PN: Chu Hạ - Du Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Du Tân không có kinh nghiệm mua sắm phong phú gì, dĩ nhiên chỉ muốn mua những thứ cần thiết, ngược lại, Chu Hạ ngay từ nãy đã chuẩn bị sẵn một danh sách những thứ cần mua, bàn chải điện, máy rửa mặt, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm, nước hoa, quần áo, giày dép đồng hồ đều phải mua đủ, còn công phu lựa chọn mùi hương cho phù hợp. Du Tân thấy mấy thứ này cái nào cái nấy đều na ná như nhau nên chỉ đứng bên cạnh mặc cho Chu Hạ thử lên người mình.

-Vẫn là hoa ly ly hợp với cậu nhất, nước hoa này thì ổn.

Chu Hạ hết kéo tay Du Tân thử nước hoa, lại lấy tay anh ra ướm thử đồng hồ, Du Tân ban đầu chỉ định mua áo ấm thôi mà. Mấy chiếc đồng hồ giá trị trên trời kia mang cho ai coi chứ.

-Chu tổng...

-Gọi tôi là gì?

Mỗi lần gọi Chu tổng đều bị lơ đi.

-Chu Hạ, tôi không cần nhiều vậy đâu.

-Cứ mua đi, đều dùng cả đâu có phí.

Du Tân cứ ù ù cạc cạc cho đến khi bị người ta đẩy xuống ghế lúc nào không hay, Chu Hạ lại quay sang nói cái gì đó với nhân viên bán hàng. Cái gì mà mang mấy mẫu giày đến, rồi túi ví anh ta nhắm được cũng gói vào luôn.

-42 ạ?

-Đúng, số 42.

Du Tân đúng là đi giày cỡ bốn mươi hai, nhưng Chu Hạ làm sao biết? Anh chưa kịp hỏi đã hoảng hốt nhìn Chu Hạ một gối quỳ xuống trước mặt mình cản không kịp cản.

-Anh làm gì vậy?

-Thử giày cho cậu.

Mấy nhân viên đứng bên cạnh đều đang ở trong một bầu không khí khá gượng gạo, chỉ có thể đảo mắt qua hướng khác.

-Anh Hạ, anh đứng lên trước đi, cái này tôi tự thử được.

-Ngoan, để tôi thử cho, mười mấy đôi lận, giao cho tôi.

Một chữ 'ngoan' còn mềm ngọt hơn dỗ người yêu nữa, mấy nữ nhân viên đều không chịu nổi nữa rồi.

-Đúng đó, để anh ấy thử cho anh._ Họ không biết có nhầm lẫn gì không, nhưng thử xong càng nhanh, bọn họ càng đỡ phải bị ném đường vào mặt.

Thử giày hơn nửa tiếng, lúc ra khỏi quầy hàng Du Tân thậm chí không dám ngẩng mặt lên, chỉ có Chu Hạ cực kì đắc ý. 'Trêu tôi anh vui lắm chứ gì?' Thật không ngờ, Chu Hạ lại có thể mặt dày như vậy.

-Mua áo khoác xong rồi về.

Cũng may, lúc mua áo, Chu Hạ không làm mấy trò kì cục. Du Tân có thể chuyên tâm chọn chiếc áo mà mình thích, màu trắng sữa viền hoa nguyệt quế đỏ hồng, bên trong lớp một lớp bông ấm mịn, đơn giản, ấm áp, còn có thể dùng rất lâu. Trong lúc Du Tân đang xem xét chiếc áo của mình thì Chu Hạ đã vơ thêm sáu bảy cái nữa. Quản lí của khu thương mại này dĩ nhiên biết Chu Hạ là ai, trước nay rõ ràng không hay đến, sao hôm nay lại thành người cuồng mua sắm thế này.

-Chu tổng, chúng tôi mang đồ ra xe giúp anh.

-Ừ, chiếc xe của tôi hôm nay đi chiếc xám bạc nhé.

Có quản lí chạy đến hỗ trợ, nên lúc thanh toán, Du Tân cũng hoàn toàn không thể đôi co với Chu Hạ, cuối cùng, vẫn là Chu Hạ trả tiền.

-Đồ của tôi sao anh lại trả?

-Hôm nay mua đồ vui không?

Bị Chu Hạ hỏi lại, Du Tân nhất thời không biết làm sao.

-Vui...Thì sao?

-Vui là được rồi, tôi nói dẫn cậu đi tiêu tiền, nhưng là tôi cũng muốn tiêu tiền cho cậu.

Qua hai ba ngày ở cùng với Chu Hạ, Du Tân thật không biết bản thân là tốn sức vào coi sóc giấy tờ hay tốn sức đối phó với mấy hành động không khống chế được của Chu Hạ nữa. Mới được ba ngày, thì Kim Thành đến mượn người, Chu Hạ dĩ nhiên cực kì khó chịu, mới ngày đầu đã thấy con búp bê gỗ quái gỡ kia, nhưng mặc đi, vẫn ở nhà anh ta, muốn làm gì thì làm, qua được ba ngày đã đến đòi dắt người đi, lại đạo lí gì thế này. Nhưng cuối cùng, Du Tân vẫn đồng ý, Chu Hạ không có cách phản đối lại, lúc thu xếp để Du Tân đi, Chu Hạ chỉ có thể để thêm nhiều đồ một chút, cẩn thận thêm một chút mà thôi.

-Tôi đi có mấy ngày thôi, sẽ không lỡ việc.

-Cậu muốn đi chơi, về tôi đưa cậu đi, đừng có ở đó lâu quá.

-Biết rồi mà.

Du Tân vừa đi, Chu Hạ liền thấy trống trải muốn chết, biết bao nhiêu năm mới đón người về được, sao cứ dây vào cái đống chuyện kia mãi thế. Không có Du Tân, Chu Hạ cũng không thèm nấu cơm nấu nước gì nữa, làm xong việc liền tự đi ăn ngoài, nhìn qua cực kì ấm ức. Chu Liêu khi thấy ông anh mình như vậy cũng thích nghi không nổi.

-Bao nhiêu năm qua anh nhịn được, thêm vài ngày có làm sao?

-Bao nhiêu năm qua tao chịu được vì không muốn thêm vài ngày đó.

Đúng là không nên nói chuyện yêu đương với mấy đứa ngu mà.

-Anh, ra ngoài uống vài ly không?

-Không.

-Đi mua đồ?

-Không.

-Mấy hôm trước, anh đến trung tâm mua sắm, thử áo thử giày, hầu hạ cũng ra gì lắm, em còn tưởng con người anh bớt cọc cằn đi rồi chứ!

-Với cậu ấy thôi.

Chu Liêu cũng nghe chính miệng cha mẹ Chu Hạ nói ra rồi. Từ nhỏ tới lớn tính tình Chu Hạ khó quản đến cỡ nào, năm Chu Hạ mười sáu tuổi dám ngang nhiên xác nhận bản thân chỉ thích đàn ông, cha mẹ trên dưới muốn đau tim một trận. Vấn đề chính là, Chu Hạ thật sự quá giỏi, quá cứng, quá điềm đạm, đến mức độ muốn la mắng cũng không biết la mắng làm sao. Dùng đủ mọi cách, Chu Hạ cũng không chịu nhượng bộ, chỉ tập trung vào học hành, sự nghiệp. Đến khi họ kịp nhận ra, Chu Hạ đã có một vị trí nhất định của chính mình, và sẵn sàng thoát ly Chu gia lúc bất cứ khi nào nếu bị ngăn cấm. Phạt quỳ hay đánh mắng đều không lay chuyển được, mẹ đòi tự tử thì Chu Hạ đòi chết chung, mềm cứng đều không đả động nổi. Đến khi họ chấp nhận thua cuộc, thì đành tìm người cho Chu Hạ. Không nữ thì nam, nhưng cũng phải tốt một chút, nào ngờ, giới thiệu ai Chu Hạ cũng không chịu. Cha của Chu Hạ bắt đầu hoảng lên, nhà họ ngày đó, còn sợ Chu Hạ thuộc dạng tự yêu chính mình, không phải nữ, mà là nam nữ đều không thích. Họ thật sự bị Chu Hạ bức tới đường cùng, chỉ cần Chu Hạ thích, là ai cũng được, cái gì cũng không quan trọng nữa. Không phải đương không mà Chu gia lại chấp nhận Du Tân, xuất thân thật sự quá thấp.

Mẹ của Chu Hạ đã nói thẳng với mẹ hắn, Chu Hạ không dịu dàng với thế giới này, chỉ dịu dàng với Du Tân, toàn bộ sự dịu dàng của Chu Hạ chỉ dành cho một mình Du Tân. Chu Liêu chưa từng tin, cho đến mấy ngày trước, tận mắt nhìn ông anh quỳ xuống thử giày cho người kia, tất cả dự dung túng, chiều chuộng đó, Chu Liêu suýt không nhận ra được anh của chính mình.

-Bày tỏ chưa?

-Cậu ấy chưa ổn định, để cậu ấy thoải mái trước.

-Anh tốt như thế, anh ấy sẽ chấp nhận thôi.

Chu Hạ lắc đầu. Chu Hạ rất rõ ràng mọi chuyện, anh ta thích đàn ông, thích Du Tân, thích hơn mười năm qua, yêu đến phát điên. Chỉ là Chu Hạ chưa xác định được, Du Tân có thích đàn ông hay không. Việc Du Tân lên giường với mấy kẻ trước đây hoàn toàn là bị ép buộc, là cưỡng bức và hành hạ. Chu Hạ còn đang lo Du Tân bị vết thương đó khiến cho chán ghét tình dục và ác cảm với đồng giới.

-Em không thích đàn ông gặp anh như thế còn nghiêng ngả mà, Du Tân chắc chắn đổ.

Thời gian Du Tân đến chỗ Lâm Khanh, Chu Hạ khó ở cực kì, cấp dưới cũng sợ hãi không ít. Cũng may, đến ngày Du Tân sắp về, Chu Hạ cũng hạ nhiệt hơn. Suốt chuyến đi, thứ duy nhất khiến Chu Hạ nguôi giận chỉ có đoạn video kia. Du Tân thật sự đáng yêu muốn chết.

-Tân à, sao lại như vậy được nhỉ? Những thứ đối lập nhất, đều tập trung ở cậu, làm ăn khôn ngoan, nhưng đối diện với xã hội lại khờ khạo. Bên ngoài vô tình, nhưng bên trong lại như đứa trẻ. Sao bác tôi lại nỡ tổn thương cậu chứ?

Du Tân rõ ràng cực kì mềm yếu nhưng lại phải gồng mình cứng rắn, lì lợm vô tình để chống lại tất cả mọi tổn thương bên ngoài. Thậm chí lúc bị mất quyền vào tay Lưu Quốc Trung, Du Tân cũng không bày tỏ quá nhiều thái độ ra bên ngoài. Chu Hạ chỉ muốn bản thân trở thành một chỗ dựa vững vàng từ đây về sau cho Du Tân mà thôi. Để Du Tân không phải ủy khuất cúi đầu nữa.

Chu Hạ từng nghĩ, có phải không trong cuộc đời này, may mắn của người này là bất hạnh của người khác. Chu Hạ từ khi sinh ra đã là đế vương một cõi, tiền tài, địa vị, quyền lực đều có đủ, nhưng rõ ràng, năng lực của anh ta không hơn Du Tân là bao, chẳng qua là, anh ta có thầy giỏi, có điều kiện tốt để rèn luyện, còn Du Tân bị gia đình, xã hội, và chính ông bác anh ta vùi xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy Du Tân, Chu Hạ đã bị ánh mắt sáng long lanh của anh hấp dẫn. Du Tân năm mười sáu tuổi là lần đầu tiên Chu Hạ gặp, đôi mắt sáng không che nổi sự ủy khuất, căm giận, khóe môi còn xước máu, dưới lớp áo khoác còn lộ ra những miếng băng dán và vết bầm.

Da Du Tân vốn trắng, lăn lộn nắng mưa dần trở nên sạm đi, những lần đánh nhau ở chợ khiến thân thể Du Tân càng trở nên thương tổn. Khi Chu Hạ thấy giấy khám sức khỏe của Du Tân ở chỗ Chu Hiểu Tước, đó là lần đầu tiên anh ta cảm thấy đau lòng. Du Tân từng bị đánh gãy xương, đầu ngón tay dập nát vì bị người khác giẫm đạp. Bàn tay ngòi bút đó vốn dĩ chỉ nên cầm viết cầm hoa, đâu phải để chịu giày vò, cũng không nên dính máu giết người, từ giờ trở đi, tuyệt đối không để bất cứ thứ dơ bẩn nào vấy lên người này nữa.

Chu Hạ chạm vào Du Tân qua màn hình, ánh mắt mơ màng, hàng mi dài mảnh phủ hờ xuống đôi mắt ngấn nước vì rượu. Gương mặt thả lỏng, khóe môi cong, Du Tân xinh đẹp như ngày đầu tiên Chu Hạ nhìn thấy. Đôi môi kia hẳn là rất mềm mại đi. Hôn lên sẽ như chạm vào bông gòn, sao lại có người khiến nó đổ máu được chứ.

Du Tân trở về nhà đã hơn mười một giờ đêm do trễ chuyến bay. Nhưng khi vào cửa lại nhìn thấy Chu Hạ vẫn đang xem giấy tờ.

-Anh còn làm việc sao?

-Xem lại mấy lần rồi, chờ cậu đấy.

Chu Hạ bước lên đón lấy đồ đạc từ tay anh, sau đó áp tay vào má anh.

-Lạnh quá, vào thay đồ đi, tôi làm ấm sữa cho cậu.

Du Tân đã dần thích nghi được việc này nên không phản ứng nữa, hoàn toàn làm theo. Anh vào phòng lau người bằng nước ấm, lúc trở ra lại để ý thấy trên tủ đầu giường để một hộp thuốc là lạ, nhìn qua giống kẹo hơn. Nhưng mấy dòng chữ giới thiệu là thuốc mà.

-Anh Hạ, cái này là gì vậy?

Chu Hạ mang sữa đến, rất tự nhiên đặt vào tay Du Tân.

-Kẹo giúp ngủ ngon đó, thực phẩm chức năng, trước khi ngủ hai mươi phút cậu ăn một viên, sẽ dễ ngủ hơn, tôi để ý cậu mấy ngày ở cùng bị khó ngủ, ngủ lại không sâu.

-Mỗi ngày tôi ngủ bốn năm tiếng thôi, mấy năm nay rồi.

-Không đủ giấc. Đằng kia tôi mới tự ủ rượu nho đó, uống một ly buổi tối tốt cho sức khỏe, đều dành cho cậu. Xem có tác dụng không, nếu không tôi lại dùng cách khác, tuần sau rảnh cả hai chúng ta cùng đi kiểm tra sức khỏe, sức khỏe phải chăm sóc tốt mới được.

Du Tân nhìn sang bình rượu nho đặt ở một góc bếp, trong lòng lại nhộn nhịp vô cùng. Chu Hạ rốt cục là làm sao? Cứ thế này anh không chịu nổi mất. Kiểu quan tâm chăm sóc này ai mà không cảm động cho được, nhưng nghĩ đến chuyện bản thân thích Chu Hạ, Du Tân lại thấy sợ, sau đó là thấy bản thân không xứng.

-Uống sữa rồi ăn thử kẹo này xem, vị dâu, không có mùi thuốc đâu. Tôi vào ngồi với cậu một lúc xem có tác dụng không, khi nào cậu ngủ thì tôi về phòng.

-Anh Hạ, như vậy không được.

-Cậu ngại sao? Vậy qua phòng tôi ngủ đi.

Cái gì mà ngang như cua vậy? Rất rõ ràng Du Tân không bao giờ cãi lại được Chu Hạ.

Hôm đó, Chu Hạ nhất định ngồi bên cạnh chờ Du Tân ngủ, anh không biết làm sao chỉ đành quay lưng lại phía anh ta, cúi mặt vào gối, nhắm mắt cố ngủ.

-Thả lỏng ra.

??

Ý gì vậy chứ? Thế này làm sao mà ngủ.

Anh cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mái tóc, sau đó một lúc sao, lúc Du Tân đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, không rõ thật hay mơ, anh nghe một giọng nói yêu chiều bên tai 'Ngủ ngoan'.

Hôm sau, Du Tân tạm thời có một ngày bình yên, Chu Hạ bận bịu họp hành, anh lo soạn hợp đồng, sổ sách rồi lịch học, trừ lúc sáng cùng nhau đến công ty thì đến lúc chiều, cả hai đều không gặp nhau. Ngoài lúc làm việc, lúc nghỉ giữa trưa Du Tân có lên mạng xem thử một vài mẫu xe, Chu Hạ từng đề cập đến chuyện mua xe nhưng loay hoay chuyện ở chỗ Lâm Khanh nên vẫn còn chưa kịp xem qua. Anh cũng quên hỏi về sổ tiết kiệm. Du Tân quả thực không biết trong đó có bao nhiêu, anh chỉ định mua xe tầm trung để đi làm là được, chỉ là phương tiện đi lại, đổ một đống tiền vào để làm gì chứ.

Vừa đến lúc tan sở, Chu Hạ đã tinh thần phơi phới đến đón anh, hôm nay chắc mọi chuyện rất tốt đẹp nên Chu Hạ mới vui vẻ như thế.

-Về nhà thôi, cậu có muốn ăn gì không? Hôm nay tôi muốn ăn ở ngoài.

-Ăn lẩu được không? Gần chợ cũ có một tiệm bán ngon lắm, mười mấy năm rồi, hồi đó tôi hay ăn.

-Được, về chuẩn bị, rồi chúng ta đi ăn.

Hai người ở cùng nhau, ăn uống chung, đi làm chung, Du Tân cảm thấy giữa hai người bọn họ thân thiết hơi quá, thậm chí ra vào công ty Chu Hạ vẫn thản nhiên xuống xe cùng với anh, ai nhìn cũng mặc kệ.

Chuẩn bị xong, Du Tân thật không ngờ, hôm nay Chu Hạ lại chủ động cho anh lái xe.

-Cuối cùng anh cũng cho tôi làm đúng bổn phận của mình.

-Đâu có, chỉ hôm nay thôi._ Anh ta đưa cho anh một túi giấy như gói quà. –Là điện thoại mới, cái điện thoại kia cậu dùng năm năm rồi nhỉ? Đổi mẫu mới đi.

Cái điện thoại mới giống hệt của Chu Hạ, cùng mẫu, cùng màu. Y như...đồ đôi. Mà vấn đề ở chỗ, sao Chu Hạ để ý chuyện anh đã dùng một cái điện thoại bao nhiêu năm?

-Anh Hạ, sao lại tặng cho tôi?

-Muốn lo cho cậu, không chỉ điện thoại đâu.

Cuối cùng, Du Tân cũng hiểu lí do Chu Hạ cho phép anh lái xe hôm nay, là cho anh thử xe mới. Chiếc BMW xanh đen đặt riêng có ánh nhũ, ánh nhũ lấp lánh hoàn toàn từ pha lê, trên dưới trong ngoài đều là thiết kế tinh xảo nhất.

-Từ lúc cậu đến chỗ Tiểu Dương tôi đã đặt nó rồi, tôi định bụng tặng vào dịp sinh nhật, nhưng mà giờ nghĩ lại, cậu cần xe ngay nên cứ nhận nó trước, sinh nhật tặng cậu cái khác.

Chu Hạ nói như thế, Du Tân không biết từ chối làm sao, giấy tờ xe cũng đã là tên anh. Từ lúc đến đây chưa đến nửa tháng, Chu Hạ đã cho anh không biết bao nhiêu thứ rồi.

-Anh cứ như thế, tôi làm sao trả nổi cho anh.

-Trả cái gì chứ? Cậu nhận là tôi mãn nguyện rồi, mang quà, mang tâm ý đến tặng mà bị từ chối mới là đau khổ. Sau này tôi tặng cái gì, cậu cứ nhận cái đó, đừng hỏi lí do, chỉ cần nhận thôi.

Ngẫm nghĩ một hồi, Chu Hạ còn nói thêm.

-Vì tôi cũng chỉ có thể làm được có thế, tôi không thể bịa ra lí do được, chỉ là muốn cho cậu.

Hàng loạt câu hỏi của Du Tân bị câu nói này cắt đứt, vì sao anh lại tốt với tôi? Tại sao lại cho tôi? Du Tân chợt nhiên thấy cảm động, thấy muốn khóc, thật sự kể cả cha mẹ, cũng chưa từng nghĩ cho anh nhiều như thế, nếu họ nghĩ cho anh họ đã không mặc kệ anh, và cả thân nhân cũng chưa từng cho không anh bất cứ cái gì. Từng bữa ăn đều là vất vả làm việc chịu đánh chịu mắng mới có được.

-Cảm ơn._ Đó là những câu chữ duy nhất anh nghĩ được vào lúc này.

-Không có gì.

Du Tân lái xe, anh để ý người bên cạnh không hề lo ngắm đường xá, mà đều quay sang anh. Một lúc sau, như nhớ ra việc, Chu Hạ mới nói.

-Sổ tiết kiệm tôi tra rồi, để trong tủ đầu giường của cậu. Tính cả lãi lẫn gốc là mười sáu triệu ba trăm ngàn, tôi không thích số lẻ lắm nên chuyển sang thêm cho đủ hai mươi triệu. Cậu muốn gửi tiết kiệm tiếp hay đầu tư thì cứ nói, tôi sẽ hỗ trợ.

-Sao anh lại cho tiền vào đó?

-Vừa nãy đã nói rồi, tôi cho thì cứ nhận, đừng hỏi tại sao.

Du Tân không nói gì được nữa, chỉ im lặng lái xe, hơn hai mươi phút, cậu đến được quán lẩu mà hồi bán buôn ở chợ cậu cùng các anh em hay ăn. Ngày đó là ông chủ bán, bây giờ, là con gái ông ấy.

Ở đây bán chủ yếu cho học sinh, sinh viên, cùng những người thu nhập từ trung tới thấp, hai người đến bằng một chiếc xe chói mắt như thế liền thu hút không ít sự chú ý.

-Ngại chết.

-Có cái gì mà ngại.

Chu Hạ liền đẩy cửa xe bước xuống, từ xe, đến trang phục trên người Chu Hạ đều đối lập mãnh liệt với chỗ này.

-Đi thôi, tôi nóng lòng muốn thử đó.

Du Tân cùng anh vào một bàn gần quầy, mấy bàn bên ngoài đều có khách cả. Vừa bước vào quán, Du Tân đã cảm nhận được sự quen thuộc đã lâu không có, còn nhớ lại những tháng ngày bán sỉ mấy loại bún miến, trái cây, hai giờ sáng thức dậy, ba giờ chạy đi bỏ hàng cùng anh em, có người vừa về nhà trọ lúc nửa đêm sau khi ra cảng khiêng mấy thùng cá.

-Chị chủ, lẩu hải sản lớn Lão Tiếu và coca, hai người nhé!

-Cách gọi này là của khách quen đấy, hai cậu không uống bia à?

-Em còn lái xe...anh Hạ, anh uống bia không?

-Không, cứ gọi thứ cậu muốn đi...Thêm chả que và râu bạch tuộc đi.

Chủ quán rất nhanh ghi chép rồi quay vào bếp.

-Có cách gọi của khách quen à?

-Đúng, khách quen chỉ cần gọi tên món, báo số người chủ quán sẽ tự biết sắp xếp, vả lại, cha của chị chủ rất hay cười nên được gọi là lão Tiếu, lẩu hải sản lão Tiếu là ông ấy tự đặt, khách không biết sẽ kêu là lẩu đặc biệt.

Khi Du Tân nói những điều này gương mặt cực kì vui vẻ, giống như chìm đắm vào những kí ức trước đây.

-Cậu còn từng ăn uống ở đâu nữa, có đi dẫn tôi đi cùng nhé!

-Còn nhiều lắm, tôi lớn lên ở ngoài đường mà, mười một mười hai tuổi tôi đã đi kiếm tiền rồi. Cháo ở khu chung cư cũ sau chợ cũng ngon, quan trọng là rẻ.

-Vậy thì tôi càng phải thử.

Lúc thức ăn dọn lên, Chu Hạ tự mình nhúng lẩu, chuẩn bị mọi thứ, không để Du Tân động tay cái gì. Du Tân lại căng thẳng nhìn quanh, cũng không ai chú ý quá. Người ta đi theo nhóm, đi theo người yêu, bàn của cậu lại hai tên đàn ông lớn đầu ngồi, nhìn thôi cũng thấy kì lạ rồi.

-Nhìn hấp dẫn thật đó. Chụp ảnh đi.

-Chụp làm cái gì.

-Tôi phải khoe là mình đi ăn lẩu.

-Anh đi hết nhà hàng năm sao rồi, lẩu có cái gì mà khoe.

-Có._ Chu Hạ bày biện hai cái chén, còn kéo tay Du Tân cho lọt vào khung hình, rõ ràng khoe ra mình đi ăn lẩu với một người nữa. Du Tân chỉ đành xuôi tay theo.

-Anh Hạ, tôi thật sự không hiểu, trước mặt người khác anh đâu có như vậy.

-Đúng rồi, tôi chỉ thế này với cậu thôi.

-Vì sao?

-Du Tân, tính ra chúng ta là bạn lâu lắm rồi đó, cậu nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau ở nhà bác tôi. Dù không nói gì nhiều nhưng mà, chúng ta cũng có qua lại với nhau, mười hai năm rồi, đời người có bao nhiêu cái mười hai năm chứ?

-Nhớ, đã biết nhau lâu rồi.

Nhưng giữa họ có thể làm bạn sao? Có thể thân thiết sao? Lần đầu gặp nhau, Du Tân tốt nghiệp cấp hai, phải nghỉ học, ngay trước đêm đó chính là hầu hạ mấy lão đối tác của Chu Hiểu Tước, trên người đầy rẫy thương tích. Còn Chu Hạ như ánh mặt trời, một đại thiếu gia không ai dám chọc đến, cha mẹ của Chu Hạ không tham gia điều hành Chu thị nhưng cổ phần nắm rất lớn, Chu Hiểu Tước cũng cực kì yêu thương đứa cháu trai tài giỏi này, bằng tuổi nhau, lại đối lập như vậy. Một người như giun dế bị đạp dưới đất, một người là ngọc quý tận trên cao. Du Tân còn không dám nói chuyện. Lúc đó được nhận vào Chu gia là đảm bảo được cái ăn cái mặc, có thể tương lai được quay lại học hành, Du Tân không dám nói năng tùy tiện, đắc tội người nào. Bởi anh hiểu rõ, thứ duy nhất Chu Hiểu Tước cần ở anh là thân xác này mà thôi. Nên khi gặp Chu Hạ, Du Tân vẫn còn nhớ, anh chỉ cúi chào gọi 'Chu thiếu gia' sau đó liền nhanh chóng rời đi. Những lần sau này có gặp nhau cũng chỉ là chào hỏi xã giao. Vì Du Tân càng lúc càng tiến bộ, càng được việc, càng vững vàng ở lại. Anh mới cởi mở một chút.

-Lúc tôi vừa đến, ai cũng nói tôi không ở lại lâu, không ngờ tôi đã ở đây mười hai năm rồi.

-Cậu chịu khổ nhiều.

Ánh mắt của Du Tân bị câu này đánh động. Cậu chịu khổ nhiều, sống phục tùng Chu gia, hơn mười năm, không ai chú ý đến chuyện đó.

-Chúng ta cũng nên nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cậu không biết hôm đó tôi buồn đến cỡ nào đâu, cậu chào tôi xong liền bỏ đi, kéo cậu lại không kịp. Những lần sao tôi hỏi cái gì cậu cũng ậm ừ rồi bỏ đi. Cậu ghét tôi hả?

-Không có, sao tôi ghét anh được, tôi bận mà, với lại anh là cháu của ông chủ, tôi vốn không nên tùy tiện nói chuyện với anh.

Chu Hạ hay hỏi cái gì nhỉ? Du Tân ngẫm lại, Chu Hạ hỏi anh có khỏe không? Có định chuyển chỗ làm không? Có nhận được bánh ngọt anh ta gửi đến không? Có hay đi đây đi đó không? Khi nào có ngày nghỉ? Du Tân chỉ trả lời cho có. Tôi khỏe, tôi sẽ ở đây, tôi không để ý bánh trái lắm, tôi không có ngày nghỉ. Giữa bọn họ chỉ như thế.

-Cậu biết không, thật ra cậu nên thoải mái với tôi, tôi đã từ sớm tốt với cậu rồi, tôi gửi đến cho cậu nhiều đồ ăn ngon lắm, mỗi lần đi học, đi du lịch, đi làm việc, có cái gì ngon đều gửi về cho cậu, chỉ là mấy người ở chỗ bác tôi dám ăn chặn nó, cậu nhận không bao nhiêu, toàn vào bụng bọn họ, nên bây giờ tôi tống đi hết.

Du Tân bật cười, hóa ra mấy cái kẹo socola ý, bánh quế hoa tô đều là Chu Hạ gửi đến, hèn gì khi ấy Du Tân cảm thấy không đúng, Chu Hiểu Tước đâu có thích đồ ngọt, chỗ ông ta nhân sâm rượu quý là nhiều, vậy mà lâu lâu, cô quản phòng bếp cứ mang vào cho cậu mấy viên kẹo, mấy cái bánh.

-Là của anh hết à, cảm ơn. Lâu lâu có mấy viên kẹo đó thật sự rất thích.

-Mấy viên á? Tôi gửi sang một lần cả thùng, tính bằng cân đấy.

Chu Hạ bắt đầu kể ra, bản thân đã gửi cho Du Tân bao nhiêu thứ, đã học nhanh đến cỡ nào, năm hai mươi mốt tuổi đã học lên tiến sĩ, từng bước từng bước đều cố gắng hết sức. Chỉ có câu cuối cùng 'Tất cả những gì tôi cố làm đều là để sau này che chở cho cậu.' là bị Chu Hạ giữ lại.

Anh ta gắp cho Du Tân thức ăn, còn thổi cho nguội trước.

Du Tân theo cuộc trò chuyện dần thả người ra, không câu nệ như trước nữa. Cùng nhau ăn uống một lúc Du Tân bắt đầu thấy dưới chân hơi khó chịu, phần nhiều là Chu Hạ cao quá, chân của Chu Hạ cứ chạm vào cậu, chân hai người tránh không được cứ đụng qua đụng lại.

-Anh Hạ, anh đụng vào tôi.

-Cái gì đụng?

Chu Hạ vô tình cố ý để chân lung tung như xoắn lấy chân của Du Tân dưới bàn.

-Chu Hạ, chân của anh ở giữa hai chân tôi._ Du Tân lúc khó chịu bật thốt ra một câu. Chu Hạ khựng lại một thoáng liền vui vẻ bật cười. Du Tân liền ý thức được lời nói của mình dễ gây hiểu lầm đỏ mặt cả lên, quay đầu lại liền thấy rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía này, có người còn đang nhịn cười.

-Chân anh đụng chân tôi, anh cố tình đúng không?_ Du Tân quay phắt lại, nhỏ giọng nói, coi bộ giận lắm rồi. Ngoài làm ăn giỏi hay im lặng đụng đến tay chân ra, Du Tân làm sao so mấy cái trò thô bỉ này với Chu Hạ được. Và Chu Hạ cũng biết thừa.

-Tôi cao mét chín lận thông cảm đi, nếu cậu không thông cảm lát nữa tôi về cho cậu đánh mông nhé!

Chu Hạ nói ra câu này, Du Tân chỉ hận không lao lên chặn miệng anh ta lại được, chị chủ quán đứng trong quầy không nhịn được bật cười thành tiếng, ai nấy trong quán đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt 'Đúng là một đôi.' Làm cho Du Tân chỉ muốn kiếm cái hố chui vào.

-Ăn nhanh đi, tôi về bỏ anh lại đấy.

-Nghe như vợ dỗi ấy.

-Anh...

-Du Tân? Là Du Tân phải không?

Du Tân đang định cãi với Chu Hạ liền bị tiếng gọi quen thuộc này làm khựng lại. Mấy cảm giác xấu hổ vừa rồi cũng bị xua tan đi.

-Anh Kình!

Người đàn ông trước mặt, đã hơn mười năm không gặp nhưng anh vẫn nhận ra, là anh Kình, người anh lớn cùng anh buôn đồ ở chợ, anh Kình cũng từng đấu võ đài đen, là một trong những anh em thân thiết mà Du Tân có.

-Anh Kình, đúng là anh rồi.

Hai người mừng rỡ ôm nhau một cái, anh Kình đã gần bốn mươi, quần áo gọn gàng tươm tất, mập mạp hơn trước rất nhiều.

-Anh ngồi đi, tôi gọi thêm chén đũa.

Chu Hạ cực kì tế nhị mời mọc, nhường lại chỗ cho Du Tân nói chuyện.

-Cảm ơn anh.

-Cứ nói chuyện.

Chu Hạ vào quầy gọi thêm thức ăn, còn hỏi anh Kình định mua cái gì liền gọi luôn. Anh Kình là người lớn lên ngoài đời, vừa nhìn Chu Hạ liền đoán ra địa vị không thấp, đành lịch sự nói ra mình muốn mua phần cá hấp về cho vợ ở nhà. Đợi Chu Hạ đi, anh Kình mới quay sang hỏi Du Tân.

-Ai đấy?

-Chủ của em đấy!

-Chủ? Từ ngoài cửa đã thấy mày la người ta, cậu ta gắp thức ăn cho mày, giờ còn đi kêu đồ nữa, mày leo lên đầu chủ mình đấy à.

Du Tân thật không biết trả lời làm sao. Chỉ đành giải thích là cả hai bằng tuổi, quen cũng lâu nên không câu nệ trên dưới lắm.

-Tôi có gọi bia cho hai người, lâu rồi gặp lại có bia vẫn tốt hơn. Cậu cứ uống đi, lát tôi lái xe.

Chu Hạ bày ly cho hai người, thậm chí tự tay khui bia. Anh Kình liền nhìn Du Tân, vô cùng rõ ràng viết lên mặt 'Đây là chủ à? Mày lừa anh mày chắc?'.

-Cảm ơn cậu, tôi nghe Du Tân nói cậu là chủ của nó, mở công ty sao?

-Nói chủ hơi nặng nề, cứ coi như là bạn bè đi, Du Tân vừa chuyển sang chỗ em làm._ Chu Hạ cầm ly của mình lên. –Nghe cậu ấy gọi anh là anh Kình, vậy em cũng gọi anh là anh Kình nhé, em tên Chu Hạ, lần đầu gặp, em kính anh, thứ lỗi em không uống bia được.

-Không thành vấn đề, anh có coi trọng bia rượu đâu mà.

Anh Kình vui vẻ uống nửa ly bia, sau đó lại nghe cái tên Chu Hạ này, quen quen thế nào ấy. Nhưng nhất thời nhớ không ra.

-Tân này, lâu năm không gặp, cao lên không ít, nhưng vẫn ốm nhỉ?

-Vâng. Có anh càng ngày càng phát tướng, phát tài rồi đúng không?

-Đâu, đủ ăn hơn thôi.

-Là em không tốt, Du Tân bị ốm vừa khỏi nên mới gầy, vài tháng nữa đảm bảo sẽ nuôi trắng trẻo mập mạp.

Nuôi trắng trẻo mập mạp? Ngụp bia anh Kình vừa hớp kẹt lại ở miệng. Bạn, hay chủ cũng có hơi sai sai rồi.

-Anh ấy nói năng thế đấy, anh đừng quan tâm. Dạo này anh có liên lạc với mọi người không? Sống tốt cả chứ?

Nghe đến đây, vẻ mặt anh Kình có chút buồn bã.

-Chú mày còn dám nói. Chú và thằng Giang đi đầu tiên, đến cái quán bar kia làm, nửa năm sau, nghe đâu thằng Giang đi lang bạt qua Thái Lan, vượt biên rồi chết bên đấy. Không liên lạc được nên anh em đều nghĩ mày cũng như nó rồi. Đám chúng ta hơn mười mấy mạng, giờ cũng có đứa ổn định vợ con, có đứa lấy chồng giàu, đứa làm thuê, có đứa quay lại đường học, chị Đào Nhi đấy nhớ không? Nó giờ là giáo viên rồi. Nhưng có đứa giờ còn ngồi tù, tội trộm cắp vặt rồi buôn lậu ấy mà, chưa hết án nữa._ Nói đoạn, anh Kình nhìn qua Chu Hạ, không biết có lỡ lời hay không. Vượt biên, đi tù, sợ chỗ làm hiện tại của Du Tân biết lại không hay. –Chúng tôi lớn lên đầu đường xó chợ, cậu đừng để ý nhé, thằng nhóc này tốt lắm.

-Có gì đâu mà, mỗi người mỗi số, trước đây mọi người cùng cậu ấy chăm sóc nhau là đáng quý nhất.

-Đúng, quá khứ mà, phải rồi, anh giờ một vợ, hai con, mở được cửa hàng sửa xe nữa, giỏi không?

-Đương nhiên giỏi, chúc mừng anh Kình._ Du Tân tự cụng ly với người anh này rồi tự uống. Chu Hạ đều tập trung nhìn không rời mắt. Anh Kình càng tinh ý nhận ra cách nhìn âu yếm kia của Chu Hạ.

-Phải rồi, nếu anh không nhầm chú mày cũng hai mươi tám hai mươi chín rồi nhỉ? Lập gia đình chưa? Hay để ý ai chưa?

-Vẫn chưa, cũng chưa có đối tượng.

-Còn chưa có? Không giấu chứ?

-Không đâu anh, cậu ấy thực sự không có._ Du Tân chưa kịp mừng vì Chu Hạ bênh mình liền bị câu kế tiếp khiến cho tức đến run tay. –Em ở chung với cậu ấy mà, em biết chứ. Anh thấy em thế nào? Hợp với cậu ấy không?

-Lại linh tinh cái gì đấy?

-Chuyện đại sự ai lại nói linh tinh.

Anh Kình gần như đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ của hai người rồi. Con gái lớn của anh có đọc mấy loại truyện kiểu này, anh Kình lần đầu thấy nó có tác dụng khiến anh bắt kịp thời đại. Nhìn qua, Chu Hạ một thân hàng hiệu, cao lớn đẹp trai, dáng vẻ của nhà giàu, nói anh hèn mọn đu bám cũng được, cả đám bọn anh từ cái khổ mà lớn, nếu bây giờ Du Tân có cơ hội tốt như vậy, chẳng cần biết là nam hay nữ, anh cũng hy vọng Du Tân có được chỗ dựa tốt.

-Nếu quen thì nhận, anh mày không phải kiểu cổ hủ đâu. Đồ của anh xong rồi, chị nhà mày đang chờ cơm, anh về nhé, lần sau lại gặp, hẹn thêm mấy anh em.

-Anh, anh ấy là chủ em, không như anh nghĩ.

-Anh Kình, cho em số liên lạc với, hẹn gặp, hay mời tiệc đều dễ dàng hơn.

Chu Hạ hoàn toàn không cho Du Tân cơ hội giải thích. Xin số điện thoại, quay vào thanh toán, cơn giận của Du Tân bị một loạt hành động đó vò bóp thành uất ức không biết cãi làm sao. Du Tân cảm thấy hơn mười năm qua, chưa từng bị ai chèn ép theo kiểu này. Phát tiết không được, đánh lại không xong, chỉ biết chịu trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro