Hang sâu: những nụ hoa bé nhỏ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Huỳnh Ân ở tầng trên cùng của một cao ốc, hai giờ sáng, lúc cậu đến, anh ta vẫn đang xả nước trong phòng tắm, qua những bức ảnh trên bàn, quả nhiên có lắm nét tương đồng với Liên Hiển Nghi. Cậu nhìn một bình trà vừa được châm ra, hương thơm rất lạ, còn đang tỏa khói mơ hồ.

-Thất lễ quá, để cậu phải chờ.

-Tôi mới là người thất lễ.

-Bình thường tôi cũng thức đến giờ này thôi, nếu công việc nhiều, có khi còn tới sáng, không cần ngại, tôi nghe nó nói rồi, cậu chờ một lúc, có thể là nó họp xong rồi đó.

Huỳnh Ân rất hòa nhã, lấy laptop ra để trước mặt Tiểu Dương.

-Tôi đi lấy tiền mặt, cậu ngồi không sẽ chán, nói chuyện với nó một chút.

Anh ta bỏ ra ngoài, Tiểu Dương thất thần nhìn theo. Dưới cổ chân Huỳnh Ân, cậu thấy một vết đỏ rướm máu, là dấu vết của việc bị xiềng xích, anh ta khác với Liên Hiển Nghi, gương mặt cực kì hòa dịu, dáng người cao gầy, tổng thể rất thanh nhã, dù ánh sáng không tốt, nhưng chỉ vài đường nét trên gương mặt đã thể hiện ra một nhan sắc hơn người, có thể xếp vào những người đẹp nhất mà trước nay Tiểu Dương từng gặp, nhưng Tiểu Dương nhìn kỹ thì thấy bàn tay có rất nhiều những vết thương chi chít, dù lớp áo dài bên ngoài đã che đi rất nhiều.

Khi có tín hiệu, cậu cũng nhận cuộc gọi video của Liên Hiển Nghi.

-Đến chỗ đó chưa?

-Rồi. Anh của anh đẹp trai thật đó.

-Ừ, anh ấy rất tốt.

Tiểu Dương không hiểu sao, khi nói đến Huỳnh Ân, Liên Hiển Nghi lại có nét buồn bã, dù anh có che giấu, cậu cũng nhìn ra được. Nếu với tính cách trịch thượng, tự cao của mình, Liên Hiển Nghi hẳn không muốn nghe lời ca tụng một người khác.

-Trên người anh ấy có vết thương, người của Liên gia cũng có thể bị thương hả? Sao lại phân biệt nội ngoại vậy chứ?

-Những vết thương đó, là cô tôi ra tay đấy, mẹ của Huỳnh Ân.

Liên Hiển Nghi rất ít khi cảm thấy bất lực như vậy. Có nhiều chuyện anh chưa có cơ hội nói với Tiểu Dương, nhưng nếu mai này Tiểu Dương thật sự ở bên cạnh anh, thì có những chuyện Tiểu Dương nhất định phải biết. Mà chuyện đầu tiên anh muốn Tiểu Dương biết, có lẽ là về Huỳnh Ân.

-Nếu biết nhau nhiều, em sẽ thấy anh ấy có tính cách gần giống với em, Huỳnh Ân xem nhẹ chính mình. Hồi nhỏ, tầm năm sáu tuổi gì đó, anh trai sinh đôi của anh ấy và tôi cùng nhau rơi xuống sông, do bọn tôi trốn đi chơi, trong ba người, chỉ có mỗi Huỳnh Ân biết bơi.

Nghe giọng Liên Hiển Nghi như nghẹt lại, Tiểu Dương bắt đầu hình dung ra chuyện tiếp theo, Huỳnh Ân đã chọn cứu Liên Hiển Nghi.

-Sau đó, anh ấy cái gì cũng tốt hơn tôi, nhưng do cứu tôi, tiếp đó không đủ sức cứu anh mình, anh ấy vừa bị nước tràn vào phổi, vừa bị trầm cảm, còn bị mẹ anh ấy bạo hành, ông bà cảm thấy anh ấy không thể vực dậy được nữa nên đã tước lại quyền thừa kế của anh ấy, chuyển sang tôi.

Huỳnh Ân cứu Liên Hiển Nghi một mạng, đổi lại mất đi anh của chính mình, mất đi quyền thừa kế của chính mình, mất hết tất cả. Những quyền hành khủng lồ mà Liên Hiển Nghi đang nắm, chính là có được sau sự lựa chọn kia của người con trai vừa rồi.

Mỗi khi gặp Tiểu Dương, anh lại nhớ tới cái bản tính khó chịu, thần bí, sa ngã của Huỳnh Ân, đã rất nhiều lần giáp mặt, cũng đã trực tiếp hỏi 'Tại sao hôm đó lại cứu em?' Huỳnh Ân chỉ nói là lựa chọn nhất thời, gần hơn, đến kịp hơn, trong một cơn say mèm, thân thể Huỳnh Ân đầy dấu vết của roi gậy mà mẹ anh ta trút xuống. Huỳnh Ân lại nói 'Đã tài giỏi xuất chúng lại không thể vô song, tại sao trên đời lại còn có một người giống hệt mình, còn sinh ra trước mình, là anh cố tình đó.' Câu trả lời đó là câu trả lời hợp lí nhất của Huỳnh Ân rồi. Nhưng Liên Hiển Nghi chưa bao giờ tin, nếu Huỳnh Ân có tham vọng, anh ta có quyền chọn không cứu cả hai. Nếu Huỳnh Ân đầy dã tâm như vậy, anh ta sẽ không trầm cảm để tự tử năm sáu lần, cái sự độc ác khiến anh ta tự mất hết tất cả đó là ngu ngốc. Cuối cùng, trong trăm ngàn lời mắng chửi của Huỳnh phu nhân và Huỳnh Ân biện bạch, Liên Hiển Nghi chỉ nghe ra được 'Con định cứu anh hai nhưng Hiển Nghi nó nhỏ quá, con không nỡ bỏ nó!' 'Huỳnh Ân là người rất tốt, tốt tới mức phi lí, sau đó phải nhận bi kịch.'

-Vị thế của anh ấy hiện tại ở nhà anh thế nào?

-Em đừng nhầm lẫn, anh ấy mất quyền thừa kế thôi, chứ mọi quyền khác không mất cái gì, cô không vừa đâu, trong nhà, quyền hạn của anh ấy rất lớn, dù sau này không đứng ra dẫn đầu, thì Huỳnh Ân cũng như thế hệ trước, bước vào những người có quyền sinh sát trong tộc. Trong nhà tôi, ngoài người đứng đầu, sẽ có hàng ngũ mười sáu người để chia quyền, nếu người đứng đầu làm không tốt, mười sáu người này sẽ đào tạo, tiến cử một người đứng đầu mới.

-Vậy chuyện anh ấy bị bạo hành, nhà anh để yên à?

-Mẹ tôi thương anh ấy lắm, thật đó, mẹ rất hay can, nhưng ở ngoài hô mưa gọi gió, vào nhà thì là con dâu, đụng tới chị chồng không dễ dàng gì.

Liên Hiển Nghi nhìn Tiểu Dương một hồi lâu, lại ngẫm nghĩ cái gì.

-Thật may là tôi yêu em, em lại thật là có bản lĩnh, nếu không, nếu một ngày cả em và anh ấy cùng rơi vào nguy hiểm, tôi thật cũng chẳng biết làm sao.

-Yên tâm đi, anh cứ gọi mẹ anh đến cứu anh ấy là được, mẹ anh thương anh ấy lắm mà.

-Xin lỗi, anh chen ngang rồi._ Huỳnh Ân hòa nhã cười trừ, đặt lên bàn một gói tiền dày cộm. –Mười vạn, nếu có cần thêm thì em đến đây.

-Em cần gì mà nhiều như vậy, lát em đi ngay, em tự đi, anh không cần phải chờ tiễn.

Huỳnh Ân không phải hạng người khách sáo, tiểu tiết, khi Tiểu Dương nói thế, anh cũng gật đầu sau đó báo là mình thấy buồn ngủ, sẽ đi ngủ. Tiểu Dương nhìn theo, lại thấy một điểm bất thường.

-Liên Hiển Nghi, cô của anh cao hơn Huỳnh Ân không?

-Không hề, cô chỉ tầm mẹ thôi.

Một người phụ nữ cao tầm Liên phu nhân, với lối sinh hoạt, rèn luyện của nữ nhân gia tộc sang quý, Huỳnh phu nhân có khả năng để lại một dấu bóp cổ đậm như vậy trên cổ Huỳnh Ân, một người con trai hai mươi mấy tuổi sao?

-Trên cổ Huỳnh Ân có dấu vết bóp cổ.

-Em nói cái gì?

-Cổ của anh trai anh có dấu hiệu bị người ta siết.

Liên Hiển Nghi có thái độ thực sự nghiêm trọng với chuyện này.

-Được rồi, tôi sẽ tự lo chuyện đó.

-Số tiền này sẽ gửi lại cho anh sau.

-Không cần đâu, sau này em ở bên tôi là đủ rồi.

-Đừng cược mạo hiểm như vậy, làm sao anh biết sẽ nhận một người sống hay một xác chết chứ?

Cậu và Liên Hiển Nghi cắt liên lạc, trong lúc Tiểu Dương được quản gia đưa khỏi chỗ ở của Huỳnh Ân cậu bất chợt nghe tiếng đổ vỡ trên tầng trên, lại nghe thêm cả một tiếng tát tay vang lên. Không lẽ, Huỳnh phu nhân đang ở đây?

Tiểu Dương trở lại, Lâm Khanh quả thực mừng đến hết lớn, Tiểu Dương chạy đi một mạch, gần năm giờ sáng mới về.

-Con bé sao rồi?

-Ổn rồi, giờ anh định làm sao?

-Cũng chẳng sao, thu thập bằng chứng, từ con bé, những đứa trẻ khác, bãi đất, rồi kiện.

-Anh kiện Tạ gia hả? Ý tưởng thật là tồi.

Tạ thị toàn làm trong chính quyền, con kiến kiện củ khoai à?

-Núi cao có núi cao hơn, lo cái gì? Cầm lấy, chúng ta có hai ngày để thu chứng cứ, tối quay lại bãi đất, còn phải túm được một đứa trẻ tỉnh táo nữa.

Lâm Khanh cầm lấy một xấp tiền đỏ hỏn, cũng không biết từ đâu ra nữa.

-Ở đâu anh có?

-Liên thị.

Tiểu Dương ném cho Lâm Khanh một bộ đồ, còn cậu thì bỏ đi thay trước, lần này rõ ràng là làm khổ Lâm thiếu rồi. Tiểu Dương hiểu rõ, lần này bản thân có thể làm được cái gì. Cậu không phải con ruột Chu Hoành Diệp, nhưng Chu Hiểu Tước là kẻ giữ lời, ngoài ông ta ra, không còn ai biết điều đó. Bao năm qua, ngoài mặt với tất cả các mối quan hệ làm ăn, Chu gia luôn nhắc đến cậu như một đứa cháu đang được giấu kín, còn những kẻ bên ngoài muốn lấy lòng Chu thị cũng sẽ cực kỳ chú ý đến cậu. Chu thị chính là làm trong quân đội, bây giờ, cậu sẽ lấy quan quyền của Chu gia để đấu với Tạ gia. Trong nhà họ Chu, ngoài Chu Hiểu Tước có thể đối đãi tệ bạc với cậu, nhưng những người khác dù trong lòng có khinh ghét xuất thân của mẹ cậu cũng không thể ra mặt với cậu. Cậu vẫn đang làm chủ mười lăm phần trăm cổ phần của Chu thị, số cổ phần được thừa hưởng từ Chu Hoành Diệp, cô bác trong nhà cũng biết quá rõ về cậu, Tiểu Dương biết, mình sẽ không thua Tạ thị trong trận này.

Đứa bé vẫn còn đang hôn mê, nó mất đi khả năng làm mẹ, cắt bỏ mất tử cung, xương vai bị gãy, có quá nhiều những nỗi đau mà nó phải gánh chịu, theo tuổi xương, nó mới bảy tuổi.

-Anh đã cứu con bé đó ra?

Từ đằng sau, có một giọng nói, Tiểu Dương không thể nhớ ra là mình nghe được ở đâu. Người đến là nữ, ăn mặc rất kín kẽ. Che gần hết gương mặt.

-Cô là ai?

-Tôi sẽ cho anh chứng cứ để vạch trần Tạ thị, theo tôi.

Khi xoay người bước đi, Tiểu Dương lại nhìn ra ngờ ngợ dáng người này...La Tỉnh Nhạn? Nữ quản gia của Tạ thị.

'Hai cảnh sát đột nhập điều tra? Tĩnh, và ai?

Mọi người ở đây đều là cảnh sát lâu năm, thân phận rất dễ bị lộ, Tử vừa đến, hay Ngụy Hi? Ái cảm thấy, Ngụy Hi không thể đột nhập được, làm việc cảm tính, dễ nóng nảy, mất kiểm soát, quan trọng là, giới làm ăn bất hảo biết quá rõ về Ngụy Hi. Đứa con trai gây chấn động khi tố cáo cha mình.

-Đây là Tĩnh, người của chúng ta, tôi muốn Tĩnh, và Tử, đột nhập vào cô nhi viện đó, còn cả các đường lối làm ăn của Tạ gia, mọi người, mau chóng chuẩn bị, chứng cứ rất rõ ràng, phải phanh phui thật nhanh.

Chứng cứ rõ ràng, nhưng đụng đến nhà họ Tạ, bây giờ, thì mọi người đã hiểu tại sao lại nghiêm trọng hóa chuyện này. Phải bắt tại trận, bắt tận tay, và bắt luôn cả những mối dây nhợ móc nối sâu trong hang tối. Trong ứng, ngoại hợp. Ngụy Hi hẳn là phải có biết đến Tạ thị, mà nếu cậu biết đến Tạ thị, thì Tạ thị cũng biết cậu là ai.

-Ngụy Hi, cha của em có để lại gì liên quan đến cái nhà đó không?

-Đến biệt thự tìm thử xem, em không nhớ rõ.

Muốn tiến đánh Tạ thị, theo anh Nhân thì có rất nhiều người đang hăm he muốn lao vào, Phi thị, cảnh sát, và những kẻ làm ăn cơ hội khác. Tạ thị thi thoảng cũng mở cửa cô nhi viện, cho những người thiện nguyện đến chăm sóc trẻ em, đánh bóng tên tuổi, Tử, Tĩnh sẽ theo đoàn thiện nguyện mà vào. Ngụy Hi và anh Chí cùng đến biệt thự hoa giấy, có quá nhiều những thứ giấy tờ mà Ngụy Giả để lại. Anh Chí thấy phải lục lọi cả buổi thì mới may ra tìm được thông tin.

-Ông ta không làm ăn với Tạ thị nhiều, nhưng thay vào đó, em thấy ông ta qua lại với Phi thị kha khá lần, làm ăn rất suôn sẻ.

'Ông ta' là cái danh xưng thân thiết mà Ngụy Hi hay dùng để nhắc về người cha của mình, nghe thật xa cách và còn đầy trách móc.

-Theo như những mốc làm ăn này, Phi thị rất hay chặn đầu làm ăn của Tạ thị. Người của Tạ thị Phi thị đều ở trong quan trường, bọn họ hẳn là đôi bên đều có nắm điểm yếu của nhau, nên không thể ra tay thẳng thừng được.

Anh Chí lại nhớ đến nhà họ Ngụy, đúng, Ngụy gia cũng trong quan trường. Ngụy Hi có cả người bác làm đến tư lệnh.

-Em có thể...

-Em sẽ về Ngụy thị, em sẽ kiếm thông tin.

-Sẽ ổn chứ?

-Em nắm cổ phần, bọn họ không làm gì được em đâu, còn anh họ nữa, anh ấy càng ngày càng tốt lên...

Càng ngày càng tốt mà Ngụy Hi nhắc đến chính là Ngụy Lạc đang nắm quyền hành càng lúc càng lớn, thậm chí để giành được quyền hành đó, Ngụy Lạc không ngại thanh trừng thành viên trong chính ngôi nhà của mình, còn đẩy nhiều người ra nước ngoài nữa.'

Cô ta dẫn anh vào xe, một chiếc xe cũ, có vẻ được mua lại để ra ngoài và tránh sự theo dõi.

-Đây là những clip tôi thu được, không nhiều, có cái rõ nét, có cái thì hơi mờ, những đứa trẻ, có đứa chết rồi, có đứa thì chưa. Còn cái này là danh sách khách hàng, những giao dịch mua bán, những lần Tạ thị đưa trẻ em đến những điểm hẹn để phục vụ cho khách hàng.

-Cô hẳn là liều mạng lắm mới thu được hết số này nhỉ?

-Tôi sẽ cố gắng, cứu hai đứa trẻ trong những băng hình này ra, có hai đứa còn sống, một đứa bị câm nhưng nó sẽ tả lại được quá trình đấy, còn nữa, những hình ảnh này là bên trong cô nhi viện.

Trẻ con bị bạo hành, bị bỏ đói, bị nhốt trong kho, ngoài hành lang, những đứa trẻ bị bảo mẫu đuổi đánh dáo dác hoảng loạn mà bỏ chạy.

-Thi Tầm!

Trong một bức ảnh không rõ nét, Tiểu Dương vẫn nhìn ra Thi Tầm, tên cặn bã đó đang đạp lên người một bé trai nằm rạp dưới đất.

-Tên này, đầu tiên anh phải có cách chứng minh hắn không điên, hắn được ca ngợi đầy ngoài xã hội như một giảng viên ưu tú, một tri thức chuẩn mực trong một gia đình danh giá, gia đình hắn hay bao biện cho những lần phát rồ của hắn là hắn bị áp lực, khó khống chế, tâm thần, nếu không chứng minh được hắn tỉnh táo, sẽ không làm được gì hắn đâu._ La Tỉnh Nhạn rất cẩn trọng khi đối phó với bọn người này.

Cái cô nhi viện của Tạ thị đúng là một cái hang sâu, Tiểu Dương thật không biết phải đào đến đâu cho phải.

-Hôm qua đến giờ, tôi và Lâm Khanh biến mất, ở Tạ thị...

-Mấy bằng hữu của Lâm Khanh nói Lâm Khanh trở mặt với Kiều Thịnh là vì anh, lần này có cơ hội nên hai người rủ nhau đi tầm hoa vấn liễu rồi, chưa đến ngày họp chính sẽ chưa về đâu. Người của anh nói, lần trước ở Lâm gia anh cũng đi chơi như thế không báo với ai, bọn họ gọi điện báo cho Kiều nhị gia thì ông ta bảo mặc kệ. Tạ thị cũng tập trung đón tiếp khách hàng, ngày họp đến gần, khách sẽ đông hơn. Họ không quản khách.

-Cô cho tôi số liên lạc đi.

-Anh không mang điện thoại.

-Có sao đâu, mượn chỗ khác được mà.

La Tỉnh Nhạn đưa cho cậu mấy thứ mà cậu đã để quên ở Tạ thị, Tiểu Dương không hiểu làm sao cô ta biết, lại còn có thể lấy.

-Tôi không thần thông quảng đại gì? Người của anh đã trông thấy anh bỏ đi với Lâm Khanh, đương nhiên họ biết anh ghét cái gì hay định làm gì, Kim Thành ấy, anh ta phát hiện tôi chuẩn bị hết những thứ mấy năm qua thu được định đi giao cho anh nên gửi cái này cho tôi luôn.

Ôi! Kim Thành này, sao lúc nào cũng lặng lẽ như vậy chứ.

*Nhân vật Huỳnh Ân có phiên ngoại riêng nhá!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro