Màn kịch lớn - Tàn dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Khi nhắm mắt lại, Mạc Vy tưởng tượng ra viễn cảnh những bài báo chi chít chữ và hình ảnh phủ kín những trang báo, hàng loạt những trang báo mạng đang đợi đưa tin, những kết quả tìm kiếm, Mạc Vy lại dâng lên một cảm giác khó tả, một khoảnh khắc có thể nói là lịch sử, đổi chiều toàn bộ quyền lực của một tầng lớp lớn trong xã hội. Đối với Phi Tuyên Trần, trận này còn là thứ củng cố địa vị của bản thân trong Phi thị, có được vị trí đó, Phi Tuyên Trần và Dư Vũ Thành có tương lai hơn, những người khác sẽ khó có cả năng lấn át Phi Tuyên Trần nữa. Hai người bọn họ sẽ khó bị phân cách hơn, đó là chuyện rất tốt.

-Báo cho Tiểu Dương đi, hạ màn rồi...

-Chưa đâu, Tuyên Trần, tôi nói với anh một chuyện.

Chuyện mà Dư Vũ Thành nói quả thật khiến Phi Tuyên Trần có chút kinh ngạc, cái này, là luật sư, theo góc độ tâm lí mà Dư Vũ Thành nói thì có thể hiểu được, chính là phát sinh tình cảm với hung thủ, đích thân Tiếu Mai Chân yêu cầu cha mẹ bãi nại cho Trang Du và chấp nhận nhận bồi thường, Trang Du sẽ không phải đi tù, chính bản thân Trang Du được bãi nại thì những người còn lại hầu như nhận tội cũng không có bao nhiêu.

-Như vậy không công bằng với Phấn Ly.

Giống với luật sư Thôi nói, chết rồi thì không còn cơ hội nữa, chết rồi, thì lấy cái gì để nhận khoan hồng. Cái chết của Phấn Ly chỉ còn tính lên đầu Thẩm Lộc mà thôi.

-Phía Trang thị chắc sẽ bất ngờ lắm với điều này.

-Trang Du chính là đi đến Hoàng Tuyền rồi quay đầu trở lại.

Hai cái xác bị đông cứng trong hai năm, cơ hồ còn nguyên vẹn, khỏi phải nói đến chuyện mẹ của Hoàng Lãnh Việt đã khóc đến độ nào khi nhìn thấy con mình, để lấy được xác, bọn họ còn phải rã đông. Cáo cảm thấy khoảng thời gian đó có rất nhiều mâu thuẫn. Rã đông ra, cơ thể qua hai năm sẽ nhanh chóng thối rữa, còn cố gắng giữ nguyên hiện trạng, thì có thể sẽ dễ nhìn hơn một chút. Trên đầu Hoàng Lãnh Việt có vệt máu dài, chính là chết xong, máu đông lại rồi ném vào cái kho này, dưới tầng nước vốn dĩ để quản cho thực phẩm được tươi lâu dài. Cả Thiệu Triều Am cũng vậy, nhưng Thiệu Triều Am chết bằng đạn, một vết thương chí mạng ngay lồng ngực, cái áo trắng nhuộm đỏ một khoảng, mẹ của Thiệu Triều Am còn nhận ra chiếc áo đó, từng chiếc áo, chiếc quần của con, hầu như mỗi tuần bà đều sang dọn nhà, ủi đồ cho đứa con trai này. Mãi về sau, chắc không cần thiết nữa.

-Nếu là anh, anh sẽ chọn cố giữ xác lại hay rã đông?

-Người chết thì cũng chết rồi, càng níu chỉ càng đau thêm thôi, cứ hỏa táng rồi để thời gian lo hết mọi chuyện còn lại. Chứ giữ cái xác thì giữ được bao lâu, da dẻ nhăn nhúm tái xanh, cơ thể đã chết cằn cỗi, người đã chết chính là đã chết, muốn hay không muốn cũng phải chấp nhận.

Chu Hạ nhìn chuyện này một cách khá bình thản, Phi Tuyên Trần cũng chẳng có gì bất ngờ, Chu Hạ lớn lên ở Chu gia, cái chuyện sống chết chưa bao giờ là quan trọng nếu đem ra so với cơ ngơi đồ sộ mà bao nhiêu con người cùng cố gắng.

Khi Tiểu Dương nghe tin Tiếu Mai Chân bãi nại, quả thật, cậu chỉ cảm thấy rất bất ngờ, là do cậu nhỏ nhen tính toán, hay do Tiếu Mai Chân quá khoan hồng độ lượng, lời lí giải về tâm lí của Dư Vũ Thành không đủ để thuyết phục cậu. Trang Du và Tiếu Mai Chân cơ bản một li cơ hội cũng không có, vậy mà Tiếu Mai Chân lại chọn bỏ qua, theo những gì cậu nắm, Trang Du chỉ còn mỗi tội dính dấp vào vụ tông xe của Tạ Đằng.

-Ngồi chung một xe, đụng chết người nhưng không khai báo, tội cũng chẳng thể phá nát nửa đời còn lại của Trang Du.

-Anh muốn xử Trang Du để dọn đường cho Kiều Thịnh?

-Không, Kiều Thịnh không bao giờ đủ sức đấu với Trang Du nhưng mà tình hình hiện tại, Trang gia không thể đứng ngang với Kiều thị nữa rồi, không cần lo nữa.

Mọi chuyện đi đến hồi kết, Tiểu Dương bây giờ, chỉ còn chờ những bản án được đưa ra mà thôi. Năm ngày nữa, sẽ là buổi tiệc nhận quyền của Huỳnh Ân. Nơi đây người đến càng lúc càng đông, đúng là nhà họ Huỳnh làm ăn kinh tế, rất nhiều, rất nhiều người làm ăn minh bạch mà Tiểu Dương chưa được gặp bao giờ, Kim Thành bảo, đây cũng chính là cơ hội để cậu mở rộng thêm mối quan hệ, biết được càng nhiều, thì mai này rút đi, sẽ càng có nhiều đường lui.

Tiểu Dương ngồi một buổi trời, thứ duy nhất cậu nghĩ đến là luật sư Trương, thật sự muốn nhanh chóng loại bỏ lão ta, từ Chu Hoành Diệp cho đến Chu Hiểu Tước, luật sư Trương chưa từng coi cậu là thân chủ, ông ta bên cạnh cậu nhưng lúc nào cũng vâng lệnh Chu Hiểu Tước, như thế rõ ràng là không đúng. Cậu phải tìm được người thay thế giỏi, đồng thời, phải giành được quyền lực, để ngỏ lời về mối giao kết Chu Huỳnh.

-Chu Diệu, hay Chu Hạ có khả năng giúp đỡ trong vụ này đây?

Việc của Phi Tuyên Trần, cậu thấy, Chu Diệu hưởng lợi đủ rồi, lần kế tiếp nên cân nhắc đến người khác, hết thời gian, Chu Hiểu Tước sẽ lui về, đứng đầu sẽ là Chu Diệu, cậu sẽ sống dễ dàng hơn.

-Cũng có thể sẽ lật bài trước khi Chu Hiểu Tước lui về...

-Anh nói cái gì?

-Không có gì.

Có thể hay là không thể, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Chu Hiểu Tước, không phải cậu.

Tiểu Dương nghe Phi Tuyên Trần nói, khi phiên tòa kết thúc, cha mẹ của Quan Uyên có mặt ở bên ngoài, chỉ là ở bên ngoài thôi, họ không vào, có vẻ họ cảm thấy hối hận vì con gái đã chết mà không có được sự tin tưởng. Nếu tàn nhẫn hơn, Tiểu Dương có thể nói, họ cũng góp phần thúc đẩy đến cái chết thương tâm của Quan Uyên, cô bị những kẻ bên ngoài nhà trường do Trang Quỳnh Đóa thuê bức hại, cô không có được sự tin tưởng của cha mẹ. Họ không dám đối mặt với sự thật đó.

Quan Uyên cũng chết rồi, phiên tòa cũng khép lại, họ chẳng qua là đến để chứng kiến hung thủ bị bắt, chứ họ cũng chẳng thể góp sức đòi lại công bằng cho con của mình. Suy cho cùng cũng kém cỏi hơn cha mẹ Tiếu Mai Chân nhiều lắm. Mọi thông tin cần có đều có cả rồi, cậu với tay lấy viết trên bàn, mấy hôm nay, đống giấy này dày lên thấy rõ, sắp rứt ra đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro