúc nào cũng có người à?

-Đúng, vì lúc nào cũng có thể có người đến mua người, và bất cứ khi nào cũng có người đến bán đi ai đó. Nhưng thầy tế không chỉ là trung gian đâu, họ biết một số thứ nhất định.

-Ví dụ như?

-Làm thuốc, trị vết thương, cúng kiến lễ bái, đều biết hết. Chúng tôi bị bệnh cũng đến đây thường xuyên.

Vì nơi này cách rất xa trạm xá.

Tiểu Dương thấy chả có gì cao siêu, móc nối với lũ buôn người mua một đống thuốc tây y, đông y, pha vô làm thần dược, vậy thôi, thần thánh cái khỉ gì.

Vừa vào trong, bốn người đã trông thấy một kẻ được coi là thầy tế, trên mặt mày xăm đủ thứ văn tự kì dị, nhìn từ xa tuyệt đối không nhìn được nhân dạng, tai xỏ khoen đồng to, móng tay nhuộm mặc nưa đen óng. Cả bộ đồ mặc trên người cũng toát ra vẻ bí hiểm lạ thường.

-Đến điện thần làm gì?

-Tìm người.

-Không có.­_ Đối với gã, ở đây chỉ giao người không có dịch vụ tìm người.

-Tên Y Li Hi Nhược, được tế cách đây tầm bốn mươi năm, tôi có mang theo hình, nếu thầy biết và cho tôi thông tin tôi sẽ trả lễ cho.

Tiểu Dương chậm rãi ngồi xuống trước mặt ông ta. Mặc kệ lời ông ta vừa nói, cậu bình thản, điềm nhiên nhìn kẻ trước mặt, ý định rõ ràng, không hỏi ra người sẽ không rời khỏi đây.

Kim Thành lúc này mới nhìn ra, thái độ, ánh mắt của Tiểu Dương đúng thật là luôn luôn ở trên người khác. Con của Kiều Luân vẫn chính là con của Kiều Luân, loại khí chất này không bao giờ bị nhầm lẫn được.

-Kẻ này từng quay lại làng, lúc đó chính ta đã trông thấy hắn.

Rất hiếm ai có thể như Y Li Hi Nhược, bị bán đi lại còn mạng quay về, không chỉ xinh đẹp như thần linh, lại còn có uy quyền tiền bạc, đã một thời gian, Y Li Hi Nhược là cái tên mà ai ai cũng mơ tưởng có thể nối gót theo sau. Vừa nhìn vào bức hình, mấy mươi năm trôi qua mà người ta vẫn nhớ.

-Trở lại để làm gì?

-Tận mắt xem tế thần, và báo thù.

Y Li Hi Nhược đã giết hơn một nửa tộc người Y Li, thậm chí cả cha mẹ em gái cũng không bỏ qua.

Chặt những thầy tế ở đây, một người, một phần thân thể, như kẻ trước mắt, một cánh tay gầy guộc.

-Kẻ này quay về hỏi đến những thứ rất mơ hồ, ví như, cách hồi sinh người chết, hay tiền kiếp hậu kiếp, rất nhiều thứ kì lạ.

Lão thầy cúng đi đến một chiếc tủ gỗ to tướng một hồi lâu, rồi lôi ra một tập ảnh dày.

-Đây là những đứa được bán trong đợt đó, để tìm xem Y Li Hi Nhược ở đâu...đâu nhỉ?...Đây rồi!

Ba tấm ảnh hiếm hoi về Y Li Hi Nhược, mới tám tuổi, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt kiều mị, dù chỉ là ảnh trắng đen đã nhận ra khí chất nổi trội vô cùng, bên cạnh có có bức ảnh duy nhất về cha mẹ và em gái ông ta.

-Cô em gái cũng đẹp đẽ thật.

-Chính tay Y Li Hi Nhược đã giết em gái mình.

Ông ta năm đó đã nói những gì nhỉ? Đừng sợ hãi cái chết, cái chết chẳng qua chỉ là điểm dừng để tái khởi đầu. Chết để thoát khỏi nơi này.

-Y Li Hi Nhược đã về đây với tiền bạc và vũ lực, lúc ông ta tàn sát tộc mình, không một ai dám bước ra ngăn cản.

Cảnh tượng đó, e rằng đời này chỉ có một mình Hà An Hinh nhớ rõ, vì ông ta có khi cũng đã đặt chân đến nơi đây, để bàn tay nhơ nhuốc của mình thấm máu của những kẻ sớm đã chịu nhiều bất hạnh ở chốn này, giữ cho thần linh của ông ta sạch sẽ.

-Y Li Hi Nhược, có rất nhiều nét giống với...

Tiểu Dương gật đầu hiểu rõ, thấy được, Y Li Hi Nhược giống với ai, và có thể nhờ cậy người đó tình nguyện đi vào đường chết hay không.

-Trang Du là một phần linh hồn tái sinh của Y Li Hi Nhược, loại nhảm nhí này có khi có mỗi Hà An Hinh tin thôi.

Sau khi tìm được ảnh của Y Li Hi Nhược, họ cùng nhau đến thôn của tộc Y Li, cô bé đi cùng nói, đến đó phải cẩn thận vì Y Li Hi Nhược là nổi sợ kinh khủng của họ khi nhắc đến chắc hẳn có nhiều người sẽ phản ứng khó chịu.

-Đi cùng sáng giờ, cô tên là gì?

-Tôi tên Tư Phướng.

-Cái gì cơ?

-Tên hơi dị hả?

-Ừ, lạ thật.

Cô bé này có bản tính thoải mái, nhiệt tình, mà Tiểu Dương thật sự tin rằng, sau khi rời khỏi đây cô nhất định sẽ sống tốt.

Đến làng của tộc Y Li, mấy người trong đó nhìn bọn họ với ánh mắt rất bình thường, theo Tư Phướng giải thích thì chính là tộc Y Li cũng như bao nơi khác ở chỗ này, quá quen với chuyện buôn người, lâu lâu sẽ có những kẻ buôn người đến đây, đi xem có ai vừa mắt không, rồi mới nói đến chuyện mua người đi. Đằng xa, có một người phụ nữ đang chải tóc cho đứa con gái nhỏ xíu của mình, trên bàn tay đầy bụi đất còn cầm mấy trái nho đen sẫm.

-Đứa bé đó chắc là có đặt cọc rồi.

-Sao cô biết?

-Nho hay mấy thứ thức ăn ngoài cơm, khoai đều rất đắt ở chỗ này, chỉ có những đứa sắp bị bán đi mới có được những ưu ái ăn mấy thứ đó.

-Còn nhỏ như vậy mà tàn nhẫn bán đi sao?

-Không bán thì lấy cái gì mà sống, bất cứ thứ gì, có thể bán để đổi lấy cái ăn thì cứ bán thôi.

Bán con cái hay nội tạng, mọi thứ có thể đều đổi thành đồ ăn hết.

-Ôi, Phướng đấy à? Tao có nghe dưới làng lớn có khách đến, xem người à?

Trưởng tộc Y Li thấy cô dẫn người đến liền niềm nở ra đón tiếp. Việc bọn họ hào phóng chi tiền đã được rất nhiều thôn làng nhỏ ở vùng này biết đến.

-Các vị muốn tìm người như thế nào?

-Tôi muốn tìm thông tin về người đã chết, không phải mua người, dĩ nhiên tôi không ép giá nếu ông cho tôi thông tin hữu ích.

-Mời cậu vào nhà, chúng ta nói chuyện....cậu nói xem cậu muốn có tin tức về ai?

Ông trưởng tộc nắm lấy tay Tiểu Dương thân mật đi trước.

-Ông thấy bộ dạng này của tôi chứ?

-Chắc cậu không khỏe?

-Đúng vậy, phần phước này có thể nói người này góp phần ban cho tôi...Ông có biết người tên Y Li Hi Nhược không?

Không đợi ông ta hỏi lại là Y Li Hi Nhược nào cậu đã nói thêm.

-Y Li Hi Nhược, kẻ đã giết một nửa người ở đây.

Vẻ mặt ông trưởng tộc đơ lại, Y Li Hi Nhược quả là một bóng ma đã ám ảnh dân làng ở đây không biết bao nhiêu năm, nếu như không vì tiền hẳn người ở đây không bao giờ muốn nhắc về nữa.

Ông mời cậu vào nhà, cẩn thận rót nước, Tiểu Dương tinh ý còn nhìn ra đôi tay đang run, hay ánh mắt có chút lo sợ.

-Y Li Hi Nhược, người cậu nhắc đến...

-Đã chết rồi, không cần phải sợ nữa, tôi chỉ muốn biết, lúc sống Y Li Hi Nhược có thói quen, cách ứng xử, cử chỉ giọng nói ra sao thôi, không cần gì khác.

Cậu phải có thông tin thì mới có thể mày dũa một người trở thành Y Li Hi Nhược thứ hai được, lúc này việc tạo rối của nhà Lâm Khanh lại có giá trị vô cùng.

-Y Li Hi Nhược....

Việc này khiến Tiểu Dương mất rất nhiều thời gian, biết đến Y Li Hi Nhược không còn mấy ai còn sống, cha mẹ thân sinh đều không còn, manh mối cuối cùng bọn họ nhận được chỉ còn mỗi một người, thời niên thiếu rất thân thiết với ông ta, may mà hôm đó vào núi hái quả nên mới may mắn sống sót. Lại phải lặn lội một chuyến vào tộc Y Li rồi.

-Nhưng người này cũng lớn tuổi rồi, nhớ chắc cũng chẳng nhiều gì đâu.

Từ xa nhìn thấy người nọ, tầm tuổi Kiều Luân nhưng cuộc sống vất vả nên nhìn già hơn tuổi tác rất nhiều. Vóc người tiều tụy ngồi trước cửa nhà, tay run run cầm một điếu thuốc không biết có được từ đâu.

-Ông ta là Y Li Tử Văn, theo như ông trưởng nói.

-Cái đầu của ông ta còn nhớ được bao nhiêu chuyện nhỉ?

Khi họ đến, ông ta nhướng mắt lên nhìn, lúc nghe đến cái tên Y Li Hi Nhược, ông ta cũng có vẻ bình tĩnh hơn hẳn những người ở đây. Không có sợ hãi cũng không có bất ngờ, cũng có thể do bản thân vẫn còn sống sót nên không còn sợ nữa.

-Y Li Hi Nhược, cuối cùng vẫn chết trước tôi nhỉ?

Năm đó lão Văn không phải hoàn toàn không hay biết gì, ông ta nấp ở phía xa, trông thấy mọi chuyện, thấy người bạn cùng trang lứa của mình trở về trong vinh quang hiển hách. Thấy Y Li Hi Nhược nắm trong tay quyền sinh sát bao nhiêu người. Có chút ngạc nhiên cũng có chút hoảng sợ.

Y Li Hi Nhược là người hay cười, trầm mặc, nói năng từ tốn, lúc đi lưng luôn giữ thẳng, lão Văn còn bảo, khi ra lệnh giết người, hay có vẻ mặt ủ rũ, không cười cũng không có gì đau buồn chỉ có chút trơ lì ra. Lúc nói chuyện với ai đó hay chuyên tâm nhìn chằm chằm vào họ, còn có thói quen bẻ đốt tay.

Những thói quen đó mới đúng là thứ đáng giá nhất.

Đi đến đây mất gần nửa tháng, khó khăn lắm mới có được bấy nhiêu thông tin, Tiểu Dương đúng là có chút thất vọng.

-Cậu đừng nản, kẻ này khó thu tin, nếu dễ tôi đã sớm mang tin về rồi.

Ngay từ lúc April đưa ra sấp tài liệu, Kim Thành đã nhận ra được khó khăn, cả như April mà không đào tin ra được thì đành phải chịu khổ một trận vậy.

Sau khi rời khỏi nhà lão Văn, bọn họ đã có dự định kế tiếp, cả ba sẽ chuyển đến tìm kiếm thông tin về kẻ đã cứu Y Li Hi Nhược, một kẻ nào đó có thể còn kinh khủng hơn nhiều.

-Có dò ra được những người từng làm việc với Y Li Hi Nhược không?

-Một số.

Dù sao, trước khi nổi danh, thì ai cũng phải có một thời gian phải cúi đầu nhìn sắc mặt người khác. Y Li Hi Nhược cũng không ngoại lệ.

Cùng Tư Phướng trên đường về, Tiểu Dương thấy cô trầm mặc thấy rõ, ít nói hơn cũng u buồn hơn.

-Sao thế?

-Thế giới ngoài kia đáng sợ đến vậy sao? Có thể biến người ở nơi đây, hiền lành, nhu nhược như những con gà chờ chết trở thành kẻ giết người không ghê tay.

-Cũng không hẳn, còn tùy người cô gặp là ai và nơi cô sống như thế nào.

Nếu người cứu Y Li Hi Nhược là một người tử tế thì kết cục chắc là sẽ tươi đẹp hơn, thậm chí có khi cậu cũng chẳng có mặt trên cõi đời này.

Bọn họ cùng nhau trở về chỗ ở được sắp xếp, thứ đáng giá nhất chuyến đi này chỉ là bức ảnh Y Li Hi Nhược chụp cùng với gia đình.

-Các vị đi sớm vậy sao?

-Dù sao nơi này cũng không có gì để nán lại.

Kim Thành tinh ý nhớ lại những lời Tiểu Dương từng nói với Tư Phướng, câu nói đó không phải nói đùa. Tiểu Dương thật sự sẽ mua cô bé, sau đó dùng vào việc gì? Không cần ai biết.

Tiểu Dương ngỏ lời với trưởng làng, thông qua ông ta hỏi đến cha mẹ của cô, dù sao với đứa con chờ bán này, bán sớm hay trễ có gì quan trọng, quan trọng là ai cũng cần tiền, ngày rời đi, Tư Phướng cũng sẽ đi cùng bọn họ, mọi chuyện vô cùng nhanh chóng được ấn định xong. Dễ dàng hơn mua thức ăn ngoài chợ.

Khi Tiểu Dương đến thăm, cậu thấy mẹ của Tư Phướng gương mặt rạng rỡ ngồi đếm tiền, số tiền bán đi đứa con gái mà đạt được, cái bụng bầu to tướng của bà ta mà lão chồng đang ngồi uống trà bên cạnh bảo là tương lai của gia đình. Tư Phướng bảo, ở nơi này, sinh con gái sẽ tốt hơn, vì dễ bán. Mẹ khá thất vọng khi sinh em trai, nên hy vọng đứa con thứ mười này sẽ là con gái. Dĩ nhiên những người khác cũng đã sớm được bán đi rồi.

Mấy nhà hàng xóm còn cho rằng do trưởng làng sắp xếp mà Tư Phướng mới được giá cao như thế, còn trách cứ ông ta sao không sắp cho con họ đi dẫn đường.

-Tôi cạn lời với mấy kẻ ở đây quá.

-Sống ở đâu thì theo đó thôi.

Tiểu Dương từng định đến nhà cũ của Y Li Hi Nhược tìm thông tin nhưng nơi đó mấy mươi năm trước sớm đã bị Y Li Hi Nhược đốt ra tro rồi, ông ta muốn triệt để tẩy sạch gốc gác nhơ nhuốc của chính mình. Có vẻ như việc sống trong viện cô nhi từ nhỏ nghe còn dễ chịu hơn việc trả lời rằng mình đã sinh ra ở cái nơi mà mọi người sống gần như mọi rợ này.

Tiểu Dương vừa mới quay trở ra đã trông thấy rất nhiều người có vũ trang đầy đủ tiến vào, theo hướng của đền thờ.

-Đến mua người đấy, nhân danh của thần linh.

Phía đền thờ đang dập dồn tiếng trống, xế chiều, ánh lửa bừng lên rạng ngời, sáng chói lọi cả một vùng lớn. Có rất nhiều nhịp điệu từ xa vọng đến, không biết chân tướng sẽ thật sự tin là một buổi tế thần linh thiêng, Kim Thành đã tính đúng ngày rồi.

Trong đám người đó Tiểu Dương còn nhận ra một người từng theo chân mình. Có cả Kiều Luân dính đến nơi này, chỉ không rõ là ông có biết nơi này là gốc gác đã sinh ra kẻ tên Y Li Hi Nhược không.

-Là người quen.

-Ừ.

Tiểu Dương gật đầu, Kim Thành đứng khoanh tay bên cạnh, nhìn ngây ngốc sau đó như nhớ ra cái gì đó.

-Nhị gia biết nơi này là quê nhà của Y Li Hi Nhược từ lâu rồi, chẳng qua ông ấy không có ý muốn trả thù thông qua Y Li Hi Nhược nên nơi này không quan tâm chỗ này mấy.

-Không dựa vào Y Li Hi Nhược, thế muốn đánh nhau với Hà An Hinh sao? Hay muốn đấu đá với ông ta trên thương trường?

Tiểu Dương thấy rất nực cười. Hà An Hinh đã cứu Kiều Luân và Kiều Minh, thân thủ của cả hai hiện tại đều do Hà An Hinh dạy dỗ mà nên. Đánh đá với ông ta tay đôi là chuyện không thể. Về thực lực kinh tế, đằng sau Hà An Hinh có những ai, cậu không đào nổi, hiện tại, ông ta dễ dàng sai khiến Hồng Âu để nó đấu với Toàn Văn của Liên Uy Vũ, chỉ một động thái này thôi đủ chứng minh năng lực của ông ta rồi. Chưa kể việc ông ta tự tiện đi lại ở Liên gia. Không dùng Y Li Hi Nhược để đưa ông ta vào đường chết thì dùng cách nào chứ?

Dinh Còi và Tư Phướng thu xếp đồ đạc, trong đống đồ Tư Phướng không kiềm nổi tò mò khi trông thấy những thứ trước giờ chưa từng thấy, đôi mắt to tròn sáng bừng lên niềm phấn khích.

-Cái gì thế này?

-Là tai nghe điện thoại.

-Điện thoại? Tôi từng thấy mấy người đến mua người dùng.

-Ừ, thích thì bảo, mua cho cô một cái.

Kim Thành ở bên ngoài nhìn vào liền có chút nghi ngờ, có khi nào, mua về lần này lại mua cho Dinh Còi một cô bạn gái không nhỉ? Thế cũng tốt, Dinh Còi cũng chỉ có một mình.

-Này, người ta mới có mười mấy tuổi thôi.

Tư Phướng không có giấy khai sinh, bảo cô mười bốn thì mười bốn, bảo mười sáu thì mười sáu, không có gì để chứng thực cả. Nghe Kim Thành nói vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn, sau đó loay hoay làm sao lại hỏi.

-Nếu mua, mấy anh muốn mua người lớn tuổi hay nhỏ tuổi?

-Còn tùy mục đích sử dụng nữa, như cô, Tiểu Dương ra lệnh mua thì mua, mấy tuổi cũng mua.

Nghe thế, cô có vẻ vui vui, tiếp tục chất đồ không nói gì nữa.

Khi họ đang yên ổn chuẩn bị mang đồ lên xe để đi thì Tiểu Dương nghe thấy âm thanh của súng đạn bên ngoài. Lẽ nào là giết người, người ở đây phục tùng như vậy sao có thể...

-Là các nhóm mua người đấu đá nhau, ít lâu trước cũng thế, vì họ cần đủ số lượng.

Một tên từ bên ngoài bất chợt xông vào, trên mặt lem luốc máu và bùn đất.

-Kiều thiếu, chúng tôi đưa anh đi.

Hắn vừa nói dứt câu, Dinh Còi đứng sau cửa liền dí nòng súng vào đầu hắn.

-Tao và Kim Thành đều đang ở đây, mày muốn đưa Kiều thiếu nào đi cơ?

-Tôi là người của Nhị gia, bên ngoài là người của Thẩm gia, bọn họ biết anh ở đây muốn trả thù.

Kim Thành nhìn ra khe hở trên cửa, đúng là không có cách khác, ở chỗ này người của Thẩm thị đông hơn, dạo này để gỡ lại tổn thất từ đợt của Phi Tuyên Trần bọn họ ra tay càng lúc càng dữ dội hơn.

-Tiểu Dương, chúng ta chỉ có ba người.

Tiểu Dương nghiêm mặt, có chút không muốn nhưng không có cách khác. Cậu không có khả năng đánh nhau, chỉ còn Dinh Còi và Kim Thành, còn Tư Phướng, cô vốn không chọi được với mấy kẻ này.

-Được, đi thôi.

Dưới mệnh lệnh của Tiểu Dương, tất cả nhanh chóng rút đi, Tiểu Dương còn không quên ném lại một sấp tiền dày cộm. Người của Kiều Luân sẵn sàng bỏ qua việc mua người lần này để toàn lực yểm trợ cậu rời đi. Lúc ra đến cổng làng, nhiều người lùi lại sau để Tiểu Dương có thể an toàn đi trước.

-Anh cần ném lại tiền làm gì, đã cho nhiều tiền thế rồi.

-Là người, nói lời phải giữ lời.

Tiểu Dương lạnh lùng bỏ lại tiếng súng đạn phía sau, nhanh chóng ngồi vào xe ra lệnh cho Dinh Còi khởi động máy.

-Họ là ai? Anh bỏ họ lại sao?

Họ, nếu may mắn sẽ chiến thắng, sẽ thoát, còn không may thì sao chứ? Chết thôi, đã sống cuộc đời thế này còn có lựa chọn khác sao?

-Chó chết vì chủ là lẽ hiển nhiên._ Tiểu Dương bình thản đáp lại, dù cho những chuyện này có thể hơi vượt quá khả năng nhận thức của Tư Phướng.

-Anh không phải người nghiên cứu văn hóa.

-Nhận ra trễ vậy?

Tư Phướng nhìn ra phía sau vẫn có người liều mạng chạy theo bảo vệ cho Tiểu Dương, thế giới ngoài kia điên rồi sao? Tiểu Dương đã chọn bỏ mặc bọn sống chết như vậy, họ còn quyết tâm tới cùng bảo vệ cho Tiểu Dương.

-Tôi đã từng giống như họ, không thiết mạng sống, không màng danh dự để làm hài lòng người khác, nhưng đến cuối cùng lại nhận ra, trong mắt bọn họ tất cả chỉ là trò hề.

-Tư Phướng, thế giới ngoài kia vượt xa tầm tưởng tượng của cô nhiều, có rất nhiều chuyện cô không hiểu được đâu._ Kim Thành thật lòng khuyên cô, bởi thứ phức tạp nhất chỉ có lòng người.

Bốn người mất hơn bảy tiếng đồng hồ để hoàn toàn rời khỏi địa phận của Tử Nghị, phía sau vẫn còn hai chiếc xe theo cùng.

-Cậu muốn giải quyết thế nào?

-Ra hỏi thẳng rồi cho họ về đi, chúng ta còn chuyện phải làm mà.

Thấy chiếc xe phía trước dừng lại, hai chiếc xe đằng sau cũng phải dừng theo.

Kim Thành từ trong xe bước ra đi thẳng tới mũi xe đằng sau ra hiệu muốn nói chuyện.

-Thành ca._ Một người chạy ra, mặt mày lem luốc bùn nhớt cả vết trầy xước.

-Nhị gia vẫn khỏe chứ?

-Thành ca, anh khuyên Dương ca quay về đi.

-Chúng tôi còn chuyện phải làm, mấy người về trước, xong chuyện chúng tôi tự biết chọn đường cho mình.

Kim Thành quay đi, chỉ thấy bọn họ cứ đứng đó, rất không cam tâm, vẻ mặt cũng đầy sự khó xử.

-Không làm theo thì chúng ta cá chết lưới rách, dù sao, Tiểu Dương bị cái gì các người cũng đâu yên thân được, đúng không?

Cả hai bên dằng co một lúc, cuối cùng, Tiểu Dương vẫn thắng.

Bốn người vào thành phố lớn, tìm một khách sạn nghỉ chân tạm thời, trước khi quay về 'nhà'. Vừa từ trong phòng tắm ra, Tiểu Dương thấy Tư Phướng đang nhìn thành phố rực đèn bên dưới, nhìn đến ngốc, cũng giống cậu, một lúc nào đó đi cùng bác Nhan, vào cái thời điểm mà Chu Hoành Diệp nghĩ rằng cậu đã chết rồi. Tự do thật tươi đẹp.

Dinh Còi đi mua thức ăn về, thấy ngoài cửa, có một đóa hồng, đầu óc liền tung nồi tung chảo một phen, là Liên Hiển Nghi sao? Liên Hiển Nghi nhớ lại rồi sao? Bên dưới còn có một cái thẻ nhớ nhỏ buộc cùng. Dinh Còi mang tâm trạng kích động chạy ào vào phòng.

-Chuyện gì vậy?

-Tiểu Dương, hoa hồng nhạt trước cửa phòng, Liên thiếu có thể biết chúng ta ở đây, có thể nhớ lại rồi.

-Biết đâu nhầm phòng._ Kim Thành từ lúc cãi nhau với Liên Thi đã chả còn hy vọng tình nghĩa gì với Liên gia nữa rồi. Hờ hững đón lấy đồ ăn từ tay Dinh Còi, vô sự mở ra.

-Xem cái thẻ nhớ có gì là biết ngay mà.

Nhìn Dinh Còi kích động thế này, Tiểu Dương cũng khó kiềm lòng được tự ôm lấy đóa hoa lên xem.

-Ai gửi thế?

-Chuyện dài lắm, cô chưa hiểu được ngay đâu, đi chung với Dinh Còi một thời gian nữa thì có thể sẽ hiểu.

Kim Thành nói câu này, cả Tư Phướng và Dinh Còi đều ngớ người ra nhìn nhau rất lâu. Cả hai đã hiểu câu nói mang hàm ý sâu xa này, cuối cùng đỏ mặt quay qua hướng khác.

Tiểu Dương ôm đóa hoa một lúc, sau đó thở dài một hơi, thông minh quá vốn không hề tốt. Ban đầu đúng là có thật vui mừng, nhưng cuối cùng e là chỉ còn bi kịch. Liên Hiển Nghi từng nói, chịu hết nổi sẽ trực tiếp đến bắt cậu về, nên nếu anh đã nhớ lại thì ngay tại đây sẽ là sự xuất hiện của Liên Hiển Nghi không phải một đóa hoa, thứ hai, đến thời điểm này, như Liên Hiển Nghi nói, đến bắt người về sẽ đưa hoa hồng đỏ đến, kí hiệu hoa hồng màu nhạt này, chỉ còn một kẻ biết mà thôi.

-Lành ít dữ nhiều rồi.

Ngoài Hà An Hinh còn ai khác chứ? Ông ta đã biết hành tung của họ như lòng bàn tay.

-Như âm hồn bất tán vậy.

Câu nói của Kim Thành và Tiểu Dương khiến Dinh Còi và Tư Phướng đồng loạt rơi vào khó hiểu. Dinh Còi cuối cùng cũng không theo kịp cái đầu của hai người trước mặt.

Kim Thành đã có lần cười cợt rằng, Dinh Còi là con của cảnh sát, cái máu chính nghĩa của Dinh Còi cũng không thắng được sự tà ác ở rìa xã hội mà bọn họ đang đứng, cái nơi mà pháp luật không vươn tay tới được, Dinh Còi cũng không hoàn toàn hòa nhập được với nơi đây.

-Nè, cái thái độ gì vậy, muốn thì mở ra xem đi.

Kim Thành lục tìm đầu đọc thẻ một lúc, khi đi, soạn đồ, Kim Thành thấy hơi thừa thải nhưng hay mang cùng mấy thứ khác nên rõ ràng Kim Thành đã bỏ vào balo rồi kia mà. Tư Phướng là người ngoài cuộc trong chuyện này, thứ duy nhất cô quan tâm chính là mấy hộp đồ ăn mà Dinh Còi mang về, những thứ đẹp mắt, thơm tho đó, từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô chưa từng trông thấy.

-Cô đói rồi, ăn trước đi, chúng tôi chưa có tâm trạng ăn.

Tư Phướng dù có đói cũng lắc đầu nguầy nguậy. Kim Thành và Dinh Còi đều có thái độ cho cô hiểu rõ Tiểu Dương có quyền hạn thế nào ở đây, kể cả lúc rời khỏi làng, bao nhiêu người sẵn sàng vì Tiểu Dương mà bỏ mạng.

-Ăn đi, ở đây chúng tôi không có đặt thứ tự lễ nghĩa gì đâu.

Cậu dúi một phần thức ăn vào tay Tư Phướng, còn mình nhìn về phía Kim Thành ngóng xem đã có đầu đọc chưa. Cô thấy Dinh Còi ra hiệu cho mình ăn đi nên mới tự chạy sang một cái ghế ngồi gở hộp thức ăn ra rồi tận hưởng.

Một lúc sao, Kim Thành mới tìm ra được cái đầu đọc, cả ba nhanh chóng mở máy để xem, Hà An Hinh đang gửi cái gì đến. Tư Phướng cũng phấn khích trước cái laptop, tò mò vừa ăn vừa chạy lại xem, nhưng thứ bên trong mở ra, đúng là kinh khủng mà.

Thứ duy nhất ở trong cái thẻ là một đoạn video mười ba phút, bên trong là April, ngay khi bắt đầu phát đã là hình ảnh April đang ăn vận một bộ vest, đúng như bộ đồ anh hay mặc khi đi làm mỗi tối.

-Ai vậy?

-April, người buôn tin giống tôi, mang cho chúng ta tài liệu về Y Li Hi Nhược.

Một dự cảm không lành nổi lên trong lòng Kim Thành. April chắc không ổn rồi. Trong video April hầu như đã mất tỉnh táo, cười khóc bất thường lại nói năng mơ hồ, kể cả tay chân cũng vô cùng loạng choạng.

-Nhận ra không?_ Một giọng nói vang lên trong đoạn video ngắn.

Giọng nói này, Tiểu Dương vừa nghe liền nhận ra giọng nói của Hà An Hinh.

-Nhận ra, ông ta muốn chúng ta nhận ra cái gì?

Tiểu Dương nhìn qua Kim Thành. Kim Thành liền sững người.

-Đây là tầng thượng của chung cư mà gia đình April đang ở.

Khác với anh, April còn cha mẹ em gái, còn cả một gia đình ở phía sau lưng.

April lúc thì than khóc về tuổi thơ khổ cực, rồi lại cười như dại khi nói về tên phú hào đang bao nuôi mình, lại nói về sự sung túc mà gia đình mình đang có. April càng nói càng khích, càng chòm người ra khỏi cái lan can thấp chưa tới ngang bụng kia.

-Không được!!_ Sau tiếng gọi lớn của Kim Thành là hình ảnh một ai đó đã đẩy April từ phía sau, khiến anh rơi thẳng xuống từ sân thượng. Sân thượng chung cư nơi cha mẹ April sống, hai mươi bảy tầng.

Nhìn thấy video đáng sợ kia, Tư Phướng nuốt cơm cũng không nuốt vào nữa. Trực tiếp làm rơi hộp đồ ăn xuống đất.

-Đấy, kẻ mang tin đến cho các ngươi đấy, Ly Bối Bối, chúng ta chơi tiếp đi.

Giọng nói đó, Tiểu Dương nghe xong giận đến run cả người. Kim Thành càng khó chấp nhận sự thật hơn, thời gian ở thôn Tử Nghị không có sóng điện thoại, thấy cảnh này, Kim Thành liền có chút mất kiểm soát lấy điện thoại gọi cho em gái của April.

-Tiểu Hàng, Tiểu Hàng à? Anh trai em...

-Anh Thành, sao bây giờ anh mới gọi, anh trai em chết rồi, ngay trước chung cư, ai cũng thấy cả.

Nói rồi cô bắt đầu khóc, Kim Thành cũng im lặng lắng nghe. Vì Kim Thành vô phương giải quyết, Kim Thành không kịp về thành phố, mà có về cũng không kịp đám tang của April nữa rồi. Trước lúc chết, April chắc chắn đã trúng thuốc đến mất tỉnh táo, chưa kể, Hà An Hinh quả thực rất độc ác, không chỉ để người ta chết, còn để chết trước mắt gia đình của họ.

-Chúng ta không còn đường lui nữa rồi.

Tiểu Dương cơ hồ đoán được chuyện kế tiếp sẽ là gì, Hà An Hinh hận Kiều Luân thấu xương, cậu đã là đứa con cuối cùng mà Kiều Luân còn giữ được, qua màn kịch kết thúc không như mong muốn, ông ta chắc sẽ chuyển hướng sang cậu, vì cậu có chết Kiều Luân mới thống khổ.

-Kế tiếp...

-Kế tiếp ông ta sẽ tìm cách cắt đứt liên lạc giữa chúng ta với Kiều Luân hoặc Liên gia.

Chỉ cần là chỗ có thể hậu thuẫn cho cậu thì Hà An Hinh sẽ không cho qua.

-Lão già chết tiệt này.

-Ông ta muốn tát nước để giết cả, cô lập chúng ta sau đó để Tiểu Dương chết dần, Tiểu Dương chết rồi, Kiều Luân cũng đau khổ.

Nhưng Kim Thành làm sao để yên như thế được, April đồng sinh cộng tử với anh, anh không cam thâm, đã không giữ được Kim Tuệ, nay lại mất thêm một tri kỷ, chuyện này làm sao chấp nhận cho được. Cả ba nhìn sang Tư Phướng đang sợ đến thất thần, Dinh Còi nhẹ nhàng gõ vào vai cô, bảo cô về phòng rồi cố gắng ngủ đi, dù biết rằng với những gì diễn ra trước mắt, Tư Phướng chắc chắn không ngủ được.

-Tôi ngủ một phòng riêng sao?

-Ừ, chứ cô là nữ sao ngủ chung với chúng tôi được.

Cô nhìn sang phía sau, là hai chiếc giường lớn, bây giờ cô mới hiểu sao lúc nhận phòng lại chọn hai phòng lại có một phòng đôi. Kim Thành và Dinh Còi nhất định không rời Tiểu Dương nửa bước.

-Bình thường...được cho một phòng riêng tôi sẽ rất vui...nhưng mà, nhưng mà vừa rồi, tôi sợ.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đã tắt đen thui, vẻ rất lo lắng.

-Thế này đi, tôi và Kim Thành sang bên kia ngủ, phòng này, cô ngủ với Dinh Còi, mỗi người một giường vậy là ổn.

-Nhưng..._ Dinh Còi còn chưa nói lo ngại phòng nhỏ để Tiểu Dương chịu khổ thì cậu đã giơ tay lắc đầu, chống vào cạnh bàn đứng dậy hướng về phía cửa mà đi. Kim Thành cũng thở dài, không còn ai có tâm trí ăn uống gì nữa.

Hà An Hinh là đối thủ đáng sợ nhất mà họ phải đối đầu, nhưng mà phía cuối đường hầm luôn là ánh sáng, ngay đêm đó, lại có một kẻ không mời mà đến đập cửa phòng, xem ra, trò chơi này sẽ càng lúc càng công bằng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro