Thân xác tái sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Khi quay lại phòng, Du Tân thấy mấy cái chuông được bà Chung treo lên ở cây cắm đầu thành bồn nước đang rung lắc dữ dội, cái chùm chuông nhỏ đó kêu lên âm thanh nghe hết sức đinh tai nhức óc. Xoay người đóng cửa, Du Tân nhìn theo Hà Sơ Trung, anh chỉ ngẩn ngơ một lúc.

-Đừng sợ cô đơn, biết đâu ông còn chết trước ông ta.

Những tấm bùa chú bạc màu, loang lỗ mà theo cách nói của bà Chung chính là những phần hồn đã thông qua đó mà chui trở vào đây.

-Bà xanh xao quá rồi đó.

-Khi đã biết kết thúc chính là cái chết, thì tiều tụy một chút có là gì.

Bà ta lại nhìn sang Du Tân, như có thâm ý gì.

-Tôi đã đưa vào cái xác đó một loại độc, khiến cơ thể người tiếp xúc trở nên suy nhược và mệt mỏi, nó không có tác dụng quá nhanh, vả lại, cái xác này chỉ cần có tác dụng khiến Hà An Hinh phân tán chú ý cho đến khi con rối Lâm gia chuẩn bị xong mà thôi.

-Bà nói chuyện này với tôi để làm gì?

-Tôi muốn đưa cho cậu một thứ, khi cần thiết sẽ tán hồn của cái xác này ra, để nó phân rã, như vậy, Hà An Hinh mới quay sang coi trọng con rối kia.

Theo bà Chung nói, để đảm bảo cái xác này dễ khống chế, phần hồn thật sự bị rút bớt sang cái gương kia, còn nhập xác còn có cả những âm binh do bà ta nuôi dưỡng, nó sẽ nghe lời bà.

-Chính chúng mới khiến cái xác có thể duy chuyển.

Rồi bà đưa vào tay Du Tân một con búp bê nhỏ xíu bằng gỗ, bên trên trán đó điểm vết mực đỏ, xung quanh bao bọc bằng tấm bùa vàng.

-Khi không cần đến nữa, đốt nó, rồi rải ra sông, lũ âm binh của ta sẽ rời xác.

Lũ âm binh đó rời xác thì cái xác sẽ còn tan nát nhanh hơn tốc độ thông thường.

Khi nhận tin từ Du Tân, Tiểu Dương đã vô cùng bất an, với một nơi khó nắm bắt và tìm chỗ thoát thân như thế, sức khỏe của Du Tân lại không đạt được tối đa, vậy thì cơ hội sống sót là rất mỏng manh. Nghĩ đến thì hơi tàn độc nhưng nếu Du Tân không phải người mà Chu Hạ để ý thì lần này có thể Tiểu Dương sẽ bỏ người.

-Phải tìm cách tiếp cận Du Tân.

Tiểu Dương nhìn quanh căn phòng trống trải, không có Kim Thành cũng không có Dinh Còi, chẳng có ai để bàn bạc cả, chỉ còn một mình cậu, còn những người ngoài kia đều không đáng tin.

-Anh làm sao vậy?

-Có vài chuyện thôi.

-Có thể nói với em không?...Không phải cả em cũng không tin chứ? Anh đừng quên dù gì đến hiện tại anh vẫn mang họ Chu đấy.

-Không phải.

Vấn đề là, Chu Liêu khác với Kim Thành, Chu Liêu sẽ dễ gặp nguy hiểm.

-Em xem cái này thử đi, ở phạm vi quanh đây hay lân cận có nơi nào sẽ dễ tạo ra góc nhìn thế này không?

Trên tờ giấy là tất cả những gì Du Tân gửi về từ nơi duy nhất mà anh có thể nhìn thấy được.

-Người của chúng ta phóng tầm mắt ra được từ đây.

Chu Liêu thông thường có nhiều thời gian rảnh, cũng hay chạy nhiều ngóc ngách để ăn chơi, cậu ta hoàn toàn có tự tin, dù không biết cũng có cách tìm cho ra. Nơi Du Tân nhìn thấy đầu tiên là có cây xanh, tiếp đó là có thể nhìn thấy hai tầng trên cùng của bệnh viện Thanh Hoa.

-Từ góc chính diện của biển tên bệnh viện hay đại khái thế, lại chỉ thấy được hai tầng trên cùng, khoảng cách có vẻ khá xa.

Có nhiều cây xanh? Chu Liêu có nghĩ đến kha khá nơi, bởi vì trong một thành phố nhộn nhịp, nơi có cây xanh che rợp không nhiều, vừa yên ắng như Du Tân tả, cùng kiểu cách những ngôi nhà xung quanh, rõ ràng là một khu cao cấp của người có tiền an dưỡng.

-Phía tay phải. Nghe âm thanh ồn ào.

Nói về tay phải, Du Tân đứng đối diện phía bảng hiệu bệnh viện...

-Nhưng anh à, Thanh Hoa có tới hai biển lận, chính diện mà Du Tân đề cập không chắc là biển chính diện của Thanh Hoa đâu, chúng ta còn có một biển phía trái bệnh viện nữa.

-Nếu Du Tân ở góc biển trái, thì....Khoan đã, chắc chắn là góc biển trái, không phải biển lớn chính diện đâu.

-Sao anh nghĩ vậy?

-Vì ở góc biển trái, với khoảng cách đó chính là đang ở rất gần Kiều thị, Hà An Hinh đang ở địa bàn của Kiều thị, nếu ở phía chính diện nó không dính đến đâu cả.

Chu Liêu thật không hiểu, tại sao Hà An Hinh phải ở gần Kiều thị, ở xa không phải an toàn hơn sao?

-Hà An Hinh thích khống chế, hắn chọn địa điểm đó để quan sát Thanh Hoa nơi chịu trách nhiệm sức khỏe cho Chu gia, với tính khống chế đó, hắn cũng sẽ muốn quan sát Kiều thị.

Càng ở gần khi muốn ra tay càng nhanh gọn hơn.

-Chu Liêu, có thể thay màu trên biển tên Thanh Hoa không, đổi màu hay lợp mới biển hiệu.

-Anh muốn có người đứng trên biển hiệu làm tín hiệu cho người của chúng ta phải không?

Như vậy, chỉ cần Du Tân xác nhận, phía biển hiệu nhìn thấy có người đang sửa chữa là chắc chắn được hướng Du Tân đang ở. Với chiều cao góc nhìn không khó để tính ra khoảng cách rồi khoanh vùng.

-Được rồi, để em nói với anh Hạ, cứ bảo là muốn lợp thêm lớp bạc sau biển tên Thanh Hoa.

Phía Kiều gia, Tiểu Dương nghe nói cha cậu đã quay về, Kiều Thịnh cũng về nhà an dưỡng, phụ giúp trong ngoài, Kim Thành báo cho cậu biết thông tin từ đâu mà thoát ra, trăm ngàn lần không nghĩ Tần Thái Kiệt lại có quen biết với Tôn Sơ Vũ. Phòng xa phòng gần lại không phòng người sát bên cạnh.

-Tiểu Dương, khi nào cậu định cho Trang Du ra mặt?

-Chưa đâu, sau khi phía bà Chung xong việc, thì phải để Hà An Hinh tận hưởng một chút cảm giác thành tựu trước, Trang Du chưa ra quân ngay được đâu. Chúng ta phải tranh thủ thời gian này để ổn định mọi chuyện lại.

Qua cuộc nói chuyện với Hạ Hằng Yên, Tiểu Dương cũng đang tính đến hướng đi của Kiều Luân, dùng những người còn lại của Vũ Thuần Thượng cứu lấy Du Tân. Mà phía Hạ Hằng Yên cũng có những toan tính của riêng mình.

-Anh không phải đương không mà gọi cho tôi, phía Hiển Nghi có chuyện sao?

-Không phải Hiển Nghi đâu, là Huỳnh Ân, Huỳnh Ân bị loại khỏi Thập Lục rồi.

-Cái gì? Với thế lực của Huỳnh gia và cả anh, Huỳnh Ân làm sao có thể bị loại?

Hạ Hằng Yên không đáp, anh ta cũng đang trống rỗng vô cùng.

-Vì Huỳnh Ân đã giết Huỳnh Thiên, không hẳn là trực tiếp nhưng chuyện này cũng rất nghiêm trọng. Liên gia đang họp bàn lần cuối, lần này cũng sẽ thông báo luôn người sẽ ngồi vào vị trí thừa kế.

Nói theo cách của Hạ Hằng Yên. Liên gia đã tan rã, chỉ còn lối kinh doanh riêng lẻ và Liên Hiển Nghi đang bị lung lay khỏi vị trí của mình, thứ mà Tiểu Dương đã cố gắng bảo vệ cho anh. Nhưng điều này là hướng tất yếu, nếu toàn bộ trên dưới không đồng lòng cùng nhau kinh doanh thành một khối thì cũng đâu cần người đứng đầu thuyền quản lí mọi chuyện nữa.

-Huỳnh Ân giết Huỳnh Thiên sao?

Giết anh trai của mình, không mấy bất ngờ...

Người nào có thể bất ngờ, nhưng Tiểu Dương thì không, hoàn toàn đã từng nghĩ đến. Huỳnh Ân nhìn thật sự lễ độ và hiền lành, quá xinh đẹp cùng một gia thế hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo đó đã đổ vỡ ngay khi trên đời này có sự xuất hiện của Huỳnh Thiên.

-Thứ giết chết tình thân nhanh nhất chính là sự phân chia tình cảm không đồng đều của người lớn. Và sự ưu tú của chính bản thân.

Bản thân đang sinh ra ở ngay vạch đích thì đột nhiên có một người ngay bên cạnh mà lại còn là anh mình. Mà nghe tất cả những lời nhận xét còn lưu lại về Huỳnh Thiên, còn nhỏ đã thể hiện rõ ràng về tính cách vượt trội, chứa chấp dã tâm lớn hơn Huỳnh Ân nhiều, vậy là đủ hiểu ai lấn át ai, với con người hiện tại Huỳnh Ân đang thể hiện, không rõ là bao năm qua có đổi khác nhiều không, chứ nếu để Huỳnh Ân ra tay giết anh mình thì chắc chắn đã có ít nhiều mâu thuẫn nhỏ liên tục phát sinh.

-Nếu còn sống đến ngày hôm nay chắc sẽ còn gây ra nhiều sóng gió hơn nữa kìa.

Khác với Thi Nghị, người như Huỳnh Thiên chết đi ít ai thương tiếc, chỉ khiến người ta nhẹ lòng.

Lúc nói chuyện, Hạ Hằng Yên lại nhắc về Tôn Sơ Vũ, anh ta hỏi Tiểu Dương đã từng thấy những người vốn dĩ chưa từng chịu đả kích nào nhưng tâm tính lại vô cùng độc ác xấu xa hay chưa, hay chính xác hơn là, những kẻ đó sinh ra đã độc ác, đã được định là mối họa.

-Ý anh nói đến Tôn Sơ Vũ, là loại người ác từ bẩm sinh?

-Đúng vậy. Với tất cả những gì hắn làm, gián tiếp hay trực tiếp thì cũng có nhiều người muốn hắn chết, Tôn gia muốn tẩy sạch tội cho hắn là không thể, nếu để hắn trốn ra nước ngoài thì sẽ còn vào đường chết nhanh hơn.

Theo giọng điệu của Hạ Hằng Yên, e là trong số những người muốn Tôn Sơ Vũ biến mất trên đời cũng có anh ta. Đúng là người này chết đi sẽ khiến rất nhiều người nhẹ nhõm.

-Tôn Sơ Vũ có từng đe dọa tôi, nhưng hiện tại lời đe dọa đó chẳng còn ý nghĩa gì, tôi cũng không muốn bẩn tay thêm, nên Tôn Sơ Vũ vẫn nên để Liên gia hoặc Huỳnh gia giải quyết, dù sao đây cũng là một trong những mối quan hệ họ tự chọn lựa.

Chơi dao thì có ngày đứt tay, Tiểu Dương chỉ hy vọng Liên gia không đến độ thảm cảnh như Thẩm gia.

Ngay khi quay trở về, Kiều Luân đã đẩy nhanh tiến độ giao kết làm ăn với phía Chu gia, vì Tiểu Dương, vì thế cục hiện tại phía Chu gia cũng phải chấp nhận bước vào cuộc làm ăn này.

-Hiện tại, ngoài Tiểu Dương ra thật không thấy đứa nào ưu tú hơn nữa.

-Chu Diệu, anh già rồi nên hồ đồ sao? Còn Chu Hạ, Chu Lan, còn rất nhiều những đứa khác.

-Chu Hạ nắm toàn quyền thì được, nhưng mặt tối thì sao? Đứa nào có nhiều mối quan hệ hơn, đứa nào liều mạng và độc ác hơn Tiểu Dương? Tôi có thể già nhưng tôi chưa bao giờ toan tính sai cho thế cục, cô đó, nên cẩn trọng đi, chúng ta cũng chơi không khác Liên gia bao nhiêu, bọn họ hôm nay có thể là chúng ta sau này.

Người phụ nữ kia hậm hực bỏ đi, cuộc nói chuyện ngập tràn thuốc súng vừa rồi được Chu Liêu tường thuật lại không sót một chữ.

-Thím ấy nổi điên cũng đúng thôi, thím ấy muốn tranh thêm cổ phần cho con, nhưng những cái tên mà bác Chu đề xuất không hề có con thím ấy.

-Chu Pháp sao?

-Đúng rồi, thằng đó ấy mà, nó giống em vậy, lại còn hay hùa, hồi bé nó hay...

Nói đến đây, Chu Liêu thấy hơi sai sai nên nuốt mấy lời sau vào lại.

-Nó hay ném đồ vào đầu anh, đúng không?

Không có bản lĩnh nên chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu, lúc bị đánh thật thì kêu cha gọi mẹ, lên công ty thì làm việc thua cả q uản lí cấp dưới, bắt đầu ganh ghét người ta, chèn ép đủ điều. Chu gia cũng tận tình với nó, né nó khỏi quan trường, chứ bằng không với tính cách đó thì chưa qua vòng đầu đã bị người ta chồng vào cổ đủ thứ tội rồi cho ăn cơm tù cũng nên.

-Tôi đến rồi!

-À, luật sư Thân.

-Cậu gọi tôi đến vì việc nhận lại cổ phần sao?

-Không, tôi muốn anh đến làm việc cho Kiều thị.

Chu Liêu ngồi bên cạnh, cảm thấy chuyện này cũng kỳ cục ghê, Tiểu Dương kiếm được bao nhiêu người tốt đều rót về phía Kiều gia, cậu ta thở dài một hơi, mà cũng đúng thôi, bên kia mới là cha ruột kia mà.

Thân Chỉ Lưu là người trẻ lại có tài, từ khi ra trường, bản thân anh ta đã chịu nhiều gian khổ vì quan hệ hạn hẹp không ai tiến cử. Lúc đi làm thì gặp ngay toàn chuyện xấu khiến lí tưởng bị đánh đổ không ít. Tiểu Dương cũng thấu hiểu, có lẽ, Thân Chỉ Lưu đã nhận ra, đa số những người thuê luật sư chủ yếu là muốn luật sư dùng kiến thức có được để lách luật, bẻ luật, chứ những người thật sự thượng tôn pháp luật sẽ hiếm khi đụng việc cần nhờ đến luật sư ra tòa.

-Anh là người tài, Kiều gia lại vừa chịu mất mát lớn nên tôi mới mong anh chịu đến đó làm.

-Lúc tôi chật vật khó khăn là cậu dùng đến tôi...haiz! Kiều thị không có gì là không tốt, nhưng tốt quá tôi chen chân khó vào.

-Tôi sẽ báo trước cho bên đấy, anh đến họ sẽ sắp xếp cho anh.

-Còn ở đây?

-Tôi tự tính được.

Thân Chỉ Lưu gật đầu đồng ý.

-Anh Dương, không phải em nhiều chuyện, em có lòng không có sức, Kim Thành không có ở đây, anh lại đưa người anh tin về bên đó, có phải là hơi cô độc không?

-Chu gia không đến nổi giết anh chứ? Cô độc cái gì?

Tiểu Dương lo mọi việc xong xuôi, lại tiếp tục tính ngày tính giờ, có thể sắp nhanh thôi, Y Li Hi Nhược sẽ thật sự sống lại, thật tiếc, cậu lại không có cơ hội tận mắt chứng kiến.

Phía bên này, Du Tân rất nhanh chiếm được cảm tình của Hà Sơ Trung, rõ ràng, dáng vẻ bị bỏ rơi, lạc lõng của anh ta đã đá động vào nơi mềm yếu nhất trong lòng kẻ này.

"Tiểu Dương, tôi nhìn thấy những người đang sửa biển hiệu của Thanh Hoa."

Câu khẳng định này giúp Tiểu Dương chắc chắn hướng mà Hà An Hinh đang ở. Đúng là ở gần phía Kiều thị.

"Nhắn cho tôi, anh có thấy Hà An Hinh ở trong đó thường xuyên không."

Nếu Hà An Hinh chắc chắn ở đó, vậy thì, vậy thì nếu liều mạng đánh vào, có thể sẽ giết chết gã ngay, dù thế chính là tự đạp đổ mọi thứ bản thân vất vả bày ra, nhưng mà nó lại đạt được mục đích cuối cùng khiến cho gã chết.

"Không biết, khi nào có Hà Sơ Trung bên cạnh tôi mới ra được khỏi phòng tự do hơn một chút, Hà An Hinh thì vài ngày mới vào một lần."

Nếu không đánh được thì chỉ có thể theo sát kế hoạch mà thôi, nếu bứt dây động rừng, thật không biết hậu quả ra làm sao.

Du Tân ngồi ở ngoài hành lang, bốn phía vắng lặng, lòng bàn tay lại nóng đến đau rát, không hiểu sao ở cái chỗ kín bít thế này, tường vây bốn phía lại có cảm giác nóng, đáng lí ra phải lạnh lẽo vô cùng mới đúng. Mới mấy ngày trước Hà An Hinh có đến, anh ở đằng xa có nghe loáng thoáng được, Hà An Hinh lại định làm cái gì đó, liên quan đến cái chết của Lý Dung Giang, kẻ bị nhóm người của Vũ Thuần Thượng giết, Du Tân chỉ lờ mờ đoán ra, chắc lão muốn giết hết những người còn lại để trả thù, lão già này thích ăn miếng trả miếng vậy mà.

Ngoài lúc thi thoảng giúp bà Chung thấm mồ hôi hay nghỉ ngơi, Du Tân đều chui vào nhà vệ sinh coi lại bộ dạng hóa trang của mình, tay nghề của Ngô An Hy đúng là không đùa được, có thể nói, Du Tân sắp quên mất cái mặt thật của chính mình rồi.

-Đợi à!

-Sao vậy?

-Đi tìm ông ta đến đây, sắp dậy rồi.

Sắp dậy rồi, điều mà ai cũng muốn trông thấy Du Tân sắp được nhìn rồi, một cái xác thật sự sống dậy. Dù chỉ là tạm thời, nhưng đó đã vô cùng kì diệu rồi. Vậy là Tiểu Dương cũng phải nhanh chóng hay tin để cho người đến chứ.

-Có cách nào để biết chính xác lão ta đang ở đâu dựa vào cái xác này không?

-Không, nhưng chẳng phải nếu cho lão biết, Trang Du mang hồn của Y Li Hi Nhược thì lão sẽ tự động tìm đến Trang Du sao? Cứ cho lão một cái chết thật dịu dàng là được rồi.

Du Tân theo lời bà ra ngoài tìm Hà Sơ Trung, lần đầu tiên xuống dưới sảnh, anh nhìn thấy quả thực nơi này có rất nhiều người. Vệ sĩ rất đông, đúng là chỉ có thể thoát ra từ lối cửa sổ bên trên mà thôi, dù không rành về đường đi, nhưng Du Tân cũng nhớ rõ một hướng chạy nhất định để thoát khỏi chỗ này.

-Chú à, bà Chung bảo mau gọi ông ấy đến đây, sắp xong nghi lễ rồi.

-Xong rồi sao?

Hà Sơ Trung có vẻ hơi bất ngờ, gương mặt cho thấy đôi nét mất mát. Có thể ông ta không mấy yêu thích cái xác kia.

-Con về phòng đi, ta sẽ đi đón ông ấy.

Ngoài trời hôm nay nhìn cực kì u ám, không có cảm giác giống sắp mưa, nhưng lại là màu sắc khiến người ta vô cùng bất an. Tiểu Dương nhớ đến mấy bộ phim giả dối, cảm thấy, đây chính là ông trời báo hiệu những sự kiện không mấy tốt đẹp. Con bé Đợi nó hay lẩm bẩm, loại người xấu xa như Y Li Hi Nhược, chết rồi còn gián tiếp gây ra một mớ chuyện ác nghiệt, khi xuống âm phủ chắc sẽ chịu đày ải thê thảm. Tiểu Dương cũng không để tâm mấy, nếu nói Y Li Hi Nhược phải chịu trừng phạt, thì cả cậu sau này cũng không thể yên ổn hơn rồi.

-Chu thiếu gia, có người gửi đến cho cậu một đóa hoa.

Một người hầu trong Chu gia đưa vào, khi người đó vừa vào đến cửa, Tiểu Dương đã vô cùng kinh ngạc, đóa hoa, đó hoa màu hồng nhạt, Liên Hiển Nghi, đã nhớ ra rồi sao? Đã nhớ ra thật rồi. Cậu gấp gáp ngồi dậy đón lấy đóa hoa mà người kia dự định đặt lên bàn, bà có vẻ mặt khá căng thẳng. Ai cũng biết, mẹ của Tiểu Dương năm xưa thích hoa hồng, vì thế Chu gia phần đông không thích loài hoa này nữa. Giao hoa cho cậu xong, bà ta bỏ ra ngoài, chỉ còn Tiểu Dương lòng đầy kích động giữ khư khư đóa hoa kia, bên trên có một tấm giấy nhỏ.

'Chờ tôi, nhớ! Rất nhớ em.'

Nhớ, rất nhớ, bút tích này đều là của Liên Hiển Nghi, thời gian ở cùng nhau sau khi rời hoang đảo, đã từng kề cận đến mức không chút kiên dè, ngồi cạnh nhìn anh ta làm những chuyện cơ mật của Liên gia.

Thời khắc mà Hà An Hinh mong chờ nhất cũng đã đến, Tiểu Dương cũng cấp tốc thông báo cho phía Kiều Luân, bên đấy đại khái đã nắm được tình hình địa điểm. Tô Kiến Hoa cũng kêu những học trò của mình sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh từ Du Tân.

-Lần này, mục tiêu chính của chúng tôi là cứu Du Tân, còn các vị, muốn làm gì thì tự định đoạt.

Kiều Luân không nể nang lời nào, nói thẳng ra ý của bản thân, người và vũ khí ông tiếp được, những chuyện khác thì không. Tô Kiến Hoa muốn trả thù cho anh em gì đó thì tự mà tính toán.

-An Nhật, con với cậu Ngô, cùng Minh Vy đi, đừng quá liều mạng, giết được ai thì giết.

-Con biết rồi.

Bản thân đừng liều mạng, phía đối phương thì cứ ra tay, lời lẽ này cũng hay ho quá.

-Dù lần này kết quả có ra sao thì bọn ta cũng sẽ rời khỏi nơi này, đây đã định là trận chiến cuối cùng rồi.

Rất nhiều người quen không muốn dính vào, một phần vì e ngại thế lực của Hà An Hinh, một phần vì họ không liên quan đến, dẫu sao, tai vạ hiện tại đều là do đứa học trò kia của Vũ Thuần Thượng mà ra.

-Ác là ác, thiện là thiện, đứng bên phe ác mà tỏ ra lương thiện chỉ là trò kệch cỡm buồn cười.

Bà đã nói như thế, các học trò cũng cực kì tâm huyết, không giết được Hà An Hinh cũng phải giết được thân tín để tế cho Vũ Thuần Thượng cùng biết bao người khác đã chết.

-Đan Cung cũng thế, Đan Cung đang nhìn theo bọn ta đấy.

Đối với kẻ dám khinh miệt nhan sắc tuyệt đỉnh của mình, Đan Cung có chết chắc cũng không tha đâu.

Kiều Thịnh đòi tự mình đi nhưng bị Kiều Luân ngăn lại, thân thể chưa hồi phục, tham trận vừa nguy hiểm vừa gây ngán chân cho người khác, đạo lí này Kiều Luân không ngại nói trắng trợn ra.

-Bác, không phải con muốn ngán đường, nhưng cha con...

-Ân oán của bọn ta, để bọn ta tự giải quyết đi.

-Nếu thật sự cha và bác giải quyết được thì Tiểu Dương sẽ bị dính vào sao? Anh ấy sẽ bị liên lụy sao...

Kiều Thịnh dạo này rất dễ kích động, xử lí công việc không tập trung, điều dưỡng cơ thể cũng không tốt, Hà An Hinh chưa chết, Kiều Thịnh không buông ra được mấy suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tình hình trước mắt rất rõ ràng Kiều Thịnh sẽ phải tự lo tất cả, nên càng lúc càng quên mất vị trí của mình. Lời vừa nói ra sai lầm vô cùng, may mà dừng kịp, nhưng nếu lúc này Kiều Luân đang rảnh rỗi không chấp với Hà An Hinh thì chắc chắn sẽ tính toán mấy lời vô lễ này, hơn nữa, còn động chạm đến Tiểu Dương. Nếu thì sao? Không nếu thì sao? Bốn đứa con của Kiều Luân đã bị Hà An Hinh giết, Tiểu Dương được tính toán hoàn hảo để ra đời, nếu không có ân oán, đã không có Tiểu Dương.

Hà An Hinh nghe được tin liền cấp tốc đến, bao nhiêu năm qua, hẳn đây là giây phút ông ta chờ mong nhất, được chân chính nhìn thấy người kia từ dưới mồ sống lại. Khác với ông ta, Hà Sơ Trung lại toan tính nhiều hơn, ông ta nghĩ đến một chuyện khá đáng sợ, một người sống lại được thì nhiều người sống lại được, một đội quân, một đội quân từ người chết tái sinh, nếu tái sinh được một lần thì sẽ tái sinh được nhiều lần, đội quân đó sẽ uy lực đến thế nào.

-Đang nghĩ cái gì?

-Không có.

-Từ lúc đi đón anh, em không hề tập trung.

-Thật ra, em đang nghĩ, con Đợi, có vẻ bà Chung muốn dạy dỗ nó rất nhiều.

-Thích thì giữ lại đi.

Một phần là con Đợi, một phần là do thứ năng lực siêu phàm kia, nếu con Đợi tự hồi sinh được người chết, nó lại còn trẻ, thời gian còn dài, nếu nó ở cạnh Hà Sơ Trung, chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực.

-Có vẻ bà ta chưa dạy cho nó nhiều lắm, cũng phải giữ cả bà ta nữa.

Nhưng Hà An Hinh thấy, bà Chung là đi giữa đường không dừng lại được, chứ không có ý phục tùng ông ta, bà ấy rõ ràng có lòng với Vũ Thuần Thượng, nay ông ấy chết rồi, không có gì để uy hiếp nữa.

-Thật ra giữ con bé kia thì được, nhưng bà ta thì chắc không dễ đâu.

Hà An Hinh muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng ông ta lại ngập ngừng, bởi vì, ông ta không biết nên nói từ đâu, con Đợi luôn khiến cho ông ta có một cảm giác sai trái quái lạ, cũng có thể do chính ông ta nghĩ quá nhiều. Với một đứa bé quái dị lại suốt ngày ở bên cạnh một bà thầy, nó có khác lạ thì cũng là lẽ thường tình mà thôi.

Bọn họ về đến nơi là khoảng năm giờ chiều, Hà An Hinh tức tốc đi lên tầng. Giờ phút này, ông ta đang cực kì chờ mong, lại có chút hồi hộp vô cùng, gặp lại Y Li Hi Nhược là thứ giấc mơ huyễn hoặc hoang đường nhất mà cả cuộc đời này ông ta truy đuổi. Đến nay, cuối cùng cũng sắp thực hiện được rồi.

Trong căn phòng, Đợi đứng ở một góc, bà Chung đứng cạnh bồn nước, bên trong có tiếng ùng ục như được đun sôi bằng cái gì đó không phải nhiệt lượng. Cả thành bồn cũng rung lắc dữ dội. Căn phòng kín này đột nhiên ngột ngạt mùi của đủ thứ thảo dược hay ngải đốt xông lên. Những lá bùa trên tường hoàn toàn bị thiêu rụi.

Bầu không khí quỷ dị vô cùng, sau một hồi chấn động, tấm vải phủ lên thành bồn tự rút khỏi dây buộc, tuột hẳn vào bên trong, sau đó, phủ lên rõ nét dáng hình một người, 'người' đó chậm rãi xê dịch, chầm chậm ngồi dậy, từ từ đứng lên. Tiếng nước bì bạch do xô động làm tràn ra ngoài, người bên trong bước một chân ra, lớp vải từ từ trượt xuống, chính Du Tân đã trải qua trăm ngàn chuyện không hề dễ chịu cũng bất giác lùi lại đằng sau. Đó thật sự là một cái xác tự chuyển động, cái xác đó do chính anh lau người, cả những thứ nội tạng bên trong cũng là do anh nhồi nhét vào, đường chỉ may lại còn ngay ở đó. Đúng là, trên đời này không có gì là không thể, chỉ là do chưa được tận mắt trông qua mà thôi.

Hà An Hinh căng cứng cả người, từng bước tiến lại, đỡ lấy thân xác có vẻ như mới tập đi lại kia vào lòng. Khi ông ta vừa đi đến, nó đã ngã nhào vào người ông ta, miệng lưỡi ú ớ không biết đang muốn nói cái gì. Chỉ có ánh mắt mở trừng trừng nhìn về phía bà Chung.

-Đứng dậy nào thầy, mau đứng lên...

Ông ta cố gắng đỡ nó nhưng nó vẫn nằm oạch dưới đất, cũng chống tay mấy lần nhưng không đứng lên được.

-Cái xác có chuyện gì sao? Chung Tử Cầm, có chuyện gì vậy?

-Không đủ hồn, một phần hồn đã đi đầu thai rồi.

-Đầu thai?

-Cái xác này không đủ hồn, dĩ nhiên không hoạt động đàng hoàng như người sống được, huống chi, nội tạng đều là bùa ngải thay thế, xương cốt bao năm qua cũng mục rữa, cái ta tái tạo được, chẳng qua chỉ là bề ngoài.

Ý là, Hà An Hinh muốn giữ cái xác này sẽ vô cùng vất vả, không khác gì một con búp bê sứ.

-Ông ta, tên thầy pháp kia làm được mà.

-Người ông ta làm cho không thể chết lúc cứu vẫn còn hơi thở, chưa tính là chết, hồn phách còn nguyên, dĩ nhiên khác với người đã chết mấy mươi năm.

Hà An Hinh vẫn không bỏ cuộc, cố gắng dựng cái xác kia ngồi dậy, một bàn tay nó nắm chặt lấy cổ áo ông ta khiến ông ta kích động không thôi, tay còn lại, run run chỉ về phía bà Chung.

Bà Chung hiểu nó đang muốn nói cái gì, nhưng e rằng, kể cả chuyện nó muốn nói cái gì cũng không thể tự mình quyết định được. Muốn tố cáo sao? Một cái xác nằm dưới mồ mấy mươi năm vậy mà muốn tố cáo chuyện bà ta rút hồn nó, nực cười làm sao!

-Nếu bắt kẻ mang hồn kia về giết chết, có rút hồn sang đây được không?

-Không, đã đầu thai, tức là trở thành hồn của người khác, chúng ta đã trễ rồi.

Ông ta ôm ghì lấy cái xác trong lòng, bớt một chi bằng thêm một, ông ta quay sang hỏi.

-Người mang xác là ai?

-Đều ở gần nhau, hồn xác khó tách, rồi sẽ gặp thôi.

Bà chỉ nói ra mấy câu nói như khiến ông ta phải tự đoán xem người đó là ai. Rồi từ từ lùi lại, ngã vào trong bồn nước kia, rõ ràng ban đầu chỉ là nước, có thêm vào những loại thuốc quỷ dị, nhưng giờ đây không biết bên trong đang chứa cái gì, khi bà ta ngã vào, cả căn phòng vang dội những âm thanh gầm rú man rợ, trong chớp mắt nước chuyển thành màu tím thẫm, bà Chung điên cuồng vùng vẫy, trong giây phút cuối cùng, da thịt bà ta trở nên nhăn nhúm, từng lớp từng lớp trôi tuột xuống. Bàn tay vươn lên từ trong mặt nước chỉ còn trắng ởn những xương là xương. Vũ Thuần Thượng sớm đã không còn, con đường phía trước bà Chung chẳng còn gì để hi vọng, bao năm qua, bà ta sống ở nơi heo hút kia trông chờ một người đến đón, nay phút trùng phùng ngắn ngủi, món tình cảm bà ta nửa đời ôm lấy chỉ đành kết thúc thế này thôi.

Cả ba đang bàng hoàng không biết làm sao thì từ bên ngoài đã có âm thanh của chuông báo động, Du Tân biết là người phía Tô Kiến Hoa đến rồi. Anh nhanh tay cướp lấy súng của Hà Sơ Trung, nơi mang theo súng trên người Du Tân đã lưu ý ghi nhớ những lần đi cạnh nhau. Du Tân trở măt bất ngờ khiến Hà Sơ Trung có chút không kịp thích nghi. Trong mắt ông ta, Du Tân vốn là một con bé cao khều quái dị đáng thương. Du Tân biết, bắn vào Hà An Hinh, ông ta có thể né tránh, nhưng nếu bắn vào cái xác kia...

Tất cả những phát súng Du Tân nổ đều hướng vào Y Li Hi Nhược đang nằm trong lòng Hà An Hinh, ông ta quả thực điên rồi, hoàn toàn xoay người đỡ cho cái xác vốn dĩ đã chết mấy mươi năm đó. Qua một chốc bất ngờ, Hà Sơ Trung cũng lấy lại bình tĩnh, quay ra đánh trả. Một đấm vừa nhanh vừa mạnh khiến Du Tân hoàn toàn choáng váng, đúng là người này, thể lực vô cùng tốt, mà bản thân Du Tân hiện tại lại thật sự không hề khỏe. Hà An Hinh trúng một phát đạn bên vai phải, bên ngoài, người của ông ta cũng đã đến báo cáo việc bị tấn công, bọn họ phải nhanh chóng rời đi.

-Giết nó đi!

Ông ta giao việc lại cho Hà Sơ Trung rồi nhanh chóng mang theo cái xác rời đi, trong khoảnh khắc một đoàn người lướt qua cửa, Du Tân nhận dạng được một kẻ, rất hay xuất hiện trong tầm mắt anh. Không ngờ, còn một thủ hạ như thế.

-Ra là cậu. Người phía Chu gia.

Nhận cú đấm đó, lớp mặt nạ mà Ngô An Hy chuẩn bị cho Du Tân bị vỡ ra, theo cả máu đổ xuống từng lớp, cũng thật bất ngờ khi có người nhận ra anh sớm như thế, dẫu rõ ràng bao năm qua đều hạn chế ra mặt.

Du Tân chống người đứng dậy, trong tay vẫn giữ súng, ở khoảng cách gần thế này, tuyệt đối sẽ không bắn trật, chỉ sợ Hà Sơ Trung xông lên liều mạng, với sức lực của ông ta, không khó gì mà nghiền nát xương người anh.

-Khẩu súng đó không còn đạn đâu, trong đó chỉ có hai viên thôi.

Hai viên giành cho Du Tân và bà Chung, Hà An Hinh vốn dĩ đã không lưu tâm chuyện giữ người. Có muốn giữ chỉ có Hà Sơ Trung giữ.

-Thế thì chúng ta tay đôi đi.

-Đi thôi.

Nghe những âm thanh hối hả bên ngoài. Hà Sơ Trung bất chợt bảo Du Tân mau chóng theo ông ta rời đi, chỗ này sắp đánh nhau to rồi.

-Đi sao? Tôi...

-Đi nhanh lên, bên dưới nơi này đều là xăng, nếu một thuộc hạ nào đó châm ngòi, chỗ này lập tức sẽ cháy lớn, tôi đưa cậu ra khỏi đây.

Ở bên dưới bọn họ chạm trán, hai người chỉ có thể thoát ra từ đường khác mà thôi. Đảo người ra khỏi cửa, Hà Sơ Trung lấy ra một đoản đao, vừa tóm được một người sắp xông vào liền một nhát cắt lìa cổ, không phân biệt phe mình hay phe địch.

-Theo tôi.

-Sao bác lại làm vậy?

-Vì rất khó tìm được một người hợp ý mình.

Bây giờ, gặp người của Tô Kiến Hoa thì họ sẽ tấn công ông ta, gặp người của Hà An Hinh thì họ sẽ thấy ông ta phản bội, cho nên dù là gặp ai cũng không thể tha được.

-Tôi đã từng nghe về cậu rất nhiều, cha mẹ có cũng như không, sống dưới trướng lão họ Chu kia cũng không dễ dàng gì, tôi còn từng có ý muốn gặp cậu. Nay đúng là cơ duyên đấy.

Ông ta dẫn Du Tân theo lối mà Du Tân đã dự định sẵn. Chính là thoát ra bằng cửa sổ, leo xuống từ tầng ba.

-Bác làm vậy có hối hận không?

-Không, ta không phản bội anh ấy, chỉ là trái lệnh không giết cậu thôi.

Họ chạy được một đoạn dài đã nghe thấy tiếng người đuổi theo phía sau.

-Anh ấy chắc chắn đã đi khỏi đây rồi.

-Sao có thể thoát khỏi vòng vây bên dưới được?

-Có lối đi riêng, đó là lí do vì sao rất ít ai có thể trực tiếp chạm mặt anh Hà, Kiều Luân cũng thế, không phải hắn không muốn đánh đến đây, mà là có đánh đến cũng không bắt được người.

Người phía sau đã đến mỗi lúc một gần, Hà Sơ Trung đẩy ra một cánh cửa bảo Du Tân mau qua rồi chạy càng xa càng tốt. Ít nhất là ra khỏi hoàn toàn khu này. Ông ta, muốn châm lửa.

-Cậu phải tin là, cuộc gặp gỡ này của chúng ta là hoàn toàn xứng đáng.

Du Tân vừa phóng ra ngoài đã thấy người ở bên trong đuổi đến, là An Nhật, là học trò tâm đắc của Tô Kiến Hoa.

-An Nhật, ông ấy...Đừng bắn!

Câu này vừa nói xong, Du Tân đã bất chợt bị một người tấn công khiến anh ngã ra khỏi ban công, rơi hẳn lên gác mái của tầng hai.

-Sao? Ở cùng có mấy ngày mày đã muốn bênh vực ngược lại người phía bọn chúng rồi à?

Người mới đánh trúng khiến Du Tân rơi xuống, trên vai trái loang ướt áo cả một vùng, đúng là không dễ dàng gì lên được tới đây. Trúc Minh Vy.

-Ông ấy không phải là Hà An Hinh.

-Không phải Hà An Hinh thì sao? Hôm nay một người cũng đừng hòng sống sót, khi chúng nó giết thầy Đan, giết Tư Kiều chúng nó phân biệt không.

-Đã có giao tranh thì phải có tổn thất về nhân mạng, bỏ qua được thì bỏ qua.

Du Tân vừa nói xong, bên trong đã liên tục nhả đạn, lớp cửa kính tung tóe, An Nhật có sức trẻ nhưng không có kinh nghiệm, nhưng Du Tân cảm thấy, nếu cả hai người kia cùng lên thì may ra mới có cơ hội, vì Hà Sơ Trung vốn dĩ có thể lực hơn hẳn người bình thường.

-Bác à, bỏ đi.

Một cái rầm khiến cả Du Tân lẫn Trúc Minh Vy bật ra sau, loạng choạng suýt ngã khỏi mái nhà, Hà Sơ Trung nắm lấy An Nhật ném thẳng ra ngoài, Trúc Minh Vy lao ngược vào trong. Nhà đối diện bất chợt bốc hỏa. Là người của Hà An Hinh châm, muốn để nó lan sang đây.

-Chúng ta đi khỏi đây đi, tại sao phải liều mạng khi còn cơ hội sống chứ?

-Câm đi, mày chỉ là người mà Chu gia thu nhận thôi, ở đây mày không còn nhiệm vụ đâu.

An Nhật vừa được anh đỡ vùng dậy, ánh mắt cực kì giận dữ, bọn họ đến đây vốn không nghĩ đến đường về.

-Còn nữa, hai tiếng đồng hồ trước, Chu Hiểu Tước đã chết ở bệnh viện rồi, mày cũng chẳng có nơi nào để quay về đâu, chi bằng cùng chết ở đây đi.

Chu Hiểu Tước, chết rồi? Người đàn ông đó đã chết rồi sao?

Phía bên dưới có người tháo chạy có người kẹt lại, lửa từ nhà bên cạnh như song trào cuốn đến, hơi nóng kinh hoàng, toàn bộ diện tích tòa nhà này mà bên dưới lại là một kho xăng, thật sự e rằng lửa cháy mấy ngày không tắt nổi. Nhưng Du Tân không thể chết, ý chí sinh tồn bao năm qua mách bảo Du Tân không được chết, Du Tân phải sống, vì trong tay còn giữ thứ để điều khiển cái xác kia, còn rất nhiều việc vẫn chưa kết thúc.

Du Tân thời khắc này lao ngược vào trong, nắm lấy vai An Nhật đổ nhào ra đất.

Từng đấm từng đấm giáng xuống, bao năm nay nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng thì sao chứ, người ở Chu gia coi anh ta không khác gì kẻ phế vật chỉ biết ôm giấy, vị thế trong mắt kẻ khác còn thua xa Hạ Bình, Vân Hải. Nhưng rõ ràng năm xưa, Du Tân không thua bọn họ, không hề!

-Đúng rồi, Chu Hiểu Tước không còn, ở đây càng không có tư cách ra lệnh cho tao, tao muốn cứu ai thì cứu, nghe ai thì nghe.

An Nhật cũng chẳng có liên can gì, tại sao phải nghe An Nhật, Du Tân mỗi đòn đánh đều là hết sức, trúng mặt thì gãy xương, trúng nền đá thì đá nát tay gãy, trong thời khắc này, bản thân anh mờ mịt cũng không còn cảm giác đau đớn gì cả. Bên ngoài có on gong tiếng hô oán cháy lớn, hay có người từ dưới bị lửa dồn ép chạy lên đều mặc kệ. Ý thức cuối cùng còn sót lại trong đầu Du Tân chính là có một bóng người to lớn che mất ánh sang đỏ rực khi cận kề nguy hiểm, đến khi thật sự tỉnh ra, không rõ là qua bao nhiêu ngày, Du Tân chính là nhìn thấy trần nhà trắng toát và căn phòng lớn ở trong bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro