Quan hệ gián đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng họp lại một lần nữa đóng lại, gương mặt ai nấy đều vô cùng lạnh lẽo, những kế hoạch, những dự án đều đã được sàng lọc vô cùng kỹ càng đang nằm trong tay những người thật sự có tiếng nói. Việc hòa hoãn mà Liên Thi đề xuất đã bị bác bỏ, Liên Thi thật sự muốn kết thúc đơn giản, chỉ là sửa đổi một số luật lệ thôi mà, như thế mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu.

Nhưng phía của Liên Hoa Nghiêm đã có người chết rồi, phía bên đây Liên Quan Vỹ cũng đã chết. Không còn đường quay đầu nữa rồi.

-Hôm nay, trong tất cả những bản kế hoạch này, chỉ cần một bản được nhiều người đồng tình nhất, thì coi như phía bên đó thắng.

-Còn phải xét đến những mối quan hệ, tiềm lực đằng sau nữa.

-Phía bên còn lại sẽ bị thu lại tất cả quyền hành.

Những lời bàn tán nổi lên. Nếu nói thời điểm này Liên Thi làm chưa tốt, nếu thua là do Liên Thi quá mềm lòng, như thế lại không công bằng với những người vô cùng cứng rắn bên phía ông ta. Còn phía Liên Hoa Nghiêm, nếu hắn muốn giành quyền nhưng theo một cách thông minh hơn, công khai hơn thì khả năng cao là hắn đã thắng.

Người chủ trì mang ra một cái hộp, trên tay mỗi cựu quyền đều có một tờ giấy, bọn họ sẽ ghi tên người có bản kế hoạch phát triển lâu dài và khôi phục tình trạng hiện tại trong việc kinh doanh mà bọn họ xem là khả thi nhất. Mỗi người còn phải chỉ rõ nguyên do họ ủng hộ người kia.

Hôm nay, nếu ai đó nhận được sự ủng hộ đủ vượt trội người đó còn có thể xem là người chỉ đứng sau Liên Hiển Nghi, có thể mang ra thay cho Liên Hiển Nghi khi cần thiết.

Hiện tại về tài khoản ròng, Liên Hiển Nghi không phải người nắm được nhiều nhất, nhưng anh nắm được nhiều cổ phần nhất. Liên Ngạn Tinh rất coi trọng những mối quan hệ mà Liên Hiển Nghi có.

-Cho đến hiện tại, Hiển Nghi vẫn là đứa sáng giá nhất, về khí chất lẫn lối làm việc, nó cứng rắn hơn cha nó nhiều.

Liên Hoàng Huê nhìn lên từ đường, ông ta cũng là một cựu quyền có nhiều tiếng nói, trong suốt nửa đời người của mình, ông ta đã mang lại rất nhiều thứ về cho Liên gia đồng thời mất đi rất nhiều thứ của bản thân mình.

-Về kế hoạch phát triển kinh doanh, Liên Bích Hằng làm rất tốt, nhưng những tiềm lực khác lại không đủ.

Ông ta cảm thấy rất hờ hững, vì, vì người ông ta kì vọng nhất đã không còn. Liên Hoàng Huê là người đầm tính, ông ta thích sự vững trãi, người ông ta thích nhất là Thi Nghị, nay Thi Nghị đã là người thiên cổ, mỗi khi nhắc lại, ông ta lại thở dài. Tất cả những người ở đây, không ai giống như Thi Nghị cả. Đúng như rất nhiều người nói, Thi Nghị không thuộc về nơi này, Thi Nghị nên được sinh ra ở một nơi khác, bình yên hơn, có một người cha tốt hơn, một người mẹ đức hạnh hơn, bình lặng sống một cuộc đời tươi đẹp, nhưng cuộc đời đó bị vùi chết trong cái chốn này, như bao thế hệ trước, thậm chí có những thiên tài ra đi khi chưa quá hai mươi.

-Bản kế hoạch này là từ Trần gia, Trần Thanh Khả, rất kín kẽ, hoàn hảo, tiềm lực quan hệ không quá lớn nhưng đủ để dùng và tận dụng.

Chỉ là Trần Thanh Khả, cốt cách chưa đủ để thay cho Liên Hiển Nghi.

Một nữ cựu quyền thẳng thừng ghi vào bốn chữ 'cốt cách chưa đủ' để loại đi bản kế hoạch của Trần Thanh Khả. Ở đây có tận ba mươi hai người, ai mà biết được ai sẽ đứng về phía ai.

Liên Ngạn Tinh ghi vào tờ giấy, bà ta nhất mực ủng hộ Liên Hiển Nghi. Nhưng khi nhìn sang hai người đồng lứa bên cạnh, hai cái tên được chọn lại là Liên Điềm.

-Liên Điềm?

-Ừ, chị chưa đọc qua bản kế hoạch của Liên Điềm à? Rất tốt đấy.

-Không chỉ là kế hoạch đâu, xây xong phần móng rồi, đang từng bước thực hiện, chậm, chắc, vững vàng.

Bọn họ còn đưa mắt cho bà ta, phía đối diện có tận bốn người bọn họ biết chắc chắn chọn Liên Điềm.

-Chỉ cần có mười người chọn, Liên Điềm chắc chắn thắng.

Trong dàn con cháu hiện tại, Liên Điềm khá từ tốn, ít gây chuyện, rất biết lí lẽ, bản tính lại rắn rỏi, xong hành xử lại rất nhu mì.

-Đưa tôi bản kế hoạch phía Liên Điềm.

Trợ lí của bà ta liền gật đầu, soạn ra một sấp hồ sơ.

Liên Điềm đã xây xong kho chứa hàng, diện tích đất đúng trung tâm, lần này đúng là hết lòng, chi một khoản rất lớn, chưa kể, một kho này chứa được hơn một trăm chiếc container, lượng hàng chở được rất nhiều, trước nay, cha mẹ Liên Điềm hoạt động chủ yếu bên phía năng lượng, xăng dầu, xây dựng đường, đến Liên Điềm lại hướng sang hướng xuất nhập hàng trong ngoài nội địa, Liên Điềm chính là muốn đưa Liên gia quay về quê hương. Ở thị trường hiện tại, lượng hàng lớn như vậy, đúng là vô cùng tiềm năng.

-Nó còn liên hệ với mấy lão cộm cáng trong các ngành nó sắp đi luôn rồi. Mọi chuyện rất ổn thỏa.

-Liên Điềm ở phía nào?

-Hiển Nghi, nó ở phía Hiển Nghi, tài lực không đủ, nhưng có Hiển Nghi hỗ trợ qua.

Bà ta gật đầu như đã rõ.

Quả thực không ngờ, con cháu ngày nay, không đến nổi nào như bà tưởng tượng, phút nguy cấp này, lại lộ mặt ra những người thật sự có năng lực.

Liên Ngạn Tinh không chút chần chừ xé bỏ tờ giấy đầu tiên, ghi lại tờ thứ hai 'Liên Điềm, kế hoạch có tiềm lực, bước đi rõ ràng, tính cách ổn định.'.

Bên trong đang làm việc bên trong, thì ngoài cổng lớn của Liên gia đã kéo đến hơn năm mươi chiếc xe từ các nhà thông gia, bọn họ dĩ nhiên không chắc thắng thua, nhưng dù có thua, với thân thế phô trương đến độ này, dù phía nhà bọn họ thua, Liên gia chắc chắn cũng không dám làm khó.

-Đã chặn hết các cửa ra khỏi khu chưa?

-Rồi.

Liên Hiển Nghi sớm đã quyết định hôm nay, một khi hạ màn, phía bên kia, một người cũng đừng hòng thoát, không cần giết chết, nhưng không thể cho sống lành lặn. Tất cả sát thủ, vệ sĩ đều do Liên Phi Vũ tự thân chuẩn bị, theo cậu ta, một lát sau khi xong việc hẳn sẽ hơi hỗn loạn và nguy hiểm vì phía bên kia cũng mang tư duy như bên mình, vòng ngoài cũng có rất nhiều người.

-Một lúc nữa, người của anh sẽ đưa em đi khỏi đây, hướng đằng kia, em phải cẩn thận, em không được có mệnh hệ nào.

Người chủ trì buổi lễ gom đủ trong tay ba mươi mốt lá phiếu, do Liên Quan Vỹ đã chết, mất đi một phiếu.

Ông ta thận trọng gỡ từng lá phiếu ra, lá phiếu đầu tiên 'Liên Thụy', gương mặt Liên Hoa Nghiêm nở ra một nụ cười, hắn nhìn sang một hướng, là chỗ của Huỳnh Ân, bất kể hôm nay thắng hay bại, thì hắn còn muốn làm rất nhiều chuyện, hơn hẳn cái chuyện ban đầu hắn mong cầu, không cần đổi luật, cũng không cần quyền hành nữa, hắn chỉ muốn có ai đó phải trả giá cho cái chết của Thi Nghị, hắn muốn có ai đó chết đi, để đền cho Thi Nghị.

-Tôn Sơ Vũ, mày cũng nên hy sinh cái gì chứ, tại sao chỉ có một mình tao phải mất đi thứ mình muốn chứ?

-Hoa Nghiêm, mày đang nghĩ cái gì vậy?

-Không có gì, một lát nữa sẽ vui lắm._ Liên Hoa Nghiêm lẩm nhẩm.

Hắn nở một nụ cười, một nụ cười quỷ dị.

Liên Ích không thấy khả nghi điều gì, hắn chỉ nghĩ, Liên Hoa Nghiêm chỉ là chuẩn bị người cho đường lui mà thôi.

Lá phiếu thứ hai, 'Liên Hiển Nghi'.

Liên Ngạn Tinh thở dài, không nằm ngoài dự liệu của bà ta, ở đây còn rất nhiều người đứng về phía Liên Hiển Nghi.

Bốn lá phiếu kế tiếp đều là tên của Liên Điềm. Liên Điềm, rất nhiều người bất ngờ, ngồi ở ghế khuất nhất, Liên Điềm cúi mặt, ánh mắt vô cùng lạ kì, Liên Điềm trước giờ không nổi trội, trong nhà hầu như cũng không ai coi Liên Điềm là đối thủ. Nhưng hôm nay, Liên Điềm cũng chứng minh năng lực của bản thân mình rồi.

Từng cái tên được đọc lên, hai bên đều có những người được chọn. Đến lá phiếu cuối cùng, Liên Hiển Nghi cầm chắc chiếc gậy trong tay mình, lá phiếu này, còn giá trị gì cơ chứ? Liên Điềm, một mình sở hữu chín phiếu, phía anh thắng rồi.

-Theo đúng luật, yêu cầu phía chống trong vòng hai mươi bốn giờ bàn giao quyền hành và giấy tờ. Phía thuận chiến thắng phải nhanh chóng tìm người thay thế cho ghế trống trong Thập Lục Chi Quyền. Phía chống phải chấp hành toàn bộ mệnh lệnh, yêu cầu về tài sản và di cư.

-Dĩ nhiên rồi.

Liên Hiển Nghi vừa vặn đầu gậy, các cửa lớn trong ngoài Liên gia đều rú lên một loạt tiếng động. Ba lớp cửa ập xuống đóng chặt. Liên Phi Vũ bên cạnh lên gõ nhẹ vào vai anh.

-Hiển Nghi, đi!

Anh chưa kịp đứng lên, toàn bộ căn phòng liền tắt đèn, cái này không nằm trong hệ thống mà cây gậy trong tay anh ta có khả năng điều khiển.

-Chuyện gì vậy?

-Chết chung đi!

Là giọng của Tầm Vô Vân. Xung quanh, trong bóng tối lập lòe, tiếng súng nổ lên liên thanh, kính bị dội vào vỡ toang, một loạt hầu cận, vệ sĩ lo cho thân chủ của mình bắt đầu tán loạn. Lúc này, người bình tĩnh nhất còn lại chỉ có mỗi Liên Điềm và Liên Hiển Nghi.

-Hiển Nghi, đi!_ Liên Phi Vũ liên tục hối thúc, âm thanh xung quanh ồn ào đến mức khiến anh ta nhăn mặt, trong bóng tối nhá nhem, Liên Phi Vũ chỉ có thể nhận diện Liên Hiển Nghi thông qua ánh sáng phản chiếu trên đầu gậy bọc vàng mà thôi.

-Huỳnh Ân đâu rồi?

-Cậu ta tự có người lo.

Bọn họ đang kiếm đường chạy ra từ bên trong, thì có người chạy ngược từ ngoài vào.

-Bên ngoài cũng loạn rồi, đang phá cửa, hai bên hỗn loạn lắm. Chạy về phía từ đường đi, chỉ có chỗ đó là an toàn thôi.

-Không được!

Liên Hiển Nghi quát lên.

Làm sao mà đến từ đường được, nếu thật sự lũ điên này tấn công đến từ đường thì sao? Bao nhiêu thế hệ Liên gia ở chỗ đó.

-Phá vòng vây, đi ra ngoài đi. Em phải đi tìm Huỳnh Ân.

Liên Hiển Nghi đá một cái xác bên cạnh, lấy một khẩu súng một mạch bỏ đi. Liên Phi Vũ không biết phải làm sao đã thấy Liên Túc chạy theo.

-Em là đứa giỏi đánh nhau nhất, em theo Hiển Nghi cho, Bích Hằng đi cửa trái, anh và Liên Điềm ra ngoài đi, nhớ cẩn thận.

Liên Hiển Nghi không hề biết, vốn dĩ ở từ đường đã có người rồi. Liên Hoa Nghiêm ngay từ đầu đã nhắm đến Huỳnh Ân. Lúc ánh đèn vừa tắt, Liên Hoa Nghiêm đã lao thẳng đến đánh mạnh vào đầu của Huỳnh Ân, nhanh chóng lôi Huỳnh Ân theo dãy hành lang, đến thẳng từ đường.

-Chúng mày đi đi.

-Không theo luật gì nữa à?

-Chuyện ra nước này rồi, Liên gia cũng chả còn gì đâu.

Khả Tịnh Ly quay lưng ra ngoài, đóng cửa lại, hắn đứng ở ngoài cũng không đi đâu. Nếu tốt đẹp, thì nơi này sẽ chẳng còn ai đến, đợi Liên Hoa Nghiêm giết Huỳnh Ân xong, cứ rời khỏi đây, như Trần Dạ Vũ tính toán, sẽ tuyên bố tách hẳn khỏi Liên gia không cần dính dáng gì đến luật lệ của nơi này nữa, đó cũng là một hướng đi tốt. Hồng Âu cũng không hạ gục Toàn Văn được.

-Chỉ một thằng con của Chu gia mà đòi mạng của bọn tao sao? Đâu dễ dàng thế được.

Huỳnh Ân cảm thấy đầu óc quay cuồng, trên sàn, máu vẫn còn đổ xuống, mặt gạch bóng loáng, lạnh ngắt, chỗ này, cách đây không lâu, Huỳnh Ân đã dập đầu trước tổ tiên của Liên gia để nhậm quyền. Ánh sáng quá kém, chủ yếu là nhờ vào nơi này luôn được thắp sáng bằng nến, ánh nến giữ cho căn phòng này luôn luôn ấm áp.

-Cái thằng kém cỏi này, dáng vẻ ủy mị của mày, cả cái mặt của mày nữa, Tôn Sơ Vũ thích là phải.

-Sao lại đưa tôi đến đây?

-Chỉ là muốn giết mày thôi.

Liên Hoa Nghiêm chỉ lên từ đường, bài vị của Thi Nghị.

-Mày là cái thá gì mà ngồi vào chỗ của Thi Nghị? Không phải nhờ lão cha của mày sao? Cả bà mẹ của mày nữa. Thứ thiên sát cô tinh như mày, anh mày chết, sao mày không đi theo nó luôn đi hả?

Mỗi lần nhắc đến Huỳnh Thiên là trái tim của Huỳnh Ân như đau nhói, cái chết của Huỳnh Thiên là nổi đau đớn dằn xé mà Huỳnh Ân chưa bao giờ quên đi được. Đúng vậy, thời khắc đó, Huỳnh Ân chính là đã chính tay mình...chính tay mình...bí mật mà chỉ một mình Tôn Sơ Vũ tận mắt trông thấy, bí mật mà Tôn Sơ Vũ mang ra đe dọa Huỳnh Ân bao năm nay.

-Tôi không phải là thiên sát cô tinh, tôi không hề muốn Thi Nghị chết!

Làm gì có ai muốn Thi Nghị chết chứ? Thi Nghị tốt như vậy, hiền lành như vậy, cầu cho người đó sống đến trăm tuổi còn không kịp, sao lại muốn Thi Nghị chết, không phải là nhờ kẻ trước mặt đã ép Thi Nghị vào đường cùng sao?

-Nhưng người đã chết rồi!

Vừa nói xong, ánh mắt của Liên Hoa Nghiêm trở nên lạnh lẽo, hắn rút ra một thanh dao sắt nhọn, mặt như tu la, găm thẳng xuống giữa bàn tay của Huỳnh Ân, ghim xuống sàn nhà, sắc bén đến độ cắm sâu vào gạch đá, khoảnh khắc thanh dao kia cố định bản thân mình xuống nền đất nhanh đến độ Huỳnh Ân còn không kịp cảm nhận được đau đớn.

-Thứ sâu bọ như mày nên nằm yên trên mặt đất, chờ người khác giẫm chết thôi, đúng như bọn ngoài kia nói, mày vào Thập Lục chỉ tổ làm thảm trải đường cho bọn kia đi lên thôi.

Bàn tay bị cố định dưới sàn, máu tuôn ra xối xả, khi Huỳnh Ân cảm nhận được cơn đau rồi thì không khác gì con cá nằm trên thớt chờ người ta lóc da xẻ thịt. Nhưng mà, nổi đau da thịt thật sự không thể so được với nổi đau trong lòng dạ, Huỳnh Ân chưa bao giờ quên đi cái ngày mà Huỳnh Thiên chết, cũng chưa khi nào quên được bao tháng ngày trước đó cả hai người cùng tồn tại bên nhau. Đúng vậy, tức giận và đố kỵ, tài giỏi, giàu có, nhưng không phải duy nhất khi có một bản sao còn ưu tú hơn ở bên cạnh, lúc nào cũng bị mang ra so sánh, lúc nào cũng bị la mắng vì kém cỏi hơn, tại sao? Tại sao dù có cố gắng bao nhiêu anh cũng thua Huỳnh Thiên, thua duy nhất chỉ có dã tâm mà thôi, Huỳnh Ân cả đời chỉ muốn làm người tốt, chỉ muốn làm người tốt thôi mà.

-Tôi không thể chết, tôi đã cố gắng đến ngày hôm nay, đừng nhắc đến Huỳnh Thiên nữa!

Huỳnh Ân rất giận dữ, rất muốn né tránh, Huỳnh Thiên đã chết lâu như vậy rồi, tại sao vẫn được mang ra so sánh chứ?

-Yên tâm, hôm nay tao sẽ giết mày ở đây, ngay từ đường của các thế hệ trưởng tộc, Thập Lục, nơi này, Huỳnh Thiên còn chưa từng có cơ hội đặt chân vào, mày được chết ở đây, mày đã thắng nó rồi đó.

Liên Hoa Nghiêm cầm lấy bài vị của Thi Nghị đặt xuống trước mặt Huỳnh Ân.

-Nói đi, nói xin lỗi.

-Tôi có lỗi gì chứ?

-Vì đã cướp mất vị trí của Thi Nghị.

-Liên Hoa Nghiêm, anh không hề nhận ra, Thi Nghị chết vì ai sao?

Nghe đến đây Liên Hoa Nghiêm như bị vuốt trúng cái vẩy ngược liền đá một cái thật mạnh bạo vào bụng của Huỳnh Ân. Huỳnh Ân đau đến co người lại, gương mặt tái hẳn đi, trên trán phủ lên một tầng mồ hôi lạnh, Huỳnh Ân co ro trên đất, máu từ tay và tóc tuôn ra nhìn cực kì thảm hại. Lúc này, Huỳnh Ân thật sự chuẩn bị rằng mình sắp chết ở đây rồi.

-Là vì mày!

-Không....vì anh đó, nếu anh không yêu anh ấy, anh ấy sẽ không giấu bệnh đâu, vì anh...vì anh hết!

-Câm miệng!

Hắn như một kẻ điên đấm đá vào thân thế của Huỳnh Ân bên dưới, hắn bất chấp Huỳnh Ân sống hay chết, Liên Hoa Nghiêm cần một người để đổ lỗi, đổ lỗi cho cái chết của ánh sao mà hắn không bao giờ có thể chạm tới được.

Những trận đòn roi thế này, Huỳnh Ân có đau đớn hơn nữa cũng vô cùng thản nhiên, anh đã phải chịu những lần nổi điên như vầy từ rất nhiều người, cha mẹ, Tôn Sơ Vũ thậm chí rất nhiều những ánh mắt cay nghiệt khác. Khi Huỳnh Thiên chết rồi, Huỳnh Ân đã từng nghĩ ngày tháng sau này có thể tốt biết bao. Nào ngờ, nơi dành cho Huỳnh Thiên là thiên đàng, còn chỗ của anh mãi mãi chỉ có địa ngục.

-Đều là do anh...do anh...do bọn họ nữa...

Huỳnh Ân phun ra rất nhiều máu, bị đá vào bụng, ngực, Huỳnh Ân hiểu bản thân bị tổn thương như thế nào. Huỳnh Ân cũng hiểu, hiểu rằng Thi Nghị phải chịu đựng thế nào. Đâu phải chỉ mỗi Liên Hoa Nghiêm, còn mẹ của Thi Nghị, còn cha của anh ấy, còn sức ép từ hai nhà, Thi Nghị thật kiên cường biết bao, có thể cầm cự lâu như thế, còn có thể che chở cho vợ con được một thời gian bình yên như vậy.

-Thi Nghị chết trong tủi nhục như thế đều do mày cả!

Liên Hoa Nghiêm là kẻ dứt khoát, mấy lời vừa rồi hắn cảm thấy đã quá thừa thải rồi. Hắn rút súng ra, lên đạn, ngay bây giờ, giết Huỳnh Ân, trả thù cho Thi Nghị, đốt trụi nơi linh thiêng nhất này, rồi ra đi. Như vậy là tốt nhất, là tốt nhất. Cái chết của Huỳnh Ân sẽ khiến Liên Hoa Nghiêm cảm thấy nhẹ nhõm.

-Bao nhiêu anh linh Liên gia cũng chẳng thể bảo hộ được mày đâu.

Dưới nụ cười dị hợm kia, Huỳnh Ân cũng chả có gì hy vọng, anh cúi úp đầu xuống, toàn thân thả lỏng, chỉ là một thân thể xuôi mình chịu chết.

Bên ngoài, Khả Tịnh Ly vừa nghe một tiếng súng vang lên, tim hắn như giật bắn, Huỳnh Ân đi rồi? Liên Hoa Nghiêm giết Huỳnh Ân rồi?

Hắn muốn vào xem thử, nhưng hắn lo sợ, sợ Liên Hoa Nghiêm phát điên lên, nhưng ngồi ngoài này chờ cũng nóng lòng lắm. Nhưng bên trong lại truyền đến một loạt âm thanh đổ ngã ồn ào, là ai giết ai? Hay Huỳnh Ân giành lại thế chủ động rồi? Đâu thể được.

-Hằng Yên?

Viên đạn mà Liên Hoa Nghiêm bắn ra, do Hạ Hằng Yên xuất hiện bất ngờ tấn công làm nó lệch đi, nó vẫn trúng Huỳnh Ân nhưng là trúng vào vai chứ không phải vào đầu, Hạ Hằng Yên lao đến đánh nhau với Liên Hoa Nghiêm túi bụi, cả hai còn đổ ầm lên cả nơi xếp bài vị, vượt cả kế hoạch của Liên Hoa Nghiêm, đống nến bắt đầu phát hỏa, Huỳnh Ân kinh hoàng nhìn vào nơi lửa bén vào, bao nhiêu thế hệ Liên gia. Huỳnh Ân như bừng tỉnh dậy, bàn tay còn lại cố gắng gỡ con dao ra.

-Thằng chó chết, mày không yên thân ở Hạ gia giờ lại đến phá đám tao!

-Mày nên lo tổ tiên nhà mày sẽ dạy dỗ lại mày thì có.

Hạ Hằng Yên đánh nhau tốt hơn Huỳnh Ân rất rất nhiều. Chụp lấy cái bài vị xấu số không rõ của ai, anh ta ném nó thẳng vào mặt của Liên Hoa Nghiêm, coi như mượn ông bà nhà họ Liên dạy lại con cháu nhà họ Liên. Huỳnh Ân nhìn đống bài vị ngổn ngang thật sự uất ức đến phát khóc, Huỳnh Ân không mang họ Liên nhưng nơi này làm sao lại bị tàn phá như thế!

Huỳnh Ân rất vô vọng, Huỳnh Ân cố gỡ con dao ra, nhưng sức khỏe Huỳnh Ân không đủ để gỡ con dao ra trong thế ngặt ngoèo như thế này. Mà bất chấp gỡ ra, e là bàn tay này của Huỳnh Ân xem như vứt bỏ luôn rồi.

-Làm sao mà mày vào đây được hả?

-Tôn Sơ Vũ vào được thì người khác cũng vào được!

Hạ Hằng Yên biết, Tôn Sơ Vũ đã tận mắt chứng kiến Huỳnh Ân quỳ xuống ngày nhậm quyền. Tôn Sơ Vũ có thể đứng ở đây, thì anh cũng có quyền đứng ở đây, Liên gia đã loạn đến mức này rồi thì quy củ còn là cái gì nữa cơ chứ.

Sau một vòng tìm kiếm Huỳnh Ân, Liên Hiển Nghi cuối cùng cũng quyết định đến từ đường.

-Cậu nghĩ Huỳnh Ân sẽ đến từ đường à?

-Không phải chỉ Huỳnh Ân đâu.

-Còn ai nữa?

-Liên Hoa Nghiêm.

-Cái gì?

Liên Hiển Nghi và Liên Túc cùng đi vội cùng nói.

-Liên Hoa Nghiêm sẽ đến đó vì bài vị của Thi Nghị đang ở đó.

Còn vì Huỳnh Ân ngồi vào ghế của Thi Nghị nên anh lo, lo rằng Huỳnh Ân vô tình sẽ trở thành nơi trút giận, đổ tội của Liên Hoa Nghiêm.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc đang vồn vã đến, Khả Tịnh Ly biết được là ai tiến về hướng này. Hắn đứng dậy, đóng cánh cửa chặn ngoài lối đi ngoài cùng. Hắn đứng ngay sau nó, súng lên sẵn đạn, chỉ cần cánh cửa kia mở ra, lập tức nổ súng, dù chẳng chắc chắn là người đẩy cửa bước vào là ai. Nhưng phần lớn hẳn là Liên Hiển Nghi rồi.

-Hiển Nghi, khoan vào, cánh cửa ở lối vào từ đường thường sẽ không đóng đâu.

-Có người ở bên trong.

-Đẩy vào nổ súng thì mạo hiểm quá.

-Vào từ đường không có lối khác, đủ đạn không? Nổ xuyên qua cửa luôn đi.

-Cửa hơi kiên cố, nổ sẽ tốn đạn, nếu bên trong có quá nhiều người, chúng ta sẽ gặp bất lợi.

-Cùng lắm thì chết thôi.

Liên Hiển Nghi ngoài mặt lạnh lẽo trả lời, nhưng bên trong, anh cũng đang nóng lòng, phải nhanh lên đi khỏi đây, cũng nhất định phải sống sót, vì còn Tiểu Dương đang đợi.

Liên Túc vô cùng quy củ, bất chấp ngày mai còn ai sống sót, bất chấp mai này ra sau, ngay hiện tại, Liên Hiển Nghi là người thừa kế tương lai của Liên gia, Thập Lục có nhiệm vụ bảo hộ cho Liên Hiển Nghi bất kì lúc nào.

Một loạt đạn inh tai vang lên, người bên ngoài hỗn chiến với nhau, khi nghe tiếng đạn xé gió vang lên ở từ đường cùng ngọn khói bốc lên, ánh lửa rực rỡ rạng sáng một góc trời ở hướng phủ thờ khiến ai nấy bên ngoài vô cùng bàng hoàng.

-Từ đường...từ đường của Liên gia...

Liên Ngạn Tinh là người đầu tiên gục xuống, trong đôi mắt sáng oắt, tinh anh ngấn nước, tay sai đắc lực của bà ta cố gắng đỡ lấy. Cả Liên Thi bên cạnh cũng chạy đến trấn an.

-Cô à, chỉ cần còn người họ Liên sống sót, chúng ta sẽ khôi phục Liên gia lại mà.

-Câm miệng, không phải do mày quản không tốt sao? Năm xưa đảo chính cũng không dám bất kính với tổ tiên thế này. Lũ này là gì đây, không phải chỉ là đòi quyền sao? Cái này rõ ràng là hủy hoại Liên gia, Hiển Nghi đâu? Cả vợ mày nữa, con khốn Tôn gia, Tôn Sơ Vũ..._ Nói đến đứt hơi, bà ta bắt đầu thở gấp, Liên Thi vội vàng vuốt lưng cho bà. –Nhất định phải giết hết chúng nó.

-Được, con biết rồi.

-Bọn này không đáng mang họ Liên, bọn khốn kiếp, phá hoại.

-Chúng ta đi trước, Hiển Nghi sẽ theo được chứ! Ở đây nguy hiểm lắm, đi thôi cô.

-Đi cái gì? Đúng là các người chỉ vì họ Liên thôi, con của tôi chưa ra, tôi không đi!_ Tôn Nhất Hoa bất chấp Liên Ngạn Tinh đang muốn nuốt tươi bà, hay quy tắc gia nghiêm gì đó, Hiển Nghi là đứa con bà yêu thương nhất, là đứa con bà nuông chiều nhất, giờ anh sống chết chưa rõ lại kêu bà đi. Có chết cũng không đi.

LiênThi biết tính tình của vợ mình, nhưng ngay lúc này, người có vị trí như ôngcũng biết phân nặng nhẹ, Liên Thi rất tin tưởng vào con mình. Ông xoay lại bảovới quản gia hay đi cùng bà, chăm sóc bà cho tốt, chờ Liên Hiển Nghi ra rồicùng về, còn ông phải đưa các cựu quyền đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro