Hoa hồng và hoa sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Qua một đêm hỗn loạn, mọi chuyện có thể tính là đâu lại vào đấy, Tiểu Dương thức dậy từ sớm, tỉnh táo hơn bất cứ người nào ở nơi này. Kim Khê vào buổi sáng rất tươi đẹp, rất tĩnh lặng, không xô bồ ồn ào, không đáng sợ sa đọa, ngoài vườn xum xuê hoa cỏ, nhìn xa sóng biển dạt dào, hơn bảy giờ sáng, nắng dịu, mây mù, chưa một ai thức giấc. Đêm qua Tiểu Dương về phòng gần một giờ sáng, đám người kia ở lại, nếu không nói đến Kiều Thịnh và đồng bọn ăn chơi tới sáng, thì những kẻ làm ăn về phòng cũng phải sau cậu mấy tiếng đồng hồ.

-Dương ca đã thức rồi à?_ Ngoài cửa có một nam thanh niên, ăn vận hết sức lịch sự, tác phong kín đáo, nhìn qua có thể đoán được là người của Lâm gia.

-Chào anh.

-Đêm qua, người đi cùng anh cũng hơi mệt nên chúng tôi mời anh ấy sang phòng đối diện, đến giờ vẫn đang ngủ, anh dậy sớm thế, hay dùng bữa sáng luôn nhé, nhiệm vụ của tôi chính là chăm sóc anh chu toàn, và mời anh đi xem hết vẻ đẹp của Kim Khê.

-Tôi đi thay đồ đã, bữa sáng của tôi, tôi không thích đồ tây vào buổi sáng.

Người đó gật đầu như đã hiểu, nhanh chóng ta ngoài chuẩn bị. Tiểu Dương cũng xoay người đi hướng ngược lại. Cậu nghe nói, Kim Khê có nơi giải tỏa về mặt xác thịt rất cao, trong đó có đủ loại người, có đủ loại hành hạ người khác, phòng ốc được thắp sáng bằng đèn, không phân đêm ngày, người vào đó, chỉ có một cơ hội mong manh để sống sót trở ra, đó là được một kẻ có quyền lực yêu thích mang ra ngoài. Loại hình này, Tiểu Dương không phải là chưa từng trải qua, và cậu luôn nằm ở vị thế kẻ phải phục tùng.

Nam thanh niên kia giúp cậu mặc áo, giúp cậu lau tóc, quả thực, là muốn làm hết tất cả mọi việc cho cậu.

-Anh tên là gì?

-Kim Thành, tôi đêm qua vừa được nhị gia thu nhận, được giao cho việc chăm sóc anh.

-Trước đó, anh là người của ai?

-Của Lâm gia.

Kim Thành có vóc người cao lớn, lịch thiệp, hiền hòa, gương mặt phủ một nụ cười ấm áp, làm việc chậm rãi, chắc chắn. Nhưng nếu chỉ trong một đêm đã được cử đến bên cậu thì thật là...

-Tôi chuẩn bị cho anh đó, anh dùng thử xem.

Anh ta mang đến cháo đậu đỏ, sữa đậu xanh, bánh quẩy, và cá hầm, một bàn xanh xanh đỏ đỏ trông rất thích mắt.

-Lát nữa anh muốn đi đâu?

-Thời gian còn lại cũng nhiều, cứ thư thả đã, con người, thức ăn, xa xỉ phẩm, đó là ba loại hình kinh doanh lớn ở đây, tôi đi xem chỗ có nô lệ, sau đó đến chỗ có thức ăn ngon, rồi dạo sang nơi buôn bán.

Khi cậu nói đến đây, Kim Thành lại có vẻ chần chừ, cứ như chính anh ta lại không thích.

-Sao thế?

-Mấy cái nơi xác thịt đó, nếu vui anh phải đến ban đêm chứ?

-Không nhất thiết, tôi chỉ đến xem thôi, không tham gia, ban đêm rất ồn ào.

Kim Thành không nói gì nữa.

Ăn xong, anh ta quả thực dẫn cậu đến nơi đó, cái nơi mà mỗi đêm đều có những cuộc liên hoan xác thịt, mỗi ngày đều có một hai cái xác bị đem đi xử trí.

-Dương ca, nơi này hoạt động hai mươi bốn giờ, ban ngày sẽ vắng hơn, nhưng vẫn ồn lắm đấy!

Kim Thành đã nói hoàn toàn đúng, ngay khi cánh cửa to lớn đen loáng kia mở ra, thứ đầu tiên ập vào mặt cậu là một hơi làn hơi nóng rực, rộn rạo bên trong là mùi nước hoa, mùi máu, mùi rượu, mùi tinh dịch, amoniac và hàng loạt tiếng rên rỉ kêu gào, tiếng thở dồn dập, tiếng roi da xé đi không khí chạm vào da thịt. Kim Thành đi trước, mở đường dẫn cậu vào, đưa cậu đến một góc khuất có thể nói là tương đối sạch sẽ.

Tiểu Dương vừa ngồi xuống, đã có mấy nam thanh nữ tú, trên dưới nhẵn nhụi muốn lao đến.

-Cút đi, đây không phải chỗ cho bọn mày._ Kim Thành trừng mắt đuổi đi, rồi tự mình mang rượu đến.

-Ban ngày mà cũng đông đúc quá nhỉ.

-Ban đêm còn đặc sắc hơn. Dương ca không biết, chứ đêm qua, nhị gia quả thực không vui vẻ gì, đã đến đây trút giận, chết mất hai mạng người.

Kim Thành có chút nhắc nhỏm đến. Cậu chỉ ngồi nhìn ra một góc xa, có một thiếu niên rất trẻ, đang bị treo lên trên tháp gỗ, trên lưng trần đầy rẫy những vết roi, má đùi ghì vào thành gỗ đến rung rẩy. Ngay bên dưới có một lúc sáu tên đàn ông cùng nhau xỏ xiên qua một cô gái, cô ta bị túm cổ, âm đạo lẫn hậu môn đều bị lấp đầy, cổ bị một kẻ đè xuống, thiếu dưỡng khí đến đỏ bừng. Dưới thảm đầy những vết sáp nến, có những người bị đưa lên tầng trên những căn phòng riêng lẻ. Mùi khét lẹt những dấu nung đỏ rực. Khắp nơi vang lên những tràn âm thanh trầm thấp nặng nề, cùng tiếng cười khả ố.

-Dạo này, mấy việc hành hạ khiến người ta phải chịu đựng nhiều thật nhỉ?

-Ý anh là sao?

-Kìa!_ Cậu đá mắt về phía hai người, một nam một nữ. Họ bị còng tay và chân, phải đứng trong một bồn đá lạnh ngắt bê một mâm rượu, từ hạ thân tuôn ra dịch trắng, có máy rung đang khiến họ nhấp nhỏm không yên.

-Bước ra sẽ bị đánh chết đấy.

Kim Thành nói, họ bị bắt đứng trong đó, đến khi nào người ta tàn cuộc thì thôi.

-Đêm qua, nhị gia đã làm gì?

-Ngài ấy thích nhìn người khác đau khổ phục tùng, bắt hai người lại, cho bọn họ một cái dương vật hai đầu để tự giải quyết, sau đó mới đến những người khác vào.

-Đến chết sao?

-Đúng vậy...à, hôm qua, Kiều thiếu không đến, Kiều thiếu bên quầy rượu, đánh bi a, đánh bài, ca hát đến gần bốn giờ sáng được người ta đưa về phòng. Liên thiếu cũng không đến, ngài ấy thật là đàng hoàng.

Chữ đàng hoàng mà Kim Thành dành cho Liên Hiển Nghi thật khiến Tiểu Dương đang uống mà phải sặc ra một ngụm rượu, Liên Hiển Nghi mà đàng hoàng, thì trên đời này còn ai không đàng hoàng nữa. Huống chi, anh ta không thích hành hạ cùng lúc nhiều người, mà chỉ là đơn lẻ một hai người một lần.

-Tôi từng ở cùng anh ta rồi đấy, có tin không?

-Hả?

-Suốt hai ngày trời, tôi bị lột trần, trói ở trên ghế tròn, chân bị kéo qua đầu, tay trói lên cao, hậu huyệt phơi bày ra trong không khí, anh ta cứ ra ra vào vào, cũng không làm gì tôi, lúc đó quả thực tôi cũng không biết anh ta có bị vấn đề sinh lí hay không nữa. Đến ngày thứ ba, anh ta ngồi cạnh tôi, cứ xoa xoa nắn nắn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hai người nằm dưới đất, bọn họ hành hạ nhau dưới chỉ thị của anh ta.

Tiểu Dương nhớ rõ, Liên Hiển Nghi đã làm những gì, suốt hai ba ngày trời cậu không được ăn uống, tay chân bị trói đến không còn cảm giác, đến ngày thứ ba, anh ta mới chạm vào cậu, vuốt ve hạ thân, dùng cây gậy gỗ hay cầm theo kia châm chọt vào hậu huyệt, sau đó lại ngồi bên cạnh, vải vóc quần áo của Liên Hiển Nghi cọ xát vào sườn, cảm nhận đến là chân thực đối với cơ thể gần như muốn tê dại, cậu lúc đó mới hiểu ra, tại sao Liên Hiển Nghi chọn cậu, anh ta đã sớm biết cậu là người của Chu Hoành Diệp, anh ta muốn cho cậu biết thống khổ, anh ta là người cậu phải giết, nhưng làm sao cậu có thể ra tay khi lúc nào cũng bị trói chặt? "Vốn dĩ không thích tôi, sao lại xếp hàng cho tôi chọn?", "Cái mà tôi muốn thấy không phải là gương mặt thất bại của Chu Hoành Diệp, mà gương mặt sợ hãi, lo lắng của em.". Anh ta, muốn ép cậu khóc. Là muốn dồn cậu vào đường cùng.

Cậu nhìn hai người bên dưới, nhìn tiếng họ kêu lên trong bỏng rát vì bị xát ớt vào nơi tư mật, nhìn tấm lưng đầy vết roi rướm máu bị đổ muối vào, sau đó lại nhìn thấy anh ta mặt không biến sắc ra lệnh kéo ra ngoài. Cậu không hiểu, không hiểu tại sao, khi nhìn thấy một người nằm trên mặt đất vùng vẫy cậu lại thấy bồn chồn, cậu thấy sợ, rõ ràng là cách hành hạ của Liên Hiển Nghi khiến người khác rất đau đớn, nhưng sẽ không đến nỗi chết người, nhưng cậu lại thấy nó rất đáng sợ, những người đau đớn nằm trên sàn đó, vùng vẫy đó, bất lực, nhục nhã, giống...mẹ cậu, khi bà ấy bị bắt về, khi bà ấy lăn lộn với bàn chân đầy máu. Trước khi được đưa đi giết người, Tiểu Dương vốn đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, cậu chưa trực tiếp bị người khác cưỡng bức, nhưng thử qua với những khí cụ thì rồi, Chu Hoành Diệp cũng không căn dặn nhiều, chủ yếu là để cậu cảm nhận rõ cảm giác đau, cậu chỉ nhận một lệnh duy nhất, không được để lộ ra ông ta còn lại, dù có chết hay thân thể có không lành lặn, thì cũng không phải là vấn đề.

-Anh không sao mới là quan trọng.

-Anh ta chính là đang thị uy với tôi.

Tiểu Dương đến giờ vẫn cảm thấy, mối quan hệ giữa cậu và Liên Hiển Nghi là sự lệ thuộc của cậu, trước đến giờ, chưa từng có ai dịu dàng với cậu như vậy, chưa có ai bảo vệ cậu như vậy. Trong trăm ngàn lí do, Tiểu Dương thật không tìm ra được lí do mà Liên Hiển Nghi chú ý đến cậu, vì cậu không giết được anh ta hay sao? Thật là lí do ngớ ngẩn.

-Đi thôi, cũng chả có gì mới mẻ, Kiều Thịnh không đến là tốt.

Tiểu Dương thấy cụt hứng khi nghe tiếng xẹt của điện, cái thứ khiến người ta phải oằn mình chịu đựng, thay vì chết một cách nhẹ nhàng.

-Tiếp theo chúng ta đến đâu?

-Từ từ đi, về phòng trước đã.

Tiểu Dương và Kim Thành quyết định về phòng, những hình thức tra tấn kia như một liều thuốc xốc lại tinh thần với cậu, cậu không biết rõ ràng ý định của Chu Hiểu Tước, cậu không biết ông ta muốn làm gì tiếp theo. Khi cậu thấy những con người không hề được đối xử như con người kia, cậu thấy người họ bị bơm nước vào, bị giật điện, bị cưỡng bức, cậu như cảm nhận thấy từng mảnh da thịt của mình căng tức, đau nhức, như cái cảm giác muốn giết chết Chu Hiểu Tước dâng lên, lại khát khao thoát khỏi cuộc sống này, muốn tìm ra người cha đó, muốn rời khỏi nơi đây, muốn rất nhiều thứ, muốn sống tiếp, Tiểu Dương chưa từng nghĩ đến vận may sẽ tới hai lần, lần thất bại trong cuộc mưu sát Liên Hiển Nghi, anh ta tha mạng cho cậu, nhưng Kiều Luân thì chẳng có lí do gì cả, ông ta sẽ vứt bỏ cậu như tất cả những người đã từng bị vứt bỏ. Đang theo sau Kim Thành bước xuống bậc thang, cậu nghe phía trên đầu mình, khuất trong một dãy phòng có tiếng côm cốp của gậy gõ xuống đất, hai tiếng, ngắt, hai tiếng. Ở nơi đây, trong tay ai cầm một cây gậy, lệnh gọi đó, là của ai, Tiểu Dương nghe qua liền biết rõ.

Kim Thành đang đi ngoài trước không hề hay biết gì, đến khi anh ta quay đầu lại, thì Tiểu Dương đã biến đâu mất tiêu rồi.

Tiểu Dương đi ngược lên tầng trên, càng lúc, càng gần với nơi mà âm thanh phát ra, sau một bức tường trong bóng tối, một làn khói tỏa ra nồng nàn, Liên Hiển Nghi hầu như mỗi ngày đều sẽ hút thuốc, một điếu, hoặc khi khó chịu thì hai, chưa khi nào vượt tới ba, lần anh ta khó chịu nhất, đã thẳng tay đánh chết một người theo mình mấy năm liền, qua hai điếu thuốc chính là lúc cơn nộ khí bùng lên.

-Vẫn còn nhớ hiệu lệnh này?

-Chỉ ba năm thôi mà, chưa quên được.

Cậu nhìn vào người trước mặt, dáng độ khoan thai, hết sức thư thả, anh ta dụi tàn thuốc vào mặt tường dát vàng khiến nó trầy đi một đốm, tiện thể ném đầu lọc xuống chân.

-Lâm gia sẽ gửi anh hóa đơn đấ...

Tiểu Dương chưa nói hết câu đã bị kéo người lại gần, xoay ngược vào tường, môi kề môi mà cắn mút, trước đây, mỗi lần hoan ái, anh ta cũng hay nổi điên như vậy, mà Tiểu Dương cũng đã sớm quen đến chuyện chịu đựng rồi, anh ta cắn lấy môi, quấn riết lấy lưỡi, mỗi tấc lại một thêm sâu, hôn như không thể dứt ra được, đến nỗi Tiểu Dương muốn ngộp thở.

-Nhớ tôi?...hả?...a!

Chân của Liên Hiển Nghi cứ chà xát vào giữa hai chân cậu, toàn thân bị anh ta ép sát vô tường, Tiểu Dương chỉ có thể tự cố khống chế âm lượng để không phải phát ra tiếng khi anh ta bất chợt cắn vào vành tai và cổ.

-Đương nhiên, ba năm rồi, có chịu tìm về đâu.

-Sao lại phải về chỗ anh, tôi mang họ Chu, có về cũng về Chu gia chứ.

Cậu nghiêng mắt ngắm nhìn gương mặt sắc lạnh, đôi mắt đen huyền sâu thẳm của Liên Hiển Nghi, sợ nhất là chìm vào trong đó, như giữa cái đầm lầy không thể nào vẫy vùng ra được. Tiểu Dương lại gần như biết được, bản thân đã giam nửa linh hồn mình vào trong đó rồi, chính là tự cậu tìm đường chết.

-Nếu ai không rõ sự tình, nghe câu này không khéo lại nghĩ quan hệ giữa em và bác mình tốt lắm.

Anh ta cười mỉa mai, lại cúi đầu hôn dọc theo sống mũi cậu, Tiểu Dương nhắm hờ đôi mắt, như cảm nhận được hơi thở nóng rực đang phủ đầy trên mặt.

-Tối nay.

-Không, ngay bây giờ!

-Tôi biến mất như vậy, nhở nhị gia tìm thì sao?

-Mục tiêu là ông ta à?

-Không chắc, chưa nhận lệnh.

-Lão ít nhất còn đến ba cuộc họp, sáng ngày mai chưa biết ra mặt được không, đừng quan tâm tới.

Liên Hiển Nghi căn bản không để tâm đến sự thương thuyết của cậu, anh ta đến cuối cùng luôn là người đưa ra quyết định, trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy. Cứ mặc kệ cậu rất không muốn vẫn kéo lấy cậu về phòng cho bằng được.

Trước mặt người này, Tiểu Dương luôn mang rất nhiều tâm trạng, có chút an toàn, có chút muốn dựa dẫm, lại cảm thấy lo sợ bị khống chế. Ba năm trước gặp nhau, Liên Hiển Nghi đã gieo cho cậu một loại sợ hãi nhất định, cậu sợ bị trói lại, bị bịt mắt, không phản kháng được cũng không thấy gì, cậu sợ cái cảm giác nằm dưới sàn ngước mắt lên nhìn người trên cao, cái cảm giác bị người ta dùng cái gì đó đụng chạm lên người. Ở tầm nhìn đó, Tiểu Dương hay liên tưởng đến con kiến, con sâu, nhỏ bé, mỏng manh, nhìn con người to lớn bên trên, bất cứ khi nào cũng có thể bị cố ý hay vô tình giẫm chết. Liên Hiển Nghi là đồ xấu xa, cái gì cậu ghét, cậu sợ, anh ta đều thuần thục lặp đi lặp lại lên người cậu.

Xô ngã cậu lên giường, Liên Hiển Nghi tiến đến như một con mãnh thú, lại tiếp tục kéo sát khoảng cách bằng những nụ hôn rả rích, thẳng tay xé đi hàng cúc áo đáng thương. Liên Hiển Nghi mà cậu biết không có quá nhiều tha thiết về mặt tình dục, cậu đã từng nghe, anh ta chưa từng lên giường với ai, cậu cũng thực sự nghĩ, anh ta sẽ chỉ ái ân với người tương xứng, vì Liên gia, vì anh ta, vì thế hệ kế tiếp, cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ động chạm đến mình, nhưng nó đã diễn ra, điều cậu không ngờ nhất đã diễn ra. Khi Liên Hiển Nghi đang chậm rãi nhấm nháp cơ thể cậu, Tiểu Dương luôn nghĩ đến loài thú ăn thịt và con mồi, thật sự, rất có thể giây tiếp theo, anh ta sẽ cắn lìa một miếng thịt trên cơ thể cậu rồi nuốt tươi.

Ba năm trước, trong căn phòng đã trống vắng đến mấy ngày, anh ta quay trở lại sau thời gian chìm ngập trong công việc, ra lệnh cởi trói cho cậu, sau đó tiến về phía giường. Liên Hiển Nghi chậm rãi tháo ra những thứ phục sức trên tay, ném nó lên đầu tủ, dùng gậy gõ xuống sàn gỗ ngay dưới chân, cái vị trí mà anh ta muốn cậu nằm ở đó.

-Lại đây!_ Liên Hiển Nghi mặc kệ Tiểu Dương có chật vật nằm ngả ra đất, anh ta cũng chỉ phát hiệu lệnh như thế, mặc cho cậu ba ngày trời bị trói đến cơ thể không còn chút cảm giác, ba ngày trời không ăn không uống đến không thở ra hơi, Liên Hiển Nghi trước nay chưa từng quan tâm đến cái thứ gọi là sự thống khổ của người khác.

Tiểu Dương cố gắng dựa vào chút ý thức còn sót lại, chậm chạp gắng gượng cơ thể mà ngồi dậy, bò lại gần anh ta, cậu thời khắc đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Trước khi anh ta trở lại phòng, cậu có nghe thoáng qua những lời xì xào từ người dọn dẹp, tâm trạng anh ta hôm nay không tốt, rất có thể sẽ phát điên lên, cũng có thể dùng gậy đánh golf đánh chết cậu như cách anh ta dùng nó để đánh những người hầu làm sai ý của mình. Cậu không biết gì cả, chuyện gì xảy ra đều không biết.

-Em nghĩ tôi mang em về chỉ để đó thôi sao? Đến lúc làm việc rồi đấy!

Cậu còn chưa hiểu rõ cái nghĩa 'làm việc' mà anh ta nói là gì thì anh đã nắm lấy chân cậu, kéo cong người cậu lên, đẩy chân cậu ép vào ngực, suốt ba ngày bị cố định một chỗ, hành động đó khiến xương cốt của Tiểu Dương đồng loạt kêu gào đòi phản đối, cậu nghe tiếng giãn của gân cốt lại thấy cơn đau buốt dâng lên, nhưng cậu không có cái quyền phản kháng, cậu tuyệt nhiên không có quyền phản kháng. Chỉ cố giương đầu, hít thở không khí, gồng mình chống chịu đau đớn.

Tới tận bây giờ, cậu cũng vô phương chống đối lại người này, Tiểu Dương thấy cơ thể mình phát lên từng cơn kích thích khi anh cắn vào đầu ngực, tay cứ sờ soạng khắp nơi.

-Ưm...

Cậu cảm nhận được dị vật chậm rãi dò xét bên trong hậu huyệt, hai ngón, lại ba ngón, liên tục miết qua điểm nhạy cảm như trêu chọc nhưng không công thành, chỉ là khiến cậu thấy rất khó chịu.

-Đừng nghĩ, chỉ có em mới chịu đựng, tôi cũng đang chịu đựng đây.

Khí cụ sớm đã muốn tấn công, nhưng anh ta vẫn kiềm chế, Tiểu Dương không hiểu, cũng không muốn hiểu, tại sao Liên Hiển Nghi phải chậm rãi với cậu? tại sao lại dung thứ cho cậu? cậu không hiểu, chỉ với việc cậu ám sát Liên Hiển Nghi, Liên gia đã có đủ tư cách lột da rút xương cậu rồi, nhưng từ ngày đó đến nay, chưa từng có ai làm khó dễ cậu.

-Anh cứ vào đi...không cần lo đâu.

-Sẽ đau đó.

Anh ta vẫn tiếp tục nới rộng cơ vòng cho cậu, chậm rãi hôn dọc từ cổ xuống bụng. Tiểu Dương dùng tay giữ môi lại, không muốn phát ra một lời nào, mà từ khóe mắt cứ như đã ẩm ướt, vì dục vọng đang bị trêu chọc, vì sự dịu dàng hiếm khi được nhận. Chu gia đã dạy cậu quen rồi, người ta đánh cậu, cậu không được đánh trả, người ta muốn đè cậu xuống đất lăng nhục, cậu không được chống cự, Tiểu Dương sớm đã quen chịu đau rồi, cứ ngang nhiên xâm phạm cậu, tổn thương cậu mới đúng là điều hiển nhiên, không cần phải dịu dàng hay cẩn thận gì với thân thể của cậu cả.

-Aa...

Bất chợt, anh ta tiến vào, khí cụ sớm đã ngẩng cao, nóng rực, chầm chậm vùi mình vào hậu huyệt được chuẩn bị kỹ càng, cảm giác đau đớn được giảm đi, thay vào đó là cơn khoái cảm lớn lao như muốn kéo cậu ra khỏi thực tại, anh nắm bật cậu dậy, tì đầu vào vai anh, bên dưới chậm rãi ra vào, từ trên xuống, cậu cảm nhận được khí cụ đã đâm sâu vào nơi chật hẹp nhất, cơ thể run lên từng đợt.

-Có đau không?

-Không sao...

Đương nhiên là đau, nhưng cơn đau này rất nhỏ, rất nhỏ so với những gì cậu đã chịu, cho nên cứ trả lời là không.

-Mặc kệ tôi, chỉ cần anh thoải mái là được...ư...

-Không muốn!

Trong căn phòng trên chiếc du thuyền đó, Liên Hiển Nghi cũng nâng niu cậu như vậy. Anh chuẩn bị những bước đầu, còn lấy cả gel bôi trơn. Tiểu Dương cứ lắc đầu nguầy nguậy.

-Anh cứ mặc tôi, không cần đâu.

Cậu nhớ rõ khi lần đầu bị bắt ngồi lên chiếc ghế có dương vật giả bằng gỗ, cơ vòng bị rách ra, máu không làm cho việc ra vào dễ dàng hơn mà chỉ làm mọi thứ trở nên ẩm ướt và khó chịu, cho đến lần cậu cố đổ gel bôi trơn lên, nó lại vào quá sâu khi người bên trên ấn xuống, Tiểu Dương cảm thấy như ruột mình bị đâm thủng đến nơi, đau muốn nức nở, cậu không muốn lại phải trải qua thứ đó nữa.

-Vì em thôi!

Cậu nằm dưới sàn, lúc đó Liên Hiển Nghi lại ngồi trên cao, anh ta tiến vào theo hướng từ trên xuống, một lần dứt khoát vào sâu nhất có thể, khiến cậu muốn vùng vẫy, do có gel bôi trơn kích thích, nên bên trong rất nóng, rất ngứa ngáy, cậu có cố gắng chuyển động đến đâu cũng không thể thỏa mãn.

Liên Hiển Nghi ngày hôm đó quả thực tâm trạng đang không tốt, hơn mười lăm phút, anh ta phát tiết ra sâu bên trong cậu, cơ thể cậu gần như mệt lả, trên bụng dính đầy tinh dịch, cổ tay bị đè tì xuống sàn đỏ ửng. Cậu cứ nghĩ hôm nay, chỉ cần như thế thôi, nhưng thật ra cậu đã nhầm, cậu không nghĩ đến chuyện anh ta sẽ trực tiếp quan hệ với cậu, mà gần như chưa từng quan hệ với ai đã khiến Liên Hiển Nghi cảm thấy muốn xả hết lên người cậu, anh nắm cậu lôi lên giường, tiếp tục làm chuyện bản thân muốn làm lần thứ hai. Thứ to lớn đó lại tiếp tục lặp lại hàng chuỗi động tác vừa rồi, cơ thể từ ngứa ngáy bắt đầu có chút mệt mỏi, đau nhức, Tiểu Dương đã mụ mị hết cả đầu óc, ba ngày qua sớm đã vắt kiệt sức lực của cậu, bây giờ, trong đầu có liên tục gào lên 'Giết đi!, giết hắn!' cậu cũng không thể nào làm được.

-Cơ thể em thật là tốt!

Liên Hiển Nghi tát vào mông cậu, khiến nó đỏ ửng lên, cơ thể cũng theo phản ứng mà siết chặt hậu huyệt, khiến anh thở ra những âm thanh nặng trịch đầy thỏa mãn. Bản thân cậu bắn ra đến lần thứ ba, quả thực đã muốn bỏ chạy ra khỏi con người bên trên, thấy chính mình như đã đến giới hạn, thực sự không chịu nổi nữa, đôi mắt đã ầng ật nước, phiến má đỏ bừng, cả những âm thanh chính mình phát ra, Tiểu Dương cũng không còn nghe thấy nữa.

Cậu chỉ có một chút tỉnh táo khi bị nhấn vào bồn nước, bên tai đã ong ong hàng loạt âm thanh hỗn tạp, Liên Hiển Nghi không hiểu làm sao, từng hành động, từng ánh mắt đều hiện lên rằng anh ta đang tức giận với cậu, Tiểu Dương không biết bản thân đã làm sai cái gì khi mấy hôm nay cậu cái gì cũng chưa làm, lúc đó, cậu đã lờ mờ đoán được, anh ta hẳn đã tra ra được cậu là người từ đâu đến, nhưng nếu thế, anh ta cứ dứt khoát giết quách cậu đi là xong chuyện, cần gì phải dây dưa đến thế.

Cậu bám chặt vào thành bồn, những đầu ngón trắng bệt, tiếng nước xô đẩy tràn lên người, lạnh ngắt khiến cậu tỉnh táo lại rung cầm cập, nước lạnh xâm nhập vào cơ thể theo hậu huyệt làm cậu khó chịu. Bụng dạ bị nước chen vào, tức đến anh ách, cậu phải cố tì gối để giữ cho bản thân trụ vững, để ngoi đầu lên khỏi mặt nước mà hô hấp, mặc cho anh ta có tiếp tục dày xéo cậu đến đâu đi chăng nữa.

-Từ nãy đến giờ, tôi không thấy biểu hiện lấy lòng của em, em đối với tôi chỉ là cam chịu thôi, là thụ động cam chịu._ Liên Hiển Nghi cúi thấp xuống bên tai, thì thào đến chân thực, nghe bên trong còn có chút yêu thương.

Anh xoay người cậu lại, khi sặc nước, ướt nhem, gương mặt thống khổ của cậu hiện lên gần như gợi dậy trong anh ta sự khoan khoái khó nói rõ bằng lời.

-Vốn dĩ không thích tôi, sao lại xếp hàng cho tôi chọn?

Câu hỏi đó, cậu không trả lời, khi lựa người cho anh ta chọn, rất nhiều người là tự nguyện dâng mình, vì tiền tài phú quý của Liên gia, vì hy vọng một bước lên mây, bọn họ nghe qua Liên Hiển Nghi chưa từng qua lại với ai, nếu có thể leo lên giường của anh ta, Liên gia sẽ không bạc đãi. Việc Liên gia rất thoáng trong tình ái, ai nấy đều biết, qua lại một đêm với người nhà họ Liên, không cần danh phận chính thức cũng có đủ tiền tài vật chất sung túc một đời, còn cậu, cậu không cần những cái đó, nhưng cũng không thể thẳng thắn nói ra, muốn mạng của anh ta.

-Mà thôi vậy, em có thích tôi hay không, tôi cũng chẳng để tâm.

Khi thỏa mãn chính mình, Liên Hiển Nghi cho rút cạn bồn nước, cậu nằm gọn trong đấy như từ cõi chết quay lại, anh ta tắm rửa sau đó khoác áo ra ngoài. Cậu nghe những tiếng chân người vội vã vây quanh, thay áo cho anh ta, chuẩn bị giấy tờ cho anh ta, giúp anh ta làm khô tóc, mang đủ loại nước hoa, cài áo, caravat đến cho anh ta lựa chọn, mỗi lần chuẩn bị ra ngoài, đều phải tốn công tốn sức như vậy. Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị vứt lại như thế này thôi, nhưng có mấy người bên ngoài lại không hề quên cậu. Có hai người dọn dẹp phòng cậu đã nhớ được mặt đẩy cửa vào, họ như gấp gáp lắm.

-Sao lại còn nằm đây, ngoan nào, tẩy rửa cơ thể sạch sẽ rồi ra ngoài._ Bà ta lại tiếp tục xả nước, trực tiếp lôi cậu dậy, cùng người kia làm sạch cơ thể cho cậu. Hai người phụ nữ vốn dĩ rất chật vật, nên người còn lại đã gọi thêm một người đàn ông vào, ông ta xốc cậu lên lôi ra ngoài.

-Cậu đấy nhé! May mắn lắm đấy, ngài ấy không nói ra nhưng rõ ràng là có ý muốn giữ cậu lại, chuyện này, Liên gia chắc biết rồi, sau này tha hồ mà hưởng thụ cuộc sống.

Hai người họ nói chuyện với cậu với vẻ mặt vui vẻ không ngớt, Tiểu Dương cũng mắc cười theo, bọn họ từ lúc nào lại có lối suy nghĩ, người được những kẻ như Liên Hiển Nghi cưỡng bức chính là may mắn vậy, được quan hệ với một người có gia thế thì dù là tự nguyện hay ép buộc, người ngoài sẽ luôn nghĩ họ tốt số. Dù có chán ghét thì Tiểu Dương cũng không thể không nhìn lại chính mình. Cậu mang họ Chu, nhưng Chu gia tuyệt nhiên sẽ không bảo vệ cậu, ngay lúc này, Liên Hiển Nghi có mang cậu đến chỗ nào đó, giam cậu lại, cắt đứt cậu và thế giới bên ngoài, cũng tuyệt nhiên không có ai đến bênh vực cậu, cậu chính là tiêu biểu của dạng hữu danh vô thực.

Khi được tẩy sạch qua một tràn nước lạnh ngắt, Tiểu Dương được đưa ra ngoài, Liên Hiển Nghi sớm đã đi mất, trên bàn chỉ còn lại thức ăn, mọi người đều bảo, là dành cho cậu.

-Cậu ăn đi, sau đó thì nghỉ ngơi, à mà này, tìm chỗ nào mà nghỉ, không biết thiếu gia lúc nào sẽ về, giường đã chuẩn bị cho ngài ấy, cậu tìm chỗ khác nhé.

-Tôi hiểu.

Cả căn phòng đó, cậu có thể tùy tiện nằm xuống bất cứ đâu, cuối cùng, vẫn nhìn đến chiếc ghế đệm tròn mà bản thân bị trói, nó hơi nghiêng theo loại thiết kế quái dị nhưng nó rộng, và ít nhất thì tay chân cậu đang được tự do.

-Đang nghĩ cái gì?

Đầu óc cứ nhớ vào những chuyện không đâu khiến Tiểu Dương không quan hoài đến cuộc ân ái hiện tại, Liên Hiển Nghi có vẻ không thích chuyện này.

-Nhớ về lần đầu chúng ta như thế này.

Ba năm trước, hay bây giờ, cậu và anh ta cũng không có nhiều thay đổi, cậu vẫn tiếp tục quen với cuộc sống chịu đựng bản thân được dạy, quen với việc, nếu bây giờ Kiều Luân giết cậu, thì Chu gia cũng không có động thái bảo vệ. Còn Liên Hiển Nghi, vẫn như ngày nào, vẫn là con cháu chính tông thừa kế của Liên gia, vẫn là người có quyền thế nghiêng trời lệch đất, hơn hết, qua bao nhiêu năm, công việc càng lúc chuyển giao sang cho anh càng nhiều hơn, quyền lực càng ngày càng lớn hơn.

Khí cụ cứ chạm vào điểm kích thích, Liên Hiển Nghi lại như rất vui vẻ vuốt ve hạ thân bên ngoài, cậu càng lúc càng cảm thấy bản thân đạt đến cực hạn, hai tay cứ ôm chặt lấy bờ vai trước mặt. Khi nhìn vào Liên Hiển Nghi, Tiểu Dương lại cảm nhận thấy một vẻ mặt toan tính điều gì, mỗi lần giao hoan, anh ta chắc chắn sẽ khiến cậu phải nức nở van xin, nhưng nãy đến giờ, mọi chuyện đều rất nhẹ nhàng, Tiểu Dương bắt đầu đoán được chuyện mà anh ta muốn làm.

Khi cơn khoái cảm đến đỉnh điểm, hạ thân lại bị giữ lại, cậu nhấp nhỏm muốn đẩy anh ta ra, nhưng cơ thể sức lực vốn không đủ, lại nhận lấy những dịch đặc nóng hổi bên trong, khiến bản thân cực kì khó chịu.

-Anh lại làm gì? Liên Hiển Nghi, buông ra!

-Sao thế? Em giỏi nhất là chịu đựng mà, thế thì cố mà chịu đấy!

Anh đặt cậu nằm ngửa ra giường, gương mặt lại nở nụ cười quái dị, chuyện này, Liên Hiển Nghi từng làm trước đây rồi, mỗi lần như vậy, cậu không hiểu sao cảm thấy rất sợ, người ta ân ái sẽ muốn được người yêu chăm chút, còn Tiểu Dương thì khác, những chuyện chưa từng trải qua sẽ khiến cậu bất an, sự dịu dàng ám mụi khiến cậu thấy mơ hồ lạc lõng muốn trốn chạy, Liên Hiển Nghi đã nhìn thấu con người cậu, là cậu cố tỏ ra cứng rắn, cậu là kẻ yếu đuối, không bao giờ bước ra khỏi vùng an toàn. Người ta đánh cậu sẽ oằn mình gánh chịu, chứ người ta đối đãi tốt thì cậu chưa từng được dạy phải đáp trả thế nào cả.

-Bỏ ra...Liên Hiển Nghi!...hức...a...

Anh ta cứ như đùa cợt, nắm lấy hạ thân của cậu, sau đó dùng đầu lưỡi chậm rãi tiếp xúc, liếm láp rồi ngậm lấy, Tiểu Dương ngoài hoảng loạn cố nắm lấy tóc Liên Hiển Nghi kéo ra thì cậu cũng không biết làm sao. Tay anh ta cứ tác quái, nắm lấy hai túi tinh, xoa nắn, men theo những động tác ra vào bên trên. Khi nghe đến tiếng cậu sụt sùi, thì mới ngước mắt nhìn lên một cái.

-Em muốn phát tiết mà, sao lại tự mình kiềm lại? Tôi không ngại em ngại cái gì?

-Tôi xin anh...đừng mà...

Lời van xin của cậu chưa lần nào có tác dụng với anh ta, cái gì cậu không muốn, Liên Hiển Nghi sẽ càng ép cậu phải làm, anh ta tiếp tục ngậm lấy hạ thân cậu, nuốt vào, nhả ra mô phỏng theo cách ra vào, ngón tay nhanh chóng tìm đến điểm G, chính là muốn ép cậu xuất ra cho bằng được. Gần hai phút, Tiểu Dương đã mất khống chế chính mình mà bắn ra một dòng bạch dịch. Đôi mắt ngấn nước nhìn mọi thứ trong mơ màng, chỉ thấy người bên dưới nhấm nháp nuốt vào cho bằng sạch, còn nở nụ cười như đã ép uổng cậu thành công lắm.

Cậu mệt mỏi, ngã người thiếp đi một giấc, lúc thức dậy đã hơn hai giờ chiều, anh vẫn ở bên cạnh, trên người cả hai đều đầy mùi sữa tắm, tóc của cậu còn ướt nhem, từ cổ tay đến khắp ngực, sau khi tẩy sạch đi dấu vết dịch thể, chỉ còn lại những dấu hôn đỏ thắm.

-Tôi phải về đây.

-Cứ nghỉ thêm một lát.

-Anh là người gửi những đóa hoa đến đúng không?

Liên Hiển Nghi không trả lời, cũng chính là ngấm ngầm thừa nhận.

-Đừng phí sức thế.

-Nếu tôi không gửi em sẽ nghĩ tôi quên em rồi, sau này có gặp chuyện khó khăn cũng không biết chạy đến chỗ tôi nhờ giúp.

Anh vòng người ôm lấy Tiểu Dương vào lòng, vuốt ve tấm lưng cậu.

-Anh sẽ chờ đến khi nào?

-Đến khi tôi chờ không nổi nữa sẽ đến Chu gia giành người, đến Kiều thị bắt người về, em không muốn bị tôi miễn cưỡng bắt đi như thế chứ? Chu Tiểu Dương, tôi không phải loại người kiên trì đâu, em hiểu mà!? Chu gia không lo được cho em, không bảo vệ được cho em, còn có tôi.

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, Liên Hiển Nghi hiểu rõ bản tính của Tiểu Dương, cậu chính là nhút nhát hiền lành, lại bị ép buộc phải tham gia vào trận chiến gió tanh mưa máu, cậu chính là sợ hãi đủ điều, lại bị ép phải gồng mình chịu đựng, sức khỏe vốn không tốt hơn người ta bao nhiêu, lại bị ép phải khổ cực gấp trăm lần, nhìn cậu như vậy, quả thực, không nỡ.

Nằm thêm một lúc, cuối cùng cậu cũng dứt khoát đứng dậy, thay tạm bợ một bộ đồ thay thế được chuẩn bị, lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi nơi này. Liên Hiển Nghi cũng không lên tiếng dây dưa, chỉ nhìn theo từng động tác khoác áo, gài thắt cúc của Tiểu Dương.

-Nếu bất chợt hoa hồng tôi gửi đến cho em chuyển sang loại màu đỏ, thì em nên hiểu tôi sắp đến bắt người đấy.

Với câu nói đùa này, Liên Hiển Nghi không nở bất cứ nụ cười nào, anh ta không đùa, ba năm qua, là cậu chui rút trong Chu gia, liên tục nâng cao chính mình, là cậu biến mất và trốn tránh, Liên Hiển Nghi chấp nhận chờ ba năm đã là điều khó tin rồi, bây giờ cậu xuất hiện, lại bắt anh ta chờ tiếp, rõ ràng là đang thách thức anh ta.

Tiểu Dương về phòng thì chẳng thấy ai cả, cậu mệt đến nỗi, chỉ muốn nằm dài ra giường, không lê thân dậy nữa. Cả chuyện tối nay sẽ đi đâu với Kim Thành, cậu cũng không còn nghĩ đến.

-Tiểu Dương? Ôi, sáng giờ cậu đi đâu suốt thế? Nhị gia lúc đi ngang có định thăm cậu nhưng không gặp.

Lão Lý đẩy cửa mon men vào, đáng ra giờ này lão nên ở cùng Kiều Luân mới phải.

-Nhị gia, tìm tôi sao?

-Ừ, xem cậu có buồn chán không, nên đi đây đó vui chơi..

Lão đang nói, sau đó lại trông thấy mấy dấu vết đầy trên cổ của Tiểu Dương thì im bặt, khà khà cười trừ.

-Ối trời, ong bướm xong rồi đấy à? Tuổi trẻ mà, vui vẻ một chút là đáng.

-Lý thúc, chuyện này...

-Cái gì đâu chứ, ở đây vốn là để ăn chơi như thế, mà có vẻ nhị gia có việc muốn giao cho cậu, chỉ là trước mắt, vết thương cậu còn chưa hoàn toàn lành, nên cứ để sau vậy, cũng không gấp gáp gì. Mấy tên kia sáng giờ đi kiếm cậu miết đấy, lần sau nhớ báo một tiếng, có ai cấm cản gì đâu mà.

Lão Lý ôm theo một tệp hồ sơ ra ngoài, hình như là đến chỗ Kiều Luân đang bàn bạc làm ăn. Cậu cảm thấy, chuyện Kiều Luân muốn cậu làm chắc chắn phải là chuyện những người khác không làm được.

-Anh làm sao vậy? anh nói anh ấy đi sau lưng anh mà, sao lại đi đâu mất chứ?

Từ xa xa, Tiểu Dương đã nghe được tiếng càu nhàu của Kiều Thịnh và cả tiếng nói khó chịu của Dinh Còi.

-Chắc anh ấy đi đâu thôi, chỗ này chỗ nọ chơi, chứ bố con đứa nào mà bắt được.

-Ở đây có biết bao nhiêu người chứ, anh đừng vô trách nhiệm nha, bảo vệ Dương ca là trách nhiệm của hai người....Ấy, ấy, đừng có đánh tôi, Kim Thành, anh ta đánh tôi!

Ba người bọn họ hẳn là tìm người từ sáng đến giờ, Kim Thành vừa đẩy cửa vào đã thấy Tiểu Dương đang nằm, không nói năng gì chỉ chong chong nhìn lên trần nhà. Đương nhiên không hề có ý định giải thích hay hối lỗi về chuyện bản thân đùng đùng chạy đi đâu mất. Kim Thành cực kỳ tinh ý, vội lùi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

-Sao lại không vào?

-Anh ấy về rồi...

-Cho tôi gặp một chút!_ Kiều Thịnh lại không hề biết chuyện gì xảy ra, gần mười một giờ bật dậy đi tìm Tiểu Dương lại nhận được thông báo mất tích rồi khiến hắn cũng xách chân lên mà đi tìm, giờ về rồi, sao lại tàn nhẫn không cho gặp chứ?

-Tâm trạng anh ấy có vẻ không tốt, không chú ý đến thứ gì cả, giờ này chắc không muốn gặp ai đâu, chúng ta đừng vào thì hơn.

-Kim Thành ở Lâm gia nổi tiếng nhất chính là lối xử sự thức thời này, Kiều thiếu, chúng ta tìm thú ăn chơi khác đi, đừng có làm phiền Dương ca, anh ấy không vui, ném đồ vỡ mặt cậu có ngày đấy.

Bị ném đồ vỡ mặt đã đau rồi, nếu bị chính Tiểu Dương ném, hẳn sẽ còn đau hơn nữa. Là đau lòng đến chết luôn đấy.

Cả ba người tản ra đi tìm cái gì khác để giết ngày giết giờ, Kiều Thịnh vừa xuống tới cửa, đã gặp tên ôn nhà họ Lâm chạy đến, từ lúc hắn đi tìm người, Lâm Khanh cũng cực kỳ hăng hái đi tìm giúp.

-Ây dà, rụng hai cái chân của tôi rồi.

-Không cần tìm nữa, anh ấy nằm trên phòng ấy, không biết đi đâu về, coi bộ khó chịu lắm.

Lâm Khanh vẫy tay kêu mấy người chạy theo sau giải tán đi, không tìm nữa, sau đó ngồi ình xuống bậc thềm, đấm đấm cái chân vàng ngọc của hắn.

-Ở đây nhìn thì nhiều đấy, nhưng những chỗ ăn chơi phù hợp với Dương ca thì chẳng có mấy cái cả...Kiều Thịnh à, có khi nào gặp người quen nên sáng giờ lo đi nói chuyện không?

-Người quen?

-Cậu nghĩ xem, trước khi đến chỗ ông bác cực kỳ khó ở của cậu, không phải Dương ca đỡ cho ông ấy một dao ở trong bar sao, tức là trước đó anh ấy làm việc ở bar, vậy trước nữa thì làm việc ở đâu? Với thân thủ như vậy, hẳn là làm cho nơi nào đó không thua kém gì nhà cậu, cũng có thể xảy ra mâu thuẫn nên mới đến làm ở bar, bố tôi cũng thu rất nhiều người như vậy, thù oán trong tổ chức cũ, phản tổ chức, rời tổ chức, đủ thứ lí do và họ cũng không nhắc đến nơi họ từng ở. Anh ấy có thể không có gia đình, chứ sống mười mấy năm trên đời, bạn bè cũng phải có chứ! Cả người yêu cũng có khi có rồi cơ...

'Cốc!'. Kiều Thịnh cú cho hắn một phát muốn vỡ đầu, Lâm Khanh đau đến chảy nước mắt ôm đầu lùi xa ra mấy thước.

-Ngậm cái mồm quạ vào, yêu đương cái quái gì, mới mười chín tuổi yêu đương cái gì?

-Bà mẹ tên họ Kiều, mười bảy tuổi ngươi đã không đếm được số người cùng ngươi lăn giường rồi, theo ta thấy, Dương ca có yêu ai, thì bác ngươi không cấm, ngươi có cửa cấm chắc?

Kiều Luân không cấm, hắn không chỉ không có quyền cấm, mà còn không có khả năng cấm. Huống chi, hoa hồng vẫn cứ là đều đều gửi đến.

Thấy bạn buồn bả như vậy, Lâm Khanh quả thật không thể ngồi yên, trong đám phá gia chi tử bọn họ, ngu ngốc nhất chính là hai người, gia thế tốt nhất cũng là hai người, sau lưng bị bọn dịch kia chửi rủa nhiều nhất cũng chính là hai người bọn họ luôn.

-Này, đi chơi không?

-Không có hứng!

-Mày thích song hoa nhãn thật đấy à?

Lâm Khanh coi bộ còn nghi ngờ lắm, thật ra, thích một người là một chuyện rất khó nói, Kiều Thịnh đã qua lại với quá nhiều người, người yêu thay còn nhanh hơn thay áo, bây giờ, không phải Lâm Khanh coi thường, chứ nói ra chữ yêu thích, coi chừng trên đời không có mấy người tin, có chăng là ham của lạ, là song hoa nhãn không phải người mà Kiều Thịnh dễ dàng có được nên phát sinh nhiều hơn cái thứ gọi là tình cảm.

-Mày nhìn mặt tao giống đang đùa không?

-Được rồi, cứ coi như mày nghiêm túc đi, vậy nghiêm túc được bao lâu, mày có biết ông nội từng nói với tao, yêu nhất thời, và yêu một đời khác nhau thế nào không?

-Ông nội mày ngoài tiền ra còn biết cả triết lí yêu đương á?

-Có thể không hay ho lãng mạn, nhưng nó đúng với loại người như chúng ta.

Lâm Khanh ăn chơi bao nhiêu năm nay, khác với Kiều Thịnh, Lâm Khanh chỉ có tình cảm với người khác giới, mỗi mối tình trôi qua đều có kỉ niệm tương đối sâu đậm, người yêu, chỉ khi không còn cảm giác hứng thú nữa mới buông tay từ bỏ, và tuyệt đối không vì dục vọng mà tìm một người tùy tiện, nên về mặt yêu đương, Lâm Khanh có chuẩn mực tốt hơn Kiều Thịnh rất nhiều.

-Nói nghe xem!

-Đối với chúng ta ấy, chúng ta đã sớm quen với việc dễ dàng có được một người để kề cận trong khoảng thời gian ngắn rồi, nhưng cái mà những người trưởng thành muốn là một người kề cận họ cả đời, khi mày không có được cái gì đó, mày sẽ ngày đêm khó chịu nghĩ về nó, nhưng khi mày có được nó rồi, đầu tiên mà sẽ cảm thấy rất có thành tựu, như tự mày leo qua khỏi Himalaya luôn ấy, nhưng cuối cùng mày sẽ cảm thấy không vui nữa, không muốn chơi nữa, không cần thứ đó nữa. Mày có nghiêm túc suy nghĩ, nếu như một ngày, mày giỏi lên, mày có được người ta, mày sẽ thích anh ta cả đời? mày sẽ chấp nhận bị quản, chấp nhận không lăn xả vào những cuộc chơi nữa, mày đã sẵn sàng mỗi ngày chỉ gặp đúng một người đó, bên cạnh đúng một người đó, có thể vì người đó mà nhẫn nhịn, vì người đó mà nhấc điện thoại từ chối lời mời gọi vui chơi chưa? Huống chi, cái mà mày cần là nhẫn nhịn cả đời, nhượng bộ người đó cả đời, năm nay mày nhỏ hơn anh ta một tuổi, chưa từng lăn vào xã hội, còn anh ta, theo tao thấy, mười chín tuổi đầu quân cho bác mày, thì tệ nhất, mười bốn mười lăm tuổi đã đi theo con đường này rồi.

Những điều Lâm Khanh nói, thật sự rất đúng, đeo đuổi Tiểu Dương, hắn có đủ khả năng chưa? Hắn có dám cam đoan sẽ không thay lòng không? Giống như cha của Lâm Khanh, lão già khó ưa đó, lão ta bị mẹ Lâm Khanh mắng lên bờ xuống ruộng, bị chửi tới ù mặt ra nhưng lão mấy chục năm nay cũng chỉ chạy lòng vòng quanh người phụ nữ đó, hắn hay nghe ông ta than vãn, vợ con là cái của nợ đời, nhưng chưa khi nào thấy ông ta thân mật với một người phụ nữ khác, có mấy lần đang tiệc tùng ở nhà cha hắn, hắn thấy lão nhận điện thoại vợ rồi cuống đít chạy về nhà, nghe bảo năm xưa, đeo đuổi bà ta cũng như kinh qua tám mốt kiếp nạn, mẹ của Lâm Khanh là một người phụ nữ tiến bộ, du học, gia thế không phải giàu có nhưng tuyệt đối danh giá, cả nhà từ trên xuống dưới đều làm giảng viên, hiệu trưởng. Bằng cái thứ duyên phận trớ trêu nào đó mà ngay lần đầu gặp ông già khó gần đó lập tức say bà ta như điếu đổ, khi lí sự, lão hay nói với cha hắn, đó là sức hút của sự trong sạch, của học thức, là cái thứ mà người trong giới của lão không có. Lão mặt dày đi theo người ta ngày ngày, nhưng với một gia đình như thế, đời nào người ta chịu gả con gái cho một cái nhà nổi tiếng là làm ăn không minh bạch, trong giới 'không tốt' theo cái cách mà người đời nhìn nhận.

-Tao cảm thấy khó chịu lắm khi thấy anh ấy ở người khác, tao mấy hôm nay cũng cố gắng phấn đấu lắm, chỉ có lao đầu vào đánh nhau là tao chưa làm thôi.

-Chuyện này nghiêm trọng rồi đấy!

Kiều Thịnh trước nay ôm ấp không thiếu mỹ nhân, lâu lâu cứ hay sau lưng hắn người đó qua lại với người khác, hắn cũng không có chút biểu hiện ghen tuông gì, cứ chán thì bye thôi, chỉ lần này, coi bộ bắt đầu biết ghen tuông rồi, biết ý thức về chiếm hữu người khác rồi, theo Lâm Khanh thấy, đây là bước tiến quan trọng.

-Thôi, đi chơi đi, mày nên cho đầu óc thoải mái chút, đi qua chỗ bắn súng không?

-Cái gì? Chỗ nào cơ?

-Mới mở đấy, bắn súng, hàng thật đạn thật, nếu mày thích, có bia người sống cho mày bắn luôn đấy, xế chiều rồi, mát mẻ lắm, đi không?

Kiều Thịnh bất chợt nhìn Lâm Khanh bằng một con mắt quái lạ, mấy nay hắn nghe qua, thương pháp của Lâm Khanh tiến bộ rất thần tốc, Lâm lão gia đã bắt đầu bắt tay vào chuyện tôi luyện đứa cháu duy nhất rồi, Lâm Khanh sớm muộn cũng là đứa kế nghiệp, theo đà này, cũng sẽ nhanh chóng vượt mặt hắn.

Lâm Khanh kéo hắn đến chỗ mới, mỗi lượt vào đều tính bằng mỹ kim, súng đạn cũng như thế, muốn bắn bao nhiêu, cứ mua bấy nhiêu. Chỗ này tuyệt đối không phải ngọt ngào ân ái gì, người đến, ngoài muốn xả giận, tập luyện cũng không có lý do gì khác.

-Mặc vào.

-Gì vậy?

-Áo chống đạn, nhở đứa ngu nào bắn lạc đạn thì sao, lủng lỗ như chơi đấy.

Quả thực, Kiều Thịnh thấy Lâm Khanh rất khác, rất khác lúc ăn chơi, Lâm Khanh trước giờ nhát như thỏ đế, vậy mà bây giờ, khi đã quen với việc cầm súng, cầm dao, thì cách ăn nói cũng không nghe ra nửa điểm sợ hãi.

Bước ra ngoài sân, bên tai Kiều Thịnh đã nhanh chóng nghe được tiếng súng đạn nối nhau vang lên, có tầm sáu bảy người đang liên tục nã đạn vào tấm bia đặt cách xa gần do bọn họ tùy chỉnh. Có một người, Kiều Thịnh vẫn nhớ mặt, chính là người vào đêm qua, xuất hiện cuối cùng, điệu bộ rất cao ngạo. Bây giờ, vẫn giữ nguyên thái độ đó, chỉ có một mình anh ta dùng người thật cầm bia, nếu anh ta bắn lệch, những người đó chắc chắn phải chết.

Người cầm bia thường là nô lệ, gom lại từ nhiều chỗ, hoặc như là những tội đồ của nhà nào đó bị vứt bỏ, trẻ mồ côi được nhận nuôi trên hình thức cũng có. Mà người anh ta đang nhắm là một người phụ nữ mù, cô ta không biết mình đang cầm cái gì trên tay, chỉ nghe tiếng súng đạn nổ bên tai mà bước đi trong sợ hãi.

-Người đằng kia hình như nghe là họ Liên hả?

-Đừng có nhìn anh ta, tốt nhất tránh được thì tránh xa ra._ Lâm Khanh bắt đầu ra hiệu lệnh điều chỉnh bia.

-Mày bắn được bao xa?

-Tao tùy vào may rủi lắm. Một trăm mét, vài trăm mét, lần đó hên ghê lắm mới bắn trúng năm trăm đấy, nay không biết có ngáp được ruồi không.

Kiều Thịnh không khá khẩm gì cái chuyện này, mà nghĩ đến, hình như cũng chưa từng thấy Tiểu Dương bắn súng.

-Anh ta bắn trúng rồi, người kia không sao cả, trúng hồng tâm rồi.

Lâm Khanh vừa nhìn vừa lộ ra vẻ mặt rất chi là ngưỡng mộ.

-Khoảng cách gần năm trăm mét đấy.

Không cần biết người đó giỏi làm sao, chứ Kiều Thịnh bắn một hồi, đạn toàn đi lạc, Lâm Khanh còn hỏi hắn, có khi nào trên trời ném xuống cho hắn mấy con chim để mang về nướng không, chứ thấy toàn bắn lên trời. Riêng Lâm Khanh, ngoài bia bốn trăm mét trật, còn lại đều trúng hết, hồng tâm, hoặc cái vòng gần hồng tâm nhất.

-Này, nhà họ Liên là gia đình như thế nào? Sao tên đó cứ tỏ ra ngạo mạn thế?

Lâm Khanh khui một lon nước ngọt, lắc đầu không mấy muốn đùa. Nhìn sang người kia đang thong thả thay áo, hẳn là chuẩn bị rời khỏi, gần một chục người theo hầu hạ.

-Nếu nói về cục diện hiện tại, Chu thị, Kiều thị, Lâm thị, Âu Dương thị, cả đám bạn bè chúng ta, đều là đi sau họ Liên một bước, mày chỉ cần biết, năm xưa, Chu gia khi bắt đầu nhúng tay vào kinh doanh trong giới ngầm, bọn họ đã tìm đến Liên thị đỡ đầu, sau này, tao có nghe cha tao nói, tới thời Chu Hoành Diệp, lúc đó Liên gia 'suy yếu', là bọn họ cố tình rêu rao là mình suy yếu để chuyển gia sản ra nước ngoài, cơ bản là rút đi luôn, không có ý định quay về nữa, nhưng chỉ với đống tàn dư rơi rớt còn lại, cũng đủ để bọn họ ngồi chung mâm với chúng ta rồi.

-Mày lôi Chu gia vào làm cái gì?

Họ Liên suy yếu là chuyện của họ Liên, đột nhiên nhắc đến Chu gia, qua cái lần đến biệt thự giấy, Kiều Thịnh có chút thiện cảm với Chu thị, nơi đó tiếp đón cũng rất chu đáo.

-Chu Hoành Diệp muốn cắt đứt với Liên thị, nghe nói do bọn họ nhờ Liên thị đỡ đầu, nên làm ăn bị lệ thuộc nhiều lắm, hợp tác gì chung cũng hay bị Liên thị chèn ép, nên Chu Hoành Diệp muốn trả đũa.

-Bằng cách nào?

-Cho con trai ông ta đi ám sát Liên Hiển Nghi, chính là anh ta, anh ta là người được định thừa kế, trước đây, có một nhà, không quá lớn, nhưng lại hay thù hằn, gây sự với họ Liên cũng nhắm vào Liên Hiển Nghi, kết cục, cả nhà đó, đều không còn một mạng, kể cả thân nhân ở nước ngoài cũng bị Liên phu nhân lôi ra khử sạch, người phụ nữ đó, cha tao hay nói, là bà la sát, thương con, chiều con, bảo bọc con, ngang ngược đến ai cũng muốn tránh.

Chuyện Chu Hoành Diệp và con trai mất tích, Tiểu Dương từng nói qua, còn cả người phụ nữ đáng sợ trong giấc mơ đó nữa, là họ Liên ra tay?

-Lão đó cũng lạ, ai đời lại đưa con mình vào chỗ chết.

-Một là Liên Hiển Nghi chết, đó là đòn chí mạng với Liên thị, hai là con lão chết, lão có thể dùng cái cớ đó để cắt đứt, thậm chí ép Liên thị nhượng lại thị trường, quan trọng là, lão đã tin Liên thị suy yếu.

-Ôi, tên hay ra vẻ đó, chỉ nhìn vào việc đi đứng, cầm gậy, phục sức, tùy tùng thôi tao đã ghét, chết cũng tốt, mà lại, cái bọn họ Chu cũng chẳng tốt gì, ăn cháo đá bát.

-Nè, tao nghe nói, song hoa nhãn cũng họ Chu đó, đừng có chửi càn.

-Cái gì?_ Tiểu Dương họ Chu? Họ Chu? Sao hắn lại không biết chứ? –Không phải Chu gia là được, đời này biết bao nhiêu cái nhà họ Chu, là trùng hợp thôi.

-Ừ.

Hắn và Lâm Khanh chơi cho đến xế chiều, cảm thấy hôm nay cũng rất mỹ mãn, hắn biết được có một người lạ quơ nên tránh xa, một sự việc dẫn đến cái kết cho chủ nhân ngôi biệt thự hắn từng đến, cũng biết thêm họ của Tiểu Dương, có phải chăng do trùng họ, nên Tiểu Dương thật sự có vẻ rất thích việc làm ăn với Chu gia hay không? Cuối cùng, chỉ là, một ngày không gặp Tiểu Dương thật là khó chịu, những điều Lâm Khanh nói, đúng là có nên cẩn thận suy xét, phải cẩn thận suy xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro