Màn kịch lớn - Án chồng án 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tiểu Dương và Kim Thành, Dinh Còi sẽ cùng đến chỗ Liên gia, nơi tổ chức nghi lễ nắm quyền của Huỳnh Ân. Tiểu Dương nghiền ngẫm lại nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của Huỳnh Ân, hiền lành thật sự hay giả tạo thì số phận của Huỳnh Ân cũng đã gắn chặt với Liên gia. Huỳnh Ân, Liên Hiển Nghi, những đứa con cháu không thể thoát ly khỏi cội rễ lớn mạnh. Hy vọng, tương lai cậu có thể khác họ.

-Anh sắp đi đến chỗ tên đáng ghét kia hả?

Kiều Thịnh lù lù xuất hiện ở trước cửa từ lúc nào, vẻ mặt coi bộ khá bất cam, trên má, còn đang tụ máu bầm. Coi bộ đánh nhau cũng dần dần quen rồi.

-Mấy hôm nay Kiều thiếu hẳn là vất vả lắm.

-Không sao, quen rồi, ban đầu thấy sợ nhưng bây giờ khá hơn. Dương ca, chỗ đó nguy hiểm lắm, đặc biệt là mấy lúc giao quyền như vầy.

-Nguy hiểm cho nên tôi mới đi. Cậu đó, ở nhà học thương pháp, trên dưới đừng gây chuyện với anh em, qua trận này cậu cũng thấy bộ mặt của mấy bằng hữu thân thiết của cậu rồi đó. Thời gian để cậu vui chơi hết rồi, là một người thừa kế sẽ rất áp lực. Cái gì cũng có cái giá của nó mà.

Kiều Thịnh nhìn Tiểu Dương vẫn chăm chút cho chậu hoa hồng trên kệ, mới qua một lứa hoa, giờ chỉ còn màu xanh ngắt. Không hiểu sao, khi nhìn Tiểu Dương từ đằng sau, Kiều Thịnh luôn có một thứ cảm giác đốc thúc quái lạ, ban đầu, hắn luôn phải kìm chế, nhưng càng về sau, càng kìm, càng không giữ nổi. Đối với Tiểu Dương, ban đầu là bất ngờ trước khí chất chưa từng thấy ở nơi này, càng về sau càng thấy đặc biệt, cùng với việc Tiểu Dương ra tay giết người, thứ cảm giác ngưỡng vọng như không bao giờ với tới đó còn xen cùng sợ hãi khiến Kiều Thịnh tiến không được, lùi không xong.

-Nếu tôi trở thành người thừa kế, Dương ca sẽ là người của tôi đúng không?

Kiều Thịnh dè dặt tiến đến, đây là lần đầu tiên Kiều Thịnh dám đụng chạm vào Tiểu Dương như thế, vòng tay càng lúc càng siết chặt, gói gọn người kia vào trong lòng. Tiểu Dương cứ mặc kệ cho người phía sau muốn làm gì thì làm, cậu cảm thấy từng nhịp thở khi lồng ngực Kiều Thịnh áp vào lưng, lại thấy hơi thở đang tuôn dài phía sau cổ. Tiếp đến, viễn cảnh duy nhất Tiểu Dương nghĩ đến chính là, nếu Kiều Thịnh biết được, cậu là nội gián, thì dáng vẻ âu yếm này có còn giữ được hay không.

-Kiều thiếu, cậu phải hiểu thật rõ, tôi làm việc cho Nhị gia, chỉ đơn giản là kiếm miếng cơm, một mai, có nơi khác tốt hơn, hoặc không muốn làm nữa thì không có gì trói chân tôi lại...cậu hiểu không?

Kiều Thịnh gật đầu, chà sát gương mặt vào gáy khiến Tiểu Dương cảm thấy rất nhột nhạt.

Tiểu Dương là được Kiều Luân thu nhận sau khi cứu ông ta, không phải ông ta cứu cậu, cho nên, cậu có toàn quyền quyết định đi hay ở. Dù chính Tiểu Dương biết rõ, chuyện cậu cứu Kiều Luân cũng chính là Chu Hiểu Tước sắp trước một bức màn.

-Nếu tôi tốt với anh, anh có ở lại không? Sau này tôi sẽ không qua lại với người khác nữa, sẽ cố gắng thật nhiều, được chứ?

-Để xem đã.

Tiểu Dương quả thực không mấy tin tưởng vào những lời hứa hẹn, trên đời này, trăm ngàn lời hứa hẹn, có biết bao nhiêu chỉ là thoáng qua. Chỉ có Liên Hiển Nghi, ba năm qua chưa từng quên cậu, cũng chả hứa hẹn nghiêm túc gì, những lời đe dọa bâng quơ, nhưng anh ta đang dần chứng minh được, anh ta không lừa cậu. Tiểu Dương vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang siết chặt của Kiều Thịnh nơi bụng mình, lại nghĩ đến, Phi Tuyên Trần giờ này đã chạy đến chỗ nào rồi. Việc điều tra hẳn là đang sôi nổi lắm.

Phi Tuyên Trần cùng vài người đến nhà Tiếu Vỹ. Một gia đình giàu có, nhưng không chút gì phô trương, chỉ hiềm nổi, căn nhà dáng vẻ sang trọng đó như ngập vào một mớ tơ vò, tăm tối, ảm đạm. Cỏ ngoài sân được cắt tỉa, nhưng lại cháy khô vì thiếu nước, cả những khóm hoa cũng tan tát vì không có người chăm lo.

-Con trai tôi ở trong phòng, để tôi vào coi trước, từ chuyện đó, nó không thích đàn ông lại gần. Nó hay hoảng loạn lắm.

Người làm trong nhà cũng dè dặt, gương mặt ai nấy đều đằng đằng tử khí, cả căn nhà như bao trùm bởi những dằn vặt và oán hận suốt bao năm. Tiếu Vỹ cho biết, chuyện ông qua lại với hội anh Thịnh, anh Tố, vợ ông hoàn toàn hay biết, thậm chí nhiều lần bà còn giúp đỡ. Xem ra, dì Tiếu cũng cực kì lưu tâm chuyện của con trai, bậc cha mẹ làm sao có thể không giận dữ khi con mình bị bức hại.

-Mọi người uống trà, đợi ông ấy xem thằng bé một chút.

Dì Tiếu nhìn gầy gò, gương mặt tiều tụy vì suốt ngày ở trong nhà chăm con, những bức ảnh lưu lại trên bàn, Tiếu Mai Chân đã từng là một mầm cây chứa đầy kì vọng của cha mẹ.

-Nhà dì có gặp khó khăn gì sau vụ việc đó không?

-Ông ấy tiếp tục làm ăn, và làm những việc cần làm, còn tôi thì lo cho thằng bé, thời gian đầu rất khó khăn, thằng bé như quẫn trí vậy. Nó hay chui xuống giường, nó gào lên, nó tìm đến cái chết, cũng hay lảm nhảm một mình.

-Dì có liên hệ với nhà của Quan Uyên không?

-Tới lúc con bé đó chết thì nhà nó mới tin chuyện nó bị bắt nạt, nhưng nó chết rồi, các người hiểu không, nó đã chết, một người đã chết, còn làm được cái gì, gia đình đó lại coi trọng thanh danh, cũng rất biết lượng sức, họ không dám đối đầu với Trang gia đâu. Cứ yên phận làm những con người phụng sự giáo dục của bọn họ thì hơn, bọn họ nên giáo dục ra những người mang tư tưởng chống bạo lực, còn bằng không thì sẽ còn có nhiều người giống Quan Uyên, giống con tôi nữa.

Lời nói của dì Tiếu rất nhẹ nhàng, cũng rất thâm sâu, nghe như mọi chuyện đã sớm trôi qua, nhưng trong lòng của người trong cuộc, nó vẫn ở đó, không suy suyễn.

Bọn họ phải ngồi chờ một lúc lâu, mới thấy Tiếu Vỹ trở xuống, ông bảo, đã cho Tiếu Mai Chân uống một ít thuốc, tâm trí bình ổn hơn, có thể gặp rồi, nhưng được hai người thôi, đông người sẽ khiến cậu ta bị căng thẳng rồi phát hoảng.

-Tôi và Vũ Thành sẽ đi, Vũ Thành, mang những thứ cần theo.

Một số thứ ghi chép, thu âm, Dư Vũ Thành sớm đã chuẩn bị, thậm chí, còn phải chuẩn bị đến những tình huống bất ngờ mà lùi xa bệnh nhân một chút.

Căn phòng của Tiếu Mai Chân sáng rực, dù giờ này là ban ngày ban mặc, nhưng căn phòng hoàn toàn dựa vào ánh sáng của đèn điện, cửa sổ thì đóng kín, màn che không lọt vào dù chỉ một tia nắng ngoài sân. Khắp nơi đầy những chiếc gối, chúng như lấp kín cả căn phòng, toàn gối, chăn, những cái đèn ngủ nhỏ rải rác, như thể tắt đèn huỳnh quang đi, những ánh sáng đủ màu sắc kia sẽ len vào từng góc nhỏ của căn phòng, ngày hay đêm đều không rơi vào tăm tối.

-Mai Chân, con đừng sợ, họ đều là người tốt, nghe cha...

Hai người vừa theo Tiếu Vỹ lại gần, Tiếu Mai Chân đã ngồi bật dậy, cơ thể gầy gò trong lớp áo rộng phùng phình, ánh mắt như thể hai viên ngọc châu, bất cứ lúc nào cũng có thể ướm đầy nước mắt. Dọc theo cánh tay, là những vết sẹo bỏng còn mờ. Tiếu Mai Chân nhìn chằm chằm vào anh và Dư Vũ Thành, ánh nhìn e sợ và đề phòng, vừa nhìn vừa lùi lại sau, cuốn người vào lớp chăn dày cộm, Dư Vũ Thành hiểu những phản xạ này, giống trẻ con sợ ma quỷ vô hình, chỉ cần đắp kín chăn, chắn gối ở bốn góc, ma quỷ sẽ không với tới được.

-Mai Chân, con đừng sợ, có cha, có cha ở đây rồi.

Ông ngồi xuống cạnh đứa con trai, kéo gối lại gần, càng chắn nhiều gối giữa cậu và hai người, Phi Tuyên Trần có thể thấy, Tiếu Mai Chân sẽ điềm tĩnh hơn, những cái gối khiến cậu ta thấy an toàn, cứ như ngoài kia, không ai vượt qua được một tường thành toàn là gối để chạm vào cậu ta.

-Mai Chân, em có biết giờ này là ngày hay đêm không?_ Phi Tuyên Trần muốn dò hỏi thử, để thử xem tâm trí của Tiếu Mai Chân có ý thức được gì chăng. Nhưng đổi lại, cậu chỉ nhìn chằm chằm, không trả lời, không hé môi.

-Mai Chân, bây giờ là ban đêm nhỉ, hình như mặt trăng lên rồi kìa, còn có sao băng rơi nữa.

Dư Vũ Thành nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, cứ như những hiện tượng kia hoàn toàn có thật. Tiếu Mai Chân bị ánh nhìn đó cuốn hút, khiến cậu ta bất giác nhìn theo, sau đó, như bị lừa gạt mà nhìn lại Dư Vũ Thành.

-Bây giờ, là ban ngày...

-Ban ngày sao? Em nói nhỏ quá, nói lại xem, đêm hay ngày?

-Ban ngày!_ Lần này, âm lượng đã to hơn.

-Sáng hay chiều đoán được không nhỉ? Em đoán xem.

Lúc ra câu hỏi, Dư Vũ Thành còn tinh ý đá mắt về cái đồng hồ, như đang dẫn đường cho Tiếu Mai Chân đi vậy. Việc cha mẹ chiều theo, giữ Tiếu Mai Chân trong phòng rất dễ khiến cậu ta mất nhận thức về thời gian, ngày giờ. Dì Tiếu đã từ chối việc đưa Tiếu Mai Chân đến viện để điều trị, hoặc, vụ việc ở Trang gia, khiến dì cảm thấy xã hội này không còn an toàn nữa.

-Anh tên Dư Vũ Thành, em tên Mai Chân đúng không?

Cậu ta đã gật đầu, đây là biểu hiện cũng rất khả quan.

-Anh hỏi em một chuyện, chỉ là một câu hỏi, em chỉ cần lắc đầu, hoặc gật đầu thôi, được không?_ Dư Vũ Thành chỉ vào cái máy quay. –Mai Chân, em nhìn nó nhé, một cái máy, vô hại, không khiến em đau, cũng không khiến em khóc.

Nhận một vài bức ảnh từ tay Phi Tuyên Trần, Dư Vũ Thành bắt đầu sắp xếp vài thứ, mới bắt đầu giơ lên trước mặt Tiếu Mai Chân.

-Em có biết người này không?

Anh giơ lên bức hình của tài xế Ôn.

Tiếu Mai Chân nhìn vào bức hình, cứ thản ra, rồi chăm chú, mơ hồ gật đầu, rồi mơ hồ lắc đầu. Dư Vũ Thành nhìn vào máy quay, chỉ cần như vầy thôi là đủ rửa tội cho tài xế Ôn rồi.

-Sao thế? Em biết, hay không biết?

-Tài xế, chỉ là tài xế, ông ấy và cái xe đó cha.

Tiếu Mai Chân như cầu cứu nhìn sang cha mình, có thể hiểu rằng, câu trả lời chỉ có thể đến đó.

-Tay em bị bỏng đấy, có phải do ông ấy không? Quần áo của em có phải do ông ấy cởi ra không?

-Không.

-Thế là ai?

Cậu bắt đầu lầm bầm cái tên gì đó, vẻ mặt không tỉnh táo nhưng rất rõ ràng là giận dữ.

-Mai Chân, đây là tài xế Ôn, ông ấy chết rồi, theo án là bị tử hình đấy, vì người ta bảo ông ấy cưỡng bức, bắt cóc, hành hạ em. Em đừng im lặng nữa, hiện tại anh biết em đủ ý thức để chỉ được ai đã làm gì với mình. Muốn trả thù không?

-Không...không phải ông ấy, không phải.

-Vậy là ai, nói tên ra! Nói lớn lên!

-Trang Du ấy, bọn nó ép chết Quan Uyên rồi, hôm qua ấy, Quan Uyên chết rồi, cô ấy gọi đến, cô ấy nói không chịu nổi nữa rồi, cô ấy bị Trang Quỳnh Đóa để ý đến, bị con nhỏ đó để ý là chết chắc...Chết chắc rồi, trước đó, có rất nhiều vụ như thế trong trường, đều là chuyển trường, đều là tự sát, có một cậu bạn trước khóa, cậu ta bị đánh trọng thương, lê về đến lớp mới chết. Xương cậu ta gãy, còn có...giấy, nhét vào, nhét vào mắt mũi miệng, dao lam nữa, đầy trong tủ hộc bàn...

Câu chuyện của Tiếu Mai Chân bắt đầu lan man đi nhiều điều. Dư Vũ Thành tiếp tục giơ ra một tấm hình, lần này, Dư Vũ Thành thật chậm rãi lật tấm hình lại vì lo sợ Tiếu Mai Chân sẽ phản ứng mạnh với bức ảnh này.

-Đây, có đúng là người bắt cóc em không?

Bức ảnh của Trang Du được xoay lại, Dư Vũ Thành nhìn ra được đôi mắt của Tiếu Mai Chân mở to ra, mở to ra vì sợ hãi.

-Mai Chân đừng có sợ, chỉ là ảnh thôi, đúng hay không thôi._ Phi Tuyên Trần thấy cậu đờ ra phải chêm vào trấn an.

Bất chợt, Tiếu Mai Chân giật lấy nó, ném thẳng xuống đất, bản thân cậu lại lùi sâu hơn, lùi đến mức chỉ một chút nữa là lọt thỏm xuống giường, chui cả người vào núi gối. Ngón tay run rẩy chỉ vào bức ảnh và cầu cứu cha mình.

-Đốt nó! Đốt nó đi cha, đốt nó đi...

-Anh xé nó nhé?

Cậu ta gật đầu trước lời đề nghị của Dư Vũ Thành. Phải đợi thêm một lúc, để cậu bình tĩnh lại, Dư Vũ Thành mới có thể hỏi tiếp, thở một hơi dài, Dư Vũ Thành thật cảm thấy, mấy năm nay, Tiếu Mai Chân chịu đựng không ít, nổi đau của người còn sống sót sau một biến cố lớn, cái chết của Quan Uyên, quan trọng nhất là việc lòng tự tôn bị chà đạp mới khiến Tiếu Mai Chân ra nông nổi này. Một thân cây vững trãi bị đốn ngã, một Tiếu Mai Chân từng ra tay đánh trả những kẻ bắt nạt.

-Mai Chân, ngoài Trang Du ra, còn ai nữa, không phải một người đúng không?

-Sáu người, còn một người được gọi đến.

Hỏi đến đây, Tiếu Mai Chân trả lời rất nhanh, cứ như vụ việc đáng sợ đó chỉ mới diễn ra hôm qua, và trong đầu cậu hoàn toàn nhớ rõ từng khoảnh khắc.

-Em cầm bút này, chấm vào từng người một có mặt hôm đó, đâm thủng cũng được, không sao cả, nhé!

Trong bức ảnh lớn lồng ghép hầu hết những cô cậu ấm ăn chơi qua lại với Trang gia, hơn hai mươi người mà Phi Tuyên Trần đã nhờ Lưu Quốc Trung chuẩn bị. Hy vọng, sẽ đủ người, đủ sáu người. Phấn Ly là người được gọi lại, cũng như bị hại, không tính vào.

Sau nửa tiếng loay hoay, Tiếu Mai Chân chỉ chấm được ba chấm đỏ. Sau đó không cầm bút nữa, ném hẳn nó đi, Phi Tuyên Trần cũng không hiểu được gì. Chỉ có Trang Quỳnh Đóa, Trang Du và Tạ Hi Văn. Mà Trang Du đã là thứ dữ liệu vô nghĩa rồi.

-Sao lại ba chấm đỏ, còn bốn người đâu, Mai Chân...

-Đừng nóng, có thể trong đây không có bốn người đó.

Dư Vũ Thành nhắn cho Lưu Quốc Trung hỏi về bức ảnh, kết quả nhận được chính là, Tiếu Mai Chân bị Trang Du bắt đi, còn đến chỗ bị hành hạ thì bao nhiêu người đến không biết, trong bức ảnh chỉ có bạn bè thuộc quan hệ làm ăn gia đình, còn bạn ăn chơi, học hành thì không nắm được.

-Mai Chân, còn thiếu bao nhiêu người nữa?

-Bốn, bốn năm người.

-Mai Chân, không tính người được gọi đến, em hiểu không? Còn thiếu..._ Đến đây, Dư Vũ Thành chợt như hiểu được cái gì đó, liền nghiêm túc hỏi lại. –Nếu tính cả người gọi đến, là bao nhiêu người có mặt trong căn phòng đó với em?

-Mười.

-Lúc là sáu lúc là mười._ Phi Tuyên Trần cảm thấy cuộc tra hỏi này thật không chấp nhận nổi.

-Hiểu rồi. Sáu người, em ấy chấm ở đây chỉ là nói đến sáu người cưỡng bức quan hệ với em ấy thôi, tính cả Trang Du là bảy người, Phấn Ly được gọi đến có thể đếm là tám, còn hai người còn lại, có mặt nhưng không quan hệ. Trang Quỳnh Đóa là một, khả năng cao, người còn lại là nữ.

Dư Vũ Thành nắm lấy tay Tiếu Mai Chân, sau đó hỏi lại chắc chắn một lần.

-Trong căn phòng đó, có tám nam, hai nữ, tính cả em là mười một người, đúng hay không? Suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời.

Phi Tuyên Trần chờ đến mức mệt mỏi bỏ đi ra ngoài. Gần hai tiếng đồng hồ sau, Dư Vũ Thành và Tiếu Vỹ mới bước xuống.

-Sao rồi?

-Tổng cộng là mười người. Cả nam lẫn nữ._ Dư Vũ Thành còn cầm theo một tờ giấy. –Rủ Mai Chân chơi viết chữ, viết ra được tên của năm người còn lại này, bây giờ, đến trường học điều tra, xem năm người còn lại là ai.

Như dự tính ban đầu, ngoài bạn bè ăn chơi của Trang Du và có qua lại quan hệ làm ăn lợi ích thì lúc đi học, những cậu ấm cô chiêu dĩ nhiên sẽ có nhiều bè phái bạn bè cùng tham gia các cuộc vui. Ở trường, với việc bắt nạt người khác, không chỉ giáo viên không đủ sức can ngăn, thì các học sinh khác cũng thờ ơ với nạn nhân vô cùng, không một ai muốn dính vào tai vạ, nên Tiếu Mai Chân và Quan Uyên chỉ còn có thể cố gắng cứu giúp lẫn nhau. Phụ huynh, hay giáo viên cuối cùng đều không ngờ, Quan Uyên ra đi đã thoát khỏi đày đọa, còn Tiếu Mai Chân, người còn sống và bị thương tật cả thể chất lẫn tinh thần mới là khổ sở nhất.

-Sau khi tài xế Ôn bị xử oan, nhà chúng tôi đã rất bất bình, thậm chí từng có ý, muốn thuê người bắt Trang Du để trả thù cho con trai, nhưng thằng nhóc kia đúng là mặt dày, nó đến thăm hỏi, nó nói nó là bạn thân của con trai chúng tôi, tội có người chịu thay, chứng cứ thì chẳng còn rơi rớt gì ngoài những lời nói lúc con tôi hoảng loạn. Nó như rửa sạch tội. Nó đến rất thường xuyên, mang tới nhiều quà cáp, còn nói như tài xế kia thật sự có tội, nhà nó thấy dai dứt ấy.

Dì Tiếu, một người phụ nữ trung niên với những lời nói bén nhọn, lại sặc mùi mỉa mai.

-Nhà họ Trang giúp chúng tôi làm ăn cũng nhiều, có thể nói, lúc ở trường, con tôi bị bắt nạt nhẹ hơn Quan Uyên là vì Trang Du quả thực có cảm tình với nó, nhưng thứ cảm tình đó lại khiến con người ta ra đến nông nổi này, đúng là bệnh hoạn mà.

-Hiện giờ, Trang Du còn đến không?

-Thưa hơn trước, nó muốn xem thằng bé điềm tĩnh lại chưa, mỗi lần nó đến, chúng tôi đều có vẻ không tiếp, cũng không bao giờ cho nó chạm mặt Mai Chân. Thứ cặn bã như nó, mỗi đêm đều thác loạn với đủ loại người, nó vấy bẩn con của chúng tôi rồi...Luật sư Dư, khi nào có thể ra tòa?

-Nhanh thôi, trong hôm nay, đến mai, sẽ tìm ra những người còn lại, sẽ xin lệnh bắt giữ.

-Luật sư Dư còn ai giúp không? Vụ lớn thế này, một mình cậu coi bộ không ổn._ Tiếu Vỹ nhìn qua cái chân còn băng gạc của Dư Vũ Thành, coi bộ lo lắng.

-Đừng lo, chúng tôi còn luật sư của Chu thị đưa đến. Lần này, chúng ta có Chu thị trợ giúp, sẽ không sao đâu.

Chu Hiểu Tước đã chuẩn bị thêm sáu luật sư hỗ trợ cho Dư Vũ Thành, thậm chí, Dư Vũ Thành chỉ ngồi trên hàng ghế chứ không nhất thiết phải ra mặt đương đầu, theo Phi Tuyên Trần, việc này cũng hợp lí thôi, ở đây không phải chỗ của Phi gia. Cháu trai của Chu Hiểu Tước, người đang làm việc trong chính quyền, địa vị chắc chắn sẽ ra mặt thay vụ này. Phi Tuyên Trần còn chưa kịp cho Tiểu Dương hay biết.

-Chu Hạ sao? Người này không tầm thường đâu, anh họ của...

Tiểu Dương, Phi Tuyên Trần ngẫm nghĩ một hồi, không nhớ rõ năm xưa, quan hệ giữa hai người này tốt hay xấu, chỉ biết, ngay từ đầu, Tiểu Dương tồn tại trong Chu gia cũng không dễ dàng gì, người chấp nhận đối đãi cũng không có được bao nhiêu.

Trở về biệt thự hoa giấy, Phi Tuyên Trần mới hay được tin có người được đưa đến, nhìn rõ hình dạng, mới có thể biết là ai. Chỉ biết thở dài vì bộ dạng thê thảm hiện tại.

-Bác sĩ đến chưa?

-Chỉ mới sơ cứu thôi, chúng tôi đang di dời trang thiết bị cần thiết từ bệnh viện đến đây, xương bắp đùi gãy rồi, lưng nhiều vết thương, phổi cũng vậy, ngón tay, ngón chân cũng bị cắt mất, ngài cũng thấy mặt mày rồi đó, mắt cũng không còn, may mà còn lưỡi...

Câu cuối, vị ở Chu thị hạ giọng xuống, nói thế, thật ra nghe không hay ho gì, khác nào, cứu người này ra đây chỉ để lợi dụng.

-Phấn Ly?

-Là Triệu thiếu đưa đến, nói là trả nợ cho một người.

Mai hay mốt Tiểu Dương đã đi rồi, nhưng chuyến đi này đúng là có lợi.

Phấn Ly ra nông nổi này là bởi khai ra với phía Tiếu gia, Phấn Ly quả thực không ngờ bản thân được gọi đến để hạ thấp một con người. Theo những lời người khác kể hay chính hành động mà Phấn Ly đã làm, Phấn Ly thật sự là người tốt.

-Cậu, phải cố lên, cậu là một nhân chứng quan trọng.

-Tôi không thấy gì nữa rồi, tôi cũng không thể nhận dạng ra bọn họ.

-Phấn Ly, tôi mở camera, cậu đọc cho tôi tên những người có mặt trong căn phòng xảy ra vụ việc được chứ.

-Được, so với đầu óc không ổn của Tiếu Mai Chân, tôi lại nhớ rất rõ, nhớ từng người, thậm chí nhớ giờ giấc.

Tiểu Dương trước lúc bắt đầu đi, lại nhận được tin từ phía Phi Tuyên Trần, Triệu Nhất Vinh làm việc đúng là không tệ.

-Chu Hạ...Chu Hạ...

Kim Thành thấy Tiểu Dương cứ cầm chặt điện thoại, nhíu mày lầm bầm một cái tên khiến anh ta chú ý.

-Dương ca, sao vậy?

-Người đứng đầu chiến dịch thanh trừng lần này là Chu Hạ đấy.

-Người ở phe chống của Chu tổng đương nhiệm.

Tiểu Dương gật đầu. Chu Hạ, chưa bao giờ, và có thể cũng chẳng bao giờ đứng cùng chiến tuyến với Chu Hiểu Tước, cùng lắm thì...vì lợi ích của Chu gia.

-Kim Thành, nghe ngóng xem, Triệu thiếu có làm sao không? Phía Thẩm thị chắc nháo lên rồi.

Phấn Ly bị thương nặng lắm, hẳn là không qua khỏi, phổi bị tổn hại nhiều, Phấn Ly đã đọc tên khớp hoàn toàn với những gì Tiếu Mai Chân, từng cái tên một sẽ bị lôi ra ánh sáng. Ngay trong ngày, Dư Vũ Thành cùng Phi Tuyên Trần dưới sự trợ giúp của Cáo, nhận hết phần chứng cứ, và lời tố cáo của hai con người còn lại.

Trước mặt là một người phụ nữ, vẻ phong sương, sỏi đời càng khiến bà có nhiều nét quyến rũ, một vẻ đẹp và rất nhiều người đàn ông dễ sa ngã.

-Cô đây là Chung Gia Oánh đúng chứ? Tố cáo Thẩm Hằng, cha của Thẩm Lộc, cùng với Tiêu gia.

-Đúng vậy, quan hệ qua lại đến nay cũng hai ba mươi năm, nhưng cuối cùng vẫn bị phản bội. Ngày đó không tốt như hiện tại, không có một liên kết, cũng không cách nào ngóc đầu lên phản kháng bọn chúng.

Chung Gia Oánh là con của một vị tá, nhà cũng là nhà quan, có thể nói, thuở đương mặn nồng, suýt nữa, nhà bà còn kết thông gia với Tiêu gia. Nhưng cái gì cũng thật khó nói trước, cá mè một lứa, đến cuối lại biến nhà bà thành bia hứng đạn. Cha của bà chết trong trại giam, anh trai, một người kinh doanh giỏi đã hoàn thành trót lọt bao vụ rửa tiền lớn nhỏ cho bọn chúng, cũng chết vì 'tai nạn', tai nạn, một ngày trăm ngàn người chết vì tai nạn, bà phải nói làm sao đây, kiện thế nào đây.

-Mẹ tôi cùng tôi ra nước ngoài, đi vượt biên qua những khu rừng, khe núi, trên những xe ngộp thở hay tàu cá tanh hôi, nhưng mẹ tôi vẫn cắn răng chịu đựng, vì bà ấy biết, ở lại hay đi công khai, cũng sẽ bị thủ tiêu. Mẹ tôi trước lúc chết cũng muốn đòi bọn chúng trả đủ hai mạng người.

Chung Gia Oánh mang theo một sấp những hóa đơn rất cũ, những lá thư tay, những món quà đắt tiền còn sót lại. Qua bao nhiêu năm, chúng đã suy suyễn ít nhiều, những tờ giấy vàng vọt, dăm ba dòng chữ nhòe dần.

-Những món quà này, là của Tiêu gia tặng cho chúng tôi lúc qua lại làm ăn, đặc biệt ở chỗ, chúng có kí hiệu của Tiêu thị, trong rất nhiều quà cáp, chỉ có dăm ba món có kí hiệu này. Còn đây, là danh sách những cuộc gọi vào những thời gian chuyển tiền hay giao dịch, có chữ kí rõ ràng.

-Số tiền hiện tại còn không?

-Tôi không biết, lâu quá rồi, lần cuối cùng có gần hai trăm triệu đô, ở ngân hàng phía Nhật Bản, nó nằm trong phạm vi của anh tôi.

-Cô Chung, cô có bằng chứng, chứng minh tiền này không trong sạch hay không? Thẩm gia có thể thuộc giới quan chức, nhưng họ Tiêu là dân làm ăn, chuyển tiền ra nước ngoài, nó không phạm pháp.

-Số tiền bọn họ chuyển, đều là tiền tham nhũng, các người có thể điều tra mà, theo những mốc thời gian tôi cho, sẽ phát hiện, nhiều điều thú vị, các người, chỉ cần đưa bọn chúng vào tù thôi, còn lại tôi tự lo được, các người cứ làm như không quan tâm đi.

Chung Gia Oánh sau khi đưa xong những thứ bao năm cất giữ, đã nhanh chóng rời đi, bà ta coi bộ không mấy lo lắng đến chuyện mình có thể bị thủ tiêu, hay như bà ta tin tưởng vào việc, phía liên minh của Thẩm gia đang phải đối phó với Phi Tuyên Trần và Chu Hiểu Tước, lệnh triệu tập, lệnh bắt giữ, bọn họ còn phải xem rất nhiều chuyện.

-Cáo à, người cuối cùng là ai vậy?

-Vương Kha, em họ của một trong hai nạn nhân...

Vương Kha là em họ của Hoàng Lãnh Việt, một giảng viên đại học. Hai năm trước, Hoàng Lãnh Việt đã gọi cho em trai nhanh chóng đến nhà mình lấy đi một số giấy tờ, dùng dằng một thời gian dài, Vương Kha đã phát hiện được thái độ bất thường của anh trai và bạn thân của Hoàng Lãnh Việt.

-Bạn của giáo viên Hoàng là Thiệu Triều Am, cả hai học cùng từ cấp hai, đều có thành tích xuất sắc, cùng nhau dạy ở trường danh tiếng. Hoàng Lãnh Việt lúc qua đời đang dang dở luận án tiến sĩ, còn Thiệu Triều Am đã hoàn thành, chỉ là chưa nhận bằng.

-Hai người ưu tú như vậy? Sao lại chết?

-Biết thứ không nên biết.

Khi giám sát việc thi đại học, cả hai đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trong lúc làm bài của vài 'học sinh' mà chính xác hơn, là học sinh của những gia tộc lớn kia, trong quá trình chấm điểm, cả hai đã khẳng định rằng, với sức làm bài đó, bọn ranh kia không thể đạt tới mức điểm đó, rồi bí mật điều tra một mình. Thu thập được chứng cứ, báo lên cấp trên, dựa vào truyền thông báo chí, hai người đã tự đương đầu với một thứ quá lớn.

-Bài viết của họ trên các diễn đàn đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Lúc đó, Tạ thị còn đương quyền.

-Sau đó...

-Mất tích!_ Có thể đã chết rồi, những lời đó, Cáo nuốt lại vào bụng. Xã hội rộng lớn như vậy, mất đi vài người có là gì, trăm năm trong một kiếp người, rốt cục có bao nhiêu người nhớ đến, hay thương tiếc chỉ vì, hai người là người tài. Nhưng cảm giác thương tiếc kéo dài được bao lâu.

Vương Kha khi gặp bọn họ đã rất kích động, cứ như người sắp chết với được một tấm phao cứu hộ. Bao năm qua, Vương Kha đã giữ chặt bí mật động trời này cho riêng mình, từng lời nói thốt ra đều là kìm nén và thống hận, uất ức lẫn oan tình. Vương Kha cũng là một học sinh xuất chúng, hiện là nghiên cứu sinh. Quan hệ anh em họ giữa Vương Kha và Hoàng Lãnh Việt rất tốt, thậm chí cả Thiệu Triều Am cũng vô cùng thân thiết.

-Các bác đã rất đau lòng, hai anh ấy biến mất. Sau đó được báo về, nói là đang trong quá trình học tập nghiên cứu gì đó, đã hai năm rồi, một cuộc gọi cũng không có.

Trong gia đình hai bên dĩ nhiên đã sớm nhận ra bất ổn, theo Vương Kha, bọn họ chính là phần tối của nhóm anh Tố, anh Thịnh, trong tay cũng có rất nhiều bí mật.

-Em từng bị đe dọa bị gạch tên khỏi nhóm nghiên cứu, còn rất nhiều chuyện cản trở...

Vương Kha nói, theo mốc thời gian hai năm trước, khẳng định rõ, người ra tay trong vụ việc này thuộc Trang gia hoặc Tiêu gia.

-Là em họ của Trang Du dính vào vụ khống điểm, Trang Phỉ Phỉ, còn có Triệu thị, Triệu Hoàng Ân, Tiêu thị, Tiêu Bảo Du, những kẻ khác điểm khống không cao, tự phát nhỏ lẻ, tự mua, hoặc gian lận theo kiểu a dua với phe cánh của họ Trang.

Triệu Hoàng Ân thì Phi Tuyên Trần có nghe qua, khác với Triệu Nhất Vinh, Triệu Hoàng Ân là kẻ thật sự chẳng ra gì, ăn chơi liêu lổng, hay thói qua lại, đu theo các minh tinh, idols, còn thích tụ tập đua xe bài bạc. Việc khống điểm của Triệu Hoàng Ân nghiêm trọng hơn so với Triệu Nhất Vinh nhiều lần. Tính cách khác nhau xa, cả thái độ và lối hành xử cũng khó lòng thân thiết.

-Ít nhất, Triệu Nhất Vinh chưa làm ra loại chuyện đồi bại nào.

Hoàng Lãnh Việt và Thiệu Triều Am đều là tri thức liêm chính minh bạch, trước những loại chuyện này, không thể nào làm ngơ được.

-Họ gần như mất tất cả...

Trong lúc điều tra, phía Trang thị đã đe dọa sẽ công khai mối quan hệ 'bất chính' giữa hai người bọn họ, với ngành giáo dục, việc đồng tính có chút khó chấp nhận, và sẽ còn khó chấp nhận hơn khi đích thân Trang thị phanh phui. Khi câu chuyện nói đến đây, Phi Tuyên Trần nghe bên tai một tiếng thở dài khe khẽ của Dư Vũ Thành, có những chuyện, chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng Phi Tuyên Trần đã sẵn sàng đương đầu từ sớm. Kín đáo vỗ nhẹ lên bàn tay đối phương như an ủi, trong khung cảnh ngột ngạt lại thoáng qua dịu dàng.

Tiểu Dương đã bắt đầu lên đường đến chỗ Liên gia, trước khi đi, Kiều Thịnh còn nhào vào ôm một cái thật chặt, Kiều Luân nhìn thấy cảnh đó chỉ biết làm ngơ, lão Lý bên cạnh chỉ cười trừ, nói rằng, trước giờ, Kiều Thịnh chưa từng thật lòng đến vậy. Lúc thiu thiu nhắm mắt, Tiểu Dương vẫn nghe thấy tiếng Dinh Còi và Kim Thành xì xào to nhỏ, thái độ đang rất bực bội.

-Cái bọn già đó đang gây sức ép với nhị gia, muốn nhân cơ hội lần này đè quyền hành của Dương ca xuống.

-Bọn họ rốt cục đang sợ Dương ca hất Kiều Thịnh hay sợ, Kiều Thịnh có Dương ca bọn họ không thể hạ bệ đây.

Kim Thành nghĩ ngợi một chút, lại bồi thêm một câu.

-Suy cho cùng, nếu nhị gia tam gia bước xuống, Kiều Thịnh cũng rất khó ngồi vững. Tiến bộ của Kiều Thịnh quá chậm, nó không đủ để nắm quyền lớn như nhị gia, những lão làng đi theo từ ngày đầu cũng đang nắm con cháu nhăm nhe vị trí cao nhất.

-Nhị gia sẽ giết sạch bọn đó để tuyển quân mới thôi, con người Kiều Luân, ai cũng hiểu rồi, vẻ ngoài trầm lặng, bên trong giết người thành thói. Dương ca khác gì làm tấm bia chắn cho Kiều Thịnh trước bọn lang sói đó.

-Đối xử với ân nhân cũng thật hay ho.

Tiểu Dương nghe câu chuyện đến đây, liền thấy nhàm chán, bất giác lại rất muốn cười một cái, chưa đi đến cuối cùng, còn chưa biết được. Ai là người tiếp tục sống sót đâu. Tay cậu vẫn ôm một đống giấy ghi chép chi chít chữ, mọi việc diễn biến nhanh như vậy, ghi theo, đôi khi có cảm giác như không kịp đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro