Màn kịch lớn - Huyễn hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            'Vụ án thứ nhất lật lại. Tố Khang – anh Tố, vợ là Đặng Bình An, một nữ công nhân xí nghiệp bình thường bị tông chết trên đường đi làm về, tay mang theo mấy món đồ từ siêu thị chuẩn bị bữa tối cho chồng con.

8/11/2018, một chiếc xe bently lao nhanh trên đường phố, trời mùa đông lạnh lẽo, đường thưa người, chỉ có người phụ nữ đó đi dọc theo lề đường, thi thoảng sẽ có vài camera công cộng bắt được hình ảnh. Chiếc xe kia đến ngả tư thì vượt qua đèn đỏ, đâm chết vợ anh Tố ngay giữa đường, người phụ nữ nhỏ bé đó bị tông văng ra một đoạn dài, những chiếc xe khác khi chạy ngang qua có chần chừ lại một chút, có chiếc vọt đi. Riêng chiếc xe biển xanh kia, sau khi tông chết người đã nhanh chóng bẻ qua hướng khác, chạy đi mất. Để lại người phụ nữ kia nằm đó, không biết chết hay chưa, chỉ có người dừng lại, dần dần đông hơn gọi cảnh sát đến.

Tối đêm đó, hơn mười hai giờ, ở vũ trường Tiêu thị, vẫn ăn chơi, vẫn men rượu không buồn nhắc đến người phụ nữ vừa bị tông chết nữa.

-Cũng chẳng lớn chuyện được đâu, nhà tao sẽ lo thôi, uống đi.

Tạ Đằng, Trang Du, Tiêu Lệnh, Triệu Hoàng Ân, Du Trác Nghiên, năm người trực tiếp có mặt trên chiếc xe đó hoàn toàn bình thản.

-Ở đó có camera!

-Thì sao chứ? Trác Nghiên, có gì thì tao mới là người cầm lái, mày lo cái gì?

-Đúng đó, camera thì sao, quay lại cái gì, tao xóa cái đó, mà lúc nãy tao để ý, trên người bà ta khoác đồ công nhân, cũng chẳng kiện cáo được bao lâu đâu. Uống đi!

Tiêu Lệnh đã nói đúng, anh Tố không thể nào theo chân vụ kiện nổi, cũng không đủ khả năng để thuê luật sư, thời gian đầu, có luật sư bất bình nên chấp nhận giúp đỡ, nhưng về lâu về dài, chắc người ta cũng phải hiểu ra, đối đầu với Tạ thị lúc đó không phải là hướng đi tốt đẹp hay dễ dàng gì. Như tất cả mọi người đều biết, vợ anh Tố được kết luận là tự sát, áp lực về cơm áo gạo tiền tự lao đầu vào xe của Tạ Đằng, nên Tạ Đằng vô tội, dù Ngụy Hi hiểu rõ rằng, Tạ Đằng đã say, say trong rượu hay trong thuốc thì chưa biết nhưng đầu óc vốn không tỉnh táo đủ mức để điều khiển một cái xe.

Vợ anh Tố chết đi, anh từng được đề nghị thỏa thuận bằng tiền để mọi chuyện trở nên êm đẹp, hay những lời đe dọa cảnh cáo vẩn vơ, cứ thế, mọi chuyện trôi đi, cái chết của một nữ công nhân bình thường cũng không còn ai nhớ đến, những bất bình, những lời công đạo dần dần biến mất.

'Đụng chết người thì đau lòng thật đấy, nhưng xe đụng lại là xe biển xanh nên không ai dám đau lòng thay nữa.'

Ngụy Hi nhìn những chứng cứ được anh Tố đưa ra, tự dưng, cứ như thấy một sợi tơ đỏ thắm, nối chúng đến một cơn oán thù, móc nối đến nơi xa, nút thắt kế tiếp chắc phải nhắc đến anh Thịnh, anh Thịnh cách đây cũng không quá xa xôi.

Thịnh Tề Bằng, chủ một gia đình trung lưu, có của ăn, của để, có nhà có xe có tài khoản tiết kiệm và còn có một mối thù lớn với Tạ gia. Ai mà ngờ được, chỉ hai năm, vỏn vẹn hai năm, Thịnh Tề Bằng mất cả vợ lẫn con gái.

-Ghi chép bội thu đó nhỉ? Cái mà cậu ghi chắc sẽ là bản ghi chép đặc biệt nhất, giá trị nhất lưu lại trong hồ sơ.

-Có muốn tôi ghi luôn Ngụy thị ra sao vào lúc này không?

-Được thì ghi luôn cả nhà tôi luôn đi!

Ngụy gia lần này không có ý kiến gì với chuyện Ngụy Hi làm, vì nó có lợi cho Ngụy gia, chỉ cần đem lại lợi ích thì cái gì cũng có thể chấp nhận được. Ngược lại, từ lúc cậu tố cáo cha mình, Ngụy Hi đã là một đứa trẻ bị quỷ ám trong mắt tất cả bọn họ, qua lần này, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

-Thịnh Tề Bằng, lúc này, đã sống ra hồn người chưa nhỉ?

-Từ sau vụ Tạ thị, thì có vẻ lấy lại được một chút dáng vẻ con người rồi.

Cậu ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài, một lớp hơi nước phủ hờ làm ố màu kín, trời có vẻ sắp mưa, chập tối, mây đên cuộn lên trên đầu cũng như những nỗi cuộn trào trong lòng người trong cuộc.

Căn nhà âm u, chán hẳn, chỉ còn một gã đàn ông phì phà điếu thuốc, cùng những đầu lọc lăn lốc xung quanh, bia và rượu, sống như thế này mà vẫn không chết thì đúng là ý trời rồi. Căn nhà không còn người phụ nữ dọn dẹp, không còn nụ cười của con cái hay bữa ăn sum họp, như vậy cũng khó tính là nhà nữa, mà dường như chỉ là một chỗ trú thân, che mưa che nắng mà thôi.

Thứ chào đón bọn họ ngay khi đẩy cửa bước vào là một chai rượu lăn dưới chân, ánh đèn hiu hắt và một mùi thuốc nồng nặc như sẵn sàng xé mũi ai đó. Thịnh Tề Bằng ngồi dưới ghế sofa, trên miếng trải sàn, trước mặt đang mở một chiếc máy tính bảng, trên đó chính là bản tin Tạ thị gặp đại họa, anh ta vẫn đang vui vẻ khui bia, cứ như tự thưởng cho chính mình sau hằng năm trời trù rủa không thương tiếc.

-Chúng tôi đến để nghe anh khai báo đây!

-Nếu các người đến sớm thêm một thời gian, có phải vợ tôi sẽ không chết?

Nếu mọi chuyện nhanh hơn một chút, chị Thịnh sẽ không phải đôi co với Tạ gia rồi dẫn tới kết cục đau lòng.

Con gái của Thịnh Tề Bằng – ghi Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết học cùng trường với ả Hạnh, tiểu thư của Tạ gia. Thời gian đầu thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, sau đó, khi bạn bè tụ tập ăn chơi thế nào mới bắt đầu đổ chuyện. Tiểu Tuyết qua hồi tưởng của người cha và lời kể từ hàng xóm, bạn bè là một cô bé được bảo bọc bằng tất cả tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, có thể nói, cô luôn cảm thấy cuộc đời này chẳng có gì xấu xa cả. Hòa đồng, dễ gần gũi, cũng hay tin người. Đối với Tiểu Tuyết việc qua lại với 'bạn bè cũ' của ả Hạnh là chuyện gì đó rất bình thường. Cô bé không hề biết rằng, cái vị trí bạn bè cô đang đứng chính là lí do khiến ả Hạnh ghét cô.

'Khi bắt nạt một người trở thành thói quen, người bắt nạt sẽ không muốn nạn nhân chết mà thay vào đó, là nạn nhân phải ở thế yếu, lo sợ, và bị bắt nạt liên tục.'

Chị Hoài đã từng kiểm tra hay tìm hiểu về tâm lí, việc Tiểu Tuyết tự sát nằm ngoài kế hoạch sinh sự của ả Hạnh.

-Nó bị đánh, bị tạt dầu, có hôm thì về nhà bằng bộ dạng lấm lem nhớt, tôi đã đến trường nhiều lần nhưng không nhận lại được thái độ cứng rắn của giáo viên, đồng thời, con gái tôi cũng không dám chỉ ra kẻ bắt nạt nó thật sự.

Tiểu Tuyết lảng qua chuyện khác khi bị hỏi, sống khép kín đi. Còn anh Thịnh và vợ sau một thời gian vẫn bị cuốn vào công việc.

-Nó từng nói nó có bạn mới, người ta hay rủ nó đi chơi cùng, tôi cũng đồng ý, nhưng dần dần không nghe nó nhắc tới nữa, thực lực học cũng sa sút hẳn.

Đến một ngay kia, ngay đúng tại căn phòng này, khi Ngụy Hi nhìn thấy ánh mắt của Thịnh Tề Bằng ngập ngụa trong oán thù, căm phẫn, không khác gì Ngụy Giả khi phanh thây mấy đứa nhỏ năm xưa. Anh ta nói, chính tại nơi này, Tiểu Tuyết đã treo cổ tự sát. Theo quán tính và tầm nhìn, Ngụy Hi nhìn lên hướng đèn trần, không còn gì ở đó nữa, sợi dây dù đã không còn nữa, nó đã bị băm ra rồi đốt cháy từ lâu.

-Hôm đó, tôi và vợ đi làm về, cô giáo gọi nói Tiểu Tuyết không đến trường, chúng tôi có một linh cảm rằng, con bé có ở nhà, gọi nó rất nhiều lần nó không mở cửa, khi phá cửa vào thì xác đã cứng rồi. Con tôi chịu đựng chắc cũng mệt rồi.

Việc cô giáo hay giúp đỡ mình bị chuyển đi, rồi tiếp tục bị khủng bố khiến Tiểu Tuyết nghĩ đến phương thức giải thoát cho chính mình.

Tiểu Tuyết chết rồi, những bức tranh hay những dòng nhật ký không đủ sức để buộc tội ả Hạnh, mà dù chúng có đủ sức thì gia đình Tiểu Tuyết cũng không thể theo nổi nếu cứ dây dưa mãi.

-Ban đầu cũng kiện tụng, mà đa số những người cầm hồ sơ của nhà tôi lên đều e ngại trước cái tên Tạ Thục Hạnh. Kết quả đều khuyên chúng tôi nghĩ thoáng lên rồi bỏ ý định đi.

Vợ anh Thịnh càng lúc càng suy kiệt về mặt tinh thần, chị thường xuyên tìm đến chỗ ả Hạnh nói lí lẽ, hay chỉ đơn giản là "Mày đã làm gì con của tao? Tại sao nó lại chết?" Những câu hỏi đó, đến lúc chết chị cũng không nhận được câu trả lời.

-Ban đầu là muốn cho con bé học trường tư, tốt một chút, có nhiều cơ hội hơn, ai mà ngờ...

Ai mà ngờ, tất cả đều kết thúc như vậy.

Chí nhìn sang Ngụy Hi, cậu ghi vào những dòng chữ rành rọt vô cùng, 'Con gái treo cổ chết, mẹ bị kẻ ác nhân ngộ sát, gia đình suy sụp, chỉ còn một kẻ sống không ra hồn người.'

Trên đường về sở, Ngụy Hi vô cùng mãn nguyện đọc đi đọc lại những dòng chữ của mình. Qua lời cô giáo Ngọc, Ngụy Hi đã ghi vào quyển sổ rất nhiều thứ, từ nhiều góc nhìn và trí nhớ của nhiều người.

Buổi sáng đến lớp, Tiểu Tuyết nhìn thấy chỗ ngồi của mình là một bộ bàn ghế đầy những vết dao khắc cắt xẻ, kinh hoảng như bị đe dọa những thương tích kia lên chính cơ thể, trong ngăn bàn đầy rẫy gián và xác chuột. Bạn bè trong lớp, thấy những thứ kinh tởm đó chỉ có thể tránh xa. Họ cũng tránh xa Tiểu Tuyết để tránh tai họa đổ vào đầu mình. Cô giáo Ngọc rất nhanh sau đó đã nhận ra sự bất thường và một ánh mắt cợt nhả, hung hiểm từ bàn học cách đó không xa. Ả Hạnh hay nhìn Tiểu Tuyết chăm chăm vào những lúc giữa giờ, cứ như cố tìm cho ra lí do làm sao mà Tiểu Tuyết có thể chơi chung với đám con giời bạn cũ của ả.

Tiểu Tuyết chơi với bạn mới, là ả Dĩnh và ả Đóa, cùng một đám con trai khác, một lũ có tiền và có những lối chơi cực kì khó chịu.

-Lúc ả Dĩnh đánh nhau, Tiểu Tuyết nhìn thấy nhưng không tố cáo, chuyện đó khiến bọn kia khá hài lòng, nhưng bản thân im lặng trong chuyện của người khác, thì đến lúc bản thân gặp nạn cũng sẽ chẳng có ai lên tiếng.

Cô Ngọc sau đó hay đưa Tiểu Tuyết về nhà, bọn kia cũng không điên gì mà tấn công một giáo viên, chỉ là, ả Hạnh đã dùng một phương thức quyền năng nào đó, để ban giám hiệu tự động chuyển công tác một giáo viên có thực lực hẳn hoi.

Tiểu Tuyết đi về nhà rất vội vã, không còn cô giáo cạnh bên, mỗi lần ra khỏi cổng trường thì dần như đều là một cuộc chạy trốn. Ả Đóa hay bảo, mày cứ đánh nó đi, tao chịu cho. Nhưng Tiểu Tuyết không làm được, Tiểu Tuyết chưa từng biết đánh người, cô cũng cảm thấy ả Đóa, ả Dĩnh cũng mất kiên nhẫn với mình rồi.

-Quỳnh Đóa, cậu giúp mình được không?

-Tao đã nói rồi, mày cứ đánh nó, tao chịu trách nhiệm, còn nữa, giờ này mày về nhà thì tao bênh kiểu gì? Tao đang ở chỗ chơi đây này, có ra thì ra, không thì tự chịu đi, tao ghét mấy đứa nhát gan lắm.

-Mình ra, mình sẽ đến mà...

'Bốp!' Một chai nước chọi thẳng vào đầu từ phía sau, Tiểu Tuyết đau đến vô thức ôm đầu co người lại, bên kia, khi nghe xong việc cô bảo sẽ đến cũng truyền tới một tràng tiếng báo cúp máy.

-Mày chắc là mày chạy đến chỗ bọn nó được không? Cô chủ nhiệm đáng kính của mày không còn nữa, đi về một mình nguy hiểm lắm đấy.

Ả Hạnh đang ngồi ở trong xe, chiếc xe chậm rãi chạy theo sát bên lề đường.

-Tôi đã làm cái gì cậu chứ?

-Chướng mắt, vậy thôi. Mày cố mà chịu nhé, cuộc chơi còn dài.

Thịnh Tề Bằng từng nói, có hôm, Tiểu Tuyết đã trở về nhà, tay chân có nhiều vết trầy xước, có vẻ như va vào tường, có lẽ là sau cái ngày cô Ngọc chuyển đi.

Để khiến cho một người vui vẻ hạnh phúc thì rất khó khăn, chứ để hành hạ một người thì có trăm ngàn cách.

-Nếu có trách cũng phải trách cha mẹ vô tâm, thấy con mình bất ổn vẫn không dàn xếp công việc được...Tiếp theo là ai đấy?

-Một ca lớn, đặc biệt nghiêm trọng, tốn nhiều giấy mực đấy!

Anh Chí bảo, phải dời sang ngày mai, vì trời đã tối rồi, chuyện này không thể một sớm một chiều mà có thể chép lại hết được.

Ngụy Hi về đến sở, thu xếp đồ đạc, khi xuống nơi đổ xe, cậu thấy một dòng chữ, sớm đã ướt nhem vì cơn mưa vừa xối xuống, nhòe đi nhiều, nhưng vẫn đọc ra được.

'Bớt lắm chuyện đi, tên họ Ngụy!'

Lời hăm he này khá cũ kỹ, từ lúc theo ngành này, hay đi tố cáo Ngụy Giả, Ngụy Hi nhận lấy mấy dạng này cũng nhiều rồi. Một đám ô hợp luôn mặc định cậu phải giống cha mình, hoặc với cái đầu óc phong phú hơn, bọn chúng nghĩ, cậu vào ngành này để làm tay trong cho Ngụy gia.

-Nực cười!

Xấu xa cả dòng cả họ thì chỉ có gia phả nhà bọn chúng thôi, không phải cậu, càng không phải Ngụy thị.

-Đáng ghét đấy, nhưng Ngụy thị sẽ đứng vững muôn đời. Chỉ có bọn mày sụp đổ thôi.

Cậu đối với Ngụy thị là một cảm giác vô cùng mâu thuẫn, là căm ghét muốn nó thảm bại, lại mong nó rực rỡ đại thịnh. Muốn nó mau chết rũ, lại muốn nó trường tồn, một mặt chính là báo hại nó, một mặt lại củng cố cho nó, phải chăng, cậu cũng là con người hèn mọn phải chấp nhận sự thật là dù Ngụy thị có ra sao thì nó cũng là nguồn cội đã nuôi lớn cậu. Đám kia hiện giờ cũng xoay sở nhiều, hủy đi chứng cứ có thể hủy, tấn công người cần tấn công, chẳng qua, Ngụy gia sừng sững như thế, bọn nó mới không lao vào như một lũ chó điên mà cấu xé cậu.

Ngụy Hi tìm hiểu thử về Tiếu Mai Chân, nhân vật kế tiếp được đề cập tới trong vụ án có phần nghiêm trọng này. Tiếu Mai Chân – ghi Tiểu Chân. Tiểu Chân tình trạng đã đỡ hơn về mặt tinh thần, dù cơ thể vẫn vô cùng kiệt quệ. Gia đình Tiểu Chân là dân làm ăn mua bán, kín tiếng giàu có, lầm lũi làm lụng, ít khi giao thiệp hay gây chuyện với ai, với sự việc đáng tiếc mà Tiểu Chân gặp phải, có thể nói phần lớn là do xui xẻo.

Cậu múc một muỗng cháo lớn cho vào miệng, ngoài trời thì mưa, hơi lạnh len qua từng ngõ ngách một, quán cháo đêm ế ẩm vắng hoe người, chỉ còn có cậu và lưa thưa vài người ngồi húp cháo. Quán cháo này gần chỗ cậu ở, bán cũng ngon chỉ là không có biển hiệu, lại khá khuất nên ít người biết. Ông chủ quán gầy như cây sậy vụng về che cái tấm mủ lên, cản bớt phần nào nước mưa đang tạt vào, còn bà chủ nhìn mặt rầu rầu nhìn quanh cái quán ế ẩm. Ngụy Hi nhớ, mọi hôm bán cũng đắt hàng lắm, bán từ bảy tám giờ tối, đến tầm mười một, mười hai giờ là hết sạch nồi, hôm nay đã gần nửa đêm, cái nồi to tướng còn non nửa.

-Cho cháu một phần. –Có thêm người khách mới bước vào, quần áo loang lỗ chỗ ướt chỗ khô, mặt mày hơi mệt mỏi sau mười mấy tiếng làm việc. –Chạy vòng qua nhà thấy chưa mở cửa là biết em ở đây, lại bỏ cơm tối hả?

-Hôm nay em làm ở ngoài cả ngày, không có ăn ở sở.

Ngụy Lạc và cậu hay tìm nhau ở cái quán này. Ngụy Lạc không giống cậu, khá kén ăn, nhưng món cháo bao tử khìa này có vẻ đã vượt qua được các quy định ngặt nghèo. Thi thoảng, cậu thấy ông anh họ còn chấp nhận cả cháo không với mùi lá dứa.

-Vụ này anh cũng nắm sơ sơ đấy!

-Những người có liên can hẳn sẽ bị triệu tập.

-Đó là chuyện đương nhiên. Vạ lây được nhiều người chướng mắt cản trở nhà chúng ta.

-Anh biết Tiểu Chân không?

-Vụ ở Trang gia à? Vụ đó rất lớn đó, dù trước đây đã tìm người chết thay rồi.

Bắt cóc, bạo hành, cưỡng bức, ba tội lớn gom chung vào một người. Ngụy Lạc bảo, từng nghe người trong giới ăn chơi nói qua, tên Du, chính là có tình cảm thật sự với Tiểu Chân nên mới bắt người. Thông tin này khiến cậu và Ngụy Lạc cùng nhau phân tích một hồi. Đặt ra hàng loạt câu hỏi rằng, nếu mình thật sự yêu một người, mình có hại người ta ra nông nổi đó không.

Theo Ngụy Lạc, yêu một người chính là bảo vệ người đó, hy sinh vì người đó, còn đối với cậu, yêu một người chỉ đơn giản là để cuộc sống họ bình yên, thoải mái là đủ. Không ai nghĩ đến những hành động mà tên Du làm ra. Những hành động đó, rõ ràng là chiếm hữu, không phải yêu.

-Hắn ta thần kinh là cái chắc.

-Điên không phải cách để thoát tội đâu.

Đến nhà Tiểu Chân lấy thông tin không phải chuyện dễ dàng, Tiểu Chân có tâm lí bất ổn sau vụ việc kinh hoàng đó. Cậu phải đi cùng với người của Phi thị và liên hệ trước giới cha mẹ của Tiểu Chân.

Cha của Tiểu Chân, Tiếu Vỹ - ghi bác Tiếu. Kinh doanh phụ tùng máy móc, không mở công ty nhưng mở một chuỗi những cửa hàng, việc buôn bán vô cùng phát đạt, tính đến thời điểm này, nhà họ Tiếu đã buôn bán tới tận bốn đời, không rầm rộ nhưng có hàng trăm nhân viên.

-Làm ăn buôn bán theo dạng này có một vài bất lợi. Ví như tin tức xấu hoặc những sự việc không hay xảy ở cửa hàng đều sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Nên sau khi sự việc xảy ra với Tiểu Chân, việc kinh doanh bị ảnh hưởng rất lớn, Ngụy Hi thậm chí còn nghĩ, bác Tiếu sẽ không dám lấy trứng chọi đá với Trang thị, nhưng xem ra, gia đình này không hiền lành đến độ cam chịu.

Tiểu Chân vốn đã gai mắt tên Du và đồng bọn khi thấy bọn họ bắt nạt người khác, nên đến lúc bản thân bị nhắm đến, Tiểu Chân đã phản kháng lại, chuyện này giọt nước tràn ly, chả có gì bất ngờ cả.

Dì Tiếu bảo, ban đêm, thi thoảng Tiểu Chân không tỉnh táo mấy, nhưng ban ngày thì khá hơn. Đôi khi có thể rành rọt trả lời mọi chuyện, cũng lắm lúc nói ra những lời vô nghĩa.

-Mọi người lên phòng đi, dù hơi thất lễ nhưng tôi cũng phải nói trước, giường của Tiểu Chân có một cái bục gỗ bên dưới, tôi sẽ để ghế xung quanh, đừng lại gần nó quá mức cái bục gỗ, thằng bé sẽ cảm thấy không an toàn.

Khi ba người bước vào phòng, Tiểu Chân đang co người trên giường, tựa đầu vào thành giường, ánh mắt dõi theo có một cách kì lạ, cứ như trong mắt Tiểu Chân bọn họ là một đống vật thể quái dị nào đó có khả năng di chuyển chứ không phải là con người.

-Tiểu Chân, có người muốn gặp con đây.

Bác Tiếu mời họ ngồi ghế rồi từ tốn dò xét xem tâm trạng hiện tại của Tiểu Chân.

-Con à, con ghét tên Du lắm đúng không? Cơ hội trả thù đến rồi, con hiểu cha đang nói gì không, Tiểu Chân à?

-Tên Du, phải làm sao đây? Có trả lại cho con được không?

-Trả cái gì?

Câu này, Ngụy Hi liền ghi vào sổ đầu tiên, đúng rồi, hỏi rất hay, hỏi hay lắm, phải như vậy chứ? Mấy câu hỏi này luôn khiến Ngụy Hi có thể liên tưởng được rất nhiều chuyện. Ví như, tên Du phải trả làm sao cho đủ những chuyện đã làm ra.

Thậm chí, có giết tên Du đi thì có trả lại được cho Tiểu Chân không? Hơn nửa đời còn lại, tương lai, thân thể, danh dự, tự tôn, có trả lại được hay không? Không thể có con nữa, không còn lành lặn nữa. Tên Du có đi tù cũng không thê thảm bằng Tiểu Chân hiện tại, tên Du có chết cũng không bù được. Có cách nào đó khiến bản thân tên đó phải thân bại danh liệt, Trang gia ô nhục cả đời, như vậy mới bù được một phần.

"Hôm đó, sau khi ra tay đánh lại Trang Du, tôi đã sớm dự liệu đến những chuyện không hay sẽ diễn đến với mình. Lúc đó, chỉ mới cấp ba, cũng chưa đủ tuổi trưởng thành. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đáng sợ như bắt cóc, diệt khẩu, giết người. Tôi chỉ nghĩ, cùng lắm thì giống Tiểu Uyên, bị đánh, bị bắt nạt, tệ nhất thì chuyển trường thôi. Chả sao hết, cũng sắp tốt nghiệp rồi, tôi sẽ đi du học, có lẽ, sẽ không phải đối mặt với bất cứ ai trong bọn họ đến cuối đời."

Tiểu Chân lúc này hoàn toàn tỉnh táo, cả Ngụy Hi lẫn Thành đều tập trung ghi lại những gì mà Tiểu Chân đang chầm chậm nói ra, qua cả ánh mắt và nét mặt, Tiểu Chân thật sự vẫn nhớ chúng rõ ràng từ tận đáy lòng.

"Tiểu Uyên đã tự sát, cái ngày mà tôi hay tin cô ấy chết, tôi tin rằng, bọn họ cũng sắp tìm đến tôi rồi. Bình thường, cha mẹ tôi đều là người làm ăn, họ cả ngày vất vả, tôi lại không phải đứa con chỉ biết bám lấy cha mẹ, từ nhỏ đều là tự đến trường rồi tự đi về, muốn ra tay với tôi dễ hơn với Tiểu Uyên nhiều lắm. Cô ấy trước lúc chết còn nói với tôi, cô ấy mất rồi, mất hết rồi, chị của tên Du đã thuê những kẻ du côn tấn công cô ấy. Hôm nghỉ tiết được về sớm, cô ấy gọi gia đình đến đón, cô ấy gọi không nhanh bằng ả Đóa, ả liên lạc rất nhanh đã có người đến rồi. Với gia đình gia giáo như Tiểu Uyên, cô ấy có chết cũng sẽ không dám hé môi nói ra bản thân bị cưỡng bức như thế nào. Cô ấy đã giữ kín nó đến chết."

Thành và a Trần rất bất ngờ và căng thẳng khi nghe đến điều này, cái chết của Tiểu Uyên, con gái nhà họ Quan, ai cũng nghĩ là do tự sát, không một ai nghi ngờ đến chuyện bắt nạt trong trường học, vì ở trường, Tiểu Uyên hầu hết được xếp vào hàng những người có ảnh hưởng. Gia đình học thức nổi tiếng, xinh xắn, học giỏi. Vậy mà, vẫn có thể trở thành nạn nhân.

-Kể tiếp đi!

-Kể tất cả những gì có thể, Tiểu Chân, cả chuyện của bạn em, nói hết ra đi.

"Tôi và Tiểu Uyên đều là người bị bắt nạt, đều rất căm ghét bọn chúng, tôi chỉ không hiểu tại sao, bản thân tôi ít khi bị tấn công hơn, hay những chuyện tôi gặp phải đều nhẹ nhàng hơn Tiểu Uyên rất nhiều. Ngày 12 tháng 4, tôi đang trên đường từ chỗ học thêm về nhà, lúc đi lên những bậc thang trên đường, tôi thấy tên Du đi xuống, rõ ràng không hề có ý né tôi. Cậu ta và những kẻ khác nữa, lúc đó, trời cũng tối rồi."

Tên Du đã không nói không rằng, đi thẳng đến và đạp Tiểu Chân ngã xuống gần năm sáu bậc thang. Khi ngồi vậy thì Tiểu Chân đã choáng váng mặt mày.

"Cậu ta ngồi ngay trước mặt tôi, hỏi tôi, có hay Tiểu Uyên đã chết chưa? Lúc đó, tôi chỉ trả lời, biết rồi! Nên bây giờ đến lượt tôi sao? Tôi không giống Tiểu Uyên, tôi không muốn tự sát, tôi còn muốn sống, còn phải sống. Tôi hỏi cậu ta, phải làm sao mới chịu buông tha cho tôi. Cậu ta không trả lời."

Lúc đó, chỉ đơn giản là, lấy ra một chiếc khăn rồi bịt lấy mũi miệng của Tiểu Chân.

"Tôi bị sự bình thản đó làm cho tê liệt, bọn họ vây lấy tôi, tôi chỉ có một mình, không có cơ hội để thoát thân. Cái khăn đó thấm ete, tôi nhanh chóng không còn ý thức gì nữa."

Cái chết của Tiểu Uyên đã khiến Tiểu Chân gặp đã kích, người tốt, luôn sốc trước những gì kẻ xấu có thể làm. Tiểu Chân có lẽ chưa bao giờ nghĩ, những người bằng tuổi mình có thể làm ra những loại chuyện như vậy. Cũng như hoài nghi rằng, tên Du có thể làm ra chuyện gì đối với mình.

"Lúc tỉnh lại, tôi cũng không biết bản thân đang ở đâu, chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi."

Tiểu Chân bị đưa đến biệt thự riêng của tên Du, là của riêng cậu ta, nơi đó khá gần trường học, bình thường sẽ là chỗ nghỉ ngơi sau giờ học của tên Du. Hay đơn giản, là chỗ để tụ tập bạn bè ăn chơi, quậy phá.

"...Trên người tôi không còn quần áo, tay bị trói ra phía sau, cơ thể thì trống rỗng, ướt át như vừa vớt lên dưới nước, cả bụng của tôi cũng thấy đau. Tôi nằm dưới đất như một cái giẻ lau vậy, còn bọn họ đang quay cuồng trong khói thuốc điện tử. Cậu ta là kẻ đầu tiên bắt đầu. Du bảo, đã làm sạch rồi, nên cứ bắt đầu thôi. Tôi thì chẳng hiểu lời nói đó có ý nghĩa gì, bọn họ và tôi đều là con trai, bọn họ không thể dùng cách đối xử với Tiểu Uyên mà đối xử với tôi được. Nhưng rồi, tôi mới nhận ra, mình quá ngây thơ rồi."

Theo như Ngụy Lạc và Thành xem xét vấn đề, tên Du đối với Tiểu Chân là tình cảm thật, tuy nhiên, thứ tình cảm được sinh ra bên trong đầu óc của một kẻ như tên Du nó không thể đẹp đẽ hay tốt như người bình thường. Tiểu Chân sắp đi du học rồi, đó là sự giải thoát khỏi ngôi trường quái gỡ này, và cũng như thoát khỏi thứ tình cảm quái thai kia. Và tên Du không cho phép điều đó kịp xảy ra. Thành nói, cậu ta có thể đã nghĩ rằng, nếu cậu ta hủy hoại Tiểu Chân để Tiểu Chân không còn hình dạng con người nữa thì Tiểu Chân sẽ mãi mãi thuộc về cậu ta.

"Cậu ta kéo chân tôi lên, tôi cứ liên tục giãy giụa, tôi sợ những ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào mình, những nụ cười và tiếng hò reo, chỉ khi tôi nghe hai tiếng vang ngay bên tai mình và má tôi đỏ ửng sưng lên, khóe miệng có mùi máu nhàn nhạt tôi mới nhận ra, cậu ta khó chịu rồi, có thể một giây sau sẽ giết tôi mất. Phần đùi của tôi bị cậu ta giữ lấy, đỏ chót, đau rát, nhưng đau nhất phải nói đến lúc khi bắt đầu quan hệ, lần đầu tiên tôi biết đến quan hệ kiểu đó, cơ thể tôi như bị xé đôi vậy, mà cũng thật sự bị xé mà, rách bươm, đau đớn, không có thuốc bôi trơn, chỉ có máu thôi, sau đó cứ như cậu ta nhớ tới mới bắt đầu dùng, nhưng như vậy thì còn tác dụng gì chứ, máu và thuốc trộn vào nhau khiến tôi bị nhiễm trùng sau này. Tôi không biết mình đã kêu gào thảm hại cỡ nào, chỉ biết, vẻ mặt của bọn họ đều hưng phấn, mắt của tôi nhòe đi, tôi còn nghĩ mình sắp chết rồi, tôi đau đến không còn chút sức lực, chỉ cố gắng dùng sức để thở. Cậu ta thì vô cùng hăng hái, cứ như cậu ta đã muốn làm vậy với tôi rất lâu.

...Tên Du như một kẻ điên cuồng đang hưng phấn tận hưởng chiến lợi phẩm mà bản thân khao khát từ lâu. Rượu khiến đầu óc của cậu ta càng lúc càng mất khống chế. Không chỉ một mình tên Du, mà còn cả những kẻ khác cũng tham gia vào cuộc vui xác thịt kinh tởm đó.

-Nhìn cậu xem, dáng vẻ này mới là đẹp nhất, đúng rồi, đặt tay vào chỗ đó, cậu đáng ra nên được sinh ra và trở thành như thế này...ha ha!

Bốn người cùng lúc quan hệ, cả miệng trên miệng dưới, cả bàn tay của mình, Tiểu Chân cũng không biết đã bị đặt lên nơi dơ bẩn nào rồi.

...Tôi không thở được, thứ gớm giếc đó thọc sâu vào cổ họng của tôi. Trong suốt thời gian đó, cũng có lúc tôi được 'nghỉ ngơi' vì bọn họ tập trung vào cuộc vui khác, hay còn thời gian đến trường. Có lúc, tôi còn bị ném lên bàn bi a, hai chân thòng xuống đất để bọn họ dễ hành sự."

-Tại sao bọn họ làm cậu bị bỏng, cả tay chân gãy nữa?

-Tôi bỏ trốn, tôi định nhân lúc bọn họ không có ở đó để trốn đi, tôi lúc đó không nghĩ đến chuyện khác, tôi chỉ muốn sống thôi. Cậu ta đã rất tức giận.

Thật ra, theo Ngụy Hi lẫn Thành quan sát và cộng dồn lời khai từ hai phía, nếu Tiểu Chân hạ giọng nài nỉ, tên Du chắc chắn sẽ xiêu lòng, nhưng Tiểu Chân lại không làm vậy, Tiểu Chân chính là bên ngoài nhu thuận hiền lành, bên trong kiên cường, mạnh mẽ. Nếu không làm sao Tiểu Chân lại ra tay đánh trả tên Du lúc bị bắt nạt ở trường.

-Tiểu Chân, nói về Phấn Ly xem, người được gọi đến đấy!

-Cậu ta giống như con búp bê sứ vậy, rất đẹp, và không có não, bọn kia bảo thế nào thì làm thế ấy...Tôi với cậu ta cũng có thể tính là đã qua lại với nhau đấy, nhưng ý thức của tôi lúc đó không rõ ràng lắm. Cũng như đã chết một lần rồi.

-Tiểu Chân, có thể cho tôi biết hết danh tính những người có mặt trong căn phòng đó không? Chúng tôi cần đối chiếu.

Rời khỏi nhà Tiểu Chân là mất hết nửa ngày, quyển sổ của Ngụy Hi ghi nhiều đến mức mực đã lem luốc khắp nơi, cả tay của cậu cũng đầy mực. Trắng xóa, bếch đầy ra.

-Hỗn độn như cái cảnh trong căn phòng đó nhỉ?

Căn phòng đó, được tên Du ghi lại, để ngắm nghía nhiều lần hình ảnh Tiểu Chân 'ra bộ dạng con người' nhất. Như một hình thức bức ép tâm lí, Tiểu Chân thời gian trước cũng từng thấy được những hình ảnh đó, chỉ là thoáng qua mờ mịt mà tên Du khiêu khích.

-Bác Tiếu đã khôi phục những video đó, sẽ vô cùng có ích khi ra tòa.

-Anh định làm gì tiếp theo?

-Đi ăn trưa đi, rồi tới vụ kế.

Thành thuận tay mở cửa xe. Ngụy Hi nhìn vào cái chân bị thương của Thành, cũng một thời gian rồi, cũng khá hơn lúc được lôi ra khỏi chỗ Tạ thị.

-Anh không đi cùng anh Trần à? Sao lại đi cùng tôi?

-Chúng ta được chia thành một đội mà. Ngụy gia có ý kiến gì về việc này không?

-Tôi ở Ngụy gia chính là sâu mọt, nhưng lần này là mang lợi ích cho bọn họ, bọn họ ủng hộ còn không kịp.

Ngụy thị lần này chính là hậu phương hỗ trợ nơi ở đi lại, tiền tài và quan hệ cho phía cảnh sát và Phi thị, chính là gián tiếp tham chiến, mang lợi về mình. Thất bại thì Phi thị lãnh hết, thành công thì lợi ích cùng chia. Thành cũng chẳng lạ mặt gì bọn người này nữa.

-Ăn trưa đơn giản một chút được không? Như vậy chúng ta có thêm thời gian nghỉ ngơi.

-Anh Thành, anh hình như đang có loại suy nghĩ, tôi là Ngụy thiếu gia của Ngụy thị chứ không phải cảnh sát hả? Tôi có khả năng chịu khổ còn tốt hơn anh nhiều.

Vụ án chiều nay, Ngụy Hi nghe đến con gái của một tài xế, chính là dính líu đến vụ của Tiểu Chân cho nên mới được xếp đi thu thông tin cùng một ngày, trong lúc đó, anh Chí sẽ lo vụ của một bà cô nào đó, mà theo cậu nhìn nhận thì chính là nhà bà ta cũng không phải tốt lành vô hại, chính là chơi xong thì bị rút ván, tan cửa nát nhà. Thể loại chơi với lửa này, cậu không thích nên cứ giao cho anh Chí ghi.

-Ăn cơm gà đỡ nhé! Rồi kiếm chỗ ngả lưng cái!

-Tùy anh.

Cậu cầm theo cuốn sổ xuống xe, đọc đi đọc lại mấy dòng chữ mà mình viết suốt buổi, mười cái tên, đầy đủ không thiếu thứ gì.

-Chiều nay nếu nhớ không nhầm thì tận hai mạng.

-Ừ, cha và con trai, còn mỗi đứa con gái.

-Họ Trang sao?

-Đúng.

-Họ Trang chính là tới số rồi!!_ Câu này chính là cả cậu và Thành đồng loạt nói, lần trước dính dáng làm ăn với họ Tạ, còn lần này lại trực tiếp đào ra. Cả ngóc đầu lên cũng đừng hòng.

Vụ buổi chiều là tài xế Ôn Nghĩa – ghi tài xế Ôn, có hai người con, là Tiểu Thúy và Tiểu Anh, Tiểu Anh đã chết rồi.

Tài xế Ôn làm việc cho nhà họ Trang, ông là người hiền lành, cục mịch, đúng kiểu lao động làm công ăn lương, chủ kêu gì làm đó không dám cãi lại một lời, còn siêng năng gánh vác gia đình, tiền bạc tiết kiệm từng đồng từng cắc lo cho vợ con. Một đứa học đại học đã mệt lắm rồi, chưa kể, Tiểu Anh cũng sắp qua khỏi cấp ba, sẽ phải nặng gánh lo hơn nữa.

-Cha tôi làm việc rất hết lòng, lương ở Trang gia cũng không tệ, vì lương hậu quá nên ông ấy không dám mở lời can ngăn gì hai cô cậu nhà họ Trang, chỉ sau ngày làm việc về nhà, ông ấy hay than vãn, con cái nhà đó tính tình thật kì lạ, sống không tốt lắm. Ông ấy cũng chỉ là người làm thuê nên cuối cùng cũng nuốt những lời nhắc nhở vào bụng.

Mọi chuyện càng lúc càng lớn chuyện hơn khi hai cô cậu đó gây chuyện bắt nạt bạn bè.

-Ban đầu cha tôi nói, chỉ có ả Đóa hay bắt nạt bạn bè thôi, còn tên Du thì không thấy nhiều động tĩnh, thi thoảng thì có đánh nhau, mà con trai ở tuổi đó đánh nhau vài trận không đáng nói. Chỉ là nào ngờ, thằng điên đó còn làm ra chuyện động trời hơn.

Tên Du để mắt tới Tiểu Chân và hay đề cập đến Tiểu Chân lúc ngồi trong xe, tài xế Ôn lúc đó chỉ cảm thấy ai đang xui xẻo bị tên này để mắt đến, nào ngờ, đến một ngày, khi tên Du mang Tiểu Chân lôi vào xe, ông mới hốt hoảng.

-Cha tôi bảo, tên Du hôm đó nói muốn đến nhà riêng của hắn, nhưng kêu thêm hai ba tài xế khác, cùng một đám bạn đã đến đó trước. Ông ấy thấy không phù hợp lắm vì việc ăn chơi đâu có tổ chức ban ngày, bọn họ chắc chắn muốn làm chuyện khác.

Ở đó, tên Du đã thuê thêm người, để trực tiếp bắt cóc người về nhà.

-Tối đêm đó, hắn yêu cầu cha tôi chở đến một đoạn đường, nơi đó hay qua lại cũng nhiều, không hề thuận tiện với nhà hắn nhưng lại thuận tiện để theo chân Tiểu Chân. Đêm đến vắng vẻ, cha tôi chờ ở ngoài, một lúc sau, ông ấy được gọi, vào đến, tên Du vừa mở cửa xe đã đẩy Tiểu Chân vào, Tiểu Chân lúc đó hình như bất tỉnh rồi.

-Tiếp đến?

-Đưa cậu ta về nhà, còn chuyện xảy ra bên trong làm sao cha tôi biết, ba ngày sau, lại kêu ông ấy đến chỗ nhà họ Thẩm đón người đến chơi cùng, cha tôi nói, người này nhìn rất ủy mị, ông ấy còn đùa, nếu em trai tôi bôi son trét phấn ăn vận kiểu đó thì ông ấy đập chết.

Người Tiểu Thúy nói đến là Phấn Ly, tài xế Ôn đi đón Phấn Ly.

-Cha cô sao không báo cảnh sát?

-Ông ấy không biết, ông ấy chỉ biết tên Du bắt cóc Tiểu Chân, chứ không biết bắt làm gì, trên người Tiểu Chân lúc đó không hề có vết thương, có tố cáo thì tố cáo tội gì đây? Hắn chỉ bảo muốn đưa Tiểu Chân đến chơi cùng. Cha tôi không chứng không cứ làm sao đụng tới được hắn ta?

Đến khi đón Phấn Ly đến nơi và mon men lên tầng, tài xế Ôn mới biết tên Du đã làm ra loại chuyện gì, mà đáng sợ nhất là sự tình đã đến độ nghiêm trọng lắm rồi.

-Nói về Tiểu Chân đến đây thôi, dù sao, người tố cáo cuối cùng vẫn là hàng xóm, cha cô vẫn chọn sự im lặng, nói đến vấn đề của bản thân cô vậy._ Thành thấy hơi lo lắng với thái độ của Ngụy Hi, có vẻ cậu không thích tài xế Ôn lắm khi ông ta đã cắn chặt răng mình lại. Nhưng Thành hiểu không phải ai cũng có cái gan tố giác vì sợ bị báo thù, ông Ôn còn vợ con ở nhà, ông ấy không thể chỉ vì thương cảm cho một cậu thanh niên xa lạ bằng tuổi con mình mà đánh đổi an nguy của gia đình. Mà Thành cũng cảm thấy bản thân không thể ý kiến gì với Ngụy Hi. Ngụy Hi đã đánh đổi tất cả uy quyền, phú quý của bản thân để trực tiếp đi tố cáo một người là cha ruột, chuyện tố cáo ai đó xấu xa trong mắt Ngụy Hi là loại chuyện hết sức hiển nhiên.

-Đúng vậy, cha tôi đã im lặng, ông ấy sai, nên ông ấy đã nhận quả báo đó, chúng tôi đều nhận quả báo mà, bọn chúng đã đổ tất cả tội lỗi lên đầu cha tôi khi bị phát hiện, tất cả, cả đứa em của tôi nữa, các người biết không? Cả nó nữa, nó cũng chết rồi. Nó sai cái gì chứ? Nó mới mười bảy tuổi, nó sai cái gì?

-Em cô không có lỗi, chúng tôi sẽ đền lại xứng đáng!

-Đền bằng cái gì?

-Mạng của tên Du, thấy thế nào?

-Đừng nghe cậu ấy nói bừa, mọi chuyện đều phải theo pháp luật. Ngụy Hi đừng có nói lung tung.

Thành không biết làm sao mới can được cái miệng của Ngụy Hi, cả cái sở ai cũng nói cái mồm càng lớn càng xấu xa. Mà nếu như anh Nhân kể, thì hồi mười sáu cũng có tốt đẹp gì đâu, 'tuổi chưa đủ, giấy tờ xe không mang', cái mặt thì muốn đập cho mấy phát nữa.

-Ngồi im rồi ghi đi, nói nhiều làm gì?..._ Lườm cậu một cái, Thành quay sang cố gắng nói chuyện vào chủ đề lại với Tiểu Thúy. –Cha cô bị đổ tội thế nào? Em cô chết ra sao? Kể ra hết những gì cô biết đi.

Khi cảnh sát đến nơi, đã thấy tài xế Ôn ngồi ở đó, ông ngồi trơ trọi trong căn phòng. Tiểu Thúy bảo, lúc luật sư của nhà cô vào, ông đã nói mình được gọi vào, sau đó như cơn thức tỉnh ông lại im lặng, không hề phản kháng, cũng không chịu nói nữa, chính cô cũng không hiểu.

-Nhưng mọi người biết mà phải không? Cha tôi không thể làm ra loại chuyện vô nhân tính đó.

-Tôi biết, vì chúng tôi đã thẩm vấn tên Du trước cả cô, cô biết vì sao cha cô im lặng không? Cô biết tiền học phí, ăn ở, ngôi nhà cô đang ở, thậm chí mạng sống của cô đổi bằng cái gì không? Cô hiểu rồi chứ?

Tất cả đều là đổi từ mạng của cha cô. Còn bi thảm hơn, ông ấy không phải là bị gọi vào đơn giản mà là bị lừa vào, bọn họ cố tình để ông ấy thấy kẽ hở, cố tình nắm vào lòng lương thiện của ông ấy, đợi ông ấy vào cứu Tiểu Chân rồi giam ông ấy trong phòng. Người đàn ông lù lù như cục đất đó, cả vợ con cũng không gặp được lần cuối.

-Em trai tôi bị tấn công, nó đã lê lết cái thân người đầy máu về nhà, nó lãnh một vết đâm sâu, các người biết không, rất đau đớn, về đến cửa nhà nó đã không còn sức để nói thêm cái gì nữa rồi, mặt mày cũng xanh lét, chết trong vòng tay của mẹ và để lại cho tôi thứ rất quan trọng để tố cáo đám người xấu xa kia.

Đáng lí ra, nếu Tiểu Anh chấp nhận cúi đầu sống tiếp, thì chút tiền bạc cỏn con kia nhà họ Trang cũng không ngại chi để êm chuyện, tốt nghiệp rồi học đại học, yên tâm sống một cuộc sống bình thường, nhưng Tiểu Anh không muốn cha mình chết oan khuất.

-Em cô thật sự chết tại nhà?

-Đúng vậy, bị tấn công ở ngoài đường và gắng gượng về đến nhà. Chứ người đã chết ngoài đường thì hồn không có nơi nào để đi được đâu, vất vưởng khổ sở lắm.

Câu này, nghe mới thật mỉa mai.

-Các người nhất định phải chiến thắng, như vậy tôi mới có thể nhìn mặt em trai mình.

Ghi chép lại hết lời khai của Tiểu Thúy, hai người vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy mặt trời sắp chui tọt xuống dưới cái nhà thấp nhất, cả cơm chiều cũng đến giờ rồi. Quay trở về sở, còn phải chép thêm một đống chữ nghĩa của anh Chí, Ngụy Hi bắt đầu lo lắng rằng, cuốn sổ này không đủ để ghi hết chuyện.

-Chắc phải mua thêm sổ.

-Không đủ sao?

-Còn bao nhiêu vụ vậy?

-Sang qua từ sổ của anh Chí một vụ, và hai giảng viên mất tích, hai vụ.

-Vậy thì mua thêm một cuốn.

Ngụy Hi nghe nói sẽ phát sinh nhiều vụ đi kèm, mua quan bán chức, thủ tiêu, diệt khẩu, cuốn sổ này sẽ giáp mặt rồi ghi thêm nhiều thứ nữa.

Sở cảnh sát giờ này chồng chất giấy tờ, mọi người đều ăn đỡ mấy thứ lót dạ, dù sớm biết đối với những sự việc lớn thế này, thời giờ ăn ngủ chắc chắn sẽ bị đảo lộn lên hết, còn có cái gì để bỏ vào mồm đã là chuyện rất tốt.

-Ngụy Hi, có muốn gặp trực tiếp tên Du không? Còn mấy kẻ khác vui lắm.

-Kẻ tông chết vợ anh Tố, và kẻ đẩy chết vợ anh Thịnh? Phải không?

-Đủ mặt cả.

-Làm sao túm được bọn đó vậy?

-Chỉ là thời cơ tới, và có đủ những chứng cứ cần thiết mà thôi. Dĩ nhiên để có thể bắt được những người thế này cũng tốn rất nhiều công sức, nhưng mà, vấn đề cốt lõi chính là vụ này quá lớn, khó thể chìm và có những nơi khác đang chờ thu lợi, những cội rể quá lâu trở nên mục ruỗng thì cũng cần được thay thế.

Anh Pháp vừa ngẫm nghĩ, vừa cảm thấy bản thân trình bày đã vô cùng rõ ràng rồi.

Cuốn sổ của anh Chí nhìn vào liền biết là một bản nháp, cứ như chờ cậu sang qua quyển sổ đen đúa kia để hoàn thiện. Chung Gia Oánh – ghi cô Chung, một kẻ thù ngỡ như đã biến mất khỏi cõi đời này của nhà họ Tạ, nhưng hẳn là bọn kia không thể ngờ, cô ta như âm hồn bất tán, qua bao nhiêu năm vẫn mang oán hận và tìm về.

Gia đình của cô Chung là nơi chuyên rửa tiền cho bọn người kia, rất nhiều nhà làm ăn chung, có thể nói là gần như tất cả.

Cô Chung bảo, cô ta biết bản thân mình cũng không phải loại người tốt đẹp gì, tuổi thơ trong nhung lụa, tính tình cũng chả khác mấy cậu ấm cô chiêu hiện tại là bao nhiêu. Cô hay tự cười cợt khi nhớ lại, hồi đi học cô bị ghét rất nhiều, vì chảnh chọe và ỷ lại vào gia thế.

Cuộc đời cô, cứ ngỡ nó sẽ luôn đẹp đẽ, từ công chúa sẽ trở thành bà hoàng, con của một vị tá, ở trong lâu đài, được hứa hôn với Tiêu thị, cứ theo con đường xinh đẹp đó đi thôi, ai mà ngờ, bọn họ đều là thứ vô ơn như nhau, cạn tàu ráo máng. Nói xong câu đó, chính cô ta cũng tự thở dài, có thể trách ai cơ chứ, tất cả bọn họ đều tội lỗi ngập đầu, chính là quả báo hết. Khi vụ việc rửa tiền bại lộ, hay chính xác hơn là Thẩm thị muốn nó bại lộ, bọn họ cần thay máu, cần nơi rửa tiền mới, họ Chung hết giá trị rồi, làm ăn với một nơi quá lâu và để bị lệ thuộc là điều không nên, nên bọn họ sẽ giải quyết gia đình cô như bao lần bọn họ thay đổi cơ cấu.

-Cha tôi có chút tự cao, có thể khiến họ chướng mắt, vả lại, Lâm thị cũng có khả năng rửa tiền, Tạ thị cũng bắt đầu có cách rửa tiền riêng, bọn họ không cần đến chúng tôi nữa.

-Lâm thị có dính tới vụ này?

-Không, Lâm thị chỉ như là nơi cung cấp dịch vụ thôi, tiền trao cháo múc, rất ngắn gọn và cũng chẳng cần có cái hôn sự nào.

Cha cô bị bắt đi, như chút lòng tự tôn cuối cùng và chữ tín mà cả đời bản thân gây dựng, ông đã nhận hết tội về mình với hy vọng mẹ con cô có thể yên ổn sống tốt, nhưng làm sao mà tốt nổi, ông đi không bao lâu thì Chung Quỳnh, anh trai cô cũng không qua khỏi. Chung Quỳnh còn trẻ, điềm đạm lại rào trước đón sau, bọn họ ra tay với Chung Quỳnh vất vả cũng nhiều lắm.

-Tài xế đụng chết anh tôi họ Tranh, anh ta cũng có một cô em gái, các người xem, bọn họ chơi cái trò có tàn độc không cơ chứ, luôn tìm những người có hoàn cảnh giống nhau để giết nhau.

Chung Quỳnh chết, cô và mẹ không còn người bảo vệ, phải tìm đường giữ mạng, vượt biên ra nước ngoài, dù sao thì thế nào cũng có thể chết, có chết cũng không chết thảm trước mặt bọn đó được.

-Tôi từ một tiểu thư phải đi làm phục vụ, kiếm việc cũng chẳng dễ dàng gì, tiền bạc mang theo cũng chưa dám rút vì sợ, dẫu biết anh tôi sang qua sổ khác đã an toàn lắm rồi, nhưng tôi và mẹ vẫn sợ, vì bọn chúng truy sát gắt gao quá, cứ như bị ám ảnh vậy. Không có giấy tờ hợp pháp nên phải làm chui, công việc cũng nặng nhọc, đúng là cho tôi mở mắt ra nhìn rõ đời hơn.

Cô Chung thật sự được giải thoát khi lấy chồng, một gã cự phú lớn tuổi, và sỏi đời. Ông ta yêu chiều cô và cho cô nhiều thứ, thậm chí là chỗ dựa cho lần quay lại trả thù này.

-Chuyện của tôi, tôi biết không đủ sức đưa bọn họ vào khung tử, nhưng cũng có ảnh hưởng lắm, các người cứ đưa vào tù đi, những cách chơi dơ bẩn có lẽ thích hợp hơn với bọn này.

Cô Chung sẽ kết thúc mọi chuyện theo cách của riêng mình, và Ngụy Hi thì quá rành nó là cách nào. Chung lão gia chết trong tù, tài xế Ôn cũng chết trong tù, nơi đó có quá nhiều bí ẩn, mất một người hay thêm một người có là cái gì cơ chứ.

-Mọi người ăn đi, em đi tìm tên Du một chút, tên này thú vị đó.

-Thằng này, nể mặt chút đi, nhà nó lại méc nhà mày bây giờ._ Anh Dũng lại chọc cậu một câu.

-Hiện tại nhà nó có thể đụng tới Ngụy thị sao?

Hiện tại Trang thị không thể chung mâm với Ngụy thị nữa rồi, huống chi, đứng sau Phi thị lần này chính là Ngụy thị, Ngụy thị là một đám người thừa nước đục thả câu, mượn dao giết người. Trang thị cùng những nhà khác ngã xuống chính là cơ hội cho những nhà không liên can, tiêu biểu nhất là nhà cậu, mà nếu tận dụng tốt, đây cũng là cơ hội của cậu. Cậu cũng có cơ hội chuyển mình.

Đẩy cánh cửa phòng thẩm vấn, một kẻ trước đây từng gặp qua, hôm nay nhìn có vẻ lạ lẫm vô cùng, dáng vẻ này, làm sao mà hợp với một thiếu gia có quyền có thế được.

-Có biết tôi là ai không?

-Thằng con quý hóa của lão Ngụy à? Mày lại ném từng người một vào đây như mày từng ném cha mày vậy.

-Ừ, ai có tội đều nên đến đây một lần.

Cậu ném quyển sổ đen lên bàn, màu đen lúc nào cũng quyền lực như vậy, thật là cho người khác cảm giác vô cùng ấn tượng.

-Cho xin vài lời vàng ngọc để ghi vào được không?

-Hôm qua hỏi hết rồi mà.

-Tôi không thích mấy lời tường thuật ngu xuẩn đó. Nói về Tiểu Chân đi! Tại sao lại thích Tiểu Chân, thích tới mức độ nào, nếu thích tại sao lại làm ra loại chuyện đó?

-Mai Chân, thích, rất thích, thích đến không kiềm chế được. Tất cả những dáng vẻ của cậu ấy tao đều thích, lúc ngồi làm bài tập, lúc ngoài sân tập, lúc đi học về, lúc nói chuyện cùng người khác, thậm chí ánh mắt tức giận hay cái chau mày, tao điều thích.

-Cả dáng vẻ lúc đầy máu me, tinh dịch, bộ dạng không ra con người bị chìm trong đám cặn bã dơ bẩn như bọn mày, mày cũng thích?

-Đúng vậy, không quan trọng là dáng vẻ nào, chỉ cần là Mai Chân là tao thích, đó gọi là duyên số.

-Không, là nghiệp chướng._ Chữ không mà Ngụy Hi nói lúc nào cũng đi kèm với một loạt câu từ tàn độc như vậy.

-Sao cũng được, nhưng tao tin là, dù Mai Chân có ra sao, tao cũng sẽ thích cậu ấy, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tao có thể cả đời ở bên cạnh cậu ấy, dù dáng vẻ nào, tao cũng sẽ chăm sóc cậu ấy, thứ không tim không phổi tố cáo cha ruột như mày sẽ không hiểu cảm giác yêu đương tới độ si mê một người bất chấp đúng sai là thế nào đâu.

-Tao sẽ ghi vào là bất chấp pháp luật nhé! Có được một người yêu đến điên như mày không biết nên vui hay buồn nữa. Chỉ có điều thảm quá, mày có biết ba mẹ của Tiểu Chân mong chờ cái gì không? Một bản án tử hình, họ mong chờ cái chết của mày, và tao cũng đã hứa với một người, nhất định phải để mày chết, như thế tao mới không thất hứa.

-Nhà họ Ngụy chả có ai tốt cả, cũng chả sao? Nếu Mai Chân cũng mong tao chết thì cứ theo ý cậu ấy đi.

Vẻ mặt cười cợt và tự tin của tên Du cũng thật là khiến người ta ấn tượng, làm sao mà hắn ta có thể tự tin suốt đời không thay lòng đổi dạ với một người chứ?

Ngụy Hi gật đầu đồng ý, cũng nên như thế, như thế mới đền lại cho Tiểu Anh một mạng, như vậy cậu mới hoàn thành lời hứa với Tiểu Thúy.

Tên Đằng cầm lái chiếc xe tông chết vợ anh Tố, ả Hạnh đẩy chết mẹ của Tiểu Tuyết, và những kẻ cùng có mặt ở căn phòng đen đã diễn ra sự việc của Tiểu Chân.

-Tao còn muốn gặp nhiều người lắm, nhưng hôm nay tao đã gặp quá nhiều người xấu rồi, nếu gặp nữa, cái bọn dơ bẩn chúng mày tao sẽ điên mất.

Trước lúc cậu rời đi, tên Du cứ luôn miệng hỏi đến Tiểu Chân, quá lâu rồi bác Tiếu không cho Tiểu Chân gặp ai, hắn chỉ nhớ được dáng vẻ thảm hại cuối cùng của Tiểu Chân trước khi được đưa đi khỏi chỗ của hắn, hắn chỉ nhớ Tiểu Chân nằm trên giường bệnh, thời gian đầu hoảng loạn đến thi thoảng chui vào nhà vệ sinh để trốn hay lăn xuống gầm giường. Hắn nhớ những hình ảnh đó xen lẫn với những thước hình xinh đẹp khi Tiểu Chân còn ở trường, lúc giận dữ rủa xả hắn một trận, khi điên lên hay liếc hắn với ánh nhìn căm phẫn, lúc cùng đứa con gái bị ả Đóa ức hiếp tìm đến nhau, hắn ghét con nhỏ đó vô cùng.

-Nghe nói, tử tù có thể có di nguyện phải không? Nếu được thì tôi muốn gặp Mai Chân một lần cuối cùng.

-Mày phải nghĩ cho kỹ, cha mẹ anh chị em, có còn muốn gặp ai hay không? Mày đừng để ôm hận tới kiếp sau.

-Mai Chân, gặp Mai Chân là đủ rồi.

-Quên mất, loại cặn bã như mày thì làm gì mà có được kiếp sau.

Tử hình, mức án này đối với những nơi như gia đình tên Du thực sự có rất nhiều cách giải quyết, cũng như nhà cậu năm đó, nếu Ngụy Giả không phải vì cậu và bị Ngụy Thần chèn ép, ông cũng sẽ không chết. Nhà họ Trang khả năng cao sẽ tìm người chết thay rồi cho tên Du sống lại với thân thế mới, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó xảy ra, cũng sẽ không để tên Du chết như Ngụy Giả năm đó, tên Du phải ra pháp trường, phải thân bại danh liệt, phải được nêu rõ tội danh thì mới chết. Như thế, máu của Tiểu Anh đổ xuống mới không lãng phí, Tiểu Chân cầm cự đến ngày hôm nay mới được đền bù, mạng sống của Phấn Ly mới là hy sinh chính đáng.

Anh Nghĩa để trên bàn cho cậu một ổ bánh mì, còn có tờ note ghi lại kêu tranh thủ mà ăn rồi xem hết đống giấy tờ kia đi.

Vụ việc của cô Chung lôi ra kha khá người, Thẩm Tát – ghi Thẩm đại, ông nội của Thẩm Lộc hiện tại, cũng là người nhúng tay vào vụ mua quan bán chức, sát hại Tô Ly – ghi ông Tô, mà từ Tô Ly, bọn này lại lôi thêm một người nữa vào cuộc, với tội giết người, Châu Phương Vũ – ghi ông Châu, càng lúc càng nhiều người xuất hiện, thật sự khiến Ngụy Hi đầu óc có chút choáng váng. Ngụy Lạc nói, sự việc lần này để anh ta thay mặt ra tòa, như thế cũng hợp lí hơn để nhà họ Phi ra.

-Một vở kịch lớn như vầy, diễn viên chính phụ lẫn quần chúng, không dưới trăm người, nếu những gốc cây to này ngã xuống thì cũng không biết bao nhiêu con người thất nghiệp, nhưng nếu nó cứ tồn tại, thì có bao nhiêu người sẽ chết oan.

Cậu chong mắt nhìn lên trần nhà, ở tòa chung cư đối diện, từng ánh đèn một dần tắt lịm, tối tăm, hầu hết mọi người đều đã về nhà, ôm một đống giấy tờ liên quan, chỉ có cậu, trong tai vẫn nghe thoáng thoáng sự thật đó, sự thật trong thế giới thật, còn bản thân mình lại là sự thật trong thế giới giả định. Sự thật là tiếng xe hàng tông đổ nát, một âm thanh lớn đến độ khiến người ta bàng hoàng choàng tỉnh lúc nữa đêm, một cảnh tượng mà ai nấy đều quay mắt đi hướng khác vì quá bi ai mà không nỡ nhìn thẳng, một dáng người như con diều đứt dây rơi xuống giữa đồng không mông quạnh. Không có ai đoái hoài, cứ thế chết đi.

-Chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà, sao lại tàn nhẫn như vậy.

Lại nhớ về những đứa trẻ đã ra đi dưới tầng hầm, chúng nó còn chưa được mười mấy tuổi nữa. Bọn người sống ngoài vùng trời tươi sáng của pháp luật sẽ vĩnh viễn không biết đến vùng tối thăm thẳm ngoài kia. Nơi pháp luật không vươn tay tới được. Mỗi năm, có hàng triệu người mất tích không chút tăm hơi, cũng chẳng ai quan hoài đến nữa, nếu có ai đó chết đi mà không có tin báo đến thì cũng không một ai hay. Ngụy Hi từ nhỏ đã thấu triệt điều này, có những người qua lại tầm mắt hôm nay, chưa chắc ngày mai còn sống, nên cứ tồn tại hết được ngày nào thì chỉ cần biết ngày đó thôi.

-Ví như công lí phán chúng mày tù chung thân thì cũng có nhiều thế lực, phán cho chúng mày án tử.

Cô Chung dựa vào chồng mình cũng đang trông mong vào án tử đó. Ngụy Hi cả đêm nằm ngủ lại ở sở, mới sáng ra đã nghe anh Nhân lặp đi lặp lại một tràng cằn nhằn.

-Càng lúc càng nhiều hơn, mệt chết đi được, điên hay sao? Ngụy Hi, mau vác cái thân đi theo lão Chí đi, còn một vụ nữa đấy, mất tích hai người chưa rõ sống chết.

-Nếu họ còn sống thì sao?

-Dính mỗi tội mua điểm, còn không thì ôm thêm tội giết người.

Vương Kha – ghi Tiểu Vương, em họ của Hoàng Lãnh Việt – ghi Tiểu Hoàng. Người mất tích còn lại là bạn thân của Tiểu Hoàng, Thiệu Triều Am – ghi Tiểu Thiệu. Cả hai đều là những người ưu tú xuất sắc, ra tay với họ không phải là quyết định khôn khéo thông minh.

-Hai người họ có thể không đơn thuần là tình bạn đâu.

-Ý anh là sao?

-Thì giống như tôi với a Thành vậy, chính là như thế! Cậu hiểu không?

Anh Chí bên cạnh nở một nụ cười kín đáo, không nói lời nào, việc a Trần và a Thành có quan hệ ra sao, không ai nói ra cũng không ai không hiểu.

-Vì việc đó hơi khó chấp nhận nên hai người họ cũng chịu nhiều sức ép, hai năm qua, không biết bọn họ ra sao rồi.

A Thành bảo, nếu tệ nhất đã chết đi rồi, chỉ hy vọng có thể chết bên cạnh nhau, tuyệt đối không được chia lìa.

Vương Kha hiện tại đang làm nghiên cứu sinh, sẽ nhanh chóng đạt được thành tựu mỹ mãn như anh mình, cả gia đình Vương Kha đều là người làm ăn, con cái không mấy ưa thích chuyện học tập, hiếm hoi lắm mới có được anh em họ chịu học tới nơi tới chốn, ai mà ngờ lại gặp nhiều chuyện như vậy.

-Gia đình anh Thiệu mới là thê thảm.

Từ trên xuống dưới gia đình Thiệu Triều Am chính là đi theo truyền thống học tập, con cái trong nhà đều học đến học vị cao nhất, làm những ngành nghề minh bạch nhất, không cần giàu có nhất nhưng tuyệt đối phải trong sạch nhất. Tính cách đó đụng vào giới này, thật sự rất khó sống. Thiệu Triều Am từ nhỏ đã là người có thành tích cực kì vượt trội, là niềm tự hào của dòng họ nội ngoại, nay đường đột mất tích thế này, biết làm sao trả lời cho gia đình người ta đây.

-Anh của tôi để lại những cái này, dính dáng cũng nhiều lắm, là mua điểm thôi.

Chỉ nhìn vào những bằng chứng mà hai con người kia liều mình thu thập là đủ thấy. Có bốn giảng viên khác dính vào, thậm chí trực tiếp nhúng tay sửa điểm.

-Con cái nhà họ Triệu, họ Trang, họ Tiêu, vụ mất tích để xem ai là người ra tay. Cứ tra từ nhà họ Tiêu đi.

-Sao cậu nhắm vào họ Tiêu?

-Mấy loại chuyện này giống chuyên môn của nhà họ Tiêu lắm, chắc là do cùng một lứa với nhau nên tôi có linh cảm như vậy.

Ngụy Hi vừa cầm đống giấy tờ để quạt mát cho bản thân, vừa nhớ đến xem, họ Tiêu trước giờ làm ra được những thể loại chuyện hay ho nào.

-Tiêu thị ra tay phong tỏa tin tức trong vụ vợ anh Tố bị tông chết, Tiêu thị cũng có mặt trong vụ rửa tiền của họ Chung, còn lại đều là một đám chó hùa, thấy mấy nhà kia chơi cái gì liền a dua theo sau, chứ chẳng có gì gọi là bản lĩnh cả.

Vụ việc của Tiểu Hoàng và Tiểu Thiệu cần được tiếp tục điều tra, thẩm vấn nhiều nhất phải nhắm vào thiếu gia họ Tiêu kia, Ngụy Hi lần lượt đọc ra những cái tên Khúc Phi, Tân Giả Như, Cận Thừa Chí, Trình Quán Tần, bốn giảng viên này đều là những người dính líu, trực tiếp sửa điểm trong sự việc nghiêm trọng này.

-Ngụy Hi, phía anh Pháp nói tra được mấy thông tin khả quan lắm, chúng ta nhanh chóng về thôi, Vương Kha à, thực sự có hy vọng người còn sống đấy.

A Thành nói xong liền lôi cậu đi một mạch, giọng điệu coi bộ rất gấp rút, cũng rất vui vẻ. Đại loại là, người vẫn còn sống, chỉ là bị ném ở nước ngoài thôi, sẽ liên lạc với cảnh sát quốc tế để cứu người về, phải thật nhanh và khéo léo để tránh bên kia diệt khẩu.

-Thật sự là còn sống sao?

-Cậu nghi ngờ à?

-Không... nếu là anh Pháp thì có gì để nghi ngờ, chỉ là, nếu thật sự bọn họ còn sống thì chỉ có chung quy vài nguyên nhân thôi.

-Là sao?

-Quá giỏi để bị giết và có giá trị sử dụng.

Chứ chẳng thể nào đám người này lại nhốt người, nuôi người suốt hai năm trời, bỏ tiền bỏ bạc ở nước ngoài để giấu hai người này đi được

-Cậu cho là họ cũng dính dấp vào chuyện xấu rồi.

-Ừ, giữ cho bản thân luôn luôn trong sạch không dễ dàng chút nào, chả phải đám người kia cũng biết tình cảm bí mật của hai người họ sao? Đó là điểm yếu chí mạng đó. Nếu khuyết điểm của một người không nằm trên thân thể người đó, thì nó nằm trên người khác.

Bọn họ là một đôi, nếu dùng người này để uy hiếp người kia thì đúng là quá dễ dàng.

-Địa điểm là ở đâu?

-Malaysia.

Hai người họ đều từng du học ở phương Tây nên nếu ném họ sang mấy nước đó chắc chắn sẽ xổng người, nhưng Ngụy Hi cảm thấy, Malaysia cũng có rất nhiều người sử dụng ngôn ngữ Anh, Trung, sang bên đó, nếu giữ được tận hai năm chỉ có thể là giam giữ hoàn toàn mà thôi.

-Khả năng cao là dính tội giam giữ người trái phép.

-Cái đó chắc rồi.

Tiêu Lệnh – ghi tên Lệnh, thiếu gia nhà họ Tiêu, hắn không dính đến vụ mua điểm nhưng dính đến vụ nhà anh Tố và vụ ra tay với hai giảng viên. Ỷ được gia đình chống lưng nâng đỡ, hay tụ tập ăn chơi bại hoại, nay mọi chuyện đến nước này, dĩ nhiên cũng không thể hống hách nổi nữa.

-Khai cũng thành thật chi tiết lắm.

Anh Dũng đưa cho a Trần, a Thành và mọi người còn lại cùng xem lời khai, cả camera ghi lại quá trình khai báo, đúng là không có chút dối gian nào.

Tiểu Thiệu và Tiểu Hoàng bị bắt đi, họ bị bọn chúng đưa đến Malaysia giam giữ, thời gian đầu chính là mềm mỏng mua chuộc, hai người bọn họ giỏi như vậy, thế nào cũng có chuyện có thể dùng được thậm chí dùng tốt, nhưng cả hai quá cứng nhắc, cũng đứng đắn đến khó nhai, mua chuộc kiểu nào cũng không được.

-Tên Lệnh bảo, sau hai tháng, cũng bắt đầu nản rồi, cũng có ý định giết luôn cho xong, nhưng để lách đi tội giết người nên đã cố nghĩ ra biện pháp khác.

Giống như Ngụy Hi nói, dùng người này để uy hiếp người kia, muốn chọn ngẫu nhiên một trong hai để ra tay, tạo nên sức ép với người còn lại. Tiểu Hoàng vô cùng kiên cường, nên đã chọn Thiệu Triều Am, Thiệu Triều Am là người tích cực vui vẻ, những người như vậy, một khi đã bị đả động tâm lí sẽ còn gục ngã nhanh hơn....

'Khi tách hai người bọn họ ra, mỗi ngày đều cho họ mười lăm phút để nghe giọng đối phương. Cách bốn năm giờ sẽ cho người vào đánh đập Thiệu Triều Am một trận, hai ngày mới cho ăn một lần, ban đêm cũng không cho yên ổn ngủ. Chỉ cần qua ba bốn ngày, sức khỏe của Thiệu Triều Am đã sa sút đến mức khủng khiếp, không thể ngủ, cũng không ăn được gì nhiều, còn bị đánh đập. Nếu sự tình đó kéo dài, Thiệu Triều Am chắc chắn sẽ kiệt sức đến chết.'

Tất cả những lời nói đó đều là từ chính miệng Hoàng Lãnh Việt nói ra. Sau khi được đưa về, Hoàng Lãnh Việt vẫn giữ vững tinh thần của mình, như hai năm qua chỉ là một giờ học tập.

Tiểu Thiệu bị bắt đi, nhốt ở căn nhà đối diện, cả hai người bọn họ chính là cách nhau một con đường, qua tường kính chỉ một mình Hoàng Lãnh Việt có thể nhìn thấy Thiệu Triều Am, nhìn Thiệu Triều Am như chết dần chết mòn ở bên đó, còn anh ta thì được đối xử chu đáo ở bên đây.

-Cậu ấy bị đánh lúc nào, bị ép phải thức ra sau, tôi đều có thể nhìn thấy hết, hơn một tuần, tôi thấy cậu ấy bị lột đồ, bị treo lên, bị đánh đập, nhưng mỗi lần được nói chuyện với nhau, cậu ấy đều bảo, tôi phải cố mà sống, tấm kính phía cậu ấy không cho phép cậu ấy nhìn thấy tôi, cậu ấy không biết rằng, cậu ấy mới là người duy nhất đang bị hành hạ.

-Tôi thấy anh lúc đó cũng đang bị hành hạ, là hành hạ về tinh thần.

A Trần rót cho anh ta một ly nước để thấm giọng.

-Cơ thể của cậu ấy càng lúc càng suy kiệt, nhưng các người biết không, Tiểu Thiệu sợ nhất là máu, cậu ấy rất sợ máu, không biết bọn chúng hỏi ra từ đâu, bọn chúng đã lấy máu đổ khắp người cậu ấy, lúc đó, tôi như sắp chết vậy, nhìn ánh mắt cậu ấy sụp đổ, tôi biết cậu ấy không xong rồi, co ro trong góc tường, hoảng loạn, cố gắng tìm chỗ chạy trốn, gào lên, kêu cứu, tôi đều thấy hết...qua lần đó, Tiểu Thiệu hoàn toàn ngã gục, sức khỏe cậu ấy không đủ sức, tin thần cũng bị đốn hạ, cậu ấy nằm đó, trơ lì, ngủ mê man, sốt cao, không ăn không nói gì nữa, tôi rất sợ cậu ấy sẽ chết.

-Nên anh đã thỏa thuận?

-Đúng, tôi đã đồng ý những gì họ yêu cầu.

-Họ yêu cầu anh làm gì?

-Sổ sách, những con số, các người biết đó, bọn họ có rất nhiều những con số cần tính toán, những con số trong hợp đồng, không hợp pháp đều đưa đến cho tôi một phần để tôi giải quyết, nếu tôi làm tốt, Tiểu Thiệu sẽ được đối đãi tốt.

Khi chấp nhận điều đó, Tiểu Hoàng gần như đã bỏ đi lí tưởng về sự công bằng hay tốt đẹp của mình.

-Tôi đã dính vào đống tài sản dơ bẩn đó, trở thành một mắt xích trong số bọn họ, cũng không xứng với Tiểu Thiệu nữa...nhưng mà tôi không hối hận, ngay khi tôi đồng ý thỏa thuận, cậu ấy được mặc quần áo ấm, được cho ăn, được ngủ, cũng không bị đánh đập nữa, còn có bác sĩ đến chăm sóc, như vậy là đủ rồi.

Dù sau lần đó, Thiệu Triều Am bị đả kích tâm lí vô cùng nghiêm trọng, phía Tiêu thị có cho bác sĩ đến nhưng không hề chú trọng đến việc điều trị tâm lí cho Tiểu Thiệu, mà đối với con tin như Tiểu Thiệu, cậu vốn nên như vậy, nếu quá tỉnh táo, cậu sẽ lại trở thành mối lo.

-Tới tận bây giờ, Tiểu Thiệu cũng không nói gì cả, cậu ấy hơn một năm qua giống như câm vậy, có bị đánh, bị la, bị quát cũng không phản kháng hay kêu lên tiếng nào. Trơ lì ra...À, mà, có phải tôi cũng sẽ đi tù không?

-Không đâu, anh là bị ép mà, phía luật sư nhà anh cũng hết lòng lắm, anh chỉ cần phối hợp khai báo vụ việc mua điểm thì đâu sẽ vào đấy, người còn sống là tốt nhất rồi, đừng quá lo.

Thiệu Triều Am được đưa đến bệnh viện, cả gia đình cậu ta gần như vỡ òa, có lẽ trong lòng họ từ lâu, bọn họ đã chuẩn bị đón nhận một cái xác rồi, may mắn là người về, người về mới là tốt nhất. Tiểu Thiệu ngồi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ bệnh viện, phía bên kia chỉ là một khoảng nhìn trùng trùng những tòa nhà hỗn loạn cùng tiếng xe chạy ào ào bên dưới.

-Cậu ta đang giữ thói quen, nhìn sang tòa nhà bên cạnh để tìm Tiểu Hoàng, bác sĩ bảo, có khả năng hơn một năm qua, căn phòng mà Tiểu Thiệu bị giam không chỉ đơn thuần là không cho cậu ấy nhìn ra ngoài, mà cả âm thanh cậu ấy cũng không nghe được.

-Cách âm sao?

-Ừ, vừa không có người giao tiếp, vừa không nghe được gì, giống như bị tách ra khỏi nhân loại vậy, nên tình trạng mới trầm trọng như vầy.

Cả đội chỉ có thể an ủi nhau bằng một câu nói sáo rỗng, còn sống, là tốt nhất rồi.

Khi tất cả bằng chứng, manh mối và mọi thứ được thu về một chỗ, phiên tòa cũng sắp diễn ra, những thứ trên tòa, hay những bản án, anh Chí đều yêu cầu cậu ghi hết lại. Chị Hoài, hay vu vơ nói ra mấy lời lẽ không hay lắm, như dự báo trước cho cậu một vài chuyện.

-Dù bản án có thế nào, thì chúng ta cũng phải thật sự bình tĩnh, tất cả chúng ta đều biết những người này có khả năng như thế nào. Bản án có thể sẽ không như ý mà chúng ta đang mong chờ.

Một bản án nhẹ hơn, hay tráo trở đến mức không tin nổi, Ngụy Hi chỉ gật đầu theo ý Hoài, bởi lẽ, bản án thật sự được thi hành chính là sau khi đợi bọn người này vào tù mới đến, cậu không mấy ưa cô Chung, nhưng cô ta là người có giá trị trong chuyện này.

-Hy vọng, cô Chung và chồng cô ta nói được, làm được.

Hơn một tuần sau, phiên tòa diễn ra, Ngụy Hi ngồi bên ngoài nhìn những người lần lượt ra ra vào vào, buồn cười làm sao, khi mới là phiên tòa đầu, Ngụy Lạc đã đưa cho cậu xem qua bản án. Kết quả đã có rồi, mấy luật sư kia hầu như chỉ có thể làm một điểm nhấn nho nhỏ để góp vui cho vở kịch hoành tráng này thôi.

Thẩm gia đúng thật không phải chỗ để đùa, lúc vụ án đang tra thì chạy án, thủ tiêu, dẹp đi chứng cứ, thậm chí còn muốn hốt luôn cả nhân chứng, đến biệt thự hoa giấy cũng phải lãnh đạn, giờ mọi chuyện ra tới nông nổi này thì thủ túc không màng, tất cả tội lỗi cần có một người đứng ra gánh vác.

-Tên Lộc sao? Cháu trai của Thẩm đại, lão dính đến vụ mua ghế và giúp ông Châu giết Tô Ly.

-Thẩm đại về hưu rồi, lão Tạ ngồi trên ghế cũng không gây ra chuyện, chỉ có ông Châu mới gọi là chân chính đền tội, nhưng chắc ngồi trong tù cũng chẳng lâu đâu, ông ta bị u não, sẽ sớm kết thúc thôi.

-Ả Đóa bị Quan gia kiện à? Bạn của Tiểu Chân.

-Ừ, bạo hành bạn học dẫn đến chết người, đủ tuổi chịu trách nhiệm rồi, chắc tầm chục năm có hơn. Tên Du tử hình, do án oan đến tài xế Ôn và Tiểu Anh, dù Tiểu Anh có người khác nhảy vào nhận bớt tội.

Đáng sợ thật, Thẩm gia thật là đáng sợ, tên Lộc bị cha ông vứt đi không thương tiếc, mạng của Phấn Ly, dính đến mua chức, gây sức ép trong vụ nhà anh Tố, còn cho người ám sát Phi Tuyên Trần, cái này dính đến chính khách, ám sát chính trị, chung thân hay tử hình đây?

-Cái nào cũng như nhau thôi, cái tội đụng đến biệt thự hoa giấy không tha được, nếu chúng ta tha, uy danh của họ Ngụy sẽ trở thành trò đùa.

Tạ Đằng, kẻ trực tiếp lái xe trong vụ vợ anh Tố lãnh mười lăm năm tù, những kẻ có mặt trong căn phòng của Tiểu Chân từ ba đến năm năm, Tạ tiểu thư trong vụ bắt nạt con anh Thịnh, lạm dụng quyền lực chuyển công tác giáo viên Ngọc lãnh bảy năm tù, Tạ lão gia, đã sớm ngã xuống từ lần trước, lần này họ Tạ tan cửa nát nhà. Nhờ hai giảng viên kia vẫn còn sống nên họ Tiêu cũng chịu nhẹ tội hơn.

-Trong vụ việc này, nhẹ nhất phải nói đến Triệu thị.

-Ngoài mua điểm cũng chẳng có cái khác, họ cũng nhượng bộ nhiều, rất biết điều đấy.

Vụ án này sẽ nhanh chóng kết thúc, như cái cách mà quả chín muồi rụng khỏi cành cây, quá nhiều tội ác, sẽ đến lúc không đủ sức bao che nổi nữa, cô Chung sẽ giết bọn chúng theo đúng những gì cậu ghi chép, còn Quan gia sẽ phải ân hận suốt đời còn lại. Bởi lẽ, chỉ có ở nơi này, Quan gia mới đứng lên giành công bằng cho con....

Ngày phiên tòa cuối cùng khép lại, hai quyển sổ đen đặc kín chữ cũng được bao bọc lại đàng hoàng, cậu tin là, đây đã là cách thức êm đẹp nhất cho tất cả mọi chuyện, một thời gian dài đeo đuổi những vụ việc đã qua, gần hai tháng mất ăn mất ngủ cũng xong rồi.

Ngụy Hi nghe Ngụy Lạc nói, Tiểu Chân đồng ý gặp tên Du một lần cuối cùng, nhìn nhau và những lời lẽ cũng không dễ nghe cho lắm, đương nhiên, Tiểu Chân có quyền từ chối điều này, nhưng cậu đã đồng ý gặp. Ngụy Hi vô thức vẽ một vòng tròn trên bàn làm việc, ngẫm nghĩ về thứ tình cảm quái dị này, rồi thở dài cho qua, tất cả hạ màn chấm dứt.'

Nhìn vào những dòng chữ ngổn ngang trong tay, Tiểu Dương không biết bản thân đúng hay sai khi viết ra điều đó, hai giảng viên kia, là nên chết đi, hay nên tiếp tục sống, sống sót thì thật là tốt, nhưng sống sau khi bán rẻ lí tưởng của mình thì có khác gì chết đâu. Còn Quan Uyên, chỉ có trong những dòng chữ hư hư thực thực này mới được cha mẹ tin tưởng đòi lại công bằng, còn trong cuộc sống thật sự, những điều đó không bao giờ diễn ra được. Cái ngày mà phiên tòa khép lại, bản án được định, dù cả Trang Du và Thẩm Lộc đều không chết như cậu mong muốn nhưng những bản án khác hầu như là chính xác, Phi Tuyên Trần khi anh ta trên đường về nhà, đã nhìn thấy Ngọc Thúy và mẹ, ở giữa ngả tư đường vắng vẻ, nơi Gia Anh ngã xuống, họ đi qua đó, rót xuống mặt đường rất nhiều rượu, cũng rất nhiều nước mắt đã rơi, cậu thanh niên mười bảy tuổi đó chắc chắn đã mỉm cười khi phiên tòa đã tuyên bố cha cậu bị oan, cả mạng sống của cậu đã đổi về sự minh bạch cho người đi trước, rất thiệt thòi nhưng còn hơn không đổi được gì cả. Kết quả khép lại thế này, những dòng chữ cậu ghi cũng chỉ xoa dịu cho chính cậu, không tác động được chút nào vào thực tế, suy cho cùng, chỉ là huyễn hoặc chính mình...

"Nếu rơi ra khỏi vòng tròn của pháp luật thì thần hộ mệnh cũng vô phương bảo hộ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro