Hang sâu: Những nụ hoa bé nhỏ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cậu và Lâm Khanh ngồi nhìn nhau, Tiểu Dương có thể tưởng tượng ra, giờ này, Phi Tuyên Trần như ngồi trên ghế lửa. Chuyện lần này Phi gia đã nghe đến, bọn họ đang nhộn nhạo cả lên, kẻ thù mấy đời đã có cơ hội gỡ bỏ rồi. Lâm Khanh liên tục gõ nhịp một loạt bốn ngón tay xuống ghế, còn Tiểu Dương theo thói quen cứ vòng vòng mấy nét tròn, hai người như hai bức tượng nhìn nhau.

-Anh Dương, tôi tự nhiên lại có cảm giác bất an lắm.

Cái miệng của Lâm Khanh chính là cái miệng quạ, Lâm Khanh vừa nói xong, ngoài trời đã nhá lên một tia sét, sau đó là tiếng rầm của sấm rền, tiếng trẻ con giật mình khóc nấc, một chuỗi âm thanh khiến người ta thấy thấp thỏm trong lòng, chín giờ, mười giờ, ngoài trời xối xả mưa, Tiểu Dương không biết làm sao bắt đầu lại có cảm giác như Lâm Khanh nói, một chút lo lắng thoáng qua.

Bất chợt, điện thoại cậu vang lên, là Phi Tuyên Trần đang gọi đến.

-Có chuyện gì rồi?

-Hai người, ngay lập tức quay về Tạ thị đi, cô La bị phát hiện rồi, cô ấy bị bắt, Vũ Thành nữa, chúng tôi không liên lạc được với cậu ấy.

La Tỉnh Nhạn bị phát hiện. Cái cảm giác lo lắng đúng thật là không xong rồi.

Đứa trẻ kia giao lại cho bệnh viện và người của Phi Tuyên Trần. Chính viện trưởng cũng xuống nói cậu yên tâm, ông ta đã nhận cuộc gọi của đích thân Huỳnh Ân, có thể dùng chính danh tiếng của Liên gia để bảo vệ đứa trẻ này.

'Tử, Tĩnh đến cô nhi viện làm công tác thiện nguyện. Phủ lên một tầng u ám, những đứa trẻ ở đây ít nói ít cười, sâu trong ánh mắt của chúng có cái gì đó sâu xa và bí hiểm. Những chiếc xích đu cót két lâu ngày không được tra nhớt, tra dầu, những góc khuất tường đầy rêu. Những đứa trẻ hầu như chẳng thích thú với việc nô đùa. Chúng ngồi một góc hát theo lời của cô giáo, chúng chỉ hát thế thôi, hát một cách vô hồn. Khuôn miệng xinh xắn phát ra những âm thanh chán nản, còn đôi mắt thì cứ nhìn vào những khoảng thinh không.

Nơi này khá sạch sẽ, thoáng mát, nhiều cây xanh, không dở bẩn, cũng không bừa bộn, không đúng lắm với nơi ở của trẻ con. Tử mang theo một chồng quần áo thơm mùi nắng vừa mới phơi xong, ủi thẳng và gấp nếp. Đi theo lối hành lang đã được hướng dẫn từ trước, mang chúng đến phòng để đồ. Tử vừa đi, vừa để ý hành lang, nó yên lặng đến đáng sợ, không ai, không có ai đến nơi này. Không có một đứa trẻ nào được cho phép, hoặc lỡ chân đi đến chỗ này. Ngay tầng trên, Tử nghe thấy một âm thanh nức nở, xen lẫn đó là tiếng dỗ dành.

-Đừng sợ, tối nay chúng ta lại gặp nhau nhé!

Tiếng khóc thút thít và kiềm nén là của một bé gái, nhưng khi cố gắng lắng tai nghe, thì anh lại nghe tiếng 'Không' từ chối của một bé trai. Ngay sau đó là một tiếng bạt tai vang vọng, theo nó là tiếng bé gái khóc òa lên.

-Đừng như vậy, tối nay chúng ta nhất định phải gặp nhau. Anh không muốn làm người xấu đâu.

Giọng điệu dỗ dành hết sức ngọt ngào. Tử rẽ vào trong căn phòng để đồ, vừa đặt chồng quần áo lên, vừa trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì. Trong cái đầu của anh ta còn có thể nghĩ ngợi được điều gì? Tĩnh có giống với Ngụy Hi không? Làm sao để kêu Ngụy Hi đến tận hưởng trò vui này cơ chứ?

Ngoài hành lang xuất hiện một dáng người, nho nhã, tri thức, đôi mắt sâu thẳm lại như phủ sương mờ, lờ đờ như kẻ đang đi trong cơn mộng...Nhìn vẻ ngoài thì thế, nhưng do tiếp xúc qua quá nhiều loại người không mang tính người, nên Tử gần như đánh hơi ra được những loại mùi kinh tởm từ 'chúng'.

Kẻ đó mỉm cười hiền lành rồi bước qua, Tử chú ý xuống bàn tay dính máu, vệt máu khô lại, không đậm lắm. Là máu của đứa trẻ kia chăng?

-Tầm à? Hơi bất ngờ đấy, nhưng cũng chấp nhận được.

Bước ra khỏi căn phòng để quần áo đó, Tử vội vàng chạy lên tầng trên, nơi vừa có cuộc 'gạ gẫm' nhẹ nhàng. Tầng trên là chỗ ngủ của một số đứa trẻ riêng biệt, theo Tử điều tra thì chúng đã đến mười mấy tuổi, độ tuổi hầu như rất khó có thể được nhận nuôi. Tiếng nức nở vẫn còn đang vọng lại, những đứa trẻ ở đây sớm đã bị lãng quên, không cha mẹ, không ai ngoài xã hội ngoài kia biết đến, chúng quá tuổi để được đối đãi như trẻ con, mà vẫn được giữ lại để làm điều đáng khinh nhất. Qua khung cửa sổ, Tử thấy một cô bé đang vắt vẻo ngồi trên thành chiếc giường tầng, nó còn khá nhỏ, cởi trần, cặp ngực mới nhú dính đầy những vết thương xanh tím, nó còn chưa thể ý thức về bản thân mình, đôi mắt khờ khạo nhìn quanh một diện tích nhỏ hẹp, hai đứa trẻ bên dưới đã thiếp đi, có vẻ lớn hơn một chút, nhưng tình trạng không khá hơn là mấy. Khi đến căn phòng kia, từ ngoài nhìn vào, Tử thấy một cô gái đang lau đi vết máu dọc theo chân của đứa bé trai kia, thằng bé tầm mười ba mười bốn tuổi, đã bắt đầu phát triển hình hài của một thiếu niên, gương mặt nó tái méc, má còn sưng lên, và một bên mí mắt tím bầm, rách ra, đổ máu. Bên cạnh, có một bé gái, sáu bảy tuổi, nó mặc bộ váy màu kem, lấm tấm những hoa gạo, nó ngồi cạnh, nắm chặt tay đứa bé trai kia, khóc tức tưởi.

-Sẽ không chết, không chết đâu._ Cô gái kia nói như thế.

-Dần dà, nó sẽ chết đấy._ Tử nhìn cô ta, lạnh lùng nói.

Bất ngờ xuất hiện một người lạ khiến cô gái kia thể hiện rõ ràng ý căm ghét và đề phòng.

-Anh là ai?

-Cô là người của Tạ thị?

Tử bước vào, ngồi xổm xuống, nhìn đứa bé trai.

-Ở đây có y tế không?

-Có, nhưng bây giờ thì không được dùng, chỉ được dùng sau khi...

Như không có cảm giác nên nói, cô ta im lặng. Tử hiểu, ý đó, sau khi hoan ái và kéo lê thân thể đầy thương tích máu đổ, nếu chúng được yêu thích, chúng mới có thể được bác sĩ chăm sóc, còn không thì...

-Cô nghĩ sao nếu tôi giúp cô đưa chúng đi.

-Anh thì là ai chứ? Thiện nguyện viên, Tạ thị tuyển người đến công tác từ thiện rất chặt chẽ. Tôi nghĩ anh hẳn cũng là trẻ mồ côi, hay những sinh viên không quyền không thế._ Lại như muốn châm chọc điều gì, cô ta lại nhếch môi. –Bọn có quyền có thế lo đi ăn chơi cả rồi.

-Cô tin hay không thì tùy, nhưng tôi nhất định sẽ cứu những đứa trẻ này. Tôi tên Tử, nếu cô có thể cân nhắc, chúng ta có thể hợp tác.

-Gọi tôi là Tiểu Nhạn, tôi là người quản lí cô nhi viện này mỗi tuần tôi đều đến Tạ gia để báo cáo.

-Hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt._ Nói rồi, Tử quay sang cô bé đang ngơ ngác bên cạnh. Véo má nó một cái. –Đừng khóc nữa, tương lai tươi sáng đang tiến đến gõ cửa đấy, đợi chú mày nhé.

Tử bỏ đi, giờ anh ta muốn tìm Tĩnh. Đằng xa, dưới hành lang tầng trệt, Tĩnh đang đứng tựa vào một cây cột đá, màu bê đã tróc ra nhiều mảng, cái cớ của sự xuống cấp mà Tạ thị kêu gọi các nhà hảo tâm mỗi năm và tổ chức rửa tiền.

-Đang nhìn đi đâu vậy?

-Tối nay, tôi sẽ đến Tạ thị một chuyến, Ngụy Hi vừa nhắn đến.

-Cậu ta nhắn cái gì?

-Bằng chứng tham nhũng, tìm được vài ba người hữu dụng và họ cung cấp được một số thứ hay ho...bãi đất sau của dinh thự Tạ gia, tôi sẽ đến đó đào thử.

-Tiền, vàng, hay kim cương?

-Xác!_ Tĩnh trơ mắt nhìn vào mặt Tử. –Xác của những đứa trẻ chết trong tình trạng bị xâm hại và đánh đập. Anh tìm ở đây, tôi đến đó, nếu cần thiết, chúng ta sẽ úp bọn họ ngay đêm nay.

-Chôn xác dưới mảnh đất sau nhà? Tạ thị quá tự tin rồi.

-Vì với quyền lực của bọn họ, sẽ chẳng ai dám đến đó để đào đâu, vài năm nữa đổ nền xây nhà, những cái xác sẽ bị vùi đi mãi mãi, ít nhất là đến lúc Tạ thị không còn, và không biết tìm ai để đền tội.

Cô nhi viện vào buổi trưa rất vắng vẻ, nhiều người thiện nguyện đi cùng chẳng biết được gì, bọn họ hình như cũng không để ý đến chuyện những đứa trẻ ít nói ít cười, thậm chí không có đứa nào chạy ra sân đùa giỡn. Nơi này, chỉ đơn giản là nơi có chút gì đó để ăn và ngắt ngoải sống qua ngày, chúng chẳng có cái thứ gọi là tương lai phía trước.

Một giờ trưa, Tĩnh bỏ đi, Tử thấy Ngụy Hi lái xe đến đợi, có vẻ có nhiều hơn chuyện mấy cái xác cần giải quyết. Người của Phi thị cũng đi theo.

-Thấy bọn đó chứ? Chung với chúng ta đấy, nếu cô muốn làm phản, cô nên tin vào tôi.

Tiểu Nhạn như định nói gì, nhưng bất giác cô ta im lặng, và như có chuyện xấu đang đến.

-Anh mau túm kẻ đó lại._ Tiểu Nhạn nhìn qua dãy phòng bên cạnh vừa có một người chạy đi. -Ở đây đều là người Tạ thị, kẻ đó sẽ báo lại đó.

Thân là cảnh sát, Tử không thể nào không đuổi kịp một người đàn ông trung niên. Tiểu Nhạn cũng mau lẹ chạy theo, chỉ một đoạn ngắn, Tử đã nhanh chóng chạy sát lại và ép ông ta vào tường.

-Phản bội, ông chủ sẽ giết mày!

-Ngậm cái mồm vào, thay vì nghĩ đến việc giết người khác, ông chủ của ông nên lo cho cái thân của mình sẽ sống sót ra sao ở trong tù, bọn trong tù ghét cái tội ấu dâm ghê lắm đấy, chúng thực hiện công lý còn nhanh hơn.

Tạ thị phạm tội là tội một, mà Tạ thị làm quan phạm tội là tội một ngàn. Cái quan quyền nó khiến người ta căm phẫn và không thể nào tha thứ được.

-Nhốt ông ta tạm vào đây đi.

-Có ổn không?

-Ở đây tôi là quản lí, không sao đâu.

Tử giáng cho ông ta một đòn bất tỉnh nhân sự, hai người cùng kéo ông ta ném tạm vào một nhà kho, trói lại, bịt miệng. Tiểu Nhạn nói, người sống ở đây sẽ quen với nơi này, những tiếng kêu cứu không hề có tác dụng ở đây. Tối nay, Tiểu Nhạn và cả cậu bé vừa sáng sẽ đến nơi Tạ thị tổ chức liên hoan, ăn chơi xác thịt. Cậu đó đó dạo này rất được tên Tầm yêu thích. Cậu ta gầy, và tên Tầm thích dùng gậy đánh vào những đốt xương sống gồ ghề nổi lên sau tấm lưng trần trụi. Trên lưng của cậu ta đầy vết bầm tím, rướm máu, đêm nào cũng bị lăng nhục, đánh đập, có bao nhiêu thuốc thang, thức ăn bồi bổ cũng không khiến sắc mặt khá hơn được. Tiểu Nhạn nói, trong cô nhi viện này, có những đứa trẻ đến, rồi đi, cũng có thể là đi mãi mãi, và cũng có những đứa chẳng chịu vâng lời. Cậu bé đó chính là như vậy. Cậu ta như bị bỏ đi cho đến một ngày bạo gan trốn chạy, không những không thành công, mà còn thu hút sự chú ý của con quỷ dữ đó, nên mới khốn khổ như vậy.'

Tiểu Dương và Lâm Khanh quay về, người của Tạ thị liền chạy ra kêu trời gọi đất. Nói rằng nếu hai người muốn vui chơi thì có thể nói với họ một tiếng để họ sắp người đưa đón, chứ để Lâm thiếu có chuyện gì thì phải làm sao?

-Cậu Dương à, Kiều nhị gia cứ hỏi tôi cậu về chưa, có khỏe không? Mà may là mấy hôm nay cậu không có ở đây, chứ cậu mà có chuyện gì thì chúng tôi biết lấy cái gì mà đền cho nhị gia.

-Tên họ Lâm kia, đi được với mỹ nhân liền quên hết bằng hữu, ngươi dứt tình đoạn nghĩa với Kiều Thịnh quá đó!

Mấy người của Tạ thị cũng liền ùa vào châm chọc.

Tiểu Dương về trên phòng lại tiếp tục bị Dinh Còi rủa cho một trận, trong khi Kim Thành chỉ im lặng đứng một bên.

-Cô quản gia hay tiếp chúng ta đâu rồi?

-Nội gián đấy, chắc bị Tạ thị xử rồi, vừa bắt được hồi nãy thôi.

Dinh Còi nghe qua liền biết đến cái cô mặt mày đưa đám kia, con gái con lứa gì mà chửi người không thương tiếc, cứ như cái xã hội gây thù với cô ta ấy. Không còn người tiếp, thì Dinh Còi đi tìm người khác, không thì tự thân vận động, tay mình làm ra ở đây còn sợ chết đói sao? Anh ta bảo đi tìm cái ăn, nên phủi mông đi ra ngoài, chỉ có Tiểu Dương và Kim Thành ở lại.

-Kim Thành, anh biết mấy hôm nay tôi không phải đi chơi?

-Tôi biết.

-Cô La sao rồi?

-Chưa chết, bọn họ đang khảo, bọn họ tin La Tỉnh Nhạn không phải hoạt động đơn lẻ một mình, nghi ngờ sau lưng đang móc nối với người khác, đã kiểm tra hết đồ đạc riêng, không thấy cái gì khả nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro