Hang sâu: những nụ hoa bé nhỏ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dương mở điện thoại lên, bên trong hiện lên một loạt những cuộc gọi nhỡ, đầu tiên là Dinh Còi, nhưng sau đó có vẻ nghe tiếng chuông trong phòng nên không gọi nữa, kế đến là lão Lý năm cuộc, Kiều Thịnh hai mươi cuộc, Kiều Luân đúng một cuộc gọi. Phía Tạ thị cũng gọi xem cậu đang ở đâu, lại ba cuộc.

-Cô đọc cho tôi số, trước năm giờ chiều nay tôi sẽ cho cô một số liên lạc để tiếp ứng cô khi cô đưa những đứa trẻ ra ngoài.

Tiểu Dương có quen biết vài người ở nơi này, những người có qua lại với Chu gia, trong những quyển sổ mà Chu Hoành Diệp tỉ mỉ ghi lại, Tiểu Dương không nhớ quá nhiều, nhưng có một vài người đủ sâu đậm để nhớ, chẳng hạn như những người giống cậu luôn ngấp nghé để nuốt sống Tạ thị. Phi Tuyên Trần.

Phi Tuyên Trần là người trẻ, lên làm quan chức không lâu, nhưng nói không ngoa, mấy đời nhà anh ta đều làm quan chức. Và mấy đời nhà họ Phi đều không đội trời chung với họ Tạ. Ngay từ nhỏ, Phi Tuyên Trần đã chăm chỉ ăn học, làm việc, hội ăn chơi của Kiều Thịnh hay nhắc tới người này như một cái gai mềm, chướng mắt, và không thể nào chơi chung được. Khi còn nhỏ, Tiểu Dương từng gặp qua Phi Tuyên Trần, không nhớ rõ hình dáng, chỉ nhớ rất cứng nhắc.

-Đúng vậy, đúng, tôi có đủ những thứ cần để hạ bệ Tạ gia, nếu anh không muốn nhập cuộc, tôi sẽ giải quyết theo cách của mình...Ôi, kẻ như tôi có thể có cách nào ngoài giết chóc chứ?

Tiểu Dương hết sức vui vẻ trả lời, cậu cảm nhận được sự gấp gáp của Phi Tuyên Trần ngay khi cậu nói cậu có clip, có tang vật, có nhân chứng để tố cáo mấy cái cô nhi viện của Tạ gia.

-Được, tôi nhờ trưởng khoa sắp được ngay, anh đến đi, bệnh viện của Liên thị.

Sau khi liên hệ được với Phi Tuyên Trần, Tiểu Dương quay trở về phòng, thì thấy vài cảnh tượng mà chính bản thân mình có hơi bất ngờ. Lâm Khanh đang ngồi chung phòng với cô bé được cứu, nó tỉnh vậy, gương mặt vẫn còn ngập tràn nỗi sợ. Lâm Khanh không biết đã tự đi hay nhờ cậy ai, mua về một chiếc váy nhỏ xinh xắn, màu trắng kem và điểm rực rỡ những bông hoa gạo đỏ.

-Em có thích không?

Con bé gật đầu. Nó nhìn mắt xuống đống dây nhợ quấn đầy thân nó, rồi lại nhìn Lâm Khanh.

-Anh là người tốt hả?

-Ầy, cũng không tốt lắm đâu, nhưng ít ra chưa phạm tội tày trời gì. Em này, em có muốn thoát khỏi cô nhi viện đó mãi mãi, rồi cứu cả bạn em không?

-Muốn._ Nó như nghĩ thêm gì, lại bổ sung. –Rất muốn!

-Thế khi có mấy chú cảnh sát tới, nhất định phải hợp tác, không được mè nheo, ai làm gì em phải kể hết ra, không được kể bớt, tốt nhất là kể thêm vào, cho bọn nó rã xương trong tù luôn, biết chưa?

Con bé lại gật đầu.

-Còn đau không?_ Lâm Khanh ngồi xoa bóp tay cho nó, tay nó truyền nước, để cả ngày trời, tê cứng, lạnh ngắt, Lâm Khanh cứ vò vò lại bóp bóp, Tiểu Dương có thể tưởng tượng ra, Lâm Khanh hay làm như vậy cho ông nội của mình.

-Cậu Dương, có người đến tìm, tôi sắp chỗ gặp xong rồi.

-Phiền trưởng khoa rồi.

-Có gì đâu mà, cà phê, hay trà nóng nhỉ?

-Tùy ông.

Vị trưởng khoa này vừa nhiệt tình vừa lo ra, người như thế, Tiểu Dương thấy quả thực sẽ sống một cuộc đời rất vui vẻ lạc quan, sẽ chẳng có gì khiến ông quá nặng đầu cả.

-Phó thị trưởng, thật vinh hạnh.

-Chu thiếu?

-Đừng quá lời, tôi chẳng liên can gì đến cái nhà họ Chu đâu.

Ngoài Phi Tuyên Trần còn có thêm một người nữa, cũng tương đương, dáng vẻ cũng là một tri thức. Thấy cậu đề phòng một người, Phi Tuyên Trần cũng thừa hiểu, ngay trên chỗ này, đối đầu với Tạ thị vốn là một cái gan lớn, có thể Tiểu Dương cũng không tin tưởng anh ta hoàn toàn.

-Đây là Dư Vũ Thành, một luật sư cũng có ý định tố cáo Tạ thị...và cả Tiêu thị nữa.

Cái tội mà Dư Vũ Thành muốn ném vào mặt Tạ thị là tội tham ô, Tiểu Dương thấy cái này nó nhỏ xíu, đã làm quan quyền, chuyện bỏ túi riêng là chuyện ít nhiều, ở giai cấp đặc quyền, bọn họ sẽ tự cho mình nhiều quyền lợi hơn người khác, chỉ có cái, nếu ít, hoặc chấp nhận được người ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, bằng không thì đừng hòng yên thân khi lui về.

-Chúng tôi đã để ý viện mồ côi lâu rồi, chỉ sợ đánh rắn động cỏ, còn những vụ tham ô, tôi thấy nó chưa đủ lớn để sút văng Tạ thị đi.

Tham ô là một chuỗi dài, không chỉ một mình Tạ thị ăn, mà còn có những nhà khác, ví như chuyện ấu dâm, kéo họ Tạ ra, sẽ dính thêm một chuỗi dài danh sách khách hàng, chuyện ăn hối lộ cũng vậy, sẽ có vài gương mặt lớn bị lôi ra. Đây không phải là vụ nhỏ.

-Tôi không ở đây lâu, chuyện duy nhất tôi có thể làm là cho các người bằng chứng, sau khi tôi rời khỏi đây, thành bại dựa hết vào hai người.

Mượn laptop của Dư Vũ Thành, Tiểu Dương cho họ xem những đoạn clip, cả những sổ sách mà La Tỉnh Nhạn đã thu được. Trong đó, tiêu biểu nhất, khó đụng nhất là Thi Tầm, Lệ Thục Khôi, Vũ Nhã Lý, đều là những nhân vật có hình tượng dối trá rất được lòng người.

-Lệ thị này, năm ngoái còn được vinh danh do tài trợ học phí cho viện mồ côi, bà ta còn được ca ngợi như mẫu đàn bà đức hạnh, sau khi chồng mất không hề đi thêm bước nữa.

-Một mệnh phụ phu nhân hiền thục, chết giẫm thật._ Phi Tuyên Trần không qua lại nhiều với phía Lệ gia, nhưng Lệ gia không phải dạng cây to, bà ta có vị thế như hôm nay chính là dựa vào tài sản của người chồng quá cố.

-Ngay từ đầu đã biết bà ta không vừa rồi, chồng bà ta chết không rõ ràng, vợ trước, vợ ba không có một xu, bà ta hất hết đám con chồng ra mà chiếm được tài sản, chắc hẳn phải có mưu kế hoặc khả năng nhất định.

Ở chỗ này, Tiểu Dương hoàn toàn dựa kiến thức của Dư Vũ Thành, chứ cậu ở đây lạ nước lạ cái, những nhân vật này không hề biết qua.

-Tối nay, Lâm thiếu sẽ ở lại trông con bé, các anh có cử người giúp tôi được không?

-Đương nhiên, thế anh định làm gì?

-Bãi đất sau Tạ thị có rất nhiều xác. Còn nữa, cô La, cô gái cung cấp những thứ này cho chúng ta, tối nay sẽ cố gắng cứu thêm mấy đứa trẻ ra, năm giờ chiều, tôi cần thêm người đi trợ giúp cô ấy.

-Cho chúng tôi cách liên hệ, chuyện đó, chúng tôi lo.

Theo như kế hoạch mà họ cùng vạch ra, đúng vào cái ngày họp bàn họp đồng, chắc chắn sẽ mang tất cả chứng cứ ra giải quyết sòng phẳng với Tạ thị. Phi Tuyên Trần gai mắt Tạ thị đã lâu, lúc này không nhổ còn đợi đến khi nào nữa.

'Tử, Tĩnh cả hai thu xếp rất nhanh, bằng chứng, hay cần lệnh bắt người đều được liên lạc chuẩn bị. Anh Nghĩa nói, nếu nhất thiết phải bắt, thì phải tốc độ lên, đụng đến rất nhiều người, không phải chuyện dễ dàng gì. Cục phó cũng luôn sẵn sàng bắt tay với Phi thị khi cần thiết, vì đây là vụ lớn, nên bọn họ cũng không thể đảm bảo sở không bị làm loạn. Pháp luôn là người cẩn trọng và biết suy xét, lúc nào cũng giữ được bình tĩnh, kể cả việc có liên hệ với Phi thị hay không? Liên hệ bằng cách nào, Pháp đều tính cặn kẽ, không được để lộ bất kì một dấu vết tin tức nào ra ngoài.

Việc Ngụy Hi đường đột quay về, trên dưới trong nhà Ngụy thị đều rất ngạc nhiên. Ngụy Hi từ lúc mười tám tuổi, khi cậu hoàn toàn ý thức được những gì mà Ngụy Giả để lại cho cậu, những gì mà cậu đang có được thì hầu như không còn cảm giác e sợ với Ngụy gia nữa. Thậm chí cậu còn sẵn sàng trả đũa nếu Ngụy thị sinh sự với cậu. Ngụy Hi là đứa trẻ đáng ghét, thấp kém nhưng lại có bản lĩnh và cái đầu óc quái dị, những người của Ngụy thị đối với cậu, có người có tình cảm của người thân, có người thì căm ghét, Ngụy Hi chính là ở giữa ranh giới yêu ghét đó mà tồn tại trong Ngụy thị, nếu so ra ở thế hệ này, cậu và Ngụy Lạc mới chính là ưu tú nhất, Ngụy gia coi trọng sản nghiệp, coi trọng người kế nghiệp, càng lúc, bọn họ càng không thể phớt lờ Ngụy Hi đi nữa. Bọn họ phải chấp nhận sự hiện diện và thân phận của cậu. Bất kể bọn họ muốn hay không muốn, Ngụy Hi vẫn mang họ Ngụy, vẫn có tên trong gia phả, vẫn nắm giữ cổ phần, vẫn được những người làm ăn với Ngụy thị biết đến.

-Thiếu gia, hôm nay thiếu gia có việc gấp gì sao?

-Lên tìm mấy thứ đồ của ông già thôi.

Cậu từng về Ngụy gia một lần sau khi Ngụy Giả mất hơn một năm, để tranh cãi về vấn đề tài sản. Chẳng có gì hơn, vụ lần đó, cậu chỉ cần trơ mặt ra, còn lại, Ngụy Lạc sẽ giải quyết hết.

Ngụy Hi nhìn sang Ngụy Thần. Ông ta hiện tại đang đứng đầu Ngụy thị, có vài người lớn khác đang bàn bạc việc làm ăn, Ngụy Hi cứ thế mà ngang nhiên đi lên phòng, cậu thấy, cậu không thích gọi Ngụy Giả là cha, thì Ngụy Thần cũng không nhất thiết phải gọi.

Từ cái ngày Ngụy Giả bỏ đi ra riêng, phòng của ông ta hoàn toàn đóng kín, sau này khi mối quan hệ hòa hoãn hơn, Ngụy Giả cũng hay về đây, nơi này cũng có một chậu hoa hồng nho nhỏ, nay nó chỉ còn mỗi đất, khô héo, cằn cỗi, không người chăm sóc, căn phòng vẫn được quét tước sạch sẽ, nhưng những thứ của mẹ cậu, hay của 'người phụ nữ kia' theo lời bọn họ thì chẳng ai ngó ngàng tới. Mẹ cậu trong những lần về nơi này đều vật vờ như một bóng ma không ai chú ý đến, chỉ những người làm nể mặt gọi hai tiếng 'phu nhân' từng chữ từng chữ như ban phát.

Ngụy Hi vào những ngăn tủ nhỏ và tìm kiếm, từ ngày Ngụy Giả ra đi, ngoài trừ phần tài sản thuộc về Ngụy Hi, những thứ khác sẽ được thu về Ngụy gia, còn những công việc làm ăn đều do trợ lí ông ta nắm giữ trên pháp lí thì ông ta sẽ chuyển giao quyền hành về cho Ngụy Hi khi cậu muốn. Tất cả đó là luật sư Trương nói, cậu cái gì cũng không quan tâm.

Cậu kiểm kê lại những sổ sách làm ăn, quả thực, Phi thị thì nhiều, chứ Tạ thị chẳng có bao nhiêu. Rửa tiền, buôn người, Tạ thị có việc môi giới xuất khẩu lao động, rất nhiều lần thành công, nhưng cái này, Ngụy Hi cảm thấy có nắm được cũng rất vô ích, phía nạn nhân chính là đồng ý kí kết, chi tiền để đi. Không phải kề dao vô cổ mà ép buộc.

-Em tìm gì vậy?

-Có chút gì liên quan đến Tạ thị không?

-Muốn gây chuyện tiếp hả? Mấy ông vẫn chưa nguôi việc em làm đâu._ Ngụy Lan vừa nói vừa giúp cậu coi mấy giấy tờ. –Ở đây, có thể chỉ có việc tham ô thôi, nhưng em lôi như vậy, nhà của chúng ta cũng sẽ dính đó.

-Liên quan gì tôi.

Cậu báo hại Ngụy thị mất đứa cháu đích tôn, chuyện tày trời đó Ngụy Hi cũng làm rồi, còn gì mà có thể lớn hơn được nữa.

Hơn hai tiếng đồng hồ, Ngụy Hi quả nhiên có thể tìm được một đống những tài liệu liên quan đến tham nhũng, tiền bạc. Nhưng tất cả đã dừng lại cách đây sáu năm, từ cái ngày mà Ngụy Giả qua đời, mọi dấu vết đã dừng lại tại đó, nếu bây giờ, cậu muốn có thêm, cậu phải tìm đến người đang chịu trách nhiệm điều hành công ty, nếu ông ta có qua lại thì cậu mới có thể thu được chứng cứ.

-Sắp tới, chị lấy chồng rồi đấy!
-Muốn quà cưới thế nào?

-Lấy em làm quà cưới được không nhỉ?

-Ý kiến cũng được đấy, cái đó đợi ngày tôi chết gửi muộn cho chị.

Ngụy Hi lấy được một số thứ liền phủi mông đi về, kể cả một bữa cơm cũng không có tâm trạng muốn ngồi lại.

-Ngụy Hi, đừng làm cái gì ảnh hưởng tới gia tộc, con phải biết rõ mình là ai, cần làm gì, con vẫn luôn mang họ Ngụy._ Ngụy Thần và mấy người kia đang ngồi tranh luận cái gì đó trong phòng khách, cậu vừa đến thì liền bị ông ta ném cho một câu.

-Ông sợ tôi đụng đến việc làm phạm pháp của các người?

-Cha của con đã bất hạnh lắm rồi, đừng để ông ấy trên trời cũng không yên.

-Bất hạnh? Tôi đưa ông ta ra tòa, còn đưa cho ông ta thuốc độc có phải tôi đâu? Các người đừng có vịn vào lợi ích gia tộc để nói mấy lời chết giẫm đó nữa, hạng như các người chỉ có xuống địa ngục thôi, đừng nghĩ đến việc lên trời.'

Tiểu Dương thấy Dư Vũ Thành hơi thất thần, nhưng tâm trạng không mấy hay ho.

-Anh ta...

-Vũ Thành từ hồi làm sinh viên có từng đến thiện nguyện ở viện mồ côi của Tạ thị, năm đó anh ấy đã phát hiện rồi, nhưng chưa ra trường, cũng chưa có khả năng vạch tội bọn họ.

Những gì Dư Vũ Thành trông thấy, là nỗi đau mà anh ta phải chịu đựng, day dứt bao nhiêu năm qua, mỗi năm nhìn những đứa trẻ ra vào, biến mất trong cái nơi đạo mạo đó, nghe như tiếng chúng tức tưởi mỗi đêm, Dư Vũ Thành không đêm nào ngủ được ngon giấc.

-Tối nay, chúng tôi nhất định sẽ trợ giúp cho cô La, cũng hỗ trợ người giúp anh đến khu đất đó.

Tiểu Dương dẫn theo vài người, đột nhập vào bãi đất trống chôn xác sau Tạ thị. Những người này hết mực cung kính, gọi cậu là Chu thiếu, trong Chu gia, có một số cô bác, đối đãi với Tiểu Dương quả thực không tệ, người lớn có người ngấp nghé số cổ phần, có người không quan trọng lắm xuất thân của mẹ cậu, có địch, có ta, Tiểu Dương cứ bao năm qua ở giữa cái kẽ yêu yêu ghét ghét đó mà tiếp tục tồn tại. Mấy hôm trước, Chu Lan không biết có điên không, lại gọi báo cho cậu, chị ta sắp lấy chồng rồi, đòi quà cưới đi, qua tiếng điện thoại, Chu Lan đã say mèm, cái bản tính khó chịu của chị ta hầu như chưa từng cải thiện. Khi cậu chợt nhớ đến ngôi nhà đó, nhớ đến vài mối quan hệ ngặt ngoèo, cậu lại trơ lì ra, cho đến khi có ai phát hiện cái gì, la toáng lên báo thì cậu mới hoàn hồn lại.

Dưới mặt đất đó, quả nhiên có rất nhiều thi thể, có thêm một cái mới của bé trai. Người đi theo nhận ra, đứa trẻ này được đưa vào viện sáu tháng trước.

Mặt trời tàn dần xuống núi, những người đi theo đã thu thập được chứng cứ, Tiểu Dương chỉ còn đợi mỗi tin cứu được người từ phía Dư Vũ Thành mà thôi.

*Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành sẽ có phiên ngoại riêng!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro