Thân xác tái sinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hà An Hinh nhìn vào cái xác trước mắt, phút chốc cả người ngây ngẩn, không nói nên lời, đây chính là Y Li Hi Nhược, là người mà ông ta hơn nửa đời say đắm điên cuồng. Bao năm qua bảo quản thì chỉ bảo quản, chưa từng nghĩ có thể khôi phục hình hài này như thuở xưa, cũng không nghĩ có khả năng khiến người này thật sự sống lại.

-Cần bao lâu thì có thể hoàn thành.

-Tầm hơn nửa tháng.

-Một con số chính xác.

-Hai mươi ngày.

-Được, ta sẽ cho người chuẩn bị cho bà.

Ông ta nhìn sang phía 'Đợi' đây là người của bà Chung, là tay chân cần thiết để làm những chuyện người thường không thể làm nên cũng được cho phép ở lại.

-Năm xưa, bà không chịu hợp tác với ta.

-Đến giờ vẫn vậy, chỉ là đi đến đường này, nếu tôi buông tay công sức coi như bỏ, cái xác này cũng không còn giá trị, có chút không nỡ.

Ông ta ngồi ngay bên giường, vân vê mái tóc, do được ngâm qua thảo dược nên mềm mại đi nhiều. Nếu nhìn thoáng qua, không khác gì một người chỉ đang say ngủ.

-Bà sẽ dốc lòng cứu thầy ấy sao? Kể cả khi ta đã giết Vũ Thuần Thượng.

-Trả thù ông sẽ có nhiều kẻ khác làm thay ta.

Bà Chung ấn nhẹ một chút lên lồng ngực của cái xác, phập phồng và đàn hồi, rất nhiều bùa ngải được nhồi nhét bên trong, rất nhiều thứ được trấn yểm vào.

-Con Đợi nó khéo tay lắm, cái xác này từ làm sạch đến đắp lại da đều do một tay nó cả.

-Con của bà?

-Không, nhặt được ngoài đường, mẹ bỏ rơi, ít nói nhưng nghe lời.

Hà An Hinh đến trước mặt 'Đợi', chiều cao hơi chênh lệch với tuổi hay giới tính, nhưng gầy, quá gầy. Ông ta ngầm hiểu rằng ở cùng Chung Tử Cầm không phải lựa chọn tốt đẹp cho đứa bé trước mặt.

-Bà nuôi ra cái cây gầy khêu thế này._ Ông vỗ nhẹ lên bờ vai của 'Đợi' –Làm xong việc, ông sẽ thưởng cho con, con sẽ không chịu thiệt đâu._Lời này là nói thật hay nói suôn thì còn phải chờ kết quả nữa.

Khi bóng dáng ông ta lướt ngang qua mình, Du Tân ngoái nhìn theo, hóa ra đây là kẻ bày binh bố trận nên cái trò bệnh hoạn cho Chu Hoành Diệp, trên tay có vết thương sâu do Đan Cung để lại, trên má của có vết xước. Du Tân trong phút chốc, thật sự có chút điên cuồng muốn trực tiếp giết chết ông ta. Nhưng ngay khi thông suốt, ở nơi này, dù có giết được ông ta, anh cũng không có đường thoát.

-Tốc độ lẫn kinh nghiệm của ông ta, cậu không bì được đâu.

-Bà hiểu tôi đang nghĩ cái gì sao?

-Sát ý trong đôi mắt cậu. Du Tân, đừng làm càn, nếu hư chuyện cậu tuyệt đối gánh không nổi.

-Tôi biết..._ Anh hơi ngẩng mặt lên. –Sao bà yêu cầu đến tận hai mươi ngày?

-Để bên kia theo kịp chứ.

Bà Chung chính là muốn kéo dài thời gian, đợi phía Phi Tuyên Trần lo xong phần của Trang Du.

-Bà thừa biết nó sẽ không sống dậy được.

-Lo cái gì, ta có cách để nó đi đứng được. Du Tân, cậu nghe theo Tiểu Dương mà hành động, bây giờ, nghe theo ta một chuyện được không?

-Chuyện gì?

-Bày cho cậu một cách để giết Hà An Hinh.

Có rất nhiều chuyện, Tiểu Dương nghĩ ngợi không ngừng vẫn không sáng tỏ được, Kim Thành đã nhiều lần khuyên cậu, không sáng tỏ là đương nhiên, bởi vì đó là chuyện của thế hệ trước, tất cả những toan tính hay tranh chấp xảy ra giữa họ, những người của đời này dĩ nhiên không thể hiểu được. Như là, tại sao Hà An Hinh lại điên cuồng vì Y Li Hi Nhược, tại sao Chu Hiểu Tước lại căm hận Kiều Luân và Kiều Minh, còn cả vì sao Chu Hoành Diệp nhất định chọn cách cực đoan như thế, không có được con, có thể nhận con nuôi, có thể minh bạch kia mà, còn trăm ngàn chuyện và những cách giải quyết khiến người ta chỉ có đường bế tắc.

Tang lễ của Kiều Minh diễn ra vô cùng lớn, những người làm ăn với Kiều thị đều có mặt, lần này việc Chu Liêu, Chu Hạ cũng đến chính là tín hiệu đầu tiên cho việc nối lại làm ăn của cả hai nhà.

Trong suốt tang lễ, Kiều Thịnh chỉ có thể nằm ở bệnh viện quan sát trực tuyến, không về được, giữa căn phòng trống trải lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên hắn chịu đả kích thật sự nặng nề. Hắn đã từng ý thức được, cuộc sống ngông cuồng, giàu có mà hắn được hưởng đến từ đâu, cũng từng nhìn thấy nhiều chuyện tàn độc vô cùng, nhưng đến khi nó thật sự giáng xuống đầu, Kiều Thịnh mới nhận ra, hắn thật sự chưa từng độc ác đến nơi đến chốn, hắn cũng chưa từng có suy nghĩ đón nhận mọi chuyện đau khổ quay đầu cắn trả lại mình, hắn khác cha và bác, khác cả Tiểu Dương.

-Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi.

-Khi nào tôi có thể xuất viện?

-Khoảng bốn ngày nữa. Sẽ chuyển về điều trị tại nhà.

Kiều Thịnh tự mình ngồi dậy, uống thuốc, cũng kêu y tá hãy ra ngoài, bộ dạng khó coi này vốn không nên để quá nhiều người trông thấy.

Kiều Thịnh nhớ cái khoảnh khắc xảy ra tai nạn, Hà An Hinh rõ ràng là muốn thị uy, hắn đang đứng ngay cạnh xe của mình, vừa bước ra khỏi khách sạn, chẳng biết từ chỗ nào, nhanh đến mức người đứng sau lưng hắn khi đó bàng hoàng không kịp trở tay, hắn bị một chiếc xe bán tải tông sầm vào, hất văng ra. Khi đó, hắn choáng cả đầu, đất trời như sập xuống, tất cả đau đớn trong phút chốc đều cảm nhận thấy rõ ràng, hắn còn không nghĩ bản thân còn cơ hội sống sót.

-Phải làm sao đây? Cha à, sao cha có thể như vậy chứ?

Sao lại chết đi bỏ lại hắn thế này.

Tiểu Dương ngồi trên giường, lật những trang sách bản thân từng viết, lần này, cậu không biết phải viết thế nào, Hà An Hinh không thể đoán trước được sống chết cũng khó hình dung ra kết cục.

Tiểu Dương lại nhớ đến Du Tân, Du Tân và bà Chung đang ở cùng một chỗ, nhưng chính Du Tân cũng không biết rõ bản thân đang ở chỗ nào.

-Du Tân bảo nơi đó khá rộng, anh ta không thể ra khỏi phòng nhiều, nên không hình dung được vị trí.

Suốt ngày ở trong phòng kín, Du Tân cũng không có khả năng dựa vào mặt trời để định hướng, hơn nữa bị chuyển chỗ tận hai lần, anh ta cũng không nghĩ mình vẫn còn ở trong thành phố.

-Chỉ biết là, Hà An Hinh luôn quanh quẩn ở đây, cho đến khi Kiều Luân cũng phải chết.

-Lão mới là kẻ nên chết.

Tiểu Dương vuốt nhẹ lên đống giấy kẹp thành một đoàn của mình, thấy Kim Thành vẫn chăm chỉ dán mắt vào máy tính làm việc.

-Tôi nghe nói Nhị gia muốn tra thông tin về người mà Tam gia trước lúc chết nhắc đến, ngày mai sẽ đi ra ngoài.

-Tôi cũng muốn tra.

-Người đó?

-Ừ.

Người đã để lộ thông tin về cậu ra ngoài, từ nội bộ Kiều thị, ai đã đưa chuyện cậu là con của Kiều Luân đến tai Tôn Sơ Vũ.

Kiều Luân tìm về nơi năm xưa bọn họ từng ở trong khoảng một tuần trước khi những người cùng thời với ông ta được cha mẹ đến đón, người lớn nhất năm đó Kiều Luân không nhớ nổi tên, chỉ có thể dựa vào giấy tờ, hồ sơ còn lưu lại để tìm hiểu.

-Nhị gia, đến đó tốn nhiều thời gian lắm.

-Không sao, hiện tại vẫn có người ở lại, hơn hết, ta cũng tin tưởng vào Kim Thành.

Vì Kim Thành tuyệt đối sẽ không phản lại Tiểu Dương.

-Có Kim Thành, dù là đường cùng cũng sẽ không để Tiểu Dương chết.

Phía Chu Hạ đang chuẩn bị đón Tiểu Dương về, đây là đối sách đầu tiên vì rất nhiều nơi đã nhận được những bản xác nhận rằng, Tiểu Dương là con của Kiều Luân, đến tai Chu gia đúng là khiến bọn họ như ngồi trên đống lửa.

-Có rất nhiều người trong nhà khó chịu vì chuyện này.

Nhưng rõ ràng bọn họ cũng muốn tận dụng.

Tiểu Dương mang họ Chu lại không phải họ Chu, vậy thì có thể có hư danh lại không tranh gia sản được với họ. Có Tiểu Dương trong tay vậy thì Kiều Luân rất dễ đối phó hay thương lượng.

-Có một tin đồn, cậu có muốn nghe không?

Kim Thành bất chợt hỏi, nhưng những tin đồn mà Kim Thành mang đến, hầu hết chính là hơn một nửa là thật.

-Sao thế?

-Cha mẹ của Liên Hiển Nghi, không cứu vãn quan hệ được nữa, khả năng cao là đường ai nấy đi.

Tôn Sơ Vũ lần này đúng là khiến Liên Hiển Nghi tan cửa nát nhà.

-Tôn Sơ Vũ chính là dạng thù ghét xã hội, thù ghét những ai giỏi hơn mình, những ai nhìn có vẻ hạnh phúc hơn hắn, hắn đều ghét.

Muốn bản thân trở thành người hạnh phúc nhất bằng cách khiến cho những người xung quanh trở nên bất hạnh, càng vùng vẫy như thế càng khiến hắn trở nên thảm hại.

-Đến một ngày nào đó, hắn sẽ không còn cơ hội quay đầu.

-Tôn Sơ Vũ vốn không có đường quay đầu rồi, hắn hại Liên gia ra như thế, Liên gia chỉ hận không xé xác hắn ra thôi.

Kim Thành lần này tốn cũng nhiều thời gian, nhưng lại không tìm ra được thông tin lọt ra từ kẽ nào, làm sao Tôn Sơ Vũ đến đây mà biết được.

-Mai, cậu cứ về Chu gia trước, ở đó an toàn, tôi vẫn ở đây tìm manh mối tiếp.

-Kim Thành, lần này hỏa hoạn, còn đủ chuyện khác, ai dàn xếp thế?

-Phía cảnh sát sao? Chu Hạ, đã bỏ ra rất nhiều mối quan hệ, còn cả tiền bạc nữa để im chuyện đấy. Cứ báo là biệt thự không có người trông coi phát sinh sự cố điện rồi cháy lớn. Mấy cái khác thì coi như vô tình, cây ngã, xe hỏng hóc thì trách trời thôi chứ có lôi được Hà An Hinh ra đâu.

Khi sắp xếp cho Tiểu Dương về Chu gia xong, Kim Thành lại tiếp tục lượn đi khắp nơi, lâu lắm rồi, Kim Thành mới quay về cuộc đời như xưa của một kẻ săn tin để bán. Anh ta cũng hiểu rõ, không phải bản thân tài giỏi gì, chẳng qua, trong một khoảng thời gian đã gặp được một số người, đều là những kẻ nắm được nguồn thông tin lớn và cũng do số trời mà chúng trở vào tay của anh ta. Kim Thành dần nhận ra, khi bản thân giữ được một lượng thông tin mật cố định của một số nhân vật, thì việc đào tin từ chỗ khác sẽ dễ hơn là không có gì.

-Sao tự nhiên lại ủ dột thế, lâu rồi mới thấy anh chịu trận đấy.

Đàm Phương Di ngồi lật lật mấy tấm ảnh, rất nhanh chóng chán chường, cảm thấy không có gì để chơi.

-Sau chuyện này, cậu đến đây được không?

-Này, anh định lật lọng đấy à? Đã hứa là...

-Đến thành phố này thôi, tôi cũng cần đi làm mà, chúng ta ở riêng cùng nhau, cậu cũng có thể mở phòng khám ở đây.

Đàm Phương Di nhìn quanh một vòng, đối với hắn, ở chỗ nào cũng không quan trọng, quan trọng là có Kim Thành, hắn đối với Kim Thành chính là vừa muốn ức hiếp, vừa muốn bảo vệ.

-Mỗi ngày anh đi làm về, sau đó cởi hết quần áo ra vào bếp nấu ăn cho tôi, cũng không tệ.

-Tại sao phải cởi hết quần áo?

-Vì tôi thích.

Đàm Phương Di thuận thế ngả đầu lên vai Kim Thành, sau đó loay hoay một chút lại cắn mạnh vào cổ. Tên khốn này cắn vào vô cùng ác ý, không phải kiểu trêu đùa, Kim Thành biết, ở cùng với Đàm Phương Di không chết thì cũng sống dở nhưng lời đã nói, Kim Thành tuyệt đối tuân thủ.

-Đau, nhả ra!

Hít một hơi sâu, Đàm Phương Di nghe bên tai tiếng nghèn nghẹt từ cổ họng người nọ mới vui vẻ buông ra. Trên cổ Kim Thành đã hiện lên dấu răng và chảy máu ướt một mảng.

-Trước lúc tôi chết sẽ ăn anh vào bụng, chúng ta có thể cùng nhau xuống mồ.

-Ác độc thật, có chết cũng nhất quyết kéo tôi theo.

-Tại sao lại muốn tôi đến đây?

-Vì Kiều Minh không còn, lượng công việc nhiều cần có người san sẻ.

-Dối trá, cơ bản là anh đã thấy chỗ này ở được, muốn gắn kết và ở lại nơi này lâu một chút. Kể cũng phải, đi xe khoảng hai tiếng hơn sẽ đến địa phận làm ăn của Chu gia, là nơi Tiểu Dương ở, phù hợp, vô cùng tốt.

Đến tận giờ trưa, Đàm Phương Di mệt mỏi nên ra ngoài giải khuây, Kim Thành mới quay về chỗ của Kiều Luân, suốt mấy ngày qua đều ở chỗ của Kiều Minh, coi ra cũng không có mấy thông tin hữu dụng.

Chạy qua chạy lại giữa hai bên khiến Kim Thành quay như chong chóng, trên dưới có quá nhiều người, rốt cục là ai để thông tin lộ ra ngoài, và nếu để lộ thì là vô tình hay cố ý.

Tiểu Dương đi, Kiều Luân và lão Lý cũng đi, nơi này trên dưới, Kim Thành chính là người có tiếng nói lớn nhất, thật ra còn có cả Phục Thi Kiều và Tần Thái Kiệt nữa. Và một số người đang trực tiếp xử lí công việc ở những nơi khác.

-Anh Thành, anh kiểm camera tìm gì sao?

Kim Thành nhìn qua một người, thấy quen quen, nhưng ở đây nhiều người quá, rốt cục cũng không nhớ rõ.

-Có vài việc Tiểu Dương trước khi đi dặn lại cần làm.

Bản thân anh cũng hiểu rõ, nếu người đó đi ra ngoài liên hệ thì anh có tìm mấy cũng vô dụng.

-Cậu hay canh ở cửa chính nhỉ? Có thấy ai có vẻ đáng nghi không? Từ nội bộ của chúng ta, ví như ra ngoài không có giờ cố định.

-Ngoài giờ trong ca trực phải làm việc chúng tôi đều ở đây, thông thường mọi người hay đi tiệc tùng, đi mua thuốc lá, nhiều lắm, không có giờ cố định gì cả.

Kim Thành nhìn vào camera, quả thực lội đến mấy tháng đã vô cùng mệt mỏi, nghe câu trả lời này chỉ khiến hy vọng càng nhỏ nhoi hơn.

-Tua lại chỗ kia? Là cậu sao?

-Là em.

Cậu vệ sĩ này đứng nói chuyện với một người đàn ông, cách đó xa xa chỉ thấy được mũi xe một chiếc xe đen, giá trị không nhỏ, nhưng có vẻ không giống những chiếc xe Kim Thành từng thấy trong khu này.

-Khách vãng lai, hỏi đường sao?_ Người đi lạc vào đây không nhiều, lại còn dám hỏi đường đúng chỗ của Kiều Luân thì cũng không đúng lắm.

-Á, quên mất, là hỏi tìm Dương ca, hay Nhị gia gì đó. Em trả lời với họ là Dương ca lái xe sang chỗ Tam gia rồi.

Cậu ta vừa nói xong Kim Thành lập tức bỏ ghế chạy đi, chỉ nhớ rõ ngày tháng hiện lên trên camera là đủ cho Kim Thành dò ra từ phía Kiều Minh. Vậy, khả năng cao nhất chính là người bên trong chiếc xe đen kia. Chẳng có ai đương không tìm Tiểu Dương cả. Chu gia phó mặc, Liên gia loạn lên, quả thực, quãng thời gian này, người duy nhất đến tìm Kim Thành đã tờ mờ đoán ra.

-Tôn Sơ Vũ. Thằng điên này.

Từ camera chính diện, Kim Thành có thể thấy chiếc xe đen đó dừng ở trước cổng lớn chỗ ở của Kiều Minh, sau đó rời đi. Hơn một giờ đồng hồ sau, có tổng cộng bốn người ra ngoài, chỉ có duy nhất một người biết rõ thân phận của Tiểu Dương nhất. Tần Thái Kiệt.

-Có quen biết nhau sao?

Kim Thành hơi mệt mỏi xoa xoa mí mắt. Do có bốn người cùng ra ngoài, những người còn lại cũng có biết chút ít về tình hình nội bộ. Nên chưa thể kết luận là Tần Thái Kiệt được. Kim Thành là người làm việc có trật tự và lí trí. Việc Tần Thái Kiệt tra tấn Tiểu Dương là theo lệnh không thể để chuyện đó trở thành ác cảm rồi khiến suy luận bị chủ quan.

-Sao thế? Tôi ăn chơi chán chê rồi anh còn chưa xong việc sao? Già cả nên lề mề à?

-Tôi không chắc là ai đó trực tiếp tố cáo thân phận của Tiểu Dương hay là cho manh mối để Tôn Sơ Vũ tự đoán.

-Có cái gì quan trọng, thằng đó khôn thế, nó đoán không ra cũng có thể tìm cách xét nghiệm để xác nhận, chuyện cần làm hiện giờ chính là giải quyết êm đẹp quan hệ hai bên rồi giết nó để bịt miệng.

-Chuyện ra như vầy rồi, giết trút giận thì đúng hơn.

Đàm Phương Di từ phía sau ôm lấy Kim Thành, nhẹ nhàng áp má rồi nỉ non.

-Nếu là người này tiết lộ thì sao? Kiều Luân cũng đang muốn công khai mà, chỉ là Tiểu Dương muốn giải quyết thôi, quyền lực ngang nhau, anh đâu có làm gì người ta được, thậm chí chờ Kiều Luân về, tội trạng duy nhất hắn vướng là qua lại với Tôn Sơ Vũ nhưng Tôn Sơ Vũ chỉ gây thù với Liên gia, không có ân oán gì với Kiều Luân, Kiều Luân ra mặt chỉ vì con trai, vậy phải làm sao đây? Tên họ Tần này không phải dễ giải quyết đâu.

Đúng là có những chuyện Kim Thành không thể đi quá phận được.

-Này, Nhị gia đi, anh trực tiếp dẫn nhân tình đến đây luôn sao?

Người luôn được nhắc đến tới tận chỗ, Kim Thành cũng không muốn lòng vòng nữa.

-Anh Tần, có quen biết với Tôn Sơ Vũ sao?

Tần Thái Kiệt nhìn Kim Thành đứng dậy, kẻ bên cạnh cũng mang vẻ mặt biết rõ mọi chuyện nên cũng trả lời thẳng thắn cho khỏi mất thời gian của đôi bên.

-Đúng vậy, có quen biết.

-Trùng hợp thật, ngay lúc Tôn Sơ Vũ không biết nhắm vào đâu của Kiều thị lại quen được anh.

-Không! Tôi và hắn quen nhau đã rất lâu rồi. Tôi cũng cho anh biết luôn, tôi thích nhất là chọc cho Tôn Sơ Vũ phát khùng, dĩ nhiên tôi không điên mà cho hắn biết quan hệ cha con của Nhị gia và Tiểu Dương, thay vào đó, tôi cho hắn vài manh mối để hắn tự suy diễn ra. Chỉ không may là hắn suy diễn đúng.

Nói xong, Tần Thái Kiệt đắc ý bỏ đi, vì ở đây, Kim Thành không có đủ quyền để làm gì hắn cả.

-Thằng đó điên à? Sao nó bình tĩnh vậy?

-Vì anh ta hiểu tình hình.

Tình hình hiện tại, lượng công việc Kiều Minh bỏ lại quá lớn, ở đây không nên mất người nữa, không đủ lực lượng, trong thời gian ngắn không thể tìm người đủ tin tưởng để phó thác, ngoại trừ việc qua lại với Tôn Sơ Vũ, Tần Thái Kiệt vẫn đang làm tốt việc của mình. Hơn hết, chuyện này, Kiều Luân sẽ không làm lớn chuyện, Tần Thái Kiệt tệ lắm thì bị trách vài câu, hay phải ra đi, vì những hậu quả mà Tôn Sơ Vũ gây ra đang ảnh hưởng đến danh dự phía Chu gia chứ không phải bên này.

-Tôi phải tìm thông tin về Tần Thái Kiệt.

-Anh đấy, cứ không bỏ được cái tính đào bới gia cảnh nhà người ta, hắn không ra gì là đủ hiểu gia đình hắn rồi.

-Vậy viện trưởng Đàm đã gây nên nghiệp gì mà có đứa con xứng đáng như cậu nhỉ?

-Kim Thành, tôi trước sau cũng khiến cái miệng anh ú ớ không nói được, cũng không khép lại được cho xem.

Sao cái đám người này ai nấy cũng độc mồm độc miệng thế? Đàm Phương Di cảm thấy, từ Tiểu Dương, Dinh Còi hay Kim Thành, ai nấy đều có thể thở ra mấy câu không chấp nhận nổi.

Tiểu Dương quay về Chu gia, cậu đã nhìn thấy những người ở đây nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu, có thể do cậu từ ngày sinh ra đến tận bây giờ, cậu đã mang lại cho họ quá nhiều phiền hà rắc rối.

-Bọn họ nhìn tôi như thế là thế nào chứ?

-Đừng lo quá.

Chu Hạ chỉ bảo như thế, dĩ nhiên, Tiểu Dương không lo. Cậu và nơi này chính là tương sinh tương sát, họ không thể ra tay với cậu được.

-Con của Hoành Diệp, kí hết số giấy tờ này đi._ Một bà cô bà dì nào đó mà Tiểu Dương không nhớ rõ, chỉ nhớ, cũng từng gặp nhau ít lần cái ngày mà mẹ cậu còn sống.

-Chuyển giao tài sản sao? Tôi có giữ cái gì đâu.

-Không, chỉ là một số cam kết để cậu không ảnh hưởng đến Chu gia thôi.

Dù cậu có mang họ Chu thì những gì cậu mang lại Chu gia hưởng, những thứ gọi là hậu quả cậu tự chịu, cậu cũng không còn là mối đe dọa địa vị cho những đứa con cháu bằng tuổi của Chu gia. Những thứ này rõ ràng là Tiểu Dương chịu thiệt, nhưng cậu vốn không hề để tâm, một lượt cầm viết lên kí hết, không đọc qua dù chỉ một dòng.

-Nè, cô làm vậy cũng quá đáng rồi đó.

-Chu Liêu, chưa đến lượt của con đâu.

Chu Liêu còn đang sứt đầu mẻ trán vô cùng bất cam đứng một bên. Tiểu Dương một mình ngồi ở căn phòng hội họp kín kẽ, ai nấy đều ở phía đối địch với cậu, Chu Liêu đứng phía sau vô cùng lo lắng, bản thân cậu ta cũng nghĩ, nếu cậu ta ở vị trí của Tiểu Dương, liệu bản thân có chịu đựng nổi không? Không một ai thật sự khiến Tiểu Dương an toàn.

-Trước lúc mọi chuyện lắng xuống, và bọn ta thu dọn những hậu quả mà cậu để lại, cậu cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đi.

Mọi người lớn nhỏ đều lần lượt đi ra khỏi phòng, Chu Liêu đứng lại mà tức đến nổ đom đóm mắt.

-Cái gì mà hậu quả để lại, đều là tại lão già họ Hà kia, còn mấy chuyện trước thì liên quan gì tới anh chứ?

-Chu Hoành Diệp chết rồi, thì dĩ nhiên phải đổ lên tôi chứ.

-Những thứ em vừa kí là cam kết em sẽ không tranh quyền thừa kế đồng thời cả quyền điều hành bất cứ hoạt động nào của Chu gia, để êm chuyện, Chu gia dĩ nhiên sẽ kết giao lại với phía cha ruột của em, vì nếu không, họ cũng phải đối đầu với Kiều thị.

Chu Hạ vẫn là người sáng suốt nhất. Dù sao ở tình hình bây giờ, hai bên kí kết làm ăn mới nâng được vị thế và tương trợ nhau vượt mặt những nơi khác.

-Về phòng thôi.

-Anh muốn hỏi về Du Tân lắm đúng không?

Chu Hạ vẫn im lặng đi về phía trước, chỉ có Chu Liêu không hiểu gì.

-Du Tân nào? Người của bác Chu á? Anh ta thì có liên quan gì?

-Có đó, sau này còn sống chung với nhau dài dài.

Chu Liêu cảm thấy mấy cái người này cứ làm việc đâu đâu, Du Tân sống ở đây? thì trước nay cũng ở đây chứ đâu, làm việc cho bác cũng chục năm rồi chứ ít gì nữa.

Căn phòng ở nhà chính này Tiểu Dương ở không nhiều, Chu Hoành Diệp đưa cậu và mẹ về đây rất ít. Tiểu Dương vừa đến, Chu Diệu cũng tìm tới cửa, cậu quả thực vô cùng mệt mỏi với nơi này, cứ nghĩ tìm được cha là xong, nào ngờ, lại đổ ra bao nhiêu là chuyện chứ.

-Bác tìm có việc gì không?

-Phải có chuyện chứ.

Chu Diệu đưa cho cậu một sấp giấy tờ rõ là dày.

-Cái gì thế?

-Cổ phần của Hoành Diệp, Tiểu Dương, suy cho cùng trong lứa này, cháu là đứa có trí tuệ, có khả năng lẫn quan hệ vượt trội nhất, ta vẫn muốn đưa cháu vào hàng thừa kế.

Cậu nhìn qua nó một lúc rồi chán nản thở dài.

-Tôi không sống được lâu, cũng quá mệt mỏi rồi, tôi không thể để cuộc đời ngắn ngủi của mình dính líu vào đống dây nhợ này nữa, bác muốn tôi ngồi vào hàng thừa kế, còn tôi thì không muốn, thật sự không muốn.

-Cháu nên nghĩ cho kỹ, nếu không nắm quyền, việc qua lại với cha cháu sẽ rất chông chênh.

Chỉ cần cậu mất quyền, hay chết đi, mối liên kết mong manh này lập tức đổ vỡ, thật là những người này chỉ sống vì lợi ích thì phải.

-Cân nhắc cho kỹ, đừng trả lời sai, từ khi cháu mang danh là con của Hoành Diệp, cháu phải hiểu, mọi quyết định đều không có quyền sai.

Con cái của Chu gia, mọi quyết định đều không có quyền sai, cũng không thể sai, bởi vì, đằng sau có hệ lụy của nhiều người, cũng có tính toán của nhiều người. Như Chu Hạ đang dương quang chính ngọ, có thể nói, Chu Hạ mười phần chắc chín sẽ là người người thay Chu Hiểu Tước nắm phần quyền hành lớn nhất ngay khi ông ta ngã xuống, đằng sau Chu Hạ có cha mẹ, có anh em họ, có cả một đội ngũ làm việc tận tụy dốc lòng, mỗi lời nói, mỗi chữ kí, mỗi lần xuất hiện trước truyền thông đều mang tính toán rõ ràng. Cậu càng lún sâu, càng mất đi quyền tùy ý quyết định, dù có nương nhờ sang Kiều thị hay Liên Hiển Nghi, cậu cũng không thoát ra được.

Ngồi thất thần trước đống giấy vô tri đó hồi lâu, Tiểu Dương hơi giật mình khi nghe chuông điện thoại, là Dinh Còi gọi đến, chắc là tiến triển phía Trang Du.

-Sao rồi?

-Tốt lắm, Trang Du rất có tư chất, học rất nhanh,...tôi bảo nhé, thằng Lâm Khanh ấy đúng là không tầm thường đâu, Kiều Thịnh đấu chắc chắn không lại nó, nó đã dạy Trang Du rằng, chỉ cần giết được Hà An Hinh, tất cả tội lỗi nhỏ bé của hắn trước đây đều có thể đổ lên đầu lão già đó được. Kiểu đổ thừa ấy, tội nhỏ với tội lớn thì tội nhỏ hóa thành không, nên hiện tại trong đầu Trang Du, Hà An Hinh chính là kẻ thù mà hắn muốn ăn tươi nuốt sống, chưa kể, Lâm Khanh đã thực sự dựa vào những người tín nhiệm của ông nội nó hất cha nó ra khỏi Kim Khê đấy, nó không vừa chút nào đâu.

-Còn Tiếu Mai Chân thì sao?

-Thường gọi cho cha mẹ, rảnh thì đi chơi với Tư Phướng, cũng dạy cô nhóc đó nhiều thứ lắm, dù sao Tiếu Mai Chân cũng là xuất thân học thức, tư chất hơn hẳn người bình thường mà.

-Thế, khi nào bên đấy xong?

-Sáu tháng đến một năm, nhanh thì hai, ba tháng, nhưng như Ngô An Hy nói, là chuyển kiếp không phải thế thân, Trang Du chỉ cần thi thoảng thể hiện ra được những đặc điểm tương đồng với cái xác kia là được rồi. Nếu gấp thì cũng không sao, đi bước nào tính bước đó cũng được, cậu nên tranh thủ chờ tin từ phía bà Chung đi.

Đi bước nào tính bước đó với Hà An Hinh là vô cùng mạo hiểm, nhưng bị dồn thế này, không nhanh lại không kịp.

Trong lúc ngay tại Chu gia, Kiều gia đều căng thẳng thì Kiều Luân đã tìm được đồn biên phòng năm đó, nơi có thể còn lưu lại những hồ sơ, giấy tờ về ông ta và cả những người khác.

-Hóa ra, chú là người năm đó thoát sao? Cũng là kỳ tích đấy!

Người giữ đồn đã về hưu, các thế hệ sau tiếp bước, Kiều Luân cũng không mong có được đầy đủ thông tin.

-Hồ sơ của những người có cha mẹ đến đón đều giao cho gia đình rồi, có chú và anh em của chú thì lưu riêng do không có người đón thôi, chú có muốn nhận giấy tờ của mình không?

-Không cần, cậu cố tìm giúp tôi hồ sơ của những người còn lại đi.

Cậu lính biên phòng đó lục đục tìm một buổi trời cũng không tìm ra, chắc mấy bản sao để ở đâu mất rồi.

-Thật ra ở đây cũng từng bị cháy rừng hai ba lần, nên chắc chúng nó ra tro rồi đấy.

-Cậu có thông tin liên lạc với người từng làm ở đây không?

Lão Lý bên cạnh cũng sốt ruột theo, nãy giờ đã tìm rất nhiều chồng giấy rồi, vẫn không kiếm được bộ hồ sơ cần có. Nếu không tìm được thì khác nào chuyến đi này vô nghĩa.

-Ôi, ông trước đây trực chỗ này là chú của cháu, hay cháu cho chú địa chỉ, chú tự tìm đến nhé?

-Được, cậu đưa địa chỉ chúng tôi tự đi.

-Cũng không xa lắm đâu, chú của cháu hình như có kể về vụ này rồi, ổng có cả cuốn nhật kí để ghi lại đấy, trang của chú còn được tô đỏ, ổng nói, có rất nhiều trẻ con, phụ nữ bị bán theo đường này, chỉ là những nhóm kia là bị phát hiện, rồi giải cứu, chỉ có duy nhất nhóm của chú là tự chạy đến.

Hà An Hinh cũng bởi lí do này mà trở thành một trong những kì tài tạo nên dấu mốc tiền vô hậu khoáng, nhờ đó, những kẻ trùm có tiếng tăm nhưng không con cái đã nhanh chóng tìm đến ông ta, một đứa trẻ ưu tú như thế, dù làm con nuôi, hay trợ thủ đều là chuyện tốt.

Dựa theo địa chỉ, Kiều Luân lại tìm tới một thị trấn gần đó, khá yên bình, không có dấu vết gì của tệ nạn hay lâm tặc hoành hành. Ngôi nhà trong địa chỉ cũng rất dễ tìm, chẳng qua là đi thêm một đoạn đường mà thôi.

Vừa đến gần, phía trước nhà đã nhìn thấy mấy ông già tụ tập chơi cờ, trên bàn có trà, có cờ, có cả tiếng chí chóe của đám trẻ gần đó. Nhìn ngắm một hồi, trong năm sáu người kia, Kiều Luân không nhận dạng ra được, người trực tại chốt canh năm đó, vì khi ấy, ông ta còn quá nhỏ.

-Cho tôi hỏi thăm một chút, ở đây, ai từng làm biên phòng vậy?

-Là tôi, cậu nào vậy?

Một ông già hơn bảy mươi tuổi ngước lên, da mặt nhăn nheo, trên da đầy những chấm đồi mồi. Mái tóc phơ phất trắng ngà. Có chút quen mắt nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

-Tôi là Kiều Luân, tôi từng...

-Là một trong ba đứa trẻ sau cùng phải không? Ôi trời, năm đó nhỏ xíu, giờ đã già rồi...ta còn già hơn._ Ông ta cười rất vui vẻ, cũng rất may, ông ta nhớ. –Vào trong nói chuyện nào.

Ông ta vỗ vai mấy ông bạn bảo cứ chơi tiếp, ông ta có việc vào trong.

Căn nhà nhỏ cũng có thể xem là ấm cúng, trên tường treo đầy ảnh gia đình, những người như ông ta, vẫn nên có một cuộc đời bình yên giản dị.

-Cậu ngồi đi, còn chú kia nữa, ngồi đi, ngồi đi.

Ông ta vô cùng niềm nở, có lẽ đã đoán được Kiều Luân đến đây để làm gì.

-Cậu đến đây chắc chắn có nguyên nhân quan trọng đúng không? Cần cái gì sao?

-Tôi muốn tìm thông tin về một trong những người được cha mẹ đón về năm đó, nhưng cháu của chú bảo là chốt biên phòng từng bị cháy nên giấy tờ không còn.

-Ngoài ba người cậu thì còn ba người nữa, đúng không?

Kiều Luân gật đầu. Còn ba người nữa, ngã lại một người.

-Chú có nhớ đứa trẻ lớn nhất năm đó không?

-Nhớ, họ Cao, hình như là Cao Diêm Ly, gia đình rất giàu có, thằng nhóc đó rõ ràng là bị bắt cóc tống tiền, nhưng không thành mới bị bán đi, nó sống được cũng kì tích đấy.

-Chú có địa chỉ cụ thể của người này không?

-Không cụ thể đâu, có tên cha mẹ quê quán thôi.

Ông chú đi lại một tủ gỗ nhỏ, mấy thông tin không ai cần đến này ông ta hay để chung với mấy tờ báo quanh năm, có cái còn bị mối mọt ăn lủng nữa.

-Nhị gia, Kim Thành chuyên buôn tin tức, chỉ cần có tin, chúng ta trực tiếp gửi về cho Kim Thành tra, cậu ta làm việc rất hiệu quả.

Kiều Luân gật đầu, đúng là có một số việc nên để người phù hợp làm thì tốt hơn, ông ta không giỏi việc tìm thông tin, còn Kiều thị hiện tại thật sự cần ông ta lo liệu.

-Xong, đúng là nên về, đón Thịnh nhi ra viện nữa.

Trên đường quay về, Kiều Luân thật sự có cảm giác mệt mỏi, sự ra đi của Kiều Minh đã ngấm vào ông, lại nhớ về những năm tháng trước đây, cái cảm giác khó chịu kỳ lạ lại khiến ông không tập trung được gì.

-Ta đột nhiên lại nhớ đến năm đó, bọn ta đã khắng khít đến độ nào.

-Vì vậy, Nhị gia luôn muốn né tránh đối đầu trực tiếp với Hà An Hinh sao?

-Ừ, người thân trong nhà giết nhau không phải là chuyện hay ho gì. Nhưng hắn lại không ngại ra tay với Kiều Minh. Đó là thứ cuối cùng ta và Kiều Minh không học được từ hắn.

Phải nói chính xác là, ông ta lẫn Kiều Minh không học nổi, sự tàn độc đó, thứ gọi là huyết thống, Hà An Hinh không hề coi trọng.

-Sao lại có con người như thế chứ, cứ như ác từ trong bản chất vậy.

-Hắn đã mang cha mẹ và anh em hắn để làm vật tế cho Y Li Hi Nhược đấy.

Kiều Luân chỉ tưởng tượng đến giây phút cuối cùng mà Kiều Minh và hắn ta giáp mặt nhau, khi giết chết Kiều Minh trong loại thuốc độc đó, hắn có suy nghĩ gì.

Thông tin vừa được đưa về, Kim Thành đã lập tức phát huy tối đa sở trường của bản thân, những người không quá bảo mật thông tin như Cao Diêm Ly, rất nhanh chóng đã nắm được hết nguồn gốc trong tay.

-Nhị gia, ngài sắp về rồi đúng không?

-Chắc hơn nửa ngày, tìm ra hết rồi sao?

-Cao Diêm Ly, cha mẹ ông ta qua đời cả rồi, gia sản vô cùng nhiều, có anh em, thân thích rất hòa thuận, Cao Diêm Ly rút về làm cổ đông, ít khi trực tiếp ra mặt, ông ta cũng hầu như không xuất hiện ở nhà, rất có thể là đến chỗ Hà An Hinh.

-Hà An Hinh?

Kim Thành đã điều tra rất kỹ, về những bức ảnh hồi đi học, hay tất cả mọi thứ có liên quan đến con người này, kể cả từng bài viết, câu chữ trên mạng xã hội, những lần hiếm hoi phát biểu trong các sự kiện làm ăn của gia đình, rất rõ ràng, là một kẻ bị đả kích tinh thần nặng nề, và sùng tín nữa.

-Rất nhiều thông tin cho thấy, Cao Diêm Ly tự đặt tên giả cho mình là Hà Sơ Trung, Trung trong trung thành, Sơ trong sơ tâm. Những câu nói của ông ta chứa đựng rất nhiều ẩn ý giống hoặc gần giống với Hà An Hinh, mọi thứ tôi tra được đều hướng về một điểm duy nhất.

-Cao Diêm Ly là kẻ điên cuồng tôn sùng Hà An Hinh.

-Đúng vậy.

Người cuối cùng mà Kiều Minh nhắc đến, cũng là người mà Vũ Thuần Thượng chưa kịp tìm ra, hóa ra là Cao Diêm Ly, đổi sang họ Hà của Hà An Hinh.

-Sơ Trung, sơ tâm trung thành với người.

Đúng là lẩn quẩn nhưng không khó đoán.

Khi nghe những gì Kim Thành nói, Kiều Luân đã như ôn lại những hồi ức trong đầu, không phải là không nhớ, mà là không nghĩ nó sẽ xảy ra. Năm đó ông bảy tám tuổi, Hà An Hinh mười ba mười bốn. Những đứa trẻ còn lại cũng tầm như ông, được Hà An Hinh mở đường cứu mạng, dĩ nhiên trong đầu chúng sẽ vô cùng ngưỡng mộ, đó cũng là điều đã xảy ra với ông và Kiều Minh. Trong mắt họ khi đó, Hà An Hinh chính là thánh thần, đã giúp bọn họ thoát khỏi khổ đau.

-Ta và Kiều Minh đã cực kì đắc ý, khi bọn ta được ở lại bên cạnh hắn khi đó.

Sống như người một nhà.

Quả thực, khi giành quyền cũng chưa từng nghĩ sẽ dồn Hà An Hinh vào thế khó, chỉ là không muốn Hà An Hinh tự hủy đi tiền đồ của mình.

-Khi ta và Kiều Minh mưu phản giành quyền, rất khó xử, cảm giác như đang bán đứng tín ngưỡng của mình vậy. Lúc đó chỉ định giành quyền để dừng Hà An Hinh lại, cũng có thể cho hắn một cuộc sống tốt đẹp.

Kiều Luân chỉ là không đề phòng được Y Li Hi Nhược. Ban đầu chỉ nghĩ Hà An Hinh muốn qua lại với Y Li Hi Nhược để tìm ra tổ chức đằng sau, thỏa mãn sự khát máu của mình, nhân danh thánh thần để giết đi kẻ xấu, chưa từng nghĩ Hà An Hinh sẽ yêu, mà còn yêu điên cuồng như vậy.

-Vậy cậu vẫn tra tiếp chứ?

-Vẫn tiếp tục, tôi sẽ dựa theo lịch trình của ông ta để tìm ra chỗ của Hà An Hinh.

Cách làm này của Kim Thành rất hợp lí.

-Nhị gia, nếu tìm ra Hà An Hinh chúng ta sẽ đối đầu với ông ta sao?

-Phía Tiểu Dương đã sắp xếp xong rồi, chúng ta sẽ theo hướng của nó, tuy nhiên, nếu chúng ta không tấn công, Hà An Hinh sẽ nghi ngờ. Vả lại phải xài cho hết người phía Vũ Thuần Thượng chứ.

-Ý của ngài...

Kiều Luân gật đầu thừa nhận, xưa nay, Kiều Luân trở mặt thành thù với Hà An Hinh chứ chưa từng có việc kết giao với phe cánh của Vũ Thuần Thượng, đối với ông, bọn họ đang phải trả giá cho việc đào tạo ra Y Li Hi Nhược, chuyện của bọn họ, nên để bọn họ tự giải quyết. Kiều Luân muốn mượn tay họ để giết chết Hà An Hinh, vừa không trái đi lí lẽ của bản thân là giết người nhà, mà còn có thể để bọn họ tự triệt hạ nhau.

Ở phía bên đây, Du Tân cùng bà Chung đang tiến hành nghi lễ, giữa một bồn nước lớn, đặt cái xác vào trong, cùng rất nhiều loại dược liệu mà Du Tân vốn dĩ không biết chút gì, bên trên thành bồn dán thêm bùa chú, cả cái gương kia đang để ngay sát bên cạnh, bà Chung bảo đó là một phần của nghi thức, Hà An Hinh cũng không nói gì. Trên bốn vách tường, bà dán lên đó rất nhiều tấm vải thấm máu, kí tự bên trên không giống lắm với mấy cái trên bồn, hơn nữa kích thước cũng lớn hơn rất nhiều.

-Mấy cái đó là để cho khi ta gọi, hồn có thể vào.

Bà ta vu vơ nói với Du Tân. Du Tân ấy, không biết cũng sẽ không hỏi, vì anh nghĩ anh không cần thiết biết những cái này.

-Cậu đấy, khi ông trời lấy đi của cậu quá nhiều thứ, thì sau này sẽ trả lại cho cậu gấp nhiều lần.

-Thì sao?

-Đừng thờ ơ với cuộc đời như vậy, sau này nhất định sẽ tốt hơn...Sẽ có người mà số phận gửi đến, đối xử với cậu thật tốt. Vả lại, việc bao năm qua còn sống, đã là rất nổ lực rồi.

Bà ta cười cười, xông mấy đám ngải có thứ mùi khiến cậu rất đau đầu.

-Nếu tôi là cậu, sau này mang số tiền trước nay kiếm được, sống một đời mình muốn.

-Bà có hiểu gì về chúng tôi không?

Bà Chung liền trưng ra vẻ mặt không rõ lắm.

-Những người như chúng tôi, kiếm được bao nhiêu, sẽ tiêu hết bấy nhiêu cũng không bao giờ để tâm bản thân có bao nhiêu tiền cả.

-Tại sao?

-Bởi vì, hầu hết chúng tôi sẽ chết trước khi già, sẽ chết khi còn chưa tiêu được số tiền đó, còn khi chúng tôi rút ra khỏi một bang hội, một là chết, hai là phải tìm một nơi khác. Chúng tôi phải lo giữ mạng chứ không phải giữ tiền.

Mang số tiền tích từ nơi cũ đến nơi mới sẽ không được lòng chủ cho lắm, trừ khi có được một nhóm riêng để tách ra gây dựng sự nghiệp, chuyện đó đối với Du Tân là không thể. Du Tân cùng với Vân Hải, Hạ Bình là ba người phò tá đắc lực của Chu Hiểu Tước, bên cạnh đó còn có Cáo và Lưu Quốc Trung, nhưng Lưu Quốc Trung thì Du Tân lại không ưa, ba người còn lại đều đã chết, tất cả những người khác hiện nay Du Tân luôn giữ ở mức xã giao, không hề thân thiết. Bao năm qua làm việc, đa số bản thân anh sẽ lo giấy tờ điều hành bên trong nội bộ, việc ra mặt giải quyết bên ngoài rất hiếm, hay chính xác là những người kia đều đã có việc thì mới đến anh. Du Tân tự rõ tình hình của mình, lượng quan hệ trong tay anh nắm không nhiều, họ chỉ nể mặt Chu gia, nhưng ngược lại, Du Tân cũng không tính là có gây thù chuốc oán với ai để không còn đường sống, nên nếu Chu Hiểu Tước ngã xuống, anh không còn chỗ đứng ở Chu gia thì vẫn có thể đi tìm một nơi mới để làm việc, hoặc bỏ đi thật xa sống một cuộc đời mới, có lẽ sẽ hơi khó khăn và vất vả, vì bao năm qua Du Tân hầu như làm việc không ngừng cũng không thường xuyên bước ra khỏi cửa phòng làm việc, chính xác là cái ăn cái mặc đều được người khác chuẩn bị đưa vào cho. Bên ngoài đổi thay nhiều thứ sớm đã không còn để ý.

-Bao năm qua, cậu chỉ làm việc thôi sao? Không nghĩ đến giấc mơ hay tương lai cho mình à?

-Chỉ làm việc thôi, việc cũng nhiều, mọi thứ đều được cung cấp sẵn, người ta đưa vào cái gì tôi ăn cái đó, cho cái gì thì mặc cái đó, không để tâm lắm.

Du Tân cũng không biết bao năm qua ai trả lương cho mình, trả bao nhiêu, thậm chí mấy thứ thẻ ngân hàng hay sổ tiết kiệm anh cũng không giữ cho mình.

-Tôi không biết phải làm sao, tôi đã ở đấy mười năm rồi, nếu bây giờ đi đến một nơi khác thì thật không biết bắt đầu từ đâu.

-Biết đâu chừng còn sống tốt hơn hiện tại nữa.

Bà Chung cầm lấy một tấm vải đen, phủ kín lên bồn nước, che đi hoàn toàn Y Li Hi Nhược ở bên trong, sau đó dùng một sợi dây chỉ đỏ cùng anh kéo dài cột chặt lại quanh thành bồn.

-Sẽ có tiếng vùng vẫy hay âm thanh ghê rợn, cậu cũng đừng sợ.

-Không sao mà.

-Du Tân, tôi biết mình sẽ không sống lâu, theo việc cậu sắp xếp, cậu cũng phải cố gắng sống sót để rời khỏi đây.

Du Tân gật đầu, anh đã thỏa thuận với Tiểu Dương, dù có chết, anh nhất định phải để lại được trên người Hà An Hinh một vết thương, nhất định phải có.

Bà Chung cầm theo một cuốn sách, mà bản thân Du Tân cảm thấy màu sắc của nó đã tệ tới mức trầm trọng, những trang giấy úa vàng, bung tróc. Trên đó, mực đã mờ nhạt đến nhìn không rõ chữ.

-Cái này, là ta lấy được từ chỗ lão già kia, lão già biết hồi sinh người đấy, nếu sau này, nếu có sau này, cậu có thể chép lại một bản, dù thật sự ta cũng không biết nếu cậu đọc hết những thứ này, cậu có làm sao không nữa.

Thật thật đùa đùa nói một câu, bà Chung bảo Du Tân đi ra một góc xa ngồi để mọi thứ lại cho bà.

-Phải mất bao lâu?

-Mỗi ngày mười hai tiếng, khoảng mười đến mười hai ngày. Nhưng chắc sẽ nhanh hơn.

Bà Chung bảo, bà không muốn Y Li Hi Nhược thật sự sống lại, nên kinh dẫn hồn cũng sẽ cắt bớt vài câu chữ lẫn thời gian đầy đủ chính xác.

Du Tân ngồi một góc, sau mấy tiếng đồng hồ, đôi mắt đã vô cùng mệt mỏi muốn ngã xuống, căn phòng này, bà Chung bảo, âm khí không nặng như ở chỗ Chu Hoành Diệp tuy nhiên, sức khỏe của Du Tân từ khi ở bên đó đã có dấu hiệu suy sụp rồi. Anh cũng có hơi lo lắng, nếu cứ giữ tình hình này, sẽ rất khó để anh tấn công Hà An Hinh.

-Sao lại ngồi đây?

-Bà ấy đang dẫn hồn về, đừng vào.

Anh nhìn thấy Hà An Hinh cùng một người nữa đi vào, người này, vóc dáng vô cùng lớn, đi theo chân Hà An Hinh lại mang thái độ vô cùng kính cẩn.

-Anh Hà, người này...

-Người theo chân bà Chung đấy.

Hà An Hinh nhìn sang anh một lúc rồi bảo.

-Nếu trong này cần yên tĩnh, thì chúng ta ra ngoài nhỉ? Gầy quá!

Ông ta bất chợt chạm vào đầu anh, có vẻ trong mắt Hà An Hinh, Du Tân đích thị là một đứa nhóc cao lớn bất thường. Hay phải nói, lớp hóa trang của Ngô An Hy quá hoàn hảo, còn nhờ một phần, ông ta chưa từng biết con Đợi thật.

-Cháu giống như ta ngày nhỏ vậy, ta cũng rất lớn xác, bị bạn bè cô lập cũng vì vẻ ngoài đó.

Người đàn ông to lớn đó nói vài câu, nhìn theo Hà An Hinh xa khuất.

-Ta là Hà Sơ Trung, em của ông ấy.

-Vâng.

Du Tân chưa từng nghe việc Hà An Hinh có em trai.

-Đôi mắt thật đẹp.

-Sao ạ?

-Mắt của cháu, rất đẹp.

Theo chân ông ta, đây là lần đầu tiên Du Tân đi ra ngoài căn phòng kia, nơi này, vừa rộng, lại có lối kiến trúc hơi khó hiểu.

-Đi tham quan một chút không?

-Lớn quá.

-Đúng.

Chút thái độ không đoán ra là hờ hững hay thích thú của Du Tân lại càng thu hút Hà Sơ Trung hơn.

-Nơi này xây không theo bất cứ nguyên tắc nào, đường đi đều là lâu ngày quen thuộc.

-Ở đây không có bàn ghế gì cả.

-Đúng, vì hầu như không đùng dể ở. Cháu tên là gì?

-Là Đợi.

-Đợi?

-Đợi mãi không thấy người cần thấy. Là đồ bị bỏ rơi.

Đợi mãi mẹ không đến đón, cũng không ai cần tới nữa. Nghe câu này, ông ta lại có chút cảm động và hoảng loạn, y như năm đó, ông ta ở khu vui chơi, không phải không ai cần, mà vì bộ đồ đắt tiền đang mặc, ông ta bị bọn bắt cóc nhắm đến, gia đình lại tiếc rẻ chút tiền mà suýt nữa ông ta không còn mạng trở về. Vừa nghe qua đã thấy thương xót đứa bé trước mặt vô cùng.

-Người đàn bà kia nhặt con về nuôi à?

-Đúng vậy.

Nuôi thế nào mà vừa cao vừa gầy, gầy đến không chịu được.

-Gầy nhưng quá cao sức khỏe sẽ không tốt, nội tạng bị ảnh hưởng cũng nhiều.

Cậu không nói gì chỉ tập trung nhìn vào mấy cái cửa sổ, theo tầm nhìn này chắc khoảng tầng hai tầng ba.

Các cửa sổ cách nhau theo nhiều nguyên tắc, có cả lỗ thông gió, đó là lối ra duy nhất để cậu thoát. May mắn nhất là camera rất thưa, nơi này vốn không dùng để ở nên camera cũng chỉ lắp cho có. Du Tân trong một lúc liền lờ mờ phát hiện ra quy tắc ở nơi này mỗi khi Hà Sơ Trung dẫn cậu rẽ vào một hướng. Cứ rẽ loạn xạ, hướng bản thân bình thường không nghĩ sẽ đi thì chính là đường ở chỗ này. Hơn nữa, Du Tân còn để ý được, tường ở đây rất mỏng, chủ yếu chỉ ngăn cách tạo thành hướng đi rắc rối chứ không phải để chia gian chia phòng. Đôi khi có gặp người gác, anh cũng nhanh chóng để tâm đến nơi họ để vũ khí trên người.

-Chú à, chú và chú kia là anh em ruột thịt sao ạ? Cháu thấy không giống lắm.

-Không, chú ấy là ân nhân của ta thôi.

Ông ta dẫn cậu đến một khoảng sân trên tầng, đúng như Du Tân dự đoán, là tầng ba, bên trên còn hai tầng. Bên dưới còn một khoảng sân, địa điểm này, Du Tân bao năm qua chưa đến, ngay bây giờ, anh lần đầu hối hận vì mười năm qua toàn vùi đầu trong phòng làm việc...Nhưng không quan trọng, thoát ra được là được.

-Lâu rồi cháu không hít khí trời.

-Lúc rảnh cứ ra khoảng sân này. Cháu mấy tuổi rồi?

-Mười bốn.

Khi nói lời này Du Tân còn thấy ngượng miệng, nhưng mà thứ thuốc mà Ngô An Hy đưa cho anh uống đúng là khiến giọng anh nghe như một đứa nhỏ đang lớn vậy, dù mỗi lần nói chuyện có chút cảm giác đau rát. Du Tân còn sợ sau này nó không hết công dụng thì anh có khác gì kẻ dị hợm mang giọng trẻ con không chứ.

-Chú không thấy chuyện để một người sống lại rất sai trái với tự nhiên sao?

-Biết chứ, nhưng anh ấy muốn mà.

Nói chuyện một lúc lâu, ông ta có đề cập đến việc, nếu lo liệu xong chuyện này, cậu có nghĩ đến việc tìm một gia đình mới hay không, ví như ông ta.

-Tại sao lại là cháu?

-Ta thật ra rất sợ cô đơn, ta không muốn chỉ tồn tại một mình, cảm giác cô đơn rất khó chịu đúng không?

Nên ông ta nương nhờ Hà An Hinh. Kẻ sung tín và sống bám víu tinh thần vào người khác như ông ta chỉ cần có người thay Hà An Hinh, ông ta sẽ bám tinh thần mình qua người đó.

Du Tân hiểu đây là một loại bệnh, bị phụ thuộc vào người khác. Hiện tại, Hà An Hinh sắp có lại Y Li Hi Nhược, tháng ngày tiếp theo, ông ta sẽ nhất định quấn lấy cái xác kia. Vậy thì lấy đâu ra chỗ cho Hà Sơ Trung? Còn xa hơn, Hà An Hinh đã giết Kiều Minh, chắc chắn sẽ có một trận chiến một sống một chết, không có chuyện phía Kiều Luân thua được, thế thì Hà Sơ Trung e là chỉ còn một mình trên đời, nên ông ta phải tìm anh để thay thế vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro