Tình huống khó khăn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Kim Thành về đến nhà đã hơn mười hai giờ đêm, chưa qua cổng lớn, Kim Thành đã cảm nhận thấy có ai đó đang rập rình ngoài kia, một kẻ nào đó trong bóng tối, qua đôi mắt tinh anh, Kim Thành nhanh chóng xoay người lại, rõ ràng một kẻ đang đứng nhìn chằm chằm vào hướng này.

-Người thường thì ra khỏi khu này đi.

-Là trợ lí của Tiểu Dương sao? Vậy thì mày làm gì được tao chứ?

Người đó tiến lên một bước, thoát khỏi bóng tối loang lỗ mà bóng cây vẽ lên gương mặt...là Chu Liêu.

-Chu thiếu của Chu gia sao? Giờ này sao không ở nhà đi, đến đây làm gì.

-Khi nào Tiểu Dương sẽ về nhà.

-Về nhà?

Nhà? Tự nhiên, Kim Thành sau một chuyến đi mệt mỏi lại không biết phải trả lời làm sao. Nhà của Tiểu Dương, rốt cục là nơi nào, con của Kiều Luân lại mang họ Chu, người Tiểu Dương có thể dựa vào đang không nhớ gì về cậu, không thể đến Liên gia, chuyện Tiểu Dương không phải con của Chu Hoành Diệp cũng manh nha bại lộ rồi, tin tức thấp thoáng đã có xuất hiện, không còn đường về Chu gia nữa, còn nơi này thì sao? Đi hay ở, Kim Thành không có cái quyền quyết định thay cho Tiểu Dương. Cuộc đời rối ren này mà Tiểu Dương đang phải gánh, ai phải chịu trách nhiệm? Cha hay mẹ, hay kẻ kia?

-Tiểu Dương không phải con của Chu lão gia.

-Tao biết, anh ấy có thể đến chỗ tao.

-Tình hình thế này, chỉ có thể cảm ơn cậu trước, cảm ơn vì cho Tiểu Dương một đường lui, nhưng cậu nên về đi, cậu không đưa người đi được đâu, Chu gia có đưa hỏa lực đến cũng không đưa nổi.

Vì Kim Thành đi lại bên trong nên hiểu rõ, Tiểu Dương ở trong căn phòng ra sao, khó ra như thế nào, trừ khi để Tiểu Dương tự tỉnh lại tự đi ra, còn bằng không, đừng ai hòng chạm tới.

-Nếu tao muốn đưa anh ấy đi, mày có giúp không?

-Cút đi, tôi tự có kế hoạch của mình, cậu chen vào, chỉ tổ chữa lợn lành thành lợn què thôi, nếu thất bại, tôi liều mạng với cậu.

Nói dứt lời, Kim Thành bỏ vào trong không thèm nhìn lại, cũng không muốn tranh cãi nữa.

Ba giờ sáng, Kim Thành ghé ngang phòng của Tiểu Dương một chút, mới năm ngày, không biết có phải tự mình ảo giác hay không, Kim Thành cảm thấy Tiểu Dương có lại một chút sức sống, nhìn có da có thịt hơn mấy ngày trước nhiều lắm. Cảm giác của thứ tình thân quái lạ nào đó trào lên, Kim Thành đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của Tiểu Dương, mắt, mũi, môi, càng nhìn xuống, càng mệt mỏi, càng hoa mắt, lại nhìn ra, Tiểu Dương là người đó...người đó, nếu còn sống sẽ lớn hơn Tiểu Dương một chút, nhỏ hơn Kim Thành một chút, người đó, chết đi tức tưởi, chết không cam lòng, nếu bây giờ Tiểu Dương cũng như thế ra đi, Kim Thành mới là người không cam lòng. Vì thấy bản thân thật sự vô dụng. Đã không bảo vệ được người kia thì thôi đi, cả Tiểu Dương cũng không giữ lại được...

-Anh mới về hả?

Phục Thi Kiều mang vẻ mặt rất ngượng ngùng bước vào, như kiểu vừa bắt quả tang chuyện gì đó ghê gớm lắm.

-Cậu chăm tốt thật, nhìn khỏe hơn rồi này.

-Không đâu, là công dụng của thuốc mới đấy, mới thử hai liều thôi, từ hồng sâm, bác sĩ Hồ kê đơn, không có tác dụng về việc thức dậy nhưng cơ thể hấp thụ tốt hơn...nên nhìn khỏe hơn.

-Dinh Còi đâu?

-Ngủ rồi, chúng tôi luân phiên chia nhau trực.

-Ngày mai, tôi đến gặp nhị gia nói vài chuyện, tôi nghĩ cần thêm người chăm sóc.

-Được đó, anh tỉ mỉ cẩn thận như vậy, anh tuyển chắc ngài ấy an tâm lắm.

-Ừ, tôi về phòng nghỉ một chút, sắp sáng rồi.

Chuyện Kim Thành muốn tuyển thêm người chăm sóc, Kiều Luân hoàn toàn không quan tâm, Kim Thành là người tận trung, trên dưới giới ngầm ai cũng biết, dạo này ông ta hơi bận, cũng cảm thấy nên có người lo cho Tiểu Dương nhiều hơn, bác sĩ Hồ có vẻ không có chuyên môn lắm về tình trạng hiện tại của Tiểu Dương.

-Cậu tự đứng ra tuyển, người nào cho giỏi ấy, tiền bạc không cần đặt nặng.

-Tôi sẽ tuyển kỹ, ngài yên tâm.

Đêm qua, Kim Thành thức trắng đêm không ngủ, Kim Thành từng nhớ, ngày người đó ra đi, Kim Thành cũng không ngủ được.

-Kêu được kẻ đó đến không?

-Được, chắc khoảng hai ngày nữa sẽ đến.

-Tôi thật sự rất tò mò về anh đó Kim Thành, chúng ta đều lớn lên trong tầng lớp đen tối này, nhưng tôi lại không biết gì về anh cả. Về cuộc đời trước đây của anh.

-Còn tôi thì biết mọi thứ về cậu.

Kim Thành điềm nhiên đáp lại, đã rất lâu, Kim Thành nghĩ, sinh ra với một trí nhớ ưu việt, và biết quá nhiều thứ về quá nhiều người, đôi khi lại không hay ho gì. Có những chuyện đáng sợ muốn quên đi, nhưng không tài nào quên được.

-Chúng ta nói chuyện được không? Về anh, và cả tôi.

-Tôi nói về cậu trước nhé, nếu có sai thì nhắc tôi.

Cả hai ngồi ở băng ghế, xung quanh là một khu vườn, khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp này được đóng kín bằng lồng thủy tinh, đằng kia, ngay trước mắt họ là giường của Tiểu Dương, cứ như Kiều Luân đã sẵn sàng giam Tiểu Dương cả đời trong cái lồng này, bên trên là cửa thiết kế dạng xoắn ốc đóng mở, ánh mặt trời chỉ có thể chiếu rọi vào đây khi được cho phép.

-Dinh Còi, cậu tên là Trần Dinh, cha là trung úy, mẹ làm trong quân y, mẹ cậu hy sinh trong một lần công tác quốc tế, cha cậu là người liêm chính, không tham nhũng cũng không làm chuyện gì sai nên bị kẻ khác thù ghét, cuối cùng, đồng đội tới trễ, ông ấy bị sát hại trong một lần đột nhập vào một khu trao đổi hàng trắng, cậu sống với ông bà, có đủ ăn học, lại có cả rèn luyện thể chất nhưng trời sinh cậu có cơ thể gầy gò, nên khi tham chiến ai cũng dễ xem thường cậu dẫn đến thất bại. Cậu bắt đầu lăn vào con đường này...để làm gì?

-Trả thù.

-Những kẻ đã giết chết cha cậu?

Dinh Còi gật đầu, vào giới này, chơi thân với những tên đứng đầu, tìm thấy kẻ tốt hơn thì bỏ kẻ hiện tại, càng lún vào sâu, Dinh Còi cuối cùng cũng tìm được kẻ đã giết chết cha mình, lần đó, suýt nữa cậu cũng chết, và Liên Hiển Nghi đã cứu Dinh Còi một mạng.

-Nhờ những mối quan hệ mối nhợ của chúng, tôi đã mượn tay chúng giết những kẻ đã cô lập cha tôi.

-Nếu đi theo con đường của cha cậu, cậu giờ chắc cũng lên hàng thượng úy đấy nhỉ?

-Anh không biết cha tôi đã chết thảm thế nào đâu. Ông ấy bị đánh chết bằng gậy, như một con chó vậy, nội tạng bị tổn thương trầm trọng, tay chân dập nát, xương đùi gãy làm đôi, gương mặt cha tôi sưng vù, bà tôi lúc nhận xác còn lắp bắp không dạng được danh tính. Pháp y nói, chết rất đau đớn, phải hơn bốn mươi lăm phút mới hoàn toàn tắt thở.

Dinh Còi đã đập nát mặt tên bí thư kia bằng tay không, cả thằng khốn đại tá kia nữa, thật sự, Dinh Còi còn muốn đánh nữa, chỉ tiếc là chúng chết rồi.

-Ông bà cậu đang sống ở Thường Châu.

-Chuyện tôi giấu kỹ thế cũng biết?

-Kinh doanh lúa gạo, gia đình không gặp khó khăn về tài chính, cậu vậy mà không chịu quay về.

-Sau cái chết của cha mẹ, tôi và ông bà mới dọn đến đó, còn các anh chị em họ cô bác, kể ra thì nhà tôi hơi đông đấy, còn tôi, chỉ là đứa cháu vừa đổ đại học đã bỏ nhà ra đi, biệt tích ngần ấy năm trời.

-Có nói gì với họ trước khi đi không?

-Tôi nói, con sẽ để cha mẹ được chết nhắm mắt.

Từ bỏ cả một tương lai tươi đẹp phía trước, để rồi hôm nay, Dinh Còi, cái danh xưng này đã người trước mặt xuống vực sâu, còn được bao nhiêu người nhớ đến Trần Dinh, một cậu con trai duy nhất trong một gia đình mẫu mực.

-Đã từng hối hận chưa?

-Chưa từng.

Thi thoảng, Dinh Còi cũng hay nghe ngóng, ông bà vẫn minh mẫn lắm, dạo này, dì út cất căn nhà cạnh bên, bán một sạp đủ các loại vải vóc, cũng tiện qua lại lo cho ông bà hơn, ở xa, Dinh Còi lại đỡ phải nghĩ ngợi.

-Còn anh?

-Tôi sao? Kim Thành, tôi chỉ biết họ gọi tôi như thế! Không biết họ, cũng không nhớ rõ gương mặt cha mẹ.

Kim trong vàng, Thành trong trung thành, rất đúng về con người anh. Kim Thành chỉ nhớ, cha và mẹ anh là người rất trẻ, là một cặp sinh viên, có anh chẳng qua là bất đắc dĩ, sau đó, cuộc tình của họ chịu nhiều phản đối và cả cơm áo gạo tiền, khi còn ngồi trên ghế nhà trường chắc vì Kim Thành mà họ phải chịu đựng nhiều lắm. Nên cuối cùng, họ bỏ anh đi, một ngày đột nhiên họ dẫn Kim Thành đến khu vui chơi, Kim Thành cảm thấy đó là ngày hạnh phúc nhất anh từng được nhận. Có kẹo bông, và cả kem, rồi họ bảo anh chờ ở cạnh hàng rào...sau đó, không bao giờ thấy họ nữa.

-Khốn nạn.

-Lúc đó, tôi bốn tuổi, lên năm, tôi mới nhận ra, trong túi áo của tôi ngày đó có hai trăm tệ, và một tờ giấy... 'đứa nhỏ này là Kim Thành, chúng tôi đều là lầm lỡ không thể nuôi nó, cho nó cho ai cần nuôi, hãy đối xử tốt với nó!'. Áo khoác, năm viên kẹo, đó là tất cả những gì tôi còn lưu lại.

Họ không để lại danh tính gì, họ cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ về Kim Thành nữa.

-Tôi được một giáo sư nhận nuôi, vì ông ta và vợ không có con, khi ông ta đi ngang qua thấy tôi đứng một mình nên hỏi han, tôi có một gia đình mới dễ dàng như thế, ngoài ra, ông ấy còn nhận thêm một đứa con khác, nó là em tôi.

Kim Thành từ chối nhắc đến cái tên trong giấy tờ mà vị giáo sư kia đặt cho.

-Em trai cùng được nhận nuôi với tôi tên là Kim Tuệ, nó là một đứa cực kì cực kì thông minh, nó phải thông minh hơn tôi gấp mấy lần nữa kìa, a Tuệ giống như cái tên của nó vậy, từ hồi mười bốn tuổi tôi còn từng xem nó như đấng thần linh.

Không rõ xuất thân của Kim Tuệ là thế nào, chỉ biết, vô cùng xuất chúng, uyên bác và hiểu chuyện.

-Trẻ con hiểu chuyện quá cũng không hay ho gì.

Là em, nhưng a Tuệ thường nhường nhịn cho Kim Thành nhiều thứ, cũng chưa từng so đo hay đòi hỏi bất cứ chuyện gì.

-Sau đó thì sao?

-Ông giáo sư đó liên tục nhận con nuôi, anh em chúng tôi rồi cũng nhận ra, ông ta không đơn thuần nhận con vì không có con, ông ta đang thí nghiệm, đào tạo một loạt những đứa trẻ xuất chúng như nhau, một đội quân trí tuệ và trẻ tuổi, sau đó bán cho những nơi có nhu cầu, ví như những cậu ấm như Kiều Thịnh hay Lâm Khanh cần một cố vấn tận tụy cả đời phục tùng. Từ nhỏ tôi đã bị ám ảnh bởi việc phân biệt chủ tớ và sự tận trung, không được phản bội lại chủ của mình, dù có đổi bao nhiêu chủ cũng vậy.

-Em của anh bị bán cho chủ khác sao?

-Không, chúng tôi bị bán cùng một nơi, nhưng a Tuệ bị bệnh, nó bị lao, thêm nữa, một số giấy tờ hay kế hoạch đã vượt qua bản tính con người mà a Tuệ hay đề cập, nó không nhận việc, nó bị vứt bỏ, chết vì bệnh lao, chết vì đói, sau khi công tác về, tôi đã không thấy nó nữa rồi, chỉ có người ta nói lại, nó bị bỏ đói đến chết, không có thuốc than, những ngày cuối cùng, nó chỉ cầm tấm ảnh của chúng tôi, khi đầu óc mụ mị, nó bắt đầu than trách, nó trách cha mẹ bỏ rơi nó, trách tôi sao lâu quá không về, trách cuộc đời đáng ghét, số phận đau khổ, nó chửi rủa tới lão giáo sư, rồi cái sự thông minh trời phú cho nó.

-Khi nào anh thoát ra.

-Tôi chưa từng thoát, bây giờ có thể là thời gian đổi chủ.

Liên tục thay chủ mới, Liên Thi chỉ là một trong số đó, và bây giờ là Tiểu Dương.

-Nếu tôi đi thẳng vào kia, giết chết Tiểu Dương, tôi sẽ tự do, đó là những gì tôi được dạy.

Kim Thành nói ra một điều mà mãi mãi anh sẽ không làm được vì Tiểu Dương giống a Tuệ lắm. Theo cái lối suy nghĩ điên khùng của lão họ Hà, thì liệu rằng Tiểu Dương và a Tuệ chính là chuyển thế của nhau chăng, hay linh hồn bên trong kia là a Tuệ.

-Anh có thù cha mẹ mình không?

-Không, đáng ra, nếu đã khổ đến vậy họ nên bỏ tôi từ đầu, nhưng họ đã cho tôi cơ hội được sống, được tồn tại trên cõi đời này, đó là ân đức lớn nhất của họ, cũng là may mắn của tôi, tôi chưa từng trách họ.

Khi nhắc đến Kim Tuệ, Kim Thành luôn có cảm giác nghẹn ngào, vì đến thời điểm này, a Tuệ chính là người thân duy nhất. Là những lần nhường nhịn nhau chút cơm canh, nhường nhau tấm áo. Cả hai đồng thanh đồng thủ lại khắng khít như thế, cuối cùng, Kim Tuệ lại ra đi, ra đi vô cùng đường đột.

-Thế không còn nơi để về à?

-Ừ, cũng không biết phải đi đâu mai này, nếu Tiểu Dương cho phép tôi ra đi, tôi có thể sẽ đi tìm một cuộc đời mới.

Đàm Phương Di thu xếp một lượt, đến nơi cũng vừa đúng hai ngày, hắn cứ thong dong vô sự, hắn biết Kim Thành đã trực tiếp đến nhờ thì chuyện này quả là cấp bách, nhưng Kim Thành càng cấp bách hắn lại càng muốn kéo dài và gây sự.

-Tôi đói rồi, anh nên cho tôi ăn cái gì đó đi chứ!

-Muốn ăn cái gì?

-Anh!

-Sao?

-Tôi muốn nuốt sống anh, xẻ thịt người phải xẻ từ đâu trước nhỉ?

-Sườn đi.

Hắn cười cười lắc đầu, ngồi bên ghế phụ đưa tay chạm vào môi của Kim Thành.

-Từ đây đi, cắn đứt rồi ăn sống, rồi anh sẽ chẳng chửi bới tôi được nữa.

-Qua kia ăn sườn nướng, không thì về khách sạn tự nấu mì mà ăn.

Kim Thành mặc hắn chịu hay không đã tấp vào một quán ăn bên đường, lúc này, Kim Thành chỉ muốn lôi hắn đến chỗ Tiểu Dương cho nhanh thôi. Đàm Phương Di chỉ cười cười, hắn cứ xuôi mình đi theo Kim Thành, đã từ nhiều năm trước, hắn đã luôn hiểu rõ chính mình, hắn muốn có được Kim Thành, hắn cũng biết bản thân mình không hề bình thường, hắn thích Kim Thành, si mê Kim Thành, khao khát Kim Thành theo một hình thức điên cuồng nhất, hắn không phải loại yêu đương lãng mạn dịu dàng, hắn cực đoan, hắn muốn giữ Kim Thành cho riêng hắn, đối đãi tàn bạo nhất, dày vò Kim Thành thật nhiều. Hắn muốn cứ mơ hồ như thế giữ Kim Thành bên cạnh, hắn trở nên sa đọa như hôm nay tất cả là vì cái ngày hôm ấy mà Kim Thành bỏ đi, Kim Thành đổi chủ, Kim Thành theo chân Liên Thi rời đi. Hắn tự thề lần này, hắn cũng muốn bắt Kim Thành phải như năm đó, rời khỏi nơi đây, theo chân hắn.

-Ba phần sườn nướng, nước suối.

-Sao lại ba phần?

-Ăn nhiều vào để khỏi kêu đói, xong đi thẳng đến chỗ Tiểu Dương.

-Ngay giờ này luôn à?

-Ừ.

Hắn chề môi, mới giờ trưa lại ngồi ăn sườn, còn hay ho hơn là không có đến một ly bia.

-Gấp đến như vậy à?

-Ừ.

-Nếu bây giờ tôi đổi ý thì sao?

-Tùy, nhưng tôi không đảm bảo cậu toàn mạng đến sân bay đâu, hiện tại, tôi cũng có quyền lực nhất định ở đây, và tôi sẵn sàng làm mọi chuyện cho chủ của mình.

Kim Thành nghiêm túc nói, mở luôn chai nước suối đang để sẵn trên bàn.

-Nếu người kia tỉnh dậy, anh phải trở thành người của tôi.

-Được.

-Làm người của tôi anh sẽ sống khổ đấy.

-Tôi chưa từng sung sướng.

Đàm Phương Di càng nói càng thấy khó chịu, Kim Thành đúng là vì chủ hạ mình cỡ nào cũng dám làm, suốt bữa ăn, Kim Thành hầu như không ăn chút gì chỉ ngồi cắt sườn sẵn cho hắn ăn, đúng kiểu sẵn sàng hầu hạ, miễn sao hắn có thể để người nào kia tỉnh dậy.

-Nếu bây giờ kêu anh đút cho tôi ăn chắc anh cũng không ngại nhỉ.

Hắn vừa đùa xong, ngước lên đã thấy tay của Kim Thành ngay trước miệng, cả thịt cũng cắt sẵn rồi. Đúng là cái gì cũng dám làm thật rồi.

-Hay thật, năm năm trước bỏ đi tàn nhẫn đến nổi tôi chạy theo cũng không ngoái nhìn, một lời không hé môi mặt mày trơ lì. Còn bây giờ cần tôi rồi thì khác quá nhỉ?

-Thế có ăn không?

Kim Thành còn mặt dày đến nổi chả để ý đến rất nhiều ánh mắt xung quanh đang hướng về phía mình.

-Ăn chứ!

Đàm Phương Di nhoài người đến một chút, không những lấy đi thịt, còn nhẹ cắn qua đầu ngón tay của Kim Thành. Đàm Phương Di cảm thấy chuyện này rất có ý vị, huống chi thời gian mai này còn nhiều, sẽ còn nhiều trò vui hơn nữa.

Đến nhà của Kiều Luân, giờ này, có lẽ người làm chủ nơi này đã đi làm cả rồi.

-Bệnh nhân đâu?

-Theo tôi.

Qua khỏi cổng, Đàm Phương Di đã thấy ba lớp vệ sĩ, Kim Thành dẫn anh ta đi thẳng qua đại sảnh vào giữa trung tâm căn nhà đi theo cầu thang lên lầu hai, toàn bộ cầu thang này hắn còn ngửi được mùi bê mới, chính là mới thi công sau khi xảy ra biến cố và đón người về. Hai bên cầu thang hoàn toàn kín kẽ, bao bọc bằng tường dày, dễ tạo cảm giác bí bách.

-Nếu bị mất nhận thức chắc tôi nghĩ là đang đi ngược xuống địa ngục chứ.

-Nơi này khá hẹp để hạn chế người ra vào.

-Đầu vừa nãy quét vân tay anh, đầu ra có quét không?

-Có, dọc theo lối cầu thang này còn có camera nữa.

Kim Thành ngước lên, chỉ anh ta thấy, tám cái camera theo một lối cầu thang chỉ tới tầng hai. Ra khỏi đường cầu thang, là một khu vườn lớn, bên trên vừa mở cửa nên ánh sáng mặt trời mới soi rọi vào được, từ lầu hai này có một lối hướng thẳng lên trên nhưng tất cả đều đã được bao lại bằng kính, đường đi vào và ra duy nhất chính là cái cầu thang vừa nãy.

-Đến tuổi này mới có một đứa con nên giữ kỹ quá nhỉ?

-Ừ, căn biệt thự này có hai khu, đây là khu một có bốn tầng, khu hai phải đi ra sau kia._ Qua tấm kính, Đàm Phương Di đã thấy khu hai mà Kim Thành nói, to gấp bốn lần khu một, cao sáu tầng, liên kết với khu một bằng một tầng bên dưới. Đúng là, người ngoài vào phải mất kha khá thời gian mới rành rẽ đường đi nước bước. Hắn tìm hiểu, thấy Chu Tiểu Dương ám sát Kiều Luân ở chỗ Kiều Minh, nơi đó có khi chưa vào lần nào, đúng là liều mạng cũng không chừa cho mình đường lui.

Tới một vòng nước bao quanh, Kim Thành lại phải quét mã vân tay, dưới rãnh nước mới trồi lên một lối đi trong suốt để dẫn qua tới bên kia.

-Có cả cái này cơ à? Nếu muốn giết con ông ta tôi sẽ phóng hỏa hoặc cho nổ tung nơi này, địa hình thế này chắc không dễ chạy thoát đâu.

-Người muốn giết Tiểu Dương không nhiều, hệ thống này là phòng người muốn cứu cậu ấy ra. Qua nhanh đi, cầu thủy tinh này chỉ nổi trong một khoảng thời gian đủ để qua thôi.

Qua được lớp cuối cùng, Đàm Phương Di cũng thấy được người đang nằm trên giường kia, bên cạnh còn có hai người nữa đang trông.

-Phục Thi Kiều? Sao không về chỗ tam gia đi.

-À...tôi nghe anh đi đón thêm người chăm sóc Dương ca nên nán lại một chút, có gì báo cáo ấy mà.

Phục Thi Kiều nhìn sang người theo Kim Thành, không hiểu sao có một chút cảm giác sợ hãi. Không biết có phải là sát khí của người đã giết người không nữa.

-Đây??

-Không phải điều dưỡng hay y tá đâu, đây là Đàm Phương Di, bác sĩ chuyên khoa thần kinh trung ương, tôi mời đến đây để coi thử tình hình của Dương ca.

-À, hiểu rồi.

Đàm Phương Di lại chỗ Tiểu Dương xem xét thử, anh ta dùng đèn xem thử võng mạc, kiểm tra nhịp động mạch, còn trực tiếp chạm thử vào thùy trán, cuối cùng xem xét một lượt bệnh án để ở tủ đầu giường.

-Đạt tới giới hạn đơn vị đau nên cơ thể tự vệ...không khó như tôi tưởng nhỉ.

-Ý anh là sao? Anh cứu thiếu gia được đúng không?

-Thằng này là ai vậy? Cút sang một bên, ông đây đang nói chuyện với Kim Thành.

Phục Thi Kiều bị la cho lại nép sang một hướng, coi bộ rất thiếu can đảm.

-Đừng ức hiếp người của tam gia, Thi Kiều, hắn là người thế đó, đừng để bụng.

Đàm Phương Di không quan tâm chuyện Kim Thành hòa giải, hắn nhìn Tiểu Dương rồi dự tính chuyện nên làm.

-Loại này, rất rõ ràng là còn ý chí muốn sống, dễ giải quyết lắm, khó chỉ là những người muốn chết, loại tự tử có ý thức mới là thứ tôi bó tay.

-Tự tử có ý thức?

-Tôi không giải thích rõ được, ý như một người đã tận cùng đau khổ và muốn chết, nhưng cơ thể vật lí lại không tự sát được thì não vẫn tự kết liễu được. Cơ thể phát bệnh không rõ nguyên nhân, thực phẩm dinh dưỡng thì không hấp thu, ngủ li bì đến khi suy kiệt rồi chết, như kiểu tự trốn vào thế giới riêng ở mặt tâm lí rồi chờ chết vậy. May thay, người này không như thế, rõ ràng là còn muốn sống.

Đàm Phương Di nhìn sang Phục Thi Kiều một cái liền biết, Phục Thi Kiều không cùng phe với Kim Thành và người còn lại.

-Nè, về báo đi, chỗ này chỉ có bác sĩ mới biết đường khám thôi, đứng ở đây muốn thị sát cái gì à?_ Dinh Còi vừa nhìn liền hiểu.

-Đâu có...tôi về đây. Kim Thành về rồi, sau này tôi cũng không cần đến nhiều nữa.

-Ừ.

Phục Thi Kiều đi rồi, Dinh Còi mới hỏi thẳng Đàm Phương Di xem xem có thể làm cho Tiểu Dương tỉnh lại thật nhanh không.

-Thật ra để tôi kiểm tra xem người này có nghe được cái gì hay không, nếu có thể phải kích thích nhiều vào, sau đó sẽ dùng cách thức của tôi và thuốc, mà tôi báo trước, thuốc là tôi điều chế, nguyên liệu sẽ không rẻ đâu.

-Tiền bạc có Kiều thị lo.

-Thế thì tốt.

Đàm Phương Di là người thích làm việc trong môi trường thuận lợi nhất, trước khi về khách sạn, hắn nói với Kim Thành, yêu cầu chuẩn bị một phòng điều chế thuốc đầy đủ nhất cho hắn, tốt nhất là ở gần Tiểu Dương, không cho phép ai vào, còn ghi một danh sách toàn những thứ nguyên liệu điều chế khó khăn, giá thành đã cao mà lại còn khó tìm.

-Nói với lão, phòng điều chế của tôi không được có camera giám sát.

Trước một đống yêu cầu này, Kiều Luân mặt mày không có gì là khó chịu, Kiều Minh bên cạnh đọc qua chỉ thấy điều cuối là hơi bất ổn.

-Kim Thành, người này cậu tìm ở đâu ra, ổn chứ? Không có camera nhở có chuyện gì...

-Tam gia, Đàm Phương Di là người thật sự giỏi, anh ta nói thiếu gia tình hình không tệ, anh ta và thiếu gia cũng không có xích mích gì, sẽ không hại cậu ấy đâu.

-Thật sự có thể làm Tiểu Dương tỉnh lại?

-Đàm Phương Di nói được sẽ làm được, thuốc điều chế cần hai tháng, phương thức hỗ trợ của anh ta cần một tháng, chỉ cần ba tháng thôi, chúng ta có thể thử mà.

-Ừ, phải thử chứ.

Kiều Luân cũng đang tìm bác sĩ ở khắp nơi, cả thuốc thang cũng mang về không ít, chỉ có ba tháng thôi mà, được thì quá tốt rồi, có bao nhiêu biện pháp ông ta đều không ngại thử, chỉ cần Tiểu Dương tỉnh lại, bao nhiêu chuyện này có là gì.

-Nhưng Đàm Phương Di cũng có hạn chế, người có thể tỉnh nhưng chắc sẽ có tác dụng phụ.

-Ví như?

-Mất trí nhớ, hoặc sức khỏe kém hơn bình thường.

-Nó ra như vậy rồi, tỉnh dậy ngồi xe lăn cả đời cũng không có gì bất ngờ. Lão Lý, đi chuẩn bị đi, những gì được yêu cầu, càng nhanh càng tốt.

Dưới sự thúc giục của Kiều Luân, Kim Thành nhận được một lời hứa, ba ngày, tất cả những gì Đàm Phương Di yêu cầu đảm bảo có đủ.

Kim Thành trực tiếp lái xe đưa Đàm Phương Di đến khách sạn, dù rằng việc này có thể giao cho người khác, nhưng Kim Thành hiểu, để người khác đưa về tên khó chịu này sẽ mất vui, biết đâu lại đổi ý.

-Cha à, đúng rồi, đúng, con sẽ là đứa con ngoan như cha muốn, được chưa? Nhưng mà, chuyện cha đã đồng ý với con...ai bảo con là đứa con độc nhất của cha chứ! Đúng đúng, thay vì nhiều người chịu khổ, thì một người chịu là tốt nhất....rồi, tắt máy đi.

-Tôi mà là viện trưởng Đàm, tôi đã sớm vứt cậu đi rồi, thứ con trời đánh.

Đàm Phương Di cất điện thoại vào túi, quay lại nhìn Kim Thành, trên môi nở ra một nụ cười rất kì lạ, cứ như anh ta vừa đại thắng một giải thưởng nào đó, một loại thành tựu viên mãn.

-Biết làm sao được, cha tôi luôn vô phương với tôi mà.

Đàm Phương Di là một kẻ điên loạn quái dị, nhưng được bù lại, anh ta là người có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, một là không nhận, còn nhận sẽ không bỏ, Đàm Phương Di ngay khi tiếp nhận phòng điều trị thuốc, đã trực tiếp yêu cầu Kiều Luân giao cho anh ta hai phụ tá, đồ ăn sẽ giao đến cửa phòng, báo luôn rằng sẽ cách biệt khỏi thế giới bên ngoài trong thời gian này.

-Ngày tôi bước ra khỏi đó thì con của ngài cũng sẽ tỉnh dậy.

Nói xong, nhìn sang Kim Thành một cái, rồi khép cửa hờ, bên trong, chỉ còn một tiếng khẽ khàng.

-Ngài đừng lo quá, mạng của Kim Thành ở trong tay ngài tôi sẽ tận lực cho thiếu gia...

Cánh cửa khép lại hẳn, sau đó, không nhìn xuyên qua được, cũng không nghe được nhịp thở của những con người bên trong.

-Ba tháng, suốt ba tháng.

-Ba tháng cũng bận lắm đấy, tàn cuộc từ Liên gia.

Kim Thành, và Dinh Còi luôn nghĩ ba tháng này bọn họ sẽ có thể tự do đi xem xét tình hình, nhưng thật ra, bọn họ quá ngây thơ rồi. Kiều Luân đang mở rộng việc làm ăn, Kiều Thịnh được xác nhận là người thừa kế, việc kinh doanh phô trương hơn trước rất nhiều, tất cả những việc này Kim Thành và Dinh Còi dĩ nhiên cũng nên chia sẻ với mọi người. Kim Thành lo sổ sách, Dinh Còi lo chuyện tay chân.

-Kiều Luân lão này đúng là không lo tích phước cho con cái.

-Sao thế?

-Sao nữa, giành địa bàn làm ăn, lão còn thiếu tiền sao? Còn nữa Kim Thành, tôi có nghe được tình hình Liên thiếu rồi.

Nghe đến Liên Hiển Nghi Kim Thành quả thực mang rất nhiều hy vọng.

-Sao rồi?

-Quên sạch. Có vài người quen, nói anh ta y như trước đây, không tim không phổi, còn bị thương đã đến chỗ làm rồi, Liên gia quả thực chưa khôi phục được vị thế, nhưng nguồn tiền đổ về lớn lắm, dưới anh ta còn có thêm Liên Điềm quả thực làm việc rất khủng khiếp.

-Liên Điềm là chủ nhân một ghế của Thập Lục, năng lực chắc chắn có. Người này, có nét âm trầm, khó đoán, nhưng lại nhu thuận, như Thi Nghị vậy...Có cách nào tiếp cận Liên thiếu không?

-Cách anh phải tự tìm chứ, anh thông minh hơn tôi mà.

Kim Thành nhớ đến Nhan Hỉ, người theo hầu Liên Hiển Nghi cũng biết đến Tiểu Dương, Kim Thành hiểu rõ, Liên Thi không cần anh nữa, Tôn Nhất Hoa hẳn là còn muốn Liên Hiển Nghi mãi mãi quên đi Tiểu Dương, vì Tiểu Dương là điểm yếu lớn nhất của Liên Hiển Nghi.

-Tôi biết mình nên tìm ai rồi.

Kim Thành biết mặt hầu hết những người ở Liên gia, thời gian hiện tại, bận việc nhưng Kiều Luân đối với anh rất tin tưởng, nên anh tương đối tự do trong việc đi lại, Kim Thành đã trực tiếp đến Cao Hùng, tìm Huỳnh Ân.

-Kim Thành?

-Sao rồi, hơn nữa tháng rồi, tay còn chưa kịp lành?

-Ừ, tuần sau sẽ thay băng thêm lần nữa.

-Không phế đã tốt lắm rồi.

Huỳnh Ân mời Kim Thành ngồi, còn nhiệt tình mời nước mời bánh.

-Trong nhà anh sao rồi?

-Bà lớn bị thương rồi, các cựu quyền cũng về nhà phần lớn rồi. Còn các nhà của phe kia, một số cắt đứt quan hệ với chúng tôi, một số rút vốn, một số liều mạng, nhà của chúng tôi thương vong cũng không ít.

Huỳnh Ân đề cập đến chuyện Liên gia đang cố bưng bít truyền thông, dù sao chuyện trong nhà tranh quyền thật sự rất mất mặt, càng làm lớn càng thêm bôi tro trát trấu vào nhau.

-Tiểu Dương đâu, sao anh đến đây?

-Tôi muốn hỏi thăm Liên thiếu.

-Nó mất trí rồi.

-Quên Tiểu Dương?

-Cả tôi cũng không nhớ. Lúc vừa tỉnh, tên mình cũng không nhớ, dì tôi bảo, nó là người thừa kế của Liên gia, gặp tai nạn nên mất trí, dì tôi lướt qua sự hiện diện của Tiểu Dương, hiện giờ, trong đầu của Hiển Nghi chỉ có công việc, tài sản, thừa kế thôi, anh em trong nhà chỉ ai thì nó mới biết.

Huỳnh Ân đã từng nghĩ, phải chăng nếu Tiểu Dương không xuất hiện, cuộc đời của Liên Hiển Nghi cũng sẽ y như thế này.

-Kim Thành, anh đưa Tiểu Dương đến đây được không, nếu như gặp Tiểu Dương Hiển Nghi sẽ khác, nó sẽ nhớ ra thì sao, nó như thế này thật sự rất đáng sợ. Nó không hiền chút nào, nó giống cha tôi lắm, tính cách đó...

Huỳnh Ân không hiểu tại sao, Hiển Nghi không giống cậu mà lại giống cha mình.

-Không giấu gì anh, Tiểu Dương gặp chút chuyện, hiện tại không đến được đâu, Hiển Nghi có thái độ gì khác với anh không? Có nhắc về cái gì đặc biệt không?

Huỳnh Ân cảm thấy, Hiển Nghi đối với bản thân mình không có gì đặc biệt, Hiển Nghi quên hết rồi, quên biến cố với cả Huỳnh Thiên, nên đối với Huỳnh Ân sẽ không có chút cảm giác áy náy hay tội lỗi nào, nên sẽ tuyệt đối không nể nang. Với một người vừa nhậm quyền chưa lâu như Huỳnh Ân, Hiển Nghi sẽ không có chút đánh giá cao nào.

-Hiển Nghi nó nhắc về hoa giấy.

-Hoa giấy?

-Ừ, hoa giấy và một người phụ nữ, khi Hiển Nghi tả về người đó, dì tôi hoàn toàn không nhận diện được, không giống dì hay ai khác trong nhà, rất xa lạ.

Hoa giấy? Kim Thành lập tức nhớ đến biệt thự hoa giấy, cấm địa của Chu gia. Liên Hiển Nghi biết cả biệt thự hoa giấy? Mà quan trọng là, với nơi đó không chỉ là biết thông thường, chắc chắn phải một kí ức sâu đậm nên thời khắc này Liên Hiển Nghi mới nhớ rõ ràng như vậy được.

-Để tôi xem xét tình hình, có gì tôi sẽ gọi lại cho anh.

-Nhờ anh cả.

-Còn liên lạc với Tôn Sơ Vũ không?

Huỳnh Ân nghe câu hỏi này liền ngây người, trên môi căng ra, không nói cũng không cười, cuối cùng, Huỳnh Ân chỉ giữ im lặng. Tôn Sơ Vũ phải tỏ thái độ nào mới phải đây? Vấn đề ngay lúc này mà Huỳnh Ân phải đối mặt là Hạ Hằng Yên, Hạ Hằng Yên bị bỏng nặng, gia đình anh ta chắc chắn đau lòng, Liên Đề cũng đang cố gắng sang đó thăm hỏi, dù rằng cái tên trong bông hoa kia là Hạ Hằng Yên đi chăng nữa thì cũng đâu có lí do gì để liều mạng đến thế.

-Hạ thiếu gia thích anh, anh hiểu không?

-Tôi không xứng, Hằng Yên quá tốt._ quá tốt để thích Huỳnh Ân, Huỳnh Ân luôn nghĩ như thế, Huỳnh Ân cũng sợ, những người bên cậu lại ra đi, cái chết của Huỳnh Thiên, Thi Nghị và phải chăng sẽ có thêm những người khác nữa.

-Tiểu Dương sao rồi?

-Tệ hơn Liên thiếu nhiều lắm, thật đó, tệ khủng khiếp.

-Chuyện Tiểu Dương là con của Chu tổng bị lộ rồi đúng không?

-Hơn thế nữa kìa, một lời không nói hết nguồn cơn được, tôi cũng chưa từng gặp cảnh khó thế này.

Hà An Hinh đúng là một con quái vật thật sự khi có thể bày ra trận địa này.

-Liên thiếu đang ở đâu?

-Ở nhà riêng của nó, nó không biết thế nào nữa, trở nên vô cùng khó chịu, anh xem có cách nào không?

-Tôi sẽ tìm cách.

Kim Thành cảm thấy, trước mắt, phải gặp Liên Hiển Nghi xem xét trước, sau đó mới biết nên đi bước nào tiếp theo.

-Tất cả mọi chuyện tệ nhất nhất định phải cùng đến vào lúc này thì phải._ Dinh Còi ngồi lái xe vẻ mặt không biết đang vui buồn thế nào, chỉ là rất trống rỗng hoặc là cảm thấy bất lực khi mọi chuyện thoát khỏi sự kiểm soát này.

-Đến thẳng chỗ Liên thiếu, tôi vào gặp người rồi tính tiếp.

Kim Thành và Dinh Còi một mạch đến chỗ Liên Hiển Nghi, đến nơi đã hơn mười một giờ đêm, vậy mà Liên Hiển Nghi chưa rời khỏi phòng làm việc, đậu bên ngoài công ty, Kim Thành nhìn vào ánh đèn vẫn còn mở kia, liền như trông thấy một kẻ trống rỗng kí ức cố gắng vùi đầu vào công việc cho quên đời.

-Đi đâu thế?

-Tôi sẽ gặp trực tiếp Liên thiếu, cậu đợi tôi.

-Nhưng...à, mà thôi, đi đi!

Kim Thành vào trong, muốn vào chắc chắn có cách vào được, nhưng cái khiến Dinh Còi lo là, gặp thì sao khi Liên Hiển Nghi không nhớ, chưa bao giờ lạc lõng thế này, Liên Hiển Nghi thật sự quên Tiểu Dương sao? Chưa một lời yêu đương cuồng nhiệt chưa có kỉ niệm cũng chưa có những tháng ngày bình yên...vậy mà đành đoạn quên nhau sao? Sao mà cam lòng được chứ? Nếu là Dinh Còi, tuyệt đối không quên, không thể quên nổi, làm sao mà chịu được cơ chứ?

-Anh là ai?

Khi rời mắt khỏi màn hình máy tính, Liên Hiển Nghi thấy một vị khách không mời đang đứng ngay trước cửa phòng, vào được đến đây, không tệ.

-Liên thiếu chắc quên tôi rồi, cũng phải thôi, cả người kia còn quên được mà.

-Người kia?

Liên Hiển Nghi đột nhiên ngồi thẳng người lên, người kia? Đúng rồi, là người mà từ ngày tỉnh dậy anh hay nhớ đến, chưa từng rõ ràng, nhưng mỗi lần nhớ đều mang rất nhiều tâm trạng, có dạt dào yêu thương cũng tận cùng sợ hãi, nhớ nhung cũng xa cách...hỏi đến thì không ai biết là ai, cũng không ai trả lời.

-Anh biết sao? Một người thật sự quan trọng với tôi.

-Biết chứ, cậu ấy đang không rõ sống chết đấy.

-Nói rõ đi.

-Chu Tiểu Dương.

Cái tên này, quen lắm, nhưng Liên Hiển Nghi cố thế nào cũng không nhớ ra được, tại sao lại không nhớ được, càng cố nhớ lại thấy một gương mặt đầy máu me của ai đó hiện ra trước mặt, càng nhớ lại chỉ thấy một mảng chói lòa của ánh tà dương và như não bộ điên lên gợi về cơn nắng chói chang đang tàn lụi cùng những nhành hoa giấy đang bay, cảnh đẹp đó thật tàn khốc khi đằng sau đó đầy máu đỏ, luôn kết thúc bằng hình ảnh một người phụ nữ điên loạn chạy đến gần.

Liên Hiển Nghi đỡ lấy trán mình, anh thật sự không nhớ ra được.

-Anh đã hứa với cậu ấy, sẽ đến đón cậu ấy, nhanh đi, có thể sẽ không gặp nhau được nữa mất, thế thì khổ lắm.

Đã cố đến tận bây giờ kia mà, không nhớ về nhau nữa, sẽ khổ lắm.

-Người đó có can hệ gì với tôi?

-Tôi không biết, cậu ấy mới là người có quan hệ với anh, tôi đến đây chẳng qua chỉ là chuyển lời, nhớ cái tên Chu Tiểu Dương cho kỹ, đừng để bản thân hối hận, cả nhà anh không muốn anh nhớ lại cậu ấy, nhưng tôi tin, anh muốn nhớ, cậu ấy đang ở chỗ Kiều thị, Kiều Luân.

Kiều Luân, Liên Hiển Nghi từ sau khi tỉnh giấc thật sự không nhớ gì cả, ngoài người kia, những thứ khác đều như một loạt áp lực, mọi chuyện đè nặng lên mình, phải thật nhanh học lại từ đầu.

-Cậu ấy thích hoa hồng màu nhạt, anh nhớ mà...

Liên Hiển Nghi nhìn thấy một loạt danh sách đặt hàng của bản thân ghi chú lại, rất nhiều cửa hàng và rất nhiều hoa hồng đã gửi đi, hoa hồng màu nhạt.

-Về đi, tôi sẽ tự tìm khi tôi nhớ lại.

-Cậu ấy vì anh đấy, và vì chính mình, không rõ sống chết cũng không biết ngày nào tỉnh dậy, đừng để tới tận lúc xuống mồ cũng không gặp được nhau.

Sự tình này quả thực khiến Kim Thành lo lắng, Liên Hiển Nghi đã nhớ được đến đó rồi, thì tại sao lại không gỡ được hết, tại sao? Tại sao không nhớ ra Tiểu Dương, hay thật lòng còn có thêm người khác?

-Tình hình thế nào hả?

-Không nhớ gì hết, Tiểu Dương cũng không.

Kim Thành vừa ngồi vào xe, ngước lên căn phòng vẫn sáng đèn trên cao kia thì một tiếng chuông điện thoại đã vồn vã chạy đến, không phải từ Kiều Luân.

-Ai vậy?

-Liên Thi.

Nhìn vào màn hình đang bật sáng, Kim Thành đã đoán được lí do ông ta gọi đến vào giờ này, và những gì camera ở bên trong quay lại.

-Tôi nghe.

-Cậu có biết tại sao lại vào phòng của Hiển Nghi dễ dàng vậy không?

-Ngài mở đường cho tôi.

-Thông minh như cậu chắc hiểu lí do chứ?

-Hiểu.

Liên Thi muốn Kim Thành tận mắt đối diện với Liên Hiển Nghi để tự cậu hiểu rõ tình hình hiện tại là như thế nào. Liên Hiển Nghi quên Tiểu Dương, Tiểu Dương không biết khi nào tỉnh lại, Liên gia quay cuồng sau cơn giông bão, chuyện tình cảm từ đầu chẳng hay ho này sẽ bị chôn vùi, những kẻ ngoài cuộc như Dinh Còi hay Kim Thành không tài nào cứu vãn nổi.

-Ngài muốn gì?

-Cậu từ khi nhận lệnh của tôi thì cậu đã là người của Chu Tiểu Dương, nhưng cậu ta ra như ngày hôm nay, cậu cũng không có chốn về, hay tôi cho cậu một lối thoát nhé? Kim Thành, cậu tự do rồi, không còn chủ nhân nào nữa, sống cuộc đời của mình đi. Cậu hết nhiệm vụ không cần bảo vệ Chu Tiểu Dương, cũng không cần lo lắng cho đoạn tình cảm này, kết thúc rồi.

Kim Thành im lặng một khắc, mím môi thở dài, Dinh Còi ngay phút đó hầu như thấy được bộ mặt tăm tối nhất, độc ác nhất trong con người của Kim Thành.

-Liên lão gia, ngài nói đúng, nhận lệnh ngài xong tôi đã là người của Chu thiếu rồi, cho nên ngài đâu còn quyền hành gì mà ra lệnh cho tôi nữa, tôi chỉ có một người chủ là Chu Tiểu Dương, bất luận sống chết, tôi sẽ theo cậu ấy tới cùng.

Kim Thành nói xong liền cúp máy, chuyện anh chưa từng làm trước giờ. Không chỉ cúp máy còn tức giận mắng chửi.

-Lũ sâu mọt rắn rết, dùng cái trí khôn của chúng mày mà đấu với nhau đi, chơi cái trò vặt vãnh mở đường, tao sẽ làm cho Liên Hiển Nghi nhớ lại, cứ chờ xem.

Trước một Kim Thành như thế, Dinh Còi có chút sợ hãi chỉ im lặng.

-Sao không nói gì?

-Tôi biết nói gì đây? Liên Hiển Nghi cứu tôi giờ quên tôi luôn rồi.

-Thì sao?

-Sao là sao? Cứ ở Kiều thị kiếm cơm, chờ Tiểu Dương tỉnh lại, cùng lắm thì về nhà bán gạo, anh cũng biết nhà tôi làm cái gì mà, có phải không có nhà để về đâu, đi bán gạo chung không?

-Vào cái giới này rồi còn muốn quay đầu, mơ đẹp đó!

Kim Thành quay mặt ra ngoài, không muốn nói nữa, bây giờ lại phải nghĩ cách khác, Tiểu Dương phải tỉnh, Liên Hiển Nghi phải nhớ, nhớ rồi ai muốn sao thì muốn.

Một tháng, rồi hai tháng, thời gian qua rất nhanh, mỗi ngày, đối với Kiều Luân đều vô cùng hy vọng cũng vô cùng thất vọng, đều mong sớm một chút, nhìn thấy Tiểu Dương mở mắt trông ra, mỗi ngày đều như thế. Qua hai tháng, mọi chuyện đâu đã vào đấy, một số cơ sở của Liên gia cũng dần hoạt động lại, Kiều thị đã bước lên một vị trí mới, Kiều Thịnh đã bắt đầu tự đứng trên đôi chân của mình, Hà An Hinh cũng đã làm chuyện gì đó quái dị rồi.

-Còn nhớ Khả Tịnh Ly không?

-Sao?

-Chết rồi, hầu cận của Liên Quan Vỹ vẫn cho là cậu ta giết lão, truy sát tới cùng dù gia đình của Khả Tịnh Ly đã tự rút sang tận Mỹ.

Kim Thành cầm trong tay một đoạn băng mà bằng cách nào đó đã có được, là lúc Khả Tịnh Ly bị giết chết, đường đột, nhanh chóng và rất dứt khoát, chết ngay tức khắc. Bà lớn nhà họ Liên sức khỏe sa sút hẳn từ lúc từ đường bốc cháy. Liên gia phủ lên một màu u ám.

-Chỉ còn một tháng nữa thôi...._ Dinh Còi tự thở ra một câu như vậy, tầm này chỉ có Tiểu Dương tỉnh lại mới giải quyết được mọi chuyện mà thôi.

Tiểu Dương, có thể bản thân vô cùng nhỏ nhoi nhưng lại là điểm tựa của rất nhiều người. Dù là ánh sáng rực rỡ hay ngọn đèn le lói, có thể soi đường dẫn lối mới là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro