PN: Chu Hạ - Du Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Một đường về nhà, Du Tân không nói chuyện, trên mặt viết hẳn hai chữ tủi thân khiến Chu Hạ cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Nhưng như thế cũng tốt, Du Tân không tin tưởng ai, tuyệt đối không mềm yếu trước mặt người đó, Du Tân thế này, chính là tin tưởng anh ta, dám quát, dám giận anh ta mới là tốt. Chu Hạ chỉ sợ, Du Tân lúc nào cũng cung kính mình như đối với Chu Hiểu Tước hay Tiểu Dương, cái đó mới là không có hy vọng.

Vừa vào bãi đỗ xe, Du Tân đã mở cửa bỏ đi, trong một ngày, ở tại chỗ này có chuyện để cự cãi hai lần. Chu Hạ vội vàng đuổi theo.

-Cậu giận hả?

Không đáp.

-Tân à, giận thì quay lại đánh tôi một cái.

Du Tân đi nhanh được một đoạn thì cũng đành đứng lại, Chu Hạ nói đúng, bọn họ ở cùng một nhà, anh có thể đi đâu mà tránh chứ.

Thấy người phía trước dừng chân, Chu Hạ liền vội vàng nắm vào đôi vai Du Tân xoay người lại, Du Tân đã tức đến mắt ngấn nước khiến anh ta đau lòng muốn chết.

-Đừng giận nữa mà, tôi phải làm sao cậu mới hết giận đây?

-Anh không thấy có lỗi sao?_ giọng của Du Tân nghẹn lại, nghe như sắp khóc tới nơi.

-Nói xem, tôi nói sai cái gì? Chúng ta đang ở chung nhà là thật, cậu vừa bệnh khỏe lại là thật, chúng ta là bạn bè cũng là thật, mấy cái đó có cái gì sai?

-Anh không xấu hổ sao? Ai cũng nhìn chúng ta, anh cứ trêu tôi.

-Chúng ta đẹp đôi cứ để bọn họ nhìn.

-Đừng đùa với tôi kiểu đó._ Du Tân đẩy anh ta ra, bỏ vào thang máy một mình. Anh hiện tại là vừa giận, vừa đau lòng. Chu Hạ không biết mấy lời đùa cợt đó độc ác thế nào đâu. Nhưng Du Tân thì rất rõ, Du Tân biết mình đang rung động, cảm giác xiêu lòng, yêu thích một người. Thích, đến khi nhận ra không thể, phải đau một thời gian mới có thể buông tay. Du Tân biết mình đã đặt chân đến bước đầu tiên, nhưng Chu Hạ cứ như thế này thì chỉ càng lúc càng khiến anh có nhiều hy vọng, càng lúc sẽ mất khống chế mà đâm đầu. Du Tân chỉ nghĩ đến việc, Chu Hạ trêu vui, còn mình yêu thật, sau đó bị phát hiện, bị xem thường, bị Chu gia ra tay đối phó, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến anh sợ rồi. Chu gia làm sao tha được cho kẻ dám sinh lòng không tốt với con cái họ chứ.

-Chu Hạ là ai, mình là ai, làm sao có thể chứ?

Lúc bước ra khỏi thang máy, Du Tân liền nghĩ, hay là chuyển đi, vẫn làm, nhưng chuyển chỗ ở, ít gặp Chu Hạ một chút, sẽ nhanh chóng quên đi. Đó mới là cách tốt nhất.

Anh bần thần ngồi trong phòng một lúc, lại nghe Chu Hạ gõ cửa muốn vào.

-Cậu đừng giận mà, tôi xin lỗi nhé.

-Không, là tôi không nên lớn tiếng với anh._ Tôi vốn không nên quá phận mà nổi giận với anh. –Anh cứ mặc tôi.

-Hôm qua, xem ra cậu ngủ cũng khá chậm. Ăn kẹo trước đi, tôi thử cách khác xem cậu có ngủ ngon giấc hơn không.

Du Tân không biết Chu Hạ lại muốn làm cái gì. Lúc Chu Hạ trở lại đã mang theo một bồn nước thảo dược, còn nóng ấm, trên tay còn vắt theo khăn.

-Gì thế?

-Ngâm chân nước thảo dược, massage mấy huyệt đạo dưới lòng bàn chân cũng là cách chữa khó ngủ.

Chu Hạ nghiêm túc ngồi xuống dưới giường, tỏ ý rõ ràng sẽ xoa bóp chân cho Du Tân khiến anh càng sợ hơn nữa.

-Không cần đâu mà.

-Ngâm chân vào đi, nếu cách này có tác dụng mỗi ngày tôi sẽ xoa chân cho cậu.

-Anh Hạ, dù chúng ta có thân đến cỡ nào, quan hệ của chúng ta cũng nên rõ ràng.

-Đừng nói nữa, ngoan, để chân vào đây.

Thấy Du Tân cứ dùng dằng, Chu Hạ liền kiên quyết nắm lấy bàn chân anh đặt vào trong bồn nước ấm. Chậm rãi xoa bóp, ấn vào lòng bàn chân. Còn hỏi anh xem nước ấm có vừa đủ không.

-Anh Hạ...thế này, tôi muốn chuyển đi nơi khác ở, chúng ta ở chung, dễ có điều tiếng lắm.

-Điều tiếng? Tôi chưa nghe qua, ai nói vậy, lắm chuyện như thế không làm cho tôi được đâu. Còn nữa, lúc mới đến đây, là chính cậu muốn ở cùng tôi, nhớ không? Nên đừng hòng muốn đi là đi.

-Tôi..._ Du Tân không hề nghĩ Chu Hạ sẽ như thế này.

-Không được chối đấy. Đừng giận nữa. Ngày mai tôi dẫn cậu đi xem cái này vui lắm. Chắc chắn sẽ hết giận tôi đấy.

-Tôi không giận anh đâu mà.

-Có gì không vừa ý cứ nói, tôi sửa, giận tôi hại sức khỏe cậu, lại khó ngủ.

Chu Hạ giúp anh ngâm chân, lau chân xong xuôi mới ra khỏi phòng, để Du Tân thoải mái một mình. Du Tân nằm một lúc, chưa ngủ, nhưng anh vẫn nghe tiếng Chu Hạ lại trở vào phòng, vén chăn cho anh, sau đó ngồi một lúc xem anh đã ngủ chưa rồi mới ra ngoài. Chu Hạ quá tốt, anh lại tự ti. Lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm mới ngủ.

Hôm sau, Chu Hạ lái xe đưa Du Tân đến một căn biệt thự ở ngoại ô, suốt đoạn đường Chu Hạ cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo anh cứ đứng nhìn là được. Vừa đến cửa liền có người đến đón tiếp, vẻ mặt vô cùng chờ mong.

-Chu tổng, thiếu gia của chúng tôi lại gây họa rồi, phu nhân đang phát điên lên ở trong đó.

-Tôi biết, để tôi xử lí.

Người giúp việc nhìn qua Du Tân, nhất thời không biết chào hỏi thế nào.

-Đối xử với cậu ấy như là đối với tôi.

-Vâng, vâng.

Du Tân bước vào phòng khách, mọi người đều hối hả bưng trà bưng nước, quả thực xem anh không khác gì Chu Hạ khiến bàn tay đang cầm chặt giấy tờ của Du Tân ướt một mảng mồ hôi, cả lưng nóng lên, cực kì hồi hộp. Phu nhân nào? Ở đây nhà nào của Chu gia nữa thế? Hôm nay anh phải gặp ai đây?

Anh và Chu Hạ ngồi chờ một thoáng, liền thấy một người phụ nữ tóc búi vội vàng xuất hiện, bên cạnh, có một chàng trai đi theo, vừa thoáng qua, Du Tân liền nhận diện được...Chu Pháp, là người mà anh ghét nhất ở Chu gia. Thằng ranh con không biết trời đất.

-Cuối cùng cháu cũng tới rồi.

-Anh Hạ đến.

-Chào cô._ Chu Hạ nhấp một ngụm cà phê. –Chu Pháp, mày chỉ thấy một mình tao thôi à? Có biết chào hỏi người lớn không?

Chu Pháp nhìn qua Du Tân một cái, vẻ mặt liền rất khó coi.

-Anh ta? Sao em phải chào? Chỉ là người làm thôi mà.

Mẹ của Chu Pháp cũng chú ý qua Du Tân, bà ta biết Du Tân là ai, còn hơn Chu Pháp một bước, biết rõ Du Tân có bao nhiêu phân lượng trong lòng Chu Hạ. Cái này, các bậc cha chú trong Chu gia đều biết.

-Anh con bảo chào thì chào đi, người ta lớn hơn con.

-Lớn hơn thì sao? Con mới là người họ Chu.

-Vậy sao? Từ nhỏ tới giờ mày ngoài phá hoại ăn chơi thì làm được cái gì, Chu gia cần là con cháu mang lại ích lợi, mày có biết Du Tân đã mang lại bao nhiêu tiền chỉ tính riêng cho bác không? E là ba bốn mươi năm nữa mày cũng làm không được.

Chu Hạ dằn mạnh ly cà phê xuống bàn, vẻ mặt cực kì âm trầm. Vẻ mặt này, ai nấy đều quen, chỉ có Du Tân là xa lạ, vì Chu Hạ ở trước mặt anh chưa bao giờ như thế.

Chu Pháp thấy anh mình giận liền huýnh quáng lên, hắn biết Chu Hạ đáng sợ thế nào, nên không dám bướng.

-Anh Tân, chào anh.

-Em con cũng chào rồi, chúng ta bàn chuyện đi con, con biết nó trước giờ tính tình trẻ con như thế.

Chu Pháp vừa định ngồi xuống cạnh mẹ liền bị Chu Hạ liếc mắt.

-Mày đứng, chỗ người lớn mày ngồi chung được sao?

Hắn không còn cách nào khác, cũng không dám cãi chỉ biết ấm ức đứng sao lưng mẹ.

-Con xem giúp chú và em với, cô đã cố gắng lắm rồi, tiền bạc của cô, nhờ cậy ai được đều đã nhờ. Chuyện này đúng là cô không lo nổi.

-Lần này con sẽ lo, nhưng đây là lần cuối cùng, cả chú và nó đã gây ra bao nhiêu chuyện, con không nhân nhượng được nữa đâu, bản tính yếu kém không rèn luyện được, sau lần này tao giao mày cho Lưu Quốc Trung ở nước ngoài, qua bên đó làm, theo chân anh ta, Lưu Quốc Trung kinh nghiệm rất nhiều, theo học có lợi cho mày, bắt đầu thử việc trước, mày mà bị Lưu Quốc Trung sa thải thì không cần về nước nữa đâu.

-Anh, anh cho em theo học việc một tên tay sai sao? Hắn là cái thá gì? Chỉ là thứ chó theo chân bác thôi.

-Xem ra mày không hề biết nặng nhẹ, cũng cực kì coi thường người khác, năng lực không có, mười mày cũng không làm bằng một Lưu Quốc Trung, mày có ý thức được không vậy._ Chu Hạ giơ tay qua hướng Du Tân. Anh liền đưa cho Chu Hạ giấy tờ đã chuẩn bị. –Cô kí vào quyền chuyển nhượng cổ phần ở duyên hải, con sẽ dẹp gọn vụ việc này.

Mẹ của Chu Pháp lại ít nhiều hiểu chuyện, bà ta vừa chuẩn bị kí lại bị hắn chen vào.

-Chu Hạ, anh bớt ra vẻ bản thân cứu giúp nhà chúng tôi đi, anh giúp cha con tôi giải quyết nợ nần, đổi lại cổ phần, đất đai ở duyên hải, cái này là trao đổi chứ giúp đỡ cái gì chứ?

-Con...

-Mày không rõ tình hình hiện tại hả? Mày nghĩ cha con mày chỉ là thiếu một khoản tiền hay sao?

-Không thì là gì?

-Mày ngu dốt ăn hại, đầu tư lỗ lã tao không nói, mày đua xe đụng người ta thương tật phải bồi thường, ăn chơi phá hại hơn năm mươi triệu. Những chuyện của mày, tổn hại tiền bạc tổn hại danh tiếng của Chu gia. Còn cha mày, ông ấy đột quỵ nằm bệnh viện, nhưng sau khi xuất viện phải làm gì mày biết không? Cô chưa nói cho mày à? Là đi tù, không giải quyết yên cha mày sẽ đi tù. Ông ấy tàn nhẫn muốn hủy hoại một công ty chướng mắt mình, mượn tay quan hệ thông qua quỹ đối xung tung tin công ty người ta phá sản, nhưng không may, trên đời này không phải ai cũng dễ bị bắt nạt, cái công ty kia quan hệ cội rễ khổng lồ, cổ phiếu đều do người nhà nắm, đứng vững không sụp khiến cha mày bù lỗ đến điên, cuối cùng bị người ta nắm thóp kiện ngược ra tòa tội lừa đảo kinh tế. Một ngày trôi qua tiền bù lỗ càng nặng. Miếng đất cùng dự án ở duyên hải có đủ năm tỷ không, tao mua cho ở giá này chính là tự tao bù lỗ, nếu không xong đàm phán để bên kia hạ nhiệt, cha mày chỉ có thể ở trong tù chờ chết mà thôi.

Chu Hạ ném hết giấy tờ lên bàn để Chu Pháp tự mình xem. Chu Pháp không giỏi nhưng mấy loại giấy tờ này, hắn hiểu, nhìn từng con số trong đó, hắn mới hoảng hốt nhận ra sự việc này không đơn giản như hắn tưởng, cha hắn cắn nhầm khúc xương cứng, mấy hôm nay Chu gia họp hành liên tục nhưng không ai ra mặt giúp đỡ, chính là phía kiện cha hắn cực kì khó đối phó, Tống thị trên thương trường có ân báo ân, có oán báo oán, nên không ai ở Chu gia muốn ôm vạ vào người. Chu gia đã sẵn sàng từ bỏ một nhánh cây khô cằn rồi.

Chu gia, luôn tuyệt tình như vậy.

-Anh, anh ơi, là em sai rồi, sau này anh bảo cái gì thì chính là cái đó, anh cứu cha em với, ông ấy không đi tù được đâu....anh ơi.

Chu Pháp gần như đã quỳ xuống van xin. Hắn biết bản thân là kẻ hèn nhát, những chuyện dính đến pháp luật thế này hắn đều cực kì sợ hãi.

-Con à, con cứu chú mình nha con...cả nhà cô sẽ mang ơn con lắm.

Mẹ của Chu Pháp mới mấy ngày đã gầy đi thấy rõ, chồng đột quỵ, con không giúp được, Tống thị đưa ra một tội, cảnh sát sẽ điều tra sâu hơn, đủ thứ chuyện kiểm thuế, giấy tờ, một mình bà hoàn toàn không gánh xuể.

-Cô kí giấy đi, cháu tự lo liệu.

-Được, được, cô kí nhanh mà.

Du Tân nhìn một cảnh tan hoang này, không rõ Chu Hạ đưa mình đến đây để làm gì, đây là việc nhà của họ, anh chứng kiến thế này, Chu Pháp hẳn là người khó chịu nhất.

-Giao cho con, nhờ cả vào con.

-Được, hôm nay con định đi ra ngoài, Du Tân không khỏe vừa xuất viện, Chu Pháp, mày đi lái xe đưa tao cùng anh Tân đến nhà hàng, đã hẹn người có thể giảng hòa việc này rồi.

-Đi đi con, có cần mua quà cáp cho người ta không?

-Mấy cái đó để con lo.

Chu Pháp sợ Chu Hạ, nhưng với Du Tân hắn thật sự không phục, hôm nay, trước mặt Du Tân thế này đúng là vô cùng mất mặt. Dù đã lái xe, nhưng nhìn hai người ngồi sau coi hắn như tài xế thật sự làm Chu Pháp không nhịn nổi.

-Anh, anh đưa anh ta theo làm gì?

-Ai?

-Du Tân.

Chu Pháp lớn tiếng nói.

-Du Tân là tên cho mày tùy tiện gọi à? Nhà mày không dạy mày trên dưới hả?

Lúc quay xe vào hầm xe của nhà hàng hắn như phát điên, đóng cửa rầm một tiếng muốn thẳng mặt đối chất.

-Sao anh nhất định làm em mất mặt trước anh ta? Anh có biết anh ta là người thế nào không?

-Tao biết._ Chu Hạ kéo tay Du Tân lại đứng sát bên mình. –Mày kéo một lũ tạp nham đến đánh gãy tay Du Tân, mày muốn leo lên giường người ta. Ngay tại đây, ngay bây giờ, tao ra lệnh cho mày cúi đầu xin lỗi cậu ấy, nhanh!

-Anh!! Em mới là em của anh đó!

Du Tân thấy anh em một nhà cãi nhau như thế liền lo lắng nhìn quanh, anh sợ Chu Hạ vì anh hiềm khích với Chu Pháp vậy thì Chu gia càng không tha cho anh.

-Chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại làm chi!_ Du Tân cũng không biết làm sao Chu Hạ biết chuyện này nữa.

-Em tao có không ít, Chu Liêu, Chu Nhật, Chu Khiết, Chu Thanh đều giỏi hơn mày. Nhưng Du Tân thì chỉ có một, mày xin lỗi, tao sẽ cho qua, còn bằng không, tao còn có chỗ khổ hơn ở nước ngoài để tống mày đi, mày biết tính anh mày đúng không, Chu Pháp, tao không thích ai cãi lại mình đâu.

Chu Pháp như phát điên, hắn không hiểu sao anh hắn lại bênh vực người ngoài mà không bênh hắn nữa.

-Là mày đúng không? Mày vẫn dùng bài cũ leo lên giường anh tao hạch tội tao đúng không? Đồ đê tiện!

'Bốp' Chu Pháp bất ngờ bị Chu Hạ đấm một đấm vào mặt, máu từ mũi trào ra, hắn cắm đầu xuống đất không biết phương hướng gì. Chu Hạ vẫn bình thản quay lại nhìn Du Tân.

-Chờ một chút nhé, tôi nhất định bắt nó xin lỗi cậu vì mấy lời lẽ này._ Chu Hạ rèn luyện bản thân rất tốt, còn từng học qua tán thủ và boxing, một đấm vừa rồi hoàn toàn đánh gãy sống mũi của Chu Pháp không chút nhân nhượng. Anh ta kéo Chu Pháp đi qua một góc khuất, tháo thắt lưng da, dùng nó trừng phạt người đang trốn tránh trên mặt đất.

Du Tân đằng này nhìn thấy liền phát hoảng, một Chu Hạ như vậy, anh không quen, Chu Hạ dùng thắt lưng đánh Chu Pháp đang lăn lộn van xin dưới đất, cũng có vài người chú ý đến, nhưng có vẻ họ biết Chu Hạ là ai, rất nhanh liền rời đi, bảo vệ thậm chí còn ngăn người khác lại gần. Du Tân chỉ chôn chân một chỗ, bứt rứt không yên nhìn hai người đằng xa.

Chu Hạ có vẻ đánh đến mệt rồi mới ngồi xổm xuống, Chu Pháp bị đánh đến choáng cả đầu nắm lấy tay Chu Hạ rên rỉ xin tha.

-Em...em xin lỗi mà, em,...sẽ xin lỗi, anh đừng...đánh nữa, huhu...

Hắn không kiềm chế được khóc rống lên.

-Chu Pháp, từ này về sau, mày tránh không gặp Du Tân là tốt nhất, còn có gặp, đối với tao thế nào thì đối với cậu ấy thế đó. Mày mà dám vô lễ thì còn thảm hơn hôm nay nhiều.

-Em, em nghe lời mà...

-Về hỏi trong nhà xem giữa tao và Du Tân là cái gì, rồi dựa vào đó mà điều chỉnh thái độ.

Du Tân không biết họ đang nói gì, chỉ thấy Chu Hạ ngừng đánh, đứng lên lau tay rồi giao Chu Pháp cho một bảo vệ nhờ ông ấy bắt xe đưa đi giùm. Đến lúc Chu Hạ đã đứng ngay trước mắt Du Tân mới hoàn hồn lại.

-Vào trong thôi, cũng đến giờ rồi.

-Sao anh làm vậy? Chuyện đã qua lâu rồi.

-Nó không cam tâm cúi đầu xin lỗi, có ép nó xin lỗi cũng vô nghĩa, cứ để một thời gian nữa nó bớt cái tính coi thường người khác tự biết mình sai, tôi nhất định kêu nó xin lỗi cậu.

-Tôi vốn không cần mấy lời xin lỗi đó. Dù gì cậu ta cũng là em của anh.

Chu Hạ điềm nhiên chỉnh lại áo khoác cho Du Tân, nét mặt hung tợn vừa rồi hoàn toàn mất dạng.

-Nếu nó không mang họ Chu, tôi đã đánh chết nó rồi. Chủ ý là muốn dạy nó một bài học để cậu vui vẻ, cuối cùng cái miệng của nó lại nói ra mấy thứ dơ bẩn như thế hại cậu không vui, có muốn cái gì không? Tôi đền cho cậu.

Du Tân lắc đầu, hóa ra, nhìn Chu Pháp bị phạt, bị la mắng cũng không vui vẻ gì, vì tính tình cậu ta vốn thế, không biết sai cũng không thật tâm nhận lỗi. Hoàn toàn vô nghĩa.

-Anh đừng như vậy với tôi nữa, tôi sẽ tưởng....

-Tưởng cái gì?

Tưởng anh thích tôi, sẽ luôn bênh vực tôi, sẽ ỷ lại vào anh, như thế, tôi sẽ hủy hoại tất cả tôn nghiêm và lối thoát sau cùng của mình mất.

Du Tân nhất quyết không nói nữa, bỏ đi vào thang máy. Chu Hạ cũng theo sau. Đến khi thang máy mở ra, Chu Hạ đột ngột nắm lấy tay Du Tân, ép anh xoay người lại, ở hành lang không người, Du Tân liền thấy sợ hãi có lẽ vì mới trông thấy sự tức giận cùng bạo lực của Chu Hạ nên anh vẫn còn ảnh hưởng. Chu Hạ không phải lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo như khi ở cùng nhau. Sự dịu dàng Chu Hạ dành cho anh, hoàn toàn có thể thu lại bất cứ lúc nào.

-Tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì, tôi chỉ muốn thẳng thắn nói ra, vì với cậu tôi không muốn nói dối. Tôi đánh nó một trận trước mặt cậu, bắt nó lái xe, bắt nó cúi đầu, chỉ vì muốn lấy lòng cậu. Chỉ như thế thôi, chỉ muốn cậu thoải mái, vui vẻ, cậu không cần suy đoán lí do nữa. Sau này bất cứ cái gì, cứ hỏi thẳng tôi, tôi sẽ nói hết.

-Tại sao anh phải lấy lòng tôi?

Tôi đâu có giá trị gì, tôi mới phải lấy lòng anh chứ?

-Nếu cậu hỏi câu này tức là tôi thể hiện chưa rõ ràng, còn phải nổ lực nhiều hơn. Vào giải quyết vài chuyện trước, về nhà chúng ta từ từ nói chuyện.

Chu Hạ đưa Du Tân đến gặp một người, chủ yếu là giải quyết vụ việc đang cấp bách kia. Chu Hạ nói chuyện chính thì ít, giới thiệu về Du Tân thì nhiều, anh cảm thấy Chu Hạ gần như đang giúp mình mở rộng quan hệ ngoại giao vậy. Họ thương lượng hết một buổi chiều, lúc ra về Chu Hạ vẫn còn siêng năng ghé mua nguyên liệu ở siêu thị về nấu cơm tối nữa.

-Hôm nay mệt như vậy rồi, anh còn định tự nấu cơm à?

-Lo cho tôi sao?

-Tôi chỉ nói sự thật thôi.

-Cơm tôi nấu cậu ăn vừa miệng, mỗi lần tôi tự nấu cậu đều ăn nhiều hơn mua ở ngoài về, tối nay không có giấy tờ gì nên để tôi nấu cho cậu một bữa, ba ngày không nấu rồi.

Chu Hạ lái xe gần đến nhà thì lại nhớ ra cái gì đó rẽ sang đường khác.

-Sao thế?

-Tôi buồn miệng ghê, đi mua trà sữa nhé, gần đây có quán uống ngon lắm, trà đen rất hợp ý tôi.

Quán trà sữa khá nhỏ, không có chỗ ngồi, là kiểu bán gia đình, nhưng Du Tân thấy cũng có nhiều người đến mua lắm.

-Tôi không mang tiền mặt, cậu mua cho tôi nhé?

-Ừm, để tôi mua.

-Mua cho tôi đi, chúng ta huề, dù sao tôi cũng mua đồ cho cậu.

Du Tân bỏ xuống xe chạy vào trong mua, anh không muốn võ mồm với Chu Hạ. Huề cái khỉ ấy! Chu Hạ mua cho anh xe, điện thoại, đồ hiệu, tiền mặt, giờ kêu mua ly trà thì huề. Mặt Du Tân dày hơn cũng không dám nhận.

Mấy thứ này Du Tân từng uống qua, là Hạ Bình mua về, trà đen uống rất được, cửa hàng Jasmine này Du Tân nhớ đã từng uống một lần rồi. Anh lựa theo những món được nhiều khách hàng khác chọn, cuối cùng mang ra hai ly trà đen hoàng kim mật ong, màu sắc nhìn rất đẹp.

Cả hai cùng nhau về chuẩn bị cơm tối, giữa hai người, Du Tân cảm thấy, thật ra, rất bình yên, Chu Hạ hay chọc anh, nhưng đối với anh vô cùng tốt, không ai đối xử với anh tốt như vậy. Giữa hai người lúc nào cũng có chủ đề để nói chuyện, về công việc, giải trí, món ăn, phối quần áo, sách vở, không bao giờ lo nhàm chán. Du Tân thật sự hy vọng, thời gian tốt đẹp này có thể kéo dài lâu một chút.

-Anh Hạ, người lúc chiều chúng ta gặp có quan hệ thế nào với Tống thị thế?

-Alan Kiều, bạn thân của người điều hành Tống thị hiện tại. Nguồn vốn khổng lồ sau lưng Tống thị chính là anh ta rót sang đó. Nói cho dễ hiểu, tôi là Tống thị, cậu là Alan, cậu bảo tôi tha cho lão Chu đi thì tôi sẽ tha...Vì tôi muốn cậu vừa ý.

-Lại chọc tôi rồi.

Du Tân vừa dọn chén vừa cúi mặt. Chu Hạ không có ngày nào không chọc anh cả. Đều là mấy câu mập mờ như vậy.

-Có sao? Tôi thề với cậu, mỗi câu tôi nói với cậu đều thật lòng thật dạ, không hề có ý châm chọc.

Chu Hạ thở dài, bất ngờ nâng mặt Du Tân lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang thản thốt kia.

-Tôi phải làm sao cậu mới tin, mới chịu thoải mái đối đãi với tôi không khách khí gì, hửm?

Du Tân nhìn vào Chu Hạ, càng nhìn càng rung động, càng lo lắng, anh gần như đoán được nguyên nhân Chu Hạ đối xử tốt với mình, nó quá rõ ràng, nói đoán không ra thì là do Du Tân cố tránh né, nhưng anh sợ lắm, anh với không tới người như Chu Hạ, Chu Hạ có thích anh thì sao? Được bao lâu, Chu Hạ phải lấy vợ sinh con, phải nối nghiệp gia tộc, dây vào anh chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời của Chu Hạ mà thôi.

-Tôi..._ Anh thích tôi đúng không?

-Du Tân, cậu hỏi tôi tại sao lại đối xử tốt với cậu đúng không? Để tôi nói nhé, tôi thích cậu, yêu cậu, thương cậu, muốn chăm sóc cậu, có nghe rõ không? Cậu thấy thế nào?

Du Tân dưới ánh mắt tràn đầy yêu thương kia khiến cho cả người mềm nhũn, chỉ đành cúi đầu né tránh.

-Chu Hạ, anh muốn tôi phải làm sao?

-Cậu có thích tôi không...à không, có thể cho tôi cơ hội không? Ở bên tôi, để tôi bảo bọc cậu, được không?

-Để tôi suy nghĩ đã.

Anh né tránh đi, vòng qua bàn. Cả hai im lặng ăn một bữa cơm, Chu Hạ không ép Du Tân khó xử, còn Du Tân chỉ né đi ánh nhìn đau đáu chờ mong kia.

Chu Hạ liền theo ý Du Tân, không bức ép anh hồi đáp ngay, mỗi ngày đều cùng nhau ăn uống, trước khi ngủ đều giúp Du Tân ngâm chân, cả hai như hình với bóng ra vào công sở. Hòa hoãn thêm hai tuần, Chu Hạ lại giở chứng, bắt Du Tân tập kí chữ kí của anh ta.

-Tập làm cái gì?

-Kí cho giống của tôi đi, khi nào tôi không có mặt mà cần chữ kí thì cậu kí.

-Anh không thấy như vậy rất mạo hiểm sao? Không sợ tôi ngày nào đó bắt tay với người khác đối phó anh sao?

Du Tân dĩ nhiên không nghĩ đến cái ngày đó bao giờ, chỉ là muốn chọc lại Chu Hạ một lần thôi. Theo Chu Hiểu Tước mười năm, Chu Hiểu Tước vẫn luôn đề phòng Du Tân động tay động chân với giấy tờ. Anh ở chỗ Chu Hạ chưa đầy hai tháng, Chu Hạ thậm chí còn nói thẳng mật mã tủ bảo hiểm, két sắt ở nhà lẫn công ty cho anh.

-Nếu như cậu muốn đâm sau lưng tôi, tôi quay lưng lại cho cậu tiện tay nhé!

-Không đùa với anh nữa.

Du Tân gom sổ sách mang đến các phòng ban. Chu Hạ vẫn vui vẻ nhìn theo bóng lưng của Du Tân cho đến khi biến mất hẳn. Du Tân mỗi ngày đều theo đúng giờ phân phát giấy tờ đúng nơi đúng chỗ. Anh loay hoay một phiên làm việc gần một giờ đồng hồ, lúc quay lại chỗ Chu Hạ lại bất chợt thấy cửa bị khóa lại rồi.

-Anh Tân, mẹ của Chu tổng vừa đến._ Thư kí bên ngoài có chút lo lắng nói với anh, vì phu nhân vốn ít khi tự đến đây lắm.

-Tôi ở đây chờ vậy.

Hai người làm việc cùng một phòng, bàn làm việc kề cạnh nhau, Du Tân không muốn trốn tránh lủi thủi xuống dưới, nhưng bây giờ cũng không vào được, chỉ có thể chờ ở một góc hành lang, thư kí nói cho anh xong cũng nhanh chóng chạy về phòng làm việc của mình ở cuối dãy.

Cả một tầng yên lặng đến nỗi nghe rõ được giọng nói vô cùng mềm mại của Chu phu nhân. Du Tân không muốn nghe lén, nhưng nó rõ ràng quá, bà ban đầu là la mắng vụ việc bên nhà Chu Pháp, sau đó trách Chu Hạ lo chuyện bao đồng.

-Con hiện tại sẽ gánh vác Chu gia, sớm muộn chuyện này con cũng phải giải quyết.

-Con khờ quá vậy, để bác Diệu lo là được rồi, con dây vào đám bùn đó làm cái gì, mẹ có trông mong con thế chỗ ông bác con đâu, gánh vác Chu gia ngoài việc kiếm được nhiều hơn một chút thì chẳng có cái ích lợi gì khác, nhà chúng ta thiếu tiền sao? Bọn họ rõ ràng đang phân vân, còn Tiểu Dương còn Chu Lan, con tự mình đứng ra làm chi? Yên ổn sống là được rồi, cha và mẹ chỉ mong con hạnh phúc, thành gia lập thất, chuyện cần con làm con không làm, toàn làm chuyện không đâu.

-Con đã tính rồi.

-Tính bao lâu rồi? Chu Hạ, có một người phù hợp, ở bên mình chăm sóc nhau là tốt nhất, mẹ chỉ mong lúc mẹ chết sẽ không phải thấy con lẻ loi một mình.

-Cho con chút thời gian đi.

-Được, trước tết, con phải cho mẹ thấy kết quả, cây trồng mười năm, mẹ chờ quá đủ rồi, con mà còn chần chờ, đúng mùng một tết đừng trách mẹ làm loạn. Sang năm hai mươi chín tuổi, phải có lễ kết hôn cho mẹ.

-Mẹ, mẹ về trước đi, chỗ này để làm việc mà.

-Nếu đến nhà con không tiện thì mẹ đã không phải đến đây.

Khi tan làm, Chu Hạ không hề thấy Du Tân trở lại, anh gọi Du Tân mấy cuộc cũng không được hồi đáp. Anh chạy tìm Du Tân qua mấy phòng, xuống cả bãi đổ xe cũng không thấy người.

-Chu tổng..._ Thư kí đang hổn hển chạy theo sau. –Chu tổng, vừa nãy anh Tân nói đột nhiên không khỏe nên về trước rồi, nhờ tôi nhắn lại cho anh.

-Không khỏe? Từ lúc nào?

-Khoảng bốn giờ hơn.

Bốn giờ hơn, lúc đó mẹ của anh đang ở phòng làm việc, lúc bà ấy về bà ấy có chạm mặt Du Tân không? Chu Hạ có chút lo lắng lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro