Mờ mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của Tiểu Dương, tốt không tốt, tệ không tệ, cậu cứ nằm đó, thuốc vẫn cứ truyền vào cơ thể liên tục nhưng mỗi đợt kiểm tra hầu như không có cải thiện đáng kể. Đến tận lúc Kiều Luân quyết định đưa cậu về ở trong phòng bệnh được chuẩn bị tại nhà thì cơ thể chỉ càng lúc càng trở nên ốm yếu.

-Sinh nhật Thịnh Nhi vẫn cứ tuyên bố nó là người thừa kế, diễn ra như bình thường đi.

-Anh à, bây giờ còn có cả Tiểu Dương nữa, chuyện thừa kế để sau được không? Rõ ràng về năng lực...

-Nó hiện tại còn có thể có năng lực gì? Chỉ mong nó tỉnh lại đã là kì tích rồi, nó tỉnh lại có tự lo hết được cho bản thân hay không, còn là một chuyện khác.

Kiều Luân đến mấy hôm sau cái ngày Tiểu Dương nhập viện mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Bác sĩ Hồ nói không phải không có lí, giữ Tiểu Dương ở lại thế gian này không đơn giản chỉ cần có tiền bạc, thuốc men, kẻ chăm sóc là đủ. Nếu Tiểu Dương cứ như thế, không tỉnh lại nữa thì phải làm sao? Ông ta chắc chắn sẽ chết trước, ông ta chết rồi, Tiểu Dương sẽ để lại cho ai chăm sóc? Để lại một đống tiền thuê người chăm sóc? Thế thì có bao nhiêu tận tâm. Còn Kiều Thịnh? Ông ta không thể nào với tư cách bác cháu mà tán đồng thứ tình cảm Kiều Thịnh dành cho Tiểu Dương như trước đây nữa, trách nhiệm này e là Kiều Thịnh gánh không nổi, mà có gánh nổi thì cũng không thể gánh lâu. Kiều Luân còn nghĩ xa đến mức, cứ tiếp tục trông chờ, tiếp tục hy vọng, đợi đến khi ông ta sắp chết, nếu Tiểu Dương vẫn không tỉnh lại, ông sẽ mang cậu theo.

-Nếu con thật sự muốn ở lại nơi này, con phải tỉnh dậy trước khi cha chết đi, nếu không, cha sẽ mang con đi.

-Nhị gia...

-Lý Cửu, ông phải nhớ lấy, nếu ta chết trước, thì đưa nó theo ta.

Lão Lý mấy hôm nay không hiểu sao Kiều Luân lại nghĩ theo hướng này, những ngày đầu tiên rõ ràng rất có niềm tin là Tiểu Dương sẽ tỉnh lại, chỉ mới hơn một tuần, người ta đã bắt đầu chán nản thất vọng rồi sao?

-Nhị gia, mấy hôm nay phía Liên thị có nhiều biến động lắm.

-Chuyện gì?

-Toàn Văn, công ty thời trang và chế tác đá quý của Trần Dạ Vũ, đó là tâm quyết cả đời của bà ta, nó cũng liên can trong sự việc lần này.

Chuyện này, Kiều Minh có nghe qua, công ty không hẳn là đối thủ của Toàn Văn có một loại công nghệ cắt gọt kim cương mang về từ Mỹ, nó gần như áp đảo Toàn Văn trong sự kiện thời trang vừa tổ chức, thực ra, công ty kia và Toàn Văn không thù không oán, bao năm nay đều mỗi kẻ một phương không ai đụng ai, nhưng nghe nói, nhân lúc Liên gia xảy ra chuyện, có người ủng hộ phía Liên Hiển Nghi đã liên lạc với Hồng Âu, mời Hồng Âu đưa chi nhánh về, không chỉ giúp đỡ tiền bạc quan hệ, còn nhờ cậy cả chính quyền để nhanh chóng lo hết giấy tờ làm ăn, chính thức ra mặt chiếm lĩnh thị trường vốn trước giờ chỉ có mỗi Toàn Văn độc chiếm ở Thượng Hải.

-Bộ sưu tập Giấc mộng xanh của Toàn Văn thua thảm, dẫn đến giá tiền bán sản phẩm cực kì thấp so với dự kiến, giá cổ phiếu cũng sụt giảm mạnh.

-Trần Dạ Vũ kinh doanh đâu chỉ có Toàn Văn, Toàn Văn ăn nên làm ra cũng nhiều năm rồi, một cú ngã này, chưa đủ để nó đổ, cùng lắm chỉ có thể khiến Liên Hoa Nghiêm gặp chút trở ngại.

-Anh đừng đánh giá Trần Dạ Vũ quá cao, bây giờ, Hồng Âu mở chi nhánh ở đây, về lâu về dài chắc chắn là lá bùa trấn ngay cái máy đẻ tiền của bà ta, những người theo phía Liên Hoa Nghiêm hầu hết chỉ vì quyền lợi, việc bọn họ sẽ cắt bớt lợi ích của mình để giúp đỡ là rất khó xảy ra, bây giờ, ngay lúc các cựu quyền trong Liên gia đang đánh giá bằng cách nhìn vào tài chính là kế hoạch phát triển lâu dài, bước lùi của Toàn Văn là một dấu mốc thất bại đấy.

-Lão Lý, ông đi xem thử, ai là người kéo Hồng Âu về, kĩ thuật cắt gọt kim cương mới là bí bảo của bọn họ, nay bọn họ dám công khai lấy nó ra đấu với Toàn Văn, người giật dây đằng sau phải có bản lĩnh đủ lớn. Còn ai giúp bọn họ về mặt pháp lí cũng tra rõ luôn.

-Tôi biết rồi, Nhị gia.

Bình thường nếu có ai đá động vào Toàn Văn, vợ chồng Liên Uy Vi còn có Liên gia, còn có nhiều thứ khác, nhưng hiện tại, Liên gia nội bộ hỗn loạn, mạnh ai nấy giữ mình, đánh vào ngay lúc này đúng là thời cơ tốt, chuyện này cũng là chuyện Tiểu Dương lo lắng, nhân Liên gia gặp chuyện mà ra tay, Liên gia khó mà chống đỡ nổi, đó là vì sao, Tiểu Dương lại phải nhờ đến Phi Tuyên Trần và Chu thị ra mặt giúp đỡ.

-Về mặt pháp lí, có thể nhanh đến độ này, hiện nay, ngoài Chu thị và Phi thị khó có nơi khác làm được.

Liên Ngạn Tinh nhìn vào đống sổ sách mới được chuyển tới, những con số gia tăng liên tục bao năm qua, lại nhìn đến một đống bản dự án phát triển trong mười mấy năm tới được gửi đến chỉ có cảm giác trống trải vô cùng.

-Toàn Văn gặp chuyện sao? Nghe nói, kì vọng rất nhiều vào số kim cương xanh quý hiếm này.

-Vâng, cũng không ngờ là Hồng Âu lại đến đây.

-Con có biết là ai gọi Hồng Âu đến không?

-Không, bà lớn biết sao?

-Hà An Hinh, hắn mang nó đến, bộ sưu tập Hồng Hà, làm bằng kim cương đỏ, và hồng ngọc, nhưng Hồng Hà mới khai trương chi nhánh mới đã không ngại cho ra một sản phẩm vô cùng ấn tượng.

Hai chữ ấn tượng mà Liên Ngạn Tinh nói, dĩ nhiên không hề tầm thường, vì Liên Hiển Nghi hiểu, con người Hà An Hinh có thể làm ra những loại chuyện gì và bà lớn của nhà mình có những thứ tiêu chuẩn cao đến mức độ nào.

-Một chiếc vòng ngọc huyết, đó là thứ đắt nhất trong bộ sưu tập, không biết bằng cách nào mà hắn có được nó.

Trong Hồng Hà, có một chiếc vòng ngọc thạch tên Tam Giai, theo lời giới thiệu, nó là loại cẩm thạch thiên nhiên xanh lục, được truyền tay đeo qua ba đời người. Bà, mẹ và con gái, vấn đề khiến nó trở nên đặc biệt, chính là họ đều mang nó xuống mồ.

-Người phụ nữ đầu tiên đeo nó từ năm mười sáu tuổi, đến tận khi bà ta qua đời, chiếc vòng đã lên vân nước, sau đó nó theo bà ta xuống mồ, khi phân hủy, máu huyết của tử thi được hấp thụ vào, sau khi khai quật di dời thì đứa con gái của bà ta bắt đầu đeo, cũng lặp lại cho đến đời kế tiếp.

-Nó hấp thụ máu huyết và tinh khí.

-Đúng vậy, giá trị chính là ở đó, ba đời người, thứ mà những kỹ thuật mài ngọc không tài nào theo kịp.

Đối với những người tin tưởng, thì loại huyết ngọc này có thể trừ tà, mang lại may mắn, bảo vệ thân chủ, và đủ thứ khác, những kẻ làm ăn lớn, một khi đã tin thì sẽ không ngại chi tiền để giành cho được thứ quý giá này.

-Bà lớn thích chiếc vòng đó?

-Chỉ là thấy nó thú vị...Hiển Nghi, Hà An Hinh ra một đòn như thế chính là gián tiếp giúp con, phía Chu thị lo giấy tờ cũng rất gọn gẽ...khi nào bà gặp được thằng bé đó đây, nó vì con làm được nhiều chuyện như thế, cũng nên có chút gì qua lại với người ta.

Khi Liên Ngạn Tinh hỏi đến câu này, Liên Hiển Nghi cũng không biết đường mà trả lời, cả tuần này, Dinh Còi, Kim Thành đều không chủ động liên lạc gì, có nói cũng nói rất qua loa, nào là Tiểu Dương về phòng rồi, Tiểu Dương đi làm việc cho Kiều Luân rồi, Tiểu Dương đi nghỉ rồi, nhưng với tính khí của Tiểu Dương, lúc Liên gia mới manh nha gặp chuyện, Tiểu Dương đã có động thái ứng phó, thì hiện tại đâu thể nào dửng dưng như vậy.

-Mấy hôm nay, con không liên lạc được với em ấy.

-Người trưởng thành và mỗi người đều mang nhiều trách nhiệm như nó với con, quả thực rất khó dành được nhiều thời gian cho nhau. Nhưng nếu thật lòng nghiêm túc với một người, thì cũng nên biết sắp xếp một chút, kẻo lại giống lão già kia, tới tận tuổi này, không vợ không con, lại giống ta, có thể sẽ chết đi không một người thân bên cạnh.

Bà ta, Liên Quan Vỹ, và khá nhiều những người khác của Liên gia cũng có những lựa chọn như thế, bọn họ mang cả cuộc đời dâng hiến, gây dựng nên Liên gia như hôm nay, không tiếc bất cứ thứ gì của riêng mình.

-Trước ngày cuộc họp diễn ra lần nữa, Liên Quan Vỹ chắc chắn phải chết, cả bọn phản bội kia, sau này, con cũng không cần nể mặt tình thân mà nhân nhượng, Liên gia có gia quy của mình. Nhớ chưa?

-Con biết.

Liên Hiển Nghi chưa từng có ý định cho kẻ nào của phe còn lại được sống cả.

Kiều Thịnh ngồi bên giường của Tiểu Dương, cả tuần nay, Tiểu Dương gần như khiến cả chỗ này trầm mình vào một cõi yên bình khác, không có tiếng động cũng không có ai quấy rầy. Kiều Thịnh trước giờ, cũng chưa từng thấy Tiểu Dương như vậy, nhắm mắt ngủ say không ai lay dậy được.

-Anh, có thể tỉnh lại được không, hôm nay là sinh nhật của em, anh tỉnh dậy làm quà được không, chỉ cần hé mắt một cái là được rồi.

Có thể cho tất cả mọi người một tia hy vọng để tiếp tục trông chờ không? Nhìn vào Tiểu Dương, Kiều Thịnh vẫn không dừng lại được sự khao khát, muốn cúi xuống hôn lấy hôn để, muốn giữ lấy người này, muốn quan hệ thân mật. Càng cúi mặt xuống, khi mũi đã gần kề nhau, Kiều Thịnh lại cảm thấy như chính mình sắp mất trí rồi.

-Mình đang làm cái gì vậy? Điên rồi!

Hắn tự vỗ mạnh vào mặt mình một cái rồi quay bước loạng choạng ra ngoài, có thể do vừa nãy tiệc tùng, hắn đã uống hơi nhiều. Nên bây giờ mới khó kiềm chế như vậy. Lúc thế này có thể làm cái gì?...Hắn đi tìm Lâm Khanh, khi không có cách giải quyết cái gì, hắn đi tìm Lâm Khanh, trước giờ hay như thế.

Ngày hắn làm người thừa kế, Lâm Khanh dĩ nhiên cũng đang có mặt ở đây.

-Sao vậy? Lúc nãy uống đâu quá nhiều, sao như phát hỏa thế?

-Là muốn phát điên, không phải phát hỏa đâu, tao vừa chỗ nhà bác hai về.

-Dương ca à?

-Ừ.

-Đừng nóng lòng quá, trạng thái thực vật, nhanh nhất cũng vài tháng, còn có thể là vài năm không chừng.

-Không phải chuyện đó!

Kiều Thịnh ném cà vạt, khoác ngoài qua một bên, ngồi thẳng xuống giường. Có vẻ như không định cho Lâm Khanh yên thân đi ngủ.

-Sao? Chuyện gì?

-Tao vẫn thích Tiểu Dương, tao không dừng lại được, đáng lí ra khi biết bọn tao lại anh em họ, tao phải biết mình nên làm cái gì chứ.

Chuyện này, Lâm Khanh hoàn toàn không bất ngờ, chuyện Kiều Thịnh tiếp tục níu giữ tình cảm với Tiểu Dương, thậm chí càng lúc càng trở nên sâu nặng hơn đó mới là đúng với tâm lí thông thường.

-Mày không dứt tình được ngay đâu, thậm chí, sẽ càng lúc càng yêu anh ấy sâu đậm hơn, phải qua được lúc đó mới mờ nhạt dần được.

-Tại sao?

-Vì mày chưa từng yêu ai trước giờ, anh ấy là người đầu tiên, và suýt chút nữa anh ấy có thể là người của mày.

-Tao và anh ấy đã quan hệ rồi.

-Tao không nói chuyện đó, cái thằng này! Ý của tao, là mày đang dính vào một loại kích thích mới, chính là bị cấm cản.

Suốt bao năm qua, chuyện vũ trường, cờ bạc, thuốc lá, rượu bia, đua xe những chuyện con nhà người khác bị cấm, Kiều Thịnh lại chưa từng. Hắn chưa từng bị cấm cản những chuyện yêu đương trai gái lăng nhăng qua đường, hay bất cứ chuyện gì. Vì vậy, việc tình cảm bị ngăn cấm chính là lần đầu tiên được nếm trải. Những thứ càng bị cấm cản, người ta càng muốn làm, càng muốn vượt qua sự cấm cản đó để đạt tới nó. Huống chi, Tiểu Dương từ một người đi song hành cùng Kiều Luân, một người Kiều Thịnh không thể với tới, suýt đã nắm giữ được, nay xa lại càng xa.

-Cha mày đã hứa cho anh ấy làm trợ lí cho mày, trở thành của mày, nhưng bây giờ thì sao? Mày mà còn ôm mộng yêu đương, cả cha và bác mày đều sẽ giết mày mất.

Loạn luân vẫn là loại chuyện không thể chấp nhận ở cái chỗ này.

-Thế khi nào mới nguôi ngoai được?

-Khi mày yêu người khác, hoặc yêu Tiểu Dương đến điên dại rồi nhận ra, mày và anh ấy là huyết thống một nhà, là mãi mãi cùng đường không thể đi xa hơn nữa.

Những thứ này, không biết từ khi nào mà Lâm Khanh được dạy, lối suy nghĩ có chút khác biệt do mẹ cậu ta đưa vào đầu. Sẽ đến một lúc nào đó, Kiều Thịnh sẽ nhận ra, sự thật sẽ làm cho Kiều Thịnh tỉnh giấc, đó là, hắn và Tiểu Dương mãi mãi là hai đường thẳng song song, không trùng lên nhau được. Và Lâm Khanh còn biết thêm là, khi Tiểu Dương tỉnh giấc, Liên gia trở lại hưng thịnh, Liên Hiển Nghi sẽ không để Tiểu Dương ở chỗ này, thân mật như thế, cũng khắng khít như thế, Kiều Thịnh lấy cái gì để thắng? Lâm Khanh có thể không thích Liên Hiển Nghi nhưng sự thật, về mặt thực lực, Liên Hiển Nghi vẫn là một đẳng cấp khác so với Kiều Thịnh.

-Nếu thật sự quên thì không cần cố, cứ thoải mái thôi, chỉ một người giữ, thì yêu đương níu kéo được mấy hồi chứ?

-Mấy hồi?

-Cũng không thể cả đời được.

Trước cái ngày Liên gia mở lại cuộc họp lớn, thì Liên Quan Vỹ chết, lão chết, không một ai hiểu tại sao lại dễ chết đến như vậy? Trước lúc chết, hầu phòng bảo, lão chỉ ăn một chút bánh hạnh đào được biếu, sau đó lão khuỵu xuống, rồi ra đi tức tưởi, chỉ bấy nhiêu thôi, thì cái hộp bánh đó cũng đủ kéo theo một kẻ lãnh đủ, Khả Tịnh Ly.

Khả Tịnh Ly chính là chủ nhân của hộp bánh đã tặng cho Liên Quan Vỹ, lúc mọi chuyện còn chưa căng như dây đàn.

-Lão bị trầm cảm, không phải tao, tao đâu có điên mà đụng vào lão!

-Nhưng có chất độc có ở bên trong hộp bánh đó!

-Có độc liền chắc chắn là tao bỏ vào? Tầm Vô Vân, mày nghĩ tao ngu đến như vậy? Hai đứa kia vừa chết, tao lập tức đi trả đũa với phe kia? Lại còn nhắm vào người nắm quyền lâu nhất.

-Nhưng tình hình lúc này là bất lợi cho mày nhất.

-Im đi, có gì phải căng thẳng, hộp bánh đó, Tịnh Ly tặng đã rất lâu rồi, trước cả thời gian nổ ra tranh quyền, ai mà biết được ai bỏ độc vào. Chúng ta đang cùng một bè phái, phải bênh vực nhau chứ? Cứ nói đơn giản, Tịnh Ly tặng, còn lão ăn hay tặng cho kẻ khác ai mà biết, nên nếu có chủ đích giết người, tao sẽ bỏ trực tiếp vào bữa ăn hàng ngày của lão. Cứ đổ qua phía kiểm tra thức ăn đi.

Liên Hoa Nghiêm nói ra những lời, quả thực phủi rất nhanh gọn mọi chuyện.

-Đúng rồi, Hoa Nghiêm, thằng khốn họ Tôn đâu rồi, nó đang theo phe chúng ta, giờ chết ở đâu rồi?

-Nó không theo phe chúng ta, nó theo phe Huỳnh Ân. Nếu như tao sống sót, tao sẽ không cho Huỳnh Ân sống.

Thi Nghị đã không còn, thì cớ gì mà Huỳnh Ân được sống.

-Anh Ân đâu có gây chuyện với chúng ta.

-Sai, không gây với bọn mày thôi, với tao thì có đó!

Việc Liên Quan Vỹ chết đúng là bề ngoài không ảnh hưởng mấy đến Khả Tịnh Ly nhưng bên trong chính là một vấn đề nghiêm trọng, Liên Quan Vỹ bao nhiêu năm có bao nhiêu tay chân thân tính, bao nhiêu mối quan hệ, tất cả họ đều nhìn Khả Tịnh Ly bằng một ánh mắt khác. Một số nhân vật tai to mặt lớn dứt khoát hơn đã chính thức vứt luôn các kế hoạch dự án phía nhà Khả Tịnh Ly sang một bên không đoái hoài đến nữa.

-Liên Thi, con đã thấy hậu quả chưa? Nếu như bọn họ không nắm quyền hạn tương đương, thì ngay từ đầu con có thể xử gọn rồi, chả cần phải họp hành gì. Con chỉ nên giao quyền khi con chắc thắng và nắm thóp được bọn họ mà thôi.

Liên Ngạn Tinh ngồi bên bàn trà, vẻ mặt đang rất mất vui, Liên Quan Vỹ chết chỉ là chuyện thường tình, lão đã ở vị trí đó quá lâu, đi rồi cũng tốt, là một cơ hội cho người sau tiến lên, nhưng, với những kẻ làm phản này, giống như năm xưa, bà đảo quyền thành công, cơ bản được như thế là vì bà ta có thực lực, và quả thật năm đó, phía nắm quyền chính tông năng lực quá yếu kém, Liên gia liên tục bị các nhà khác vượt mặt, còn lần này, vấn đề nổ ra là do Liên Thi quá mềm lòng, và kết giao với quá nhiều những gia tộc có nguồn lực lớn vượt mức kiểm soát. Liên Quan Vỹ đi rồi cũng tốt, lão mới hiểu, cô độc trên ngôi cao bao nhiêu năm qua khổ sở đến nhường nào, một lão già rung tay cầm bút ghi ghi chép chép sổ sách, dự án, những đêm ho khan vẫn phải theo những chuyến đường chuyển hàng. Đi rồi, chính là giải thoát, ở nơi này, ai chết đi, đều là giải thoát hết, là chuyện rất rất tốt.

-Con xin lỗi cô, là bản thân con không tốt.

-Con nên hạn chế dựa vào Nhất Hoa, cũng nên hạn chế để nó qua lại với nhà mẹ đẻ của mình.

-Chuyện này cô không cần lo, dạo này, vợ con cô ấy đang rất giận bên đó.

-Nó chỉ giận mỗi Tôn Sơ Vũ thôi, mà Tôn Sơ Vũ này lại là người thừa kế bên đó, chúng ta khó ra tay được.

Bà ta nhìn sang Liên Hiển Nghi, lại nhìn ra hậu thuẫn đằng sau của Liên Hiển Nghi, Tiểu Dương? Hay là để Tiểu Dương ra tay với Tôn Sơ Vũ, Chu gia Tôn gia đối đầu?

-Hiển Nghi.

-Vâng.

-Con khi rảnh rỗi nên suy nghĩ xem, một kẻ như Tôn Sơ Vũ nên để nó muốn chết bằng cách nào.

Khi bà ta vừa nói ra câu này, Liên Hiển Nghi đột nhiên như bật ra từ sâu trong tiềm thức hai chữ 'Huỳnh Ân', nhắm vào Huỳnh Ân, không hiểu làm sao lại muốn nhắm vào Huỳnh Ân.

Không được, làm sao mà lại nhắm vào Huỳnh Ân được cơ chứ? Ai cũng được trừ Huỳnh Ân ra. Nhưng đến tận bây giờ người được Tôn Sơ Vũ lưu tâm nhiều nhất chỉ có Huỳnh Ân.

Ngày cuộc họp mở lại cận kề, trong nhà càng lúc càng yên ắng, Liên Hiển Nghi khi ở trong phòng, lâu lắm mới nghe loáng thoáng được một vài tiếng bước chân ở bên ngoài, đều là những người muốn đi sang nơi có những kẻ mang tiếng là 'đồng minh'. Anh ta chưa từng nghĩ gia đình mình sẽ biến thành một bãi chiến trường, người trong nhà lại trở mặt thành thù. Nhưng thứ khiến Liên Hiển Nghi khó chịu nhất là anh ta mất đi hầu hết mối liên lạc với Tiểu Dương. Trừ khi anh ta chủ động gọi thì Dinh Còi cũng không tự gọi báo về nữa.

-Thiếu gia, khuya rồi, cậu đi nghỉ đi.

-Phía Kiều thị cứ làm sao vậy, nghe nói không thấy Tiểu Dương đi ra đi vào cùng Kiều Luân nữa. Bên Chu gia cũng không thấy.

-Có thể cậu ấy đang ở trong nhà thôi.

-Không đúng, Tiểu Dương, ít nhiều cũng phải đi cùng với Kiều Luân trong thời điểm này chứ.

Ngay lúc này, Kiều Luân liên tục ủng hộ phía anh ta, ông ta làm việc nhiều hơn bình thường, đáng lí mà nói, Tiểu Dương là thân tín được trọng dụng nhất, cậu nhất định cũng phải xuất hiện nhiều hơn bình thường mới đúng chứ?

-Đột nhiên tôi có một linh cảm rất xấu về Tiểu Dương, có phải em ấy có chuyện rồi không? Có phải Kiều Luân phát hiện Tiểu Dương là con trai của Chu Hoành Diệp rồi không?

-Thiếu gia, cậu đừng nghĩ ngợi nghiêm trọng quá, nếu nhị gia biết được Tiểu Dương là Chu thiếu thì cũng không thể ra tay quá độc ác được đúng không? Dù sao cũng là Chu gia kia mà...

-Bác hiểu Chu gia đối xử với Tiểu Dương thế nào? Nếu như là một người khác, Tiểu Dương đã chết cách đây ba năm rồi.

Càng nói, thì giấc mơ mà Liên Hiển Nghi từng mơ lại tái hiện lại trong đầu một lần nữa. Tiểu Dương nhất định có chuyện rồi!

-Bác Nhan, mai là cuộc họp, bác phải chuẩn bị cho tôi, ngay khi cuộc họp dứt điểm tôi nhất định đến chỗ Tiểu Dương, mà nó có không kết thúc tôi cũng sẽ đi tìm em ấy.

Ngay lúc này Liên Hiển Nghi mà bỏ đi khỏi Liên gia chính là một chuyện không nhỏ chút nào, dù có bao nhiêu chống lưng thì chuyện này cũng là chuyện rất khó chấp nhận với các cựu quyền từ xa quay trở về đây. Nhưng Liên Hiển Nghi đã quyết định như thế rồi.

Kim Thành khi nghe Liên Thi gọi đến nói về việc Liên Hiển Nghi muốn làm liền cảm thấy đau đầu. Chuyện Tiểu Dương ra thế này rồi dĩ nhiên sớm muộn gì Liên Hiển Nghi cũng sẽ biết, chỉ là biết vào lúc này thì chẳng hay ho gì.

-Có khả năng cao là chuyện chúng ta giấu Liên thiếu chỉ giấu được vài ngày nữa thôi.

-Muốn đưa Tiểu Dương đi, nếu Liên thiếu đến thật thì có cơ hội đấy.

Kim Thành không nghĩ như Dinh Còi, Tiểu Dương là con của Kiều Luân, ông ta có tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng bao nhiêu thì Tiểu Dương chính là đứa con mà ông ta khao khát, cũng là đứa con cuối cùng mà Hà An Hinh tha chết. Kiều Luân sẽ không để ai mang Tiểu Dương đi dễ dàng.

-Muốn đưa Tiểu Dương đi, phải có nhiều người. Phải có thêm người.

Kim Thành tự mình lẩm bẩm, ánh mắt cũng trở nên tăm tối xa xăm hơn, cái đầu của Kim Thành lúc nào cũng nặng nề như vậy, ngay khi Liên Thi báo tin, Kim Thành đã đưa ra hàng loạt kế hoạch trong đầu thậm chí rất nhiều cái tên có thể bắt tay để đưa người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro