Mỗi sinh mệnh riêng biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cơm xong trở ra đã thấy Tiểu Dương biến mất, Kim Thành lo lắng chạy đi kiếm người, cuối cùng lại nhìn thấy Tiểu Dương đứng như trời trồng ở ngay bên cổng rào.

-Tiểu Dương, sao lại ra đây, sương đêm xuống rồi, vào trong thôi.

-Là Hiển Nghi, Kim Thành, anh ấy đã đến tìm tôi.

Kim Thành nghìn ra ngoài, chỉ có căn biệt phủ đối diện tường cao kín cổng, không còn ai cả, Kim Thành còn lo rằng cái đầu của Tiểu Dương thật sự điên rồi, khó lòng phủ định, Tiểu Dương cố tỏ ra bất cần, nhưng khi trải qua quá nhiều đau khổ, lại có một thời gian gần gũi, khiến cho Tiểu Dương phát sinh tình cảm sâu nặng với Liên Hiển Nghi, cái mà Kim Thành thấy rõ ràng nhất chính là cảm giác được dựa dẫm và an toàn, cái điều mà cả ở Chu gia, hay ở chỗ Kiều Luân đều không có.

-Tìm đến thật sao? Nhớ rồi à?

-Chưa nhớ nhiều, nhưng nhớ muốn bảo vệ tôi.

Tiểu Dương đã từng nghĩ đến một chuyện, một chuyện rất đáng sợ, cũng rất đáng buồn, nếu cậu chiến thắng trận chiến cuối cùng này, Liên Hiển Nghi vẫn không nhớ ra cậu là ai thì làm sao đây? Đi đến một nơi thật xa, mở một tiệm tạp hóa nhỏ, sống đến cuối đời sao? Với thân thể hiện tại, cũng chả sống lâu được, cũng không thể làm phiền Kim Thành mãi được, Kim Thành phải có một cuộc đời tự do, người hiểu chuyện lại có thực lực như Kim Thành, nên đến một nơi có thể tung hoành, sống theo mệnh lệnh của chính mình mới đúng. Còn cậu chỉ nên như thế này thôi, nhưng nếu có thêm Liên Hiển Nghi bên cạnh, dù năm tháng còn lại có thể ngắn ngủi, nhưng nhớ lại những tháng ngày kia, chỉ ba mươi hai ngày, những ngày đó quả thật rất tốt. Đó là những ngày tươi đẹp nhất mà cậu từng nhận được.

-Bên trong sau rồi?

-Bà Chung đang làm sạch cái xác, tôi vừa tra được một số thứ về Du Tân, vào đi, tôi kể cậu nghe.

Du Tân là người thông minh, làm việc rất tốt, từ trước đến nay đối với cậu luôn có thái độ trung lập không chống, không ủng hộ nên Tiểu Dương cũng không hề có vấn đề với người này, nhưng Du Tân hiện giờ, Chu Hiểu Tước không biết ngày nào ngã xuống, Tiểu Dương cũng nghĩ đến, Du Tân liệu sẽ đi về đâu, người giỏi như anh ta không có chỗ này cũng có thể làm ở chỗ khác, nhưng anh ta cứ dây dưa mãi ở Chu gia, vì cái gì mà khổ vậy chứ?

-Du Tân rất thông minh, thông minh kiểu trí tuệ không phải khôn lõi, cậu có cảm thấy vậy không?

Tiểu Dương gật đầu. Cậu cũng thấy tính cách con người của Du Tân điềm đạm hơn rất nhiều so với Vân Hải hay Hạ Bình, cả về năng lực cũng vượt trội hơn hẳn.

-Du Tân có cả cha lẫn mẹ là giáo viên, cha là giáo viên lại đam mê cờ bạc, người mẹ không chịu nổi nợ nần nữa cũng đi tìm bến bờ mới, Du Tân là con một, cũng nương nhờ họ hàng một thời gian, nhưng họ hàng ấy mà, không nuốt được cơm của họ dễ dàng đâu.

Rồi Du Tân cũng bị bỏ rơi, phải tự kiếm sống một mình.

-Du Tân đi, móc túi, trộm cắp, sau thì đi bán buôn đồ ngoài chợ, sau nữa thì theo chân mấy tên côn đồ đi đấu võ đài kiếm tiền, đi bảo kê, lưu lạc mấy năm mới đến chỗ Chu Hiểu Tước. Cậu có biết, Du Tân rất sợ chuyện tình dục không?

-Không.

Nhiều năm qua chưa nghe nói về việc Du Tân có chuyện yêu đương hay hành tung quan hệ tình dục không lành mạnh, cơ bản là như kẻ vô tính vậy, không phát sinh tình cảm hay ham muốn tình dục nào.

-Vì Chu Hiểu Tước ban đầu không có nhu cầu thu nhận người, nhưng gặp một tên đối tác khó nhằn, muốn lấy lòng hắn, xui xẻo làm sao, dáng vẻ, độ tuổi của Du Tân lúc đó lại hoàn toàn phù hợp.

Du Tân có một gương mặt rất hợp nhãn, vẻ mặt đẹp đẽ thanh tú của con nhà tri thức, dáng người gầy, cao ráo, rắn rỏi vì lăn lộn bươn chãi, chính là gu của tên biến thái mà Chu Hiểu Tước muốn làm ăn.

-Chu Hiểu Tước nhận Du Tân vào, chính là vì việc đó, sau thì với cái dáng vẻ quật cường, trơ lì, có bị đánh cũng không la hét của Du Tân khiến nhiều người có hứng thú hơn.

Kim Thành mở trên màn hình ra, một khung cảnh hiện lên khiến Tiểu Dương như thấy được một phần của chính mình. Năm đó, Du Tân chỉ mới mười sáu tuổi. Tên điên kia cầm thắt lưng, bảo Du Tân tự cởi đồ ra, Du Tân không nói một lời nào, kéo đi lớp áo, ngoan ngoãn xoay mặt vào tường để người ta đánh đập. Và những chuyện khác nữa.

-Khi tên kia xâm nhập, rất rõ ràng là thô bạo vô cùng, nhưng Du Tân một tiếng cũng không la, sắc mặt cũng hết sức hờ hững.

Điều này càng kích thích bọn điên đó.

-Qua được ải này, Du Tân mới được nhận vào, Chu Hiểu Tước mới để Du Tân thời gian đầu theo hầu hạ, sai việc.

Nên bao năm qua, Du Tân có ác cảm về tình dục vô cùng.

-Tại sao lại phanh phui quá khứ của anh ta cho tôi xem?

Tiểu Dương đôi lúc rất sợ Kim Thành, quá khứ mà người khác liều mạng che đậy lại bị anh ta lôi ra ánh sáng mà phơi bày.

-Vì tôi đã hứa, sau khi cậu khỏe, tôi phải đổi chủ, nên tôi muốn tìm người thay, Du Tân rất phù hợp, nếu thỏa thuận được cũng là người đáng tin.

Kim Thành thấy Du Tân có nhiều điểm tương đồng với cả Tiểu Dương lẫn anh ta. Du Tân chính là hiểu được giá trị của đồng tiền, của cuộc sống, là đứa trẻ lăn lộn kiếm ăn, Du Tân muốn bám lấy cuộc sống này, muốn vươn lên, nổ lực rất rõ ràng. Du Tân không có lí do để phản bội Tiểu Dương nếu nhận được thù lao đàng hoàng.

-Anh lo cho tôi làm gì? Tôi cùng lắm chạy về cho cha tôi nuôi, còn Kiều Thịnh nuôi, có cả Chu Liêu, tôi không chết được đâu.

-Có người bên cạnh vẫn hơn.

So với một Du Tân hiểu chuyện, trải đời, thì Kiều Thịnh hay Chu Liêu lại như đứa con nít dễ gây thêm phiền phức vậy.

-Anh ta hai mươi tám rồi, lớn hơn tôi nhiều sẽ không có chuyện theo hầu hạ tôi, anh ta rời đi chắc chắn nhận được không ít tiền, lăn lộn nhiều năm có cũng không ít quan hệ, Du Tân sẽ không thỏa thuận ngu ngốc thế đâu.

-Anh ta sẽ, bởi con người của anh ta thiếu cảm giác an toàn, Tiểu Dương, Du Tân đã đi từ vị trí thấp nhất lên cao nhất, hiện tại là cánh tay đắc lực nhất của Chu Hiểu Tước, trong Chu gia hầu như không có ai muốn loại trừ anh ta, với tình hình bây giờ, tôi nói nếu như cậu giết được Hà An Hinh, cậu nên về Chu gia cho đỡ phiền phức, leo lên nắm quyền rồi nối lại làm ăn với Kiều thị, chứ qua trận bão táp vừa rồi lại còn đấu thêm trận nữa sẽ không ai chịu nổi nữa đâu. Có cậu về, Du Tân sẽ tìm được chủ mới, anh ta là loại đánh chết cũng không đi, vì anh ta sợ phải lại bắt đầu lại từ đầu.

Kim Thành tính toán mọi chuyện đều kỹ lưỡng, Tiểu Dương về Chu gia tốt hơn nhiều so với Kiều thị, Kim Thành có vẻ đề phòng Kiều Thịnh rất nhiều, ai mà biết Kiều Thịnh sẽ lại nổi điên lên vào lúc nào. Có Du Tân bên cạnh vẫn tốt hơn.

-Để tôi suy nghĩ thêm.

Tiểu Dương ngẫm tới ngẫm lui lại mang laptop vào phòng, muốn tính cho cẩn thận chuyện này.

Bên trong phòng, Du Tân đang giúp bà Chung thay một lớp da mới lên cái xác, lớp da này là Vũ Thuần Thượng chuẩn bị cho bà, rất mới, được ngâm qua hóa chất, không dễ bị phân hủy, thay lên tới đâu, phải dùng loại sáp mà bà bào chế kết dính vào, còn có cả loại tơ chắc nhưng mảnh nhẹ dùng để liên kết với lớp thịt vừa xử lí kia.

-Cậu là người rất cẩn thận đấy, làm việc vô cùng chuyên tâm.

-Tôi không muốn hỏng chuyện.

-Vừa nãy nhìn qua lòng bàn tay của cậu, đường chỉ tay rất tốt, hậu vận có chỗ nương thân.

-Chu gia sắp đuổi tôi đi rồi, bà coi không đúng.

Bà Chung chỉ cười cười, tập trung làm sạch phần tóc.

-Nhà tôi đã nhiều đời làm nghề, nếu tôi xem cho cậu sai, nguyện cho gia đình tôi từ nay không còn ai nối nghiệp.

Du Tân không nói gì nữa, chỉ làm phần việc mình được giao, mới một ngày trôi qua, ở chỗ này anh ta không hiểu sao có cảm giác rất khó chịu, xung quanh cứ như có trăm con mắt chằm chằm nhìn mình, tay chân thi thoảng như có ai chọc ghẹo, lại như có ai đang vòng tay qua ôm eo mình, dù ăn uống đầy đủ cũng thấy bản thân rất mệt mỏi.

-Trước nay tôi vất vả hơn thế này nhiều, nhưng hôm nay ngồi một chỗ cũng thấy mệt mỏi.

-Làm xong việc ra ngoài, cậu nên tham gia lớp thiền, còn phải thường xuyên hứng nắng để hấp thụ lại dương khí. Hết dương khí dễ sinh bệnh cũng dễ bị mấy thứ không tốt đeo bám.

Du Tân dù có muốn lờ đi nhưng anh ta cảm nhận rõ ràng bản thân vô cùng không khỏe, căn phòng này trước nay đâu có trở nên u ám như vậy, cả cái phòng kín của Vân Hải cũng không gây ra cảm giác bứt rứt đến mức độ này. Đúng là nếu không phải loại chuyện gây tổn hại đến sinh khí thì cũng không đến lượt anh ta.

-Tiếp theo phải làm gì?

-Lớp da thịt này xong, sẽ nhét vài thứ vào bên trong, đằng kia có cái bồn nước lớn, sẽ dùng nó để làm lễ, phải mất hơn mười ngày đấy.

-Tôi cũng đâu có đi đâu được, không gấp.

-Nhưng ngoài kia gấp, chỉ tay của cậu cho thấy có người gấp thay cậu.

-Thiếu gia gấp mà.

-Không phải Tiểu Dương đâu.

Bà lại tập trung làm chuyện của bà, Du Tân làm việc của mình, căn phòng lại một lần nữa quay về yên lặng.

Tiểu Dương trở về phòng, mở hết tất cả những đoạn phim về Du Tân lên, Kim Thành đã mang về, tất cả mọi thứ để trình bày ra cả một quá trình trưởng thành của con người này. Những bức ảnh ngày mà Du Tân còn có gia đình, một gia đình mẫu mực, cả cha và mẹ đều là giáo viên, đến những bức ảnh lẻ loi một mình, Du Tân được học đến năm mười sáu tuổi, thời điểm đó đã rất kì tích rồi, đều là vừa lăn lộn kiếm sống vừa đi học, hình ảnh đầy máu khi anh ta ngã trên võ đài, cả những bức ảnh chất lượng thấp dáng hình người này phục vụ trong quán bar khi đã là người được Chu Hiểu Tước mắt nhắm mắt mở nhận vào.

Tùy tiện mở ra một video, Tiểu Dương thấy tiếng cười khàn đặc của một gã tây, một gã đang bóp chặt cổ Du Tân, tay còn lại bóp chặt lấy một cánh mông tím tái, cả gương mặt của Du Tân đang bị nhận mạnh xuống gối cũng bị đánh đến rách nát mí mắt, máu mũi tràn đầy xuống miệng. Cả khoang miệng đều trào ra máu tươi, cự vật to lớn của gã vẫn đang từ phía dưới liên tục thúc tới, bất chấp Du Tân vừa không thở được vừa đau đớn, ý thức cũng gần như tàn lụi, nhưng Du Tân không kêu gào, hai tay bấu chặt xuống drap giường, không hề giãy dụa, cũng không van xin, ánh mắt vô sự kia thật ép người ta đau lòng.

Lại chọn một cái tệp khác, xung quanh có rất nhiều người, có cả Chu Hiểu Tước, Du Tân phải tự chủ động thân thể tên một tên nào đó mà cậu khá quen mắt, hơi thở dồn dập, phía lưng đã hằn lên dấu vết đòn roi, vậy mà Du Tân càng lúc động càng mạnh, tốc độ cũng tăng lên, cứ như tự ép bản thân mình đau đớn, răng cắn chặt lấy bờ môi rách bươm, xung quanh inh ỏi tiếng cười cợt chọc ghẹo vô cùng suồng xả, vậy mà thiếu niên năm đó, cứ trơ lì như hòn đá. Vẻ mặt vô tình, vô sự hệt như thân thể đau đớn kia không phải của mình, tất cả những dáng vẻ đó lại đập vào mắt của Tiểu Dương, Du Tân cứ như cậu của hiện tại, vượt qua tất cả để đứng vững đến hiện nay, dù có lẽ trong tâm khảm đã rụng vỡ rất nhiều.

-Tất cả những việc này Du Tân đã giấu rất kỹ.

Phía sau, Tiểu Dương bất chợt nghe thấy giọng điệu của Chu Hạ.

-Anh cũng biết sao?

-Ừ. Hơn mười năm trước mà đã cứng cỏi như vậy rồi.

Chu Hạ đi đến, mở cho Tiểu Dương coi một tập tài liệu. Du Tân, là kết thúc năm học cuối cùng ở vị trí học sinh danh dự có điểm số cao nhất toàn trường, vậy mà mọi thứ lụi tàn từ đó.

-Du Tân rất có trí tuệ, không phải chỉ lo việc tay chân như Vân Hải, Hạ Bình, hay chỉ lo quản lí sổ sách như Lưu Quốc Trung, mà là cùng lúc kiểm soát cả hai việc đó.

Nên trước giờ, Tiểu Dương ít thấy Du Tân xuất hiện ở những khu đường, mà nghe rằng Du Tân thường xuyên ở chỗ Chu Hiểu Tước, một gian phòng riêng.

-Du Tân cả ngày sẽ ở trong phòng kiểm tra giấy tờ, kế hoạch. Cũng như lão Lý bên cạnh Kiều Luân vậy.

Khi nghe Chu Hạ nói thế, Tiểu Dương lại càng căm phẫn Chu Hiểu Tước hơn, một người tài hoa như vậy lại bị ông ta nhận chìm để đổi lại sự hài lòng cho lũ khốn kiếp kia. Đau lòng nhất trên đời này chính là nhìn thấy tài hoa lụi tàn trong tay những kẻ bất tài.

-Kết thúc chuyện này xong rồi về nhà chứ?

-Ra ở riêng được không?

-Thế phải cho một số người đi do không còn chỗ dùng đến.

-Những người như Du Tân hay Lưu Quốc Trung có thể đi đến nhiều nơi, tự làm cho bản thân cũng được.

Tiểu Dương cũng ngay trong khoảnh khắc đưa ra được quyết định cho con đường khó khăn sau này, nếu Liên Hiển Nghi kịp đến, cả hai sẽ ở cùng nhau, bồi đắp lại tình cảm, cũng muốn thẳng thắn hỏi xem, có phải lần đầu anh gặp cậu là ở biệt thự hoa giấy không, còn không kịp thì đi khỏi đây trước, rồi sống nốt những tháng ngày sau này, thêm Du Tân bên cạnh cũng được, để anh ta bình ổn chính mình, khi tìm ra được hướng đi riêng của anh ta, sau đó để tự anh ta muốn làm gì thì làm.

-Nếu ra ở riêng, để Du Tân theo em được chứ?

-...Không, mang thì mang thằng bốn mắt kia đi.

Chu Hạ quay lưng mang cả laptop của cậu ra ngoài. Tiểu Dương cũng hơi bất ngờ, Chu Hạ vừa rồi có chút kích động đấy. Chu Hạ rất hiếm khi kích động vô lí thế này, rõ ràng cũng phải sa thải, tại sao lại không để Du Tân đi cùng cậu? Trừ khi....

-Hai mươi tám tuổi, cả hai đều hai mươi tám tuổi...Kim Thành lần này có sơ xuất rồi, Du Tân chắc phải ở lại chỗ Chu Hạ thôi.

Tiểu Dương gấp gáp bước vội ra ban công, nhìn thấy Chu Hạ đang chuẩn bị rời đi liền kêu lớn.

-Nè, người ta bị hủy hoại trong Chu gia, nếu giữ người thì nuôi cho tốt đó!

-Lắm lời.

Chu Hạ chỉ cười cười rồi bỏ hẳn vào xe, lái đi một mạch.

Phía Lâm gia, Tư Phướng đang có một cuộc sống trước nay chưa từng có, rất nhiều thứ mới mẻ chưa thấy bao giờ, rất nhiều món ngon, nhiều quần áo đẹp, nhiều lần cô còn tự hỏi có phải cuối cùng, thiên đường mà người ta hay nhắc đến chính là thế này không, còn Dinh Còi, hầu như lúc nào cũng lo ghi ghi chép chép, không thì cũng gõ mấy cái thứ báo cáo gì đó, còn hay dắt cô ra ngoài, đi thăm một người.

-Anh đó, viết chữ xấu chết đi được!

-Chữ xấu là dấu hiệu của người thông minh đó.

-Ngụy biện.

Cô hếch cằm bỏ đi, Dinh Còi phía sau còn rống lên: "Học cái từ đó ở đâu đấy?". Đứa nào ất ơ dạy cho cô mấy cái từ đó vậy, kiểu ăn nói còn cắt đầu cắt đuôi, đanh đá hơn khi ở thôn Tử Nghị nhiều.

Đi được mấy bước, Tư Phướng lại nhớ đến một việc liền xoay người lại hỏi Dinh Còi.

-Khi nào lại đi thăm Mai Chân thế?

-Gấp cái gì, thằng trong kia còn chưa học xong tới đâu đâu, cô chỉ lo kiếm chát đồ ăn chứ gì.

Lần nào đi thăm Mai Chân, Dinh Còi sẽ đưa cô đi dạo phố một thể, mua quần áo mới, kiếm mấy thứ đồ ăn mới mẻ, Tư Phướng lần đầu uống mấy thứ trà sữa, trà đào, nước có gas, nên ngày nào cũng đòi suốt. Dinh Còi có cảm giác Kim Thành và Tiểu Dương không phải có chủ ý kiếm cho hắn một người bạn gái dự phòng cho năm tháng sau này mà là kiếm cho hắn một đứa con lớn xác thì có.

Dinh Còi lại thở dài tập trung vào chuyện của Trang Du. Hơn một tuần có thể nói về mặt tác phong vô cùng tốt, dáng điệu đi đứng rất nhanh đã giống cực kì, chỉ có điều, Trang Du không thích đồ cay, Trang Du cũng không phải loại thích xóc xỉa người khác, nên khi thử nói năng không giống thái độ lên giọng khi cà khịa người đối diện chút nào, còn chuyện nữa chính là Trang Du không có loại sở thích nhìn người khác ngủ.

-Tôi đã bảo anh ta nhìn vào người nằm trên giường như nhìn Mai Chân là được, nhưng ánh mắt đó không đúng._ Người luyện rối có chút khó xử, Lâm Khanh đã đặc biệt căn dặn, có lẽ hơi trái lệnh từ Tiểu Dương nhưng chỉ cần Trang Du hợp tác sẽ không dùng đến đòn roi, còn phải cho thời gian nghỉ ngơi. –Trang thiếu hợp tác rất tốt, nhưng cách nhìn không giống theo đoạn băng gửi đến. Cả việc giành đồ đạc cũng chưa tạo ra cảm giác so đo lớn hay cực đoan, khá hờ hững.

Hiện tại, thứ Trang Du làm tốt chính là dáng đi, bẻ đốt tay và vuốt tóc, còn những cái sâu bên trong thì chưa được.

-Tôi bàn với đầu não của tôi đã, tôi cũng chẳng biết xử lí sao.

Dinh Còi đang định chiều này đi gặp Mai Chân, đưa cậu đến gặp Trang Du một chút, cả tuần nay, mỗi ngày hắn chỉ ngủ năm sáu tiếng, còn lại đều bạt mạng học tập, vô cùng nghe lời, chỉ nài nỉ cho hắn gặp Mai Chân một chút, Dinh Còi thật nghe đến điên đầu luôn.

Tiểu Dương khi nghe những gì được phía Dinh Còi báo lại cũng không mấy ngạc nhiên, cậu còn nhanh chóng nắm được tình hình, người luyện rối sai ở chỗ nào, thiếu sót ở đâu, một lần nắm được tất cả.

-Dinh Còi chuyển máy cho Lâm Khanh đi.

Thứ nhất, Trang Du từ nhỏ sống trong nhung lụa, chỉ có người khác ghen ghét hắn ta, không có chuyện hắn đi ghen tị người khác, nên nếu hướng dẫn phải bảo với Trang Du rằng, thứ mà cậu ta nhìn thấy, là thứ đẹp nhất, Mai Chân muốn có nhất, nhưng kẻ nào đó giật lấy rồi. Chỉ như thế mới kích động được Trang Du, mới khiến Trang Du muốn giành lấy mang về cho Mai Chân. Thứ hai, khi nhìn người khác ngủ, phải dạy cậu ta rằng, kẻ đang nhắm chặt mắt kia đang tơ tưởng đến Mai Chân của hắn, chỉ như vậy mới khiến hắn phát điên lên, mới khiến hắn có được loại thái độ khinh thường.

-Tôi muốn thứ vang lên trong đầu cậu ta là 'Loại người này cũng dám mơ tưởng đến Mai Chân sao?', chỉ nhắm vào Mai Chân mới kiểm soát hoàn toàn Trang Du được, hiểu rõ chưa?

-Em hiểu ý anh rồi, chiều nay cho cậu ta gặp Mai Chân một chút được không? Mai Chân cũng có vẻ muốn gặp.

-Ừ, ba mươi phút thôi, đừng để quá lâu, thời gian quý giá mới khiến người ta trân trọng.

-Được.

Tiểu Dương nghe Dinh Còi nói, tóc Trang Du để dài rồi, quả thực vẻ bề ngoài giống đến bảy tám phần so với những bức hình kia còn sót lại, lâu lâu chính Dinh Còi còn thấy hoảng khi bất chợt Trang Du bước ra từ trong phòng.

Tiểu Dương qua camera, nhìn thấy giây phút Trang Du và Tiếu Mai Chân gặp nhau, nếu không vì đại cục, hoặc nếu quên đi những chuyện trước kia Trang Du đã làm, đúng là khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt.

Trang Du ngồi nói chuyện với Tiếu Mai Chân, hắn để Mai Chân ngồi trên ghế, hắn ngồi dưới đất, ôm lấy chân Mai Chân thật chặt, từ góc mặt đó nhìn lên, thật đáng thương biết bao, giọng điệu cũng vô cùng bi thảm.

-Mai Chân, Mai Chân, tôi nhất định không quên, dù tôi có đi đứng, hay có luôn nhủ rằng, mình biến thành Y Li Hi Nhược rồi thì tôi cũng không quên cậu, tôi nhất định sẽ sống sót, sẽ chăm sóc cậu cả đời. Mai Chân, nếu trong một lúc nào đó tôi quên hết mọi thứ về mình, hay quá ám ảnh về con người này, cậu nhất định phải nhắc tôi, nhắc tôi tên là Trang Du, nhắc tôi, phải chăm sóc cậu, được không?

Tiếu Mai Chân nhìn xuống, lặng người một lúc lâu rồi thật nhẹ gật đầu đồng ý. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay vén tóc của Trang Du sang vành tai.

-Cậu để tóc dài, rất đẹp, nhìn dịu dàng hơn hẳn.

-Cậu thích sao?

Tiếu Mai Chân gật đầu, Trang Du lấy đó thuận thế mà nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay của Tiếu Mai Chân. Âu yếm, nhẹ nhàng tựa vào

-Tôi sợ bản thân thật sự độc ác như kẻ kia, buồn cười đúng không? Tôi vốn chẳng tốt lành gì, nhưng kẻ kia không yêu cậu, còn tôi yêu cậu.

Trang Du ôm chặt hai chân của Tiếu Mai Chân không nói thêm gì, chỉ cúi đầu sát xuống, hắn còn nhiều điều muốn nói, nhưng hắn không cách nào nói ra, hắn đã khiến Tiếu Mai Chân tổn thương, đáng ra, thân thể Tiếu Mai Chân chỉ nên để một mình hắn thấy, vậy mà hắn đã để biết bao người vấy bẩn nó, hắn biết hắn sai, nhưng hắn tin mình còn nhiều thời gian để bù đắp, hắn muốn bù đắp cho Tiếu Mai Chân nhiều.

-Mai Chân, gặp thế này thôi, tôi phải học tiếp, học thật nhanh, làm xong chuyện, sau này mỗi ngày đều để dành chăm sóc cho cậu.

Trang Du lúc quay đi, còn thật khẽ khàng nói lời xin lỗi, rồi đóng cửa phòng sau ánh nhìn thẩn thờ của Tiếu Mai Chân, Tiểu Dương còn tưởng, hết ba mươi phút, Trang Du sẽ sống chết không đi, đằng này, còn chủ động đi trước, người dại khờ nhất cuối cùng chỉ còn chàng trai lương thiện kia.

-Tôi hối hận rồi.

-Hối hận vì cái gì? Vì chịu khổ thế này?

-Không, hối hận vì tổn thương Mai Chân.

Trang Du nói với Dinh Còi mấy câu, rồi tự đi về phòng của mình, dáng vẻ cô độc đáng thương đó, đúng là Dinh Còi chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện từ chỗ Trang Du.

Hơn ba ngày trôi qua, khi đi ngang qua tầng hầm, Kim Thành đều cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo kì dị, ngoài cái lạnh còn thấy toàn cơ thể hoảng loạn bất thường, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể có một thứ gì đó ập đến tấn công bản thân mình từ phía sau. Chính là bất an.

-Hai người đến giờ ăn cơm rồi.

-Để ở đó, rồi mau ra ngoài đi.

-Còn mấy thứ thảo dược được bà dặn, tôi đặt ở đây.

Ngoài đưa cơm, Kim Thành còn phải lo mọi thứ mà bà Chung cần, phải quan sát rồi báo lại cho Tiểu Dương, Tiểu Dương bên ngoài tuy có người trông coi, nhưng Kim Thành vẫn muốn nhanh chóng xong việc rồi tự lo cho cậu hơn.

Trên chiếc bàn lớn trải vải trắng, thân xác kia qua ba ngày ròng rã xử lí, gần như đã trở về nguyên dạng, bằng khả năng của bà Chung, bà ta đã phủ da và khiến cái xác kia không khác gì một người đang nhắm mắt nằm ngủ. Từ mu bàn tay, mu bàn chân, giữa trán có năm vòng tròn kì lạ, không khác gì những lá bùa. Nó nối dọc khắp cơ thể. Kim Thành lại ngó sang Du Tân đang bày thức ăn trên bàn gỗ ra, hôm nay, Du Tân gầy đi rất nhiều, trên bàn tay, nổi gân chằng chịt, da dẻ tái nhợt, dù ánh mắt tỉnh táo nhưng bọng mắt đã cho thấy Du Tân không hề ổn chút nào.

-Du Tân sao vậy?

-Dễ hiểu thôi, âm khí chiếm lấy cơ thể, thấy thứ không nên thấy, nghe thứ không nên nghe, ra ngoài, bảo chuẩn bị bác sĩ, một chỗ ở mới cho cậu ta, thể trạng này khi xong việc chắc phải truyền nước đấy.

-Nếu Du Tân không trụ nổi, chúng tôi sẽ tìm người thay, tuyệt đối đừng để cậu ta chết.

-Tôi không sao, anh ra ngoài đi, trong này không tốt đâu.

Du Tân rõ ràng là không ổn, nhưng không ổn ở đâu chính bản thân anh ta cũng không rõ, bà Chung nói đúng, Du Tân đã dần thấy được tất cả những vong linh không siêu thoát được ở nơi này, không chỉ ở đây, còn những chỗ quanh đây đều lần lượt kéo đến, tất cả chúng bên tai cứ thì thào to nhỏ, kể lể biết bao uất hận của bản thân, Du Tân nghe đến không thở được, cũng không ngủ nổi. Anh vừa nằm xuống đã bị chúng bâu lấy, lạnh đến ớn người.

-Nếu bình thường chúng đã sớm nhập xác cậu rồi, nhớ thứ tôi vẽ trên lưng cậu chứ? Nó sẽ giữ lại một lượng sinh khí để cậu sống và khiến chúng không nhập xác được.

Bà ta bảo, nếu trên thế gian này không còn thân xác, không ai nhìn thấy mình, mình có kể lể, bi lụy bao nhiêu cũng không ai thấu hiểu, không ai thương xót sẽ rất đáng thương, nên khi biết có người nghe được mình nói, thấy được dáng vẻ thê thảm của mình lúc chết, chúng sẽ muốn nói hết ra cho thỏa lòng.

Anh không trả lời, chỉ lo ăn phần của mình, qua lỗ thông gió, nghe bên ngoài đang ù ù, chắc hẳn là có mưa, ngay lúc này, thật mong một tia sét đánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp đất đá bên trên, đánh tan tất cả những oán niệm chồng chất trong căn hầm này.

-Ăn xong, chúng ta sẽ chuẩn bị bồn nước kia, rồi đưa cái xác vào làm lễ, cái chuông kia báo rằng, linh hồn này vẫn còn tồn tại, chưa từng đầu thai. Nếu có gặp chuyện gì, cậu cũng bình tĩnh nhé!

-Tôi đã xem lên đồng rồi.

-Nó khác đấy, cái này là xác sống dậy cơ mà, dĩ nhiên tôi sẽ không để nó sống hoàn toàn, vì như thế lại nguy hiểm cho tôi.

Du Tân nhìn sang cái chuông đồng bên trên là hình thú răng nanh hung tợn, nó liên tục lắc lư, dù rõ ràng trong này không hề có gió.

Bà Chung đổ vào trong bồn rất nhiều thứ dược liệu, cả mực nữa, khiến màu nước trở nên đục ngầu, ngay dưới bồn tắm đặt một cái gương đồng, bên trên có thứ ngôn ngữ Du Tân chưa thấy bao giờ.

-Thắc mắc sao? Là chữ của dân tộc Can, để trấn hồn. Hình thú được khắc lên chuông kia là Phụ Hí, một trong chín đứa con của rồng, nhưng nó khắc ngược lại, vì vốn không phải khắc chuông bảo vệ linh hồn, mà là để trấn áp linh hồn, cũng có đôi nét sửa cho khác đi nguyên thể, tăng hiệu lực cho trận pháp sắp tới bày ra._ Bà còn kể về quá trình làm ra những thứ này, gia đình bà ta đã bỏ rất nhiều tâm huyết, công sức và trí lực để đạt thành.

Bà ta muốn trấn một phần hồn của Y Li Hi Nhược vào đây ngay khi nó theo lệnh mà được triệu đến nơi này. Oán hận lớn lao rất khó khống chế, thiếu hụt một phần vẫn là dễ dàng hơn cho việc sai khiến.

-Cậu biết không, đối với kẻ xấu xa độc ác thế này, tôi sẽ có cách làm với cái gương, khiến kẻ này đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát được dù dưới bất kì hình hài nào, còn phải chịu khổ đến tận cùng.

DuTân lắc lắc đầu, rồi quay lại làm việc, anh ta chỉ cẩn thận từng chút, thấmkhăn ướt lau sạch sẽ thân xác kia, hiện giờ đã rất mềm mại, chỉ là không có hơiấm, dưới lớp da thịt kia cũng không có nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro