Màn kịch lớn - Án chồng án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sáu vụ án lớn nhất được ưu tiên nhất chính là từ chỗ sáu người ở chỗ Phi Tuyên Trần. Họ, là sáu người ra mặt, nhưng sau lưng họ, còn người nhà họ, dĩ nhiên hơn hẳn sáu người, những tài liệu lưu được thật khiến cho Phi Tuyên Trần mở rộng tầm mắt. Những người như anh Tố, anh Thịnh, tầng lớp không quá cao, không nổi trội, những người còn lại, họ mở rộng từ trung lưu, khá giả, giàu có đến bình dân, nghề nghiệp không có chuyên môn cao, đổi việc trà trộn hiếm khi bị để ý.

-Cái này, là em trai tôi đổi mạng để mang về._ Ngọc Thúy đưa cho Dư Vũ Thành một chiếc usb, bên cạnh còn có một tệp hồ sơ.

-Cô trình bày chuyện của mình đi.

Ngọc Thúy là con gái lớn của một tài xế họ Ôn – Ôn Nghĩa, trước đây cô còn một cậu em trai là Gia Anh, cha của cô, làm việc cho Trang thị, đưa đón hai đứa con cưng của Trang tổng đi học. Cha cô vốn là người tỉnh lẻ lên thành phố làm việc, có được một công việc như vậy, chính là vô cùng quý trọng, làm việc tận lực, thời gian đầu cũng không có gì, chỉ là về sau, ông hay về nhà than vãn, nói là cô cậu nhà họ Trang tính tình không tốt, bên ngoài học thức danh giá, bên trong lại ích kỷ hay bắt nạt bạn bè. Ông nhiều lần đón ở cổng trường, sau đó bị yêu cầu lái xe theo dõi người mà họ muốn. Là thân tôi tớ, ông có muốn khuyên can, cũng không khuyên can được. Một ngày, khi ngồi trong xe, ông thấy Trang Du rất vui, cứ cho Trang Quỳnh Đóa xem hình của ai đó.

-Cha từng nói với tôi, không biết ai xấu số lại đắc tội với bọn họ. Trang Quỳnh Đóa khi đó rất chướng mắt con gái của nhà họ Quan cùng lớp. Cô gái kia là con nhà học thức nhiều đời, được dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc, thu hút được nhiều sự chú ý tích cực, lại không qua lại với phe phái của cô ta, học lực cũng ở mức tương xứng, đúng là một cái gái chướng mắt.

Trang Quỳnh Đóa rất nhiều lần bắt nạt Quan Uyên, đóa tầm xuân ngây ngất đó không biết đối phó làm sao khi bị bắt nạt. Quan Uyên ngoài khóc lóc, cam chịu ra, cũng không thể trông chờ vào gia đình, nhà họ Quan chưa từng rơi vào hoàn cảnh bị bắt nạt, cho nên, nếu Quan Uyên bị bắt nạt thì là do cô ta làm cái gì đó không phải với bạn bè.

-Sau đó...

-Quan Uyên tự sát, trên người cô ta có rất nhiều vết thương, kể cả giấu vết xâm hại tình dục. Cô ta tự sát ở tại nhà mình, nhảy ra từ cửa sổ, sau đó vỡ nội tạng, rồi chết. Thật ra, ban đầu, Quan Uyên cũng rất tích cực, cũng nghĩ xem, bản thân sai ở chỗ nào để bị Trang tiểu thư nhắm đến, nhưng cô ta không biết rằng, đôi khi, ưu tú hơn một kẻ điên cũng là cái tội. Khi không chịu nổi cô lập và bạo lực nữa, Quan Uyên tìm đến gia đình và cảnh sát. Nhưng cuối cùng, gia đình cô ta lại không báo cảnh sát, họ không muốn lớn chuyện. Khi đến Trang gia, Trang Quỳnh Đóa có rất nhiều cái cớ để biện minh, cô ta nói, Quan Uyên qua lại với người cô ta thích nên cô ta mới lỗ mãng như vậy.

Ngọc Thúy gỡ trong tệp tài liệu ra một vài tấm hình.

-Những tấm hình này là từ Trang gia đó, không phải từ tôi đâu.

-Người trong hình là ai?

Người con trai đứng cạnh Quan Uyên, đôi mắt thật đẹp, thật trong, cũng lóe ra mấy phần lo lắng, hai người bọn họ bị bắt gặp lúc đứng ở nơi khá khuất trong khuôn viên trường.

-Là một người cũng bị bắt nạt giống như Quan Uyên, nhưng nhẹ hơn, và kết cục cũng khá hơn một chút.

Tiếu Mai Chân, Tiếu Mai Chân học bằng với Trang Du, và còn là người đầu tiên dám đánh trả Trang Du.

-Mai Chân tính tình rất tốt, cha tôi nói như thế, Mai Chân học không quá xuất sắc, cũng không hề tệ, luôn nằm trong top mười, gia đình cũng không mấy nổi trội, giàu có nhưng sống kín kẽ, gương mặt hiền hòa, tính tình ngay thẳng, một người như vậy đáng lí ra phải có một cuộc đời tươi đẹp.

Nhưng cuộc đời tươi đẹp đó không thể xuất hiện vì Tiếu Mai Chân lọt vào mắt của Trang Du.

-Mai Chân là nam, đã dám đánh trả Trang thiếu gia, lại được Trang thiếu gia để mắt, có bị bắt nạt cũng ở mức độ nhẹ hơn hẳn Quan Uyên, tính cách cậu ta tốt nhưng bị bắt nạt mãi cũng phải đánh trả, cậu ta và Quan Uyên bị bắt gặp, trong lúc muốn tìm cách thoát khỏi sự khống chế của hai cô cậu họ Trang và bè cánh của bọn họ.

Nhà Quan Uyên khi thấy những tấm hình này đã vô cùng tức giận, bọn họ muốn Quan Uyên học chứ không phải yêu đương lúc này, nên kết cục, Quan Uyên từ người bị bắt nạt lại phải trước mặt người lớn cúi đầu xin lỗi Trang Quỳnh Đóa. Sau hôm đó, Quan Uyên đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại cụm từ 'giải thoát', và 'hận' rất hận. Hận vì cha mẹ không tin tưởng, không bênh vực, hận vì bạn bè vô cảm không giúp đỡ, hận vì cô ta và cả Mai Chân đều thoát không khỏi.

-Cha tôi đã tận mắt chứng kiến Trang Du cho người bắt cóc Tiếu Mai Chân mang đến nhà riêng, cha tôi đã bất lực nhìn một nam sinh bằng tuổi con trai của mình bị đánh đập cưỡng bức đến mất lí trí...

Nói đến đây, Ngọc Thúy đã mất đi khống chế, tức giận, căm thù thể hiện rõ ràng trên gương mặt của cô.

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Tiếu Mai Chân không có gia thế lớn, nhưng nhà cậu ta có tiền, có rất nhiều tiền, không có quan quyền nhưng lại có tiền, bọn họ không thấy con về, lập tức làm ầm ĩ, chẳng qua, thời gian trước, cậu ta bị bắt nạt không để lại dấu vết, chứ đùng đùng mất tích thì cha mẹ cậu ta không thể để yên. Cảnh sát mà nhận được tiền thì làm việc cực kì dứt khoát. Tội hành hung, bắt cóc, giam người, cưỡng bức...Trang thị gọn ghẽ đổ sang đầu của cha tôi. Ông ấy không có làm gì cả, ông ấy thậm chí còn muốn liều mạng cứu cậu ta, nhưng ông ấy không qua được Trang thị.

Tài xế Ôn chết trong phòng tạm giam, ngay khi chưa kết bản án, Trang gia đã đi trước nhiều bước, cho người thủ tiêu ông ấy, bản khai giả cũng xong cả rồi.

-Có vẻ Trang Du cũng thật lòng thật dạ, cậu ta kêu than rằng cậu ta và Tiếu Mai Chân rất thân thiết, lấy làm tiếc khi mọi chuyện xảy ra, mà khi đó, Mai Chân đã điên rồi, ngu ngốc đần độn, tận bây giờ vẫn còn đang chữa trị nhỉ?

Cô nhìn sang người lớn tuổi nhất ngồi ở đây, mái tóc bạc phơ và một gương mặt âm trầm.

-Bác đây...

-Tôi là cha của Mai Chân.

Tiếu Vỹ năm nay đã hơn năm mươi, nhưng những năm tháng tàn nhẫn vừa qua đã khiến ông già hơn hẳn so với vẻ ngoài của mình. Đứa con trai độc nhất một ngày bất chợt biến mất, hơn tám ngày sau quay về với vẻ trì độn kinh hoảng, một thân thể thương tật, bậc làm cha mẹ như ông làm sao mà chịu cho nổi. Ông đã trông chờ biết bao nhiêu, Tiếu Mai Chân có thể học xong cấp ba, sau đó đi du học, rồi về nối nghiệp gia đình làm ăn, cưới vợ sinh con, một cuộc đời tươi đẹp, vậy mà tại sao, lí do nào mà con ông phải như thế?

-Con tôi hiện tại vẫn như mất hết hồn vía, cơ thể suy nhược, mấy năm nay, chữa trị cũng không khá khẩm mấy, ăn uống không hấp thụ nhiều, chỉ còn cách truyền thuốc, dùng thêm dược phẩm.

-Ông gặp họ từ lúc nào?

Họ mà Dư Vũ Thành hỏi chính là Ngọc Thúy, anh Tố, anh Thịnh và hai người đang chờ đợi nói ra câu chuyện của riêng họ.

-Tôi trong lúc quẫn trí nhất, tuyệt vọng nhất, tôi đã định đổi mạng với Trang Du.

-Tại sao lại là cậu ta, tòa đã kết luận tài xế Ôn mà?

-Mai Chân hoảng loạn mất trí chứ không có vô tri đến mức quên cả ai đã làm gì mình.

Trong cơn gào thét, những câu chữ rời rạc, Tiếu Mai Chân hay nhắc đến "hắn" và "bọn họ", chính Tiếu Vỹ cũng bí mật nhờ bác sĩ kiểm tra kỹ càng, trên cơ thể Tiếu Mai Chân, chính xác là bị nhiều hơn một người cưỡng bức. Thậm chí, thứ khiến cậu ta phát điên là một lượng lớn thuốc kích dục cực kì hại cơ thể. Thứ đắc tiền đến độ đó, tài xế Ôn có đủ khả năng để mua hay sao?

-Nước sôi, con trai tôi bị bỏng nước sôi toàn bộ phần lưng, nó bị bỏ đói, nó đã gào lên rất nhiều lần rằng nó không phải trai bao, thậm chí khi con tôi về nhà, chân của nó còn bị gãy nữa.

Càng nói, Tiếu Vỹ càng khó kiềm lòng, nước mắt đã sánh óng bên viền mắt nhăn nheo, và gương mặt ốm đến tiều tụy. Tiếu Vỹ đưa cho Dư Vũ Thành một bức ảnh, là một chàng trai, cực kỳ xinh đẹp, da trắng môi hồng, vừa nhìn vào đã sặc sụa mùi son phấn, lớp áo ren mỏng mảnh khiêu gợi, thoáng qua đã có thể đoán ra mấy phần cậu ta làm nghề gì.

-Cậu ta là trai bao, được chính Trang Du gọi đến, để trước mặt bọn họ làm ra hành động hạ tiện với con trai tôi.

-Là người của Trang Du?

-Tôi không biết, nhưng cậu ta có dính đến nơi đó, tôi chỉ biết trong căn phòng đó có nhiều người, ai gọi đến có gì quan trọng?

Chàng trai trẻ theo lời ông Tiếu nói, cậu ta được gọi đến, cứ nghĩ là sẽ hầu hạ một ai đó như bình thường, nhưng hóa ra lần này, bọn họ muốn cậu mây mưa với một người khác. Tiếu Mai Chân trong ấn tượng đầu tiên của Phấn Ly, chính là mất đi nửa phần người rồi.

-Cậu ta bảo, khi bước vào phòng, con trai tôi đã bị bạo hành trước, lưng bị bỏng, tay bị thương, thân thể nhớm nháp kinh khiếp, cậu ta được bảo, bảo...

-Bác cứ nói đi, đây là lúc bác nên kìm nén chính mình, nói ra hết để đòi lẽ phải cho con bác.

Dư Vũ Thành cố gắng trấn an. Với luật sư, cảnh sát, hay những người có thần kinh cứng cỏi thì những chuyện vừa được nói ra đều ở trong mức độ có thể chấp nhận được. Nhưng với những người quen với cuộc sống bình yên như thế, họ thật lòng không chịu nổi, huống chi, những chuyện khủng khiếp đó lại đổ xuống người thân thương nhất.

-Cậu ta nói, cậu ta dùng một thứ dương vật giả, hai đầu, cùng lúc giao hợp với con trai tôi...Mai Chân nhà tôi, nó làm sao chịu nổi hình ảnh đó trước mặt những kẻ đó chứ...

Không chỉ thuốc, mà cái quan trọng là việc làm lăng nhục đó mới khiến Tiếu Mai Chân thật sự bị đả kích lớn về mặt tâm lí.

-Phấn Ly gặp tôi do tôi tự điều tra, tìm đến, tôi cho cậu ta tiền để cậu ta nói ra, thật ra, tôi chưa cho tiền cậu ta đã nói rồi, tôi chỉ thấy cậu ta chẳng qua là được gọi đến nên không dính dáng, cậu ta cũng khổ sở nên tôi cho cậu ta một chút như cảm ơn.

-Bác còn liên lạc với Phấn Ly không?

-Dạo này không liên lạc được.

Có lẽ nào đã bị Thẩm thị xử lí rồi.

Nói chuyện xong với Tiếu Vỹ, Dư Vũ Thành phải xem qua chiếc usb mà Ngọc Thúy mang đến, cái usb đã được bảo bọc bằng tất cả tình cảm còn lại của một người chị thương nhớ em trai.

Trong chiếc usb đó, thứ đầu tiên hiện ta là lúc một chàng trai đang đặt nó vào trong những bình hoa ở một phòng ăn kín. Người con trai đó, rất giống Ngọc Thúy.

-Gia Anh à?

-Ừ, em trai tôi.

Khung cảnh tiếp theo, Dư Vũ Thành có thể vỗ tay khen ngợi, những khung cảnh đáng giá hơn vàng. Là người nhà Trang thị và Thẩm thị, toàn bộ trao đổi, tiền bạc, giải quyết vụ việc của Trang Du và Tiếu Mai Chân, tất cả mọi thứ đổ hết sang cho một tài xế không biết gì.

-Có cái này, sao ngay từ đầu cô không kiện?

-Chưa đủ, chưa đủ để giết chết Trang gia, vả lại, tôi chỉ một mình, bọn họ hoàn toàn có thể khử tôi.

Ngọc Thúy đã kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, một thời cơ đủ lớn.

-Các người biết không? Chuyện em tôi có cái usb đã bị phát hiện từ sớm, bọn họ đã giết nó, giết chết nó rồi.

-Bọn họ biết, thế...

-Gia Anh đủ thông minh, để liều mạng bảo vệ thành quả của mình.

Gia Anh đã mang bản gốc đi giấu ở một nơi không ai tin nổi và mang một bản sao theo trên người.

-Em trai của tôi đã giấu bản gốc trong tủ học tập trong trường, nó không để bản gốc ở nhà, trước lúc chết, em tôi chỉ gọi cho tôi đến đó lấy, nó tự mổ chân của nó để đặt bản sao vào, sau khi nó chết, đúng như dự liệu, phía Trang thị nhanh chóng vươn tay vào phanh phui xác của nó, lấy được usb, bọn họ nghĩ đã lấy được rồi.

Bọn họ đã không nghĩ, Gia Anh bất chấp tất cả để trả thù cho cha, bất chấp cả tuổi trẻ của một chàng trai mới tròn mười bảy. Bất chấp tương lai phía trước, một ván bài liều mạng châu chấu đá xe. Gia Anh đã đi trước một bước.

-Em trai tôi bị một chiếc xe hàng tông chết, vụ án đó như khiến mẹ tôi ngã quỵ, cha vừa chết, tôi chưa ra trường, Gia Anh chết tức tưởi. Ngay ngã tư trường học, sau khi tan trường nó ra về. Trong điện thoại đã xóa đi cuộc gọi với tôi, nó hủy đi tất cả dấu vết của cái usb này.

Chuyện tiếp theo Phi Tuyên Trần kêu Dư Vũ Thành theo Tiếu Vỹ đến chỗ Tiếu Mai Chân, để xem Tiếu Mai Chân thế nào, thậm chí phải đưa theo bác sĩ giỏi để từ Tiếu Mai Chân tìm một chút thông tin.

-Chúng ta sẽ liên lạc với Tiểu Dương, có thể sẽ có được chút manh mối nào đó của Phấn Ly, mong là không phải phía Thẩm thị ra tay.

Tiểu Dương cảm thấy thời thế đang hết sức ủng hộ mình, phía Liên thị đưa thư mời đến sớm, Kiều Luân lập tức giao cho cậu đi, tất cả mọi việc đang để cậu làm đưa hết lại cho lão Lý và Phục Thi Kiều. Cậu không cần phải vướng bận. Tiểu Dương không phải quá ỷ lại, nhưng ít nhất đến chỗ Liên gia, cậu không cần phải dè chừng chuyện gì, cũng có thể thuận thế hỗ trợ cho Phi Tuyên Trần nhiều hơn.

-Kim Thành, khi nào tôi xuất phát?

-Chậm nhất là ba ngày.

-Ba ngày là dư chết một mạng người rồi đó.

Phấn Ly mà Phi Tuyên Trần vừa đề cập đến, Tiểu Dương không biết bản thân có linh cảm hay thế nào, chỉ là tự dưng nhớ đến một người.

-Kim Thành, ra ngoài đi, đừng cho ai vào.

-Hiểu rồi.

Tiểu Dương nhấn máy, gọi điện cho Triệu Nhất Vinh, cậu cần thông tin từ người mà cậu gặp ngày ở chỗ Thẩm thị.

-Alo?

-Là tôi.

-Tôi biết là anh, nhưng anh gọi tôi cần gì sao?

-Người thanh niên trong phòng chỗ Thẩm Lộc, người làm bia phóng tiêu ấy. Cậu ta tên gì?

-Phấn Ly, chỉ là một MB thôi, không biết sao lại bị phe đó ra tay ác như vậy. Sao, ấn tượng với người đó?

-Còn sống không?

-Còn.

-Cậu nợ tôi một chuyện, thanh toán nốt đi, cậu cứu Phấn Ly ra cho tôi, đưa thẳng đến biệt thự hoa giấy của Chu gia. Phi Tuyên Trần đang ở đó.

-Được, chúng ta giao kèo sòng phẳng, tôi sẽ làm được. Chờ tin đi.

Biệt thự hoa giấy của Chu gia? Triệu Nhất Vinh ngây người một lúc liền cảm thấy, Tiểu Dương là dốc sức ủng hộ Phi Tuyên Trần, hay thật chất...mà cái thật chất này, Triệu Nhất Vinh cảm thấy rất vô lí, lẽ nào Kiều Luân lại không biết Tiểu Dương là nội gián, hay bản thân Tiểu Dương không sợ, việc cậu ta hướng dẫn anh vào tận chỗ cấm phận của Chu gia sẽ khiến người khác nghi ngờ?

-Chỉ đơn thuần là gửi đến do Phi Tuyên Trần đang ở đó, hay cậu ta vốn dĩ có quan hệ mật thiết với Chu gia?...Chu gia, biệt thự hoa giấy, mười chín tuổi...con của Chu Hoành Diệp?

Càng nghĩ, Triệu Nhất Vinh chỉ cảm thấy khó hiểu, càng đào sâu càng thấy Tiểu Dương quái lạ, thân phận cũng quái lạ. Không lí do nào mà Chu thị lại đi một nước lớn như vậy, một trong những đứa cháu sẽ lên thừa kế sản nghiệp lại đi làm nội gián? Còn phía Tiểu Dương, những gì Tiểu Dương đang làm đều mang lại thuận lợi cho Kiều thị. Không thể đối lập đến mức đó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro