Tất cả kẻ thù 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Tiểu Dương dự liệu, Vũ Thuần Thượng đã giao cho Ngô An Hy bí mật hành động ra tay với tai mắt của Hà An Hinh, còn cho Tư Kiều đi theo bọn họ trong vụ việc này.

-Tôi sẽ không theo lâu gì đâu, chỉ đưa các người an toàn đến Đài Loan thôi, đoạn đường còn lại tự mà đi.

Cát Khắc Tư Kiều chuẩn bị theo rất nhiều vũ trang hạng nặng, cậu ta tin chắc bất cứ lúc nào cũng có thể đụng mặt người của Hà An Hinh. Ngô An Hy trước khi đi, giao cho cậu một hồ sơ và còn thì thầm các kiểu như Cát Khắc Tư Kiều rất bị ám ảnh bởi nhiệm vụ, một khi đã giao việc thì cậu ta có bỏ mạng cũng không làm lỡ việc, vụ lần này, rất rõ ràng, Vũ Thuần Thượng hận Hà An Hinh vô cùng, dù có phải hy sinh thêm đứa học trò này cũng không bỏ qua cho Hà An Hinh.

-Thầy của cậu, thù ghét Hà An Hinh đến vậy sao?

-Mấy người không biết đâu, có những người cho anh một vố cực đau, thế là anh muốn băm dằm kẻ đó, nhưng lại có những loại người, một lần làm ra vài chuyện nhỏ, từng chút từng chút khiến anh bực bội, hết lần này đến lần khác, dù anh có bỏ qua bao nhiêu lần thì vẫn sẽ có lần tiếp theo, tích đủ số lần, tự bản thân sẽ bất ngờ nhận ra muốn giết kẻ đó tới nhường nào. Hà An Hinh thông qua Y Li Hi Nhược gây chuyện với thầy tôi không ít lần, chia rẽ cả những lão bối trong tổ chức của thầy, còn khiến Y Li Hi Nhược và thầy càng lúc càng trở mặt, tội này kể ra cũng không kể hết.

Trên suốt chặn đường, Tư Kiều đã kể cho họ nghe rất nhiều chuyện mà cậu về sau này được thầy, hay các bậc bề trên kể lại cho nghe. Trong tổ chức của Vũ Thuần Thượng có một vài người ở hàng cao cấp, bên dưới nắm thêm hàng trăm người, dĩ nhiên cũng không phải người lương thiện gì. Chả biết ma quỷ xui khiến làm sao lại nhờ Y Li Hi Nhược qua lại với Hà An Hinh. Một kẻ gọi tạm là O, hắn đem lòng yêu một cảnh sát, chuyện này chính là tự đưa bản thân vào đường chết, vậy mà Hà An Hinh lại có cách khiến vị cảnh sát kia rời ngành, đến bên người này yêu thương triền miên.

-Thế là lão Hà kia nói cái quái gì O cũng nghe theo hết, mọi chuyện càng lúc càng đi xa khi đối thủ biết được vị nhân tình kia là điểm yếu chí mạng của O, liên tục tấn công vào đó, anh em dưới trướng can vào chỉ có kết cục thê thảm, O càng lúc càng đi xa, cho đến lúc...

Đến lúc quyền lợi của tổ chức bị ảnh hưởng, ba người thân cận dưới trướng bị O trách phạt nặng nề chỉ vì khuyên hắn buông bỏ nhân tình. Những bậc như Vũ Thuần Thượng không thể ngồi im thế nữa.

-Họ quyết định loại trừ O đi. Sau vài ba lần O vì cứu nhân tình kia mà khiến tổ chức thiệt hại mấy triệu tệ, mọi người đã quyết định bỏ phiếu xem có ra tay với hắn hay không.

-Kết cục thì sao?

-Phiếu tử.

Bọn họ quyết định giết đi O.

-Thầy tôi trong lúc tìm ra nguyên nhân sự thay đổi tính tình bất thường của O đã phát hiện ra người nắm dây đằng sau là Hà An Hinh, còn có, một kế hoạch kinh hoàng hơn.

Cát Khắc Tư Kiều bỗng dưng thở dài, rồi lắc đầu nhè nhẹ, cứ như cậu ta đang đắm chìm vào câu chuyện và bàng hoàng trước sự thâm hiểm của Hà An Hinh.

-Vị cảnh sát kia, mấy người biết không?...đã chết từ lâu rồi, bị lột da, cướp đi bề ngoài, người thật sự ở bên O, chỉ là một kẻ quỷ ma nào đó do Hà An Hinh tráo xác tạo thành._ Khi nhắc đến điều này, cả ánh mắt cậu ta cũng trở nên dị dạng, thật không ngờ, Hà An Hinh còn làm ra được loại chuyện này. Cái này còn cao hơn cả kỹ thuật tạo rối của Lâm gia.

-Hà An Hinh vốn luôn cho bản thân là thần, tay nhuốm máu lại đi trừng trị kẻ xấu, lão ta muốn triệt hạ tổ chức của các người đúng không?

-Thông minh quá rồi đó, đúng vậy, nghiệp quật lão, lão lại đi yêu Y Li Hi Nhược, mà Y Li Hi Nhược thì...

Thì vì đố kị với Ngô An Hy mà càng lúc càng hành động bất trắc hơn.

-Rất có thể ban đầu, Y Li Hi Nhược vẫn hết lòng với tổ chức, hắn thật sự là muốn tiếp cận Hà An Hinh để diệt trừ hậu họa cho tổ chức, nhưng rồi cuối cùng, không biết ai đã si mê ai trước, Y Li Hi Nhược quay lại cắn ngược thầy bạn, lão Hà như kẻ điên đâm đầu vào yêu đương, kết cục, Y Li chết thảm, lão giờ như kẻ sống giữa thực tại và hoang đường đi tìm cách phục sinh người chết.

Trong suốt nền văn minh đồ sộ của nhân loại, Cát Khắc Tư Kiều chỉ thấy chuyện hồi sinh người chết qua mấy cuốn truyện giả tưởng mà thôi. Chết, tức là hết, nếu thật sự có kiếp sau, thì cũng là một bản thể hoàn toàn khác, không còn là người của kiếp này nữa.

-Bên trong này...có cái gì?

Tiểu Dương giơ tập tài liệu ra hỏi Tư Kiều, thật ra chỉ cần gỡ ra liền có thể biết, nhưng cậu không muốn gỡ, cậu muốn chính miệng người khác nói ra.

-Thông tin của một người, một thầy phép...đúng hơn là một bà đồng, Hà An Hinh là con cáo già, nếu màn kịch này không hoành tráng, làm sao đưa lão vào tròng, Chu...à nhầm._ Cậu ta qua kính nhìn vào Tiểu Dương, mỉm cười hắc ám. –Kiều đại thiếu gia, vì thù hận của chính mình, hy vọng anh có thể dồn Hà An Hinh vào bước đường phải tự kết liễu, nếu đã đi đến nước này mà còn thất bại, e rằng anh sẽ bị lão tiễn xuống mồ.

Đang chạy qua một đoạn đường, cái miệng quạ của Tư Kiều lại phun ra mấy câu như kiểu ở mấy đoạn cua vắng vẻ thế này dễ bị tấn công lắm, và quả đúng như cậu ta nói, có hai chiếc xe đậu phía trước đang ra hiệu nhờ giúp đỡ, nhưng Kim Thành vừa nhìn qua đã nhanh chóng kêu Tư Kiều tăng tốc còn mình và Dinh Còi chuẩn bị súng đạn. Tiểu Dương cũng lấy ra áo chống đạn, không chỉ khoác cho mình, còn khoác cho cả Tư Phướng bên cạnh nữa.

-Lại cái gì nữa thế? Cuộc sống của các người có ngày nào là yên ổn không?

-Cô nói yên ổn gì cơ?_ Tiểu Dương giả bộ ngu hỏi lại. Yên ổn đối với mấy người như bọn họ quả thực rất xa xỉ.

Tư Kiều tăng tốc, bọn phía sau cũng không làm bộ làm tịch nữa liền leo lên xe đuổi theo.

-Thấy chưa, xe có hư đâu, xe xịn thế mà hư nổi gì!

Tư Kiều nhanh chóng kéo lên cho phía sau thêm hai lớp kính nữa. Đều là loại chống đạn cực kì hữu dụng, trong phút chốc liền đóng Tiểu Dương và Tư Phướng vào trong cái lồng kính như cá hộp.

-Cái này không phải của hãng đâu, là tôi và thầy cùng nhau cải tạo lại đó. Lát nữa có thể sẽ rung lắc lắm, cố chịu một chút đó...thiếu gia.

Trong lời nói của Tư Kiều rất rõ ràng coi Tiểu Dương là người có tiếng nói nhưng không có sức nặng, nếu là trước, Tiểu Dương có thể sẽ đập cho cậu ta một trận, nhưng hiện tại thì đành chấp nhận thôi, Tiểu Dương hiện giờ đúng là không có sức chiến đấu thật.

-Bọn chúng đến rồi!

Hai xe phía sau tăng tốc vượt lên rất nhanh, Tư Kiều rất tự tin, lực lượng bọn kia khá mỏng, có thể đoán rằng bị Ngô An Hy lượt mấy một mẻ lưới rồi, cái này chỉ là tàn dư sót lại thôi.

-Bắn đi!

Kim Thành vừa ra hiệu thì phía sau đã có tiếng đạn nổ, vẫn là bọn họ khai pháo chậm hơn, kính xe bị đạn làm nứt một mảng, đạn dược vẫn không ngừng lao đến, tuy nhiên, rất rõ ràng là bắn vào với mục đích làm hỏng xe chứ không tấn công người. Tư Phướng bên trong vô cùng hoảng loạn, cô nép vào người Tiểu Dương, dù khi chạm vào chỉ cảm thấy sự mỏng yếu đơn bạc, về thể trạng rõ ràng cô khỏe hơn Tiểu Dương rất nhiều. Tiểu Dương có điềm tĩnh bao nhiêu cũng không che được sự bạc nhược của mình.

-Bắn chết bọn chúng!

Tiểu Dương lạnh nhạt ra lệnh, cậu biết, Hà An Hinh cùng lắm chỉ muốn bắt sống cậu, bởi vì theo lối chơi của lão, để cậu chết ngay trước mặt Kiều Luân sẽ vui hơn nhiều so với việc giết ngay tại chỗ.

Tư Kiều bật chế độ lái tự động hỗ trợ, mở trong một túi lớn lấy ra mấy quả mìn, cậu ta sớm đã dự liệu tình trạng không hề tốt đẹp này. Mở cửa xe liều mình ném mấy quả liên tục, phía sau phát ra mấy tiếng nổ đùng đoàng, sự việc này khiến mấy xe đi đường khác đánh lái né xa vất vả, rất nhanh chóng khiến đường xá tắc nghẽn hỗn loạn, Tư Kiều sợ cảnh sát sẽ đến, như thế sự việc sẽ còn rối ren hơn cho nên cậu ta liền chủ động tăng tốc, phía sau vẫn như điên đuổi theo.

-Cố lên một chút đi, thế nào anh Ngô cũng đến kịp thôi.

Dù sao đây cũng là sơ hở của Ngô An Hy, sao mà để cái đám này xổng ra cơ chứ.

Một chiếc xe đen phía sau ép lên bọn họ, đằng trước có cả một chiếc container đang điên cuồng lao tới, hóa ra Tiểu Dương đã đánh giá sai Hà An Hinh rồi, rốt cục thì tình trạng tệ nhất vẫn là giết trước tính sau.

-Tư Phướng, tôi mở cửa đẩy cô ra ngoài nhé!

Chiếc xe vượt lên kề sát vào ép bọn họ vào lề đường, cùng chiều với con quái vật khổng lồ đang lao tới, cậu không muốn Tư Phướng bị lôi vào sự việc này. Tư Kiều cố sức hất ngược lại chiếc xe cạnh bên tạt ra ngoài, tiếng hai cánh cửa cạ quẹt vào nhau hết sức chói tai. Ngay ngã tư trước mặt, có thể nói là mốc điểm cuối cùng mà Tiểu Dương định đẩy Tư Phướng xuống thì bất chợt một con SUV đen lao đầu ra, hất một cú trực diện vào đầu chiếc container khiến nó lệch ra ngoài, Tư Kiều quan sát theo đó thắng xe áp sát vào thùng xe đang lao tới, lùi xe bạt mạng trốn về phía rẽ của ngã tư, may mắn thoát được kiếp nạn lớn, con SUV hất đầu container văng ra, thùng xe của nó theo quán tính lao vào đám xe của đồng bọn đang lao như điên đến. Con SUV thần bí kia cũng đánh vòng sang hướng rẽ còn lại rồi mới chạy về phía họ.

-...Là...Đàm Phương Di?_ Kim Thành từ trong đám khói bụi nheo mắt nhìn ra, bóng dáng của tên liều mạng kia trong con SUV đã trầy nát phần đầu.

-Nhìn cái gì mà nhìn? Chạy theo tôi nhanh lên, cảnh sát đến thì phiền lắm.

Đàm Phương Di chạy trước dẫn đường, bọn họ cùng nhau lao vào một hầm xe của một chung cư.

-Theo tôi.

-Đi đâu vậy?

-Tầng thượng.

Phía trên này Phi Tuyên Trần cũng cực kì nóng lòng, đã lâu như thế rồi. Sao còn chưa thấy ai đến. Kim Thành đỡ Tiểu Dương đi lên, Dinh Còi nắm lấy tay Tư Phướng, chỉ còn một mình Tư Kiều ở lại.

-Mấy người đi đi, nhiệm vụ của tôi tới đây là xong rồi.

-Bọn người kia đông như vậy, cậu ở lại một mình muốn chết à?

-Yên tâm đi, mục tiêu của họ là Tiểu Dương, tôi sẽ không sao đâu, anh Ngô sẽ đến kịp thôi, đi đi, tôi sẽ giữ được một lúc đó.

Tư Phướng nhìn khung cảnh này, đây đã là lần thứ hai cô chứng kiến cảnh bọn họ quay đi bỏ lại người khác, tại sao lúc nào cũng vô tình như vậy chứ? Cảm giác quay lưng đi để lại người khác trước cái chết thực sự quá khó chịu. Nhưng do cô đi cùng với Tiểu Dương, nên cô sẽ không ở trong vị thế người bị bỏ lại, phải đứng đó chờ cái chết đến gần.

-Đi!_ Đàm Phương Di nắm lấy Kim Thành kéo về phía cầu thang, Tiểu Dương cũng bị lôi đi, sau đó tất cả đều cất bước, bỏ lại một mình Tư Kiều quay lại vào xe chuẩn bị vũ khí chống chọi một mình.

Trên sân thượng, vừa thấy người đến Phi Tuyên Trần đã nhanh chóng cho khởi động trực thăng, đỡ lấy Tiểu Dương lên đầu tiên.

-Tôi còn sợ giữa chừng xảy ra chuyện gì...

-Đến tận đây sao?

-Chuyện này lớn mà, ảnh hưởng đến rất nhiều người.

-Hà An Hinh lại làm cái gì nữa rồi.

-Chuyện làm ăn, rất rối ren...nhất là sau mấy cái tin đồn về thân phận của anh.

Tiểu Dương dù bao nhiêu năm qua mang tiếng là người nhà họ Chu, nhưng Chu gia che giấu rất kỹ, hiện tại có công bố cậu là con ông ta, Chu gia chỉ cần tìm người khác lấp vào hay báo rằng cậu ở nước ngoài định cư luôn, hoặc tai nạn chết thì cũng chả ai tìm ra được sơ hở, có cái gì mà phải tranh giành, tại sao phải khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

-Chỉ là anh không biết giá trị của mình thôi.

-Giá trị của tôi? Toàn bộ cổ phần tiền bạc tôi đều trả hết lại Chu Diệu rồi, tôi chả có gì giá trị cả.

-Có chứ! Nhiều lắm.

Khác với Tiểu Dương, ngay từ nhỏ Phi Tuyên Trần chính là người có cả danh tiếng lẫn quyền thực thật sự, ngoài tài sản, Phi Tuyên Trần hiểu rõ một đứa con của nhà tài phiệt sẽ có những giá trị gì. Giá trị liên kết trong hôn nhân, ví như Thi Nghị, hay Liên Thi và Tôn Nhất Hoa. Giá trị truyền thông, chỉ cần có giá trị truyền thông sẽ có thể đẩy giá cổ phiếu, trực tiếp chuyển thành tiền bạc, với gia đình như Chu gia, có được Tiểu Dương chính là giá trị kế cận, không cần bàn cãi khi Tiểu Dương là người ưu tú nhất hiện tại Chu gia có. Cần có người bước vào hàng ngũ quan chức, còn cần có một cái cớ để tấn công ai đó, Tiểu Dương có thể không phải con của Chu Hoành Diệp, nhưng ông ta chết rồi, giấy tờ mới còn tồn tại, Tiểu Dương được xác nhận là huyết mạch của Chu gia, chỉ cần đẩy cái tội khiến cho Tiểu Dương ra nông nổi như hiện tại, dù là đẩy cho ai thì đối phương chắc chắn sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Còn về phía Kiều Luân, Tiểu Dương là đứa con duy nhất ông có, chuyện ông nhất định giành lấy, bảo vệ là điều hợp lẽ thường tình, cho nên dạo gần đây, hai bên thế lực tấn công nhau, khắp nơi lớn nhỏ đều rộn rạo.

-Chu gia cũng đang tìm tung tích của anh.

-Tôi không phải người của họ, tìm làm cái gì.

Cậu hờ hững quay mặt ra ngoài, phía xa xa bên kia Kim Thành đi cùng với Đàm Phương Di, bên này, Dinh Còi vẫn còn đang nhớ lại giây phút vừa nãy, cái giây phút mà chỉ một chút nữa thôi chiếc xe của họ đã bị ép phải trực diện lao vào chiếc container gần mười tấn. Trong trăm ngàn bất trắc, khó mong có đường về.

-Anh, chúng ta thật sự còn sống sao?

Tư Phướng bên cạnh đây là câu đầu tiên suốt thời gian qua cô nói đầy đủ với mấy người bọn họ.

-Ừ, đều còn sống cả.

Tiểu Dương với bản thân mình vô cùng buông thả chuyện sinh tử, cậu chỉ yêu cầu Phi Tuyên Trần nhanh chóng đưa cậu đến nơi có thể gặp mặt Tiếu Mai Chân để bàn chuyện, còn đặc biệt nhờ cậy tìm đưa người mà Vũ Thuần Thượng đề cử, bất kể là bà đồng thật sự hay một kẻ lừa đảo, chỉ cần đi đến thắng lợi cuối cùng, cậu đều không ngại.

Trong kế hoạch lần này, Phi Tuyên Trần có chút chùn chân, thứ nhất, Hà An Hinh có qua lại thân thiết với Phi Hàm Uyên, anh cũng thừa biết Hà An Hinh là kẻ nguy hiểm đến mức độ nào, thứ hai, Tiếu Mai Chân, lần này rõ ràng là vô duyên vô cớ lôi Tiếu Mai Chân vào chuyện, còn tận dụng kẻ xấu xa là Trang Du đến cuối cùng, lối chơi của người xấu, Phi Tuyên Trần thấy nhiều nhưng chưa từng áp dụng qua thế này.

-Chúng ta đến chỗ tôi nghỉ trước, sau đó đến chỗ Tiếu Mai Chân, về phía người anh muốn tìm, tôi sẽ nhờ Dư Vũ Thành tìm giúp.

-Nãy giờ không thấy bóng dáng, không theo à?

-Ừ.

Những chuyện nguy hiểm thế này, Phi Tuyên Trần tuyệt đối sẽ không đưa Dư Vũ Thành đi cùng.

Bên phía chiếc trực thăng còn lại, Đàm Phương Di cứ dùng chân gác lên người Kim Thành, có ý gây sự rõ ràng.

-Sao nữa?

-Sao? Sao cái gì? Anh đừng quên đã hứa là người của tôi, tôi chưa có được anh ngày nào, anh lại đi liều mạng vào cái vụ lộn xộn này, muốn tôi nhận xác à?

-Xong chuyện này tôi tự đến chỗ cậu.

-Xong chuyện? Khi nào xong? Vừa nãy tôi không đến chắc đã bị cán bẹp rồi.

Đàm Phương Di ngồi không yên, cứ dùng chân từng chút từng chút lướt theo ống quyển của Kim Thành, lần lên đùi rồi...sâu hơn.

-Đang làm cái gì vậy hả?

-Làm gì? Chả ai quan tâm đâu, ngại cái gì?

-Cút ra, tôi ném cậu xuống dưới bây giờ, sau này muốn cái gì thì cũng là chuyện của sau này, hiện tại chuyện của Tiểu Dương chưa xong đâu.

Đàm Phương Di nghe xong có chút bực mình, ở ngay vị trí xấu hổ nhất của người khác đạp mạnh một cái, Kim Thành đau điếng cùng giận dữ phải nắm lấy chân tên khốn kiếp này ném qua chỗ khác. Đúng là càng ngày càng vô liêm sỉ, ngay giữa ban ngày ban mặt.

Mọi người cùng nhau đến chỗ của Phi Tuyên Trần, nơi mà anh tuyên bố chắc chắn rằng có thể cắt đứt sự bám đuôi của cả Hà An Hinh lẫn Chu gia.

-Chỗ này, lạ quá.

-Đối diện bên kia là nhà của Vũ Thành, chính là cố tình mua nó đó.

Mối quan hệ của hai con người này hầu như hiện tại ai cũng biết đến, chỉ là chưa biết nó đã đi đến mức độ nào thôi.

-Nhà anh còn gây khó dễ gì không?

-Tôi cứ cứng đầu đến cùng thì họ cũng đâu làm gì được. Giống anh vậy.

Dù Kiều Luân có bực mình bao nhiêu cũng chả làm gì được, có lắm chuyện trên cuộc đời này, không phải người ta có ý liền có thể đạt thành.

-Mọi người ở đây nghỉ ngơi, tôi sẽ liên hệ với Tiếu Mai Chân, nếu Vũ Thành có thông tin, tôi cũng sẽ gọi đến, tiền sinh hoạt ở trong tủ.

-Là ông ấy gửi đến đúng không?

Phi Tuyên Trần lơ đi câu hỏi của Tiểu Dương rồi bỏ ra khỏi phòng, lúc này đúng là có chút khó xử, Kiều Luân không đuổi theo vì cơ bản ông ta biết rõ Tiểu Dương đang ở đâu, thậm chí còn biết những chuyện cậu muốn làm, ngay sau khi Tiểu Dương rời thôn Tử Nghị, ông ta đã biết cậu sắp liên hệ với ai. Chỉ có thời gian trước, lúc Tiểu Dương ở chỗ của Kim Thành, đó là thời điểm duy nhất ông ta bị mất manh mối, mà theo Phi Tuyên Trần thấy, ông ta không phải một mình bị mất thông tin, cả Phi Tuyên Trần, Chu gia lúc đó cũng không mò ra được, cuối cùng Kim Thành mới đúng là kẻ thần bí nhất, chưa ai biết rõ, người này còn có bao nhiêu bí mật chưa nói ra.

-Nhị gia, tôi đón được cậu ấy rồi....ông đoán đúng, không phải tìm Liên Hiển Nghi, là muốn tìm Hà An Hinh...rất quyết tâm, tôi không cản được đâu....có người giúp đấy, còn có thêm một cô gái chưa gặp bao giờ....tiền gửi đến cậu ấy biết rõ cả. Không có gì.

PhiTuyên Trần nhìn cái điện thoại một cái, tắt đi liên lạc với Kiều Luân, cũng chảhiểu cơ duyên nào lại đẩy đưa nhau như thế, quay trong vở tuồng này, có lẽ phảiđến khi Hà An Hinh chết đi thì mới hết chuyện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro