Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Khả Tịnh Ly quả thực rất tin tưởng vào Liên Hoa Nghiêm, tin vào những bộ luật hoàn mỹ mà phía Liên Hoa Nghiêm vẽ ra, nhưng cuối cùng thì được cái gì cơ chứ? Lý tưởng cuối cùng là cái gì cơ chứ? Dù chỉ là người ngoài Kim Thành hoàn toàn hiểu được tình hình của Liên gia hiện tại, nó ảnh hưởng nhất định đến xã hội, khi những kẻ ở tầng thượng lưu đấu đá với nhau sẽ có trăm ngàn người bên dưới phải chịu khổ.

-Kim Thành.

-Kiều thiếu?

-Gần hết ba tháng rồi, sao trong đó không có động tĩnh gì?

-Gần hết ba tháng chứ chưa hết ba tháng mà, cậu gấp cái gì? Không tin Đàm Phương Di hay không tin tôi?

-Không phải, là sợ.

Sợ Tiểu Dương thật sự không tỉnh lại nữa, sẽ cứ như thế cả đời, yên lặng nằm trên giường chờ cái chết thật sự đến.

-Tiểu Dương tỉnh lại hay nhị gia là cha của mình, không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Kim Thành ngồi nghiêng người ngả ra sao ghế, lại nhẹ nhìn sang ly nước lặng yên trên bàn, tưởng tượng mấy cũng không hình dung ra được, Tiểu Dương sẽ ra sao đây? Thần linh cuối cùng cũng không bảo vệ được ai cả.

Còn tầm năm ngày nữa, Dinh Còi rất hay đi qua đi lại ngang phòng của Tiểu Dương, không qua rãnh nước, không hé lời hối thúc nhưng những bước chân qua qua lại lại vội vàng, nặng trịch đã tố cáo sự nóng lòng chờ đợi.

Cả Kiều Luân, Kiều Minh đều tập trung hết về nhà trong những ngày này.

Bốn ngày nữa, trong một buổi đêm đầy âm thanh nổi trội do sự yên tĩnh, thi thoảng Kim Thành nghe tiếng xe vội vàng chạy trên tuyến đường, cũng nghe tiếng ếch nhái trong vườn lâu lâu kêu vài tiếng. Còn cả tiếng của những con côn trùng bay người vào cửa kín. Đang chìm trong tâm trạng nặng nề như thế, Kim Thành giật bắn mình vì tiếng chuông điện thoại bất ngờ lúc hai giờ sáng. Trên màn hình...là Đàm Phương Di! Kim Thành lập tức nghĩ đến 'Có phải thất bại rồi không?' 'Có tài giỏi đến đâu thì cũng có lần vạn nhất, nếu chẳng may...'. Hàng loạt ý nghĩ chạy ngang trong đầu của Kim Thành. Những cuộc gọi thế này quả thực rất đáng sợ.

Anh vội vàng nhận cuộc gọi, cũng không biết hỏi làm sao cho tốt nhất?

-Tỉnh dậy chưa? Sao rồi?

-Sợ như vậy?_ Bên kia chỉ nghe một tiếng cười. Giọng điệu coi bộ rất thảnh thơi.

-Sao rồi? Tiểu Dương sao rồi?

-Nghe kỹ đây, tôi có vài chuyện muốn nói, chuẩn bị xe để tôi về nhà, và cả anh cũng thu xếp để đi với tôi.

-Trả lời tôi trước, Tiểu Dương tỉnh chưa? Tôi chưa đi được, Tiểu Dương chưa ổn tôi chưa đi.

-Tùy thôi, nhưng đừng quên...

-Tôi biết, cậu ấy tỉnh dậy ổn định tôi tự đến chỗ cậu được chưa?

-Được...

Cuộc gọi kéo dài khoảng hai phút, giữa màn đêm tĩnh mịch, Kim Thành ngay lúc này không biết nên khóc hay nên cười, phải chi năm đó cũng về kịp cũng có đủ khả năng như bây giờ, phải hay không a Tuệ sẽ không,...sẽ không mãi mãi ra đi.

Trước thời hạn ba tháng hai ngày, Đàm Phương Di đường hoàng bước ra khỏi cửa, thật không biết tả gương mặt Kiều Luân lúc đó ra sao cho phải. Cực kì hy vọng, vô cùng chờ mong, cũng có lo lắng thấp thoáng.

-Tiểu Dương sao rồi?

-Nhị gia, thuốc còn hiệu lực, trong bốn mươi tám giờ nữa con của ngài sẽ tỉnh, lúc đó tôi hy vọng ngài sẽ trả cho tôi một cái giá thích đáng.

-Muốn bao nhiêu tiền?

-Kim Thành, khi Tiểu Dương tỉnh lại, Kim Thành là người của tôi.

Nghe đến câu này, Kim Thành không có cảm giác gì, chỉ có Dinh Còi thiệt sự muốn lao đến đấm cho cái bản mặt khó ưa của Đàm Phương Di mấy phát.

-Kim Thành mới có quyền quyết định.

-Anh ấy đồng ý rồi, nhị gia đừng có mà giữ người.

Hy sinh bản thân mình cho chủ, đổi sang chủ mới, chẳng qua chỉ là một phần mà Kim Thành được dạy mà thôi.

Kim Thành, Dinh Còi ngồi túc trực bên giường của Tiểu Dương, mỗi giờ trôi qua đều cực kì nóng lòng. Khi Đàm Phương Di ra khỏi phòng, Kiều Thịnh thấp thoáng thấy sau lưng anh ta hai cái xác của phụ tá được gửi vào, anh ta chỉ giải thích là không muốn để lộ những bí dược của mình. Vì thế hai người kia chỉ có thể chết, bản thân cũng muốn dọn chỗ đón người nên tự về trước, khi nào Tiểu Dương tỉnh lại có chuyện phát sinh cứ gọi cho anh ta.

Kiều Luân cho người nhanh chóng thu dọn phòng, bên cạnh, bác sĩ Hồ khi nhìn thấy Đàm Phương Di cũng cực kì bất ngờ, Đàm Phương Di là kẻ giỏi có tiếng tăm, nhưng lắm tài thì nhiều tật, Đàm Phương Di đích xác là kẻ rất khó thâu tóm, làm sao mà Kim Thành qua lại với người này cho được cơ chứ?

-Đàm Phương Di? Con trai của viện trưởng Đàm, sao cậu ta lại ở đây được chứ?

-Biết cậu ta?

-Trong ngành y, cậu ta nổi lắm, vô cùng giỏi, cũng rất quỷ dị.

Tiểu Dương quả đúng như Đàm Phương Di nói, sau bốn mươi tám giờ, thật sự, đã tỉnh lại, lúc đó, tầm mười hai giờ trưa, ai nấy đều vô cùng mỏi mệt sau hàng chục giờ chờ đợi, hầu như không ai chợp mắt, Tần Thái Kiệt dĩ nhiên cũng có mặt ở đây, anh ta cảm thấy, Tiểu Dương có tỉnh lại thì cuộc sống của bản thân mình cũng không mấy tăm tối, dù sao cũng trở thành một kẻ phế vật. Đàm Phương Di có giỏi đến đâu cũng đâu thể biến củ sen thành người như Na Tra được, chín cái đinh anh ta cho người đóng vào, chắc chắn khiến Tiểu Dương cả đời còn lại mềm yếu như một đứa trẻ, ai cũng ra tay giết chết được.

-Tiểu Dương? Tiểu Dương tỉnh rồi!

-Con à?

-Thật sự tỉnh rồi!

Lý Cửu sống đến tận ngày này mới biết thứ cảm giác vui mừng tột độ thế này. Kiều Luân hẳn còn đang vui hơn nữa, mọi người đều vây lấy chiếc giường có Tiểu Dương mới vừa hé mắt sau gần nửa năm trời. Cả căn phòng như thức giấc sau mấy tháng trời say ngủ, vui tỉnh như buổi đầu ngày.

Chỉ là sau đó, họ cũng không duy trì sự vui vẻ nữa, thất vọng nhất, chắc là Dinh Còi. Dinh Còi thật sự hy vọng Tiểu Dương tỉnh lại sẽ giải quyết được mọi chuyện quay cuồng hiện tại nhưng không, Tiểu Dương như đang cho thấy mọi chuyện lúc nào cũng có thể tệ hơn nữa. Tiểu Dương lại như Liên Hiển Nghi, quên hết, quên thế giới này, đôi mắt ngây dại của cậu, những cái nhìn vô định, và khi câu nói đầu tiên Tiểu Dương hỏi, bản thân mình đang ở đâu, mọi người là ai? Những câu hỏi đó khiến Dinh Còi muốn bỏ cuộc, còn Kiều Luân thật sự rất đau lòng.

-Tiểu Dương, ở đây là nhà của con, ta là cha của con, quên hết cũng tốt, quên hết là tốt nhất, hiểu không? Chỉ là vài chuyện không hay, khỏe lại là được rồi.

Kiều Thịnh lùi vào một góc, bác của hắn nói phải, quên là tốt nhất, quên rồi, dễ bị lừa gạt hơn, quên rồi, nói thế nào tin thế ấy, quên đi hết rồi, sẽ nhớ, hắn chỉ là một thằng em họ vô dụng, đêm hoan lạc kia sẽ không ai nhớ nữa.

Tiểu Dương tỉnh rồi, mọi người có thể yên giấc ngủ, Tiểu Dương tỉnh rồi, Kiều Luân cũng nên suy tính đến việc chuyển cậu đến một căn phòng mới, một thân phận mới, khi tất cả đều rời đi, Kim Thành vẫn là người cuối cùng còn ở lại.

Tiểu Dương vốn đã nhắm mắt đi ngủ lại hé mắt nhìn ra, có vẻ ngủ suốt nửa năm khiến giờ phút này người ta không thể nào nhắm mắt lại nữa.

Anh đến bên giường của Tiểu Dương, Đàm Phương Di đã nói, đi lại hoạt động bình thường, chỉ là không làm nặng được, sức khỏe cũng kém hơn người bình thường rất nhiều, nếu muốn chăm sóc cho Tiểu Dương thì cứ coi cậu như đứa trẻ bốn năm tuổi mà chăm sóc, yếu ớt đáng thương.

Tiểu Dương nhìn qua anh, khi ánh mắt chạm nhau, Kim Thành cúi xuống, vuốt lên trán Tiểu Dương thật nhẹ.

-Cậu đang cảm thấy thật đáng sợ hả? Muốn trốn tránh sao? Tiểu Dương, cả tôi cậu cũng muốn lừa._ Kim Thành thở một hơi dài. Đàm Phương Di đã nói, không có chuyện mất trí, tất cả những chuyện có thể xảy ra Đàm Phương Di đều nói hết, chính là thời điểm hiện tại thị lực của Tiểu Dương bị tác động nhiều, đồng tử chuyển động chậm, mờ hơn bình thường, đó là lí do tại sao ánh mắt của cậu lại ngây dại như vậy, hơn nữa, lúc bất tỉnh, Tiểu Dương hoàn toàn giữ được thính giác nên mọi chuyện chắc tự bản thân đã nghe được cả rồi.

Người bên dưới ánh mắt long lanh, sau đó rỉ ra một hàng dài nước mắt. Bờ môi mím lại, đây là điều Kim Thành không ngờ nhất, không phải điên lên hay giận dữ, vui mừng hay buồn bả, Tiểu Dương chính là khóc, lần đầu Tiểu Dương khóc, khóc trước mặt người khác thế này.

-Kim Thành....tôi phải làm sao đây?_ Tiếng cậu nức nở, Kim Thành như thấy a Tuệ trước mắt, như năm xưa, a Tuệ ôm lấy anh, hỏi em phải làm sao đây, câu nói bừa của em hại chết người rồi. Tiểu Dương dùng bàn tay gầy gò của mình nắm lấy áo anh, cả chăn mền trên giường, Kim Thành cúi sát xuống ôm cậu, như muốn dằn bớt tiếng khóc xuống không để ai nghe thấy.

-Kim Thành, tại sao ông ấy lại là cha tôi....tôi chỉ là con rối cả đời hay sao?...tại sao lại là tôi?...hức!...cha tôi, cha tôi không phải người tốt sao?

Tất cả những gì Tiểu Dương trông chờ nhất, hy vọng nhất đều sụp đổ hết. Kim Thành không biết phải an ủi thế nào nữa, người cha Tiểu Dương tìm kiếm lại là Kiều Luân, Kim Thành chỉ biết cố ôm cậu thật chặt thật chặt, thay cho tất cả những câu từ bất lực trước thực tại tàn nhẫn đang xảy ra.

-Tiểu Dương, đừng sợ, có tôi, có Dinh Còi, nhất định bảo vệ được cậu, nhất định khiến Liên Hiển Nghi nhớ lại...

Nhất định khiến những kẻ phớt lờ Tiểu Dương phải trả giá.

-Kim Thành...Kim Thành à....Hiển Nghi thật sự quên tôi sao? Làm sao lại như vậy được...

Tất cả những yêu thương, những trông đợi, những hy vọng kia đều là giả, những đóa hồng cũng giả sao, nếu là thật làm sao dễ quên như vậy?

-Tiểu Dương, nghe tôi, chúng ta đi bước nào tính bước đó, hiện tại chưa chấp nhận được cứ vờ như mất trí đi, chúng ta chờ, chờ, khi nào cậu khỏe hơn, muốn đi hay ở đều cho cậu chọn, có tôi, có Dinh Còi, nhất định có cách đưa cậu đi.

Thấy người trong lòng gật đầu chấp thuận, Kim Thành cũng vô cùng trấn tĩnh, Kim Thành lúc này phải càng phải càng trấn tĩnh, phải vững vàng để có thể trở thành chỗ dựa cho Tiểu Dương.

-Kim Thành...tôi đau lắm, tôi thật sự không chấp nhận nổi, ông ấy, sao lại là cha tôi...Kim Thành, Kim Thành, tôi không muốn, tôi biết đủ rồi, tôi muốn đi, đi khỏi đây, tôi muốn đi.

-Vậy Hiển Nghi thì sao? Cậu đâu có buông bỏ được đúng chứ?

-Để tôi đi, tôi muốn đi, đi trước rồi tính tiếp.

Đi, đi đến đâu cũng được, không gặp Kiều Luân hay ai nữa, một cuộc sống mới, buông bỏ tất cả, một lần nữa sống lại.

Mấy ngày sau, Tiểu Dương hầu hết ở trong trạng thái mờ mịch, Kiều Luân lúc vào bón cháo cho cậu, chỉ thấy cậu chong mắt nhìn lên trần nhà, nếu không ai hỏi tới cậu cũng sẽ không nói gì, mọi cử động đều vô cùng chậm chạp.

-Cậu ấy phải bắt đầu ăn lại từ cháo loãng, đã hơn nửa năm không ăn chỉ truyền dịch rồi, bao tử cũng cần thời gian bắt đầu lại.

-Sao nó ít nói vậy?

-Nhị gia, ngài cứ làm như con ngài trước đây nói nhiều vậy. Song hoa nhãn tôi nghe nói đến vốn dĩ chưa từng nói nhiều.

Bác sĩ Hồ kê thêm một ít thuốc phục hồi và dược liệu mới cho Tiểu Dương đổi thuốc, vừa nói chuyện với Kiều Luân, Tiểu Dương ở bên giường vẫn ngây người như thế.

-Tiểu Dương, cậu thấy ổn không? Có chỗ nào đau không?

-Có, nhưng không sao.

Câu trả lời thế này chỉ khiến bác sĩ Hồ thấy vô năng, có đau nhưng không rõ đau ở đâu, hay vì đã chịu đựng đến tận cùng nên không quan tâm đến nỗi đau nữa.

-Tiểu Dương, con có muốn thứ gì đó không? Nếu con muốn cái gì, cứ nói với cha, cha sẽ làm cho con.

-Muốn đứng dậy, muốn nhớ lại...

Muốn có một người cha khác nữa, những lời không thể nào nói ra.

-Cha...cha...

Tiếng Tiểu Dương thì thầm gọi như thế thật sự khiến Kiều Luân không nói nên lời, đây chính là điều mà Kiều Luân suốt bao năm mong mỏi.

-Sao vậy? Con sao vậy?

-Sao con không nhớ bất cứ kỉ niệm nào của chúng ta vậy?

Câu hỏi này của Tiểu Dương khiến Kiều Luân chột dạ, mà Kim Thành bên cạnh cũng trở nên buồn bã, kỉ niệm có thể có gì ngoài những lần cậu bị Chu gia vứt bỏ. Bây giờ chắc Tiểu Dương đã hoàn toàn nhận ra, ngay từ lúc mình sinh ra, chỉ là một con rối để người khác điều khiển.

-Tất cả chỉ là tai nạn thôi.

-Vậy sao?

Không phải nhờ bàn tay của Hà An Hinh sắp xếp à? Những câu hỏi này, Kiều Luân thật sự nghi ngờ, Tiểu Dương hoàn toàn ngây dại sau khi tỉnh lại hay thật ra cậu vẫn nhớ, thậm chí tỏ tường mọi thứ rồi, vô cùng tường tận mọi chuyện.

-Chính là như vậy.

Nhìn theo bóng ông ta bỏ ra ngoài, Tiểu Dương lại nhìn sang Kim Thành, vẻ mặt vô cùng bình thản.

-Kim Thành, tôi còn có thể đi lại không?

-Được.

Cậu không nói gì nữa, lúc này, nơi duy nhất cậu có thể dựa vào chỉ có mỗi Kim Thành. Bên cạnh tin tưởng nhất cũng chỉ có Kim Thành.

Một tuần sau khi Tiểu Dương tỉnh lại, Kiều Thịnh mới dám trực tiếp đối diện, đứng nhìn Tiểu Dương đang yên ngủ bên dưới, hồng hào hơn, hồi phục dần, hắn không biết phải đối mặt như thế nào, không như Lâm Khanh nói, hắn không dừng được, hắn thấy mũi mình sụt sùi, hắn không ngừng thích Tiểu Dương được, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng si mê, cứ như Tiểu Dương là vì sao mà mãi mãi hắn truy cầu.

Lúc Kiều Thịnh cứ tập trung nhìn, Tiểu Dương đã mở mắt tỉnh giấc, thấy ánh nhìn mụ mị hướng vào mình, đã ra thế sự này rồi, mà Kiều Thịnh vẫn ngu dại đến thế, tình yêu sao lại hồ đồ quá vậy.

-Cậu là ai?

Từ lúc tỉnh lại, Tiểu Dương thấy vui nhất chính là việc này, mỗi khi cậu đưa ra những câu hỏi, rất nhiều người sẽ phải cố gắng suy nghĩ để nói dối, những lời dối trá.

-Anh...anh họ.

Kiều Thịnh bối rối nhìn quanh, tay cọ lên hai túi quần tây, hắn không biết nói sao, chỉ hít thở mạnh, hắn không nghĩ đến việc Tiểu Dương sẽ trực tiếp hỏi mình như thế.

-Em...em là em họ của anh, cha em có đến thăm anh rồi đấy.

Tiểu Dương nhìn chằm chằm vào cậu, trước ánh nhìn như kiểu thúc đốc Kiều Thịnh nói tiếp đi, cứ lúng túng như vậy và nói tiếp. Tiểu Dương cũng không hiểu chính mình, cứ như sau tất cả mọi cú sốc và toan tính, Tiểu Dương cảm nhận thấy bản thân đã xấu xa, tàn nhẫn hơn nhiều so với trước.

-Thế sao cậu không đến? Không thích tôi? Hay không mong tôi tỉnh dậy?

-Không phải, em có đến thăm anh mà, cả lúc anh vừa tỉnh em cũng có mặt, chỉ là em không bước vào đây thôi.

Kiều Thịnh quỳ sụp xuống bên giường níu lấy tay của Tiểu Dương hết sức thành khẩn như chứng minh mình vô cùng vô cùng mong chờ Tiểu Dương tỉnh lại.

-Mắt của tôi nhìn không rõ lắm, trước đây cũng thế à?

-Không, chắc là di chứng...nhưng không sao đâu, anh đừng lo, cả nhà sẽ tìm bác sĩ giỏi, sẽ chữa cho anh.

-Cậu lại gần một chút, tôi nhìn không rõ.

-Được, được.

Kiều Thịnh vội vàng choàng người lên trước, lúc này, Lâm Khanh đến thăm đang đứng ngoài cửa, thấy thái độ của Tiểu Dương, Kiều Thịnh gần như sắp bị dồn đến điên rồi.

-Cứ kiểu này, Kiều Thịnh sẽ bị thứ tình cảm hoang đường kia trói chết.

Khi quay người ra, Lâm Khanh đụng vào Kim Thành, Lâm Khanh hiện tại có thể nói về mặt trí lực đã vượt Kiều Thịnh rất xa, có trực giác rất mạnh, Lâm Khanh hầu như cảm nhận được cái gì đó rồi.

-Lâm thiếu sao không vào?

-Ra kia nói chuyện với tôi một chút.

Đến một góc tường khuất người, Lâm Khanh nhìn vào Kim Thành, Kim Thành dạo này càng lúc càng quyết liệt hơn, giới ngầm cũng nhộn nhạo rằng chưa từng thấy Kim Thành hăng hái đến vậy.

-Tiểu Dương thật sự mất trí nhớ?

-Lâm thiếu cảm thấy thế nào?

-Tôi từng tiếp xúc với Tiểu Dương, anh lại từng ở nhà của tôi, Tiểu Dương, tôi cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo và nhớ rõ mọi chuyện, chỉ là, anh ấy muốn làm gì sao?

-Lâm thiếu, ra khỏi Kim Khê cậu đừng quản nhiều chuyện quá.

Ánh mắt cùng thái độ của Kim Thành đều nói rõ, dù trước đây có như thể nào, hiện tại Tiểu Dương mới là chủ của anh, không một ai được chen vào, không một ai được phá hỏng kế hoạch của Tiểu Dương. Kể cả Lâm Khanh.

-Anh ấy muốn làm gì cũng được, Kim Thành, anh hiểu Kiều Thịnh có tình cảm thế nào với Tiểu Dương, anh ấy càng chơi trò thả câu nhưng không thu dây này sẽ giết Kiều Thịnh thật đó.

-Vậy thì vào nói với Kiều Thịnh đi, nói là anh nghi ngờ Tiểu Dương không hề mất trí nhớ, xem xem có ai tin anh không?

Kiều Thịnh hay Kiều Luân hay ai, chắc chắn chỉ tin một mình Tiểu Dương.

-Anh ấy muốn làm gì?

-Làm gì? Sống lại, hạnh phúc, vui vẻ, và tôi sẽ làm cho chủ của mình vui vẻ, dẫu sao tình hình cũng tệ thế này rồi.

Tiểu Dương tỉnh lại, Kiều Luân hoàn toàn bỏ qua những việc làm đang chất chồng, mỗi ngày đều đến thăm cậu rất lâu, giờ đây cậu cũng được chuyển sang một căn phòng mới, thoáng đãng hơn ở khu sau. Lúc được di chuyển từ căn phòng khép kín ra, Tiểu Dương mới hiểu tại sao Kim Thành không tìm được cách đưa mình đi, con người suy cho cùng đều có giới hạn, một khúc cây như cậu thật vô phương ra khỏi căn phòng đầy camera đó, huống chi, cả nơi này quả thật là một thành trì, dễ vào khó ra.

-Cha à, con tại sao lại ra thế này?

-Tai nạn thôi.

-Không tin.

-Tiểu Dương, thật sự chỉ là tai nạn, con chỉ vừa khỏe lại, có rất nhiều chuyện nên tạm gác qua một bên.

-Cha có thể làm mọi chuyện vì con không?

-Đương nhiên, cha là cha, mọi thứ tốt nhất thì phải cho con rồi.

Nếu cha cậu là người tốt, bất kì ai đó ngoài xã hội kia thì người đó nói ra câu này sẽ làm Tiểu Dương khóc nấc vì hạnh phúc, nhưng người đó lại là Kiều Luân, người đàn ông không hề hay biết đến mẹ và cậu, một người cũng bị kéo vào mối dây nhợ của Hà An Hinh, Tiểu Dương thật sự rất rối bời, nếu có một đứa con khác chưa từng ám sát ông xuất hiện, ông có vứt cậu đi không?

-Cha, cha đang giam con hả?

-Con đang nói cái gì vậy? Con chưa khỏe hoàn toàn, đừng nghĩ ngợi lung tung.

-Lúc con đi ra khỏi căn phòng kia, nơi đó thật sự rất khó ra.

-Là cha đang bảo vệ con, cha không hạn chế tự do của con, con khỏe rồi muốn cái gì cũng được.

-Khỏe, lúc nào khỏe, con tự hiểu cơ thể của chính mình.

Tiểu Dương không muốn nói nữa, cậu quay người sang hướng khác, như trước đây, không ngủ chỉ là nghỉ ngơi, chẳng quan tâm đến xung quanh nữa.

Mấy hôm nay ngày nào Kiều Luân vào thăm cũng là hàng loạt chất vấn như vậy. Ông thấy cậu có thái độ như đang giận dỗi thế này thật sự không biết làm sao. Tiểu Dương hiểu cơ thể chính mình, ông càng hiểu mọi chuyện ra sao, Tiểu Dương nửa đời còn lại quả thực không thể như trước đây được nữa.

-Kim Thành, bác sĩ Đàm quen biết với cậu có nói Tiểu Dương sẽ gặp phải những di chứng gì không?

-Yếu ớt, như trẻ con, đi đứng khó khăn, không có khả năng quan hệ sinh lí như người thường nữa. Di chứng gần nhất hiện tại chính là mắt của cậu ấy không được như trước nữa, chính xác là thị giác của cậu ấy đã chịu di chứng đầu tiên sau khi não bộ tự bảo vệ.

-Bạn cậu có cách chữa không?

-Mắt không phải là chuyên môn của Đàm Phương Di, cậu ta chỉ giỏi về não thôi.

Kiều Luân thật sự muốn phục hồi Tiểu Dương lại như trước đây, ông thật sự không cam lòng nhìn con mình như thế, dù đã yêu cầu Tần Thái Kiệt nương tay mà Tiểu Dương còn ra nông nổi như vậy, nếu cứ để Tần Thái Kiệt làm đúng những chuyện anh ta hay làm, thì không biết mọi chuyện còn đến mức nào nữa.

-Kim Thành, Kim Thành!

Đang lúc nói chuyện với Kiều Luân, Kim Thành nghe tiếng Tiểu Dương gọi, anh miễn cưỡng nhìn sang Kiều Luân một cái, ông gật đầu rồi anh mới chạy đi. Từ lúc tỉnh lại Tiểu Dương không thân cận ai bằng Kim Thành, mọi chuyện đều gọi Kim Thành, cả lão Lý vài lần vào thăm cũng rất nhanh chóng bị cậu lơ đi, Kiều Luân cũng có ý tìm thêm người chăm sóc hầu hạ cũng không được, Tiểu Dương bài xích hầu hết mọi người.

-Kim Thành sẽ không lắm lời chứ?

Kiều Minh từ bên ngoài vào, vừa cùng lúc với Kim Thành vừa đi, ông là kẻ đa nghi, thấy Kim Thành thân cận Tiểu Dương quá cũng hơi lo.

-Chắc không đâu.

-Nếu Kim Thành đòi hỏi gì đó, mà Tiểu Dương chỉ chấp nhận mỗi cậu ta hầu hạ thì anh phải làm sao?

-Kim Thành là loại người trung thành, cậu ta sẽ không tự rời bỏ Tiểu Dương.

Cả ngày nằm trên giường đã khiến Tiểu Dương nghĩ về rất nhiều chuyện cũng nhớ đến rất nhiều người, cậu nói với Kim Thành, cậu muốn rời khỏi đây, muốn đi gặp những người trong chính những trang sách mà cậu chưa từng gặp, muốn gặp Liên Hiển Nghi và quan trọng nhất trong suốt cuộc đời này, cậu muốn trả thù Hà An Hinh. Cậu muốn cho ông ta thấy, đời này ông ta không phải Thần, có rất nhiều chuyện ông ta phải chấp nhận thua cuộc.

-Cậu muốn đi ngay sao, cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn tuân theo ý cậu.

-Tôi không muốn chờ, Kim Thành, một người như tôi còn không rõ chính mình đang khỏe lại hay chỉ là một ngọn đèn chập chờn chờ tắt hẳn, nên tôi phải tận dụng, tôi không thể nằm đây, chỉ nằm đây được chăm sóc, sau đó để Kiều Luân sắp xếp mọi chuyện cho.

-Tôi sẽ cho Dinh Còi chuẩn bị, cậu biết đó, thoát khỏi sự tìm kiếm của Kiều Luân không dễ. Một nơi ở kín đáo, và quan trọng là...

-Nó phải gần để tiếp cận những đối tượng mà tôi muốn gặp.

Nằm trên giường Tiểu Dương hay nhìn ra hướng cửa sổ, cái thứ mà căn phòng trước đây không hề có. Tiểu Dương tâm trạng càng lúc càng bất ổn khiến Kim Thành cũng cảm thấy lo theo, trước đây cậu không có nóng vội như thế.

Trưa đến, Kim Thành bận việc, lão Lý đẩy cậu ra ngoài vườn để cậu thư thái hơn, đồng thời cũng chuẩn bị cho cậu dùng bữa trưa.

-Trước đây, quan hệ của tôi và bác tốt chứ?

-Rất tốt.

-Dĩ nhiên là tốt rồi, không lẽ bác lại nói xấu._ Cậu như đang mỉa mai.

-Tiểu Dương? Cậu làm sao vậy?

-Lão Lý, ông từng trải qua cảm giác hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn hụt hẫng khi mất đi điều mà mình hy vọng nhất chưa?_ Cậu chậm rãi, khó khăn đặt lên bàn tay già nua của lão Lý, rồi nói tiếp. –Lúc tôi vừa tỉnh lại đã thấy mình ra như thế này, lý do thì quên sạch, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào Kim Thành chăm sóc...lão Lý , tôi mới hai mươi thôi lại mất hết quyền tự chủ với cơ thể mình, nếu là ông, có cam lòng không?

-Tiểu Dương...

-Chúng ta thân đến vậy sao?

Thái độ này của cậu quả thực khiến ông có chút sợ hãi, cơ thể bạc nhược hơn trước nhưng tinh thần lại hầu như đã đạt đến một trạng thái mới, như đang nhắc nhở lão Lý, cậu không hề bớt nguy hiểm đi, cậu còn ý thức được hiện tại cậu là ai. Người đang ngồi trên xe lăn nhìn ông, là đại thiếu gia của Kiều thị, là người thừa kế hàng đầu, là con trai của Kiều Luân. Không còn là một bóng ma hữu danh vô thực ở Chu thị nữa.

-Thiếu gia...

-Thế này lại tốt hơn...Bản tính thế này có tệ hơn Kiều Thịnh không?

-Nhị thiếu không thể tốt hơn cậu được.

-Kể cả khi tôi đã ra thế này?

-Cậu thế này tốt lắm rồi.

Cậu bật cười.

-Lão Lý, đừng căng thẳng vậy. Dù có quên hết mọi thứ đi chăng nữa, thì trong tiềm thức của tôi vẫn đang cho tôi biết, chúng ta trước đây quả thực có chút thân thiết, chắc thúc cũng đối xử với tôi tốt lắm nhỉ.

-Thiếu gia...

-Nếu như có ai đó coi thường cái thân thể này của tôi thì sao?

-Tôi sẽ khiến kẻ ngông cuồng đó trả giá, có cả Kim Thành, cậu đừng lo gì cả, cậu sẽ không bị ức hiếp sẽ không phải chịu thiệt.

Lý Cửu run run bưng thức ăn lên, để bên cạnh Tiểu Dương, như đang xem thử cậu có hứng muốn ăn uống hay không, ngồi ngay bên cạnh, ông chả hiểu sao cảm thấy bản thân đang chịu cùng nổi đau mà Tiểu Dương đang chịu. Bao nhiêu năm qua, ông ta tự hỏi, ở Chu gia cậu đã phải chịu những gì.

-Tôi là con của cha tôi đúng không?

-Đương nhiên.

-Thế, tất cả mọi người ở đây đều sẽ phải nghe lệnh tôi?

-Đúng.

-Nếu họ không thì sao?

-Tùy cậu, cậu có quyền trừng phạt, Tiểu Dương, quyền sinh sát là nằm trong tay cậu.

Cậu nghiêng người thẳng lên một chút, vườn hoa này trước đây chưa từng đặt chân vào, một phần là bận quá, hoặc có quá nhiều chuyện để suy nghĩ, giờ rảnh rỗi một chút liền nhận ra, hóa ra ở nơi này, cũng có một chỗ rất khác biệt.

-Tôi muốn ra ngoài chơi, hôm nào khỏe hơn tôi muốn ra ngoài đi dạo.

-Thiếu gia, hiện tại cậu chưa khỏe hẳn.

Tiểu Dương lại lắc đầu nhẹ, mỉm cười.

-Là tôi chưa khỏe hẳn hay ngoài kia quá nguy hiểm, có người muốn giết tôi sao?

-Sao cậu lại nghĩ vậy?

-Cảm giác.

Một cảm giác rất chân thực, có rất nhiều người muốn cậu chết đi. Ví như Tôn Nhất Hoa, bà ta hẳn là mong Liên Hiển Nghi mãi mãi quên cậu, còn những người còn sót lại như cha mẹ của Liên Hoa Nghiêm chắc là chỉ chờ lao vào xé xác cậu ra thôi.

-Trước đây, chúng ta hay xưng hô thế nào nhỉ?

-Cậu hay gọi tôi là Lý...

Lý thúc, nói tới đây, lão Lý đã kịp thời dừng lại, lão tự nghĩ không được nói tiếp. Tiểu Dương đã quên hết rồi, ở nơi này ai cũng muốn xây lên cho Tiểu Dương một kí ức mới, Tiểu Dương là đại thiếu gia của Kiều thị, nếu nói cho cậu cách xưng hô đó cho thấy vai vế của cậu trước đây thấp hơn lão. Không đúng! Cậu là đại thiếu gia, cậu chỉ đứng sau mỗi Kiều Luân và Kiều Minh mà thôi.

-Cậu hay gọi tôi là lão Lý hay Lý Cửu. Tên tôi.

-Nói dối.

Tiểu Dương bình thản đáp lại khiến vẻ mặt lão Lý căng cứng, sao lại nói dối? Cậu nhớ cái gì rồi sao?

-Thiếu gia.

-Tôi cảm thấy cách xưng hô đó rất xa cách, không giống như đã từng dùng qua...phải rồi, quên mất chuyện quan trọng nhất, tại sao tôi lại thành ra thế này? Đừng bảo là tai nạn, nói rõ ra là ai làm.

Ông hiểu rõ, Tiểu Dương rất thông minh, lúc cậu vừa tỉnh, đầu óc mơ màng nói cậu bị tai nạn cậu còn chấp nhận, nhưng hiện tại, không có ai bị tai nạn mà lại bị thương một cách dã man như thế.

-Tôi đã xem qua bệnh án rồi. Xương tay bị gãy, đùi bị nát, nếu nói tai nạn xe cũng khả thi, nhưng tai nạn va vào đâu mà trên người tôi lại có chín cái lỗ, lại toàn những huyệt đạo lớn trên cơ thể, vết thương còn bị nhiễm trùng nặng do nước ớt? Là có ai đó làm, không phải tai nạn đúng không?

-Chuyện này...

Lão Lý biết, trong dăm ba câu không thể nói hết sự tình rắc rối này, làm sao mà nói cho được, là có người nắm dây là Kiều Luân ra lệnh nên cậu mới...

-Thiếu gia, tôi không biết gì cả, lúc cậu được Nhị gia đưa về đây đã ra thế này rồi.

Lão Lý biết nói thế này là đẩy lí do sang cho Kiều Luân tự nghĩ nhưng thật sự ông ta không còn biện pháp nào khác.

-Nói chung là, sao cũng được, tôi cũng đã ra thế này rồi, Kim Thành có việc đi, Dinh Còi cũng biến mất, ông xem sắp xếp cho tôi người đưa tôi ra ngoài đi dạo.

-Được rồi, để tôi hỏi...

-Vậy không đi nữa, cái gì cũng phải hỏi ý người khác, tôi còn có quyền hành gì.

Tiểu Dương cảm thấy có tiếng bước chân thân đang lại gần, là tiếng bước chân của Kiều Thịnh, mắt của cậu không còn tốt nữa, nhưng tai vẫn chưa đến nỗi nào.

-Anh nói cái gì mà quyền hành, ai làm anh giận à?

Kiều Thịnh ôm đến một đóa hoa hồng to, quả thực có chút kì vọng, nhân lúc Tiểu Dương không nhớ gì, đổi thay quá khứ một chút.

Cậu im lặng không nói gì, tỏ ra là bản thân mất vui rồi.

-Kiều thiếu, cậu ấy cứ đòi ra ngoài đi dạo, hiện tại còn chưa đứng dậy được, đi thế này thì...

-Em đưa anh đi, được không? Lý thúc, anh ấy không khỏe, anh ấy vui mới là quan trọng nhất. Đúng không? Anh vui mới mau khỏe lại được.

Đón lấy thức ăn từ tay lão Lý, Kiều Thịnh cố nài nỉ Tiểu Dương ăn chút gì, gần đây bắt đầu có lại chút da thịt, hắn cảm thấy Tiểu Dương thế này mới là tốt nhất. Cứ quên hết những chuyện trước đây. Bắt đầu lại với một cuộc sống mới mẻ hoàn toàn.

-Vậy chiều nay ra ngoài luôn đi, có chỗ nào hay ho không, để xem xem cái đầu này có thể nhớ ra chút gì không.

Trước câu nói này của Tiểu Dương, Kiều Thịnh cảm thấy rất vui, Tiểu Dương từ lúc ở đây, ngoài chỗ của Kiều Luân hay những chỗ có công việc cần đến tuyệt đối không đi đến những nơi khác, có đi hết cũng chắc chắn không nhớ được cái gì.

-Được, chiều nay em đưa anh ra ngoài chơi, lệnh của anh ở đây hiện tại là cao nhất được chứ? Anh ăn nhiều vào, chiều mới có sức ra ngoài.

Tiểu Dương ngồi nhìn sang hướng khác một cái, quả thực ai nấy đều nghĩ cậu là cái xác rỗng rồi, không có kí ức chả có gì hết, nhưng không đâu, cậu không phải ra ngoài chỉ cho vui. Dinh Còi và Kim Thành chắc cũng chuẩn bị xong rồi. Chiều nay, sẽ rời khỏi đây. Sau cùng cũng đến giây phút tạm biệt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro