Lửa ở từ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đêm nay, Liên gia ngay tại nhà chính cháy lớn, một ngọn lửa rực rỡ như cái cách mà Phi Tuyên Trần tả là, giống hệt ngọn lửa thêu rụi trại trẻ mồ côi ở Tạ thị mà Tiểu Dương ghi vào từng trang sách, nhưng khác ở chỗ, không có cơn mưa nào ở nơi này cả.

Kiều Luân ngồi bên cạnh giường của Tiểu Dương, ông ta nhận được tin từ Phi Tuyên Trần đưa về. Khi Phi Tuyên Trần đến nơi, chính là thời gian cuối cùng của sự kiện đảo chính rầm rộ này. Lửa bắt lên từ phủ thờ, cháy lan nhanh chóng vì mọi người không ai tập trung dập lửa, thay vào đó là lo tập trung giết nhau, số khác thì lo tẩu thoát. Xe cứu hỏa, cứu thương rất chật vật mới có thể đến nơi, vì đường đến nhà chính của Liên gia khá biệt lập, trước cuộc họp, chính Liên gia lại phong tỏa nhà chính nên lực lượng cứu hỏa khi nhận tin cũng tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Phi Tuyên Trần cùng Dư Vũ Thành đến, cùng người của bản thân lo cứu người trước, bọn họ chưa khi nào thấy Tôn Nhất Hoa mang bộ dạng nhem nhuốc như thế, bà ta như con thiêu thân muốn lao vào biển lửa, níu lấy hai người họ bảo là con của bà ta còn ở bên trong, cả mẹ của Huỳnh Ân cũng như chết lặng khi hay rằng Huỳnh Ân chưa ra khỏi nhà từ lúc ngọn lửa bắt đầu lan rộng. Bà ta và Huỳnh Tà còn chỉ mỗi đứa con này mà thôi.

Phi Tuyên Trần và người của mình trang bị bảo hộ gian nan vào trong, ngọn lửa như quỷ dữ, cả một biệt phủ mênh mông làm nhiên liệu đốt cho nó, sức nóng dội vào người bỏng rát, hơn năm tiếng đồng hồ, cả lính cứu hỏa chuyên nghiệp góp sức mới khống chế được tình hình. Liên Hiển Nghi bị va đập mạnh vào đầu, hoàn toàn bất tỉnh, nhưng việc Liên Hiển Nghi còn sống đã là điều quá may mắn, và sự may mắn đó chính được đổi bằng mạng của Liên Túc. Liên Hoa Nghiêm còn sống, đã được cứu thoát, Hạ Hằng Yên bị bỏng nặng, bởi vì anh ta che chở cho Huỳnh Ân, không chỉ ở tay, chân, vai, mà cả trên gương mặt, Hạ Hằng Yên đều bị lửa cắt qua. Huỳnh Ân có thể nói là người mạng lớn, hoàn toàn tỉnh táo, chỉ bị thương nặng ở tay, một viên đạn ở xương vai và trầy xước nhẹ, cũng là nhân chứng duy nhất quan sát rõ ràng mọi chuyện.

Lúc đưa Liên Hiển Nghi đi, Dư Vũ Thành nhìn thấy tin nhắn đến, thật là khiến người ta khó ngờ. 'Tôi biết rồi cũng không giấu được anh nữa, anh nhất định phải bình an quay về. Tiểu Dương thật sự gặp chuyện rồi, nếu anh không về nữa, Tiểu Dương sẽ sống thực vật cả đời mất.' Tin nhắn này, là từ Dinh Còi. Dinh Còi – Trần Dinh là người của Liên Hiển Nghi cài trực tiếp và Kiều gia.

-Chuyện này...

-Đừng nói cho Kiều Luân biết.

Quan hệ giữa Liên Hiển Nghi và Tiểu Dương là gì, Dư Vũ Thành và Phi Tuyên Trần đã hiểu ra cả rồi.

-Huỳnh Ân, rốt cục tất cả là sao? Là sao hả con?

Huỳnh Ân không trả lời, Huỳnh Ân cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Những người còn lại sẽ đến tạm nhà riêng của Liên Bích Hằng ở tạm và bầu người nhậm quyền mới. Liên Ngạn Tinh đang điên cuồng yêu cầu đuổi cùng giết tận những người của phía kia, chuyện bát nháo ở Liên gia chắc thành trò cười của người khác rồi. Gia đình lại ra nông nổi này, Liên gia không còn giữ được vị thế ngang với Chu gia hay Kiều gia nữa, cả Thẩm thị, Tạ thị hiện tại cũng không khá hơn là bao. Huỳnh Ân chỉ muốn quay về Cao Hùng, nhưng làm thế thì lại giống đang trốn chạy quá.

-Huỳnh Ân, nói cha nghe, tại sao có cả Hằng Yên ở đó, nó bị thương rất nặng, Hạ gia đã cử người đến đây rồi, con hiểu không? Cha biết là con mệt nhưng lúc này con là người tỉnh táo nhất, con không được yếu đuối như vậy. Nói xem, chuyện gì xảy ra?

-Hằng Yên đến cứu con. –Huỳnh Ân như người mất hồn, chỉ hờ hững kể lại, như anh không liên quan gì đến chuyện này. –Hoa Nghiêm bảo, con ngồi vào vị trí của Thi Nghị, là cướp của Thi Nghị, muốn giết con, Hằng Yên lao vào, nhờ vậy mà đạn lạc.

Rồi họ đánh nhau, lửa bốc lên, Liên Hiển Nghi và Liên Túc vào đến, Liên Túc bị thương, Hiển Nghi giúp Huỳnh Ân thoát ra khỏi con dao, Khả Tịnh Ly bị Liên Túc bắn chết, tay sai của Khả Tịnh Ly và Hạ Hằng Yên vào chạm mặt nhau, trong nơi đó, ít nhất đã thêu ra tro hơn ba mươi cái xác, trận chiến thật sự ác liệt hơn rất nhiều, tất cả bài vị đều không giữ lại nổi. Dù chỉ là một cái. Lúc Liên Hoa Nghiêm được người của cha mẹ anh ta đưa ra, thì bọn họ cũng muốn rút, nhưng lửa lớn quá. Liên Hiển Nghi bị một khối gỗ lớn cháy gãy rơi trúng vào phần đầu và vai. Liên Túc đưa Hiển Nghi thoát ra, nhưng vết thương trước đó mà Khả Tịnh Ly để lại quá nặng, gây mất máu và kiệt sức, Liên Túc chết dần chết mòn chứ không phải bị kết liễu trong một lần. Liên Túc đường đột ra đi, cha mẹ còn đang bị phía Liên Uy Vi cô lập, con ở nơi này lại không còn mạng quay về.

-Con và Hằng Yên được người của Hằng Yên đưa ra. Hiển Nghi vụng về lắm, tay con nát rồi này.

Huỳnh Ân giơ bàn tay mình lên. Một mảng máu thịt bầy nhầy, xương trắng ơn ởn lấp ló bên trong. Còn mặt của Huỳnh Ân lại trơ ra như không hề cảm nhận được đau đớn.

Cái tin Liên Hiển Nghi bị thương bất tỉnh khiến cả Dinh Còi lẫn Kim Thành đều phát điên lên. Nếu cả Liên Hiển Nghi cũng có chuyện thì coi như xong rồi.

-Bao nhiêu cái xui đều đến vào lúc này.

-Nội bộ Liên gia đang rối nùi lên, sắp một dàn Thập Lục mới.

-Hay anh gọi cho cha của Hiển Nghi đi, anh là người của ông ta mà, ông ta hiểu rõ Tiểu Dương và Hiển Nghi là quan hệ gì, ông ta sẽ giúp chúng ta.

-Lúc này, là người đứng đầu, ông ấy đang gánh vác rất nhiều chuyện rồi, chưa kể với vị thế hiện tại, kể cả là Liên Thi cũng không thể trực tiếp đến đây đưa Tiểu Dương đi được. Kiều Luân không nể nang ai đâu.

Kim Thành như nhớ đến một chuyện gì đó, một con đường riêng của anh ta, anh ta biết cách này là không tốt với Tiểu Dương, nhưng e là chỉ còn mỗi cách này thôi.

-Dinh Còi, cậu có muốn Tiểu Dương tỉnh dậy không?

-Điên à, muốn chứ!

-Nhưng nếu chuyện đó rút ngắn tuổi thọ thì sao? Hoặc cơ thể chịu tác động nhiều.

-...

Giảm tuổi thọ? Chuyện này, đối với lối suy nghĩ của Dinh Còi thì không được lắm.

Kim Thành có quen một bác sĩ, một bác sĩ cực kì giỏi, kẻ đó là một thiên tài, kẻ đó có rất nhiều cách để những người đang trong tình trạng như Tiểu Dương tỉnh lại, nhưng mà hậu quả về sau có thể phát sinh rất nhiều chuyện.

-Cứ chờ tình hình ở Liên gia, nếu nó tệ quá, tôi sẽ liên hệ với người đó.

Thời gian một tuần sau đó chính là một tuần mà tất cả những ai lỡ dính vào Liên gia đều ngồi trên ghế lửa, Kim Thành và Dinh Còi nhấp nhỏm không yên, cứ vài ba tiếng lại có tin tức mới, ngoài lề lại càng không cần kể đến.

Tin thứ nhất, Liên Hoa Nghiêm phát điên rồi, con người đều có giới hạn, Liên Hoa Nghiêm độc ác có thừa, tham vọng lại không thiếu, tình cảm cho Thi Nghị khi đổ dồn vào anh ta có lẽ đã khiến Liên Hoa Nghiêm đi quá giới hạn. Sau cùng, Liên Hoa Nghiêm chỉ là con rối bị Tôn Sơ Vũ xúi giục cho trò chơi vô bổ của hắn, hại chết bao nhiêu người, không đổ tội cho Huỳnh Ân được nữa, anh ta cuối cùng phải chấp nhận rằng chính anh ta đã ép chết Thi Nghị rồi. Anh ta giờ đây thần trí mơ hồ, dĩ nhiên không chấp nhận chuyện Thi Nghị đã chết, tựa một tên thần kinh mỗi ngày cứ thờ thẫn đi kiếm người. Còn hay kiếm thứ này thứ nọ để mà đốt.

Tin thứ hai, Liên Thi đã đếm đủ người để lấp vào những chỗ trống trong Thập Lục chi quyền, những kẻ bên phía kia, phần lớn đều tẩu ra nước ngoài, mới hôm qua, sát thủ mà Liên Ngạn Tinh đưa đi đã lấy mạng cả nhà họ Tầm. Bà lớn đó có vẻ còn trong cơn khát máu và rống giận nên chuyện nhà họ Liên chia đàng xẻ nghé không phải chuyện lạ lùng gì. Có nhiều người rất vô tình vô nghĩa đã đệ đơn ly hôn với người đầu ấp tai gối để tránh đi mối họa diệt thân lần này.

Tin thứ ba, Liên Hiển Nghi bị thương rất nặng, tình hình khá trầm trọng, vượt xa hơn suy đoán của người ngoài rất nhiều, nhưng rốt cục là nghiêm trọng đến đâu, Kim Thành không tưởng tượng được.

-Mấy dự án mà Liên gia đầu tư tạm dừng hết rồi, rất nhiều kẻ trước nay có thù oán với họ đang rất hả hê.

-Bọn dậu đổ bìm leo, đợi xong xuôi, coi bọn nó cười được tới khi nào.

Dinh Còi coi thường nhất chính là đám người thua kém người khác chỉ biết trông chờ lúc người ta vấp ngã để cười cợt, đám đó, muôn đời lụn bại.

-Tôi nghe nói Liên thiếu tỉnh rồi.

-Vậy thì quá hay rồi.

-Nhưng anh ta lại không liên lạc với tôi, đáng ra anh ta phải liên lạc với tôi chứ.

Dinh Còi nghe nói Liên Hiển Nghi tỉnh lại được ba ngày rồi, nhưng không có một cuộc gọi nào, với tính Liên Hiển Nghi giờ này, phải gọi cho Dinh Còi thậm chí liều mạng đến đây rồi mới đúng chứ.

Tiểu Dương không tỉnh, Liên gia như muốn cắt đứt quan hệ với mọi chuyện tập trung quay lại khôi phục vị thế của gia đình, Kim Thành đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng, y như rằng Kim Thành, Dinh Còi đều bị vứt bỏ.

-Phía Liên gia đột nhiên quyết định quay về đây, bọn họ đang chuẩn bị xoay đầu một nguồn vốn lớn từ nước ngoài về. Đúng là Liên gia mạnh nhất ở chỗ nguồn tiền.

Kiều Minh cười lại như không, Kiều thị và Liên gia không thù không oán, qua lần này, mọi chuyện có vẻ còn có tương lai xán lạn hơn. Nhưng mối quan hệ này chủ yếu là vì Tiểu Dương đem đến, Kiều Luân có vẻ không mấy mặn mà.

-Chúng ta và Liên gia từ đây coi như kết thúc, giúp bọn họ đến đây được rồi. Giữ giúp bọn họ rất nhiều dự án lẫn địa bàn làm ăn, tới đây quá nhiều rồi.

Kiều Luân không phải người không biết kết giao, nhưng hiện tại ông không muốn kết giao với Liên gia, vì ông ta hiểu Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi là quan hệ gì, ông lại không muốn ủng hộ lắm. Ông đã ra mặt thay Liên gia giải quyết rất nhiều kẻ thù hay những kẻ đục nước béo cò, dĩ nhiên đồng nghĩa ông ta có thêm nhiều kẻ thù.

-Chúng ta ứng cho Liên gia khoản tiền lớn, bọn họ đã hẹn ngày trả rồi, cả những hợp đồng kia...

-Nhận tiền xong hoàn thành, bàn giao hết cho bọn họ. Chu thị sao rồi?

-Hưởng lợi cũng nhiều, cũng không nhắc gì đến Tiểu Dương. Đối với Chu gia, từ nhỏ Tiểu Dương đã không nhận được nhiều sự quan tâm.

Sống hay chết đều không mang nhiều khác biệt.

Từ sau đại nạn, người ta nói, người mang họ Liên vẫn là phú quý nhưng giảm đi mấy phần vinh hoa, không thể mang thái độ cao ngạo như trước đây được nữa, quan trọng là, không hiểu tại sao, lúc khó khăn này, Liên Điềm lại là người ra mặt cáng đáng mọi chuyện. Chả lẽ lại muốn đưa Liên Điềm thay vào chỗ của Liên Hiển Nghi, thế ai sẽ thay Liên Điềm ở Thập Lục chứ.

Đêm xuống, trời rả rích mưa, bước từ phòng tắm ra, Dinh Còi hít một hơi co người, tắm vào ban đêm đúng là không tốt cho sức khỏe chút nào. Vào phòng, Kim Thành đang ngồi, mang vẻ mặt còn kinh khủng hơn tiếng sấm rền ngoài kia.

-Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Cái bản mặt này là sao?

-Tôi vừa nhận được tin cực xấu, muốn nghe không.

Một khi Kim Thành nói thế, thì đúng là vô cùng tệ rồi.

-Sao? Nói đi, chúng ta cùng giải quyết chứ!

-Liên Hiển Nghi tỉnh lại....nhưng mất hoàn toàn trí nhớ, không nhớ cái gì cả, hiểu không, nên Liên Thi cũng không cần qua lại với tôi nữa. Ông ta cài tôi vào đây bảo vệ Tiểu Dương thay cho Liên Hiển Nghi nhưng giờ anh ta quên hết rồi, quên cả Tiểu Dương, vậy tôi cũng không cần bảo vệ Tiểu Dương nữa. Đúng chứ!?

Mất mấy giây sau, Dinh Còi mới hiểu rõ Kim Thành đang nói cái gì...anh ta, và Kim Thành trở thành kẻ vô dụng, nên Liên Thi không liên lạc đến nữa. Muốn bọn họ tự sinh tự diệt, bọn họ bỏ đi, vô tình vô nghĩa, mặc cho Tiểu Dương nằm mãi trên giường không biết ngày nào tỉnh dậy. Hoặc cứ làm trò điên khùng rồi bị Kiều Luân phát hiện là nội gián, kết quả ra sao, nhìn Tiểu Dương là hiểu rồi. Nhưng Tiểu Dương là người được Kiều Luân ưu ái vô cùng, còn là con trai ông ta, đương nhiên kết cục của hai người phải khủng khiếp hơn vài lần.

Kim Thành rơi vào trầm ngâm, cái đầu của Kim Thành đã phải lúc phát huy tối đa tác dụng rồi.

-Anh định làm sao?

-Nếu chúng ta đưa Tiểu Dương đi, dù có đi ra nước ngoài, Kiều Luân cũng sẽ truy cùng đuổi tận chúng ta, còn bỏ cậu ấy lại...

-Không bỏ, tìm cách đi.

Cách thì có đó, chính là để Tiểu Dương tỉnh lại và tự ra quyết định ra đi, vậy thì Kiều Luân sẽ không làm gì được.

-Tôi sẽ đi gặp Đàm Phương Di, anh ta sẽ có cách giúp Tiểu Dương tỉnh lại.

Dinh Còi là người có đầu óc đơn giản, Liên Hiển Nghi cứu anh ta một mạng, anh ta cứu lại Tiểu Dương cho Liên Hiển Nghi thế là ơn nghĩa, hơn nữa, bây giờ, Liên Hiển Nghi mất trí nhớ thì đâu đảm bảo là sẽ mãi mãi mất trí nhớ, huống chi suốt thời gian qua, Dinh Còi thật sự thích tính cách của Tiểu Dương.

Kim Thành bất chợt xin nghỉ phép một tuần khiến Kiều Minh nhăn mặt một lúc lâu, Kim Thành nổi tiếng trung thành, không lẽ nào ngay thời khắc này lại muốn bỏ Tiểu Dương đi. Hiện tại, dư chấn từ Liên gia, lại thêm Tiểu Dương ra nông nổi này, phần việc mà trước nay do Tiểu Dương lo liệu đều trút ngược lại phía Kiều Thịnh, lại ngay lúc thị trường sóng gió, rất nhiều chuyện đều phải để tự thân ông ta và Kiều Luân ra mặt giải quyết, bận đến quên cả trời đất.

-Cậu có chuyện gì gấp à?

-Đúng vậy, rất gấp.

-Phải đi ngay lúc này sao? Tiểu Dương đang như thế, hay là, cậu cảm thấy chán nơi này rồi?

-Tôi có bảo đi luôn đâu. Dinh Còi sẽ chăm lo cho Tiểu Dương trong thời gian tôi đi lo vài chuyện.Tam gia, tôi còn sống ngày nào sẽ lo cho Tiểu Dương ngày đó.

-Nhưng mà một tuần thì...

-Vậy thì năm ngày, tôi sẽ cố gắng giải quyết hết sức trong năm ngày.

Từ nơi này đến chỗ của Đàm Phương Di, thuyết phục kẻ đó đến đây trị liệu, Kim Thành biết, năm ngày là con số cuối cùng có thể cố gắng, vì đoạn đường đi đã tốn rất nhiều thời gian.

-Được, năm ngày, chỉ năm ngày thôi đó, tôi sẽ đưa Phục Thi Kiều sang gánh đỡ cho cậu.

-Được, tôi sẽ cố lo xong chuyện nhanh nhất có thể.

Ngay trong đêm, Kim Thành lập tức rời thành phố, đặt sẵn chuyến bay đến chỗ Đàm Phương Di, Đàm Phương Di là một trong những mối quan hệ phức tạp của Kim Thành, người này là một bác sĩ giỏi, hay phải nói rằng, người này là một thiên tài, Đàm Phương Di giỏi nhất ở chỗ chuyên trị tình trạng như Tiểu Dương, nhưng mà người này quái gỡ, mở một phòng khám tư, nhà cửa cũng ở trong hẻm vô cùng khó tìm, thường ngày cũng chỉ làm việc cho đủ sống, cha của họ Đàm cũng đau đầu lắm.

Bay một đoạn đường dài, Kim Thành lại phải tìm lại nhà của Đàm Phương Di, đường phố mà anh rời đi cách đây năm năm, nay quay lại đúng là quang cảnh thay đổi đã nhiều, nhiều gương mặt mới đi đến, cũng có rất nhiều người cũ đã ra đi. Kim Thành tốn hơn mười sáu tiếng đồng hồ, trên tờ giấy mà anh ghi ra cố nhớ lại, số, xẹt. Kim Thành chỉ sợ trí nhớ của mình nhầm số, đã đổi tận ba lần taxi, Kim Thành vẫn mò chưa ra địa chỉ của Đàm Phương Di, cả số điện thoại đã thử rất nhiều gần đều sai số, Kim Thành không rõ bản thân sai ở vị trí số nào.

-Cậu thanh niên đi tìm nhà người quen à?

Ông tài xế nhìn qua Kim Thành, ông ta cũng là người trải đời, Kim Thành từ trên xuống dưới đều là một thân toàn đồ cao cấp, tuyệt đối không giống người nghèo khổ đi tìm thân nhân, mà thái độ này, giống như tìm tri kỷ thất lạc hơn.

-Bạn xã giao, đã lâu không liên lạc, nay có chuyện nhờ.

Kim Thành vẫn tập trung gõ thử các số điện thoại, một loạt tổ hợp số mà Kim Thành hiểu sẽ không thể thử hết.

-Cậu tìm ai? Nghề nghiệp gì?

-Bác sĩ, hắn tên Đàm Phương Di.

-Con trai viện trưởng Đàm à?

-Ừ, nhưng hắn có ở chung với cha hắn đâu.

-Đúng rồi, tôi chở cậu ta mấy lần, bác sĩ gì đâu mà đi bar la cà suốt.

Kim Thành ngước mắt lên, qua tấm kính chiếu hậu nhìn thẳng vào ông ta, kẻ này, nhìn vào, Kim Thành liền biết là loại người vô cùng thích tiền và xu nịnh.

-Ông chở tôi đến nhà hắn ta, tôi cho ông hai mươi vạn, nếu ông lừa tôi, cái cầu cao hơn mười mét ông vừa chở tôi ngang qua, tối nay kêu người nhà ông đến đó vớt xác cho ông.

Với thái độ không lường trước được này của Kim Thành, ông tài xế béo núc lập tức đổ mồ hôi lạnh, ông ta đúng là muốn kiếm một ít lợi lộc từ vị khách hàng có vẻ giàu có này, chứ không hề nghĩ Kim Thành là loại người nào. Qua lời này, xem ra, Kim Thành không phải người lương thiện thông thường rồi.

-Tôi...tôi thật sự biết nhà cậu ta...tôi nói thật.

-Xem địa chỉ này đúng nhà hắn ta không?

-Cậu ghi sai một số địa chỉ rồi.

-Quay xe! Đến nhà Đàm Phương Di...nhớ, là Đàm Phương Di, không phải Đàm viện trưởng.

Ông ta nuốt nước bọt xuống, run rẩy rẽ sang đường khác.

Đàm Phương Di đi bar giải sầu từ đêm qua đến tận sáng mới bò về đến nhà, chưa kể trên đường về, hắn ta còn tấp vào chỗ này chỗ nọ, đến được nhà đã bảy giờ sáng hơn, trong cơn say đê mê, Đàm Phương Di vẫn nhận thức được cửa nhà của mình bị ai đó khui ra như hộp cá rồi.

-Trộm à?

Hắn ta hé cửa bước vào, lấy bên kệ trên tường một cái mỏ lếch, hắn cũng chẳng nhớ đã đập chết bao nhiêu người bằng cái này rồi.

Đàm Phương Di như con mèo đen, bước lên nền nhà không hề có một tiếng động, hắn tưởng tượng đến cảnh, một đòn chí mạng vào đầu từ phía sau, và kẻ xấu số kia sẽ ngã gục xuống.

-Tới tận bây giờ vẫn thích đập đầu người khác như vậy, chả thay đổi chút nào!

Cái giọng này, Đàm Phương Di nghe qua liền nhận ra là ai.

-Kim Thành? Kim Thành.

-Năm năm rồi không gặp.

Kim Thành vòng qua lưng Đàm Phương Di, ngồi lên sofa, nhìn đống đồ ăn bỏ dở đầy bàn, cả căn nhà này chất đầy sự quái dị của Đàm Phương Di.

-Có ai nằm liệt trên giường rồi à? Nếu không anh chẳng đến tìm tôi đâu nhỉ?

Kim Thành không trả lời, chỉ thấy người kia bắt đầu tỉnh táo lên thấy rõ khi nhìn thấy anh xuất hiện.

-Ừ, tôi muốn cậu làm cho một người tỉnh dậy, tỉnh táo, hậu quả thế nào cũng được.

Đàm Phương Di bước nhanh tới chỗ Kim Thành đang ngồi, ngay phía sau nhanh tay bất chợt nắm lấy tóc Kim Thành giật ngược ra sau, gương mặt vui vẻ đến mức kinh hỉ. Tay còn lại vẫn lăm lăm cái mỏ lếch gỉ sét còn dính cả vệt máu. Đàm Phương Di chính là ngày đêm mơ tưởng về gương mặt biến sắc của Kim Thành, hay cầu mong, trước khi hắn chết có thể nhìn thấy Kim Thành sơ suất mất đi khống chế một lần.

-Anh biết tôi thích cái gì mà.

-Muốn cái đầu này của tôi chứ gì? Đợi khi chết tôi hiến xác cho cậu được không?

-Muốn tôi đánh thức ai dậy?

-Chu Tiểu Dương, song hoa nhãn của Kiều thị.

-Có nghe qua, một cái đầu đẹp đẽ.

Đàm Phương Di luôn bị thu hút bởi một phần ba cơ thể phần trên của con người.

-Kim Thành, cái đầu của anh đóng đinh vào chỗ này sẽ...

-Lo cứu Tiểu Dương trước rồi muốn đóng mấy cây thì đóng được chứ?

-Bình thường tôi chẳng nắm đầu anh được thế này đâu nhỉ? Người đó chắc là quan trọng lắm nên anh mới hạ mình thế này.

-Cậu ấy là chủ của tôi, hiện tại.

-Không phải Kiều Luân à?

Hắn ta niềm nở ngả người lên ghế, quả thực lâu rồi mới nhìn thấy Kim Thành đến trước mặt, kể cả ra cũng có chút kích động.

-Khi nào đến đó được?

-Gấp lắm à?

Kim hiểu rõ tên trước mặt, nếu Kim Thành bảo gấp, hắn sẽ dùng dằng không đi ngay, còn kéo dài thời gian ra thêm.

-Không, tôi chỉ sợ cậu nóng lòng lấy đầu của tôi mà không được thôi.

-Cũng phải, người khác tôi thích đầu, nhưng anh thì thích phần cổ hơn.

Hắn kề tay làm thành một vòng tròn, cập vào cổ, khỏi nói, Kim Thành cũng biết hắn sắp thở ra cái gì.

-Trung thành như thế, mắc thêm cái xích vào đây, trói lại ở cửa.

-Chắc tôi là chó rồi. Thì sao, có theo chân con chó này đến chỗ Kiều thị không? Tôi không đưa vào cậu cũng không dễ mà vào được đâu.

-Được, cho tôi sắp xếp đã.

-Thế đến khách sạn này, rồi gọi tôi ra đón. Không thì chẳng đặt chân vào chỗ của Kiều Luân nổi đâu.

-Sao lại gấp như thế?

-Cậu không hiểu đâu.

Kim Thành để lên bàn địa chỉ của một khách sạn mà anh thường sắp xếp cho khách.

-Nghe kỹ này, Chu Tiểu Dương, là con trai của Kiều Luân, trăm ngàn lần đùa cợt không sao, nếu lần này sai sót, cả cậu và tôi sẽ bỏ mạng trong biệt thự Kiều thị, hiểu không.

-Không phải tình nhân à?

-Cặn bã.

Khắp trên dưới giới kinh doanh đồn đại Tiểu Dương và Kiều Luân là loại quan hệ nào, qua cái miệng của Đàm Phương Di là hiểu hết.

-Cậu có thể khiến Liên Hiển Nghi nhớ lại không?

-Nhớ? Tên họ Liên đó mất trí nhớ à?

-Ừ.

-Không, tôi ghét hắn lắm, không giúp.

Hắn chăm chăm vào cổ của Kim Thành rồi còn liên tục dùng hai tay ướm thử vào cổ mình, xem thử xem cái còng phải to tầm nào, hắn còn muốn thử lên người Kim Thành vài loại thuốc và cả thử nghiệm tâm lí, hắn đã nhắm đến Kim Thành lâu lắm rồi.

-Tôi không có nhiều ngày phép, tôi về trước, tranh thủ, nếu cậu không đến trong ba ngày thì thôi khỏi đến.

Hắn nhìn theo Kim Thành lầm lũi bỏ đi, liền nực cười một cái, ba ngày, vậy là chỉ cho hắn hai ngày chuẩn bị mà thôi, cũng gấp rút quá rồi, nhưng không sao, hắn sẽ cố gắng gõ đầu ai kia tỉnh dậy, thế sau này, hắn và Kim Thành sẽ gặp nhau dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro