Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Tiểu Dương trên này đang tập trung nghĩ ngợi vài chuyện, bà Chung bảo cậu ghi ra những chuyện muốn hỏi Y Li Hi Nhược, bà ta sẽ giúp cậu hỏi. Cậu sẽ ghi hết chúng ra giấy, nhờ Du Tân hỏi giúp, còn để Kim Thành chuẩn bị máy quay.

-Thật muốn xem cái xác kia mở miệng nói chuyện.

-Tiểu Dương, có chuyện không hay.

-Sao đấy?

-Triệu Nhất Vinh nhắn tin báo cho tôi, nhà cậu ta vừa hay chuyện, Hà An Hinh biết cái xác đang ở đây chỉ là muốn xem cậu làm gì.

-Thì sao?

Vẻ mặt Kim Thành có nét căng thẳng, đây không phải chuyện nhỏ.

-Quanh đây được phủ kín bởi người của Nhị gia và Chu thị, nên ông ta không tiện tấn công, nên đã tấn công Kiều thị,...Kiều Thịnh bị xe tông tối qua, thương tích rất nặng, Kiều Minh trên đường đến bệnh viện bị tấn công bắt ngờ, bị bắt đi rồi, người đi theo không còn người sống sót, Hà An Hinh hẹn Kiều Luân đến đàm phán, muốn đổi người.

Tiểu Dương ngây người một lúc, liền dần hiểu được mọi chuyện, bị cướp xác của Y Li Hi Nhược nằm ngoài kế hoạch của Hà An Hinh. Nên ông ta bắt đầu hành động rồi.

-Muốn đổi tôi lấy Kiều Minh hay muốn đổi cái xác?

-Lấy được cậu thì lấy được xác là cái chắc.

-Phía ch..a...ông ấy định xử lí thế nào?

-Vũ Thuần Thượng đến đó bàn tính rồi, Nhị gia muốn thỏa thuận trả xác, không giao cậu đâu.

Tiểu Dương thật sự không hiểu, nguồn lực đứng sau Hà An Hinh sao lại lớn như vậy, rốt cục phải chặt bỏ từ đâu mới đốn hạ được ông ta đây.

-Ngày mai chỉ mới là ngày thứ tư, cần thêm khoảng tám ngày nữa bà Chung mới xong chuyện.

Tiểu Dương nhìn về phía căn hầm, dù tất cả có ra đi thì Du Tân phải ở lại, nhưng Hà An Hinh chắc chắn biết Du Tân là ai.

-Chúng ta phải tính thêm cách đối phó. Gọi con Đợi tới đây.

Tiểu Dương phải trong phút chốc chuẩn bị kế hoạch, hơn nửa đêm cậu đường đột bảo Kim Thành đưa cậu về Kiều thị.

-Sao lại đến đó, hiện tại ra ngoài rất nguy hiểm.

-Ở đây tôi sắp xếp xong rồi, đến đó lo nốt phần còn lại.

Lúc ở trên xe, Tiểu Dương thật sự bị phiền đến phát điên, Chu Liêu gọi đến bảo cậu di chuyển trong đêm như thế là đang đùa với Hà An Hinh kêu cậu mau quay đầu về, Chu Hạ thì chất vấn tại sao lại bỏ bọn họ ở lại một mình, Tiểu Dương thừa biết, người mà Chu Hạ lo là ai, còn thêm cả Tư Kiều cứ yêu cầu cậu liên hệ với Ngô An Hy để kiếm thêm lực lượng.

-Tôi thấy Tư Kiều nói đúng, chúng ta nên liên hệ với người của Vũ Thuần Thượng, tình hình này rõ ràng Hà An Hinh có người tiếp tay.

-Vũ Thuần Thượng chắc chắn sớm biết rồi, nếu giải quyết được đã không rắc rối đến thế. Cứ theo kế hoạch của tôi đi, nếu có vào đường cùng, phải cố giữ cho họ sống chứ.

Tiểu Dương sau một thời gian dài quay lại, nơi này vẫn không có một chút thay đổi nào, thật tình giống hệt như đứa con ngỗ nghịch mới bỏ nhà ra đi vào hôm qua. Thấy cậu được Kim Thành đưa vào, lão Lý mừng đến lắp ba lắp bắp.

-Thiếu gia, cậu chịu về rồi.

-Lý thúc, Vũ Thuần Thượng ở bên trong sao?

-Đúng vậy, ngày mai đón thêm người là phía ông ta gọi đến, người này đúng là bậc cao nhân.

Cậu lên phòng hội họp, nơi mà Kiều Luân luôn dùng để tiếp khách hay bàn tính mọi chuyện, cả căn phòng rộng thênh đó có chỉ ba người, một bên Ngô An Hy mang nét mặt khá là nặng nề.

-Tiểu Dương? Con về rồi.

Tiểu Dương chỉ gật đầu rồi đi lại chiếc ghế ở xa họ nhất mà ngồi xuống, thật ra, từ khi đến nơi này, cậu vẫn luôn ngồi ở chỗ ngay cạnh Kiều Luân, chẳng hiểu sao, khi biết người kia là cha mình, thì khoảng cách giữa họ lại trở nên như thế.

-Con muốn làm một vài chuyện.

Cậu rõ ràng nói ra hết mọi kế hoạch của mình, từng chút từng chút cực kì tỉ mỉ, tỉ mỉ đến độ Vũ Thuần Thượng hoài nghi, đây thực sự là kế hoạch ứng biến mà cậu nghĩ ra trong phút chốc sao?

-Chắc chắn phải có thương vong, nhưng con muốn mọi người đảm bảo giúp con hai mạng người, một là Du Tân, hai là Trang Du, hai người đó là vô tình bị kéo vào, họ không nên gặp chuyện trong vụ này.

-Thế, con đưa đứa bé đó đến đây đi!

Cậu gật đầu, hiện giờ, nơi cuối cùng lánh nạn được chỉ có chỗ này, cậu chỉ có thể đưa con Đợi đến đây cho an toàn mà thôi.

Đêm đó, Vũ Thuần Thượng cho cậu biết thêm rất nhiều thứ, ông ta đào ra được hai tay sai quan trọng nhất dưới trướng Hà An Hinh, không biết còn hay không, chỉ là trước mắt chính là hai người này, vô cùng khó đụng đến, bọn họ đối với Hà An Hinh hết lòng, nếu Hà An Hinh chết vậy thì phải giải quyết luôn bọn họ mới tính là diệt cỏ tận gốc.

-Bách Hoa được Hà An Hinh kết thân lúc nào không biết, chỉ là sau khi vợ hờ của hắn chết, hắn đã để người này đứng ra quản lý toàn bộ khối tài sản kia, còn Lý Dung Giang chính là thay hắn nắm hay thị trường chính ở Đông Âu và Tây Á. Kẻ được hắn giật dây ở Hồng Âu chỉ là ở cấp thấp hơn thôi.

Bách Hoa và Lý Dung Giang, hai cái tên này báo đài liên tục nhắc đến, không khác gì những bậc doanh nhân thành đạt.

-Tôi sẽ trực tiếp đến gặp Hà An Hinh để đưa em mình về, còn ông, ông chắc người của ông đủ sức khiến hắn tin vào cái mục đích dối trá kia chứ?

Lý Thúc cho cậu biết, Kiều Luân không đặt lòng tin vào Vũ Thuần Thượng, đối với Kiều Luân, Vũ Thuần Thượng là kẻ đã đào tạo lên con quỷ kia. Y Li Hi Nhược!

-Tất cả những anh em của ta có sự căm ghét với Hà An Hinh đều đang đến, ta cũng đã định, sau lần này sẽ đi một nơi khác, kết thúc những chuỗi ngày đen đúa này.

-Tùy ông!

Chín giờ sáng ngày mai, chính là thời gian mà Hà An Hinh chỉ thị, Kiều Luân phải đến chỗ mà ông ta chuẩn bị để thương lượng đổi trả người.

-Ngày mai, chúng ta đi cùng nhau đi!

-Không, những chỗ nguy hiểm như vậy con không nên đến.

-Chúng ta không giết nhau như ông ta muốn, lão sẽ không để chúng ta yên đâu, chỉ khi lão hoặc cả hai cha con chúng ta chết, chuyện này không dừng lại được nữa rồi, còn liên lụy nhiều người như thế.

Lúc này, Tiểu Dương cảm thấy đau không thở nổi, có phải chăng cuộc đời cậu chỉ là một bức tranh do Hà An Hinh phác họa lên, có lẽ nào kể cả chuyện cậu gặp được Liên Hiển Nghi cũng là do ông ta thấy bức tranh quá nhàm chán nên quẹt thêm một nét vào, sau đó hại Liên Hiển Nghi ra nông nổi này, khiến cả Liên gia tan đàng xẻ nghé. Chỉ sợ đến giây phút cuối cùng, lại thấy lão già đó mỉm cười, bảo rằng mọi đường đi nước bước đều do lão đặt để sẵn mà đi.

-Tiểu Dương, dù cha có chết, cũng sẽ đổi lại cho con một cuộc sống bình thường, không còn nơm nớp lo sợ nữa. Tin cha một lần được không?

Cậu không trả lời, chỉ thấy đôi tay mình được nắm chặt, người thật sự mà mẹ luôn nhắc đến, vị thần ẩn sâu sau những nét vẽ tròn tròn khắp biệt thự Chu gia, Kiều Luân, luân trong vòng tròn. Người cha mà bao năm qua cậu trông mong mòn mỏi, những lần bị Chu Hoành Diệp đánh đập, cậu luôn tự hỏi tại sao? Đến khi lão chết đi, cậu bị ức hiếp, vẫn tiếp tục hỏi, tại sao cha không đến cứu cậu? Lúc này, người chân thực trước mắt, lại thấy lòng mình trống không, lạc lõng, bởi vì mọi chuyện đều đã qua, không còn cơ hội cứu vớt nữa, dù chỉ là mà gúc mắt nhỏ, cũng không thay đổi được gì.

-Nếu con không về Chu gia thì sẽ rất rắc rối.

-Con lớn thế này, ở riêng cũng được mà, sẽ giải quyết được cả, nếu cả con mình cha cũng không giành lại được thì còn gì là mặt mũi sống tiếp chứ? Phải không?

Lão Lý chứng kiến cảnh này đúng là khiến bao nhiêu năm sống ở nơi này trở nên đáng giá hẳn. Người chủ lão theo chân, đến hôm nay cũng đạt được điều mà mình mong muốn nhất rồi.

-Có cái gì mà khó giải quyết, cứ bảo Tiểu Dương là người họ Chu, sau đó nối lại quan hệ tốt đẹp của hai bên, rồi Kiều Luân nhận cậu làm con nuôi, có giấy tờ xác nhận, vừa không ai nói ra nói vào được, lại thuận tiện sống ổn định, quyền lực sáp nhập càng thêm lớn mạnh, chả phải tốt sao?

Kim Thành quay lưng dựa vào tường, đến tận cùng, Kim Thành vẫn suy xét phần lợi cho thân chủ của mình toàn vẹn nhất. Nếu dứt ra không được thì càng phải nắm cho chắc, bao năm qua Tiểu Dương đã trở thành phần gắn kết không cắt bỏ được của Chu gia rồi, khác với Kiều Luân, Chu gia rất cần thanh danh, nếu lộ ra chuyện Chu Hoành Diệp không sinh con được lại tình nguyện nuôi con người khác thế này thì mặt mũi bọn họ đều mang đi vứt cả.

Ngay giữa đại sảnh, nơi này rõ ràng nằm ở ngoại ô, nhưng bên tai lúc nào cũng nghe được những âm thanh náo nhiệt, vì thông qua một con hẻm nhỏ, liền sang được thành phố bên cạnh, đang sầm uất lên đèn. Kiều Minh nhìn xuống đôi chân mình, bê bết toàn là máu với máu, gân mạch bị cắt đứt, qua nhiều giờ máu đã ngưng chảy cũng không còn cảm giác gì, nhưng cứ động đậy liền đau đến không chịu nổi. Còn đôi tay đã sớm dập nát cả xương, vì kẻ kia đã bảo làm thế không cầm vũ khí để chống trả được. Ông ngồi trên ghế, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ sau khi chạy khỏi nhà để đến chỗ Kiều Thịnh, Không có trói buộc nào nhưng cũng không trốn chạy được, Hà An Hinh chính là thích để người ta tự do trong cái vòng tròn lão vẽ ra sẵn.

-Kiều Minh, em đoán thử xem ngày mai anh ba có đến không?

-Đừng nói năng cái kiểu đó.

Cái kiểu như năm xưa khi còn là anh em hòa thuận, Hà An Hinh là anh hai, Kiều Luân là anh ba, còn ông ta nhỏ nhất.

-Dù sao chúng ta cũng đã từng đồng cam cộng khổ.

-Muốn giết thì cứ giết, cũng đến cái tuổi này rồi, chết có đáng gì, đừng mong anh tao sẽ đổi thằng bé.

-Cũng chú cháu được mấy câu đâu là lo cho nó thế, em nên nhớ, nó, là từ ai mà có được cơ hội sống đến bây giờ.

Câu nói này thật sự khiến cho sắc mặt Kiều Minh vô cùng khó coi, dù cho Tiểu Dương là ai, ở bên cạnh được bao lâu, nhưng hiện tại, Tiểu Dương là con trai của Kiều Luân, là cháu trai hắn, Kiều gia coi trọng nhất chính là huyết mạch, kẻ khốn kiếp trước mặt lại rẻ rúng Tiểu Dương đến độ này, bao năm qua khiến đứa cháu này của ông ta chịu không biết bao nhiêu cực khổ, nghĩ đến Kiều Thịnh sung sướng từ nhỏ đến lớn, lại nghĩ đến Tiểu Dương bị dày vò từ khi mới lọt lòng, đúng là làm Kiều Minh thấy hổ thẹn không biết trách ai.

-Rốt cục, bao năm qua mày muốn cái gì, người đã chết rồi, mày loay hoay như thế không thấy buồn cười sao?

-Chết chưa phải là kết thúc đâu, Kiều Minh à, nếu em hiểu hết về thầy, em sẽ sùng bái thầy ấy.

-Chỉ có mày điên thôi.

-Bỏ đi, dù sao, anh cũng không mang em đi đổi với Tiểu Dương đâu, thằng bé đó cũng là do anh tạo dựng đến hôm nay, nó hiện tại cũng chả còn chơi vui được nữa, cái cần nhất hiện tại là thầy. Nhưng không có nghĩa là không có hình phạt nào, ai bảo nó không biết trên dưới dám làm cái trò cướp xác đó chứ.

Hà An Hinh rời khỏi phòng, thứ cuối cùng còn đọng lại trong căn phòng chỉ là tiếng bước chân dần khuất xa. Kiều Minh thở mạnh một hơi, trò chơi túng quẫn này, ông ta cũng mỏi mệt rồi, nếu nhân lần này kết thúc thì cũng tốt, trong lòng ông ta, chỉ mong Kiều Thịnh và Tiểu Dương có thể tiếp tục sống tốt, cả ông ta và Kiều Luân có chết cũng không có gì luyến tiếc.

Đến thời gian được hẹn, Tiểu Dương ở lại cùng lão Lý, những thủ hạ khác cùng Phục Thi Kiều sẽ theo chân Kiều Luân đi gặp mặt Hà An Hinh. Tiểu Dương hiện tại cảm thấy có chút bất an, không biết mọi chuyện có theo đúng dự tính không nữa

-Kim Thành, anh đến biệt thự hoa giấy xem xét tình hình, có gì thì gọi báo về.

-Được rồi.

Mười giờ hơn, đã quá giờ hẹn một tiếng, đáng lí ra, nếu giao người thuận lợi thì Kiều Luân đã có tin báo về, nhưng điện thoại không có một tin nhắn, cả cuộc gọi cũng không, cả phía Kim Thành cũng chưa gọi về, Tiểu Dương thật sự lo lắng đến phát điên.

-Lý thúc, có khi nào có chuyện không?

-Sẽ không đâu, Nhị gia là ai chứ?

Ở biệt thự hoa giấy, có người của Vũ Thuần Thượng, không chỉ một mà là rất nhiều người, trời trưa nắng cháy thịt cháy da, Tiểu Dương một mình ngồi trông tin từ hai chiến trận.

-Thiếu gia, cậu nghĩ Hà An Hinh sẽ tấn công ở đâu.

-Với khả năng của ông ta, có thể là cả hai.

Tiểu Dương cảm thấy chuyện tấn công Kiều Thịnh chỉ là màn thị uy của Hà An Hinh đang cho cậu và Kiều gia thấy ông ta không chơi vui nữa, còn về việc gọi Kiều Luân đến chỉ đơn giản là 'Ông ta đã bắt được Kiều Minh, thì người khác cũng sẽ bắt được.' Lí do chính đáng nhất là dùng Kiều Minh thông qua Kiều Luân bắt cậu dừng lại, hoặc đổi lấy cái xác kia, nhưng Tiểu Dương tin rằng, Hà An Hinh sẽ tự cướp xác nhiều hơn.

-Lý thúc, hay chúng ta cũng đến đó được không?

-Thiếu gia, Nhị gia bảo cậu ở đây chờ thì cậu chỉ cần ở đây chờ thôi.

Tiểu Dương và lão Lý dùng dằng một lúc lại nhận được cuộc gọi đầu tiên, nhưng người gọi đến lại nằm ngoài dự liệu của cậu, là Chu Liêu, Chu Liêu mới là người đang nối máy, không dính dáng gì đến chuyện quan trọng đang trông đợi hiện tại.

-Có chuyện gì?_ Tiểu Dương có chút bực mình bắt máy.

-Tiểu Dương, cháy lớn lắm, cháy rồi!

Đầu dây bên kia là Chu Liêu đang hốt hoảng không rõ đầu đuôi, cháy? Chu gia cháy? Hay chỗ nào cháy? Tiếng Chu Liêu gào lên cố lấn đi tiếng còi chữa lửa và hàng đống âm thanh hỗn tạp khiến Tiểu Dương quay cuồng đầu óc, cậu cũng mở loa ngoài rồi cố hét vào điện thoại.

-Cháy cái gì? Chu Liêu! Cháy cái gì?

-Biệt thự hoa giấy! Cả khu luôn, cả khu luôn ấy, cháy khủng khiếp lắm, lửa không dừng lại được như kiểu có xăng vậy? Anh ở đâu rồi? Có an toàn không?

Tiếng la hối hả của nhân viên cứu hỏa khiến lão Lý ngồi bên cạnh cũng nhăn nhó mặt mày.

-Thiếu gia đang ở chỗ an toàn rồi.

-Ở đây mất điện rồi, khói đến không nhìn thấy gì nữa...Tiểu Dương, anh Hạ không đến được, cứ như có kẻ nào phá ấy, đầu đường chỗ thì tai nạn xe, chỗ thì có xe chở hàng bị đổ, chỗ lại ùn tắt, xe cứu hỏa không đến được, không ai đến được, loạn lắm, chỉ có em bỏ xe chạy bộ vào thôi.

Tiểu Dương càng nghe càng thấy không đúng. Chỉ có thể là Hà An Hinh đang giở trò, làm gì cùng lúc đường thoát hiểm lẫn đường cái đều bị chặn, điện thì mất, xe cứu hỏa không vào được, ông ta rõ ràng là đang bao vây toàn bộ khu vực đó để ban ngày ban mặt cướp xác giết người.

-Chu Liêu! Chạy ra ngoài đi, đừng ở lại đó, anh không có ở trong đó đâu. Đi ra, nhanh lên, rõ chưa?

Nếu Chu Liêu đụng mặt Hà An Hinh, lão chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Chu Liêu lành lặn, huống chi Chu Liêu hiện tại đang làm loại hành động truyền tin cho cậu.

-Em hết thấy đường rồi!

-Tìm Kim Thành đi, Kim Thành ở gần đó, chạy theo Kim Thành là được.

Tiểu Dương vội vã cúp máy, thúc giục lão Lý cho người tiếp viện.

-Nhưng nếu cậu ở một mình...

-Ở đây còn người khác, thúc đến cứu họ trước, cháu sẽ ở yên ở đây tuyệt đối không chạy ra ngoài đâu, được chưa?

Lão Lý đành nghe theo ý cậu tập hợp gần hai mươi người chạy đến tiếp viện, lão Lý đi, Tiểu Dương một mình ở lại, những người gác cổng không ai cho phép cậu ra ngoài, cậu càng lúc càng sốt ruột hơn. Đi đi lại lại gần một tiếng đồng hồ, điện thoại không reo, gọi cho Kiều Luân, lão Lý, Kim Thành hay Chu Liêu, Chu Hạ đều không được, Tiểu Dương lúc rối não lại phát sinh cảm giác lo sợ mơ hồ, nếu kế sách của cậu sai thì sẽ có rất nhiều người phải chết, cháy lớn như vậy, bà Chung và Du Tân lại ở dưới tầng hầm, Ngô An Hy bị tật ở chân, Đan Cung cậu chưa từng gặp, Tư Kiều đã mất một tay, loạn lạc như vậy. Việc cậu cứ đứng không yên khiến con bé Đợi cũng hoảng theo, nó sợ Tiểu Dương ngã, Tiểu Dương vốn đi đứng khó khăn rồi.

-Thiếu gia, có người đến tìm.

Tần Thái Kiệt vào báo, người này, cũng lâu rồi không gặp mặt, từ khi cậu trở về Tần Thái Kiệt cũng nổ lực tránh tiếp xúc với cậu, cậu cũng không muốn nhớ đến anh ta.

-Ai?

-Bà ta bảo là Tô Kiến Hoa, đồng minh của Vũ Thuần Thượng, bị mù.

Bị mù, người mà Vũ Thuần Thượng đã nhắc đến, không phải giờ này đang ở Ý sao? Bà ta cũng tham gia, xem ra bọn họ đều hận Hà An Hinh đến muốn đồng quy vu tận rồi.

-Đưa bà ấy vào đây đi.

Tô Kiến Hoa được Tần Thái Kiệt dẫn vào, bà ta là tự mình đi đến cửa, quá trình diễn ra như thể đôi mắt còn sáng suốt, học trò của bà ta đến biệt thự hoa giấy, bà ta lại thuận đường lên một chuyến xe buýt, xuống trạm rồi dùng gậy dò đường đến đây.

-Bà đây cũng đúng là gan dạ thật, mắt thì mù còn ngang nhiên đi lại.

-Dù sao Hà An Hinh cũng không để tâm đến kẻ mù như ta._Đáp lại Tần Thái Kiệt.

Bà cười cười.

Tiểu Dương nhìn bà, cổ thắt một chiếc khăn lụa đính ngọc trai, áo màu lam nhạt cổ điển viền ren, chân váy ôm sáy chân dài qua gối, lối ăn mặt kín kẽ quý phái này đúng là khiến cậu liên tưởng tới những người phụ nữ sâu sắc khó dò ở Chu gia.

-Bà Tô đã không nhìn thấy gì, sao nhất thiết phải về đây?

-Vì Thuần Thượng và Đan Cung đều về đây, còn thêm hai người nữa, ta không muốn trở thành người ngoài, hơn nữa, nếu Hà An Hinh chết, ta cũng muốn có mặt trước cái chết của kẻ đó, kẻ ác trời sinh, lại tài giỏi như thể, chắc chắn là một cái chết đặc biệt vô cùng.

-Tiếc quá, cái bẫy tôi bày ra, e là ông ta đều sẽ tránh được, cái chết đặc sắc mà bà muốn xem chắc không diễn ra.

-Sẽ được thôi, người giỏi mấy cũng phải có khắc tinh, sai lầm lớn nhất đời này của Hà An Hinh chính là để cậu tồn tại đó, cậu bé.

Bà lại từ tốn lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ, vuốt ve nó, vẻ mặt ánh lên sự trông chờ.

-Bà uống chút nước trước đi.

-An Nhật lúc nãy gọi báo cho tôi, Tư Kiều chết rồi, nó đã chiến đấu đến cùng, khi chết còn trên môi còn có vẻ đắc ý mỉm cười, trong lính cứu hỏa trà trộn rất nhiều người của Hà An Hinh, có vẻ tên đó đã cướp được cái xác và hai người nào đó đi cùng.

-Còn tin gì nữa không?

-Còn đánh nhau, Thuần Thượng bị thương nặng, Đan Cung không thấy đâu, có hai người của Chu gia bị bỏng nặng.

Bà chỉ nhận tin được đến đó, bây giờ còn đang chờ tiếp tin. Căn phòng bốn người, lại nóng ruột nóng gan chờ thêm hai giờ nữa, mãi đến tận mười hai giờ trưa mới có cuộc gọi thứ hai đến, khi Tiểu Dương nhìn thấy tên người gọi, liền mừng đến liên tục ấn nghe máy. Là Kim Thành, là Kim Thành đưa tin.

-Sao rồi?

-Bảo Tần Thái Kiệt đưa cậu đến bệnh viện Minh Viên, nhanh lên, đến rồi mọi chuyện cậu sẽ tự rõ, Tiểu Dương, nhanh lên chúng ta cần tiếp tục ra đối sách với Hà An Hinh.

Giọng của Kim Thành có chút bồn chồn gấp gáp, dù không nhìn thấy mặt, nhưng âm thanh kia khiến Tiểu Dương nghi ngờ nhiều thứ không hay. Cả ba người bỏ lại con Đợi ở nhà, lập tức ra xe đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro