Màn kịch lớn - Phiên tòa cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Phiên tòa cuối cùng cũng đến, Phi Tuyên Trần đã mời được cô giáo của Thịnh Tuyết đến, và vụ cuối cùng, Hoàng Lãnh Việt, Thiệu Triều Am kết quả cũng vô cùng khả quan, trong hai ngày luân phiên thẩm vấn Trang Quỳnh Đóa, Tạ Thục Hạnh, Tạ Đằng, Thẩm Lộc, và hàng loạt những người khác, cả sở cảnh sát cũng vô cùng mệt mỏi.

-Có câu trả lời nào dễ nghe không?

-Những bức ảnh Tiếu Mai Chân không đưa ra trên tòa của Quan Uyên quả thực có tác dụng, trong đó có hình ảnh dính đến Trang Quỳnh Đóa, Trang Quỳnh Đóa làm chuyện xấu dựa vào gia đình, chuyện đến nước này, cô ta cực kì hoảng sợ, thái độ kém hơn Trang Du nhiều. Tạ Thục Hạnh cũng khai, Tạ Đằng cũng vậy, chỉ có Thẩm Lộc, cực kì khó chịu, tên đó rất ngông cuồng, hắn phủi bỏ hết quan hệ với Phấn Ly và cho rằng những tội trạng kia đều là hắn ham vui can vào, hắn tự tin là tội hắn không nặng._ Mạc Vy vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

-Những chuyện mua quan bán chức là Thẩm Hằng, chuyện Trang Du là hắn cử Phấn Ly đến, Phấn Ly là Triệu Nhất Vinh cứu ra từ chỗ hắn nhưng cuối cùng trong trận ở biệt thự hoa giấy mà chết, quả thực khó cho chúng ta. Nhưng những kẻ khác thì đều khai hết, đa số là ham vui muốn nịnh bợ họ Trang nên dây vào.

-Vụ mua điểm thì sao?

-Vũ Thành đi lấy tin rồi.

Phi Tuyên Trần ở đây, nhưng tâm trí cứ hơi bất ổn, Tiểu Dương vừa nhắn đến, gặp chú anh ta ở Huỳnh gia, sự việc này, Phi Tuyên Trần cũng đã dự liệu, chỉ cần Dư Vũ Thành không buông tay thì anh ta tuyệt đối không bỏ cuộc.

-Có manh mối rồi, vụ mua điểm dính đến họ Trang, họ Tiêu và họ Triệu.

-Triệu Hoàng Ân...

Họ Trang chắc không đến nỗi, Phi Tuyên Trần nghi ngờ rằng, phía ra tay với hai giáo viên kia, là họ Tiêu.

-Vương Kha đâu?

-Ở trong, có vẻ Vương Kha đã chờ ngày này rất lâu rồi.

Vương Kha giữ trong tay những gì có thể nói là rơi rớt lại của anh mình. Một tấm giấy nháp lộn xộn những cái tên, hình ảnh khoanh vùng mà người trong cuộc hiểu được, Hoàng Lãnh Việt đã làm gì ngay từ thời điểm đó. Bằng năng lực, quan hệ của mình, anh ta đã tự tìm ra kha khá những người dính vào vụ mua điểm, có đến bốn người trực tiếp ra tay sửa điểm, và bằng một cách nào đó, trong tay họ còn có danh sách cuộc gọi, và những lần gặp mặt cuối cùng của những bên mua bán.

-Những tấm ảnh này có thể là do anh Thiệu chụp, khả năng nhiếp ảnh và mạng quan hệ rộng, thì anh Thiệu tốt hơn anh tôi.

Theo Cáo cho điều tra, thì hai người đã từng gửi chứng cứ và yêu cầu phúc khảo lên cán bộ cấp cao, hai lần gửi đi đều bặt vô âm tín, cuối cùng, bọn họ thật sự giáp mặt nói chuyện thẳng thắng để ghi âm với một trong những người được Hoàng Lãnh Việt khoanh trên giấy.

-Việc gửi đi khiến họ bị phát hiện.

-Anh của tôi mất tích sau đêm ra ngoài, bảo là có việc, anh Thiệu nói là anh ấy đi gặp người kia. Qua đêm đó đoạn ghi âm được đưa về cho anh Thiệu, hôm sau, anh ấy cũng mất tích.

Vương Kha nói cho họ nghe về những nơi mà Thiệu Triều Am giấu đồ trong nhà, những tấm hình giữ được cuốn quanh những chiếc đũa trong bếp nấu, thẻ chứa file ghi âm nhét vào ruột gối, giấy tờ liên can sao nhiều bản gửi cho nhiều hàng xóm giữ giúp với lí do đi vội. Nếu Vương Kha không phải em của Hoàng Lãnh Việt, nếu Vương Kha từ nhỏ không qua lại với con người Thiệu Triều Am, thì cậu ta cũng không tài nào biết được những nơi cất giữ đồ quái dị đó.

-Tính tình anh ấy chính là như vậy, rất vui vẻ, rất khôi hài, tích cực và lạc quan. Mọi người có thể tra ra hiện tại họ ở đâu không?

-Có thông tin, nhưng đợi chúng tôi giám định đã.

Tin này, Phi Tuyên Trần không biết nên mở lời làm sao với Vương Kha, với cha mẹ Hoàng Lãnh Việt, với gia đình Thiệu Triều Am.

-Con của họ minh bạch thanh liêm, nếu cuối cùng lại có thể đang chôn thây ở bãi đất hoang không ai ngó tới, chuyện này nói ra, thì pháp luật thành trò hề à? Họ sẽ đau lòng chết mất.

Hôm nay lên tòa, Phi Tuyên Trần còn cấp tốc xin lệnh bắt giữ với bốn giáo viên dính đến vụ mua điểm, sau khi cho biết, phía Tiêu thị, Trang thị đều không còn khả năng bảo vệ họ nữa rồi, một hồi ngắn dài, hầu hết đều khai nhận.

-Tiêu Lệnh, Tiêu Dĩnh, từ hai người đó có hỏi ra được chuyện gì đã xảy ra với hai người kia không?

-Hai cô cậu đó gặp cảnh sát một hồi liền sợ đến xanh mặt, cái gì cũng nói là do cha mẹ làm, không biết gì hết.

Phủi bỏ trách nhiệm, đều là cha mẹ làm, không hay biết gì hết, những lời khai này cũng đúng với những gì Phi Tuyên Trần nghĩ tới.

-Chuẩn bị lên tòa thôi.

Người ra tòa hôm nay là luật sư Thôi, Thôi Anh Tú, một trong những nữ luật sư tốt nghiệp hàng đầu khoa luật, trẻ tuổi, và vô cùng nhiệt huyết với những vụ án liên quan đến học đường.

-Hôm nay sao thưa thớt vậy?

-Kết quả sớm quá rõ ràng, mấy nhà dính vào nội bộ hai hôm rồi phân quyền rất mạnh, chỉ còn những người dính đến vụ hôm nay mới ra mặt thôi, Trang Phỉ Phỉ, Tiêu Bảo Du, Triệu Hoàng Ân. Trang gia, coi trọng nhất là Trang Du và Trang Quỳnh Đóa, nay hay người đó sa cơ thất thế, sớm không còn đoái hoài đến Trang Phỉ Phỉ nữa rồi, mà cô ta ấy, có bị túm ra cũng chỉ có tội mua điểm, giết người không dính, bắt nạt không dính, cô ta cùng lắm chỉ bị hủy kết quả học tập thôi.

-Nếu anh nói như vậy, Triệu Hoàng Ân tội cũng nhẹ.

-Ừ, nhưng khốn nổi, trên chiếc xe tông chết vợ anh Tố, có mặt Triệu Hoàng Ân, cùng lắm là cậu ta không cầm lái. Dây nhợ còn dính thêm vụ hai giảng viên và một đống lằng nhằng khác.

Tạ Đằng mới là người cầm lái. Chu Hạ nói như thế. Chỉ có Tiêu Bảo Du mới người đáng lo, Tiêu gia, thật sự đứng sau cái chết của hai con người quá ưu tú.

-Đi nào, chị Thôi có vẻ rất nôn nóng rồi.

Luật sư Thôi cầm một đống giấy tờ chuẩn bị, đi đi lại lại trước cửa ra vào, đầu móng tay cũng bị cô ta sốt ruột gặm gần hết, trận cuối này, cầm thương ra trận, cũng có thể nói là trận chiến oanh liệt nhất mà cuộc đời của một luật sư có thể bước qua.

Tòa vắng hơn phiên trước, phía đối thủ gương mặt cũng không còn tự cao tự đại, cái kết từ đầu quá rõ ràng. Thoáng qua một chút, Phi Tuyên Trần nhìn thấy ánh mắt cay nghiệt và cái bĩu môi khinh bỉ của luật sư Thôi dành cho những con người kia.

-Luật sư Thôi hẳn đang nghĩ, bọn họ thật đáng chết nhỉ?

-Chắc là vậy rồi.

Người được mời vào là cô giáo của Thịnh Tuyết, người duy nhất phát hiện ra chuyện Thịnh Tuyết bị bắt nạt.

-Tôi tên Ngọc Thanh Kỳ, là giáo viên chủ nhiệm của Thịnh Tuyết.

-Cô Ngọc, theo phía gia đình Thịnh Tuyết cung cấp thông tin, cô đã giúp đỡ Thịnh Tuyết trong lúc học tập rất nhiều, cô xác nhận xem, Thịnh Tuyết có bị bắt nạt hay không? Nếu có, là ai bắt nạt.

Cô Ngọc nhìn sang phía Tạ Thục Hạnh một thoáng, thấy dáng vẻ cô học trò năm xưa đang lẳng lặng cúi đầu, tay chân cuốn suýt vào nhau, không biết đặt lên đâu cho phải, ngày đó còn ngồi ở trường học, Tạ Thục Hạnh mỗi khi làm lỗi cũng bày ra dáng vẻ này, mềm yếu, đáng thương, sau đó là uất ức, rồi được cha mẹ bênh vực.

Dáng vẻ này hầu như có thể đá động vào tâm can mềm yếu của bất cứ ai, nhưng sau khi nhìn thấy những gì Tạ tiểu thư làm ra, cô Ngọc dần như chỉ cảm thấy chán ghét, mệt mỏi trước điệu bộ đó.

-Trước đây, khi đến trường dạy, tôi từng nghe phong phanh chuyện trong trường phân chia giai cấp, hay có chuyện bắt nạt bạn bè, nhưng các đồng nghiệp khác khuyên tôi không nên chen vào, kẻo hại thân. Vào trường một thời gian, tôi cũng không cảm thấy có chuyện gì khác lạ, thi thoảng có nghe vài học sinh chuyển đi, lại nghe, vài đứa tự sát, nhưng ở độ tuổi biến động như vậy, chuyện tự sát thành công hay thất bại cũng không nói lên được cái gì.

Gương mặt cô Ngọc càng lúc càng mất đi vẻ hòa dịu khi đang đào bới kí ức vào một vùng trũng thâm sâu mà có thể cô muốn quên đi trong cuộc đời mình.

-Đến năm 2018, tôi nhận lớp, làm chủ nhiệm của Thịnh Tuyết, đồng thời cũng là chủ nhiệm của Tạ tiểu thư. Khoảng bốn tuần đầu thì không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng về sau, thì lại có, tôi thấy thái độ của Thịnh Tuyết khác lạ, có hỏi đến thì em ấy không nói gì, trong giờ tự học, tôi thấy cô bé bị cô lập, không ai nói chuyện tới. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là bạn bè giận nhau, nhưng càng về sau, mọi chuyện càng đi xa. Trên người Thịnh Tuyết bắt đầu có vết thương, mỗi buổi sáng, khi đến trường, tôi hay thấy Thịnh Tuyết lấy trong ngăn bàn ra chuột chết, gián chết, có hôm là cả rắn, rết, trên bàn của Thịnh Tuyết có rất nhiều câu chửi bới, hỏi đến thì không ai trả lời, vì vậy, tôi quyết định quan tâm cô bé nhiều hơn, tôi đi cùng nó đến trường, cùng nó đi về, sau hai tuần, cô bé mới có lòng tin cho tôi biết, chuyện nó bị bắt nạt, lí do bị bắt nạt, và ai là người bắt nạt.

Tạ Thục Hạnh cũng giống như Trang Quỳnh Đóa vậy, không sợ người sống chỉ sợ người chết, bây giờ Thịnh Tuyết chết rồi, hẳn sẽ có sức uy hiếp lớn hơn.

-Không phải tôi muốn chơi ác đâu, nhưng thứ ranh con mà đầu óc độc địa thế này nên bị hành cho ra bã, ví như, đêm nào cũng thấy Thịnh Tuyết về đòi mạng, mấy chốc mà điên._ Cáo mấp môi một ly trà mới mua bên ngoài vào, gương mặt tràn đầy thích thú, có lẽ trước nay chưa đứng bên phe chính diện bao giờ.

-Cô tên là Cáo luôn à?

-Không, tên trong giới đen thôi.

Ở trường học, đặc biệt chỉ giành cho giới thượng lưu, đứa nào giàu có nhất, phe cánh nhất thì có nhiều đặc quyền nhất, thời đó, giàu nhất không phải Tạ thị, phe cánh nhất cũng không nhưng, ở cả hai mặt đó, Tạ thị đều có dính vào. Tạ Thục Hạnh, Trang Quỳnh Đóa, Tiêu Dĩnh, chơi rất hợp tính nhau, cùng có đủ tiềm lực kinh tế, vừa có đủ chỗ dựa. Nhưng đối với một người xấc xược ra mặt như Trang Quỳnh Đóa hay thích lật lọng hai mặt như Tiêu Dĩnh thì Tạ Thục Hạnh mới là thứ vừa khiến người ta ghét, vừa khiến người ta sợ.

-Cha mẹ của Tạ tiểu thư gần như không bao giờ chấp nhận con mình sai, nếu có lỗi lầm phát sinh thì đều là do người khác làm cả...

Chính trong nhóm bạn bè, Tiêu Dĩnh và Trang Quỳnh Đóa cũng không ưa lắm Tạ Thục Hạnh, ngoài mặt là nhóm ba người, nhưng bên trong, chính là, lúc nào cần họ Tạ thì tìm Tạ Thục Hạnh, không thì khỏi nhắc tới. Tạ tiểu thư không làm bài, là do giáo viên chỉ dạy không rõ không thể làm, Tạ tiểu thư đánh người là do người đó vô lễ, đe dọa trước, Tạ tiểu thư mắng chửi giáo viên là do giáo viên đó có chuyện xấu đáng để mắng chửi, đủ thứ khác, Tạ Thục Hạnh không bao giờ nhận sai, và cũng không chấp nhận chuyện mình bị trừng phạt do lỗi lầm.

-Cô Ngọc, cô xác nhận, chuyện bắt nạt là có, thế do ai bắt nạt?

-Người có thể bắt nạt người khác, chỉ có thể là có quyền, có tiền, hoặc có một cái gì đó mới có thể đi bắt nạt người khác.

Năm đó, nhóm của ba vị thiên kim kia có vài vấn đề xảy ra. Ba người cùng chơi chung, nhưng mỗi lần có chuyện xấu thì toàn là Trang Quỳnh Đóa hay Tiêu Dĩnh bị ba mẹ mắng, còn Tạ Thục Hạnh rõ ràng là cái gì cũng có tham gia nhưng không bao giờ bị trách phạt, chuyện này khiến cho chính bạn bè còn lại cảm thấy bất công. Tạ gia lúc đó còn đương thời, Trang Quỳnh Đóa và Tiêu Dĩnh cũng không thể không nể mặt mà cách ly, gây sự với Tạ Thục Hạnh tương đương những thành viên khác.

-Năm đó, Tạ tiểu thư không chơi cùng chúng tôi nữa, hay nói chính xác hơn chính là bị chúng tôi đá ra khỏi nhóm.

-Mày câm miệng!

-Mày có quyền bảo tao câm miệng sao? Trần đời, tao ghét nhất là thứ tỏ ra vô tội như mày vậy, dù sao, cô Ngọc cũng là chủ nhiệm của mày, chắc còn thấy cái bản mặt bẩn thỉu của mày nhiều hơn tao.

-Tiêu tiểu thư, cô có thể nói rõ hơn được không?_ Luật sư Thôi cảm thấy, mối quan hệ giữa ba cô nàng này, không hề tốt, giống người ta nói, nhóm bạn thân, người thứ ba là người ngoài. Trang Quỳnh Đóa và Tiêu Dĩnh thân thiết như vậy, thì Tạ Thục Hạnh chỉ có tiếng không có miếng.

-Năm đó, bọn tôi chính là chán cái vẻ cáo đội lốp người của nó rồi, liền quyết định không chơi với nó nữa, đương nhiên, cái gì cũng có cái khó, Tạ Hi Văn là đứa chơi tốt, Tạ Đằng cũng vậy, hai đứa nó cũng có can vào, nhưng mà gia đình làm ăn khác, chúng tôi ăn chơi khác, hai chúng tôi và nhóm bạn riêng quyết định vứt bỏ nó._ Khi Tiêu Dĩnh nói đến điều này, vẻ mặt cực kì khoái chí. –Mày nghe không lầm, chính là bọn tao muốn vứt mày đấy. Chúng tôi gặp Thịnh Tuyết trước khi tuyên bố nghỉ chơi với nó mấy ngày. Thịnh Tuyết có thể không giàu, nhưng biết điều, và học cũng khá, chơi một đứa như thế rõ ràng là dễ chịu hơn.

Chấp nhận vứt bỏ Tạ Thục Hạnh và lôi kéo Thịnh Tuyết, một người rõ kém hơn. Thịnh Tuyết không quá đẹp hay ưu tú như Quan Uyên để trở thành mối đe dọa với Trang Quỳnh Đóa, ít nói ra nói vào, chấp nhận gánh tội chung, lại hợp với Tiêu Dĩnh. Chuyện này, có thể đã khiến Tạ Thục Hạnh tức giận.

-Tạ tiểu thư đã rất nhanh chóng chơi với nhóm khác, các người biết rồi đó, trong trường có biết bao nhiêu nhóm lớn nhóm nhỏ, chúng tôi cùng lắm chỉ là nhóm lớn nhất, còn những nơi khác, cô ta chơi thế nào, ai mà biết được.

Vì lí do đó mà Tạ Thục Hạnh nhắm vào Thịnh Tuyết.

-Thế sao Thịnh Tuyết bị bắt nạt, các người không giúp, các người tìm con bé thế vào chỗ Tạ Thục Hạnh, rồi sao các người bỏ mặt nó khi nó bị bắt nạt. Các người cùng một nhóm với nó mà?

-Ai bảo với cô là chúng tôi không giúp, cũng tại nó cả thôi, cứ đòi về nhà, ở trong trường chúng tôi có thể can, có thể giúp, tan trường, bảo nó cùng đi chơi, nó không chịu, hầu hết những lần nó bị tấn công đều là trên đường về hoặc bên ngoài, bên trong trường đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc, càng lúc càng nhu nhược, chúng tôi cũng chẳng thèm nói đến nó nữa.

-Đúng, họ nói đúng cả, Thịnh Tuyết mới ban đầu còn có sự giúp đỡ từ phía họ, càng về sau, con bé cứ thụ động nên người ta cũng không muốn giúp nữa, nó mới triệt để bị cô lập, không ai muốn đối đầu với Tạ thị để bênh vực nó.

Nếu Thịnh Tuyết phản kháng lại, thì có thể phía Trang Quỳnh Đóa và Tiêu Dĩnh sẽ không bỏ mặc, chẳng qua, không ai muốn đẩy một cái xe không bánh.

-Tạ Thục Hạnh đã đẩy chết mẹ của Thịnh Tuyết đấy, mày giết cả mẹ lẫn con nhà người ta luôn, cô Ngọc à, tôi có giữ bằng chứng này.

Khi Tạ Thục Hạnh xô xát với mẹ Thịnh Tuyết, Trang Du có hay biết, camera cũng có quay lại. Cả việc ra tay lấp liếm sự việc, cả Trang gia cũng biết.

Sự việc của Thịnh Tuyết đến nước này, coi như có thể hạ màn êm đẹp rồi.

Chu Hạ nhìn sang phía Trang Quỳnh Đóa, đúng là đáng thương cho Tạ Thục Hạnh, cô ta thích ra vẻ vô tội nhưng lại không thể đoán được đám bạn bè của mình có thể làm ra chuyện gì.

-Có chuyện gì xảy ra vậy?

-Bọn họ chính là, một là không chết, hai là chết cùng nhau, Tiêu Dĩnh, Trang Quỳnh Đóa đều có mặt trong vụ Tiếu Mai Chân, dù cậu ta không chết, đó cũng là tội lớn, Trang Quỳnh Đóa gián tiếp khiến Quan Uyên tự sát, tội nặng, vì vậy...

-Vì vậy không thể để Tạ Thục Hạnh bình yên, bắt nạt khiến bạn học tự sát, ngộ sát mẹ bạn, gia đình can vào, một chốc, tội liền trở thành tội nặng nhất.

-Đều đáng đời cả, còn thêm tội chuyển công tác giáo viên để gây khó dễ, mỗi người đều cầm hai ba tội trong tay.

Cáo lặng lẽ bỏ ra ngoài, có vẻ, vụ cuối cùng không khiến cô ta muốn lưu lại, trong khi đó, người nhà của hai giảng viên kia đều đến đông đủ cả rồi.

Vụ án cuối cùng, vụ án mà luật sư Thôi trông chờ nhất từ đầu đến giờ, Hoàng Lãnh Việt và Thiệu Triều Am.

-Thưa quý tòa, quý tòa hẳn cũng đã biết về cuộc thi tốt nghiệp ở nước ta rồi, vô cùng quan trọng, vô cùng khắc nghiệt, và cực kỳ đề cao tính công bằng, tuy nhiên, vào mùa thi hai năm trước, đã có một vài chuyện xảy ra, quý tòa từng nghĩ qua, chuyện gian lận trong kì thi? Với tính nghiêm minh và kỉ luật, các thí sinh không thể gian lận bằng cách mua đề, hay dùng phao được, thay vào đó, nếu họ có quyền, có tiền, họ sẽ mua hẳn điểm luôn. Hôm nay tôi mời đến đây, bốn giáo viên đã tham gia sửa điểm, và trình ra trước tòa vụ gian lận này.

Bốn giảng viên này đều là người ở trong hội đồng chấm điểm. Khúc Phi, Tân Giả Như, Cận Thừa Chí, Trịnh Quán Tần. Khi những người này xuất hiện, chính Vương Kha hầu như cũng bị bất ngờ, hầu hết đều là người cậu ta từng nghe qua hay biết đến. Hiện nay, có người rời ngành, có người lại chuyển công tác đi mất.

-Mời mọi người cùng nghe đoạn ghi âm này!

... "-Lãnh Việt, cậu đừng chấp nhất mấy cái con số đó làm cái gì cho mệt thân, cậu cứ nhắm mắt cho qua, cứ coi như là người ta may mắn trúng tủ đi, dù sao, ngay từ lúc sinh ra cái bọn đó đã may mắn rồi.

-Không được, rõ ràng, bọn họ không làm được bài, sao anh và chị Tân có thể lấy viết sửa cho bọn họ chứ? Anh nhận bao nhiêu tiền rồi?

-Vấn đề ở đây không phải là tiền đâu, mọi chuyện rắc rối hơn cậu tưởng nhiều đó, cậu có biết cậu đang đụng đến con cái nhà ai không? Okay, thế này, chuyện này là không đúng, được chứ? Anh cũng vô cùng khó xử và muốn từ chối, nhưng cậu không hiểu đâu, bọn họ đã chuyển tiền cho anh thông qua vợ anh đấy! Cậu có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Là bọn họ sẽ không để gia đình anh yên nếu anh từ chối, mà số tiền đó, đủ lớn để anh rời ngành này và bắt đầu một cuộc sống mới, có thể là tốt hơn.

-Anh có nghĩ tới hậu quả chưa?

-Đi tù thôi chứ có gì đâu? Mà bọn họ sẽ chẳng để anh đi tù đâu.

-Không, tôi không nói tới hậu quả của anh, mà là của xã hội. Cả đám này, trừ những đứa không làm được gì và những vụ phát sinh mua điểm nhỏ lẻ gần hai mươi người.

-Thì sao?

-Hai mươi người này, bằng tiền đã lấy đi hai mươi cái ghế của những người có thực lực, hai mươi người này vào ngành y sẽ hại chết bao nhiêu bệnh nhân? Vào giáo viên sẽ giết bao nhiêu thế hệ? Vào quan chức sẽ xử bao nhiêu án oan? Và đủ nghề khác nữa, anh từng nghĩ tới chưa?

-Lãnh Việt, chuyện vốn không tệ như vậy? Cậu nhìn đi, không cần vào ngành nào thì bọn nó nhà cũng đầy tiền, tụi nó sẽ đi làm công sao? Đời bọn này chỉ ăn chơi là chính thôi, sẽ không chết ai đâu. Cậu đó, đừng có mà đi nói chuyện với mấy người kia nữa, họ cũng chẳng tiếp cậu đâu, về rồi bảo với cả Triều Am, nhận bằng tiến sĩ rồi, sống một cuộc đời danh dự ngẩng đầu, có những chuyện giới tri thức không nên cương với giới cầm quyền. Vậy nhé!

-Tôi sẽ không để yên đâu.

-Lãnh Việt, cậu đừng có cứng đầu, cậu không để yên thì làm được gì? Trang gia đấy, Triệu gia đấy, cả họ Tiêu nữa, còn mấy nơi khác cũng ít nhiều, cậu đấu với bọn họ hả? Cậu nên nghe tôi, làm giáo viên gương mẫu, sống cuộc đời minh bạch bình yên, không thì về kinh doanh với gia đình đi, Trang thị công khai mối quan hệ giữa cậu và Triều Am thì cũng khổ cho hai người, nhưng tôi báo cho cậu biết, nếu cậu không lùi, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa. Tôi về đây."...

Phía dưới tòa, mẹ của Hoàng Lãnh Việt thất thần ngồi nghe tiếng con, qua máy ghi âm lạnh ngắt, mà vẻ mặt bà như đang tận hưởng giọng nói nồng nàn. Đứa con trai đột nhiên biến mất hai năm, có vẻ cả đời còn lại cũng không còn cơ hội nghe con nói, Hoàng Lãnh Việt giỏi như vậy, càng không phải nói gia đình tự hào biết bao nhiêu. Bà và cả mẹ của Thiệu Triều Am, hôm nay đến nơi này, có lẽ họ đã sớm biết được bản thân sắp đối mặt với cái gì, trên tay đều ôm sẵn hai bức ảnh, đời này, coi như không còn gì tươi đẹp nữa rồi.

Dư Vũ Thành nhìn mẹ của Thiệu Triều Am, mẹ con đều có cùng một gương mặt, bà ngồi nép sau chồng, gương mặt như đang bất lực lắng nghe, lại như phải cố gắng kiềm chế bản thân không được thất thố. Đôi mắt đã sóng nước long lanh. Hai năm qua, Vương Kha nói, ở nhà cũng có nghi ngờ nhiều chuyện, sở dĩ không làm lớn là vì muốn ngụy tạo cho chính mình một tia hy vọng, hy vọng còn có thể thấy hai người trở về.

-Bốn vị ở đây nhận ra giọng của ai không ạ?

-Là của tôi. Đêm đó, tôi đã nói chuyện với Lãnh Việt.

-Cựu giảng viên Khúc._ Tiếng cựu giảng viên mà luật sư Thôi gọi nghe mới chua chát làm sao, bán bỏ cả nghề nghiệp cao quý chỉ vì tiền. –Ông có gì muốn khai báo với chúng tôi hay không? Trước khi tôi tiếp tục trình ra bằng chứng.

Ông Khúc hôm nay đến đây, dĩ nhiên, đã chuẩn bị sẵn tâm lí để khai báo.

-Bằng chứng chắc hai người họ đã giữ lại đủ rồi, chứ tôi thì xong việc liền nhanh chóng hủy hết giấy tờ để bảo toàn bản thân. Năm đó, tôi làm giám khảo chấm thi, là phía Trang thị liên hệ với tôi, tôi có người bạn làm việc ở đó, họ ban đầu than vãn, tình hình học tập của Trang tiểu thư không tốt, nói là cô bé đó đau bệnh, học không vào, thi chắc không xong rồi, sau đó hỏi tới việc chấm thi, cuối cùng, là dò ý tôi xem, tôi có muốn hợp tác hay không.

-Còn ba vị còn lại?

-Là tôi lôi kéo họ.

Luật sư Thôi phát lên màn ảnh hình chụp của những bài thi, điểm sửa tăng một hai trăm điểm so với điểm thật. Tầm hai mươi người được chỉnh điểm, mỗi người được chỉnh tận hai đến ba bài thi. Cũng có một vài bài, cơ bản chỉ là chỉnh cho đủ điểm chứ không vượt quá nhiều.

Các nét chữ sửa điểm đều đã nói lên, ai là người nhúng bút vào.

-Giảng viên Cận, hai bài sửa này, nét chữ của anh đúng không?

-Đúng vậy.

Cận Thừa Chí là giảng viên giỏi, nhưng đoạn đường để có thể đi dạy của anh ta khá gian nan, không có gia thế, không có quan hệ, tất cả đều dựa vào thực lực của chính anh ta mà thôi. Khi nhận lời tham gia vụ gian lận điểm, Cận Thừa Chí đã bộc lộ rất nhiều thứ, tâm cơ, thủ đoạn. Là người giỏi giang lại chịu nhiều thiệt thòi, bản thân anh ta dĩ nhiên muốn có được tiền tài địa vị. Hai năm qua, có thể nói, Cận Thừa Chí lên như diều gặp gió, sau khi sửa điểm, lại đương tuổi thiếu niên, hoạt bát, khôn ngoan, nghe lời lại trung thành, anh ta được các vị tai to mặt lớn chiếu cố nhiều, hiện tại, là giảng viên, lại còn là tổ trưởng tổ bộ môn. Tiền tài, danh trạng đều có đủ, thậm chí mấy tháng đầu tiên, còn có thể nói có tình có ý với Trang tiểu thư.

-Suýt chút nữa thì tôi có thể một bước lên mây, nhưng sau đó, tôi nghe nói Lãnh Việt và Triều Am chết rồi, tôi và cô ta cũng nhạt dần, tôi hiểu, tôi không có gia thế, cô ta và tôi chỉ là bèo nước gặp nhau, tôi cũng hiểu, nếu một ngày nào đó bọn họ thấy tôi chướng mắt, tôi không thể có cái kết đẹp đẽ.

Nên anh ta nhẫn nhịn hai năm, vừa kiếm lợi cho mình vừa tìm đường tháo chạy. Hôm nay binh biến lớn, thay gì đợi bọn họ lôi ra hay thủ tiêu, thì anh ta chủ động một bước cũng có thể nhận khoan hồng.

-Anh nói, anh biết Hoàng Lãnh Việt và Thiệu Triều Am chết sao?

-Là trong lúc say, Trang Phỉ Phỉ nói với tôi, lúc đó, chúng tôi rất thuận thảo, nhưng khi nghe điều đó, bản thân tôi cũng có chút sợ hãi.

-Có nhớ rõ, cô ấy nói gì không?

-Chỉ nói là, thương lượng không thành nên xử Hoàng Lãnh Việt rồi, Triều Am có vẻ sẽ còn dây dưa nên giải quyết luôn một thể.

-Xác thì sao?

-Bên dưới kho lạnh của doanh nghiệp Tiêu thị, nơi có nhiệt độ đông đá ấy, bọn họ nói định tìm nơi ném cái xác, nhưng chưa tiện, nên cứ bỏ tạm ở đó, cũng không có ai đến.

Tiêu Bảo Du mặt mũi xanh ngắt, cậu ta cũng chỉ là loại người ăn chơi, chắc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện, vài con điểm của mình lại dính dấp đến hai mạng người. Ngay khi Cận Thừa Chí khai ra, hai giảng viên còn lại chỉ có trút đi một tiếng thở dài, bọn họ cũng không còn gì để nói nữa. Chu Hạ lập tức xin lệnh đi lục soát kho lạnh, ban đầu, bọn họ chỉ cho người tìm kiếm ở những bãi đất trống thuộc sở hữu của Tiêu thị chưa kịp khởi công, thật không nghĩ tới, bọn họ lại giấu xác ở kho thực phẩm đông lạnh cung ứng cho siêu thị, tưởng tượng đến chuyện này nổ ra, những người từng ăn thức ăn đông lạnh chẳng phải là nôn tới chết hay sao?

Nhân chứng, vật chứng đều đủ cả, mọi chuyện ngã ngũ, phía luật sư bên kia chỉ có thể vịn vào việc những cô cậu này còn trẻ, còn tương lai, chuyện giết người, không phải bọn họ trực tiếp gây ra để xin nhẹ tội đi, chứ tẩy sạch tội thì đừng hòng.

-Dù gì, thì sau trận này, vị thế giữa các nhà cũng nên coi lại.

-Thưa quý tòa, tôi không ý với lời bào chữa của các luật sư bên bị cáo. Các vị không thể dùng tuổi trẻ để biện bạch được. Tiếu Mai Chân bị Trang thiếu hại, không phải là bằng tuổi sao? Gia Anh bị tông chết chỉ mới mười bảy tuổi, Quan Uyên, Thịnh Tuyết chỉ mười tám, hai vị giảng viên kia là nhân tài chưa tới ba mươi. Thân chủ của các vị còn trẻ, các vị xin khoan hồng, vậy, khoan hồng nào cho thân chủ của tôi? Người chết không sống lại được, người sống sống không bằng chết, như vậy có công bằng hay không? Tôi kính mong tòa phải thật sự mạnh tay và nghiêm minh trong vấn đề này, đây là một vụ án lớn, không thể nhân nhượng được.

-Luật sư Thôi sẽ không chấp nhận chuyện khoan hồng đâu. Đến lúc thấy được hai cái xác, đằng sau còn vui hơn._ Mạc Vy cảm thấy những phóng viên đằng sau mới là những người dọn sạch tàn cuộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro