Con rối 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên thành bồn tắm, xối nước xuống bàn tay, vết thương hơi rỉ máu, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng, băng lại một chút là được.

-Nãy giờ có một đống chuyện xảy ra, có mấy người chết đấy, thuộc hạ canh cổng bên của Kim Khê chết sạch, có một giáo viên nữ bị tấn công, nghe đâu Lâm lão gia giận quá, cái gì nói là đang đốt lửa trên đầu ông ta nên cho người lôi giáo viên đó xuống hầm rồi, rõ ràng bà ta có làm cái gì đâu, mất có mấy con rối mà cứ làm quá lên. Bọn họ nói rối không còn thì không cần người dạy nữa, bà ta coi như xong rồi.

Tiểu Dương nhắm nghiền mắt lại, mường tượng ra vẻ mặt ngoan cường kia, bỗng nhiên ngập trong máu đỏ, lúc đó, bà ấy sẽ sợ hãi, hay mãn nguyện đây.

Dinh Còi bên ngoài cứ thao thao bất tuyệt. Ngoài cửa lại có một người bất ngờ đẩy vào, phòng của Tiểu Dương lại có người đẩy vào tùy tiện, Dinh Còi có thể đoán được đó là ai.

-Dinh Còi đấy à, Tiểu Dương đâu. Nhị gia thấy có chuyện hơi loạn nên đến thăm.

-Lão Lý à, anh ấy trong phòng tắm, mới ngủ dậy đấy!

Lão Lý nép người sang, Kiều Luân mới bước vào, vẻ mặt không có gì thể hiện chút mất mát khi mới mất đi một thuộc hạ. Kiều Luân nhìn vào căn phòng, mền gối có hơi lộn xộn, trong phòng tắm có âm thanh của nước chảy.

-Nhị gia?

Tiểu Dương mở cửa, lại định bước ra, Dinh Còi liền quay mặt đi chỗ khác, chuyện vừa nãy vẫn còn để lại một trận hoang mang lớn trong đầu Dinh Còi.

-Cậu cứ tắm đi, ta hơi lo cho vết thương cậu thôi, lát xuống phòng tiệc đấy. Dinh Còi, đừng có để Tiểu Dương ở một mình, ở đây không an toàn đâu.

-Vâng.

Dinh Còi cảm thấy Kiều Luân lo lắng cho Tiểu Dương cực kỳ thái quá, khả năng của Tiểu Dương mà còn phải chờ người khác bảo vệ sao? Mấy lần Tiểu Dương đánh nhau, Dinh Còi đều nắm được loại vui thú riêng biệt, Tiểu Dương thích nhất là cắt lìa cơ thể kẻ khác, loại tàn sát như thế làm gì có thể bị bắt nạt.

-Tiệc bắt đầu chưa?

-Bị dời lại ấy, có mấy cái xác kia thì còn vui vẻ gì mà tiệc tùng.

Tiểu Dương xuống bữa tiệc, vẫn bộ dáng phẳng phiu, trang trọng, cậu lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy được loại khí tức sạch sẽ quá đáng, Dinh Còi thì không vậy, anh ta chỉ chọn đại một bộ đồ nhìn vào trông không quá xuề xòa, Dinh Còi luôn là kẻ tối giản, huống chi, hôm nay đã làm xong nhiệm vụ khiến anh ta cực kỳ thoải mái.

Dưới sảnh, có hơn mười hai cái xác, tầm mười bốn, nhưng chỉ có mười ba cái là của Lâm gia, những người đó bị giết, cơ thể có phần bị cắt ra. Mấy kẻ lắm chuyện đang bàn luận xem là ai ra tay gọn gẽ đến vậy, Tiểu Dương nhìn vào, chỉ nhận mặt được bốn năm cái xác là tác phẩm của mình, còn lại, chính là của người lạ mặt kia.

-Song hoa nhãn đến rồi!

-Cậu ta sao?

-Trẻ quá!

-Mắt hai màu, đúng là cậu ta!

Cậu được lão Lý dẫn đến chỗ Kiều Luân, bên kia, Kiều Thịnh vừa nhìn thấy cậu liền mừng như được mùa, vẫy tay liên tục. Kiều Thịnh đang đứng chung với hàng vương tôn công tử, Lâm Khanh, còn có cả nhà Âu Dương, Tống, Trần, Tiêu, Tạ. Cậu cũng nghe qua kha khá kì án ăn chơi tông chết người, đánh người làm loạn của bọn họ, giữa đám đó, Kiều Thịnh và Lâm Khanh xem ra còn giống con người một chút.

-Camera ở đoạn đường ra khỏi Kim Khê bị cắt, cả báo động cũng vậy.

-Hai đơn hàng này là của Tống thiếu và Lâm phu nhân, họ đã chờ lâu như vậy rồi.

Người nhà Lâm gia bắt đầu loạn lên, những người đến đây ăn chơi cũng vui vẻ góp chuyện đứng bàn tán, Kiều Luân ngồi im không biết đang nghĩ gì, còn Chu Hiểu Tước đang ở bên kia nhìn chăm chăm vào cái xác thứ mười bốn và cái kẻ bị cậu cắm một dao vào đầu.

-Người kia hình như ăn vận không giống của Lâm gia.

Chu Hiểu Tước cười cười nói ra như kiểu đang tán chuyện phiếm.

-Là Hạ Bình, người của Kiều nhị gia.

Nghe đến người của Kiều Luân bị giết, vẻ mặt của Lâm lão gia liền thoáng chút ngượng ngùng.

-Ấy dà, làm sao đây, chúng tôi thật không biết gì đâu nhị gia, chúng tôi cũng có thương vong này, làm sao đây, mời ngài đến lại...lại thành ra...

-Cha à, chúng ta phải dò xét một lượt, những người ở đây có khả năng ra tay không nhiều, đặc biệt, nghe nói người của nhị gia là tay sát thủ có tiếng, có thể giết người này phạm vi không cao.

Cha của Lâm Khanh quả nhiên không sợ mất lòng, ở đây biết bao người có máu mặt, lại dám ra ý dò xét từng người một, dù sao bọn họ đến đây cũng góp vui, đa số muốn dò đều sẵn sàng cho dò. Bọn họ mang tâm thế cây ngay không sợ chết đứng.

-Bây giờ chuyện của Hạ Bình trước đi, những người có thể giết Hạ Bình đếm trên đầu ngón tay thôi, song hoa nhãn, cả ngày hôm nay chúng tôi không thấy cậu, cậu đã đi đâu?_ Thật sự, Tiểu Dương biết bản thân mình dễ bị nghi ngờ, ra tay giết chết Hạ Bình, không quá nhiều người có thể làm được.

-Trong phòng. Ngủ từ lúc đến.

Tiểu Dương nhìn vào Lâm tổng, trả lời hết sức rành mạch. Ai nấy đều cảm thấy kì lạ, sao lại nhắm vào Tiểu Dương khi biết Tiểu Dương đang là người hết sức được ưu ái của Kiều Luân cơ chứ.

-Có ai làm chứng cho cậu?

-Dinh Còi ở bên tôi lúc đó.

-Nè, sao ngài lại nghĩ là Dương ca làm nhỉ? Anh ấy chân tay đều đang bị thương, vả lại, anh ấy và Hạ Bình đều là người Kiều thị, giết Hạ Bình thì được cái gì?

-Cậu này, Dinh Còi hả? Thanh trừng người cùng một nhà để củng cố vị trí trong bang đều là chuyện xảy ra như cơm bữa, Tiểu Dương từ lúc đến đây đã trốn đi đâu mất, không có mặt, ít ai gặp thì bị nghi ngờ thôi. Làm gì có ai ngủ một mạch sáu bảy tiếng đồng hồ.

-Ta có gặp Tiểu Dương, cậu ấy ở trong phòng._ Kiều Luân nhìn vào Lâm tổng nói một lời, sau đó nhấm một ngụm trà, cứ như không có ý muốn nói nữa, cũng đồng nghĩa, ông không muốn nghe Lâm tổng nói đến Tiểu Dương nữa. Lâm lão gia là con cáo lâu năm thành tinh, dĩ nhiên nhận ra được.

-Ôi, con tôi chỉ là phỏng đoán thôi, rồi nào, còn ai không ai gặp nữa.

-Là cậu ta._ Lâm Úc liền chỉ sang Dinh Còi. –Cậu đây cũng là tay rất nổi tiếng trong giới sát thủ đấy, đừng nhìn ốm yếu mà lầm, giết một người cũng dễ dàng với cậu nhỉ? Nếu cậu ở cùng Tiểu Dương, sau đó Tiểu Dương ngủ say, cậu chuồn đi sau đó quay lại thì sao? Tiểu Dương là người được nhị gia ưu ái, còn cậu thì chưa, Hạ Bình vừa vào đã được giao việc, hẳn là khó tránh có ganh tị.

-Lâm tổng, thế ngài hỏi xem ở đây, có ai thấy tôi ra khỏi phòng Dương ca không?

Quả thực không có ai lên tiếng, mấy lão gia, lão phu nhân, tiểu thư công tử đều nhìn nhau lãng đi, quả thực không có ai nhìn thấy Dinh Còi cả, mà loại người như Dinh Còi, toàn thân phủ đầy tử khí, ai mà dám chơi chung hay lại gần.

-Anh ấy được phân công chăm sóc Dương ca, anh ấy sẽ không rời Dương ca bước nào đâu.

Kiều Thịnh như con gà mờ nói một câu, quả thật, Kiều Thịnh đã thấy Dinh Còi ra khỏi phòng, khi đó, Kiều Thịnh đã thu hút sự chú ý của bọn đi cùng, bọn chúng thấy hắn leo lên bàn bi a khui rượu bay nhảy liền phấn khích không thôi, mấy tháng nay Kiều thiếu mất tích, phe cánh ăn chơi đã thấy trống vắng quá nhiều, nay hắn trở lại, đám ăn chơi tiếp tục tụ hội, đương nhiên không rảnh hơi mà nhìn ra chuyện nào khác.

-Nhìn đi, người này bị một đòn chí mạng dẫn đến gãy xương cổ, chết ngay lập tức, một sát thủ có cấp bậc lại bị tấn công, một là người tấn công quá lợi hại, hai là quá thân thiết không thể đề phòng.

Dinh Còi nghe câu này cũng thật có lý, nhưng thật ra còn thiếu nguyên do thứ ba, QUÁ CHỦ QUAN!. Hạ Bình không hề nghĩ đến Dinh Còi có thể làm được những gì, không nghĩ đến bản thân đắc tội với Dinh Còi ở chỗ nào, không thấy bản thân và Dinh Còi có mâu thuẫn hay xung đột lợi ích, càng không nghĩ, Dinh Còi lại muốn giết mình, hắn chỉ nghĩ, hắn gây sự với Tiểu Dương, hắn vốn chưa từng nói chuyện với Dinh Còi. Nếu Hạ Bình có thể biết, thì hắn nên biết, Dinh Còi trung thành với Tiểu Dương đến mức độ nào, trên cả Kiều Luân hay Kiều thị, người Dinh Còi muốn toàn tâm bảo vệ là Tiểu Dương.

-Chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết được không? Tôi đến đây đâu phải để ngắm mấy cái xác, vả lại, chỉ vì hai đơn hàng của Lâm gia lại để chúng tôi phải đợi thế này sao?_ Người vừa lên tiếng cực kỳ trẻ tuổi, đôi mắt cao ngạo lạnh lùng, toàn thân bao phủ trong màu đen tăm tối, bên cạnh lúc nào cũng kè kè theo một cây gậy gỗ đen huyền, đầu khảm kim cương, trên ngón tay có một chiếc nhẫn vàng chói mắt. Dáng điệu ăn mặc, quả thật nhìn một lần chắc chắn không quên.

Sự xuất hiện của Liên Hiển Nghi khiến rất nhiều người bất ngờ, Liên gia xưa nay tung hoành ngang dọc, cội rễ lâu đời, có thời gian nghe đồn muốn rửa tay gác kiếm nhưng cuối cùng chỉ là ngày càng bành trướng to hơn mà thôi, mà lạ nhất là Liên gia chưa từng có hứng thú qua lại với nhà khác, bọn họ cho là nhà mình lớn mạnh, ai muốn qua lại làm ăn chỉ có thể tự tìm đến nhà bọn họ, không có chuyện nhà bọn họ đi sang nhà khác, nhưng hôm nay, Liên Hiển Nghi, người kế thừa tiếp theo lại trực tiếp đến đây, Lâm gia cũng có bản lĩnh mời khách lắm chứ.

-Liên thiếu gia, ôi, thật sơ sót, để cậu phải chờ như vậy. Hay thế này đi.

Lâm lão gia lập tức ra hiệu cho người phía sau.

-Chỉ có hai đơn hàng thôi mà, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, vui vẻ của mọi người mới là chuyện lớn đúng không, mang đi hỏa thiêu, thật là xui xẻo, hẳn là có người ngoài trà trộn vào ấy mà....người của tôi thì dễ, chứ người của nhị gia..._ Lão khôn khéo kéo dài âm cuối, chờ phản ứng của Kiều Luân.

-Chết cũng đã chết rồi, Hạ Bình là sát thủ thù oán cũng không ít người, Lâm lão gia giải quyết thay ta luôn đi.

-Được, được, thật là rộng lượng._ Lâm lão gia cười xa xả cứ như trút được gánh nặng trong lòng. Liền kêu người mang hết mấy cái xác đi, giữa chừng như nhớ cái gì đó, lão quay sang như lão già lú lẫn.

-Cái bà cô giáo kia còn sống không?

-Bà ta bị thương ạ, tình hình không tốt lắm, nãy giờ cũng không cầm máu.

-Mang ra đốt cùng đi, dù sao cũng không cần bà ta dạy ai nữa, thật là xui xẻo...các vị, các vị, nào nào, lên tầng nhập tiệc thôi, đã chuẩn bị cả rồi đấy.

Khi đoàn người dần tản ra, Tiểu Dương nhìn theo bóng lưng của người vừa nãy, trùng trùng sau hàng lớp vệ sĩ, cũng giống như ngày đó, bước đi như thế, không hề dừng lại. Thật kì lạ, đằng sau sự lạnh lẽo đó như đang bùng lên một ngọn lửa diệu kì.

-Chúng ta cũng lên đi.

-Nhị gia, ngài phải tin tôi, tôi không giết Hạ Bình.

-Ta chưa từng nghi ngờ ngươi. Nếu ngươi giết Hạ Bình, thì ngươi đang hạ thấp mình đấy, vì ta chưa từng đặt Hạ Bình ngang hàng với ngươi, ngươi không nên để tâm những kẻ ở vị thế thấp hơn mình. Hiểu không?

-Vâng.

Tiểu Dương nhìn qua phía một cánh cửa bị gió thổi tung, tên nào đó xa lạ đang kéo Bạch Ánh Nhu đi, bà ấy rõ ràng là còn sống, nhưng bà ấy lại bị vùi vào trong đám lửa, nhưng ít ra, ít ra thì, Tùng Thanh vẫn sống, Mai Thư cũng thế, bà ấy đã hy sinh để đổi lấy hai sự sống, thật tốt.

-Tôi nghe nói, hai đơn hàng lần này là của Lâm Thu Vân, Lâm phu nhân và Tống Mịch, Tống tổng.

-Ừ, Lâm Thu Vân không chấp nhận chuyện em gái bà ta chết, còn tên kia, hắn ép người tình đến mức người ta tự sát, sau đó đi tìm người thế.

Kiều Luân lắc đầu, không biết, do buồn cười hay cảm thông.

-Sau này, ngài có muốn đặt một đơn như vậy?

-Cho ai, Kiều Minh, Kiều Thịnh? Với ta, chết tức là chết, ai cũng sẽ đến giây phút đó thôi...Tiểu Dương.

-Vâng.

Cậu nhìn sang Kiều Luân, khi xung quanh không còn ai nữa, ông ta vẫn bình thản ngồi lại với cậu.

-Ngươi không thích loại hình kinh doanh này của Lâm thị, đúng chứ?

Cậu gật đầu.

-Chỉ cần Lâm thị không còn, thì cái này ít nhất sẽ biến mất, dù ta không biết còn nơi khác nhận làm hay không.

Kiều Luân liền ra hiệu cho lão Lý đang chờ đằng xa lên tầng, Tiểu Dương biết, Kiều Luân muốn thâu tóm dần dần những gia tộc lớn, Lâm thị rõ ràng là một bọn tham vọng, muốn trông chờ những nhà khác đấu đá để hưởng lợi, có lẽ, Kiều Luân muốn nhắm vào họ đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro