Con rối 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngụy Hi loay xoay chật vật trước cổng căn biệt thự thân thuộc mà ám ảnh, cậu lướt qua căn hầm năm nào, bên trong đó như có như không thoáng ra những âm thanh khóc than thảm thiết của những đứa trẻ. Chúng đang nô đùa, trượt dài trên tay vịn cầu thang với một vết mổ lớn ở bụng.

-Nếu em thấy không dễ chịu thì ra xe đợi bọn anh.

Cậu không đáp lại lời đội phó, một mạch đi thẳng lên tầng, dưới sảnh, cô gái kia đang thuật lại tất cả mọi chuyện trong tâm trạng phẫn nộ xen lẫn hoảng loạn của mình, cô ta tức giận vì mọi chuyện xảy ra, đổ lỗi cho chức năng và mắng chửi toàn những từ man di mọi rợ cặn bã súc sinh. Ngụy Hi thấy, cô ta quả là có tâm lí rất tốt, trong khi chàng trai kia sớm đã bất phân cái tên của mình với cái tên mới, bắt đầu nhiễm thói quen và đầu óc trở nên mụ mị thì cô ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo, tường thuật không sót một chi tiết nào, bao nhiêu oán hận chịu đựng trong hai tháng qua như trái bom bị kích nổ, chị Hoài phải hết sức dịu dàng, ân cần xoa dịu. Ngụy Hi thấy, đó đúng là bản lĩnh, cô ta bị ăn đòn nhiều hơn người nam và khát vọng giữ lấy chính mình cũng cao hơn nhiều.

Cậu bước vào căn phòng trên tầng hai, bày trí vẫn giữ nguyên, nhìn vào, thật cứ mơ hồ tưởng tượng là vẫn có người sống. Chậu hoa hồng bên khung cửa vẫn ở đó, có mấy búp hoa héo rũ xuống, ít ai chú ý cắt tỉa, còn mấy bông còn lại đêm xuống nhìn không mấy tươi thắm. Ngụy Hi nhìn vào tấm gương đối diện, trên bàn trang điểm, lại có thể hình dung ra một người phụ nữ nhan sắc yêu kiều, nhưng thân thể gầy yếu với đôi mắt vàng nhạt, từ khóe miệng máu trào ra từng đợt, cả chân tay cũng vang lên tiếng leng keng của xiềng xích.

-Mẹ từng nói, hoa hồng rất đẹp, lửa cũng vậy.

Ngụy Hi bỏ đi, không chỉ xuống phòng khách mà là đi hẳn luôn, đi đến nơi đỗ xe bên ngoài, bây giờ có cần gì đây, nơi thế giới thăm thẳm kỳ dị này, một đám lửa tựa hồ một khu rừng hoa hồng chất chồng lên nhau, tất cả khổ đau sẽ chấm hết.

Những kẻ bị gom về rất mực chung thành với Lâm gia, bọn họ tuyệt đối không khai và chấp nhận ôm hết tất cả mọi tội lỗi về mình. Anh Tâm sớm đã dự liệu được chuyện này, nhưng đó không phải chuyện đáng lo, bọn họ đã liên hệ với cảnh sát nước ngoài, triệu những người kia về, đến nước này, chỉ cần 'Vũ' của ả Lý thử adn khớp với cha mẹ của An là mọi chuyện sáng tỏ. Phía Lâm gia gần như đã có động tĩnh, thay gì cứu giúp những kẻ đang bị giữ, Lâm gia lại hướng đến việc báo tin cho khách hàng và hủy đi những giấy tờ hợp đồng.

-Có tin lớn đây!

Anh Chí chạy vào với vầng trán ướt mồ hôi, trên tay cầm một tờ báo mới phát hành, do chạy nhanh mà nhăn nhúm.

-Lâm gia, lâm gia đêm qua cháy lớn, cháy rất lớn, tới giờ vẫn chưa dập được lửa.

-Cái gì?

Lâm gia trước giờ thích vẻ hào nhoáng, nhà cửa rộng lớn, lại toàn là gỗ quý, xung quanh trồng vườn, gỗ gặp lửa, phát lên, cháy đến long trời lở đất. Những kẻ kia nghe tin như lũ cá trong rổ muốn nhảy dựng lên.

-Các người không liên quan đến Lâm gia mà, tỏ thái độ làm gì chứ?_ Anh Dũng quát lên.

-Người trong Lâm gia không ai chạy ra ngoài, không phải là tự sát tập thể chứ?

-Không ai chạy ra ngoài, cậu bắt tin ở đâu vậy?

-Đội chữa cháy, không có ai chạy ra, Lâm gia đêm qua họp gia tộc, già trẻ lớn bé đều có mặt, bảo vệ khu đó nói không thấy người nào chạy ra hết.

-Đội trưởng, có kết quả xét nghiệm rồi, Vũ chính là An, là chàng trai bị mất tích, nhưng hiện tại cậu ta không thể tính là An nữa rồi.

-Tất cả những người còn lại, xét nghiệm hết đi, Chí, Dũng, theo tôi, đến chỗ Lâm gia.

Anh Nhân đi trước, mọi người cũng nhanh chân theo sau, anh Tâm nhìn quanh quất sau đó chợt như nhớ đến cái gì, vẻ mặt có chút xanh tím, Ngụy Hi không thấy đâu cả.

-Đưa những người này vào phòng tạm giam, tôi theo họ.

-Ngụy Hi đâu?

-Từ hôm qua đã không thấy.

Mới bước theo kịp, anh Tâm đã nghe Chí hỏi, hai người quả thực có sự thấu hiểu Ngụy Hi cao hơn những người khác một chút. Ổ rối này hoạt động dưới trướng Lâm gia, nhưng đây là cái chuyện ai cũng biết lại không đường hoàng túm Lâm gia ra được, bọn họ phủ nhận, những kẻ bị bắt cứ nói bọn họ hoạt động không có hậu thuẫn, trong khi những kẻ mua rối đều là người có quyền thế, chỉ cần bọn họ trả lời mà không biết, chỉ mua thôi là mọi chuyện vô phương. Lâm gia cơ bản có thể đánh bài chuồn ngay lập tức, đây chính là chuyện mà Ngụy Hi ghét nhất. Với tính của Ngụy Hi, với cái tâm lí tận diệt cái ÁC của cậu thì cậu sẽ làm cái gì. Đêm qua Ngụy Hi ở đâu, làm gì khi Lâm gia cháy. Đây không phải là chuyện nhỏ.

Bọn họ đến nơi thì đã có mặt các đội khác. Đám lửa hơn chín tiếng đồng hồ mới có dấu hiệu tàn, khi nó đã nuốt trọn toàn bộ dinh thự và khoảng vườn, hơi nóng và mùi cháy khét nồng nặc trong không khí, một mảng sân cỏ đen đúa, vài mảnh tường nám đen, đội cứu hỏa đã mệt nhừ, có những người lao vào chữa lửa bị bỏng nặng. Vụ cháy không chỉ gây khủng hoảng trong giới làm ăn, mà cả giới chính trị cũng ảnh hưởng không nhỏ, khi mà Lâm gia ủng hộ, qua lại không ít quan quyền.

-Gọi điện cho Ngụy Hi xem, nó đâu rồi!

Anh Chí liền kết nối, chuông reo một hồi dài thì Ngụy Hi lên máy, giọng nói còn ngáy ngủ.

-Em đang ở đâu thế?

-Bên đường.

-Sao lại bên đường?

-Hôm qua kẹt xe ấy, em không biết, không biết nữa, em chờ không đi được nên tấp vào bên đường...Ôi, chết rồi.

-Sao vậy?

-Chỗ này không cho đỗ xe.

...

Chỗ không cho đỗ xe thì cũng đỗ rồi, ngủ cũng ngủ cả đêm rồi. Anh Nhân nghe xong thật không biết làm sao cho phải. Giật lấy cái điện thoại rồi bất lực chỉ dẫn.

-Không cho đỗ thì chạy khỏi đó đi, tìm chỗ nào rửa cái mặt mèo rồi phi tới biệt thự Lâm gia ngay.

-Em không thích Lâm gia.

-Im mồm, đây là công việc, ai cho mày cái quyền thích hay không, vác xác sang nhanh lên!!

Ngụy Hi có mặt sau hơn hai mươi phút, trông có vẻ uể oải vì cả đêm cong người trên xe, cậu ghi ghi chép chép theo lời mọi người tường thuật. Sự việc này rõ ràng có người ra tay phóng hỏa, hơn nữa, người của Lâm gia, ngoại trừ những người trẻ ở nước ngoài, nội bộ có tiếng nói đều tử nạn, chết không còn một người, số xác cháy đen bị khiêng ra khiến người ta phát hoảng, đâu chỉ Lâm gia, những người làm, vú nuôi, thú nuôi trong nhà đều vùi mình trong trận lửa đỏ, có những người chết ngay bên thềm cửa.

-Bọn họ có chạy ra, nhưng vì lí do nào đó, họ không ra được khỏi cửa.

Cửa bị kẹt, hay cái gì đó ngăn lại. Nhà có hơn bốn cửa, mà cùng lúc bị kẹt? Lâm gia làm ăn có thù có oán, thật ra nếu bị trả thù cũng không có gì bất ngờ, nhưng làm một vụ chấn động như vầy thật không biết đánh giá thế nào kẻ ra tay cho phải nữa?

-Không tìm được dấu vết, vụ cháy lớn quá, hủy đi gần sạch rồi, phía Lâm thị cũng không nói ra được bọn họ đắc tội với bao nhiêu người, hay gần nhất là đắc tội với ai, cũng không biết ai lại ra tay đến độ này.

Anh Tâm cảm thấy rất khó tả tâm trạng của mình, Lâm gia bị như vậy thật sự chưa là gì với những tội trạng mà bọn họ gây ra, người ra tay là đi trước cảnh sát một bước, chuyện này không biết nói đúng hay sai. Nếu tất cả cứ thế này, bế tắc, và không dò ra manh mối, kết luận cuối cùng sẽ là tai nạn hỏa hoạn, một tai nạn vô ý chết hơn ba mươi người, thiêu rụi dinh thự triệu đô, lay động cả một gia tộc.

-Xác minh từng cái xác một, hôm nay buổi chiều còn tiếp nhận người mới đấy, tranh thủ lên.

Đêm qua Ngụy Hi chạy lòng vòng một hồi liền quay xe để trở về đội, thì không biết sao đường xá kẹt cứng, anh Tâm nói, đó là do Lâm gia cháy, người ta chặn đường cho cứu hỏa, cháy lớn, nhiều xe quay đầu hướng khác nên giao thông bị loạn. Kết cục là Ngụy Hi ngủ một giấc đến giờ luôn. Do tình hình án trở nên nghiêm trọng, cấp trên đang ra tay sàn lọc nội bộ, cục trưởng Công cử đến một người, là cảnh sát chuyển công tác, cực kì có thực lực đến cho đội, bây giờ, có thêm người chính là chuyện tốt, hay chính xác là rất tốt. Người đến gọi là Tử, trẻ tuổi, có đôi mắt to đến sinh động, thân thể nhìn hơi gầy nhưng tuyệt đối săn chắc, cao ráo, vẻ mặt nhìn không thể nói là có cảm tình nhưng lại có mức độ nhiệt tình hơn người.

Tử chào hỏi mọi người trong một lúc, sau đó bắt tay ngay vào vụ án, Tử đã nắm được hầu hết tình hình.

-Theo tôi thấy, những câu trả lời của bọn họ rất thống nhất, bọn họ nói nhận được lời mời từ xưởng rối, hỏi xem có nhu cầu đặt hàng hay không, Lâm gia đã hủy đi manh mối, sau đó thì cháy lớn, những kẻ bị giữ nhất định là mọi chuyện do tự mình làm không chịu khai, những khách hàng có vẻ không cam tâm nhưng lại đồng ý trả hàng, vụ này chúng ta không thể khui sâu vì không có manh mối, Lâm gia đắc tội cũng sẽ đắc tội với toàn cá lớn, chưa túm được dây câu thì không làm gì được.

Cái nhìn tổng quan của Tử đúng hoàn toàn, Chí nghe nói ả Lý như phát điên, nhưng chuyện có một 'Vũ' bên cạnh cô ta là chuyện không thể chấp nhận được nên cô ta giao ra. Phía cô Nhu phải điều động một dàn bác sĩ tâm lí đến, An hầu như đã quen với cái thân phận của Vũ, thậm chí có vẻ đã quên hẳn đi cả cha mẹ. Bọn họ giao rối, nhưng rối cũng khó hòa nhập lại, những rối không còn người thân nữa sẽ còn khó tính đường hơn.

-Cậu nghĩ chuyện này khả năng lớn sẽ kết thế nào?

-Lâm gia chết gần hết, đứt manh mối, chỉ còn có thể thi hành án với những kẻ bắt được ở xưởng rối thôi, sau đó nhận lại người, giao lại cho gia đình, xử phạt người mua, dĩ nhiên cũng không nặng đâu, cuối cùng, vụ hỏa hoạn, chưa tìm ra người phóng hỏa, cũng chưa chắc có người phóng hỏa chỉ có thể kết vào loại tai nạn.

-Như thế lại tốt, nếu không có vụ hỏa hoạn, Lâm gia sẽ bình an qua kiếp nạn này, bao nhiêu tội lỗi sẽ bị chôn vùi, có vẻ hơi đoản hậu cũng không đúng luật, nhưng Lâm gia chết tức tưởi như thế, sẽ đỡ được bao nhiêu thứ cặn bã, giống như Ngụy Giả vậy, đỡ được biết bao nhiêu.

Ngụy Hi nghiêng đầu cười một nụ cười tà ám muội với Tử, một ánh mắt sâu thẳm nặng nề, chỉ hai người mới hiểu được.'

Bữa tiệc đó Tiểu Dương có lên xem, tầm mười phút cậu liền nói mệt muốn về phòng, Dinh Còi nhân cớ đó vọt theo, không ai dám chen ngang giữ chân họ lại. Hôm nay, Tiểu Dương làm cũng nhiều chuyện, lại gặp lại người chính mình không ngờ. Chu Hiểu Tước nhìn cậu vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, cứ như những lời Hạ Bình truyền đến cậu đã làm rất tốt, Kiều Luân rất tin tưởng, lại vô cùng ưu ái cho cậu.

Về phòng của mình, Tiểu Dương thấy lão Lý đang đứng thấp thỏm ngoài cửa tay ôm một đóa hồng.

-Tôi thấy cậu về nên tôi mới chạy sang đấy, lại gửi đến này.

-Cảm ơn.

-Tiểu Dương, kẻ này hình như nắm rất rõ hành tung của cậu, trời đất ơi, có khi nào đang ở đây luôn không?

-Trên đầu ba thước có thần linh.

Cậu đáp lại một câu không đầu không đuôi sau đó chạy tót vào phòng, Dinh Còi cũng đầy hòa nhã đóng chặt cửa, vậy là lão Lý phải tủi thân ra về. Lão lo lắm đấy, cái cảm giác lúc nào cũng bị theo dõi từ tứ phía, người gửi hoa cho Tiểu Dương nếu tốt thì không nói chứ kẻ đó gây chuyện thì làm sao đây.

Tiểu Dương ôm lấy đóa hoa nằm xuống giường, ngắt một cánh hoa bỏ vào miệng, hôm nay thật là giỏi, lại còn phun nước đường lên cánh hoa, bên ngoài phủ được một chút ngọt ngào.

-Dương ca, hoa hồng không phải đồ ăn đâu.

-Dinh Còi, cậu đã giết Hạ Bình sao?

-Anh đang nói gì thế?

-Đừng có gạt tôi, chúng ta đều nói dối, lúc tôi không ở đây, cậu đi đâu ai mà biết, sao thế, Hạ Bình đụng chạm gì cậu?

-Ngứa mắt.

Tiểu Dương cười một cái, nghiêng người sang một bên, ôm lấy đóa hoa, trên tấm thiếp có vẽ một vòng tròn, sao lại nhớ kỹ như vậy?

-Người đó chưa từng quên tôi thì phải.

-Ai?

-Có phải không?

-Hả?

Trước câu hỏi vô lý của Tiểu Dương thật sự Dinh Còi không hiểu được.

Trên đầu giường, tối đêm đó, Dinh Còi thấy Tiểu Dương nhét vào một sấp giấy, Tiểu Dương siêng năng thật sự, rảnh tay là lại viết.

-Dinh Còi, camera đã bị cắt, còi báo động cũng vậy, không phải là người đó chứ?

-Người đó mà anh nói là ai vậy?

Tiểu Dương lắc đầu, trên một mặt giấy vô cớ vẽ lên một bông hoa sen, Tiểu Dương hay tiện tay vẽ loài hoa này, ban đầu không chú ý đến nó mấy, nhưng về sau lại ngày càng thích hơn, so với hoa hồng rực rỡ, thì sen lại quá đỗi dịu dàng, tuy nhiên, nhớ đến lần đầu gặp mặt, người đó lại không hề dịu dàng. "Trên đầu ba thước có thần linh che chở, vẽ một vòng tròn, có thần hộ mệnh dang tay bảo vệ...". "Sắc tức thị không."

'Anh Nhu cũng bước vào những buổi thẩm vấn cuối cùng, anh ta chấp nhận tất cả những hình phạt cho tội giấu xác anh mình, nhưng rõ ràng, việc làm đó xuất phát từ nguyên do chấp nhận được, bằng không vụ án rối này sẽ không bao giờ bị đưa ra ánh sáng.

-Thầy giáo trẻ à, nhận án phạt xong, anh đã định bắt đầu lại cuộc đời thế nào chưa?

-Mở một cửa hàng nhạc cụ, không tồi chứ?

-Ý tưởng hay đó.

Trừ lúc căng thẳng, anh Nhu cũng có một vẻ mặt cực kỳ dễ gần, bản án anh ta nhận có thể là quản chế, là vài ba tháng, hay hành chính, cơ bản, nó sẽ không nặng, chỉ là lần này anh ta đắc tội là nơi lớn, sau này, cuộc sống sẽ rất khó bình yên.

Cái kết cục mà Lâm gia nhận, có vẻ làm hài lòng khá nhiều người, chung quy khi người ta tin rằng đó chính là quả báo.

-Không ngờ cậu và tôi lại giống nhau nhỉ?

-Thật ra, hôm đó tôi định ra tay, nhưng tới nơi thì anh đi trước rồi.

Tử cười như rất thỏa mãn.

-Tôi sẽ tạo ra nhân quả cho bọn cặn bã đó.

-Hay nhất là không ai nghi ngờ anh cả, vì anh không động cơ, cũng mới đến.

-Không đâu, là bọn họ quá tập trung vào cậu.

Bọn họ nghĩ Ngụy Hi mới là người muốn ra tay, bọn họ nghe đến vụ cháy liền nghĩ xem Ngụy Hi đang ở đâu, bọn họ nhìn vào Ngụy Hi, đề phòng cậu, bọn họ không nghĩ, Tử cũng cực kỳ ngứa mắt với bọn ác ôn này.

-Nếu sau này cứ tiếp tục thế, thì cậu cứ như hôm ấy đi, làm một tấm bình phong để tôi tạo ra nhân quả.

Anh Tử thu xếp đồ đạc, ung dung rời khỏi sở tan làm, nhắm mắt lại, một vườn hoa nở đỏ, Ngụy Hi nhớ đến một người cài kín cửa, đứng chờ những kẻ lao ra, sau đó...giết chết!'

Dù người đó có đến gặp cậu thì bây giờ cậu cũng không thể buông bỏ được, cậu phải sống với chính mình, số phận của cậu không thể bị thay đổi, cậu không thể sống cuộc đời người khác, dù tâm can có rung động, dù trái tim có kêu gào, dù đã nhìn thấy người đó sờ sờ trước mặt, bên tai vẫn vang lên những lời tha thiết chân thành 'Nếu em không còn việc để làm, không còn nơi để đi thì đến tìm anh, anh chờ em!'. Nhưng bây giờ, cậu còn chuyện phải làm, vẫn còn nơi để về, cậu chưa thể đến tìm anh được.

-Chờ đợi ba năm hay ba mươi năm, rốt cục, sẽ chờ được bao lâu?

'Có thể anh sẽ chờ em cả đời đấy! Anh rảnh việc mà!'

'Nếu Lâm gia kết thúc trong biển lửa, như đúng những gì mà từng nét bút kia viết ra, thì thật là tốt!'.

 Con viết truyện:  trong quá trình gõ phím đến mờ mắt nên đôi khi tớ gõ sai chữ, nếu ai đọc phát hiện lỗi chính tả hãy vui lòng cmt cho tớ chỉnh sửa, cảm ơn nhiều ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro