Tất cả kẻ thù 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Phướng cả đêm trằn trọc không ngủ được chút nào, nửa đêm có người gõ cửa, Dinh Còi liền vội vã chạy đi, bỏ mặc cô lại với bốn bức tường với hình ảnh cái chết chóng vánh vừa nãy diễn ra trước mắt. Một người xa lạ gọi là April bị ai đó cực kì đáng sợ đẩy xuống ngay một tòa nhà cao vời vợi mà cô chưa trông thấy bao giờ, xác thịt con người nát tan trong thoáng chốc. Cả đêm qua lăn lốc không dám ngủ, nay tiếp tục nhào lên nhào xuống trong xe đúng là khiến cô hơi mỏi mệt.

-Nhìn con thỏ rừng kia hơi tái nhỉ?

Người lạ mặt đang lái xe trêu ghẹo một câu.

-Anh bạn này, thỏ nào cũng là của chúng tôi, đừng đùa.

Kim Thành ngồi ghế phụ liền lên tiếng chỉnh người.

-Dừng nghỉ một chút đi, hôm qua cô ấy không ăn gì, bản thân tôi cũng mệt.

Người cầm lái có chút ngông cuồng, vẻ mặt cũng chẳng có chút gì gọi là cam tâm tình nguyện, nhưng ở đây có tình nguyện hay không cũng không bằng lệnh của Tiểu Dương được. Dù sao, Tiểu Dương cũng là người mà thầy hắn muốn hợp tác, hắn nhận lệnh đi đón, không thể để xảy ra sai sót.

-Được rồi, đến đoạn đường tới thấy được chỗ nào ăn thì ăn vậy, dù gì tôi cũng chẳng phải người vùng này.

Hắn ra vẻ bất mãn đậu vào một quán ăn ven đường, có vẻ là quán dừng cho đoàn du lịch, bên trong đông nghẹt người, vô cùng hỗn loạn, đây là lần đầu tiên Tư Phướng nhìn thấy nhiều người cùng một chỗ như vậy, ăn vận đẹp đẽ, náo nhiệt như mỗi lần tiếng chuông trống rền vang, nhịp nhàng kinh chú của buổi tế thần.

-Đông quá!

-Bấy nhiêu đã đông cái gì, vào trong ăn chút gì đi, chúng ta còn phải đi.

Dinh Còi vô thức kéo tay lôi cô xuống, dù gì, cô cũng có thể tính là mới hòa nhập với xã hội sầm uất này.

Kim Thành từ lúc nhận tin April chết đã chẳng còn tâm trí cho quá nhiều việc, thứ duy nhất tồn tại trong đầu là giải quyết Hà An Hinh, vì Tiểu Dương, vì April.

-Tư Kiều, không vào sao?

-Đợi tôi hút hết thuốc đã.

Cáp Khắc Tư Kiều chính là kẻ trước mặt, nửa đêm qua, như ma như quỷ đến trước cửa phòng Tiểu Dương gõ cửa, vừa gõ vừa kêu la mau mở cửa ra, muốn giết Hà An Hinh thì mở cửa ra, Kim Thành cũng thật nghi ngờ về não của cái tên này. Để giới thiệu về bản thân, Cáp Khắc Tư Kiều tự nhận là đồng môn với Y Li Hi Nhược, vì bọn họ học cùng một người thầy.

Lúc Tư Phướng đang ăn uống đồ ngon đến hưng phấn vui vẻ, thì ba người còn lại vẫn bị bao lấy bởi một màu u ám.

-Thật ra, tôi cũng chưa từng gặp qua Y Li Hi Nhược một lần nào.

Hắn giải thích, hắn được thầy nhận khá trễ, lúc đó, Y Li Hi Nhược sớm đã rời đi và để lại trong lòng thầy một mối hận lớn.

-Thầy của tôi tên Vũ Thuần Thượng, tôi cũng không rõ về lai lịch của thầy, năm nay thầy đã bảy mươi ba rồi, nhưng đừng xem thường, thầy của tôi vẫn vô cùng lợi hại.

Vũ Thuần Thượng là một sát thủ chuyên nghiệp, ngay từ lúc nhận nuôi Y Li Hi Nhược đã vô nghề rồi. Tuổi nghề quả thực bắt đầu từ rất sớm.

-Thầy tôi kể, thầy hoạt động theo một tổ chức chứ không hề đơn lẻ, hiện tại, những người đồng lứa với thầy không còn nhiều, thế hệ sau như chúng tôi cũng mỗi đứa một phương, dĩ nhiên cũng có cách thức liên lạc nhờ giúp đỡ, khi cần.

Nói đến đây, hắn rất vui vẻ, gắp một miếng thịt to ngon lành bỏ vào miệng thưởng thức.

-Thầy tôi năm đó mới mười chín tuổi, trong một lần đi đến nơi hẻo lánh này phát hiện ra Y Li Hi Nhược, Y Li Hi Nhược không phải bị tế theo cách chôn hay bán đi gì đâu, mà là thứ vô dụng tột đỉnh bị vứt lại, đến giờ thầy tôi khi bực mình còn hay tự trách mình ngu đần đi cứu thứ cặn bã đó.

Y Li Hi Nhược rất xinh đẹp, đẹp tuyệt mỹ, nhưng thể chất lại tệ hại đến đỉnh điểm, mang theo Y Li Hi Nhược dần trở thành một gánh nặng, có vẻ như bọn buôn người nhận ra rằng, ra khỏi vùng núi này, Y Li Hi Nhược chỉ còn lại một cái thây mục rã.

-Bị ném lại ở bên đường, chỉ còn chút hơi tàn, đó là mấy chữ gãy gọn thầy tôi kể lại. Ma xui quỷ khiến thế nào ổng lại cứu về.

Vũ Thuần Thượng ngày đó đã có ý định thử vài loại thuốc để xem có thể cải tử hoàn sinh cho Y Li Hi Nhược hay không.

-Chuyện gì khiến mối quan hệ của họ đổ vỡ?

Y Li Hi Nhược sau này đã cho thấy, Vũ Thuần Thượng quả thực đã dạy dỗ hết dạ hết lòng rồi còn gì. Tận lực cứu mạng Y Li Hi Nhược từ khi lão chỉ còn một mảnh hơi tàn.

-Là vì Ngô An Hy, Ngô An Hy cũng là một đứa học trò khác mà thầy nhận nuôi. Khác với Y Li Hi Nhược, cậu Ngô là người rất tốt.

Ngô An Hy là một người con lai, cha Trung, mẹ Việt, trong lúc đi làm nhiệm vụ, Vũ Thuần Thượng gặp mẹ của Ngô An Hy, bà ta vừa sinh con, một đứa bé đỏ hỏn, còn nguyên dây rún, hóa ra, bà ta là hướng dẫn viên, sang Trung làm việc, gặp cha của đứa con mình, vô cùng giàu có, vì khát khao hạnh phúc, đổi đời, tiền tài, bà và ông ta đã có một khoảng thời gian hạnh phúc, cho đến khi bà nhận ra ông ta đã có vợ và chối bỏ bà.

-Lúc đó, thấy bà cứ níu kéo, ông ta đã tàn nhẫn ra tay, muốn dồn bà vào đường chết. Bỏ lại bà trong khách sạn, không cho ăn uống, cũng không thuốc thang, lúc sinh con cũng không ai bên cạnh. Bên ngoài có người ông ta để lại canh, không cho bà thoát ra, muốn tạo hiện trường bà bầu gặp chuyện nên tự chết.

Ai ngờ, bà vô cùng mạnh mẽ, cũng may mắn khi Vũ Thuần Thượng chọn phòng của bà làm nơi chuẩn bị để ra tay mục tiêu.

-Bà ta cầu xin giao lại đứa trẻ cho thầy nuôi nấng, còn nói gia đình bà ta ở Việt Nam sẽ dốc lòng báo ơn nếu ông đưa trả con bà.

Người phụ nữ đó thề thốt kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn, bà ta chỉ van xin cho con mình được sống.

-Ngô An Hy có được giấy tờ của mẹ, còn có mặt dây chuyền cẩm thạch để nhận người thân, nên cậu Ngô không bị trói buộc với nghề này, bất cứ khi nào cũng có thể ra đi, tìm về nguồn cội.

Y Li Hi Nhược là đứa con đầu tiên Vũ Thuần Thượng nhận nuôi, không nằm trong quan hệ thầy trò, mà là quan hệ cha con. Và Ngô An Hy là người thứ hai.

-Cậu Ngô là người hiền dịu, chu đáo, trung thành lại chịu khó, còn Y Li Hi Nhược, thầy tôi kể lại, ngoài trí tuệ hơn người, nhan sắc hơn người thì còn lại chỉ là cực đoan, hung bạo, so đo, ganh tị. Chính xác là loại người hẹp hòi bệnh hoạn.

Câu chuyện tiếp theo sau đó, là được tận miệng Vũ Thuần Thượng kể lại khi bọn họ đến nơi. Đến địa điểm cư trú của ông ta đã hơn ba giờ chiều, đi đường mệt mỏi, ai nấy đều nhanh chóng lăn vào giấc ngủ, để tránh tốn thời gian và vắt kiệt sức khỏe hiện giờ của Tiểu Dương, Vũ Thuần Thượng đã tự thân đi đến gần họ hơn, một khách sạn gần sân bay, ở cái nơi mà Tư Kiều bảo rằng, lên kế hoạch xong bọn họ có thể tự đi làm chuyện cần làm.

Ngủ dậy hơn bảy giờ tối, giấc ngủ chiều khiến mọi người đều như phát ốm, ăn uống cũng chẳng vào, chỉ có lão già kia coi bộ là khỏe mạnh nhất, nói ông ta bảy mươi ba, trăm phần trăm là không ai tin, cùng lắm ông ta chỉ có thể hơn năm mươi, thân thể còn rất tốt. Vẻ mặt phong sương đã kinh qua thế sự, cả ánh mắt hé lộ nét tinh anh cùng nét can trường. Nếu là lúc trẻ chắc hẳn cũng có một dung mạo cực kì cứng cỏi.

-Ông chính là thầy của Y Li Hi Nhược?

Tiểu Dương vừa chống người dậy ở trên giường liền hỏi ông ta.

-Không, ta sớm đã không còn quan hệ với thứ súc sinh đó rồi.

So với Y Li Hi Nhược được nhặt về lúc đã đi đứng nói cười được, thì Ngô An Hy đỏ hỏn, mỗi ngày phải tìm cách mua sữa để nuôi lớn vẫn mang nhiều kỉ niệm hơn.

-An Hy là một đứa trẻ ngoan.

Ngô An Hy rất hiểu chuyện, từ nhỏ, đều tinh ý đoán được người khác muốn gì. Khi cùng ông ăn trên bàn, vừa dừng bữa ăn, ông loay hoay tìm, chưa kịp gọi phục vụ, đứa con đã liền đưa cho ông ta khăn giấy.

-Khi ta hỏi sao nó biết, nó chỉ bảo, biết chứ!

Khi ông ta ngồi xem tin tức, có việc ra khỏi nhà, Ngô An Hy đều lui xe ra ngoài khi không mở đèn, đi xa rồi mới bật đèn, không muốn ánh đèn rọi thẳng vào mặt người khác. Khi đưa đồ vật nguy hiểm như dao cho ai đó, An Hy luôn cầm lưỡi dao về phía của mình, không ngại chịu thiệt. Khi ăn được món ăn ngon, liền tìm mua cho được mang về cho ông, cái gì cũng nhớ tới ông.

-Y Li học nhanh hơn, nhưng tâm tính không tốt, cậu đừng nghĩ làm sát thủ không cần giữ tâm tính, cái loại đó không phải bọn ta. Sát thủ có đồng đội phải trung với đồng đội, phải có nghĩa khí, có bản lĩnh, có gan dạ, càng phải biết mang ơn hay trả thù. Đối với Y Li Hi Nhược, ta đã cứu mạng nó, có ơn với nó, còn nó, hại An Hy tàn phế một chân, là có thù với ta.

Y Li Hi Nhược thích kiểm soát, và muốn bản thân là tối thượng, lão không muốn một Ngô An Hy rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình lại được lòng cha nuôi hơn.

-Khi dần dần lớn lên, ta thừa biết Y Li Hi Nhược muốn có những gì từ ta, số tài sản bao nhiêu năm hành nghề ta có được, những mối quan hệ, những loại vũ khí, hay cả mấy thứ bùa chú mà ta từng một thời si cuồng.

Ngược lại, Ngô An Hy thì hoàn toàn khác, chỉ học thứ cần học, không ganh đua bon chen, tận tâm báo hiếu báo ơn của cha nuôi.

-Y Li Hi Nhược đã bị ta mắng chửi rất nhiều lần, nó là đứa cuồng vọng, tham lam không có điểm dừng, nó chẳng qua chỉ là một con mèo hoang được ta cứu về, lại vọng tưởng một ngày có thể trở thành bạch hổ. Thủ đoạn giết người bằng mưu hèn kế bẩn đều là sở trường của nó. Trong tất cả mọi trận chiến, vì yếu điểm thể lực, nó hầu như không đối đầu trực diện bao giờ.

Ông ta từng mắng, 'Mày cả đời chỉ có thể là con mèo hoang mà thôi, đừng nghĩ có tiền rồi sẽ liền trở thành một người cao quý trong sạch'. 'Loại vứt bỏ anh em, lợi dụng bạn bè như mày có dát lên bao nhiêu phục sức thì cũng không che đi được sự nhơ nhuốc dơ bẩn.' 'Mày đê tiện y như cái nơi thấp hèn mà mày được sinh ra vậy.'. Ông cũng chửi nhiều câu khác nhưng chung quy nội dung cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

-Ông đã mắng chửi như thế trong thời gian dài đúng không?

-Ừ.

Tiểu Dương thở dài, có lẽ cậu đã hiểu tại sao Y Li Hi Nhược lại căm ghét Ngô An Hy và trở thành một kẻ đáng sợ khi trên quyền Hà An Hinh rồi.

Con người ta ai cũng có một giới hạn của từ Không. Và từ không của Y Li Hi Nhược có thể chính là 'Không được nhắc đến xuất thân của tôi.'

Đúng theo tâm lí tự nhiên, ở thôn Tử Nghị ai nấy đều căm hận nơi sinh ra mình, chỉ là không thể thoát ra mà thôi. Cậu có thể hình dung, Y Li Hi Nhược đã kì vọng biết bao vào người đã cứu mình, lúc đó có khi còn đang vẽ ra cả một đoạn đường tương lai tuyệt đẹp nữa. Thế nhưng, sự xuất hiện của Ngô An Hy đã chấm dứt tất cả, cha không còn của riêng mình, tình thương chia đôi, mọi thứ chia đôi, còn chưa kể, Ngô An Hy là trẻ sơ sinh, chăm sóc sẽ tốn thời gian hơn, nên nếu người chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con lại mới nhận nuôi con như Vũ Thuần Thượng hoàn toàn quên đi Y Li Hi Nhược, cũng là chuyện rất bình thường. Đặt chân vào xã hội này dưới thân phận sát thủ, Y Li Hi Nhược chắc hẳn đã nhiều lần ám sát người giàu có, kẻ quyền hành, có thể những lần gặp gỡ đó đã khiến ông ta bắt đầu để mắt đến tiền tài và quyền lực. Y Li Hi Nhược dần dà căm ghét những kẻ dùng tiền thuê mình đi chém giết, muốn thoát khỏi thân phận một lần nữa, muốn trở thành kẻ nắm quyền sinh sát chứ không phải kẻ nhận lệnh cúi đầu.

-Y Li nghiên cứu về âm dương nhân quả, nó từng nhiều lần nhắc nhỏm từ trước là tại sao có người sinh ra quá tốt, có người lại quá khổ sở, cũng có lúc nó thắc mắc, tại sao mọi chuyện xui xẻo một khi đã ập đến sẽ ập đến cho cùng một người.

Cái mà Y Li Hi Nhược cả đời đeo đuổi không chỉ là muốn bất tử, mà thực chất là muốn đảo lật linh hồn người khác, là tráo đổi số phận của một đời người. Là cải mệnh.

-Đỉnh điểm chính là nó dám uy hiếp ta, nó muốn ta hứa sẽ chọn nó làm người kế thừa tài sản, địa vị, quan hệ trong tổ chức, ngươi thấy có buồn cười và trơ trẽn không? Nó dám bắt An Hy để uy hiếp ta.

Y Li Hi Nhược nhân lúc ông đi vắng, qua mặt đồng đội của ông để bắt cóc Ngô An Hy, khi đó, An Hy mới mười ba mười bốn tuổi, đáng khinh nhất là An Hy vẫn luôn coi Y Li Hi Nhược là người anh nuôi của mình, một chút phòng bị cũng không có.

-Ngươi chắc trải qua cảm giác đó rồi nhỉ? Cái lúc ngươi là Chu Tiểu Dương, tin tưởng tuyệt đối rồi nhận ra là mình bị lừa.

Đối với Ngô An Hy năm đó cũng vậy, cùng anh đi đến một chỗ xa lạ, rồi nhận ra người anh mà mình tin tưởng trở mặt và nói rằng, dụ mày đến đây thôi.

-Lúc ta tìm được An Hy nó hầu như chỉ còn nửa cái mạng. Ngươi biết đó, nhìn nó từ đứa trẻ sơ sinh cho tới dậy thì, đứa con mình khổ công nuôi dưỡng lại bị một đứa tham vọng như Y Li Hi Nhược suýt nữa hủy hoại, làm sao có thể cho qua? Lúc đó, An Hy có rất nhiều vết thương, cái chân chỉ là nơi bị tổn thương nặng nhất, có thể là để phòng nó trốn mất.

Ngoài Ngô An Hy, thứ khiến Vũ Thuần Thượng điên tiết chính là Y Li Hi Nhược còn ra tay với đồng đội ông ta, cả học trò của bà ta.

-Cô ấy là đồng đội của ta, từ ngày đó, cô ấy đã không nhìn được gì nữa, cả mấy đứa học trò của cô ấy cũng táng mạng, ta thương An Hy, cô ấy cũng thương học trò của mình, quả thực không biết làm sao đền cho người ta.

Biến cố đó khiến ông ta hổ thẹn khôn nguôi, người đồng nghiệp kia không trách cứ nhiều chỉ tránh mặt ông ta, hiện tại bà ta đang sống ở Ý, nửa đời trước cũng là một nữ sát thủ giết người không chớp mắt, nửa đời sau lại an phận sống qua ngày.

-Từ ngày đó, cô ấy không nhận thêm học trò nữa. Lầm lũi như thế, chỉ còn mấy đứa lớp trước kề cận chăm sóc.

Cho nên lần này, chỉ cần ông lên tiếng, những người kia sẽ không ngại đến đối đầu với Hà An Hinh, Y Li Hi Nhược chết rồi, Hà An Hinh là cái gai cuối cùng họ cần nhổ.

-Ngươi biết không? Năm đó, không hoàn toàn là cha ngươi giết con súc sinh kia đâu, nơi nó ở có hơn hai trăm người bảo vệ, Kiều Luân hoàn toàn không hình dung tới con số khổng lồ này, cùng Kiều Minh đến làm rõ địa bàn làm ăn cùng tài sản dính líu đến Hà An Hinh, đem theo không quá hai mươi người, nên cơ bản, Kiều Luân chỉ ra đòn cuối cùng còn dọn dẹp trên đường và khiến Y Li Hi Nhược bị thương trước là bọn ta.

Là ông ta và đám học trò khác ra tay trước, bị thiệt hại nặng rồi rút lui, chính ông ta cũng không ngờ, ngay sau đó, không hẹn mà đến, Kiều Luân lại tiếp bước đến sau. Hà An Hinh quay về, chỉ cho rằng cuộc thảm sát này là một mình Kiều Luân rửa máu.

Tất cả đều là số phận an bài, là ngày Y Li Hi Nhược phải chết. Cả đời đeo đuổi còn không đoán được vận mình chứ nói gì để đảo lật cả một đoạn dài sinh mệnh của bất kì ai khác.

-Lần này còn Hà An Hinh.

-Không, là tất cả những người dưới trướng hắn, ngươi biết không, quy tắc làm việc của ta chính là đối với những kẻ đáng sợ như Hà An Hinh, một khi đã ra tay thì không để lại một người nào có can hệ với hắn trên đời, như thế mới là quan trọng nhất. Cũng an giấc nhất.

Trong từng câu từng chữ, Vũ Thuần Thượng cho thấy, điều duy nhất cả đời này ông ta hối hận chính là đã cứu Y Li Hi Nhược từ cửa chết quay về.

-Càng lớn, Y Li càng khiến ta chướng mắt, học đòi vẻ ăn uống nho nhã từ tốn, cầm nĩa cầm dao, chân đi nhẹ nhàng, lưng giữ thẳng, đọc sách uống trà, một thân phủ đầy hàng hiệu, cử chỉ luôn tỏ ra mình là người đoan trang lịch thiệp, nó muốn bất kì ai xa lạ nhìn vào đều nghĩ nó là một đứa cao quý, thanh bạch, nhưng con chồn thì mãi là chồn thôi, cái lối suy nghĩ đê hèn từ cái nơi sinh ra không thay đổi được, kì kèo, lo sợ tương lai, ích kỉ và ganh tị, đâu chỉ mình An Hy, bất cứ ai cùng lứa nó đều không muốn họ vượt qua nó, còn cả, đồ vật nó có được đều muốn là tốt nhất, nó hoang đường đến mức muốn phủ nhận mọi sự tồn tại khác để bản thân trở nên độc nhất vô nhị. Nó hận An Hy có mẹ không tiếc sinh mạng bảo vệ, có cội nguồn để quay về, hận các đồng đội của ta có cuộc sống ở nơi khác mà nó cho là tốt đẹp hơn, và mang thù oán với rất nhiều thứ khác nữa.

Ông kể lại, Y Li Hi Nhược hay cạnh khóe những lời khó nghe về đồng đội, ở bất kì khía cạnh nào cũng thế, ban đầu chính là tán dương người đó vừa đạt được thành tựu ưu tú, sau đó, là phủ định hết đi.

-Những cái đó tôi đều có từ lâu rồi, thứ đồ chơi này của tôi mới là tốt nhất, chiếc xe mới này rất đắt tiền, được việc hơn hẳn. Nó quay đi quẩn lại chính là kiểu ăn nói đó. Ta ghét nhất ở nó chính là thói tỏ vẻ vô tội, hay buông lời xúi giục người khác từ phía sau, rồi phủi tay hết tội trạng, nếu ngươi được gặp nó một lần ngươi còn có khi không nhận ra chính mình trong lời đơm đặt của nó.

Y Li Hi Nhược từng đi mách lẻo với Đan Cung, một người bạn của Vũ Thuần Thượng rằng ông ta bảo An Hy càng lớn càng khôi ngô, đẹp hơn cả khi Đan Cung còn trẻ, trong khi đó vị tiền bối này cả đời lại tự hào nhất vào gương mặt của mình, nghe những lời như thế dĩ nhiên không chịu nổi, giận không thèm gặp mặt hay qua lại với ông ta suốt mấy năm trời, phải nhờ người khác hay chuyện giúp ông giải thích thì quan hệ giữa hai người mới cứu vớt được.

-Nó bảo với thầy giáo của An Hy rằng thằng bé cả ngày chỉ đi chơi không đi học, còn nói thằng bé hay đi sinh sự với bạn bè, trong khi đó, An Hy cả ngày chỉ ở bên cạnh ta, ngươi xem thử, anh trai như thế có đúng không?

Trong câu chuyện đan xen hỉ nộ ái ố đủ cả, Vũ Thuần Thượng còn nhớ rất nhiều điều như mọi chuyện suốt mấy mươi năm đều vừa xảy ra hôm qua vậy, ông còn mỉa mai cậu như ngọn đèn cạn dầu, không biết khi nào chợt tắt.

-Ngày hay tin nó chết lòng ta ngổng ngang vô cùng, thù ghét nó cũng đau lòng cho nó.

Suy cho cùng cũng là đứa con mình khổ công nuôi dưỡng, ai mà ngờ lại trở nên vặn vẹo như thế.

-Ngươi đó, nên tranh thủ giải quyết những kẻ chướng mắt đi, chứ chết trước bọn nó thì có mà bị cười cho không đầu thai nổi đấy.

-Đời này làm ác như thế tôi cũng không có ý định còn được kiếp sau.

-Ta thì khác, số phận thế nào thì làm theo thế đó, chính là bản thân mình chọn đúng, ta không làm người tốt được nên chưa từng cố chấp làm người tốt. Ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đời mình, đã cứu mạng và nuôi nấng tốt An Hy, vậy là đủ rồi.

Cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm ông ta, có vẻ cũng không còn nhiều điều để nói, ông ta bỏ đi ra khỏi phòng, theo hướng ông ta đi, Tiểu Dương nhìn thấy một người, tầm tuổi Kiều Minh, vẻ mặt hiền hòa điềm đạm, đang chờ ông ta ra để đón, một dự cảm mách bảo rằng, đây là người mà Y Li Hi Nhược căm thù nhất, vì đố kị hơn thua, Ngô An Hy.

Ngô An Hy là người có tham vọng rõ ràng, tuy nhiên, ông ta rất biết lượng sức mình, nếu cảm thấy bản thân không làm được thì sẽ không cố gắng truy cầu để chuốc khổ. Ngô An Hy mời họ bữa tối sau khi đã ăn cùng Vũ Thuần Thượng, trên bàn ăn có mặt Ngô An Hy, Tư Kiều có vẻ thu mình đi hẳn, nếu theo vai vế thì hắn được nhận vào trễ nhất, mất đi Y Li Hi Nhược, Ngô An Hy là anh cả, hắn nể nang cũng hoàn toàn đúng đắn.

-Chân ông bị như thế, có thật là chưa từng căm hận Y Li Hi Nhược không?

Tiểu Dương tin, ông ta không phải thánh nhân, không thể lúc nào cũng từ tốn như dáng mạo bên ngoài được.

-Dĩ nhiên là có hận, nhưng sau đó ta lại thấy vui.

-Vui?

-Đúng vậy.

Ông ta từ tốn cắt thức ăn ra cho cậu, cũng không ngại tỏ vẻ hài lòng, dù xung quanh có rất nhiều người.

-Ta cảm thấy Y Li Hi Nhược như kẻ ngu đần vậy, hiếu thắng, tự cao và đôi khi rất ngu ngốc, hắn càng như thế ta càng thích, hắn như vậy mới đẩy những người yêu thương hắn ra xa, và tự đẩy hắn vào chỗ chết. Ta có đường lui, có chỗ về, còn có sự thương tiếc từ người khác nữa.

Ngoài cậu, ông ta cũng thể hiện sự ân cần của mình bằng cách cắt sẵn thịt, dời thức ăn qua cho Tư Phướng, Dinh Còi lẫn Kim Thành, sự chăm sóc thấu đáo này khiến cậu thấy thừa thải và phát ngại.

-Ngày mai, tôi mô phỏng cho cậu xem về con người của Y Li Hi Nhược về cách đi đứng, hành xử, ăn nói, thói quen và vài thứ khác, tôi chỉ có thể cung cấp thông tin đến đó, còn có phục dựng lại được một nguyên bản hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu.

Vừa ăn uống, ông ta còn cao hứng nói cho họ nghe về tính cách và lối suy nghĩ của mình, và ngỏ ý muốn Tư Kiều học hỏi theo, Ngô An Hy tự tin là lối sống của bản thân hoàn toàn đúng.

-Khi ta nhìn thấy hành động nào đó của Y Li Hi Nhược sai, ta sẽ không nhắc, ta cứ để hắn phạm lỗi, sau đó cha phát hiện sẽ tự trách móc hắn. Với ai cũng thế, khi ta thấy họ sai hay không hiểu cái gì ta sẽ không chỉ dạy gì hết, cứ để đời dạy họ khôn, mà ta cũng không mang tiếng lắm lời. Còn kẻ ta ghét bỏ, càng ngu ngốc ta lại thấy càng vui.

Hóa ra, Ngô An Hy chính là loại người thâm sâu tới như vậy, không để lộ ra nửa điểm ác độc của mình. Chính là để ai đó tự chết trong sai lầm của họ dù ông ta từ lâu có thể vươn tay kéo họ thoát ra. Nếu năm xưa ông ta nhượng một bước, nếu ông ta bảo rằng "Cha cũng rất thương anh, chỉ cần anh thế này, thế này...", chỉ cần ông ta mở đường, chắc chắn Y Li Hi Nhược cũng không đến nổi đi đến bước đường cùng. Trong khởi nguồn câu chuyện này, ai cũng có sai cả.

Ngay sáng hôm sau, Vũ Thuần Thượng đã cho cậu một xấp tài liệu, đó là nguồn kinh tế, cũng là một vài cơ ngơi kinh hoàng trong bóng tối mà suốt bao nhiều năm qua Hà An Hinh đã tự tay mình xây dựng nên, nhìn sơ qua nó, cậu dần hiểu, ông ta dám ngang nhiên đi lại trong chỗ của Huỳnh Tà không chỉ vì ông ta thân thiết với Liên Quan Vỹ, cũng hiểu rõ ông ta thật sự khủng khiếp đến độ nào.

-Sao, bất ngờ chứ? Nếu ngươi không tìm đến đây, không gặp ta, chắc cả đời cũng không hiểu tại sao Kiều Luân cha ngươi hận Hà An Hinh đến vậy mà cứ chần chừ không làm gì, giờ thì hiểu chưa? Nhìn cho rõ vào, những thứ mà Hà An Hinh đang sở hữu, e là, cả cha ngươi, cả Liên gia còn phải kéo thêm vài người mới hạ bệ tên đó được.

Không chỉ có khối tài sản lớn ở nước ngoài, Hà An Hinh còn núp bóng dưới rất nhiều kẻ khác, lão ta đã dùng tiền để giúp người của mình đứng vào quan trường, có góp phần trong việc khai thác lâm nghiệp, khoáng sản, còn có cả cổ phần lớn trong công ty dược lớn nhất nhì đất nước, dùng một lượng lớn dược sĩ nghiên cứu mấy loại thuốc kì dị. Thật sự kinh khủng.

-Tất cả?

-Không, chỉ ở trong nước thôi, hắn còn vươn vòi ra khắp Đông Nam Á, hắn hay lui tới Thái Lan, Cambodia, cả Ấn Độ nữa.

-Những cái nôi của tôn giáo và bùa ngải.

-Đúng vậy.

Ông ta lấy cho cậu xem một cái bản đồ.

-Xác của Y Li Hi Nhược vẫn còn được hắn giữ ở đây, ngươi muốn tìm thế thân hay muốn Y Li Hi Nhược sống dậy, ngươi phải nhắm vào cái xác này trước.

Bao nhiêu năm qua, mục đích sống của Hà An Hinh chỉ có hai việc, một là bàn cờ giữa lão và Kiều Luân, hai là Y Li Hi Nhược, lão mỗi ngày đều tìm cách khiến Y Li Hi Nhược sống lại, hoặc nếu không cũng phải dò tìm cho ra cái thứ gọi là đầu thai chuyển kiếp của người kia.

-Đúng ra, nếu tôi có thật nhiều thời gian, tôi cũng muốn chơi lại với lão một bàn cờ đặc sắc, nhưng mà tôi lại không dư giả thời gian như thế.

Vừa nghe qua, Kim Thành liền hiểu, bàn cờ đặc sắc mà Tiểu Dương nhắc đến là cái gì. Lão dám đưa cậu đến cõi đời này để trả thù Kiều Luân, một kế hoạch tuyệt diệu công phu hao tốn tận mấy mươi năm, e là đời sau cũng khó ai bì kịp.

Qua buổi cơm chiều, cậu cùng Kim Thành vào phòng, xem Ngô An Hy diễn đạt lại con người của Y Li Hi Nhược ngày còn sống, Kim Thành còn cẩn thận mang theo máy quay. Khi hóa trang, Ngô An Hy mới cho thấy tài nghệ của mình, khuôn mặt kia, không thể tính là trang điểm thông thường nữa, Tiểu Dương có thể tưởng tượng đến thứ gọi là thuật dịch dung mà người đời hay nói đến. Gương mặt đối diện và bức ảnh mà cậu lấy được từ thôn Tử Nghị không khác gì nhau. Cả thần hồn trong đôi mắt, dần như Ngô An Hy đã biến hóa thành Y Li Hi Nhược mất rồi.

-Đầu tiên, về vấn đề giọng nói, e là phải có động chạm đến phẫu thuật, giọng của hắn không bị chói tai, cũng không quá trầm, chính là vừa phải, dễ nghe, ý tứ trong bất cứ câu nói nào cũng có nét tươi sáng.

Ông ta còn bật cho cậu nghe một đoạn kịch truyền thanh, mà ông ta bảo rằng, tông giọng này cao hơn một chút chính xác sẽ là giọng của Y Li Hi Nhược.

-Về bề ngoài, tóc của Y Li Hi Nhược là màu đen thuần, dài đến nửa cổ, hoặc đôi khi là tới vai, quần áo luôn phải là thứ trang phục tốt nhất, thẳng trơn, không có hoa văn, màu sắc đa dạng. Y Li Hi Nhược không hề yêu thích một màu sắc chủ đạo nào, ăn mặt rất tùy hứng.

Khi đi đứng, sẽ luôn giữ thẳng lưng, dáng điệu từng bước một, khoan thai, thoải mái, để minh họa cho chân thực, ông ta cho họ xem một vài MV, đoạn phim ngắn, chỉ rõ cách đi của các ca sĩ, diễn viên trong từng phân đoạn.

-Người thế thân không cần thiết lúc nào cũng rập khuôn như vậy, thi thoảng cho Hà An Hinh thấy ra hình ảnh của Y Li Hi Nhược là đủ rồi.

Dáng đi có vẻ gây khó khăn cho Ngô An Hy, vì chân của ông ta nhờ ơn của Y Li Hi Nhược mà trở nên khập khễnh.

-Khi cúi người hắn sẽ thế này.

Khi cần cúi người xuống nhìn gì đó, Y Li Hi Nhược sẽ có thói quen vén nhẹ mái tóc lên vành tai.

-Tóc khá thẳng, nên khi vén lên sẽ rất nhanh tuột xuống.

Khi đầu óc trống rỗng sẽ bẻ đốt tay.

-Hắn thích đồ cay, thích rừng núi, thích những nơi rộng lớn, thích âm nhạc của thảo nguyên, còn thích cả việc dậy thật sớm, rồi nhìn chằm chằm vào người khác lúc người ta đang ngủ.

Bị hắn nhìn thôi cũng thấy rợn sống lưng rồi.

Tất cả những gì ông ta diễn tả, cung cấp, Tiểu Dương đều ghi lại thật kỹ càng để gửi cho Lâm Khanh, việc thuyết phục Lâm Khanh phá lệ nhận đơn làm rối một lần nữa cũng khá khó khăn, ngay thời điểm này, tại Lâm thị, Lâm Khanh cũng đang trong trận chiến giành quyền lực với cha của mình.

-Anh đang ở đâu vậy?

-Xa lắm.

-Kiều Thịnh rất lo lắng, nó hay đi uống rượu, dạo này kết giao với kha khá bạn mới. Đám này tốt hơn đám cũ nhiều.

Chỉ có Lâm Khanh đơn độc bước qua một hướng đi khác, Lâm Khanh vốn dĩ hiền lành, tính tình rất tốt, nay đến nước đường này chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ, đương đầu đi tiếp.

-Em sẽ cân nhắc, quả thực chuyện này...

-Tôi biết, chuyện Lâm thị bỏ đi việc làm ăn này đã tốn rất nhiều công sức, nay lại nhận làm thì công sức của cậu đổ sông đổ bể, nếu cậu không nhận, tôi sẽ tự tìm cách, tuyệt đối không ép.

Lâm Khanh càng nói, cuối cùng chỉ ngập ngừng.

-Tiểu Dương, chúng ta qua lại cũng tốt mà, anh rốt cục đang ở chỗ nào có biết mọi người rất lo không?

-Cứ mặc tôi đi.

-Anh và nhị gia...Kiều Thịnh đã nói cả rồi...Tiểu Dương, chuyện gì cũng có thể ngồi xuống từ từ giải quyết, anh về trước đi được không? Không chỉ Kiều Thịnh đâu, nhị gia cũng như phát rồ vậy đó, mọi chuyện rối mù cả lên.

-Tôi chưa về được.

-Thôi được rồi, anh gửi người đến đi, em sẽ cố làm tốt.

-Cảm ơn.

Cậu chỉ nói lại như thế rồi ngắt máy, cậu chưa xong chuyện, chưa thể về.

-Tiếp theo chúng ta đi đâu?_ Dinh Còi hỏi câu này, cả Tiểu Dương và Kim Thành đều giữ im lặng. Kim Thành nhìn qua một cái rồi lại lắc đầu, thở dài.

-Tôi nói cậu đấy, ngoài đánh đấm giỏi ra, thì không có mưu tính chiến lược gì hết, xong lần này về mở vựa gạo đi.

-Con mẹ anh Kim Thành, nói vậy là ý gì?

Kim Thành cười trừ bỏ Dinh Còi đang tức điên ở lại một mạch đi ra khỏi phòng.

-Tiểu Dương, chuyện này là sao?

-Thì đến chỗ Phi Tuyên Trần.

-Đến đó làm gì?

-Liên hệ với Tiếu Mai Chân.

Càng nói, Dinh Còi càng mù mờ, nhờ Phi Tuyên Trần thì được cái gì, Phi Tuyên Trần có làm được gì Hà An Hinh đâu, rồi Tiếu Mai Chân, cái người này Dinh Còi có nghe qua, sống không dễ dàng hơn Tiểu Dương là mấy, có ích lợi gì cơ chứ.

-Vì nắm được Tiếu Mai Chân sẽ khiến Trang Du phục tùng.

Câu nói này, Tiểu Dương nói ra rất nhỏ, nhỏ đến mức Dinh Còi cũng nghe ra một cách mơ hồ.

Đúng là nếu dùng Tiếu Mai Chân một người thê thảm đến mức độ này để điều khiển Trang Du thì có hơi độc ác, nhưng đó cũng là cái giá mà Trang Du có thể trả cho tất cả những gì đã làm ra.

-Tôi nghe nói, do Tiếu Mai Chân bãi nại nên Trang Du bị kết án có hai mươi năm tù, tội lớn chỉ là gây ra cái chết cho tài xế Ôn và Gia Anh, nhà hắn cũng tìm cách để hắn ung dung thoải mái, cơ bản là ở tù trên giấy, có khi nhà tù hắn còn chẳng biết ở đâu, ung dung tự tại như thường.

Bởi vì, bản án sau khi được công bố trên truyền thông thì chẳng còn ai có khả năng kiểm chứng xem kẻ thủ ác có đi tù thật sự hay không cả. Chỉ cần hắn kín đáo sống ở góc nào đó đừng để ai nhìn thấy là được.

-Chuẩn bị phương tiện, chúng ta đến chỗ Phi Tuyên Trần.

-Nhưng không phải chúng ta đi đến đâu Hà An Hinh cũng biết sao?_ Dinh Còi càng khó hiểu, huống chi Hà An Hinh còn có vẻ thân thiết với Phi Hàm Uyên nữa.

Tiểu Dương cũng không biết cái đầu óc kinh khủng của mình là từ khi nào mà được tôi luyện nên nữa, cậu chỉ được mách bảo cho rằng, cứ đi thôi.

-Vũ Thuần Thượng đã gọi chúng ta đến đây được, thì cũng phải cắt đuôi Hà An Hinh được.

Tiểu Dương xưa nay chưa từng dám coi thường mấy bậc trưởng bối, Vũ Thuần Thượng dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cũng là người đã dạy dỗ Y Li Hi Nhược nên người, trong đầu ông ta có bao nhiêu bước đi, sau lưng có bao nhiêu gốc rễ, người sinh sau đẻ muộn như cậu làm gì có phần phước biết được.

-Lần này, coi như tôi không tự lượng sức đương đầu với bề trên, tôi cũng không biết chắc được mình có cơ hội thắng không nữa.

-Sẽ thắng, chắc chắn phải thắng._ Kim Thànhnói vô cùng điềm tĩnh, bởi vì, nếu Tiểu Dương thật sự ngã xuống, thì còn mình,còn Dinh Còi, chỉ cần còn người còn sống thì cuộc chiến nhất định còn tiếpdiễn. Giữa bọn họ và Hà An Hinh nhất định phải có một bên ngã xuống trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro