PN: Chu Hạ - Du Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Du Tân lơ thơ về đến nhà là gần năm giờ. Áo khoác đều để lại trong phòng làm việc, khi đẩy cửa nhà vào, Du Tân đã nhuốm đầy hơi lạnh. Trên cả đoạn đường, Du Tân đã nghĩ ngợi rất nhiều. Nhiều đến độ đầu anh phát đau. Du Tân bỏ vào phòng, quần áo không thay, tuyết tan ẩm ướt cả vai áo. Du Tân đã nghĩ, có phải mẹ của Chu Hạ đã biết giữa hai người có cái gì không đúng hay không? Có phải bà ấy ghét anh không? Mẹ của Chu Hạ đã bảo sang năm Chu Hạ phải kết hôn, vậy thì anh không thể tiếp tục ở đây nữa rồi. Chu Hạ có nói thích anh, thích thì sao chứ? Một chữ thích đâu có nối dõi được cho Chu gia, anh cũng hỏi, bản thân có cái gì cho Chu Hạ thích. Phải chăng Chu Hạ từng biết về việc anh làm khi ở chỗ Chu Hiểu Tước, chỉ là muốn thử qua vài kiểu lên giường mới lạ trước khi an bề gia thất hay không?

Du Tân thấy lòng mình ấm ức. Anh cũng thích Chu Hạ mà, tại sao cái gì anh thích anh cũng không xứng có được vậy.

Chu Hạ về nhà đã thấy Du Tân thiếp đi, quần áo không thay ra, mệt mỏi, nhiễm lạnh sau đó sốt lên, nằm thu mình trong phòng tối, nhìn vô cùng cô đơn. Chu Hạ lập tức cuống cuồng lấy đồ sang chăm lo cho Du Tân.

-Tân à? Sao lại để bản thân ra thế này?

Du Tân có thể không chăm chút bản thân kỹ lưỡng nhưng cũng không khi nào bỏ mặc chính mình đến mức này.

-Sao không gọi cho tôi?

Chu Hạ không chút do dự cởi hết quần áo trên người Du Tân, làn da của anh đã nóng đến bỏng người, Du Tân đầu đau như búa bổ, sốt đến hoa mắt, anh chỉ nghe được tiếng Chu Hạ bên tay cùng bàn tay người kia đang lau nước ấm khắp người mình. Chu Hạ cảm thấy thế này không ổn liền lấy điện thoại gọi bác sĩ đến, qua điện thoại, bác sĩ bảo Chu Hạ nếu cảm thấy Du Tân sốt nghiêm trọng thì nên dùng cồn để lau người.

-Tân à, mở miệng ra, tôi đo nhiệt độ cho cậu, ngoan nào.

Chu Hạ để Du Tân ngậm nhiệt kế, còn bản thân thay cho anh một bộ đồ tươm tất. Rồi lại tiếp tục chuẩn bị mấy loại thuốc hạ sốt.

-Tân à, cố một chút, bác sĩ sắp đến rồi.

Chưa đầy mười lăm phút, bác sĩ dưới sự thúc ép của Chu Hạ đã chạy đến hụt hơi. Ông ấy kiểm tra một lượt, thì truyền nước, tiêm thuốc cho Du Tân, sau đó kê lại một đơn thuốc.

-Không nghiêm trọng lắm, nhiễm lạnh, thể trạng không khỏe nên sốt, quan trọng nhất là có vẻ cậu ấy có vấn đề tâm lí, hẳn là stress đấy.

-Stress? Lượng công việc hiện tại còn ít hơn ở chỗ bác tôi?!_ Chu Hạ không nghĩ, chuyện bản thân hay chọc Du Tân lại khiến Du Tân bị căng thẳng.

-Để cậu ấy khỏe hơn, nói chuyện với cậu ấy xem vấn đề là cái gì, rồi giải quyết, nếu được thì đi chơi cho khuây khỏa cũng được.

-Được, tôi hiểu rồi.

-Tôi về đây, à, cho cậu ấy ăn cháo thôi, bị sốt đừng có ăn cơm.

Tiễn bác sĩ về, Chu Hạ liền vào bếp nấu cháo Du Tân. Bận hết một buổi chiều, Chu Hạ mới rảnh tay quay lại phòng chăm người. Du Tân sốt bốn mươi độ, hiện tại có dấu hiệu hạ nhiệt rồi.

-Cưng à, ổn hơn chưa?

Du Tân nặng nề nhấc mí mắt.

-Chu...Hạ...

-Uống ít nước đi, tôi nấu sẵn cháo rồi đấy.

Du Tân gần như đã mất một nửa ý thức, thứ duy nhất còn lại trong đầu chính là người trước mặt chính là người mà anh rung động, là người anh thực sự muốn dựa dẫm.

Chu Hạ tựa vào đầu giường kéo Du Tân nửa ngồi nửa nằm úp lên người mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của anh.

-Cưng à, không khỏe thì phải nói với tôi đầu tiên chứ? Hửm, sao lại chạy về một mình.

-Tôi sợ...

-Sợ cái gì?

-Tôi thích anh...có phải nhà anh sẽ không tha cho tôi không?...Mẹ anh bảo anh kết hôn. Thật ra...tôi...tôi cũng muốn được chăm sóc...tôi muốn có gia đình mà.

Trong phút chốc, Chu Hạ gần như hiểu ra toàn bộ những suy nghĩ của Du Tân, những lần nổi giận khi bị châm chọc, Du Tân sợ anh đùa giỡn với mình, mà cái kết thì chỉ có mỗi Du Tân chịu thiệt, nếu không rõ ràng nói ra, thì cả hai phải hao phí thời gian đến bao giờ nữa.

Chu Hạ vuốt ve mái tóc của Du Tân, hôn lên trán anh, sau đó lại hôn xuống đôi mắt đã mất đi mấy phần thần thái vì cơn sốt, mờ mịch như con nai nhỏ.

-Cưng ơi, cưng lo thừa rồi._ Mẹ tôi chính là hối thúc chúng ta đấy, không phải mình tôi đâu.

Du Tân cảm xúc bùng nổ, liền nói ra hết những suy nghĩ của mình. Anh thích Chu Hạ mà, năm sau Chu Hạ có kết hôn thì sao? Anh chỉ cần biến mất trước lúc đó là được rồi. Anh chưa từng lên giường với người mình thích, nếu anh tận hưởng một lần với Chu Hạ, sau đó rời đi, Chu gia hẳn sẽ không hẹp hòi đến nỗi không tha cho anh đâu nhỉ?

Du Tân bất chợt nắm lấy tay Chu Hạ, ngơ ngác hỏi.

-Anh thích tôi không? Có muốn làm tình với tôi không? Tôi là đàn ông, anh không phải chịu trách nhiệm gì đâu...hmmm...tôi sẽ kín miệng...rồi sẽ đi thật xa, anh kết hôn cũng không bị ảnh hưởng...chỉ cần anh đừng đánh tôi như bọn họ, được không?

Chu Hạ nghe lời thỏa thuận này, vừa chua xót, vừa buồn cười, anh ta vuốt nhẹ lên mặt Du Tân, cúi đầu áp vào trán anh, dùng mũi cạ vào mũi nhau.

-Sao đây? Cưng định chơi tôi xong rồi bỏ hả? Cưng tàn nhẫn vậy?

-Không phải ý đó..ưm.

Chu Hạ ngậm lấy bờ môi đỏ hồng, ôm chặt lấy người trong lòng, môi bện môi, lưỡi quấn lưỡi, hôn sâu đến mức Du Tân bên dưới không thở được, nước mắt trào ra, gương mặt thiếu dưỡng khí đỏ bừng, tay chân trong lòng cũng quơ loạn xạ.

-Ngoan, dưỡng bệnh đi, tới lúc tôi làm cưng xuống giường không nổi thì đừng có giận.

Chu Hạ vừa xoa tóc, vừa vuốt ve bờ lưng cho anh, dỗ anh vào giấc ngủ. 'Khỏi bệnh rồi, đừng có quên những lời cưng đã nói đấy, càng đừng mong lăn giường với tôi xong vứt tôi lại, đồ độc ác này.'.

Du Tân ngủ một mạch mười mấy tiếng đồng hồ, lúc mơ màng tỉnh dậy, cơn đau đầu đã vơi đi, anh cũng thấy cơn sốt đã giảm hẳn. Nằm một lúc, Du Tân bắt đầu nhớ về những kí ức đêm qua. Chu Hạ đã lau người cho anh, thay đồ rồi bác sĩ đến...kể cả, những lời nói ngu xuẩn kia.

-Xong rồi, mình đã nói cái gì thế này?

Anh vừa lồm cồm ngồi dậy đã bị tiếng mở cửa làm giật thót mình.

-Khỏe hơn chưa?_ Chu Hạ đến, vẻ mặt hứng khởi không giấu diếm gì. –Tôi đỡ cậu vào vệ sinh, cháo làm nóng rồi.

-Tôi tự làm được.

-Nghe lời._ Chu Hạ cúi xuống xỏ dép bông vào chân cho anh. –Sàn lạnh lắm, lần sau còn chạy ra trời tuyết cho cảm, tôi cắn chết cậu đấy.

Du Tân bị bệnh, Chu Hạ liền quản hơn cả trẻ con, thật ra, Chu Hạ thấy mình làm không hề quá đáng, Du Tân vẫn chưa hoàn toàn khỏe sau vụ việc ma quái kia, bây giờ lại tiếp tục ngã bệnh nữa, bớt lo cũng không được. Do chăm người bệnh, Chu Hạ lại tiếp tục làm việc ở nhà, Du Tân vừa ăn xong cháo liền bị nhét mấy viên kẹo C vào miệng, Chu Hạ còn đặc biệt ngang ngược không cho anh vào phòng, chỉ cuộn người bên sofa, Chu Hạ ngồi dưới thảm làm việc. Cửa sổ ba mét ở phòng khách mở màn, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. Du Tân nhìn chằm chằm vào TV tinh thể 50inch trước mặt, đang quảng cáo đủ thứ bánh kẹo tết. Một khung cảnh bình yên, ấm áp. Bất giác, Du Tân cảm thấy có một ánh nhìn đang chằm chằm dán vào người mình, anh dời tầm mắt liền thấy Chu Hạ đã gác giấy tờ qua một bên nhìn anh chăm chú.

-Sao vậy?

-Khỏe hơn, chúng ta đi mua bánh tết để khắp nhà, chịu không?

-Được._ Du Tân lấy ly trà ấm Chu Hạ pha cho mình nhấp một ngụm, có phải hôm qua mình nói nhảm nên Chu Hạ không để tâm không. Quên đi, quên đi nhé!

-Tiện thể mua cả bao cao su và gel bôi trơn nữa, không có thì hai chúng ta không lăn giường được đâu.

Khụ, khụ!

Du Tân suýt nữa thì phun hết nước trong miệng ra. Chu Hạ vội lấy khăn lau miệng cho anh.

-Sao thế? Có gì đâu mà ngại.

-Anh Hạ, hôm qua là tôi nói năng hồ đồ...

-Không được, nói thì phải làm, chưa hết, leo lên giường của tôi thì là người của tôi, tôi sẽ bám lấy cậu cả đời, đừng hòng vứt bỏ tôi._ Chu Hạ kéo lấy tay anh cọ má vào, dáng vẻ này nhìn ủy khuất biết bao nhiêu, ai mà ngờ, cũng có lúc đánh người khác tuốt xác chứ.

-Nhưng tôi chưa lên giường anh.

-Hôm qua tôi leo giường cậu rồi, giường nào cũng vậy thôi.

...

-Anh tuổi cua hả?

-Tôm đi, tôm ngon hơn. Tôi thích tôm, chiều ăn tôm hùm nhé.

-Mặt mũi này của anh đã bị người khác biết không? Có muốn tôi nói cho người ngoài biết Chu tổng điềm đạm trong mắt bọn họ là người mặt dày vô sỉ cỡ nào không?

-Tự nhiên, cưng nói đi, xem họ có tin không?

Chu Hạ liền nhào lên ghế, ôm trọn Du Tân vào lòng.

-Chúng ta đều thích nhau mà, chúng ta cứ bên nhau thế này mãi nhé?

-Nhưng mà...

-Cứ giao hết cho tôi, theo tôi là được.

Du Tân áp mặt vào ngực Chu Hạ, ngửi được mùi nước hoa cam thảo mà Chu Hạ hay dùng ở nhà, anh hít một hơi sâu, hương thơm này cùng mùi cơ thể của cơ thể Chu Hạ, thật sự rất dễ chịu.

-Tân à, có bất cứ cái gì trong lòng, cứ nói ra, tôi giải quyết, đừng im lặng chịu đựng, ngay bây giờ, có gì muốn nói không?

Anh gật đầu, áp má mình chà sát vào vải áo của Chu Hạ.

-Chu Hạ. Anh biết hết rồi mà, tôi đã từng hầu giường cho rất nhiều người. Thân thể này của tôi không sạch sẽ gì...

-Ai quan tâm chứ? Hửm, cưng à, tôi không giống bọn họ, tôi sẽ cho cậu cảm giác tốt đẹp nhất. Về sau, chỉ cần hạnh phúc thôi, đừng nhớ về những người làm cậu đau.

Chu Hạ rất nhanh chóng uyển chuyển đề tài, khiến Du Tân bớt đi áp lực.

-Tôi không hiểu lắm về Vân Hải và Hạ Bình, dù so ra, giữa cậu và Tiểu Dương, mẹ của Tiểu Dương là gái bán hoa, thì rõ ràng tình hình của cậu tệ hơn. Họ không hề miệt thị cậu, nhưng không thích Tiểu Dương. Cậu làm việc cùng họ, có thấy lạ không?

Du Tân lắc đầu.

-Vì tôi vào làm trước họ, họ thấy rõ thực lực của tôi, họ cũng biết, tôi là bị buộc phải làm, và tôi làm mang lại lợi ích...Còn nguyên do nữa là, hai người đó ra ngoài nhiều, họ có qua lại với nhiều người khác trong Chu gia, những vị kia sợ Tiểu Dương tranh phần của con mình, nên gây ảnh hưởng lên hai người họ.

-Vẫn là cậu tốt nhất, không dính khói lửa nhân gian.

Du Tân mỉm cười vui vẻ. Anh cảm thấy Chu Hạ rất đáng tin, có phải chăng giữa họ sẽ có nhiều hy vọng hơn. Chu Hạ thật sự có thể bảo bọc cho anh, không nhất thiết phải tụ tán, có thể lâu dài ở bên nhau. Hoặc giả, chỉ có thể kéo dài mối quan hệ này, nhận được một chút ấm áp đến năm sau, Du Tân cũng muốn ngông cuồng thử một lần.

-Đúng rồi, bên nhà gửi cho tôi một túi trà đen Phúc Kiến, loại trà này làm trứng ngâm trà rất ngon, chiều nay làm thêm cho tẩm bổ cho em.

Chu Hạ nhất định ôm lấy người bên mình, hai người cứ quấn lấy nhau như thế. Du Tân chưa từng trải qua cảm giác được ôm lấy bảo bọc như vầy, được thêm một ngày liền trân trọng một ngày, nếu có mất đi cũng không phải luyến tiếc. Anh cũng tự chủ động ôm lấy Chu Hạ chặt hơn.

Hơn sáu giờ chiều, hai người cùng đi siêu thị, Chu Hạ muốn kiếm chút hải sản tươi ngon, lại nhớ loại trà lài mật ong lần trước được trợ lí mua giúp rất ngon miệng, nên muốn tìm mua cho Du Tân uống thử. Khẩu vị của hai người giống nhau nên mấy thứ Chu Hạ thấy ngon, Du Tân cũng vừa ý. Lúc mua xong, trở về, bất chợt lại đụng phải Chu Liêu.

-Anh Hạ? Đúng là anh rồi._ Chu Liêu vui vẻ chạy đến.

-Mày đi đâu đấy?

-Đi bar chơi, nhưng đột nhiên gặp ngay đứa không ưa nên có vài đứa bỏ về, em mất hứng quá cũng vọt luôn.

Chu Liêu nhìn thấy Du Tân hơi bất ngờ ngồi ở trong xe liền vui vẻ chào hỏi.

-Anh Tân, em nghe nói anh cảm sốt, trời lạnh, anh phải cẩn thận chứ.

-Cảm ơn, tôi sẽ giữ sức khỏe.

Du Tân vẫn luôn mang suy nghĩ giữ kín chuyện của mình và Chu Hạ, dĩ nhiên tránh để mọi người biết, chuyện chạm mặt Chu Liêu khiến anh hơi bất an. Hai người đi chung không thân thiết quá chứ? Chu Liêu có nói cho ai không?

-Anh Hạ, mua tôm sao, cho em ké bữa cơm với, hôm nay mẹ không có nhà.

-Qua xe của mày đi, lát nữa ngồi chờ cơm cho tử tế vào.

-Biết rồi._ Chu Liêu lầm bầm trong bụng. 'Cả ông lẫn Tiểu Dương, có người yêu liền quên hết anh em'.

Có Chu Liêu ăn cơm cùng, Du Tân dĩ nhiên ngồi không yên, phải cẩn thận một chút không được để lộ cái gì quá thân mật. Chu Hạ nhìn thấy Du Tân có hơi căng thẳng, bản thân liền đoán được những thứ mà Du Tân đang nghĩ. Chu Hạ vốn là người thông minh, nắm được nút thắt trong lòng Du Tân liền dễ dàng phán đoán mọi cảm xúc của người trong lòng.

-Em cứ thoải mái thôi, Chu Liêu biết rõ quan hệ của hai ta mà.

-Cái gì? Chu Liêu biết.

-Ừ, Tiểu Dương và Liên Hiển Nghi nó ủng hộ, thì chúng ta cũng vậy, đừng quan tâm nó, thêm cái chén đôi đũa thôi.

Chu Hạ đúng là nói liền làm, ném cho Chu Liêu ngồi xem tivi cùng Du Tân còn bản thân thì vào bếp chuẩn bị bữa tối. Chu Liêu và Chu Hạ quan hệ không tệ, đến nhà Chu Hạ liền thoải mái như ở nhà mình, ngồi xem tivi, vừa ăn mận khô, vừa uống nước ngọt.

-Anh Tân, em thấy anh chưa khỏe hẳn đâu, sao không nghỉ ngơi đi, hay đi chơi đây đó, chạy đến công ty làm cái gì.

-Có nhiều việc mà._ Du Tân không muốn lắm chuyện với Chu Liêu nên chỉ ngồi xem qua một ít sổ sách mà ngày mai có thể Chu Hạ cần dùng.

-Anh nên đòi anh Hạ dẫn đi chơi, hai người nên tận hưởng, như em, nếu có người yêu em sẽ không nằm đây chịu lạnh đâu, em sẽ bay xuống phía nam du lịch, ấm áp, vui vẻ.

-Chúng tôi đi chơi, công việc để cho ai?

-Anh cứ đòi đi, anh em đa năng lắm, ổng sẽ thu xếp được.

-Mày bớt nói nhảm, qua đây dọn cơm.

-Bình thường có kêu anh Tân dọn cơm không?

-Không dọn thì tao cho tiền, đi đâu ăn thì ăn.

Chu Liêu bĩu môi đi qua phòng ăn dọn chén, Du Tân cũng thu gom giấy tờ. Từ khi ở chung, Du Tân không bước xuống bếp, dọn bàn ăn uống cũng không mấy lần, anh nhất thời không biết mình sẽ làm cái gì nữa.

Trên bàn ăn, Chu Hạ lo lột vỏ tôm bỏ vào chén của Du Tân, Chu Liêu ngồi cạnh chỉ cảm thấy, nhìn hai người này sau đó lùa cơm trắng vào miệng cũng có mùi vị của cơm chó rồi.

-Anh Tân phải cẩn thận, ổng nuôi mập anh để thịt đấy.

-Mày câm. Ăn cho nhanh, xuống bếp bưng trứng ngâm trà lên.

-Trà đen Phúc Kiến đúng không?

-Của mày à?

-Đâu, mẹ Chu Khiết đấy, bà ấy bị lừa, mua về bảy tám thùng kia kìa, uống không nổi nên phân chia đấy, nhà em để đầy cả tủ.

Chu Khiết ở Chu gia là em của Chu Hạ, cực kì thông minh, tốt nghiệp ra trường sớm hơn bình thường hai năm, cái gì cũng giỏi, trừ cái tính đam mê thầy bà giống mẹ của mình. Chu Hạ đã từng thở không ra hơi khi mười hai giờ trưa, Chu Khiết thấy bất an và nhất định đi xem bói. Mẹ của Chu Khiết càng dễ tin người hơn, đi chơi với mấy bà bạn, lúc thì bị lừa mua cái này, khi thì bị lừa cái khác. Chu thất phu nhân hầu như không bao giờ cảm nhận được người ta tiếp cận mình có mục đích.

Chu Hạ cười chán nản, chuyện bà cô này bị lừa mua đồ cả nhà ai cũng quen rồi. Cứ là lo bóc trứng cho Du Tân thì hay hơn.

-Em ăn trứng gà này xem, anh làm đấy.

-Cảm ơn.

Chu Liêu cũng tự vớt trứng ra ra, người ta có người bóc vỏ, mình không có thì tự bóc.

-Anh không cần cảm ơn đâu, cứ để cho anh của em tận hưởng cảm giác hầu hạ anh là được rồi.

-Câu này của mày là hay nhất từ nãy đến giờ.

Suốt một buổi, Chu Hạ không ngần ngại thể hiện quan tâm với Du Tân mà Chu Liêu cũng hoàn toàn thản nhiên chấp nhận điều này, tự nhiên đến mức Du Tân cũng không ngờ. Chu Liêu không bất ngờ khi hai người đi chung, ở chung, hệt như đã biết hết cả rồi. Tận khi tiễn Chu Liêu về, Chu Hạ mới nhún vai nói thẳng.

-Đúng vậy, nó biết lâu rồi. Thật ra chuyện tôi thích em nhiều người biết lắm, nên em không cần tránh, hay giấu gì đâu. Nhé!

Chu Hạ cúi xuống hôn lên trán anh, rồi quay lại dọn dẹp, giúp anh ngâm chân, họ đã quen với nếp sống này.

Còn khoảng hai tháng nữa là tết đến, mỗi ngày, Du Tân đều cảm thấy cực kì có ý nghĩa, Chu Hạ đúng là kiểu người yêu lí tưởng, ấm áp, dịu dàng, chu đáo. Trên hết là cả hai cực kì ăn ý, trừ khi Chu Hạ cứ chọc anh thì cả hai hầu như chỉ cần im lặng ôm chặt lấy nhau là đủ yên bình. Du Tân cũng đã chuyển hẳn sang phòng của Chu Hạ, vì từ cái lần bệnh đó, Chu Hạ cứ chạy sang phòng anh, nên cân nhắc mấy ngày, anh phải chuyển hẳn sang chỗ Chu Hạ. Dù sao đồ đạc của Du Tân so ra vẫn ít, dọn qua gọn hơn Chu Hạ nhiều.

Chu Hạ đã đi công tác được hai ngày, còn một ngày nữa thì có thể quay về, Du Tân ở nhà một mình đang ngồi cắm một bình hoa trà, là Chu Hạ gửi đến. Chu Liêu mang sang, bảo rằng Tiểu Dương khai trương cửa hàng hoa, nên Chu Hạ đặt một bó cho Du Tân, trong mắt Chu Hạ, Du Tân cũng như đóa bạch trà này, cực kì thanh khiết.

-Lát nữa chúng ta đi mua bánh không anh, gần tết rồi.

-Có sớm quá không?

-Gần tết đông lắm, chen mệt chết.

-Cũng được.

Chu Hạ đi, Chu Liêu hay qua rủ Du Tân ăn cơm cùng, mấy năm qua Du Tân không nấu ăn, hiện tại nấu cũng không thể quá xuất sắc, nên hai người vẫn chọn ra ngoài ăn. Đối với Chu Liêu, Du Tân thấy khá mở lòng, vì Chu Liêu là người ủng hộ tình cảm của hai người.

Chu Liêu nói không sai, rất nhiều người cũng bắt đầu mua một vài thứ để sẵn cho tết, trà bánh có hạn sử dụng lâu, mua để sẵn cũng không vấn đề gì. Du Tân đẩy xe, mặc cho Chu Liêu muốn mua cái gì thì mua. Hai người cùng hòa trong dòng người đang mua đồ trong trung tâm, Du Tân để ý thấy những cặp tình nhân, những gia đình nhỏ đang đi cùng, anh nhớ đến, cha, và mẹ. Trước khi đổ vỡ, Du Tân cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Mẹ của Du Tân thật ra không hợp làm giáo viên, bà ấy thích cạnh tranh, thích khiêu chiến, kinh doanh hợp với bà ấy hơn. Còn cha của anh, lại là người an phận. Hai người ở chung rất hay cãi nhau về chuyện đó, mẹ anh muốn chuyển ngành, cha anh thích yên ổn và trông chờ vào những vận may để đổi đời. Nhưng mà, thích không đảm bảo sẽ đủ năng lực để đáp ứng, mẹ của Du Tân có tính cách của người ở thương trường, mà năng lực của bà ấy không đủ. Thế là bà chọn đi theo người đàn ông khác, một người thương gia. Du Tân từng gặp ông ta, ông ta không thích anh. Bằng một sức lực kì lạ nào đó, mẹ của Du Tân đã bị lôi kéo, bà ấy đã chọn từ bỏ con của mình. Du Tân từ con của hai giáo viên, trở thành đứa trẻ bụi đời từ ngày đó.

-Anh Tân, anh nhìn cái gì thế?

-Mấy người yêu nhau.

-Một mình ông anh của em chưa đủ ướt át hay sao? Hôm nay anh biết mùi cơm chó rồi à?

-Không phải ý này, ý tôi, là có người yêu mình, cảm giác yêu thương của người thân ấy, thật tốt.

Chu Liêu cũng nhìn xem một chút. Hắn bỏ mấy hộp bánh mới lựa được vào xe.

-Anh ganh làm chi, so với họ, anh em thương anh hơn nhiều. Anh Hạ đơn phương anh mười năm có hơn đấy, cả nhà em ai cũng biết, cô, rồi chị họ nói cho em hay đấy.

Du Tân đang chìm đắm trong khung cảnh sáng sủa rực rỡ đông đúc của khu trung tâm liền như bị kéo ngược về thực tại, thậm chí có cảm giác sét đánh bên tai. Anh không tin nổi quay lại hỏi Chu Liêu.

-Cậu vừa nói cái gì? Chu Hạ thích tôi bao lâu cơ? Cả nhà cậu đều biết?

-Đúng rồi, lúc anh đến chỗ bác em đấy, anh Hạ gặp anh, kiểu tình yêu sét đánh ấy, anh đẹp quá mà, ổng về nhà tự nhốt mình một tuần suy nghĩ, sau đó come out. Lúc đó không biết đối tượng là anh đâu, chị Lan hay trêu, bác em giữ anh trong phòng, anh Hạ giữ anh trong lòng. Tới tận khi anh Hạ tốt nghiệp, ổn định công việc rồi, ổng mới từ từ gợi mở cho mọi người biết ổng thích anh. Chị Lan nói, bà ấy thấy anh Hạ viết thơ về anh đấy, thơ tình, có đưa cho anh không?

Du Tân bị từng lời từng lời mà Chu Liêu nói đánh cho hồn phách chạy tán loạn, anh không ý thức làm sao mà mình về tới nhà. Cũng không biết làm sao mà mình lại tự mò đến két sắt mà Chu Liêu bảo.

Chu Hạ thích anh mười năm hơn, Chu gia đều biết hết. Chung cư Hồng Nhân chính là lấy từ Hồng Y Nhân, người thương trong lòng. Toàn bộ chung cư sáu tòa, mỗi tòa bốn mươi tầng, Du Tân sinh ngày sáu tháng tư, mỗi thứ Chu Hạ làm ra đều gắn chặt với Du Tân.

Anh Hạ come out bị cha anh ấy phạt quỳ hai ngày hai đêm,

Anh Hạ bị đánh đến nứt xương luôn,

Anh ấy học ngày học đêm, làm việc tranh quyền, đều là vì muốn bảo vệ anh,

Anh Hạ đánh Chu Pháp vì nó đòi leo lên giường anh, nhận cái đống hỗn độn kia để có lí do đánh nó cho sướng tay đấy,

Anh Hạ chạy vào biệt thự đang cháy để cứu anh, Chu Hạ, yêu anh đến điên rồi....

Tại sao không cho tôi biết? Sao anh không nói đã vì tôi làm những gì?

Du Tân mở két sắt ra, mật mã, Du Tân không ấn tượng gì, nhưng sau khi Chu Liêu nói thì anh biết, là ngày đầu tiên họ gặp nhau. Chu Hạ nhớ rõ từng thứ một. Trong két sắt, ngoài giấy tờ, tiền vàng, còn có một quyển nhật kí và thẻ nhớ.

Nhật kí trang đầu tiên. Ngày mười tháng sáu, hai ngày sau ngày đầu tiên gặp nhau.

'Tôi chưa hoàn toàn chắc chắn, hẳn là cần thêm vài ngày để khẳng định'.

Ngày mười lăm tháng sáu.

'Tôi chưa từng rung động trước ai, nhưng bây giờ, tôi đã tin vào định mệnh và duyên phận. Tôi thật sự thích cậu ấy. Tôi thích Du Tân'.

Từng trang nhật kí đã ố vàng, đã mười năm rồi, Chu Hạ đã tự ôm lấy mối tình này mười năm rồi. Mỗi trang nhật kí đều ghi lại rất nhiều cảm xúc, cùng từng chút từng chút để tâm của Chu Hạ giành cho anh.

'Tôi vừa biết bác tôi đã làm gì với Du Tân, bọn người khốn kiếp kia, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến bọn họ trả giá.'

'Tôi mới tìm ra thông tin về cha mẹ cậu ấy, cha cậu ấy ngộ độc rượu, hiện đang nằm bệnh viện, không ai chăm sóc, tôi đã thuê người chăm lo rồi, chỉ là tình hình không khả quan lắm. Mẹ cậu ấy thì tốt hơn, bà ấy tái hôn, có con riêng, chồng mới rất khá giả'.

'Du Tân thích mấy thứ bánh ngọt thanh hoặc vừa chua vừa ngọt, hỏi người giúp việc, cậu ấy ăn sữa chua trái cây sấy nhiều gấp đôi bánh mứt táo'.

'Du Tân thích trà đen hơn lục trà'.

'Cha của cậu ấy không qua khỏi, ông ấy vừa ngộ độc rượu, còn có dấu hiệu bị đánh rồi vỡ mạch máu não...Sau này không để Du Tân bị đánh, phải thương cậu ấy nhiều hơn một chút'.

'Sao Du Tân có vẻ thân với Hạ Bình và Vân Hải quá vậy? Sẽ không thích hai người đó chứ?'.

'Chồng sau của mẹ cậu ấy ngoại tình, bà ấy đang tranh chấp li hôn, muốn giành quyền nuôi con, bà mẹ xấu xa độc ác, sao lúc bà bỏ chồng trước bà không giành nuôi Du Tân đi? Bà chỉ biết đứa con này thôi à?'

'Bà ấy li hôn rồi, dẫn con ra nước ngoài định cư, chắc không về đâu. May quá, bà ấy không giữ Du Tân ngay từ đầu, nếu không sao mình gặp Du Tân được....Đừng ai hòng giành cậu ấy với tôi'.

'Du Tân thích mùa đông, mùa đông ngủ đặc biệt nhiều, mùa hè hay mất ngủ'.

'Cậu ấy thiếu cảm giác an toàn, khi ngủ chỉ áp lưng vào tường, sau này nhất định ôm cậu ấy từ sau lưng'.

'Hôm nay vừa gặp, Tân gầy hơn lần trước, cao lên khoảng hai phân'.

...

Anh càng đọc, càng khó thở, khó trách sao ở cùng Chu Hạ lại thoải mái như thế, cái gì cũng vừa ý như thế, vì Chu Hạ luôn chiều theo sở thích của anh mà.

Du Tân không biết trong thẻ nhớ có cái gì. Chỉ chắc chắn, nó cũng sẽ liên quan đến anh.

Nội dung bên trong thẻ nhớ cũng được bảo mật. Du Tân suy nghĩ một hồi, không biết làm sao, anh quyết định nhập sinh nhật của mình vào...

Mật khẩu chính xác!

Nội dung nhất định có dính dáng đến anh. Chu Liêu đã bảo, mọi thứ ở chỗ Chu Hạ đều liên quan đến anh, Chu Hạ mạnh mẽ áp đảo người khác ở thương trường, Chu Hạ như thần minh vững vàng ở giới chính trị, tất cả đều vì mối tình đơn phương này, Chu Hạ điên cuồng làm việc đều lấy mục đích bảo vệ cho anh chống đỡ tất cả áp lực. Du Tân đã luôn cô đơn, đã luôn luôn sợ sệt, nhưng không ngờ, sau lưng mình lại có một người luôn chờ sẵn như thế.

Du Tân mở tài liệu bên trong thẻ nhớ. Chưa đầy hai phút, tay của Du Tân đã vã đầy mồ hôi lạnh, cả người cũng gần như phát run. Trên màn hình, chính là anh, là anh của trước đây, Du Tân còn nghe tiếng ra lệnh của gã đàn ông, đổng sự của Ngạn thị.

-Chó con, dạng chân mày ra nào.

Anh nhìn chính mình, đôi mắt trống rỗng, toàn thân xanh tím, cả gương mặt nhếch nhát không rõ là thứ tạp chất gì. Tóc tai ướt sũng do bị nhận vào nước. Đúng vậy, Du Tân chưa từng la hét, chưa từng van xin, đều là trống rỗng, cắn răng chịu đựng, trơ lì phục tùng mặc cho cơ thể đẫm máu. Hai mươi ba đoạn video, hai mươi ba lần anh được Chu Hiểu Tước dâng lên cho người khác để đổi về lợi ích. Trước khi anh bắt đầu được giải thoát, chuyển qua làm một công việc khác.

Khi đó, anh đã nghĩ gì trong đầu. 'Cùng lắm thì chết!'. Phải rồi, chết thì chết thôi, phản kháng chỉ khiến lũ súc sinh kia vui vẻ hơn thôi. Các người càng muốn vui vẻ, tôi càng không cho các người thỏa mãn.

Chu Hạ đều biết cả, biết hết, nhưng Chu Hạ vẫn chọn yêu anh. Vẫn ôm anh vào lòng, vẫn đấu tranh với chính gia đình mình để họ chấp nhận anh.

-Chu Hạ...tôi phải làm sao đây? Làm sao tôi báo đáp được đây...

Du Tân đang hoàn toàn mất hồn mất vía thì điện thoại của anh reo lên, là Chu Hạ gọi đến.

-...Chu Hạ...

-Em ăn tối với Chu Liêu hả, nó vừa gọi, về nhà rồi thì ngâm chân chưa? Ngậm kẹo cho dễ ngủ nhé, chịu khó hôm nay thôi, mai tôi về rồi.

-Sao không cho em biết.

-Cái gì?

-Anh chạy vào đám cháy cứu em.

Chu Hạ im lặng một chút.

-Chuyện đó thì có gì mà nói, cứu người mình yêu, là cứu nửa mạng chính mình mà.

-Chu Hạ_ Mỗi giữa câu nói, Du Tân đều dừng khá lâu, Chu Hạ biết anh đang không ổn nên không dám hối thúc. –Anh biết em đang xem cái gì không?

-Xem cái gì?

-Trong két sắt.

Chu Hạ lúc này đã hoàn toàn hiểu, anh ta bật dậy, bàn tay lo lắng chà vào tóc, có hơi lo lắng.

-Tân, tôi không ý xấu với quá khứ của em, mọi thứ về em tôi đều muốn giữ, nếu em không thích thì hủy nó cũng được, đừng giận, mai tôi về chúng ta nghiêm túc nói chuyện được không?

-Anh sao không nói đã vì em làm nhiều như thế?

-Có cái gì đâu mà.

-Em xứng với tất cả nổ lực của anh sao?

-Xứng.

Một lời quả quyết.

-Hôm mẹ anh đến hối thúc anh kết hôn, với ai?

-Còn có thể là ai.

Là em đó Du Tân, là em, cả nhà anh đều sẵn sàng chào đón em rồi.

-Em giận rồi, dỗ đi.

-Muốn anh dỗ thế nào?

Chu Hạ thở phào một hơi, thế này là không giận, không sao rồi!

-Trong cuốn nhật kí, trang cuối, có một bài thơ, còn nhớ không?

-Nhớ chứ._ Đó là bài thơ viết vì Du Tân mà, tự tay mình viết ra, làm sao mà quên được.

-Đọc cho em nghe đi, nghe rồi sẽ không giận nữa.

Du Tân lật đến bài thơ, từng câu từng chữ, đều mang ý bao dung, chính là chấp nhận tất cả quá khứ của Du Tân, thơ vụng về lắm, nhưng vụng về khiến anh muốn rơi nước mắt.

-Ta yêu em dưới muôn dạng hình hài

Là hoa cỏ, sương mai, hay nắng dại

Cho muôn đời con tim ta thắt lại

Ngàn mảnh tình vẫn còn mãi....

Chẳng phai....

Đầu dây bên kia còn tiếng khóc dồn nén như đang cố gắng che giấu. Chu Hạ bên đây thấy tim mình như rơi xuống từ độ cao mấy ngàn mét, sức lực bị rút cạn trong bốn câu thơ. Không biết mình đọc bốn câu thơ kia có bị run hay đường truyền có tốt không nữa.

-Đừng khóc, mai tôi về xin lỗi em trịnh trọng hơn, được không? Dẹp hết mấy thứ đó đi, ngủ thật ngon, ngoan.

Bên kia có mấy âm thanh ậm ừ, không rõ có đồng ý hay không. Cuối cùng, Du Tân ngắt máy, cúi gục đầu ôm cuốn nhật kí vào lòng. Khóc đến ngủ mê bên bàn trà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro