Biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tiểu Dương đi đi lại lại trong phòng, mấy tiếng đồng hồ trôi qua đã phát ruột đến điên rồi. Tin tức đã về, nhưng số người bị thương lại đến kiểu nhỏ giọt, cậu còn lầm bầm oán trách, Hà An Hinh là mạng hỏa hay sao vậy, lúc nào cũng chơi phóng hỏa, cháy thì thôi đi, lại còn cái đống xăng dưới nền, bảy tám tiếng qua rồi, lửa còn chưa khống chế được. Chu Liêu chạy ra chạy vào, người đổ đầy mồ hôi, hồng hộc đứng thở, từng thông tin đều mang đến cho cậu.

-Sao rồi?

-Cha của anh về rồi, có vẻ lem luốc lắm, cháy lớn như thế mà, anh Hạ cũng bị bỏng.

-Chu Hạ đang ở đâu? Có tìm được Du Tân không?

-Anh hỏi thừa, bị thương thì ở bệnh viện chứ đâu, còn Du Tân gì đó, tìm được rồi, không tìm được anh Hạ cũng không về. Hai người họ bộ thân thiết lắm sao?

Tiểu Dương lặng thinh không đáp. Thân thiết, Tiểu Dương cũng không biết Chu Hạ thích Du Tân ở điểm nào nữa, vì khuôn mặt sao? Dễ nhìn, nhìn xong liền dễ nổi lên ý định muốn bắt nạt giày vò đến kêu khóc vùng vẫy? Chu Hạ hẳn sẽ không xấu xa đến vậy đi. Còn về phần Du Tân, trên dưới đều thấy rõ, Du Tân vùi đầu trong công việc, Chu Hiểu Tước nể ba phần, Lưu Quốc Trung không dám chèn ép, có lẽ Du Tân còn chưa từng để ý đến Chu Hạ.

-Là Chu Hạ tìm thấy Du Tân sao? Trực tiếp tìm?

-Đúng vậy, là phía Kiều gia giúp sức, nghe nói anh Hạ thật sự mặc đồ bảo hộ lao vào đám cháy, lúc lôi người ra, phía trên Du Tân còn một người rất to lớn ôm lấy, người đó chết ngắt, mà nhờ cái xác đó Du Tân mới giữ được mạng, bị thương không nhẹ đâu.

Làm sao mà nhẹ được, người của Tô Kiến Hoa không còn một mạng, trong căn biệt thự đó tới lúc lửa tàn, xác đều bị đốt ra tro, muốn xem ai là ai cũng không còn hy vọng.

-Hà An Hinh thì sao?

Nói đến đây, Chu Liêu lại bảo cậu đợi, phi ra ngoài, xem ra, Hà An Hinh chắc chắn không ở trong biển lửa, tới giờ cũng chưa có tin tức, lần nào cũng thế, luôn chơi trò ve sầu thoát xác, bỏ lại một cái vỏ trống không.

Lửa lan ra toàn khu, hơn bốn mươi tám tiếng mới ngừng cháy, nhưng mọi người vẫn liên tục dập đống tro còn lại, chỉ sợ lửa lại bùng lên. Hà An Hinh quả nhiên hoàn toàn biến mất, nhưng Kiều Luân nói, rõ ràng đã chặn ở lối ra khu đó, làm sao có người ra mà lại không hay biết, là đến trễ hay chặn không đúng cửa.

Ngôi nhà phát hỏa là của một người lạ đứng tên, quanh đi quẩn lại, quản lí khu biệt thự đó họp trước báo chí cho biết là chủ nhà muốn đầu cơ xăng, sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn ngôi biệt thự đó là sự cố do lưới điện mà cháy, chi phí sẽ do bảo hiểm bồi thường, câu nói cuối cùng mà cậu nghe được, cũng khiến cậu cười không được khóc không xong chính là 'Không có thiệt hại về nhân mạng.'

Không có thiệt hại về nhân mạng. Nghe mới hay ho làm sao, hay phải nói là, các thế lực tranh chấp báo thù, nếu nói đến nhân mạng sẽ bị lôi ra hàng tá chuyện rắc rối cực kì, vì thế, cứ triệt để vùi lấp, trả lời không có thiệt hại về nhân mạng.

-Căn biệt thự đó được bao bọc bởi năm căn xung quanh, hai bên, và ba căn đối diện, nên khi xảy ra chuyện không hề bị người ngoài trông thấy.

Diện tích mỗi căn lớn, tận năm căn bao lấy, lửa phát lên, ai ấy lo chạy, hơi sức đâu mà quan tâm những chuyện khác.

-Những căn này có sự liên thông nhất định phía sau, Hà An Hinh có thể thoát theo lối liên thông đó. Cho nên không ai phát hiện.

Theo như Kim Thành đến hiện trường quan sát, quá rõ ràng, Hà An Hinh không hề bước ra khỏi cửa, đó là vì sao Trúc Minh Vy và An Nhật trên đường xông lên không hề chạm mặt ông ta.

Cuối cùng, do vụ việc lần này cũng gây không ít sóng gió, Tiểu Dương tạm thời dừng lại, dù sao, cũng phải có một khoảng thời gian trước khi cho Trang Du ra mặt.

Du Tân bị ngạt khói, trên người có tổn thương, chân bị bỏng, xương sườn trong lúc lăn lộn bị nứt, chưa kể đến cơ thể do tiếp xúc với thứ âm khí như cái xác kia đã suy nhược vô cùng. Du Tân tỉnh lại, đầu óc bình thường, chưa có dấu hiệu hồ đồ, mà lúc tỉnh lại đã là hơn một tuần sau khi vụ việc xảy ra.

-Đã định cho Du Tân thế nào chưa?

-Để Du Tân sang chỗ anh.

Chu Hiểu Tước qua đời, cái chết của ông bị sự việc hỏa hoạn đè xuống, báo chí viết rất ít, không ngờ, lúc chết còn phải chịu uất ức như thế. Lưu Quốc Trung được đưa sang một vị trí khác, vẫn thuộc sản nghiệp nhà họ Chu nhưng phải ra nước ngoài làm. Chu Hạ tay vẫn còn băng bó, miệng nhả một hơi thuốc nhàn nhạt đáp.

-Là anh rớ tay sao? Chu Hiểu Tước vừa ngã anh liền tống thuộc hạ thân cận nhất đi.

-Làm được việc, nhưng không vừa mắt.

-Anh không vừa mắt Lưu Quốc Trung?

-Là Du Tân không vừa mắt.

...

Chưa gì mà để thế này rồi sao? Du Tân chưa trực tiếp giáp mặt nói chuyện với Chu Hạ một lần nào, vậy mà Chu Hạ lại để tâm chuyện Du Tân thích hay không thích một người, phải hay không sao này, ai muốn đụng đến Du Tân đều phải bước qua cửa của Chu Hạ trước.

-Anh sẽ rời khỏi vị trí trong giới quan chức, quay về kinh doanh.

-Cần thiết?

-Cần.

-Vì Du Tân?

-Ừ.

Chu gia không ngờ lại có một người thế này. Chu Hạ phải về thương nghiệp thì mới có cơ hội làm việc song hành với Du Tân được. Du Tân chưa học đến cấp ba, con đường sự nghiệp chỉ có thể chững lại ở mức này, không ra ngoài làm được, dù rõ ràng, tất cả báo cáo tài chính, kiểm kê, thuế má phía Chu Hiểu Tước đều là Du Tân đảm nhiệm, nhưng xã hội ngoài kia cần chính là một tấm bằng để qua cửa trước, còn cái khác thì chứng minh sau. Tiểu Dương cũng nghe nói, Du Tân hồi trước chính là điều động Vân Hải hay Hạ Bình làm việc tùy thời điểm thích hợp, thậm chí đôi khi là tự ra mặt, lại chưa từng nghe hai kẻ khó chịu như Vân Hải hay Hạ Bình bất mãn với Du Tân, một người sống được lòng như thế, vốn nên giữ lại cho kĩ, càng ít va vấp vào chính trị càng tốt.

-Anh có dự định gì không?

Theo cậu thấy Chu Hạ không phải chỉ yêu thích Du Tân ngày một ngày hai, con người Chu Hạ cậu cũng hiểu rõ, chắc chắn đã tính trước tương lai rõ ràng mới dám đi đến bước này.

-Sẽ khuyến khích cậu ấy đi học bổ túc, sau đó cho cậu ấy ra ngoài thật nhiều, khiến ấy thoải mái thả lỏng, bao năm qua Du Tân căng như dây đàn vậy._ Chu Hạ thấy rõ quá trình Du Tân vùi đầu vào công việc, biết rõ những chuyện Du Tân đã trải qua, nên càng muốn sau này Du Tân sống dễ chịu, không đi làm hay không đi kiếm tiền đều không sao, chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ, ở cùng nhau đã là rất tốt rồi. – Còn nữa, anh nhất định sẽ kết hôn đàng hoàng với cậu ấy.

-Nếu anh ấy không thích thì sao?

-Sẽ thích, anh có cách cho cậu ấy thích.

Cái cuối cùng lại lộ cái tính của Chu gia ra rồi đấy.

Sau khi Du Tân tỉnh lại đã cuống cuồng đi tìm con búp bê gỗ mà bà Chung giao cho, có con búp bê đó mới có thể nắm được cái xác kia. May là, con búp bê đó vẫn nguyên vẹn, đang được Chu Hạ bảo quản kỹ lưỡng, Chu Hạ không biết tác dụng của con búp bê đó là gì nhưng Du Tân lúc mất hết ý thức vẫn khư khư giữ nó thì chắc chắn là rất quan trọng.

Kiều Luân khi nhận được tin cũng khá bất ngờ, Du Tân tỉnh lại, mọi chuyện liền dễ giải quyết hơn, người cuối cùng Du Tân thấy chính là kẻ thân cận còn lại của Hà An Hinh, kẻ mà Vũ Thuần Thượng chưa kịp tra rõ. Bách Hoa, Bách gia. Biết được người thì đoán lí do cũng không khó, năm xưa Bách gia bị phụ thuộc mạnh vào tổ chức từng có ý thu nhận Hà An Hinh, Hà An Hinh cũng có thể lợi dụng chuyện này để xây dựng mối quan hệ, còn làm sao để thu phục hoàn toàn thì Hà An Hinh hẳn là có trăm ngàn cách. Hà An Hinh trước nay cũng nuốt không ít con mồi như thế này rồi.

-Bách gia không dễ đối phó chút nào...

Kiều Luân nói ra một câu, chợt nhiên thấy hụt hẫng, không còn ai đáp lại, không còn Kiều Minh để bàn bạc, Kiều Thịnh lại không đủ khả năng, ông ta phải cố chống đỡ một thời gian nữa.

Tiểu Dương ở bên đây mấy ngày liền nghe ngóng bên phía Kiều Luân. Thân Chỉ Lưu đã đến đó làm việc, Tần Thái Kiệt cũng đã ra mặt nói rõ về mối quan hệ giữa anh ta và Tôn Sơ Vũ. Một mối quan hệ lệch lạc, đả kích nhau không hơn không kém.

-Tần Thái Kiệt trước kia là người nơi khác, lúc tôi tra ra, anh ta có vẻ đã lớn lên trong bạo lực gia đình, đó cũng là nguyên nhân khiến tính cách anh ta ưa bạo lực._ Kim Thành trong một cuộc gọi dài đã thở than như thế. –Tần Thái Kiệt có cha là một tên giang hồ, mẹ là chủ bán một quán bia rượu thường thường, điều kiện sống không thiếu thốn nhưng gia đình lại không yên ấm gì. Cho nên, từ nhỏ anh ta đã bắt đầu quậy phá, ăn chơi cùng bạn bè, rồi đánh nhau, đủ các loại chuyện khác, cho đến khi trong một lần đua xe anh ta tông chết một người.

-Có đi tù không?

-Không.

Kim Thành có chút âm điệu sinh động, coi bộ vui vẻ bên đầu dây bên kia.

-Người bị tông chết họ Tôn, là một đứa em họ mà Tôn Sơ Vũ căm ghét đã lâu. Trong Tôn gia, cha mẹ Tôn Sơ Vũ cũng chèn ép cha mẹ đứa em đó không ít, Tôn Sơ Vũ này đúng là không sống vui vẻ được với ai cả.

-Có chứ, với Huỳnh Ân đấy._ Dù rõ ràng, chỉ có tên điên đó vui, Huỳnh Ân thì không hề.

-Sau khi đứa em kia chết, Tôn Sơ Vũ đã rất tức tối vì chưa kịp ra tay, nên hắn tìm đến Tần Thái Kiệt trút giận, đánh nhau một trận, cậu xem là ai thắng.

-Tần Thái Kiệt.

Dù Tôn Sơ Vũ độc ác đến đâu, thì cũng là một loại cậu ấm, đấm nhau với một gã côn đồ lăn lộn ngoài đời như Tần Thái Kiệt chắc chắn không có cửa, mà loại đánh đấm tay chân dĩ nhiên dựa vào sức lực, thế đánh và kinh nghiệm, những cái này, Tôn Sơ Vũ không có khả năng vượt trội được.

-Đúng, sau đó cha mẹ của Tần Thái Kiệt cũng đã tìm cách giúp con, dù có bạo lực hay điên khùng bọn họ cũng là cha mẹ, không thể để con mình tàn đời trong tù được, học tìm người bưng bít và đưa Tần Thái Kiệt đi xa ăn học, ở nhờ nhà người thân, vậy là qua được một ải. Mà phụ lại kì vọng, Tần Thái Kiệt thoát ly liền bước đầu tiên tiến vào thế giới này của chúng ta.

Có quá nhiều việc vượt ngoài tầm kiểm soát, Kim Thành cũng không tra ra được, chỉ biết, sau đó Tôn Sơ Vũ có tìm đến Tần Thái Kiệt, lúc này Tần Thái Kiệt đã có nơi để theo chân rồi, mà Tôn Sơ Vũ cũng không còn tâm trí nào mà dây dưa sinh sự.

-Vì khi đó là lúc Liên Hiển Nghi nhận được quyền thừa kế.

Liên Thi là người đứng đầu, Liên Hiển Nghi lại không có điểm nào là không ưu tú, những kẻ khác không có cơ hội chen chân, mà Tôn Sơ Vũ lại căm ghét tận cùng những người có số mệnh tốt đẹp như thế.

-Rồi quan hệ của hai kẻ điên đó hòa hoãn hơn, ban đầu là Tôn Sơ Vũ bỏ tiền ra để Tần Thái Kiệt giải quyết mấy kẻ bản thân chướng mắt, sau đó thân hơn trở nên qua lại nhiều việc riêng, rồi thông tin các thứ. Họ bắt đầu mất dần liên hệ khi Tần Thái Kiệt đến chỗ Kiều Thị.

Tần Thái Kiệt vốn chỉ coi mối quan hệ này là lợi ích tạm thời, không có gì sâu đậm, đôi lúc buồn chán thì mang ra tìm vui không thì thôi.

-Cha tôi thái độ thế nào?

-Biết trước rồi mà, cái thông tin đó Nhị gia không có ý giấu, Tần Thái Kiệt làm vậy cũng chả có vấn đề gì, hơn nữa trong mắt Nhị gia Tôn Sơ Vũ chỉ là thằng nhãi không hơn không kém, nói hai ba câu, bảo Tần Thái Kiệt sau này đừng qua lại với Tôn Sơ Vũ nữa, xong chuyện.

Kim Thành thật sự bực mình vô cùng.

-Phía cậu thì sao?

-Mọi chuyện rất tốt đẹp, cứ thả trôi thôi, đợi Chu Hạ có vị trí cao, tôi cũng không bị chèn ép nữa, đợi Hiển Nghi đến, còn mọi chuyện cái xác kia và Trang Du có thể giải quyết được.

Một tháng sau đó mọi chuyện trở nên dễ thở hơn nhiều, Kiều thị và Chu gia hợp tác đã tạo thành một thế lực lớn mà người khác không dám tùy tiện sinh sự, Dinh Còi xong việc cùng Tư Phướng về chỗ Kiều Luân, Tư Phướng quả thực rất có tiềm năng để đào tạo, một người đặc biệt như thế đã mang đến một luồng sinh khí mới mẻ sau suốt thời gian vô cùng căng thẳng qua.

-Chu Liêu, em nói xem, sao có thể yên ắng như thế này, là dấu hiệu của bão lớn sao?

-Anh à, anh đang mắc bệnh tâm lí đấy, bị bất an khi cuộc sống quá suôn sẻ. Thật ra nợ mới nợ cũ dĩ nhiên chúng ta phải tính đủ với Hà An Hinh nhưng mà Bách thị không phải chỗ dễ nhai đâu, vả lại, nếu như anh nói lão già đó yêu cái xác kia đến điên thì dĩ nhiên không có thời gian đi gây sự rồi, bây giờ chả phải nên ôm cái xác đó âu yếm sao? Ôi tởm lợm...

Nói đến đây, Chu Liêu quả thực buồn nôn một cơn. Một cái xác tập tễnh đi lại, một lão già thần kinh khư khư giữ lấy nó. Nhìn ra được cái tình cảnh gì cơ chứ?

Chu Liêu từ ngày Tiểu Dương dọn đến đây sống thì cậu ta cũng mọc rể ở chỗ này, trước nay chơi với anh em trong nhà không mấy hòa thuận, có thể nói tốt được chỉ có mỗi Tiểu Dương hay Chu Hạ mà thôi, nhưng Chu Liêu rất tự hào, dù có thế nào người khác cũng chỉ có thể vừa cay cú vừa mặc kệ cậu ta. Cha cậu ta họ Chu, mẹ cậu ta có gia thế giàu có vinh hiển, Tiểu Dương, Chu Hạ, Chu Lan, những người thật sự cùng chiến tuyến với cậu ta đều là người không ai đụng đến được. Có cái gì phải sợ, ngay từ đầu, Chu Liêu đã hoàn toàn khác với Kiều Thịnh, chơi không cần bạn bè đông đúc, cái quan trọng là có giá trị và thực lực, chứ cái đám ô hợp kia, giờ đứa thì đi tù, đứa thì ngắt ngoải, chết thì thôi còn kéo cha kéo mẹ rớt đài theo, như thế thì đúng là phế vật mà.

-Cô dạo này khỏe hơn không?

-Mẹ em cứ thế thôi, uống thuốc mỗi ngày, cuối thu rồi, trời chuyển lạnh, mẹ em cả ngày đều ở trong phòng.

Cơ thể của vị phu nhân này từ nhỏ đã không khỏe, gia đình nuông chiều, bồi bổ mấy cũng không có tác dụng, ban đầu gả vào nhà họ Chu chẳng qua là vì hai bên môn đăng hộ đối, sau đó lại nhận ra, cha của Chu Liêu thật sự khá tốt, so với nhiều người đúng là không có gì để chê trách. Thứ trưởng Chu cuồng công việc, làm việc quyết đoán, ngoài bản tính hơi cục ra thì không có gì đáng nói, không lăng nhăng, không bỏ bê vợ con, cũng không có mấy thứ cờ bạc gì, chỉ là không nói năng mềm mỏng lễ độ mà thôi. Nên sau khi kết hôn năm năm, ông không vì vợ suy nhược mà mèo mả bên ngoài, cũng không đốc thúc gì chuyện sinh con nhưng Chu gia sớm đã trông cháu đến phát điên rồi. Cuối cùng, mẹ của Chu Liêu không muốn chồng khó xử, cũng như bản thân bà cũng muốn có con, quyết định để đậu thai rồi sinh Chu Liêu, khi đó, bà bị mất máu nhiều, suýt thì chết trên bàn sanh, ông ấy vì bà cãi nhau với gia đình một trận. 'Tôi đã bảo cô ấy không khỏe để sinh con mà.' Nhưng cuối cùng đến hôm nay, vẫn còn có Chu Liêu là niềm an ủi.

-Đúng là chuyển lạnh rồi, lại sắp qua một năm rồi.

Từ khi Tiểu Dương nhận nhiệm vụ cuối cùng của Chu Hiểu Tước, trải qua biến cố đó đến nay, sắp một năm rồi. Một năm thôi mà đổ ra không biết bao nhiêu là chuyện, quay cuồng đến choáng đầu luôn.

-Anh à, em chợt nhớ ra một chuyện.

-Gì thế?

-Liên gia...Liên gia và Tôn gia xong rồi.

Cha mẹ của Liên Hiển Nghi đường ai nấy đi rồi, dù Tôn Nhất Hoa có yêu thương chồng con đến đâu cũng không chống lại được quyền lực và lợi ích chung được. Tiểu Dương cũng từng nghĩ, có thể chính Tôn gia cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này, nên cứ để mặc Tôn Sơ Vũ làm càng, không có chuyện Tôn gia cấm cản mà hắn dám làm đến độ ấy.

-Có nghe tin về Liên Hiển Nghi không?

-Sau này anh định sống với Liên Hiển Nghi thật đấy à?

-Thế cũng tốt mà.

Tiểu Dương cảm thấy, cậu và Liên Hiển Nghi chưa có nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm, cũng chưa tiến triển đến độ quá mức sâu đậm, nhưng mà, có sao chứ? Sống kiểu này như bao người của Chu gia, Liên gia, có ai là thật sự yêu, chẳng qua là một người để sinh sống cùng thôi mà. Liên Hiển Nghi có cái gì mà không tốt, lời lẽ cũng có vẻ rất chân thành, muốn bảo vệ cậu, muốn ở cùng cậu, cả hai lại quá hiểu về nhau, trên đời này còn ai thích hợp hơn đối phương chứ?

-Em không nhiều, nhưng mà loạn lên cả rồi, chúng ta cũng là loại kền kền chờ xác đấy, Tôn gia, Huỳnh gia, Hạ gia, đánh đấm loạn xạ lên, anh không biết nhà họ Hạ thâm tàng bất lộ cỡ nào đâu, anh chờ tin cho cẩn thận đừng để sót tin đấy.

-Nói thế thì chắc chắn có dính đến Huỳnh Ân và Hạ Hằng Yên rồi.

Hạ gia và Huỳnh gia thân thiết, còn cả mối quan hệ của Hạ Hằng Yên và Huỳnh Ân, dĩ nhiên chuyện lớn thế này không thể thiếu mặt của họ được.

-Họ Hạ giành thị phần tàn bạo lắm, bắt tay với Huỳnh gia lắm tiền nhiều của, Tôn gia quả này đúng là lao đầu vào lửa rồi. Bên nhà chúng ta đang lo lắm đấy.

-Lo cái gì?

-Anh phải tính lâu dài chứ, nếu Huỳnh Hạ liên kết thì chính là thế lực song song trong nước với Chu Kiều chúng ta đấy. Không đùa được đâu.

-Đừng sinh sự là được rồi.

-Sao có thể dễ nghe như thế, đừng sinh sự cái gì chứ? Muốn trở mặt hay gây hấn người ta có trăm ngàn lí do để đổ máu với nhau.

Tiểu Dương lại tiếp tục yên ắng thêm một thời gian nữa, những tin tức kia bị Chu gia chặn hết ở bên ngoài. Cấm Chu Liêu mang tin đến cho cậu, vì Chu Diệu cho rằng, nếu cậu về tập trung sống ở Chu gia thì đừng để tâm đến họ Liên nữa, nếu yên ổn vài năm, Chu gia sẽ sắp xếp cho cậu một mối hôn sự phù hợp. Nghe có nực cười không cơ chứ.

-Anh sao rồi?

-Đã tiếp nhận rất nhiều chuyện.

-Không phải, ý em là anh và Du Tân.

-Cũng khá tốt. Còn em, khi nào hội họp lại với Liên Hiển Nghi đây?

-Khi nào anh ấy đến.

-Chắc sắp đến rồi, có thể em chưa hay tin nhỉ? Tôn Sơ Vũ chết rồi, là nội bộ truyền ra, Chu Liêu cũng chưa biết đâu, chết tại Cao Hùng, ngay trong nhà của Huỳnh Ân.

Bàn tay đang cầm tách trà của Tiểu Dương sựng lại. Chết? Tôn Sơ Vũ vậy mà lại chết, kẻ dã tâm điên cuồng như thế sao lại có thể chết dễ dàng. Mà lại còn chết ở chỗ Huỳnh Ân, lẽ nào là Huỳnh Ân ra tay sao?

-Ai giết?

-Anh không rõ, nghe nói trong nhà không chỉ có Huỳnh Ân đâu. Em liên lạc với Liên Hiển Nghi mà hỏi.

Tôn Sơ Vũ chết chính là cái tin khó chấp nhận nhất, vì một kẻ như Tôn Sơ Vũ không ai nghĩ có thể bị bức chết, chưa kể, Tôn Sơ Vũ không xứng được chết dễ dàng như thế, với tất cả những gì hắn khuấy lên khiến Liên gia tan tát chim muông, làm sao nói chết liền có thể yên ổn nhắm mắt xuôi tay

-Tôn Sơ Vũ mà chết, cha mẹ của Liên Hoa Nghiêm phải lấy ai trả thù, Liên Túc cũng chết rồi, còn cả cái chết của Thi Nghị, lấy ai đền đây?

-Còn Tôn gia, còn cha mẹ hắn mà.

Nói thì rất dễ, nhưng làm thật mới khó.

-Mà dù cho là ai, em cũng đừng can thiệp vào, chuyện nhà họ, để họ tự giải quyết.

Tiểu Dương chỉ im lặng không ý kiến nữa, sau đó, cậu cũng từng thử liên hệ với Liên Hiển Nghi nhưng cái số điện thoại mà Liên Hiển Nghi cho cậu lại không có người trả lời, chuyện này trước nay là chưa từng xảy ra. Tiểu Dương cảm thấy lần này, bên đó đúng là sống không yên ổn, chỉ sợ Liên Hiển Nghi gặp chuyện gì đó. Cậu cũng không cố hỏi nhiều, Chu Hạ mới đảm nhận công việc, Chu gia cũng có vẻ cảm thấy phiền vì chuyện này cậu không muốn mọi người khó xử.

-Thiếu gia, tối nay, phía Kiều gia muốn cậu sang đấy, chúng tôi đã sắp xếp xe rồi.

-Được.

Vì giữ mối quan hệ hòa hoãn nên Tiểu Dương được cho phép qua lại giữa cả hai nơi. Cho đến khi có cơ hội để Kiều Luân trước báo chí nhận cậu làm con nuôi thì mọi chuyện mới là cậu quyết định. Nhưng hiện tại Hà An Hinh còn sống, diễn một màn này trước mặt ông ta chính là cho ông ta cơ hội làm cho cả hai bên nghiêng ngã, vì vậy, đành án binh bất động.

Tiểu Dương trở lại lão Lý rất đỗi vui mừng, từ ngoài cổng lớn ông đã hớn hở chạy ra đón tiếp, ông cũng biết, Tiểu Dương vốn là người nhà, Kiều Thịnh đến ông ta cũng không đón đến mức độ ấy, nhưng lâu quá rồi không gặp Tiểu Dương, ông rất nhớ cậu. lão Lý đối với Tiểu Dương có rất nhiều tình cảm của người lớn đối với con cháu trong nhà. Từ ngày Tiểu Dương lần đầu đến làm việc, trong bữa tiệc, trong phòng riêng, lúc nào cũng được Kiều Luân ưu ái hơn người khác rất nhiều, vì thế lão Lý cũng chú tâm đến cậu nhiều hơn, cuối cùng, ông cảm thấy, cậu đúng là có chút đáng thương, và cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

-Lý thúc, lâu rồi không gặp, thúc khỏe chứ?

-Thiếu gia, không cần gọi như thế đâu mà, tôi khỏe lắm, còn có thể theo Nhị gia dài dài.

Trên đường dẫn cậu vào, lão Lý nói rất nhiều chuyện, nào là có nhận thêm người mới, kiểm tra rất kỹ, Kim Thành làm việc cực kì có hiệu quả, rồi mấy khu đường giành được thêm, công việc gần đây rất thuận lợi. Thuận lợi nhờ có thêm sự hỗ trợ phía Chu gia, sức mạnh của quan quyền không phải trò đùa.

Ông nói tới nói lui cũng dẫn cậu vào đến trong phòng, chỉ hơi có chút ngoài dự tính, có cả Kiều Thịnh ở bên trong.

-Anh....

-Ừ, chào.

Tiểu Dương cũng thấy cái câu này thật là buồn cười.

Trên mặt Kiều Thịnh có mấy vết thương, xuất viện chưa lâu đã có thương tích mới, bác sĩ Hồ chắc giận lắm đây.

-Chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Kiều Luân đi trước, hai người theo sau đến phòng ăn, chỗ này, Tiểu Dương không đến thường xuyên lắm, trước kia, không ăn ở ngoài thì ăn trong phòng riêng, lần tụ họp đông đúc nhất mà Tiểu Dương từng tham gia ở đúng nơi này là sinh nhật của Kiều Luân, là lần đầu gặp Kiều Thịnh. Khi đó, Kiều Thịnh còn không dám đụng chạm đến cậu, nói năng rào trước đón sau, vì sợ cậu là người hầu giường của Kiều Luân, nghĩ lại, đúng là hết sức vớ vẩn.

Hôm nay, đầu bếp chuẩn bị tất cả đều là những món ăn gia đình, ớt để riêng, vì Kiều Luân lo cho cậu, cơ thể cậu hiện tại đúng là khiến người ta cảm thấy chán nản, mấy thứ cay nóng như thế nên hạn chế đụng đũa, bò tái, sườn xào, canh măng, gà tiềm, cá kho tộ, đơn giản, lại ấm cúng, ở Chu gia lại hay ăn mấy món theo kiểu phương Tây, Tiểu Dương cũng ngán lâu rồi.

-Nào, ăn một bữa cơm gia đình rồi chuyện sau hãy nói.

Dù vẻ ngoài vẫn cực kì rắn rỏi nhưng Kiều Luân đã gầy đi một chút. Kiều Thịnh cũng chỉ gật đầu cười cười, nhìn sang cậu rồi gắp thức ăn.

-Anh, ăn đi, cũng lâu rồi em không ăn cơm nhà thế này.

-Đây là lần đầu anh ăn cơm nhà đấy.

Từ khi mẹ còn sống cũng không có chuyện cậu ngồi ăn một bữa cơm như vầy, vì Chu Hoành Diệp ít ở nhà, mà có ăn cậu cũng sẽ ăn riêng, lịch học của cậu cực kì khủng khiếp, không biết do muốn cậu ưu tú hay muốn không phải thấy mặt cậu nữa.

-Vậy thì con càng phải ăn nhiều vào.

Trong bữa ăn, Kiều Luân cũng có nói qua vài câu, đại ý là về mặt giấy tờ nhận con Kiều Luân đã chuẩn bị xong, nhưng còn phải chờ bước cuối. Còn Kiều Thịnh chỉ bâng quơ, có mấy lời oán trách, tự hỏi tại sao Hà An Hinh vẫn còn sống trên cõi đời này.

-Thịnh nhi, con cũng thấy tất cả những gì hắn ta bày ra rồi, con không hiểu sao?

Kiều Thịnh lại cắn chặt đũa không nói nữa. Hắn hiểu, đến nước này hắn không ngu để mà không hiểu. Tình hình hiện tại dễ thở hơn trước chứ chưa hoàn toàn yên bình, Bách Hoa, kẻ thủ hạ của Hà An Hinh vẫn đang gây sóng gió. Còn Hà An Hinh, đúng, lão già đó đã ở một vị trí khác hẳn so với người đồng lứa, so với Chu Hiểu Tước, Chu Hoành Diệp hay Kiều Luân, Kiều Minh, thậm chí Huỳnh Tà, Liên Thi cơ bản không có cửa đối đầu. Vì những người này, người khác có thể thù hận, có thể căm ghét, có thể mắng chửi sau lưng, còn đối với Hà An Hinh, lão đã gầy dựng nên một sự bức ép vô hình, để người ta ghi hận cũng không dám nói ra, chỉ hồi hộp lo lắng không biết lúc nào lão điểm mặt đến mình.

Dùng bữa xong, Kiều Thịnh về phòng nghỉ trước, còn Kiều Luân dẫn Tiểu Dương đến phòng làm việc của mình, ông bảo, Kiều Minh cũng không còn, chăm sóc Kiều Thịnh chính là nghĩa vụ của ông, nên ông đã bảo Kiều Thịnh về ở cùng, như thế ổn thỏa hơn để cậu một mình cách xa như thế, đặc biệt vào lúc này, không mấy an toàn.

-Cha thấy lúc này con cũng nên đi đến bước cuối của kế hoạch rồi.

Kiều Luân đã không muốn chờ nữa, vì tất cả những gì xảy ra đều khiến người ta rất bất an. Không dám chắc lúc nào sẽ bị Hà An Hinh chơi cho một vố nữa.

-Cha, có thể sau này con sẽ không ở đây.

-Vậy ở với ai? Liên Hiển Nghi?

Cậu gật đầu. Mối quan hệ này đã rõ như ban ngày rồi.

-Con hứa là con sẽ bình an chứ?

-Nhất định.

Tiểu Dương ngồi nghiêm người, nhìn vào bàn trà trước mặt, chỗ này, là một căn phòng có nhiều kỷ niệm, khi mới đến đây, Tiểu Dương đã ra vào chỗ này nhiều lần.

-Lúc chúng ta cùng ở Kim Khê, ta nhớ đã là lần con và Liên Hiển Nghi gặp nhau, vụ việc giết người của Lâm gia, có sự giúp đỡ của cậu ta đúng không?

-Đúng, là anh ấy bảo vệ con.

Liên Hiển Nghi luôn như thế, ngoài miệng nói năng không ngọt ngào gì, nhưng hành động lại chính là ra mặt bảo vệ cậu. Cho dù trước mặt mẹ mình hay trước mặt Tôn Sơ Vũ, hoặc bất cứ ai, Liên Hiển Nghi đều không có ý giấu giếm, chỉ là không lạnh không nóng làm chuyện nên làm.

-Con thích cậu ta ở chỗ nào? Có chắc là thích không? Hay chỉ là lúc đó ở Chu gia bị kìm kẹp, nên tìm bừa một chỗ dựa dẫm.

-Là thích, thật ra là từ cảm động rồi thích.

Ngoại trừ lần ở trên du thuyền có chút mạnh bạo hay cố ý dày vò thì những chuyện sau này đều cực kì tốt đẹp. Tiểu Dương đầu tiên là bất ngờ khi Liên Hiển Nghi tha cho mình một mạng, sau đó lại bất ngờ khi anh ta quyết định cứu cậu. Ở trên hòn đảo đó chỉ có hai người, cậu nhớ Liên Hiển Nghi che chắn cho cậu, nhóm lửa sưởi ấm, bắt rắn rồi tìm cách duy trì sự sống cho cả hai, dù không được mấy ngày, nhưng đối với một kẻ nội gián mang ý định giết người như cậu thì những hành động đó đã cực kì độ lượng.

-Cha không thích Liên gia sao, con nhớ chỉ có Chu gia không ưa Liên gia thôi. Cha cũng đừng ác cảm với Hiển Nghi, anh ấy thật ra rất phù hợp làm bạn đời mà. Đẹp đẽ, giàu có, chung thủy, nói ít làm nhiều, nói được làm được, cái đó vốn dĩ tốt hơn những lời hoa mỹ không rõ tương lai.

Tiểu Dương đã ở cái tuổi có toàn quyền quyết định cho cuộc đời của mình, hơn nữa, bao nhiêu năm qua Kiều Luân không chăm sóc cậu nên cũng không hiểu rõ cậu muốn những gì, ông không thể can ngăn quyết định này.

-Tùy con, còn căn biệt thự kia thì sao? Lại dựng lại à?

Biệt thự hoa giấy, vừa một trận tan hoang sau khi Phi Tuyên Trần đến, rồi lại một trận của Vũ Thuần Thượng, nơi đó đúng là hứng chịu không biết bao nhiêu chuyện. Với tài lực của Chu gia, xây lại một lần nữa cũng không thành vấn đề, nhưng Tiểu Dương lại nhớ lời mà bà Chung từng dặn, nơi đó oán khí quá nhiều, từ khi Chu Hoành Diệp còn sống nó đã không phải chỗ tốt đẹp gì. Giờ lại thêm biết bao nhiêu chuyện, thôi là bỏ đi vậy, giữ lại cũng không ý nghĩa gì.

-Bỏ đi, đã ra như thế rồi.

Một tiếng thở dài mệt mỏi, nơi đó, trên mỗi bức tường có bao nhiêu cái vòng tròn được vẽ, ở căn phòng nào được mẹ dạy cho mấy lời hát, cuối cùng, cũng không còn lại gì nữa.

-Cha, cha có từng yêu mẹ thật lòng không? Hay chỉ là thích bà ấy hơn những người khác một chút?

-Bà ấy là một người rất tốt.

Nhưng thật sự chưa tính là yêu, chỉ là nhớ lâu hơn những người từng bước qua cuộc đời này của ông mà thôi. Kiều Luân đúng nghĩa chỉ muốn qua đường, đến khi ông thật sự muốn giống như Kiều Minh, muốn tìm một người vợ, muốn có một đứa con thì quá nhiều chuyện bắt đầu ập đến.

-Nếu bà ấy có xuất thân tốt một chút thì có phải...

-Tiểu Dương, mỗi người đều có số phận, không có nếu như, bà ấy có xuất thân tốt thì đã không thành một phần trong kế hoạch của Hà An Hinh rồi, con hiểu chứ?

Rất nhiều chuyện không thể quay đầu hay cứu vớt được nữa.

Hôm sau, Tiểu Dương gọi cho Du Tân bảo anh ta cần làm gì thì làm đi, Tiểu Dương không muốn giữ cái xác kia nữa, đồng thời cũng yêu cầu phía Lâm Khanh cho Trang Du chuẩn bị ra mặt.

-Ông ta liệu có nghi ngờ gì không?

-Sẽ không, vì rõ ràng Trang Du không phải Y Li Hi Nhược, bà Chung đã bảo, đã đầu thai thì là người khác, cố chấp chỉ có ông ta thôi.

-Em không sợ Trang Du trở mặt à, Trang gia thù hận với em không ít đâu, dù là Phi Tuyên Trần đứng mũi chịu sào nhưng chúng ta cũng không tránh khỏi liên can.

-Ý anh là, Trang Du sẽ mượn Hà An Hinh đối phó chúng ta?

Chu Hạ tỏ ra vẻ mặt 'chính xác là như thế' Tiểu Dương chỉ cười trừ. Chắc chắn không, vì Tiếu Mai Chân là người tốt, Trang Du không thể lún sâu hơn nữa.

-Anh đang nghĩ đến chuyện gì?

-Là nhà chúng ta kêu anh đến gặp cha em. Việc sau này đấy.

Việc của Hà An Hinh, chỉ cần giải quyết được người này, thị trường sẽ có một khối tài nguyên mất chủ, nên cần nhanh chân một chút tranh phần cho mình.

-Anh tính được chuyện gì chưa?

-Rồi, giải quyết Bách thị trước.

-Ai đứng ra?

-Anh.

Chu Hạ có chút miễn cưỡng. Anh vốn không phải loại người muốn dính dấp quá nhiều chuyện.

Đang bàn tính cùng nhau thì Chu Liêu ở ngoài xông vào, trong tay ôm theo một đóa hoa, vẻ mặt rõ ràng là hứng hở.

-Anh đào hoa quá đó nha, lần trước là Liên Hiển Nghi, lần này là ai gửi đây?

Đóa hoa trong tay Chu Liêu ôm là một đóa hồng, đỏ rực! Là tín hiệu đến đón người, những lần trước đều là hoa màu hồng nhạt nên Chu Liêu phân biệt người thông qua màu sắc hoa.

-Vẫn là Hiển Nghi.

-Gì chứ? Anh ta toàn gửi màu hồng nhạt mà, sao lại đổi qua đỏ, mẹ anh hồi còn sống cũng thích màu hồng nhạt, cái này là tùy tiện quá rồi phải không?

Không tùy tiện đâu, đây là lần đưa hoa quan trọng nhất đối với Liên Hiển Nghi đấy. Đóa hoa này là kết quả của biết bao nhiêu chuẩn bị.

-Chu Liêu à, sắp tới anh sẽ không ở đây nữa.

??

Chu Liêu không hiểu, còn Chu Hạ lờ mờ đoán ra, tất cả mọi chuyện thật sự đã êm đẹp rồi. Chỉ cần lật thêm một trang nữa thôi, tất cả chúng ta sẽ có một tương lai tươi đẹp đang chờ đón, Tôn Sơ Vũ không còn, Tô Kiến Hoa rời đi, Chu Hiểu Tước, Chu Hoành Diệp cũng mất, chỉ còn Hà An Hinh thôi.

-Nếu tất cả mọi chuyện bắt đầu từ căn biệt thự đó, thì cũng nên từ nó mà kết thúc đi.

Chu Hạ vỗ lên vai cậu một cái sau đó rời khỏi phòng, bỏ lại một Tiểu Dương mỉm cười thâm ý, một Chu Liêu ngơ ngác chưa tải hết được thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro