Màn kịch lớn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tiểu Dương vừa về phòng, Kim Thành đã kéo cậu lại, ý như bên trong, cậu không nhất thiết phải vào nữa. Bên trong, đang sắp xếp để công bố việc Kiều Thịnh là người thừa kế, đồng thời, muốn hưởng chút ít lợi trong trận cờ lớn mà Phi thị phát động này. Kim Thành cũng cho cậu biết, chậm nhất là hai ngày nữa, Liên gia chắc chắn đưa thiệp mời tới, khả năng cao, cậu sẽ phải đi đến Liên gia dự buổi tiệc mà Huỳnh Ân sẽ lên nắm quyền. Kiều Luân chắc không muốn đưa Kiều Thịnh đi, dù sao, trong những bữa tiệc lớn đó, nếu có chuyện gì sẽ không hay lắm, những người được nhắm để lên thừa kế sẽ không góp mặt ở nơi nguy hiểm như vậy. Phía Chu gia, nếu hiện tại, cậu đoán, Chu Hiểu Tước sẽ để Du Tân đi, hai người thân tính trước của ông ta đều không còn rồi, Cáo, Lưu Quốc Trung đều có việc phải làm, thế cũng tốt, cậu khỏi phải đụng mặt nhiều.

Vào phòng, Tiểu Dương cầm đống giấy mà cậu hay viết lên ngắm nghía, sắp tới, hẳn sẽ dày lắm đây, cậu mơ hồ vẽ một vòng tròn lên bìa sách, cậu cũng không biết bản thân có thể viết tới đâu, hay kết cục có đủ viên mãn hay không.

'Tử vừa đi vừa cầm một ổ bánh mì, anh ta và Tĩnh rất hợp nhau, giữa cả hai có một mối quan hệ thân thiết thấu hiểu mà người ngoài không biết nhìn nhận sao cho phải, cứ như giữa họ có cùng một mục đích hay lí do để cùng tồn tại ở nơi này. Sau sự việc sập trời lần trước ở Tạ thị, Phi gia một bước lên tiên, thừa thắng muốn mang tất cả những gia đình đang có cội rễ sâu tối cùng lúc bước ra ánh sáng, lật hết thị phi trắng đen lên cùng lúc.

-Phi thị mà làm lớn vụ này chúng ta sẽ hơi mệt, nhưng cũng kiếm được miếng cơm manh áo._ Anh Nhân nửa thật nửa đùa cầm trong tay rất nhiều hồ sơ đã trước người mà đến.

-Lớn hơn vụ lần trước không?

-Gấp bốn năm lần nhé, toàn đội ăn ngủ nốt vài ngày đi, lấy sức mà chạy chỉ tiêu phen này, sau này có cái kể lại cho con cháu nghe, oanh liệt đấy!

Anh Nhân ném một bộ bản sao sang phía Ngụy Hi. Nó khớp hoàn toàn với những gì Ngụy Thần nói, Ngụy Thần cũng đang chuẩn bị kiếm chút lợi lộc từ vụ này.

-Tham ô, mua ghế, giết người, rửa tiền, cưỡng bức, ngộ sát, mua điểm..._ Đọc xong một dãy đó, Ngụy Hi bỗng khúc khích cười, anh Nghĩa chỉ biết thở dài một hơi, đứa trẻ anh dốc lòng nuôi bao nhiêu năm nay, cái đầu óc cũng không tốt hơn là mấy.

-Anh này, tất cả những gì em vừa đọc ra là vụ kế tiếp chúng ta nhận đấy!

-Cái gì cơ? Hết cái đống đó á?

-Ừ, chi tiết còn đặc sắc hơn nữa cơ...Một lũ súc sinh sâu mọt, chúng nó sẽ chết dần chết mòn trong tội trạng, giống như cách một con thú đang sống sờ sờ bị lột da rồi trụng nước sôi vậy, phải chết như thế mới đáng.

Tối đêm đó, anh Nhân mời cả phòng đi ăn đồ nướng và uống bia rượu, lí do là ăn mừng cho lần phá án trước chưa ăn, hai là chuẩn bị cho phong ba sắp tới.

-Trời ơi, mấy hôm nữa chỉ có mì gói và cơm chiên mà hôm nay chỉ được bù có mỗi đồ nướng._ Anh Pháp cảm thấy bản thân dạo này bị ngược đãi quá nhiều.

-Lương lậu của anh thì chỉ tới mức này thôi, chứ cậu đòi bào ngư vi cá à?

-Ít ra cũng có lẩu, đặc sản này nọ chứ! Mà có ai bảo anh khao đâu, chúng ta chia tiền cũng được vậy.

-Đúng đó, chia tiền đi!_ Ngụy Hi trước giờ chính là tiêu xài không bao giờ nhìn lương.

-Ngụy Hi, có chia cũng không đến lượt em đâu, nhỏ thì chỉ cần ngồi ăn thôi, cái thằng này.

Trong ánh than hồng rực ấm áp, mùa thu se lạnh và những cơn mưa chợt đến chợt đi cả ngày. Ngụy Hi lại trông chờ vào một trận mưa đêm tầm tã, dù là sáng hôm sau không muốn rời giường hay lúc ba bốn giờ nghe tiếng mưa ào ào bên ngoài. Từ ngày đến sở cảnh sát, Ngụy Hi đã ăn uống thế này không ít lần, chưa lần nào anh Nghĩa chấp nhận chuyện cậu đã lớn, trong mắt họ, cậu vĩnh viễn là đứa trẻ mười sáu tuổi đường đột đến sở cảnh sát tố cáo cha mình, vĩnh viễn là đứa trẻ mang thương tật tâm lí suốt đời, dù Ngụy Hi cảm thấy, bản thân hiện giờ rất tốt, có thể không giống những người khác nhưng tốt, tốt hơn là sống ở Ngụy gia.

-Ngụy Hi không được uống nhiều rượu!

-Em lớn rồi.

-Nói chung là uống nhiều không tốt, nghe lời đi, sức khỏe không ưu thế hơn ai, đừng có buông thả bản thân quá, sắp tới chạy việc mà đổ bệnh là không yên đâu.

-Đúng vậy!_ Cả chị Hoài đang mải mê ghim thịt nướng mà cũng tán đồng với ý kiến của anh Nghĩa, họ chính là không cho phép cậu lớn.

Hôm sau, Ngụy Hi được anh Chí dặn đi mua một cuốn sổ tay, anh Chí bảo, vụ sắp tới cậu tốt nhất đừng có ló mặt ra nhiều, dù sao cậu cũng mang họ Ngụy, tốt xấu gì cũng không vừa mắt mấy người kia. Cậu chỉ cần đi theo cho sát những anh chị rồi lấy lời khai, anh Chí còn đặc biệt dặn dò, lời khai cậu ghi phải khác so với lời khai thông thường, phải ghi cho rõ ra, ghi tới từng chi tiết nhỏ, kể cả thái độ cảm xúc của người khai báo, từng dòng hồi tưởng không được sai sót. Dù cho đó làm cảm xúc kinh tởm nhất lúc tội lỗi diễn ra.'

-Còn sống tới trang sách cuối cùng hay không nhỉ?

Dinh Còi nhìn nhìn Tiểu Dương đang cầm một mớ sách đến ngơ ngẩn, anh ta liền nhìn sang Kim Thành, vừa nãy, Kim Thành cản Tiểu Dương không trở vào là đúng, dù gì bên trong cũng chẳng hay ho. Tiểu Dương được Kiều Luân coi trọng, được lòng anh em trên dưới, chuyện dĩ nhiên ít nhiều sẽ có người đố kỵ hoặc lo lắng, có lắm lời chướng tai như kiểu Tiểu Dương mai này có thể trở thành mối nguy của Kiều Thịnh. Dinh Còi nghe đến câu đó, thật không biết có nên ra tay vặn cổ mấy lão như Hạ Bình hay không đây.

-Thẩm thị cho gọi người rồi, đêm nay, chắc phía Phi thiếu không ngủ nổi đâu.

Bầu trời có vẻ chưa thỏa mãn sau trận mưa vừa chiều, đến giờ, gió lại tiếp tục nổi lên, mây kín trùng trùng, càng khuya, càng thêm lạnh. Trong những đám mây cuộn mình lăn lốc, nhá lên muôn ánh chớp, mà đối với Kim Thành, chúng rất đẹp. Chúng bảo bọc những tia sét, giống như Dinh Còi và anh ta đang bảo vệ Tiểu Dương hiện tại.

-Dinh Còi này.

-Sao?

-Cảm thấy nên ra tay với ai thì cứ làm đi, nếu làm trễ Dương ca bị thương thì sao?

Nói dứt câu, Kim Thành lầm lì bỏ đi. Đôi lúc, Dinh Còi cảm thấy Kim Thành không có hòa dịu chút nào.

Ngoài đường thưa dần người vì cơn mưa đang kéo đến, Phi Tuyên Trần nhìn đội quân của Chu Diệu đang túc trực ở bên ngoài. Anh Tố, anh Thịnh đều trầm mặc không nói năng gì, bọn họ chỉ đang đợi những thành viên còn lại tới. Đang chờ đợi trong bầu không khí ngộp ngạt, Lưu Quốc Trung đã nhanh đến báo với Phi Tuyên Trần.

-Thẩm thị điều động khá nhiều người, cả Tiêu thị cũng bắt đầu làm việc của bọn họ rồi, chúng ta, về biệt thự hoa giấy thì hơn.

-Lưu Quốc Trung, anh nghĩ bọn họ đang bên ngoài, chúng ta ở đây, hay di chuyển là an toàn.

-Ở đây chúng ta sẽ bị động, ra ngoài, có người của Chu lão gia bảo vệ, có cơ hội hơn, những người kia cũng sẽ được hộ tống tới đó.

Phi Tuyên Trần cảm thấy bản thân thật xấu xa, không phải không muốn an toàn mà về biệt thự hoa giấy, mà là, Dư Vũ Thành đang ở đó, nếu anh chạy về thì nó sẽ ảnh hưởng đến Dư Vũ Thành.

-Biệt thự hoa giấy hiện tại an toàn?

-Đảm bảo, Chu gia đã tuyên bố, ai bén mảng đến gần chỗ đó, Chu gia sẽ không nói lí lẽ mà gây chuyện.

-Nói với họ đi, chúng ta cùng đi.

Hai người đàn ông kia ai cũng sớm biết có ngày này, đối đầu với thế lực lớn, kết cục không thể tốt đẹp được, có chiến cũng là chiến thắng trong mất mát, ví dụ như ngay bây giờ, vợ của anh Thịnh đã hy sinh. Anh Thịnh chỉ mang đúng tấm hình của vợ con đi, giấy tờ cần thiết và bằng chứng, không cần lấy thêm gì nữa.

Bọn họ vừa xuống tới tầng hầm lấy xe, toàn bộ chung cư đã tắt đèn. Vang lên những tiếng hô bất ngờ bị mất điện. Chỉ có mất điện thì trong bóng tối mới dễ hành sự nhỉ?

-Vào xe!_ Lưu Quốc Trung nhanh chóng đẩy họ vào xe, cùng với người yểm trợ nhanh chóng chạy ra ngoài.

-Lưu Quốc Trung anh lái xe được không đó?

-Phi tổng à, anh xem tôi là ai, tôi cũng chạy ra chạy vào với Chu tổng bao nhiêu năm rồi.

Bọn họ từ dưới dốc lên, thì bên trên có xe tông xuống, nó muốn ủi bọn họ lùi ngược vào trong. Phi Tuyên Trần nhanh tay thắt dây an toàn, anh cảm thấy, mấy hôm trước chỉ là màn dạo đầu thôi, hôm nay, việc anh tìm lại những manh mối cũ đã đụng đến Thẩm thị thật rồi. Để giúp đỡ cho Lưu Quốc Trung, người của Chu Diệu chọn một cách chơi còn khốn đốn hơn cả là bên dưới tông lên, hất chiếc xe kia ra để mở đường, va quẹt lớn với chính xe của Phi Tuyên Trần.

-Bà mẹ nó, bọn này nó điên hết rồi.

Lưu Quốc Trung nắm lấy tay lái lầm bầm mắng chửi, dẫu sao cũng là người của Chu Diệu anh ta có giận hơn nữa cũng không thể quát tháo hơn.

-Chu Diệu cũng có lòng quá chứ!_ Khi chiếc xe vọt ra ngoài, Phi Tuyên Trần cảm thán một tiếng.

-Có lòng con khỉ, là Tiểu Dương hứa sẽ ủng hộ ông ta tranh quyền nên ông ta mới ra mặt đó, Chu tổng đang điên lên muốn lột da Tiểu Dương đi kìa.

Đúng như Phi Tuyên Trần dự liệu, nhất định phải có cái gì thì Chu Diệu mới đưa lá chắn của ông ta ra làm việc như vậy. Xe của Phi Tuyên Trần vừa mở ra trước, phía sau, hơn năm chiếc xe của Chu Diệu và Chu Hiểu Tước hộ giáp theo sau, phía đường đối diện cũng có xe đang quay đầu.

-Bọn họ đông đấy!

-Nói đằng sau cẩn thận, đụng trúng người dân đấy!

-Phi thiếu, anh làm vậy là tự làm khó chúng ta rồi.

-Chạy ra đường thưa dân đi.

-Đường đó xa lắm.

-Đụng chết người thì chúng ta khác gì bọn họ. Nhớ cho kỹ, tôi họ Phi, không phải họ Thẩm, mạng người trong mắt tôi là thứ lớn nhất và quan trọng nhất.

Chiếc xe theo ý Phi Tuyên Trần hướng ra phía đường thưa người, nhưng tốn thêm một đoạn lớn mới vòng về được khu biệt thự, hai bên không nhà cửa, chỉ có những hàng cây lu lu đứng trong bóng tối, yên lặng đứng nhìn, bao năm qua, trải qua bao cuộc chiến, Lưu Quốc Trung chưa từng thấy ai ở tầng lớp thượng lưu lại có cốt cách như Phi Tuyên Trần...trong mắt anh ta, Tiểu Dương khác với Phi Tuyên Trần, tính cách giống, nhưng điều kiện từ đầu không bằng, Tiểu Dương từ nhỏ chịu ủy khuất nhiều hơn, không quen thói ăn trên ngồi trước như người bên cạnh. Đang cố gắng thoát ra khỏi sự đeo bám của những chiếc xe ở phía sau. Lưu Quốc Trung liền cảm thấy chuyện không hay đến, anh ta không điều chỉnh tốc độ xe được nữa rồi, ngoài những xe hơi của kẻ địch đuổi theo, Lưu Quốc Trung còn thấy hay chiếc moto luồng qua hai dòng xe để bám theo, xe của bọn họ, bị xâm nhập vào hệ thống rồi. Không giảm được tốc độ, cũng không thể dừng, chỉ có thể tăng lên. Cứ thế này, Phi Tuyên Trần chỉ có bị thương tới mất mạng.

-Không xong rồi.

-Tôi biết, chúng ta tăng tốc thoát khỏi hai chiếc moto giữ thiết bị xâm nhập, thì kết cục cũng chỉ có thê thảm.

Nhìn đoạn đường sắp thưa hẳn, Phi Tuyên Trần liền giơ tay chỉnh kính xe.

-Bọn họ đang chuẩn bị súng giảm thanh, có mặc áo chống đạn hết chưa đấy?

Hai người đàn ông ngồi phía sau vẫn mang một gương mặt bất biến, nhìn qua kính, đôi mắt sâu và sỏi đời của anh Tố khiến Phi Tuyên Trần bất chợt dâng lên một tia xung động kịch liệt trong lòng. Bọn họ đã trải qua cảm giác này trước đây rồi? Mỗi ngày đều bị đe dọa, bị quấy rối, bị gây sự, bọn họ cũng đã sống trong cảm giác bất cứ lúc nào cũng phải chờ cái chết đến.

Một chiếc xe của phe Chu Diệu coi bộ khá nóng nảy, đã tông ép văng một chiếc xe của Thẩm thị văng thẳng lên dải phân cách, còn chưa hả dạ đẩy nó nát vào trong lê thêm một đoạn. Chiếc điện thoại của Phi Tuyên Trần hiển thị lên số máy của hai thư ký cùng theo anh từ Phi gia, hai người này, chính là cận vệ thân cận nhất của Phi Tuyên Trần, dĩ nhiên là không đứng chung hàng với Dư Vũ Thành, bởi trong mắt anh, Dư Vũ Thành là người tình.

-Phi thiếu, sao xe đi nhanh quá vậy?

-Chúng tôi không khống chế được xe, khử hai chiếc moto đi.

Hạ điện thoại xuống, Phi Tuyên Trần liền nhìn sang Lưu Quốc Trung, nói một câu rất chi là mờ mịt.

-Chẳng may tôi không về được, Vũ Thành phải làm sao?

Tiếng đạn đã chồng chéo ở phía sau, người của Chu Diệu làm việc cực kỳ tốt, chỉ ngặt nỗi, Thẩm thị cử đến nhiều quá, không thể nhanh chóng chặt đứt được hết tất cả. Kim tốc độ đã lên đến một trăm sáu, Lưu Quốc Trung phải gọi thêm người tới ứng cứu để tìm cách dừng chiếc xe lại. Những viên đạn văng ra sau kính xe, hai chiếc moto luồng nhanh luân phiên giữa hai lằn đường, nhiều chiếc xe vô can trước màn rượt đuổi kinh hoàng mà vội vã dừng xe tấp vào, những tiếng thắn gấp điếc tai. Phi Tuyên Trần nhìn qua gương chiếu hậu thấy được chiếc xe của hai thư ký đã chen lên trên, gương mặt trẻ trung, vành hoa tai, cả đôi môi đỏ mọng cùng ánh mắt phừng phừng lửa giận. Nóng giận y như Dư Vũ Thành vậy

-Bám cho chắc vào._ Mạc Vy nắm chặt vô lăng, cô là thư ký của Phi gia, tính tới nay là ba đời, từ thời ông của cô đã là cận thần của Phi thị rồi, nếu đến cô mà Phi Tuyên Trần có chuyện thì mặt mũi nào cô còn dám nhìn đời nữa.

-Tông cho chuẩn con mẹ nó vào!_ Phan Trầm Mi chỉnh lại mắt kính, hít một hơi sâu. Anh và cô ta là một cặp bài trùng, trước nay làm việc cực kì ăn ý, chưa phải nói đến thực lực một chín một mười, thâm giao tri kỷ, nếu đã cùng làm việc gì thì phải làm cho ra trò ra trống chứ.

Mạc Vy một hơi tăng tốc bất ngờ tăng tốc lên mức độ điên tiết nhất lao ầm đến chiếc moto phía trước, ánh đèn ào tới bất ngờ để chính kẻ đó cũng không ngờ, những chiếc xe hơi đằng sau dằng co kẹt lại với phía Chu thị, chỉ có cô ngay từ đầu giành ghế lái đã liên tục chạy theo Phi Tuyên Trần, chỉ thấy bất ngờ vì xe anh ta chỉ tăng tốc chứ không chậm lại được. Cú tông trời giáng của Mạc Vy khiến chiếc xe kia văng ra đến hơn mười mét, những chiếc xe hơi đằng sau cũng bàng hoàng, không chỉ tan nát chiếc xe, kẻ điều khiển ngã xuống đang tập tễnh đứng lên cô cũng không tha, Phi Tuyên Trần có thể là người tốt, nhưng Mạc Vy, trước giờ, ra tay luôn tàn nhẫn tới như vậy, cô tông kẻ đó văng thêm một đoạn rồi chèn hẳn xe qua người mới tiếp tục chạy đi, cô nhất định phải khử được cả chiếc còn lại.

Chiếc xe của Mạc Vy hư hỏng một phần đầu do cú va chạm vừa rồi, lúc chèn ngang qua người kia, Phan Trầm Mi còn nghe ra tiếng xương vỡ nát. Ánh mắt đang rực lửa của Mạc Vy vẫn chăm chăm nhìn về chiếc xe moto phía trước. Người của Chu Diệu thấy cô tông chiếc xe moto liền hiểu ra mục tiêu cần nhắm đến. Bọn họ trong lửa đạn chuẩn bị nhắm bắn.

-Khử nó, chặn xe lại.

Đạn trúng rất nhiều người, cả hai phe đều có thương vong, chiếc xe của Thẩm thị lao lên nhanh kè sát lấy xe của Lưu Quốc Trung. Qua tầng kính lấp lánh ánh bạc, Lưu Quốc Trung vẫn điềm tĩnh cực kì.

-Xe chúng ta chống đạn, không sao đâu.

-Nếu bọn chúng liều chết dùng đến bom thì tôi và anh sẽ cùng nhau chầu trời đấy, đừng chủ quan như vậy.

Phi Tuyên Trần miệng nói một đằng, nhưng tay thì một nẻo, anh cầm chiếc điện thoại, hình nền là bức ảnh hiếm hoi anh ta và Dư Vũ Thành chụp cùng nhau. Phi Tuyên Trần sớm biết, bàn cờ này, anh ta tự thân mình làm một quân, đã cùng đứng vào ô chơi thì kết quả cũng có thể có rủi ro.

-Lưu quản gia, Chu tổng cử người đến rồi tầm hơn một cây số nữa đã chuẩn bị vật cản để dừng xe. Giải quyết hết bọn nó đi!
-Tôi hiểu rồi!...Mọi người bám chắc vào!

Chiếc xe bên cạnh kè sát xe của Phi Tuyên Trần đến mức ma sát quá lớn, đã có mùi khói do phát hỏa. Nó liên tục va vào, khiến Lưu Quốc Trung không giữ vững được tay lái.

-Muốn hất chúng ta ra khỏi đường luôn đấy! Chơi cái trò gì....Tôi mà còn sống thì Thẩm thị tới số rồi.

Chiếc moto còn lại bị người của Chu Diệu bắn chết tại chỗ, Mạc Vy cùng Phan Trầm Mi càng lúc càng gần. Phan Trầm Mi băng vào khủy tay và đầu gối bảo hộ.

-Anh sẽ vào đúng không?

-Ừ, phía trước là vật cản. Gọi cho Phi thiếu, nói chúng ta ở phía sau rồi.

Xe của Phi Tuyên Trần cùng của Thẩm thị cùng lúc mang một tốc độ cực cao đâm vào vật cản mà người phía trước chuẩn bị trước, Phi Tuyên Trần nghe bên tai một tiếng nổ lớn, chói tai và như một sức nóng ập tới ngay trước mặt. Phía kính xe bên Lưu Quốc Trung, anh nhìn thấy máu văng tung tóe lên rồi tuôn xuống, hai người trong xe của Thẩm thị hầu như không có nhiều cơ hội sống sót, tiếng tí tách của động cơ gặp trục trặc, Phi Tuyên Trần thấy ai đó lao vào cứu mình lên. Mạc Vy thắn xe hết sức thô bạo, quay hết sang ngang, bất chấp nguy hiểm, Phan Trầm Mi và một số người khác chạy vào cứu người.

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang ầm phía sau, Phi Tuyên Trần tập tễnh chạy ra với sự giúp đỡ của Phan Trầm Mi, bọn họ ẩn nấp sau một mớ những chiếc xe ngang ngửa. Còi cảnh sát hú vang ầm trời. Chỉ hơn bốn phút sau, cơn mưa đã tầm tã đổ xuống. Phi Tuyên Trần được đưa đến bệnh viện Thanh Hoa trong bộ dạng trước nay chưa từng có, do chấn động mạnh mà tay trái bị bong gân, sưng phù, trên mặt còn có vết kính do mảnh kính cắt trúng, lỗ tai còn nghe chưa được bình thường, chỉ còn cảm giác đau và máu ròng ròng đổ xuống cùng những mảng nước mưa ướt sũng. Phan Trầm Mi chắn cho anh nên bị thương cũng không nhẹ. Ngoài phòng bệnh, Mạc Vy qua qua lại lại, cô còn đang oán hận kẻ chết tiệt đó chết quá dễ dàng, đáng lí ra phải lùa thêm một hồi nữa rồi hẳn chết.

-Mạc Vy, Phi Tuyên Trần sao rồi?

-Không sao, không sao đâu, anh đừng lo quá, anh phải ở yên ở nhà, không được đến đây, trên đường di chuyển đến nếu có chuyện sẽ không xong đâu.

Phía Chu thị đã túm được những người còn sống, chuẩn bị tra hỏi. Phía truyền thông của Chu gia cũng đã ra mặt nói đây là vụ ám sát chính trị nghiêm trọng. Mạc Vy còn đang lo phải ăn nói làm sao với Phi lão gia và phu nhân.

Chu thị không hề gọi thêm ai đến để lo cho Lưu Quốc Trung ngoài những kẻ từ đầu đã theo, đúng là cạn tàu ráo máng, làm việc cho một nơi như vậy, sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

-Mạc Vy, cô kêu người qua chăm sóc anh ta, còn anh Tố, anh Thịnh, sao rồi?

-Không nguy hiểm lắm, anh và Lưu Quốc Trung mới là người bị thương nặng nhất, Lưu Quốc Trung còn nặng hơn anh, anh ta giữ tay lái đến cuối cùng.

Nhìn sang chỗ của Lưu Quốc Trung, cô lại cảm thấy bạc bẽo thay.

-Chu thị không kêu ai đến cả.

-Chu thị luôn như vậy, đối với chính người trong nhà còn có thể mang ra làm quân cờ thì Lưu Quốc Trung có là cái gì.

Tiểu Dương làm nội gián, biết lúc nào bị phát hiện. Cũng có thể rất nhiều lần, bị thương rồi tự đi về, không có ai bên cạnh, cũng không có ai thương xót cho. Chu Hoành Diệp có biết, đứa con của ông ta đang chịu như thế sau khi ông ta chết hay không. Phi Tuyên Trần không dám đề cao những thứ gọi là tình thân đối với bọn họ.

-Anh Thành vừa gọi hỏi anh.

-Bảo Vũ Thành đừng ra khỏi nhà.

-Biết rồi.

Tiếng mưa ngoài trời khiến không khí vốn u ám, buồn bả trong bệnh viện đêm xuống càng thêm đơn điệu. Ánh đèn mờ mịch khiến Phi Tuyên Trần cảm thấy rất buồn ngủ. Vừa trải qua một cảnh tượng mạnh đáng lí ra phải tỉnh táo do sợ chết mới đúng chứ.

-Mạc Vy, lấy điện thoại cho tôi, tôi đọc cho cô vài dòng tin gửi cho một người.

Tiểu Dương ngồi gà gật bên cửa sổ, cậu không hiểu làm sao, giờ này, đã rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn muốn thức tiếp. Cậu cứ lật, cứ đọc, phải chờ thông tin đến để viết tiếp câu truyện dang dở. Dinh Còi nói, hãy đi ngủ đi. Còn Kim Thành thì bảo, đợi thư mời đến, tạm lánh khỏi chỗ này rồi tha hồ mà viết. Kim Thành có lẽ đã biết cậu và Liên Hiển Nghi có qua lại với nhau rồi.

"Ting, Ting" "Ting, Ting". Hai ba tin nhắn liên tục đến, là Phi Tuyên Trần, rất nhiều những con chữ chi chít, quả là, Phi Tuyên Trần vừa trải qua một cơn đại nạn. Người của Chu Diệu cũng bị thương vong, ông ta vừa gọi đến, nhắc nhở cậu phải giữ lời, ông ta không muốn mình chịu thiệt.

-Ông lo pháp lí, đứng về phía Chu Diệu trong cuộc họp tới.

-Thế, Chu tổng thì sao? Ngài ấy sẽ rất giận dữ.

-Luật sư Trương, ông phải luôn nhớ, ít nhất tôi cũng có phần quyền hạn này, và đây là lệnh của tôi, không phải tôi đi thương lượng với Chu Hiểu Tước đâu.

Tiểu Dương buông điện thoại xuống, vẻ mặt đã rất khó coi. Ông Trương này, làm việc cho cậu, nhưng lúc nào cũng thân tín với Chu Hiểu Tước cả, nếu tìm được người thay thế, chắc phải sớm thay thôi. Đêm nay, vẫn là đi ngủ trước, sau đó viết tiếp, dù gì, ngày mai còn có rất nhiều chuyện hay xảy ra, ám sát chính trị không phải loại chuyện nhỏ.

Rạng sáng ngày hôm sau, cảnh sát đã phong tỏa cùng lúc rất nhiều đoạn đường, cả báo chí cũng rất inh ỏi, dưới sảnh bệnh viện Thanh Hoa, phóng viên tác nghiệp cũng nhiều, Cáo phải luồng lách một hồi vất vả mới lên đến phòng của Lưu Quốc Trung, cho anh ta biết, Chu Hiểu Tước đang rất lo lắng cho anh ta. Cáo làm việc cho Chu Hiểu Tước sau Lưu Quốc Trung, nên cô cũng hiểu được, thời gian gắng bó trước đó, tranh quyền khi Chu Hoành Diệp chết, hai người này đã đồng tâm hiệp lực đến mức nào. Chu Hiểu Tước có thể tàn nhẫn với Tiểu Dương, chứ chưa lần nào ông ta thật sự đưa Lưu Quốc Trung vào chỗ chết, và có lẽ, giá trị của anh ta không cho anh ta chết.

-Đêm qua, Chu tổng có gọi đến tôi, thật ra ngài ấy không nên lo như vậy, tôi không sao mà.

-Hiện tại, anh nên mau chóng khỏe lại, còn rất nhiều chuyện cần anh làm, có lệnh khám xét, bắt giữ rồi. Đơn kiện phía tòa án cũng cầm rồi, nhưng vụ này, cầm cán coi bộ không phải là chúng ta đâu.

Chu gia con cháu đông như vậy, Lưu Quốc Trung nghĩ nhanh một lượt liền nhớ đến rất nhiều người có quyền lực, và thuận tiện ra mặt hơn.

-Trong giới làm ăn có bàn tán gì không?

-Bọn họ nói Chu tổng, dọn đường cho thiếu gia về, là Tiểu Dương ấy, mà tôi cũng thật sự thấy, trong thời gian ngắn nữa thôi, cũng phải thu dây rồi. Phía Kiều thị đã chuẩn bị xong thời gian đưa Kiều Thịnh lên thừa kế.

-Cô đoán xem, ngài ấy muốn Tiểu Dương ra tay với Kiều Luân hay Kiều Thịnh.

-Đã nhiều lần, ông ấy nói, mục tiêu là Kiều Luân. Chắc không lâu đâu, ông ấy cũng không có quá nhiều thời gian, cậu mau hồi phục đi, một mình tôi không chấp nổi phía Chu Diệu, lão già đó, thật là...

Thật là khó nuốt, từ hồi Chu Hoành Diệp ngã xuống, Chu Diệu đã muốn giành vị trí đứng đầu Chu gia, chẳng qua, Tiểu Dương được giao cho Chu Hiểu Tước nuôi, càng lúc càng ưu tú, càng lúc càng vượt trội, nếu cứ cái đà này, một ngày nào đó, Tiểu Dương thật sự sẽ trở thành người thừa kế của Chu thị mất thôi. Nếu vậy thì, so với Liên Hiển Nghi của Liên thị, Kiều Thịnh của Kiều thị, Lâm Khanh của Lâm thị, Tiểu Dương quả thực rất có tiền đồ.

-Tôi về trước, tin gửi đến anh sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro