Cuộc sống bình yên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Khi nhận được lệnh từ Tiểu Dương, Du Tân ngay lập tức mang con búp bê gỗ ra làm đúng theo lời bà Chung dặn dò, đốt ra tro rồi rải sông, cách đối đãi không khác biệt gì so với xương cốt của người chết.

Con búp bê nhỏ trong tay khiến Du Tân có chút cảm giác lạnh lẽo, theo cách nói mờ ám của bà Chung thì đôi mắt nó chứa rất nhiều những linh hồn chưa siêu thoát, qua đôi mắt vô hồn kia một lần nữa nhìn ngắm thế giới này. Tròng mắt đen hun hút, trên trán, cái chấm đỏ rực rỡ khiến nó trở nên đặc biệt sinh động. Du Tân nhìn qua nhìn lại, anh định mang nó ra ngoài đốt, Du Tân vừa chuyển chỗ ở mới, ở mấy dạng chung cư cao cấp kiểu này, Du Tân cũng nghĩ đến việc người ta cấm đốt mấy thứ linh tinh bên trong. Dù sao cũng là một địa điểm phong thủy tốt, nếu chỉ vì một chuyện nhỏ thế này mà đem lại xui xẻo thì đúng là không ổn.

-Sao vậy?

Giọng nói từ phía sau lưng bất chợt hỏi đến, khiến Du Tân cảm thấy bản thân như bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó lén lút, hơi hơi chột dạ.

-Không có gì, chỉ là giải quyết một số chuyện.

-Con búp bê này...

-Tôi định đốt nó đi rồi rải ra sông, bà đồng lúc trước dặn như thế....tôi mang nó ra ngoài đốt, mấy thứ uế vật này không tốt lắm.

Người kia không nói không rằng lập tức giành lấy con búp bê gỗ, ném nó xuống đất rồi đạp vỡ ra mấy mảnh, anh ta ngồi xổm xuống, lấy trong túi áo ra một cái hộp quẹt liền châm lửa.

-Chu Hạ?

-Mấy thứ này cậu bớt đụng vào đi, dưỡng sức cho khỏe, vào trong phòng, lát nữa cháy hết tôi cho nó vào bồn rửa tay, lối đó cũng ra sông thôi, trời thì lạnh cậu vì thứ này ra ngoài làm cái gì.

Chu Hạ nói làm liền làm khiến Du Tân có chút khó xử, sau khi khỏe lại được xuất viện, Chu gia sắp xếp cho cậu công việc mới, là chuyển hết giấy tờ đến cho Chu Hạ rồi hỗ trợ anh ta trong công việc, ban đầu nhìn vào liền thấy Chu Hạ giống như Chu Hiểu Tước thứ hai, nhưng từ lúc chuyển tới đây, dù chưa lâu nhưng Du Tân lại thấy có vẻ không giống lắm.

-Đốt trong nhà...

-Chung cư là của nhà tôi, thứ nhất chuyện này không ai biết, thứ hai, ai ý kiến thì dọn đi chỗ khác.

Du Tân trước kia cũng có biết về Chu Hạ, chỉ không ngờ từ lúc ở gần hơn mới cảm thấy người này có chút vô lý, không phải làm lên vị trí rất cao trong bộ máy chính trị sao? Thế nào lại có mấy thứ hành động ngang ngược thế này chứ?

-Vậy, tôi về phòng, gọi cho Tiểu Dương một tiếng.

Anh định rời đi liền thấy sắc mặt của Chu Hạ có nét khó chịu, không phải bị mấy thứ trong con búp bê kia ám chứ?

-Chu...

-Du Tân, sau này cậu hạn chế gọi cho Tiểu Dương đi, lúc trước bác bị bệnh, cậu rảnh việc có thể giúp nó, hiện tại cậu phải biết ai là cấp trên của cậu, cậu đi theo ai nghe theo ai, cậu phải tự biết, được chưa?

-Xong chuyện này tôi sẽ không liên lạc nữa.

-Ừ.

Du Tân báo lại cho Tiểu Dương rằng mọi chuyện xong rồi, chỉ là không biết được, ở chỗ Hà An Hinh, cái xác kia sẽ ra sao? Là trở thành một đống tro tàn như con búp bê gỗ ngoài kia, hay điên cuồng vặn vẹo đến độ nào, thậm chí Du Tân còn nghĩ đến cái xác do chính mình tẩy rửa, từng thứ bên trong đều do bản thân tự tay do nhét vào. Sẽ không thối rửa ra như một đống thịt hỏng chứ?

Phía bên kia, Trang Du hợp tác tốt vô cùng, bản thân không tốt đẹp gì nên Trang Du cực kì biết cách chủ trương để tiếp cận Hà An Hinh.

-Tôi đã hỏi qua vài người thân trong nhà, tôi sẽ có cách tiếp cận ông ta. Chu Tiểu Dương, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi anh...

Bên kia im lặng một nhịp.

-Anh muốn Hà An Hinh chết như thế nào?

Câu hỏi này, Tiểu Dương đã sớm có câu trả lời, Hà An Hinh dàn ra một vở kịch lớn, đứng ngoài cuộc ngắm nhìn, Tôn Sơ Vũ chết, Kiều Minh chết, Chu Hoành Diệp, Chu Hiểu Tước cũng không còn, cả người mẹ đáng thương của cậu. Cũng nhờ một tay ông ta, Tiểu Dương vẫn nhớ lúc chạy khỏi thôn Tử Nghị, bao nhiêu người ở đó đã bị cuốn vào trò hề này của ông ta. Nhưng Hà An Hinh không biết sợ, thứ duy nhất có thể khiến ông ta chết trong ô nhục chính là chứng minh cho ông ta thấy, cả cuộc đời này của ông ta là vô nghĩa.

-Tôi muốn cậu cho ông ta thấy, cái thứ thuyết luân hồi ông ta muốn khống chế là chuyện không thể, và cả thứ tình cảm mà ông ta dành cho Y Li Hi Nhược đều là một trò hề. Trang Du, tôi hiểu rõ con người cậu, cậu sẽ tự biết cách giải quyết chuyện này.

-Đương nhiên.

Lâm Khanh bảo, Trang Du hay nói chuyện với Tiếu Mai Chân, những lời nói mà Lâm Khanh hay tất cả bạn bè của hắn trước nay chưa từng nghe bao giờ, thậm chí nếu Kiều Thịnh nghe thấy cũng không nhận ra bạn cũ từng chơi cùng nhau. Lâm Khanh tin rằng, trên đời này có những sợi dây duyên phận không ngờ tới, lí giải vì sao có những người cả đời không muốn nhìn mặt nhau vẫn phải nhẫn nhịn cùng nhau ở cùng một mái nhà, cũng ngược lại những người yêu nhau thắm thiết lại không đến được với nhau.

Tiểu Dương luôn nghĩ, mọi chuyện đã bắt đầu đi vào cục diện mà cậu muốn rồi, nhưng hóa ra, những biến cố bất ngờ khi nào cũng có thể đến.

Về Chu gia được hai ngày, đột nhiên Tiểu Dương ngã bệnh, mà Tiểu Dương báo bệnh chính là nói giảm đi sự nghiêm trọng của vấn đề. Tối sau khi trở lại từ chỗ Kiều Luân, Tiểu Dương bị chảy máu mũi, trong nhà vệ sinh, cậu một mình rửa sạch, dùng khăn chặm đi vết máu, đầu cũng có cảm giác đau như búa bổ, Tiểu Dương chỉ muốn xem như là dạo này tịnh dưỡng không tốt, lại tổn hao trí lực quá nhiều, tạm thời ngủ một giấc nhưng hôm sau, cơ thể cậu lại báo động tệ hơn. Ngay buổi sáng, khi người hầu mang thức ăn vào, Tiểu Dương đã trực tiếp ngã từ trên giường xuống, không còn ý thức gì nữa.

Khi lờ mờ tỉnh dậy, Tiểu Dương thấy Kim Thành đang đứng bên cạnh bác sĩ Hồ và một vài bác sĩ quen mặt của bệnh viện Thanh Hoa, do Tiểu Dương ngất đi ở Chu gia nên cậu được đưa đến Thanh Hoa.

-Kim Thành.

-Cậu tỉnh rồi hả?...Bác sĩ Hồ, anh sang xem đi.

Bác sĩ Hồ liền đến xem xét, tám giờ sáng, đang chuẩn bị vào việc thì nhận điện thoại từ Kiều Luân, điều anh ta chạy từ Minh Viên sang, đôi khi muốn chửi thề một tiếng, sao không mang bệnh nhân đến chỗ của anh ta chứ hả?

-Đúng như tôi nói đó, Kim Thành, anh báo lại với Nhị gia y thế là được.

Kim Thành dặn vài người xem Tiểu Dương một chút rồi kéo bác sĩ Hồ ra ngoài, Kim Thành cực kì tế nhị và hiểu chuyện khi đứng trong bệnh viện Thanh Hoa.

-Anh thấy ở đây phẫu thuật được không? Hay đưa cậu ấy về Minh Viên.

-Tôi xem qua, điều kiện như nhau cả thôi, nhưng nếu dùng người ở đây tôi phải tuyển chọn một chút, do chưa làm việc chung sẽ khó ăn ý, nhưng ở trong bệnh viện người ta lại đưa người của mình đến thì không hay lắm.

Kim Thành gật đầu hiểu rõ.

-Tôi vào xem cậu ấy, phía dưới có người đưa anh về.

-Này nhé, tôi thấy cách làm việc của cậu tốt thật đấy, có ai từng nói là cậu làm việc đỉnh lắm chưa?

-Anh mệt rồi về đi.

Bác sĩ Hồ hỉnh môi một cái. Ai mà không mệt chứ? Chạy một mạch đến đây thì thôi đi, Kim Thành còn chạy trước anh ta, còn biết kéo anh ta ra ngoài nói chuyện không khó xử với bác sĩ của Thanh Hoa, người cẩn trọng như thế lối sống khắc nghiệt nào rèn luyện lên hả?

Kim Thành quay về phòng, tiễn người gì xong xuôi hết mới mở hộp giữ nhiệt lấy ít cháo cho Tiểu Dương.

-Tôi ngủ mấy tiếng rồi?

-Tầm tám tiếng rồi.

-Có chuyện gì với sức khỏe của tôi đúng không?

-Bác sĩ Hồ nắm rất rõ bệnh án của cậu, sức khỏe ngay từ đầu đã không hơn người, khi cậu vừa khỏe lại một chút chúng ta liền rời Kiều gia, rồi đến thôn Tử Nghị, một loạt chuyện không có thời gian cho cậu tĩnh dưỡng tốt, thuốc thang cũng có lúc lơ là, sức khỏe của cậu như thế là lỗi của tôi.

Kim Thành có nét lo âu, múc ra một ít cháo đưa đến bên tay Tiểu Dương.

-Đi cũng là tôi đòi đi, leo rừng leo núi cũng là tôi đòi, đương đầu với Hà An Hinh cũng là tự tôi gánh, Kim Thành, anh không có lỗi gì cả. Anh đã làm tốt vô cùng.

-Tiểu Dương, cậu hao tổn sức lực nhiều, còn đại thương từ chuyện kia, xương cốt, ngũ tạng đều chịu ảnh hưởng, bác sĩ Hồ bảo, cậu cần khoảng hai năm rưỡi để phục hồi được bảy tám phần như trước, còn trước mắt, theo hướng điều trị của bác sĩ Hồ, Nhị gia sẽ sắp xếp cho cậu khoảng hai cuộc đại phẫu.

-Tôi có thể sống bao lâu nữa?

-Đừng lo, tôi sẽ gọi Đàm Phương Di tới, ngoài cái tính không hay lắm thì năng lực cậu ta rất tốt.

Tiểu Dương không nói nữa, chỉ múc từng muỗng cháo cố ăn cố nuốt, chiến thắng đã ở ngay trước mắt rồi, Tiểu Dương chỉ sợ bản thân không chờ được nữa mà thôi.

Tiểu Dương thật rất muốn hỏi cho ra một đáp án rõ ràng, cậu còn có thể sống bao lâu nữa? Một con số cụ thể, nếu như quá ít ỏi, cậu không thể lãng phí thời gian của Liên Hiển Nghi, Liên Hiển Nghi muốn đón cậu, muốn sống cùng nhau, nhưng nếu mang cái thân thể bệnh tật này chẳng khác nào mang cho Liên Hiển Nghi một gánh nặng, Tiểu Dương không thể làm vậy.

Trong vô thức, ngón tay cậu quệt ra một vòng tròn. Lại nhớ đến đống giấy mà bản thân viết, không thể viết tiếp nữa, không biết kết cục của Hà An Hinh, cũng không giữ nổi kết cục của chính mình.

-Kim Thành, có phải, tôi là thứ vũ khí mà Hà An Hinh cố tình tạo ra nên lão sắp chết rồi, tôi cũng theo cùng lão không?

-Sẽ không, cậu là một sinh mạng hoàn toàn độc lập.

-Tôi chỉ có một nỗi sợ, tôi sợ mình lãng phí thời gian của Liên Hiển Nghi.

-Liên thiếu là người rất cố chấp, cho dù biết rằng ngày mai cậu sẽ chết thì chuyện đón cậu ngày hôm nay cũng phải làm.

Kim Thành bảo cậu nghỉ ngơi, đừng lo lắng nhiều, mọi chuyện để bác sĩ sắp xếp. Tiểu Dương không còn cách nào khác chỉ đành ậm ừ cho qua.

-Kim Thành, nếu có tin gì, cứ mang đến cho tôi, đừng giấu, được không?

-Được.

Tiểu Dương nhập viện, lịch phẫu thuật do bác sĩ Hồ và Đàm Phương Di tự ổn thỏa, lần này đúng là nghiêm trọng hơn lần trước, Đàm Phương Di bình thường vô cùng tự tin, nay lại phải nhường một bước, trực tiếp gọi điện cho ba mình để xin ý kiến, viện trưởng Đàm là người lão luyện, bệnh tật chấn thương gặp qua rất nhiều, một người có kinh nghiệm như thế chỉ tiếc ở quá xa không thể mời đến tham gia phẫu thuật.

-Anh định mời cả ba tôi vào đó à?

-Viện trưởng rất bận.

-Yên tâm đi, sẽ không sao đâu._ Đàm Phương Di đặt đống giấy xét nghiệm xuống, nghiêng người hôn lên chóp mũi Kim Thành một cái. –Tôi nói cứu được là cứu được.

Lo hết cho Tiểu Dương, Kim Thành nhanh chóng quay về Kiều gia, báo cáo xong một lượt cho Kiều Luân để ông ấy an tâm.

-Kim Thành, cậu cứ đến lo cho Tiểu Dương đi, còn mấy việc của Hà An Hinh, nếu đâu vào đó rồi, chúng ta tạm gác lại.

-Nhị gia, thật ra, chính bản thân tôi cũng có ân oán với ông ta, tôi muốn tiếp tục tham dự.

-Ân oán?

Kiều Luân thả lỏng người, rời mắt khỏi màn hình máy tính. Ông không nhớ Kim Thành có ân oán gì với Hà An Hinh.

-Tôi có một người bạn, cũng làm nghề bán tin tức như tôi, vì giúp tôi điều tra đã bị Hà An Hinh thủ tiêu.

-Nếu vậy, ta cũng phải có trách nhiệm.

-Không cần, tôi sẽ giải quyết chuyện này vì bạn mình.

Kim Thành vẫn nhớ hình ảnh April bị đẩy xuống từ sân thượng, nhớ thật rõ, chỉ mong đến chết không quên. Hai mươi bảy tầng, April chao đảo rơi xuống.

-Cậu định thế nào?

-Chúng ta không thể bỏ lỡ tin tức được, thiếu nguồn tin sẽ gặp nhiều bất lợi, tôi nghe phía Chu gia muốn ra mặt với Bách thị.

-Được rồi, cũng có thêm người mới, cậu và Dinh Còi cũng ăn ý, bảo Dinh Còi đi giúp cậu.

-Cảm ơn ngài.

Kim Thành vừa ra khỏi phòng làm việc của Kiều Luân đã nghe một tiếng thắn xe chói tai, sau đó là giọng của Tần Thái Kiệt, có vẻ là cực kì bực mình.

-Mày đấy, đi kêu thằng kia dạy cho mày, bốn ngày rồi, có mỗi chuyện khởi động xe, vào số thôi cũng không làm được.

-Dinh Còi nói em chưa đủ tuổi lái xe?

-Thế mày muốn người ta lái đưa mày đi à? Bên khu tao quản lí có con bé nhỏ tuổi hơn mày nó còn lái xe vào Tam Giác Vàng đấy. Kêu đứa nào dạy thì dạy, phiền chết đi.

Sau đó là tiếng Lý thúc can ngăn.

Kim Thành đứng trên cầu thang, nhìn qua lớp cửa kính, ngoài cổng có hai người mới vào, cực kì lạ mắt, nếu không nhầm thì Dinh Còi có nói qua, tên là Túc Thu và An Lạc, đều là người mới, được tuyển chọn kỹ lưỡng, rất có năng lực làm việc. Dinh Còi còn bảo, để củng cố người cho Kiều Thịnh sử dụng sau này, Kiều Luân vẫn liên tục chiêu mộ người giỏi, chưa định dừng.

Dinh Còi cảm thấy ông trời thật sáng suốt khi không để Kim Thành làm phụ nữ, chứ với khả năng của Kim Thành, anh ta làm phụ nữ thì tất cả thị phi trên đời này e rằng đều không thoát khỏi tầm mắt. Dinh Còi mấy hôm liền hộ tống theo Kim Thành, thấy được cường độ làm việc chạy ngược chạy xuôi, chưa kể đến những người mà Dinh Còi chưa từng nghĩ Kim Thành sẽ quen biết.

Mỗi khi Kim Thành bấm một dãy số điện thoại thì chắc chắn sẽ đổi chác được thông tin. Lúc này, Kim Thành đang tựa đầu vào cửa sổ, có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thờ thẩn nhìn ra ngoài.

-Anh muốn đi cùng Chu Hạ gì đó à?

-Ừ, tôi muốn trực tiếp đối diện với người của Bách thị, hơn nữa cũng phải gặp Chu Hạ, tôi cần mượn cấp dưới của anh ta.

-Du Tân à?

-Ừ, muốn cùng Du Tân thương lượng chuyện Trang Du xuất quân, dù có Lâm Khanh suy tính, nhưng Lâm Khanh cuối cùng cũng không thể so với người như Du Tân.

Kim Thành từng nghĩ đến, nếu Du Tân có một điều kiện sống tốt thì chắc chắn sẽ là một bậc tinh anh đứng trên vạn người. Du Tân có thứ khí chất và lối làm việc mà cả Kiều Thịnh hay Lâm Khanh đều không sánh nổi.

-Nếu Chu gia chịu nhả người tôi đã lôi kéo Du Tân về đây rồi.

Tiếc là Chu Hạ sẽ không buông.

-Lúc ở biệt thự anh cũng từng nói qua rồi mà, Du Tân và Chu Hạ, cái kiểu ấy...

-Dinh Còi, loại người như Du Tân, trời sinh có thể kiên cường đứng vững, không phải loại chịu hạ mình làm ấm giường cho người khác đâu, dù anh ta và Chu Hạ có tiến triển đến độ nào, Chu Hạ cũng không có khả năng kiềm kẹp giới hạn Du Tân lại.

Kim Thành còn thấy rõ, nếu thật sự bất đồng, mười phần sẽ là Chu Hạ nhường bước. Cho dù Chu Hạ có rước được người qua cửa, thì cũng không có chuyện Du Tân an phận ở nhà chờ Chu Hạ nuôi.

Dinh Còi không nói nữa tập trung lái xe.

-Tôi tin vào cái đầu của anh lắm đấy Kim Thành, anh chắc chắn có thể để Hà An Hinh có một cái chết không cam tâm nhất.

-Đương nhiên..._ Kim Thành vui vẻ cười một cái. –Tôi đảm bảo sẽ cho ông ta chết không nhắm mắt.

Dinh Còi cùng Kim Thành làm việc ăn ý đã lâu, Dinh Còi dĩ nhiên tán thưởng khả năng làm việc trước sau chu toàn của Kim Thành, lại nhớ đến lí do hai người họ trở thành bạn bè, Dinh Còi có chút tò mò.

-Anh còn qua lại với Liên Thi không?

-Ngài ấy vừa gọi lại cho tôi, tôi nghe vài câu thì không muốn nghe nữa.

-Sao vậy?

-Ông ta có ơn với tôi, tôi trả cũng đủ rồi, năm xưa lúc làm việc cho ông ta, tôi có nhiều nguồn lực, săn được rất nhiều tin, mạng lưới quan hệ rất mạnh mẽ, đến giờ không đổi, dĩ nhiên, tôi không nợ ông ta cái gì, ông ta cho tiền bạc uy danh, tôi dùng khả năng của mình thu nhập bí mật của kẻ khác, sòng phẳng cả, huống hồ những tin đó giúp Liên gia đè nát biết bao đối thủ. Khi ông ta giao tôi cho Tiểu Dương, nợ nần của tôi và ông ta đều chấm hết, về hiện tại, tôi dùng chính mình đổi cho Đàm Phương Di cứu Tiểu Dương tỉnh lại, nên tôi là người của Đàm Phương Di, ông ta liên hệ với tôi còn có lợi ích gì?

Kim Thành không nhanh không chậm nói ra một loạt chuyện, Dinh Còi thấy, như người bạn này chấp nhận gỡ ra một lớp phòng bị bên ngoài.

-Chung quy lại ông ta muốn hợp tác với anh tiếp?

-Có thể, Liên gia mới thay bộ máy, Liên Hiển Nghi mất quyền đứng đầu nhưng vẫn nắm rất nhiều quyền lực và tài sản, mà Liên Hiển Nghi lại không buông Tiểu Dương nên...

-Nên ông ta muốn anh tiếp tục như trước, thông qua Tiểu Dương, thay ông ta tác động lên Liên Hiển Nghi?

-Chính thế.

Liên Thi chính là không khống chế nổi đứa con này.

-Liên Hiển Nghi dạo này, cậu có nghe tin không?

-Bác Nhan nói, Liên thiếu vô cùng có năng lực, không muốn rời đi, muốn chấn hưng lại cơ ngơi của Liên gia trong nước._ Liên Hiển Nghi muốn ở lại đất nước này, không muốn lũ lượt theo chân các thành viên khác xuất ngoại.

-Vì Tiểu Dương?

-Chỉ có thể giải thích như thế. Dạo này làm việc rất điên cuồng, mới xong gần đây.

Mới xong xuôi ổn thỏa liền gửi hoa đỏ đến, chắc nôn nóng đến điên rồi.

Kim Thành trực tiếp tìm đến Chu Hạ, nói rõ chuyện bản thân muốn gặp trực tiếp Bách Hoa, anh muốn xem qua tình hình thực tế, xem xem ở Bách thị, Bách Hoa nắm được bao nhiêu quyền lực. Chu Hạ cũng không có lí do từ chối, Chu Kiều hợp tác, Kim Thành đến dĩ nhiên đại diện cho Kiều Luân, Chu Hạ cảm thấy cũng hợp lí.

-Đến trực tiếp nhà tôi, không phải chỉ vì Bách thị nhỉ?

-Phải, tôi muốn mượn Du Tân, cần anh ta đến chỗ Lâm Khanh, không lâu, chỉ là có chuyện bàn bạc về kế hoạch đối phó với Hà An Hinh thôi.

Kim Thành vừa nói đến đây, sắc mặt của Chu Hạ đã chuyển biến không mấy tốt đẹp, từ lúc xuất viện, Du Tân chỉ mới đến chỗ anh ta được ba ngày, giờ lại có người muốn đưa đi.

-Tôi không đồng ý.

-Nhưng Du Tân sẽ đồng ý.

-Kim Thành, anh nghĩ, nếu tôi không cho phép, anh sẽ gặp được Du Tân sao?

Chu Hạ ngồi hết sức nghiêm trang, cơ thể trong lớp áo khoác dài đen hút, không có vẻ gì là rung động, nhưng sắc mặt đã lạnh ngắt, trong lòng đã cực kì khó chịu.

-Đừng có coi thường tôi, tôi làm được rất nhiều thứ, Chu đại thiếu gia, anh chờ người ta được mười năm rồi, chờ thêm năm ngày hay một tuần cũng đâu có gì quá đáng, mà Kim Khê cách chỗ này cũng chẳng quá xa xôi gì.

Chu Hạ ngồi thẳng dậy, thái độ sắp cự cãi đến nơi thì phía sau đã có một dáng người đi ra, vừa nghe tiếng cửa, Chu Hạ liền có chút dịu dàng hơn hẳn, cả Kim Thành lẫn Dinh Còi ngồi bên cạnh cũng bất giác nhìn theo. Là Du Tân? Du Tân và Chu Hạ ở chung trong căn hộ này?

-Hai người, sao lại đến đây?

-Tôi có ý mời cậu đến Kim Khê, cùng chúng tôi bàn bạc về việc Trang Du ra trận.

-Được, khi nào thì đi._ Du Tân không cần nghĩ ngợi liền lập tức đồng ý.

Dinh Còi nhịn cười một cái nhìn sang vẻ mặt của Chu Hạ. Càng lúc càng tối đen hơn.

-Du Tân, cậu muốn đi sao?

-Đúng vậy, việc này tôi tham gia từ đầu, dĩ nhiên phải theo tới cuối rồi.

Chu Hạ thở dài một hơi, không còn cách nào ngăn cản nữa.

-Được rồi, tùy cậu, đi sớm về sớm.

-Sớm hay không thì cũng phải chờ Chu đại thiếu gia đi gặp mặt phía Bách thị rồi mới đi được.

-Ngày mai, hai giờ chiều, đến chỗ Bách thị.

Chu Hạ không nói nữa, bỏ vào phòng, Du Tân vừa mới từ trong phòng bước ra, đương nhiên không thấy màn giương cung bạt kiếm mới rồi.

-Vậy thì chắc ngày mốt nhỉ? Tôi sẽ chuẩn bị.

-Được, đến chỗ đó đi, có nhiều cái để chơi, hợp để cậu tĩnh dưỡng.

Hai giờ chiều, Chu Hạ có hẹn ở Bách thị, Kim Thành đi cùng anh ta với tư cách đối tác. Ở Bách thị, Bách Hoa hiện tại là giám đốc tài chính, đúng là một nguồn cung ứng tài lực khổng lồ cho Hà An Hinh. Kim Thành dĩ nhiên hiểu rõ, ở chỗ này, Bách Hoa đại diện cho ý kiến của Bách gia, nơi này và Hà An Hinh có mối quan hệ mật thiết vô cùng.

-Tôi đến đây chỉ muốn vào thẳng vấn đề, tôi muốn số cổ phần nắm quyền khống chế.

Chu Hạ đẩy lên bàn một tập giấy tờ dày, những người nằm trong hội đồng của Bách gia vẻ mặt không dễ coi cho lắm.

-Chu thiếu gia...à không! Bây giờ là Chu tổng rồi, cậu là hậu bối mới nắm quyền, nên hiểu chút lễ nghĩa.

-Chủ tịch Bách, giấy tờ đất đai của dự án bên ông đầu tư hiện giờ nằm trong tay tôi, số vốn bỏ ra ban đầu phía đối tác của ông cũng bán cho tôi, cho nên, ông chỉ có hai lựa chọn, cho tôi số cổ phần nắm quyền điều hành, hoặc bán hết cho tôi toàn bộ dự án này, ông không có quyền khác.

-Chu tổng, cậu đừng có mà ỷ thế hiếp người._ Bách Hoa là con trai thứ của chủ tịch Bách, cũng là người có khả năng thừa kế cao nhất trong tương lai, Chu Hạ cảm thấy, nếu có thị uy, thì thị uy với người này trước.

-Tôi không có ỷ thế hiếp người, dự án này tại sao lại khó khăn, chắc tự Bách tổng biết, Bách tổng làm những gì, đắc tội những ai thì bản thân đương nhiên hiểu rõ. Tôi cho các người hai ngày suy nghĩ, câu trả lời chỉ nằm trong hai gợi ý vừa nãy tôi nói, không có cái thứ ba đâu.

Bách Hoa nhìn sang phía Kim Thành. Ánh mắt vô cùng dữ tợn. Kim Thành đến đây, trong mắt hắn chính là kẻ giám sát, đại diện cho Kiều Luân. Là cảnh cáo hắn việc liên can đến Hà An Hinh.

Chu Hạ cùng Kim Thành giải quyết nhanh chóng lập tức rời đi. Trong phòng còn lại sáu người đều là người của Bách thị.

-Con chó săn đó, giơ nanh múa vuốt dưới trướng của Kiều Luân, vậy mà dám đến đây ra oai.

-Bách tổng, hiện tại Chu Kiều nối lại hợp tác, khí thế như mặt trời giữa trưa, chúng ta có nên nhờ ngài ấy giúp không?

-Đúng đó, chứ chúng ta đối đầu đơn lẻ với bọn họ không hay lắm.

Những người khác có chút lo sợ. Chủ tịch Bách cũng có nét trầm ngâm, ông ta luôn giữ im lặng suốt cả buổi.

-Cha, cha sao vậy?

-Hoa nhi, cha có chút lo lắng, Chu Hiểu Tước làm ăn nhiều năm, cha hiểu được ông ta phần nào, cũng dễ bề thương lượng, nhưng Chu Hạ này, đã từng đứng ở trong quan trường, tính cách khó đoán, trẻ tuổi, lại ngông cuồng, cha có chút lúng túng, chưa tìm ra cách đối phó.

-Con đi tìm ngài ấy.

Tìm Hà An Hinh.

Suốt đường về, Kim Thành liên tục ôm lấy điện thoại, không biết đang gom góp thông tin từ chỗ nào.

-Bách thị và Hà An Hinh qua lại nhiều năm, những chuyện phạm pháp của Bách thị chính là được Hà An Hinh che giấu, yểm trợ, bọn họ chính là mối quan hệ cộng sinh, hơn nữa, Hà An Hinh nắm được hầu hết yếu điểm của Bách gia, Bách gia đối với ông ta vừa nương nhờ, vừa phục tùng.

-Lấy được tin nhanh vậy.

-Trước đây, mỗi lần lấy tin thế này tôi đều đem bán lấy tiền đấy. Mà anh định đối phó với bọn họ thế nào?

-Có rất nhiều cách, nhưng quan trọng là cô lập bọn họ, nếu khiến bọn họ trở mặt với Hà An Hinh thì càng tốt, sau đó, tôi muốn gài Bách thị vào một vài dự án, hất Bách Hoa ra, tên đó bị loại thì cục diện mới dễ khống chế.

Chu Hạ không chút do dự vẽ ra một kế hoạch cho Kim Thành nghe thử.

-Cái này là đóng cổng đốt thành phải không? Anh muốn kéo Bách gia quy thuận nhà anh thôi.

Kim Thành nói đùa một câu, lại mang hết mọi chuyện gửi cho Tiểu Dương một lượt.

-Hiện tại chắc đã sắp phẫu thuật rồi.

-Ai ở bên cạnh?

-Nhị gia sẽ đến, còn cả Tư Phướng nữa, con gái, những loại chuyện chăm bệnh thế này sẽ chu đáo tỉ mỉ hơn.

Xe đi chưa được nửa đường, Bách Hoa lại gọi điện cho Chu Hạ, thái độ cực kì giận dữ.

-Tôi không rảnh nghe những lời thừa thải.

-Chu tổng. Anh đừng có lấy việc tư vào việc công, chúng tôi có thù oán với Kiều gia chứ chưa từng gây chuyện với nhà anh, nếu anh đồng ý nhượng lại một bước, số cổ phần bên công ty hóa chất tôi có thể lập tức xuất thành tiền bù cho anh.

-Đúng là làm tài chính, lúc nào cũng chỉ nghĩ có tiền.

Kim Thành thấy nét mặt Chu Hạ bỗng chốc có nét thâm sâu, trong không gian xe chật chội càng khiến người khác có cảm giác bị chèn ép.

-Bách Hoa, cậu muốn nghĩ tôi là loại người gì không quan trọng, cậu dưới trướng Hà An Hinh gây không ít chuyện cho Tiểu Dương, nó là em họ tôi, Chu gia không coi trọng nó thì nó vẫn mang họ Chu, nếu để người khác ức hiếp người của nhà mình mà vẫn bình thản thì đó không phải là tác phong của chúng tôi, việc này là gia sự. Còn nữa, người cậu đã gặp trong biệt phủ đang cháy kia là công thần theo bác tôi mười năm, nếu bác tôi vừa chết, tôi liền để người ta bị khi dễ thì chính là năng lực của tôi yếu kém, về bất cứ phương diện nào, tôi đều không bỏ qua chuyện này. Đây không phải việc mà tiền giải quyết được đâu.

Nói rồi, Chu Hạ liền cúp máy, sắc mặt khi nhắc đến chuyện Du Tân bị thương đúng là khiến người ta sợ hãi một hồi.

-Kim Thành, anh đừng nghĩ tôi không biết anh nghĩ cái gì, người tốt anh liền muốn đào về cho Kiều Luân, tôi cảnh cáo anh, né Du Tân xa ra một chút.

-Chu tổng, tôi đâu phải không có mắt mà không nhìn ra thái độ của anh giành cho Du Tân. Tôi có ý, nhưng không có gan đào, mà đừng nói là tôi, có là Tiểu Dương đào cũng không có cơ hội nhỉ?

-Đương nhiên, người mà Chu Hạ tôi muốn rước qua cửa thì làm sao để người khác cướp đi.

Lúc này, vẻ mặt của anh ta mới có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro