PN: Chu Hạ - Du Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Du Tân nằm bệnh viện suốt hai tuần, anh thấy bản thân mình đã phục hồi ổn định rồi, cũng không thể cứ nằm yên một chỗ mãi. Chu Hiểu Tước không còn, Chu gia trên dưới quyền hành thay đổi. Du Tân nằm viện mấy ngày đều là suy nghĩ đến việc này. Anh đã ở nơi này hơn mười năm, hiện tại, đi hay ở còn chưa quyết định, nhưng nếu đi, Du Tân quả thực có chút không muốn. Hai mươi tám tuổi, có vẻ hơi lớn để bắt đầu lại từ đầu.

Bảy giờ sáng, Du Tân vệ sinh cá nhân rồi thay tạm bộ đồ được y tá chuẩn bị sẵn, hơn ba ngày trở lại đây, phòng Du Tân trống trải vô cùng, không ai đến thăm cả. Du Tân đang đau đầu, giấy tờ tùy thân, điện thoại đều ở chỗ Tiểu Dương trước khi anh gấp rút theo chân bà Chung, bây giờ, trên người không mang tiền, cũng không có điện thoại để liên lạc, có chút bế tắc không biết phải làm sao.

'Cốc, cốc' Du Tân ngước lên thì thấy Chu Hạ một thân tây trang có chút mệt mỏi tiến vào. Trước giờ, anh và Chu Hạ không qua lại, nhưng hai tuần lễ này, người đến nhiều nhất lại chính là Chu Hạ, quần áo, thức ăn cũng người này cung cấp.

-Chu tổng.

-Ừ, thay đồ thế này, cậu muốn xuất viện rồi._ Chu Hạ vừa giải quyết xong công việc, ba ngày qua có nghe y tá báo cáo về tình hình, nhưng để Du Tân một mình ở đây, đúng là lòng dạ không yên.

-Đúng vậy, tôi cũng không thể cứ nằm đây..._ Du Tân thật không biết mở lời làm sao. –Chu tổng, hiện tại trên người tôi không mang theo tiền, anh có thể thanh toán viện phí thay tôi không? Tôi sẽ trả lại anh.

-Không cần, bệnh viện Thanh Hoa tuyệt đối không thu viện phí của cậu đâu.

Chu Hạ lấy áo khoác đưa cho anh. Trời vừa chuyển lạnh, Du Tân lại vừa bệnh khỏi, nhất định phải chăm sóc kỹ.

-Đi, tôi đưa cậu về nhà bác lấy đồ đạc của cậu.

-Chúng ta sẽ đi đâu?

-Cậu được chuyển sang làm việc cho tôi, dĩ nhiên đến chỗ tôi ở rồi. Đi thôi.

Chu Hạ đưa Du Tân đến nơi ở của Chu Hiểu Tước thu xếp đồ, hiện tại trên dưới tạm thời giao cho Lưu Quốc Trung quản lý thu xếp, từ lúc vào, Chu Hạ cũng không nhìn qua Lưu Quốc Trung, Du Tân không biết bản thân có nhầm chỗ nào không, chỉ là, Chu Hạ đối với Lưu Quốc Trung có nét coi thường và không thuận mắt. Hiện tại, Chu Hạ là mặt trời ban trưa, đắc tội Chu Hạ thì sau này khó mà yên ổn.

Đồ đạc của Du Tân, quả thật ít tới khó nói nên lời, quần áo ít, đồ cá nhân cũng ít, thứ đáng mang theo nhất chỉ có laptop, vì trong đó chứa khá nhiều tài liệu quan trọng.

-Áo ấm đâu? Giày, đồ tây, nước hoa, sao cái gì cũng không thấy vậy?

-Tôi ít ra khỏi phòng, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, tiệc tùng cũng rất ít có mặt, nếu cần tôi hay mượn của Hạ Bình.

-Cái gì cũng nên có của riêng mình._ Câu này, có khá nhiều ẩn ý.

Khi rời đi, Du Tân chưa kịp lấy vali thì Chu Hạ đã cầm trước. Vừa chủ động vừa có tính tranh giành.

-Chu tổng, đồ của tôi để tôi cầm, anh là chủ, như thế không hay đâu.

-Cậu mới xuất viện, để tôi mang cho.

Chu Hạ cứ lôi lôi kéo kéo Du Tân cho đến khi tới cổng, Du Tân thấy không giành được nên phải miễn cưỡng xuôi theo.

-Chu tổng, anh giúp tôi một chuyện được không?

Chu Hạ đang định mở cửa xe, tài xế bên trong cũng đã khởi động máy, nghe Du Tân hỏi như vậy liền lập tức đáp lại.

-Được. Chuyện gì?

-Anh cho tôi mượn một ít tiền được không? Không cần nhiều, tôi chỉ đến chỗ Tiểu Dương lấy lại đồ của mình, có việc riêng một chút, trong hôm nay tôi sẽ về.

Nếu chỉ có mỗi việc lấy đồ, Du Tân cũng không cần đi, chỉ là, quả thực có chút chuyện, không nên có người đi cùng.

-Được rồi._ Chu Hạ lấy ra tất cả tiền mặt có trên người đưa cho Du Tân, sau đó còn đưa anh đến chỗ taxi được gọi. –Cậu biết chung cư Hồng Nhân chứ? Tôi sẽ dặn người đón cậu ở đó.

-Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Chu Hạ chu đáo mở cửa còn dặn dò tài xế chạy cẩn thận vì Du Tân mới bệnh khỏi.

-Chú cứ đưa đón cậu ấy cả ngày hôm nay, cuối ngày, đưa đến chung cư Hồng Nhân, tôi trả chú ba ngàn.

-Được, tôi sẽ đưa cậu ấy về trong ngày.

Du Tân đến chỗ Kiều Luân, thật không may, Tiểu Dương lẫn Kim Thành đều đi khỏi, chỉ còn mỗi Dinh Còi ở lại. Dinh Còi nghe Du Tân xuất viện vốn định đến đón, nhưng nghe phía Chu gia có người lo rồi nên lại thôi, dù sao, bản thân cũng ở phía Kiều thị, không hợp tình hợp lí lắm.

-Anh vào ngồi đi, tôi lên phòng Kim Thành xem đồ của anh ở đâu nhé.

-Được rồi. Tôi chờ mà, cậu tìm giúp tôi với.

-Túc Thu, lấy nước lấy bánh cho anh ấy nhé.

-Ừm, để tôi lấy.

Dinh Còi chạy lên phòng Kim Thành tìm một lúc lâu, nghe Kim Thành bảo vốn dĩ muốn tự tìm đến chỗ Du Tân do còn việc để bàn, nhưng hiện tại, Du Tân đã đến lấy đồ thì còn cớ nào mà giữ người ta nữa.

Hơn nửa tiếng, Dinh Còi mang điện thoại và giấy tờ tùy thân của Du Tân xuống lầu, Du Tân đang nói chuyện với vài anh em xung quanh. Nói về thời gian làm việc cho Chu Hiểu Tước, Du Tân cũng là người có tiếng tăm không nhỏ, lại ít lộ diện, nay lại xuất hiện ở đây, dĩ nhiên sẽ kéo đến không ít tò mò.

Du Tân lúc nói chuyện, rất nghiêm túc, khi nói với ai sẽ nhìn chăm chú vào mắt người đó, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng có nét chân thành. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng thiện cảm. Chu Hiểu Tước giấu người cũng kỹ thật.

Nhận xong đồ đạc, Du Tân chỉ nói mấy lời lễ độ rồi rời đi, bao nhiêu lời níu kéo đều bị một câu còn việc riêng của Du Tân đánh gãy.

Rời khỏi chỗ Kiều Luân, Du Tân đến một hiệu sách, lúc chở cậu đến đây, vẻ mặt của tài xế có chút bối rối. Du Tân cũng không muốn giải thích gì. Hiệu sách này đã trải qua rất nhiều năm, là một người chú lớn đã chỉ cho Du Tân về nó, bên trong hiệu sách cũ kỹ này chứa rất nhiều thứ mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Bề ngoài, chỉ có biển hiệu cho thấy bên trong chứa sách, còn tất cả cửa tiệm hay màu sắc, thật sự không khác gì nơi chứa hài cốt hết.

Du Tân đi vào bên trong, người quản lý hiện tại đã thay đổi thành một cô gái, anh nhớ, lần gần nhất đến đây, chỗ ngồi quản lý rõ ràng là một cô trung niên trên mặt có một vết bỏng lớn. Còn cô gái này, lại toát ra sự lạnh lùng khó gần.

-Tôi muốn lấy đồ.

-Chính chủ hay lấy hộ?

-Du Tân, mã là bảy số không. Của tôi.

Nơi này nhận kí gửi đồ, vẻ ngoài rong rêu cũ kỹ che đậy kín đáo mọi thứ bên trong, chỉ cần có tên cùng mã, cho dù bao nhiêu năm đều có thể đến nơi này lấy lại đồ đã kí gửi.

Cô ta lựa trong một đống chìa khóa đưa cho Du Tân. Anh tự đi đến một quầy sách, lấy chính xác quyển sách đang chứa đồ của mình, dùng chìa khóa mở quyển sách ra lấy đồ rồi trả về chỗ cũ.

-Lấy tạm hay xóa kí gửi?

-Xóa. Tiền phí gửi năm nay không cần trả lại đâu.

-Nếu cần kí gửi nhớ đến chỗ chúng tôi.

Đây có lẽ là câu nói có giọng điệu mềm mỏng nhất từ nãy đến giờ mà anh nghe được từ người này.

Thứ mà Du Tân lấy là một quyển sổ tiết kiệm của anh trong suốt thời gian qua, Du Tân quả thực thấy đoạn đường phía trước khá chông chênh, và sự đe dọa phải bắt đầu lại từ đầu có thể đã khiến chính anh hoảng sợ, nếu ở chỗ Chu Hạ không ổn thì sao? Nếu Chu gia vứt bỏ anh thì sao? Nỗi sợ này, vốn đã hình thành từ khi anh nằm trong bệnh viện. Sổ tiết kiệm này, giống như đường lui duy nhất mà anh đang có vậy.

Việc di chuyển giữa nhiều nơi thật sự tốn thời gian, Du Tân được đưa đến dưới chung cư Hồng Nhân đã qua năm giờ chiều. Chung cư Hồng Nhân dưới ánh nắng hoàng hôn trở nên lãng mạn vô cùng, nơi cao cấp mang vẻ đẹp tinh tế như thế, Du Tân quả thực chưa có cơ hội nhìn, đặc biệt là khi nó đang ở khoảnh khắc được tô điểm hoàn mỹ nhất. Xe vừa đỗ lại đã có người gấp gáp ra mở cửa.

-Tới giờ này cơ à? Chu tổng dặn tôi chờ cậu từ hai giờ đấy.

Người đàn ông hồ hởi kia nhanh tay nhét tiền vào tay tài xế rồi nhanh nhảu dẫn đường cho anh vào chung cư.

-Đồ của cậu được Chu tổng mang lên trên phòng rồi.

-Ai mang?

-Chu tổng, tự mang đấy._ giọng nói cực kì đắc ý.

Du Tân cảm thấy chuyện này càng lúc càng sai, trong đầu anh nhảy ra hàng loạt câu chữ nhưng rồi đều không hiểu. Chu Hạ rõ ràng không phải người nhiệt tình với cấp dưới như thế. Anh theo chân người dẫn đường lên tầng trên cùng, toàn bộ khu chung cư Hồng Nhân có sáu tòa, mỗi tòa bốn mươi tầng, mỗi tầng hai căn, rộng đến choáng váng. Du Tân được hộ tống đến tận cửa. Khi thang máy mở ra thứ đập ngay vào mắt đầu tiên là một vườn hoa được phủ kính ở giữa có một hồ nước đang long lanh dưới ánh chiều tà, hương thơm của những loại hoa hòa vào nhau nhanh chóng tràn vào mũi, hai căn phòng đối diện nhau, mỗi căn rộng ba trăm mét vuông, xa hoa đến choáng ngợp.

-Đi đâu mà trễ thế, đồ của cậu tôi để bên đấy rồi.

Chu Hạ đi đến, cực kì tự nhiên nắm lấy cổ tay Du Tân dẫn sang phòng đối diện. Anh ta đẩy cửa vào, ngay phòng khách, vali của Du Tân được để ở một góc.

-Cậu đi xem phòng của mình thử đi, có vừa ý không?

Du Tân đặt chân vào cái nơi mà Chu Hạ gọi là 'phòng', cái này là phòng gì chứ? Là cả một căn hộ. Thật ra, Du Tân không dám thừa nhận, suốt hơn mười năm qua, Du Tân chỉ thích những nơi có diện tích nhỏ, vì nó an toàn, ở chỗ Chu Hiểu Tước anh ít khi ra ngoài, toàn bộ thời gian đều ở trong phòng, đó gần như là nơi để anh chống chọi với thế giới bên ngoài vậy. Đột nhiên đến đây lại ở một chỗ thế này, Du Tân nhất thời không chấp nhận được, huống chi, anh đến là làm việc cho Chu Hạ, Chu Hạ vừa bước ra từ phía bên kia, anh làm sao dám nhận một nơi ở tương đương với chủ của mình.

Thấy Du Tân cứ ngập ngừng, Chu Hạ liền đến xem.

-Sao vậy? Không thích sao? Chỗ nào không vừa ý?

-Chu tổng, tôi không cần một căn hộ lớn như vầy đâu, ở một mình càng phí hơn.

-Tôi còn sợ cậu chê phòng nhỏ...

-Tôi chỉ cần một căn phòng.

-Một phòng?_ Chu Hạ hơi nhướng mày. –Được, bên chỗ tôi còn phòng trống, cậu sang bên đó đi, nhưng nhớ cho kỹ, sau này xảy ra chuyện gì, thì chính là tự cậu muốn ở cùng tôi, không phải tôi ép đâu.

Du Tân bị một loạt chuyện xảy ra ép cho đầu óc lùng bùng, anh chưa kịp phân tích rõ ràng câu nói kia thì Chu Hạ đã một tay kéo vali, một tay nắm lấy cổ tay anh đưa sang căn hộ của mình.

Nơi ở của Chu Hạ giống hoàn toàn với nơi vừa rồi, chỉ là đã có người ở nên có nhiều đồ đạc hơn, cũng có hơi ấm hơn.

-Đây là phòng của cậu.

Chu Hạ đẩy anh vào một căn phòng, rộng gấp đôi chỗ ở trước kia, nội thất đã xong hết, có riêng một phòng thay đồ. Nếu đem tất cả quần áo mà Du Tân hiện có xếp vào, chắc chỉ vừa một góc nhỏ.

-Anh để tôi tự sắp đồ.

-Ít mà, để tôi sắp cho, cậu sang phòng tôi tắm đi, bên đó có khăn, có áo choàng, có cả dầu gội, sữa tắm, bên đây chưa kịp chuẩn bị.

Du Tân không muốn Chu Hạ đụng vào quần áo cá nhân, nhưng mà, cũng đành chịu, Chu Hạ thứ nhất là chủ, thứ hai, rõ ràng lúc sáng khi thu xếp đồ, Chu Hạ cũng đã giúp một tay xếp vào vali rồi. Anh không có cách từ chối, chỉ có thể làm theo ý Chu Hạ muốn.

-À, phải rồi._ Du Tân lấy ra số tiền ban sáng Chu Hạ đưa cho mình. –Định dùng để đi đường, nhưng người của anh trả hết rồi, nên tôi không có chỗ dùng, trả lại anh.

-Không cần đâu, chẳng có bao nhiêu, cứ để ở tủ mua đồ linh tinh là được.

Chu Hạ câu trước câu sau lại giục anh cứ đi tắm rửa cho thoải mái, còn anh ta ở lại sắp xếp đồ đạc trong phòng.

Quần áo của Du Tân chất lượng rất tốt, nhưng số lượng lại ít thê thảm. Chu Hạ cực kì không đành lòng. Anh ta biết, khi ở chỗ bác mình, Du Tân không hề tự lo việc ăn mặc. Quần áo được cung cấp, các loại mỹ phẩm để chăm sóc bản thân, thuốc men, tất tần tật những thứ trong cuộc sống cá nhân cũng được cung cấp. Ăn uống đưa vào tận phòng, nhìn vào không khác gì đi tù cả. Du Tân gần như cũng chấp nhận cuộc sống đó để tránh đi số phận đau khổ của chính mình.

Chu Hạ vuốt ve chiếc áo sơ mi trắng muốt, bên trên còn sót lại mùi nước xả vải thơm dịu, anh ta hôn nó, thật như tâm tình xao động, rất muốn hôn chủ nhân chiếc áo này.

-Cậu cứ tiếp tục sống như trước đi, tôi sẽ cho cậu mọi thứ tốt nhất.

Khi Du Tân từ phòng tắm bước ra, anh thấy Chu Hạ ngồi ở phòng ăn, trên tay đang ghi chú vào mấy mục trong điện thoại, trên bàn, thức ăn được bày biện vô cùng công phu, có sẵn cả hai bộ chén đũa.

Nghe tiếng động, Chu Hạ liền quay đầu, Du Tân khoác một trong những chiếc áo choàng anh từng mặc, thân thể qua một trận bệnh tật đã gầy hơn trước, đôi mắt đen láy ló ra dưới mái tóc ướt át phủ xuống một góc mặt. Từng li từng tí, Chu Hạ đều ngắm nhìn thật kĩ, người này, từ suốt hơn mười năm qua, bao thay đổi, cao lên hay có da có thịt hơn, Chu Hạ chưa từng bỏ sót.

-Sấy tóc trước rồi ăn cơm nhé, tóc ướt dễ bệnh lắm.

-Cứ đưa tôi máy sấy là được rồi.

Du Tân nhìn ra được ý định Chu Hạ muốn sấy tóc cho mình, tâm tình liền nháo đến dữ dội. Sao lại thân thiết như vậy? Sao lại tốt với mình như vậy? Giữa hai người, là chủ tớ kia mà?

Chu Hạ lại mắt điếc tai ngơ, kéo Du Tân qua một chỗ, tự nhiên lấy máy, cắm điện rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Du Tân. Trên người Du Tân tỏa ra mùi hương sữa tắm giống hệt mình, Chu Hạ cảm thấy rất mãn nguyện, nhưng mà mùi này không hợp với Du Tân lắm, vẫn là tìm mấy mùi hương dịu hơn thì tốt.

-Để tôi làm cho.

Tiếng máy ù ù bên tai, Du Tân chỉ cảm nhận được một bàn tay đang vén tóc của mình, hong khô nó. Chu Hạ dùng tay ngăn cách một phần sức nóng từ máy, không thể để Du Tân cảm thấy quá nóng được.

-Chu tổng, anh không cần phải tốt với tôi như vậy? Tôi thật sự khỏe rồi.

Du Tân thật sự sợ những người đối xử quá tốt với mình, năm xưa, khi Chu Hiểu Tước nhận anh vào làm việc, trước đêm đầu tiên bắt anh hầu hạ mấy lão già kia, tận tay Chu Hiểu Tước đã pha trà ấm để anh uống thuốc, anh chỉ mong là, Chu Hạ đừng ném anh vào cơn ác mộng như vậy, anh chỉ cần một nơi để ở, một công việc để làm là đã đủ lắm rồi. Tất cả những gì Chu Hạ làm hôm nay, chỉ vì anh bị bệnh vừa khỏi mà thôi.

-Gọi tôi là Chu Hạ là được, chúng ta bằng tuổi nhau mà...hơn nữa, khỏe hay không khỏe thì sau này tôi đều tốt với cậu, thậm chí còn tốt hơn thế này, nghe tôi là được.

-Nhưng mà...

-Cứ vậy đi, chúng ta ăn cơm, sau đó tôi cùng cậu ra ngoài mua đồ cho cậu, cậu nghe tôi là được.

Bản tính của Du Tân không quá cực đoan, nhưng cũng không khác Kim Thành là mấy, chỉ cần không đến nổi sống chết, anh dĩ nhiên sẽ nghe theo chủ, huống chi, những đều Chu Hạ bảo, hoàn toàn có lợi cho anh.

Chu Hạ vừa kéo ghế cho Du Tân ngồi, vừa khoe những món ăn mình nấu, canh sườn, thịt thỏ xào, tôm rim, trứng cuộn, trứng hấp sữa, sò điệp nướng, Chu Hạ đã dành cả buổi chiều để tự tay nấu hết.

-Mỗi ngày anh đều tự nấu ăn sao?

-Không hẳn, đi ăn với đối tác, ăn ngoài, cũng có đầu bếp ở dưới, hiếm khi tôi mới tự nấu.

-Vậy là tôi may mắn, có lộc ăn rồi.

-Không. _ Chu Hạ gắp thịt thỏ vào chén của Du Tân. –Là tôi vì cậu mới nấu, chỉ cần cậu thấy ngon, sau này mỗi ngày tôi sẽ tự nấu cho cậu ăn. Tôi biết nấu nhiều món lắm, khả năng học món mới cũng nhanh, cậu sẽ không ngán đâu.

Chỉ trong một tiếng đồng hồ, Chu Hạ đã nói rất nhiều thứ khiến Du Tân thật sự luống cuống. Trong đầu Du Tân liên tục tự lập ra giả thiết rồi tự phủ định nó. Chủ tớ không đúng, bạn bè thân không phải, cái Chu Hạ làm, lời Chu Hạ nói, giống với tình yêu và tình thân hơn, nhưng làm sao được? Anh là đàn ông, mà dù Chu Hạ thích đàn ông, thì cũng không thể thích loại đàn ông đã ở trên giường hầu hạ nhiều người, xuất thân thấp kém như anh được.

-Chu tổng, anh đừng đùa nữa.

Chu Hạ vẫn cần mẫn gắp tôm, gắp thịt vào chén cho Du Tân, coi như không nghe mấy lời này.

-Đùa? Tôi có đùa sao? Thôi được rồi, giờ vào việc chính nhé. Tôi đã sắp xếp cho cậu giáo viên để học ngoại ngữ, kế toán, tài chính và quản trị, cậu không cần bằng đại học hay thạc sĩ tiến sĩ gì cả, chỉ cần có bằng nghiệp vụ là được, để công việc thuận lợi hơn thôi, cái này giống như hợp thức vậy, vì cậu đã thực hành mười năm nay, giờ quay lại học lí thuyết, không khó khăn gì đâu.

-Được._ Chỉ cần là phục vụ công việc, Chu Hạ sắp cái gì, anh sẽ nghe cái đó.

-Cậu chưa có ô tô đúng không?

-Không cần lắm, trước đây, tôi đi cùng xe với bác của anh, hoặc dùng xe của Vân Hải, Hạ Bình.

-Ở chỗ tôi, theo luật của tôi, cậu nên có một chiếc xe của riêng mình.

Du Tân cũng tán đồng ý kiến này. Những năm qua điên cuồng kiếm tiền, qua một hồi cận kề cái chết, Du Tân cảm thấy, nên sống cho vui vẻ một lần. Anh muốn tiêu tiền rồi, tiêu cho bản thân, cảm giác đó không biết thế nào nhỉ? Du Tân khi ở ngoài đường lăn lộn kiếm tiền, dùng tiền để no bụng, để tồn tại, nhưng bây giờ, anh lại muốn thử cảm giác, mua thứ gì mà bản thân thích, thử lãng phí một lần.

-Tôi sẽ mua xe, tôi hiện tại đang muốn tiêu tiền đó._ Du Tân cảm thấy hơi vui vui.

-Vậy sao? Mỗi tháng bác tôi trả anh bao nhiêu?_ Chu Hạ thấy Du Tân vui liền thấy lòng mình rộn rạo.

-Tôi không biết, tiền chuyển vào thẻ, thi thoảng tôi chuyển qua sổ tiết kiệm._ Du Tân cũng không nhớ chuyển vào bao nhiêu rồi nữa. –Anh kiểm tra giúp tôi được không?

-Đưa cho tôi, mai tôi cho người kiểm tra cho cậu.

Du Tân liền buông đũa chạy vào phòng, quyển sổ kia anh bỏ trong túi áo khoác, còn đang treo trên giá.

-Đây._ Anh không nghĩ ngợi gì liền đưa cái sổ kia cho Chu Hạ.

-Được rồi, ăn đi, ăn xong chúng ta đi mua đồ, để cậu tiêu tiền chứ.

Du Tân nghe đến việc đi mua đồ thì có chút hứng khởi, hơn mười năm rồi, đúng là không đi trung tâm hay siêu thị để mua cái gì, toàn là Vân Hải hay Hạ Bình mua giúp.

Dùng xong bữa, Du Tân định đứng lên thu dọn đã bị Chu Hạ đè lại trên ghế, đẩy vào tay một ly trà nóng.

-Bình thường tôi ăn cũng bày ra thế này, thêm cậu thì thêm một cái chén mà thôi, để tôi rửa.

-Sao vậy được?

-Uống đi, tôi dọn nhanh lắm, xong chúng ta cùng ra ngoài.

Chu Hạ không cho anh phản đối, thu gom chén dĩa vào nhà bếp, rửa hết một mình. Chu Hạ đã dọn hết một bàn ăn không kêu ca, nhưng lúc cùng Du Tân chuẩn bị ra ngoài, thì lại kêu ca hơi nhiều.

-Cái gì thế này, áo khoác mùa đông, khăn choàng đều không có, Du Tân, bao năm qua cậu sống làm sao vậy hả?_ Chu Hạ quả thực thấy tức anh ách trong bụng.

-Tôi suốt ngày ở trong phòng, có máy sưởi, đâu có lạnh.

-Cho cậu biết, làm việc cho tôi ra ngoài rất nhiều, nên quần áo phải khiến người khác lóa mắt biết chưa?

-Được, mua nhiều chút, mua cả áo choàng nữa, tôi thích áo ấm lắm.

Áo ấm mùa đông rất đắt, nên Du Tân chưa từng mua được, trẻ con sống bụi đời, lạnh thì mặc nhiều một chút, rúc vào nhau, những chiếc áo đó là thứ quá xa xỉ. Nhìn lại, Du Tân cũng không ngờ sẽ có ngày mình có thể mua được nó.

Chu Hạ đi qua phòng mình lấy áo và khăn choàng cho Du Tân, hơi rộng một chút, nhưng không sao, ấm áp là được. Chuyện Du Tân thích áo choàng, muốn mua áo choàng, Chu Hạ hoàn toàn biết hết. Từng đoạn đường Du Tân đã đi qua, bằng rất nhiều cách, Chu Hạ đã thấy được, từng thứ Du Tân khát khao, sở thích, hay những thứ Du Tân ghét bỏ, Chu Hạ cũng biết. Nhưng khi nghe chính miệng Du Tân nói, Chu Hạ vẫn thấy lòng mình ẩn ẩn đau.

-Đi, mua áo khoác, đón mùa đông. Còn nữa, sau này cần quần áo gì, chỉ cần vừa thì cứ sang phòng tôi lấy, đừng ngại.

Xuống bãi đổ xe, Du Tân lại khó xử thêm một trận, Chu Hạ nhất định giành lái.

-Ai lái cũng thế thôi, cậu lâu rồi không ra ngoài, ngắm đường xá đi.

Được chủ lái xe chở đi dạo phố, Du Tân không biết nên mừng hay nên lo nữa. Chỉ trong một ngày, anh đã cuống lên mấy trận, ngay giây tiếp theo đều không đoán được Chu Hạ muốn làm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro