Tất cả kẻ thù 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Vũ Thành ngay khi nhận được mail cũng đã nhanh chóng xuất phát. Hà An Hinh là kẻ điên, hôm nay chưa đụng đến Phi Tuyên Trần cũng không đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện, mấy loại mầm mống thế này nên ra tay sớm thì tốt hơn. Chỉ có điều, người mà Phi Tuyên Trần gửi đến, địa chỉ có hơi xa, dù có đi hai ngày thì cũng phải đi liên tục không nghỉ mới đến nơi được, để tránh Tiểu Dương nóng lòng hay xui rủi Hà An Hinh lại tìm được chỗ Tiểu Dương đang ở thì đúng là phiền phức, vừa nhận tin, đúng hai giờ sáng Dư Vũ Thành lập tức sắp xếp lên đường, trong một cuộc chiến thế này đúng là không được nghỉ ngơi.

-Bà đồng này có vẻ khó mời đấy, chỗ ở xa xôi thật.

-Khó mời mới có giá trị.

Có khó khăn mới lừa Hà An Hinh được chứ.

Dư Vũ Thành đi một mạch hai ngày, trừ những lúc dừng lại ăn uống ra, kể cả ngủ nghỉ cũng là luân phiên cùng tài xế thay nhau, không hề gián đoạn thời gian đi đường.

-Vũ Thành, sự tình có cấp bách cũng nên nghĩ cho sức khỏe của mình, nên nghỉ ngơi một chút.

-Đừng lo, sắp đến nơi rồi, sẽ nhanh chóng có tin báo về, Tuyên Trần, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

Dư Vũ Thành thật sự vội vàng, chính bản thân anh cũng muốn thoát khỏi trận hỗn chiến rầm trời này, cũng thật hoảng sợ khi nghe được trò chơi nghiệt ngã mà Hà An Hinh dùng hai mươi năm bày ra.

-Loại người này, nếu tiếp tục sống thì thật đáng sợ.

Nơi bà ta sống rõ ràng không phải chốn hẻo lánh gì, chỉ khổ nổi, ở cái thị trấn xa lạ này, Dư Vũ Thành hỏi cả ngày trời, từ sáng đến chiều hầu như không ai biết đến bà ta, khi anh cố nói ra vài manh mối như kiểu bà biết coi chỉ tay, tướng mạo, tử vi ngày sống chết thì mới có vài người có chút thông tin, nhưng chúng rất chung chung, ở nơi này không phải chỉ có một bà đồng.

Có tận tám chín người có tiếng tăm, còn mấy người ít khi ra mặt nữa.

-Cậu Thành, tôi hỏi rất nhiều người rồi, còn có người chửi vào mặt tôi thời đại nào còn đi xem bói.

-Cố lên một chút, sắp tối rồi, anh với tôi kiếm nhà trọ nào đó nghỉ tạm đêm nay đi, nhất định phải tìm cho ra người.

Không thể đã đến tận đây lại công cốc ra về, cũng không thể khiến Phi Tuyên Trần mất mặt.

Dư Vũ Thành cùng tài xế của mình tìm tạm một khách sạn ven đường, chính là kiểu phòng trọ bình dân thuê tạm một chỗ nghỉ qua đêm, vừa thấy hai người đi vào, ông chủ phòng trọ lớn tuổi đã tinh mắt nhận ra là người ở nơi khác đến, thậm chí cách ăn mặc trên người, không phải kiểu tiểu thương đi mua bán bình thường.

-Hai cậu muốn thuê phòng sao?

-Chào bác, chúng cháu muốn thuê một phòng hai giường.

Dư Vũ Thành đứng ra chọn phòng.

-Chỗ chúng tôi chỉ có một loại phòng duy nhất thôi, khác ở chỗ tính tiền giờ hoặc tiền ngày, không có phòng hai giường, nhưng có phân giường lớn nhỏ đấy.

Dư Vũ Thành có hơi khó xử nhìn sang tài xế, anh tài xế cũng hết sức căng thẳng, anh ta thừa biết Dư Vũ Thành là ai, một giường ngủ cùng với Dư Vũ Thành, chuyện này để Phi Tuyên Trần biết không hay lắm...nhưng ở cái chỗ này, tách ra ở riêng hai phòng anh ta lại lo lo, suốt thời gian qua xảy ra bao nhiêu chuyện, anh ta hiểu rất rõ.

-Cậu Thành...

-Bác à!_ Không để anh ta dứt lời, Dư Vũ Thành đã nghĩ ra cách, ở những nơi thế này, chỉ cần bỏ nhiều tiền hơn thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. –Thế này được không, bác nhờ người dời thêm một giường nữa vào phòng làm thành phòng hai giường, cháu sẽ trả bác số tiền gấp ba lần giá tổng cả hai phòng.

Lời đề nghị này khiến ông bác phải lẩm nhẩm tính một hồi dài, như thế đúng là lời quá, ông ta ban đầu cũng chỉ muốn để họ thuê thành hai phòng được thêm một khoảng thôi. Nhưng thế này rõ ràng còn có lợi hơn.

-Được thì được đấy, nhưng một đêm...lại phải dời giường thì tội mấy thằng con trai tôi quá.

-Cháu cũng không biết sẽ ở lại đây bao lâu để xong chuyện, bác tính tiền đi, cháu sẽ trả bác trước năm ngày, sau đó nếu ở lại cháu sẽ trả thêm, còn nếu xong sớm cháu đi trước năm ngày thì bác cũng không cần trả lại tiền thừa.

Vậy là xong việc thỏa thuận, kiểu nhà trọ bình dân này đều do gia đình tự mở, người dọn dẹp đều là người trong nhà, đêm đến khóa cửa khá sớm, nhưng Dư Vũ Thành cảm thấy thế này sẽ an toàn hơn, những người này đều là dân bản địa, nếu có ai tìm đến họ cũng sẽ có cách giải quyết ở vị thế người đứng ở sân nhà.

-Đồ ăn kiểu gì thế này, toàn là mì thôi, còn cái danh sách kia nữa.

Khách hàng nếu muốn ăn uống thì đều phải gọi cho những chỗ khác bán, sau đó xuống nhận đồ.

-Chúng ta không ở lâu đâu, anh nghỉ sớm đi, sáng chúng ta tiếp tục tìm.

Sáng hôm sau, Dư Vũ Thành liền thức sớm nhất, quả thực lúc này cơ thể đã thấm mệt, nhưng anh vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi, qua một ngày rồi, cả địa chỉ cụ thể của bà thầy cũng tìm không ra, chỉ sợ khi Phi Tuyên Trần gọi đến chẳng biết phải trả lời như thế nào. Anh đi xuống quầy, nhờ ông chủ nhà trọ chỉ đường cho mình, sau đó quyết định tự lái xe đi.

-Tối qua muộn thế cậu mới đến, sao dậy sớm vậy?

-Cháu có việc cần làm, bác có thể chỉ cho cháu vài đường lớn ở chỗ này không? Cháu muốn tìm người.

Anh bày tấm bản đồ thị trấn mua được ở chợ ra trước mặt ông.

-Cậu muốn tìm ai thế?

-Một bà thầy bói...bác có biết ở đây ai xem bói không? Họ Chung, Chung Tử Cầm.

Ông ta cũng ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng lại lắc đầu.

-Cậu biết đó, mấy thầy bà kiểu này thường sẽ có tên gọi khác không ai dễ đưa ra tên thật đâu, cậu nên lấy hình đi đến mấy chỗ trà quán mà hỏi, hỏi mấy người nữ ấy, họ hay xem hơn nam, biết đâu có người biết bà ta với một cái tên khác.

Theo lời ông chỉ, Dư Vũ Thành quyết định tìm đến những quán nước có nhiều người tập trung bàn chuyện, những nơi thế này sẽ tụ hội được nhiều thông tin hơn. Dư Vũ Thành đến một khu chợ, ở đây có rất nhiều quán nước, trời tản sáng liền tập trung rất nhiều người, anh cầm trong tay bức ảnh của Chung Tử Cầm, thật ra, bức ảnh này chụp lúc nào không rõ, Dư Vũ Thành cũng không biết người này hiện tại có thật sự giống nữa hay không.

Tìm một mạch từ sáng đến tận trưa, những câu nói mà anh nhận được nhiều nhất chính là người trẻ nên lo đi làm ăn không nên tin bói toán hoặc chỉ sang một người thầy bà khác mà họ cho là coi chuẩn hơn. Không có thông tin, Dư Vũ Thành chỉ đành tìm một chỗ ngồi tạm ăn chút gì bên đường, từ đằng xa, anh thấy một cô bé nhỏ tuổi, cao, gầy, hơi đen một chút nhìn anh, Dư Vũ Thành không nghĩ nhiều liền lấy một hộp cơm định mang về cho anh tài xế đưa sang hướng cô bé.

-Em muốn ăn à?

Cô bé đó tiếp tục nhìn anh với ánh mắt cảnh giác, vẫn giữ khoảng cách từ đằng xa.

-Sao thế?

-Anh tìm người trong ảnh để làm gì?

Nghe thấy cô bé xa lạ này hỏi Dư Vũ Thành liền phấn chấn lên, một bước thành hai hấp tấp chạy lại hỏi.

-Em biết người trong ảnh sao? Anh cần tìm có chút việc, có thể chỉ giúp anh không?

-Việc gì? Xem vận mệnh hay tướng số?

-Nghe nói bà ấy có thể làm người chết sống lại...

-Theo tôi.

Cô bé quay mặt đi dẫn đường trước, không chút cảm xúc nhìn vào mấy dãy tường đóng đầy rong rêu, Dư Vũ Thành chỉ có thể đuổi theo sau, ở nhiều lối rẽ, dáng người thấp bé đang đi sát bên những bức tường kia còn thoắt ẩn thoắt hiện, Dư Vũ Thành còn nghĩ nếu chậm chân có thể lạc mất người. Mấy cái hẻm hóc này, xe vào không được, tới người đi còn dễ mất dấu nhau. Cô bé phía trước dù còn nhỏ tuổi nhưng thái độ vô cùng cứng rắn và kì lạ, dù là dẫn đường nhưng hoàn toàn mặc kệ Dư Vũ Thành có đuổi kịp theo hay không, sau một đoạn đường dài, đến khi Dư Vũ Thành thấm mệt, cả trán vã đầy mồ hôi, cô bé mới dừng lại trước một ngã rẽ lớn, san sát không có một căn nhà nào.

-Đến gõ cửa đi, bà ấy ở trong đó.

Nói rồi cô cũng quay lưng đi, bỏ lại một mình Vũ Thành đứng như trời trồng, thật ra, nếu bây giờ mới phát hiện mình bị lừa thì Dư Vũ Thành cũng không biết đường nào để đi khỏi con hẻm này nữa.

Dư Vũ Thành tiến lên trước gõ cửa căn nhà kia mấy cái, ở chỗ yên ắng này có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân từ bên trong, càng lúc càng gần cũng đang đi lại phía cánh cửa, vừa định giơ tay lên gõ thêm một tiếng, Dư Vũ Thành đã hơi giật mình khi cánh cửa đã mở toang, bên trong, chính xác là người phụ nữ mà anh đang tìm, mặc một chiếc áo xám rộng, dài xuống quá đầu gối, quần dài lụa nõn nà bết đất, đôi chân kín đáo mang giày thêu hoa, cả mái tóc hạt tiêu cũng gọn gàng sau chiếc cài tóc gỗ, lối ăn mặt này đúng là có một chút không nghĩ đến.

-Cậu là ai?

-Cháu tên Dư Vũ Thành được một người giới thiệu đến.

-Vào trong rồi nói.

Bà ta nhìn qua nhìn lại, thấy xung quanh không có người mới nép sang một bên cho Dư Vũ Thành lách người vào, trong khoảng sân rộng, lá cây khô bị quét đùn lại thành một đống, cả bàn ghế đá cũng đóng đầy rêu xanh không ai chùi rửa, căn nhà bên trong đã nhuốm màu thời gian, dù diện tích khá rộng, nhưng thật khiến người khác thấy nhàm chán, bước vào đây cứ như một bước xuyên về trạch viện của thời nhà Thanh vậy.

-Nhà này cất theo kiểu xưa, tôi không có ý định xây lại, nó vẫn rất kiên cố, che được mưa nắng là tốt rồi.

Bà dẫn đường trước, cũng vô ý nói ra mấy câu chẳng có chủ đích gì.

-Ai bảo cậu đến đây?

-Cũng thông qua người khác thôi ạ, nhưng người cho cháu thông tin về bà là một người họ Vũ.

Bà đang đi phía trước bất chợt quay lại nhìn vào Dư Vũ Thành, sau đó lại lắc đầu cười nhẹ rồi đi tiếp.

-Vũ Thuần Thượng đúng không? Năm xưa cũng chính là ông ta chuẩn bị cho ta nơi ở này.­_ Cũng thật không ngờ, bà vẫn ở lại đây suốt bao năm, chưa từng đi nơi khác, năm đó, ông có dặn dò, nếu có đi cũng đi ở trấn này để ông dễ tìm, có xa hơn thì để lại tin, coi chừng lạc mất nhau.

Bà dẫn Dư Vũ Thành vào nhà, ngay phòng lớn có bộ bàn ghế gỗ, không rõ bao nhiêu năm tuổi, bóng loáng, trên đó bày biện một ấm trà, còn có cả trái cây, bánh ngọt, mức quả ô mai, xem ra ở nơi này rất yên bình, cũng tính như một chốn tránh đi thế sự ngoài kia, đâu ai dám nghĩ đến, ra khỏi nơi đây, lại đi thêm tầm hai mươi cây số nữa sẽ đến thành phố lớn, giờ này xe chạy ầm ầm ngoài đường, náo nhiệt vồn vã.

-Ngồi đi, có trà đấy, cứ dùng.

Nói xong bà bỏ Dư Vũ Thành lại đi vào trong bếp, Dư Vũ Thành còn cảm nhận được một luồng hơi nóng tỏa ra cùng hương thơm thức ăn ngào ngạt, giờ này chắc đang chuẩn bị cơm chiều.

-Đợi con bé kia về rồi ăn cùng đi.

Từ trong bếp bà nói vọng ra. Dư Vũ Thành mới đến nơi đây, thân là khách không dám vô lễ, nhìn quanh quất một hồi cũng không biết làm gì cho phải, chỉ thấy bản thân ngồi một chỗ không làm gì trong nhà người ta thì thật không hay ho.

Ngồi ngây ra tầm hai mươi phút, nhìn cái đồng hồ gỗ vuông vức trên giường, kim giây nhảy nhót hết vòng này đến vòng khác mà đầu óc cũng trống rỗng theo, vừa đang mơ mơ màng màng đã nghe tiếng đẩy cửa vào, rất khẽ khàng, là cô bé đã dẫn đường cho anh đến đây, ra chợ mua xong đồ cũng về rồi.

-Vào dọn cơm đi, nhà có khách đấy.

Con bé không khó chịu gì về việc có người lạ vào nhà, hay việc bản thân chạy ngược chạy xuôi cả buổi vừa về đã bị sai làm việc này việc nọ lập tức chạy vào bếp, Dư Vũ Thành nghe thấy tiếng chén đũa leng keng.

-Hay để cháu vào giúp.

-Không cần, chỉ là thêm chén cơm đôi đũa vẫn bưng ra được.

Bà lấy hết đồ trên bàn dẹp gọn qua một bên, còn hỏi sao nãy giờ Dư Vũ Thành không ăn uống gì.

-Cậu sợ tôi bỏ thuốc vào sao?

-Không có, cháu không đói.

-Mấy thứ này chỉ là đồ nhét kẽ răng, buồn miệng buồn tay thì dùng đến thôi, tôi ở nhà cả ngày chính là vì thế.

Nói dăm ba câu, cô bé kia đã chuẩn bị xong, mang ra một mâm cơm có ba cái chén, cả nồi cơm cũng chính là loại nồi nấu bếp xô phải tự mình canh lửa. Mâm cơm chỉ có một dĩa thịt kho tiêu khô lại cùng mấy miếng xoài, dễ nuốt hơn thì có thêm một tô canh cải lỏng bỏng nước.

-Ở trong còn nhiều lắm, chỉ là tay nghề nấu ăn của tôi thật tệ, đừng chê bai.

-Không có gì đâu, cơm gạo quý giá như vậy làm sao chê bai được.

Trong lúc ăn cơm, bà có nói cho Dư Vũ Thành rằng, cuộc sống của bà mấy mươi năm qua một phần là nhờ những người hỏi ra tiếng tăm đến xem bói, hốt thuốc, một phần là tiền do Vũ Thuần Thượng chu cấp, không nói là khó khăn được, chỉ là bà đã quen với nếp sống thế này.

-Năm xưa, tôi phải bỏ xứ ra đi vì Hà An Hinh liên tục làm phiền, đã rất nhiều lần tôi nói, tôi không luyện quỷ, không thể giúp một người chết hoàn toàn sống dậy như thuở còn sinh mệnh, nhưng hắn cứ mù quáng không nghe.

Hà An Hinh quả thực tìm đến được một ông thầy pháp có tiếng tăm cùng vùng bà ở, ông ta là một tay lão luyện, chuyện làm người chết sống lại hay khiến người khác bất tử đối với ông ta chỉ là chuyện thường tình.

-Có thể người tên Y Li Hi Nhược đã có thể sống lại nếu lão già kia còn sống, chỉ tiếc là lão đã chết trước khi Hà An Hinh tìm tới, rất rõ ràng ông trời không cho kẻ đó cơ hội sống lại.

Lão thầy tế kia sống vì tiền, phụng sự đồng tiền, làm nhiều chuyện xấu vì tiền, và cũng chết vì tiền.

-Trong một lần luyện quỷ cho quan chức lớn, lão đã phạm một sai lầm nhỏ, một sai lầm nhỏ thôi đã khiến con trai quý tử kia của ông quan toi mạng, thế là lão bị giết chết, không chỉ lão, trên dưới học trò của lão đều bị tàn sát không còn một người nối nghiệp.

Đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho bà, trong một phút giây mê mụi, bà cũng có ý định dùng mấy thứ bùa đen đó để duy trì nhan sắc thanh xuân hay đổi về sự giàu sang phú quý đời đời kiếp kiếp.

-Âm binh không phải thứ dễ sai dễ khiến gì, không nên dây dưa vào.

Nói rồi bà lại ăn, cô bé bên cạnh rất hiểu chuyện liền gắp thức ăn cho bà.

-Nó tên Đợi, nó bị lạc mẹ, là tôi nhặt nó về, từ khi nó ba tuổi, cứ đứng chờ mẹ bên góc đường nhưng bà mẹ đó đã không xuất hiện nữa.

Cứ chờ đợi hoài, mà năm đó nạn đói hành dữ lắm, nên người mẹ kia có thể đã chọn bỏ con đi cho đỡ phần nào gánh nặng, một nhà mười mấy miệng ăn, con gái cuối cùng vẫn dễ bỏ đi nhất.

-Nó còn chẳng nhớ nó tên gì, nên tôi tự đặt cho nó, là Đợi, đợi hoài, không ai đến hết.

Bà thở dài rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình.

-Bà có thể giúp chúng tôi lừa Hà An Hinh không? Một vở kịch lớn.

-Tôi không luyện quỷ.

-Chúng tôi biết, chúng tôi chỉ muốn mượn tiếng tăm của bà.

Chỉ cần cướp được xác của Y Li Hi Nhược đưa đến chỗ bà ta, Hà An Hinh sẽ tin. Ông ta đã từng tìm đến bà, tức là ông ta tin.

-Lừa thế nào? Nói thử xem.

Bữa cơm tàn vào lúc hơn sáu giờ, bà bảo Dư Vũ Thành về đi, bà chuẩn bị xong sẽ đến tìm anh, nhưng anh không biết làm sao, liệu bà có nuốt lời không?

-Tôi biết cậu đang ở đâu, tôi cho con Đợi theo dõi cậu từ hôm qua rồi, do ở đây tôi có tên gọi khác nên cậu hỏi chẳng ai biết đâu.

Bà cũng đề phòng Vũ Thành nhiều, vì bà sợ Hà An Hinh, cái lão đó thật sự đã quấy rối bà suốt một thời gian dài.

-Có thể tranh thủ thời gian không?

-Trưa mai tôi đến chỗ cậu..._ Bà như chợt nhớ ra một cái gì đó lại hỏi tiếp. –Sau đó chúng ta sẽ đến chỗ của Vũ Thuần Thượng sao?

-Không đâu, sẽ đưa bà đến chỗ của Phi Tuyên Trần, người ở đó sẽ sắp xếp kế hoạch của chúng ta.

Trong lúc này, Dư Vũ Thành thật sự hy vọng Tiểu Dương và Phi Tuyên Trần đã thương lượng xong xuôi với phía của Tiếu Mai Chân.

Dư Vũ Thành được bé Đợi đưa ra khỏi con hẻm, nó lườm anh một cái rồi quay trở vào. Dư Vũ Thành tự quay về khách sạn, ngay trước cổng, đập ngay vào mắt anh là anh tài xế đã bơ phờ, chắc ngày hôm nay đã rất mệt mỏi, nhưng quan trọng nhất là, Dư Vũ Thành chợt nhận ra mình đã tìm ra người nhưng không hề điện báo về.

-Xin lỗi anh, tôi...

-Cậu Thành! Cậu đi đâu cả ngày vậy? tôi đã phải vừa đi tìm cậu vừa đi tìm bà đồng kia đó.

-Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất gọi báo cho anh.

Dư Vũ Thành cảm thấy mình tội lỗi vô cùng, anh thì ở chỗ bà Chung ăn cơm uống trà, còn người trước mặt có thể còn chưa ăn gì.

-Tôi đã tìm được tên của bà ta rồi đấy, người ta hay gọi là bà hai Lưu, lưu lạc từ đâu lại không biết, còn ở chung với một con bé, nó hay ra chợ mua đồ mỗi ngày, mai đi tìm nó là được.

Anh lại vỗ vai anh bạn trước mặt một cái để trấn tĩnh anh ta lại, sau đó mới từ tốn nói.

-Tôi nói anh nghe, chúng ta sắp rời khỏi đây rồi, tôi đã tìm được bà ấy, trưa mai bà ấy sẽ đến đây, thật xin lỗi đã để anh chịu khổ cả ngày.

-Cái gì? Tức là cả ngày hôm nay anh đã tìm được bà ta sao?

-Ừ!

Dư Vũ Thành thành thật gật đầu. Dù biết rằng người trước mặt đang vô cùng ấm ức, cả ngày hôm nay anh ta chạy đông chạy tây, cùng một lúc kiếm hai con người.

-Cậu không biết tôi lo thế nào đâu, cái lão họ Hà ấy đáng sợ như vậy, lão đến lúc nào ai đâu mà biết.

Từ cái tin bạn của Kim Thành bị giết một cách đường đột như vậy, mọi người hầu như đã phần nào thấy được Hà An Hinh thị uy quyền hạn của mình. Dư Vũ Thành cũng biết, hiện tại chỗ Phi Tuyên Trần gặp không ít khó khăn, phần nhiều là vì Phi Hàm Uyên đứng về phía Hà An Hinh, ông cậu không chống đối Phi Tuyên Trần nhưng cũng không giúp Phi Tuyên Trần giải quyết Hà An Hinh. Hà An Hinh, chính là kẻ cứ ung dung trước mặt mà người khác không giải quyết được.

-Tôi xin lỗi, chúng ta vào trong nghỉ ngơi trước, ăn uống chút đi, ngày mai bà ấy đến chúng ta liền trở về.

An ủi vài câu, Dư Vũ Thành kéo anh ta vào trong, đối với bọn họ hiện tại, nguy hiểm lúc nào cũng có thể thình lình ập đến.

Với tất cả mấy người họ, hiện tại, đâu đâu cũng có trở ngại, công việc cũng luôn đầy ắp trên đầu. Phi Tuyên Trần biết được rất nhiều chuyện không hay ho về Hà An Hinh, ông ta có được tiền tài như ngày hôm nay phần lớn chính là thừa hưởng từ những bang hội mà ông ta được nhận vào, người quá tài giỏi dĩ nhiên có được rất nhiều niềm tin, và cũng có những nơi xấu số bị ông ta chiếm lấy, đạp xuống, từng bước đi lên. Con đường ông ta đi cũng chông gai như cái cách mà Kiều Luân và Kiều Minh đã vượt qua để đi đến vinh hoa phú quý. Nhưng ông ta còn đáng sợ hơn, điều mà Phi Tuyên Trần thật sự kinh ngạc chính là Hà An Hinh đã từng kết hôn rồi.

-Anh nói sao? Đã từng kết hôn?

Phi Tuyên Trần gật đầu, chuyện này, Tiểu Dương không biết cũng không có gì bất ngờ, Hà An Hinh đã lập sẵn kế hoạch đưa Tiểu Dương đến thế giới này, từng đoạn đường Tiểu Dương đi đều do ông ta bày bố, thì Tiểu Dương làm sao có thể quay lại hiểu rõ về ông ta chứ?

-Đã từng kết hôn với một cô gái, cũng là tôi mò ra từ miệng người khác thôi, cô gái này cha mẹ vô cùng giàu có, nhưng họ bị tai nạn qua đời, Hà An Hinh kết hôn chẳng qua chỉ là thâu tóm thêm tài sản, sau đó rất nhanh chóng, cô ta qua đời không rõ nguyên do rồi ông ta tự đơn phương ly theo đúng trình tự của pháp luật.

Khỏi nói cũng biết tại sao cô ta chết, từ đó số tài sản đồ sộ kia từ từ chuyển hẳn sang tên của Hà An Hinh.

-Tôi thực sự không hiểu tại sao Kiều Luân lại không dám đương đầu trực diện với Hà An Hinh?

Tiểu Dương thình lình tự mình nói ra thắc mắc, cậu vốn biết khối tài sản thật sự mà Hà An Hinh nắm giữ lớn đến đâu, có bao nhiêu thứ đứng phía sau ông ta, nhưng rõ ràng phía Vũ Thuần Thượng cũng có nói qua, nếu liên kết với vài kẻ khác, trực tiếp đương đầu với Hà An Hinh cũng đâu phải chuyện khó khăn, hay là vì tình cảm năm xưa? Đã bao năm rồi, đã chẳng còn gì sau những lần chém giết nhau nữa rồi.

Riêng Phi Tuyên Trần, có lẽ có nhiều trải nghiệm hơn ở phương diện này nên đã sớm thấu triệt được nguyên nhân, chỉ riêng việc hai mươi năm qua Hà An Hinh đứng trong bóng tối nhìn Tiểu Dương lớn lên, nhìn Chu Hoành Diệp chết đi, nhìn Chu Hiểu Tước ngã xuống, nhìn mọi việc từng bước từng bước phát triển cũng từng chút từng chút thêm vào tình tiết, ông ta đúng là đã nhúng tay vào việc quyết định vận mệnh người khác rồi.

-Tiểu Dương, tôi kể anh nghe một chuyện, là chính tôi trải qua, hy vọng có được phần nào giúp anh trả lời được câu hỏi trong lòng mình.

Phi Tuyên Trần nhìn vào mấy bức tranh tĩnh vật trong phòng, sau đó lại thở dài, chuyện này là chuyện nhà anh giấu rất kỹ, mà chính anh cũng không muốn nhớ đến nhiều.

-Anh biết không, thật ra tôi cũng có rất nhiều bạn bè, những người bạn đúng nghĩa, giỏi giang, và phù hợp. Tiếp đến tôi có một tên anh họ, hắn và tôi từ nhỏ đã không hợp nhau, cha của hắn là anh trai của cha tôi, dù là anh em một nhà nhưng lối hành động, suy nghĩ của hắn khiến tôi rất choáng ngợp. Hồi nhỏ tên anh họ của tôi không hề có chút đặc điểm riêng biệt nào, hắn vô cùng dị hợm, hắn hay gia nhập các hội nhóm, sau đó tiến lên làm kẻ đứng hạng nhì.

-Hạng nhì?_ Tiểu Dương quả thực rất thắc mắc, tại sao không phải là hạng nhất, tại sao là hạng nhì, gia thế của gia đình Phi Tuyên Trần tuyệt đối không kém cỏi, sao con cái lại có thể bạc nhược như vậy?

-Đúng, hắn ở hạng nhì, bắt chước theo kẻ đứng hạng nhất, đó chính là thú vui của hắn, sau khi hắn bắt chước được hoàn toàn thì hội nhóm đó cũng không mang lại niềm vui cho hắn nữa, hắn lại rời đi, tìm một chỗ chơi mới. Sẽ thật tốt nếu thằng anh tôi chơi với những người giỏi, nhưng xui là một lần, hắn đã chơi cùng hội với một tên trùm mafia chuyên buôn người, tên khốn kia không làm lớn bên vũ khí hay chất cấm, mặt hàng chủ yếu của hắn là người.

Anh họ của Phi Tuyên Trần tiếp tục lặp lại trò vui bệnh hoạn của bản thân mình.

-Sau đó bọn họ mâu thuẫn, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi cậu tôi tìm được và đón về, thì hắn chỉ còn nửa cái mạng, thật không nhận ra con người nữa.

-Rồi sao?

-Hắn dĩ nhiên nuốt không trôi mối thù này, hắn trả thù, tên trùm mafia kia yêu một cô gái, một cô bé đáng yêu, tốt bụng làm nhân viên thư viện, hắn đã nhắm vào cô bé đó.

Tiểu Dương để ý, trên tay Phi Tuyên Trần nổi lên một tầng gai óc, cả ánh mắt cũng bắt đầu có vẻ rưng rưng.

-Cô bé đó, là thành viên trong nhóm bạn tôi chơi chung...tôi vừa mấy hôm trước còn sang nhà nó mua quà cho nó, nấu ăn cho nó, kể cho nó nghe về chuyện tôi thích Vũ Thành.

Phi Tuyên Trần thở mạnh một hơi, khóe mắt hoàn toàn đỏ ửng.

-Anh biết không, lúc tôi dẫn đường cho tên trùm kia đến ngôi nhà mà tôi chắc chắn là tên anh tôi đang ở đó, con bé đó đang thoi thóp, nó bị cưỡng bức, gân tay bị cắt đứt, lưỡi bị rạch nát, nó chỉ khóc, tôi còn không dám nhìn mặt nó nữa. Bạn bè trong nhóm tôi lúc đó cũng rất khó xử.

-Cuối cùng thì sao?

-Tôi đánh nhau với tên anh họ, mẹ của tôi cũng cho hắn một bạt tay, rồi bác tôi can vào, ông ấy bảo, tên mafia hại con bác ấy suýt mất mạng, lần này coi như huề, không dính dáng đến nhau nữa, nếu còn làm tới, chính bác ấy sẽ tham gia vào, khi đó tan nhà nát cửa.

Anh lắc đầu rồi lại cười trừ.

-Tên mafia kia cũng không đủ sức đụng tới bác tôi, thằng anh tôi lại không đối đầu lại tên đó, ba tôi và mẹ không nhìn mặt bác nữa, tôi cũng không còn mặt mũi nào thân thiết với cô bé kia. Tất cả chúng tôi rơi vào một vòng tròn cay nghiệt, cô bé đó khi không lại bị dính vào một chuyện khốn nạn khiến cả đời không được trong sạch, nhà con bé cũng không chịu gả cô cho tên buôn người, thế là xong, tên buôn người không có đường quay đầu, thằng anh tôi trốn trong nhà dưới sự bảo bọc của cha mẹ, nhà của tôi anh em trở mặt, nhóm bạn bè tôi cũng dần lạnh nhạt với nhau, tất cả đều không đâu như thế. Mà đau nhất chính là chuyện tên mafia kia yêu con bé chỉ là đơn phương, nó còn chả biết hắn yêu nó, càng không biết từ đâu mà phải chịu một biến cố kinh hoàng như vậy.

Cô bé kia có cả một tương lai yên bình, một người hôn phu, chỉ vì một cái chuyện không hiểu từ đâu rơi xuống liền mất hết hy vọng vào đoạn đường phía trước.

-Tôi rất muốn giết thằng anh kia cho hả dạ, nhưng anh biết mà, tôi chưa từng giết người, cũng không thể giết người, lại càng không thể giết chính anh em trong nhà mình, mỗi lần nhìn thấy mặt hắn tôi đều phát điên lên, giống tâm trạng của anh hiện tại vậy, rất muốn vĩnh viễn xóa sổ một kẻ nào đó, nhưng lại bị một lí do vô hình cản tay lại, anh không đủ sức đương đầu với Hà An Hinh, tôi không thể ngay trước mặt bác mình giết đi tên đồi bại kia, chính là ấm ức đến không nói ra được.

Tiểu Dương nghe xong, cũng cảm thấy tức lây, thử tưởng tượng một ngày kẻ thù nào đó của Liên Hiển Nghi tìm đến cậu, khiến cậu người không ra người ma không ra ma, mà bản thân cậu còn không biết kẻ đó là ai thì chẳng phải tức chết sao? Chưa kể đến tình hình hiện tại, cả chỗ ở chính xác của Hà An Hinh cậu cũng không biết, ngoài việc dùng cái xác chết của Y Li Hi Nhược ra thì thật không có cách khiến lão tự thân ra mặt.

-Lần đó ở Huỳnh gia thật tiếc không ra tay với ông ta, lúc đó ông ta chỉ có một mình.

-Đâu chắc._ Phi Tuyên Trần khẳng định. Không có gì đảm bảo từ đằng xa không ai dõi theo bảo vệ hay trong bóng tối có người đang đi theo ông ta. –Dù sao đó cũng là nhà của người khác, anh cũng rất khó ra tay, hơn nữa, anh không hề biết lão đã làm những chuyện gì ngay giây phút đó, lão biết rõ anh không có động cơ tấn công nên mới đưa anh theo như xem trò.

Nhắc chuyện cũ, Tiểu Dương lại nhớ đến Tôn Sơ Vũ, bây giờ Liên Hiển Nghi quên hết rồi, Tôn Sơ Vũ lại chui về Tôn gia, thật nghi ngờ việc mối quan hệ thông gia còn có thể giữ gìn tốt đẹp.

-Không biết Tôn phu nhân dạo này thế nào rồi, thằng cháu ngỗ ngược kia có khiến bà ta rơi vào cảm giác giống anh không?

Phi Tuyên Trần lắc đầu, Liên gia hiện tại đang thu mình, hạn chế qua lại làm ăn với bên ngoài, cũng coi như một khoảng thời gian để phục hồi lại mọi chuyện và chỉnh đốn lại cơ chế trong nhà.

-Tôi chỉ nghe nói, mọi người đều rất vất vả,có người còn muốn giải tán Thập Lục Chi Quyền, nhưng mà toàn bộ gia tộc nhiềuđời, tài sản lớn như vậy không có một bộ phận quản lý thì thật sự không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro