PN: Chu Hạ - Du Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hạ trở về liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, cảnh tưởng anh thấy chính là Du Tân cúi đầu trên bàn trà trong phòng ngủ, ôm chặt quyển nhật kí đã úa màu kia trong lòng, trên bàn là màn hình laptop đã tắt hẳn. Không khoác một lớp chăn áo nào để giữ ấm, giận muốn chết. Anh liền ngồi xuống ôm lấy người vào lòng.

-Cưng à, em còn ốm đó, sao không lên giường ngủ.

Du Tân bị anh đánh động thức giấc, ánh mắt mơ mơ màng màng, không có chăn thì sao, giấc ngủ này chính là giấc ngủ ngon nhất trong mấy năm qua, lưng không áp vào tường, không gặp ác mộng, không dậy giữa đêm, chỉ đơn thuần là yên giấc mà ngủ, vì xung quanh đều có dấu vết của Chu Hạ, toàn bộ nơi này đều có khí tức của Chu Hạ, của một gia đình.

Du Tân dụi mắt, nhìn Chu Hạ đang thở mạnh do chạy gấp về. Đáng ra, sáng nay lên máy thì phải chiều mới đến nơi, vậy là Chu Hạ đã đón chuyến bay ngay trong tối đêm qua.

-Không sao...

-Còn giận à?

Du Tân lắc đầu, đã nói không giận là không giận.

-Chúng ta, bây giờ là...người yêu rồi, đúng không?

-Tôi coi em là người yêu lâu rồi.

Chu Hạ hôn lên mũi anh một cái.

-Em ngủ thêm một chút không?

-Không cần, ngủ đủ rồi.

-Thế ra ngoài đi chơi nhé.

Chu Hạ một mực lôi kéo Du Tân ra ngoài, mùa đông, tuyết đã rơi, giáng sinh sắp đến, hai người họ cùng nhau nắm tay đi đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng cách ba ngã tư. Du Tân từng để ý chỗ này, bán bánh mì ngọt và sữa nóng, bây giờ là năm giờ mấy sáng, mấy cô nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp mấy ụ tuyết đêm qua, gần giáng sinh, tuyết rơi càng lúc càng dày hơn. Hai người cùng nhau đi qua một góc dưới tán cây già. Xung quanh cũng có nhiều khách hàng, nơi này làm ăn rất được, cách một khoảng xa đã nghe được mùi bơ bánh mì ngọt và hương sữa ấm nồng nàn, trong thời điểm lạnh giá này đúng là hương vị rất kì diệu.

-Cậu Chu, lâu rồi không đến._ Bà chủ quán nhận mặt Chu Hạ rất nhanh, vì anh chính là khách quen ở chỗ này. -Lần đầu dẫn thêm khách mới cho tôi đấy.

-Sau này tôi đến là thêm một phần đấy.

-Được, vậy hôm nay phải giảm giá cho khách mới rồi.

Du Tân thấy Chu Hạ thân thuộc chỗ này thì có hơi bất ngờ, không nhìn ra Chu Hạ cũng có thể ăn uống ở mấy hàng quán ngoài lề đường.

-Em tin không, mỗi quán ăn trước đây em từng ăn, tôi đều thử qua cả, cái quán lẩu kia cũng thế, chỉ là lần đó tôi mua về nhà, tôi không chịu nổi việc ngồi trong nơi ấm áp đó một mình. Nhìn người ta đi thành nhóm tủi thân ghê lắm.

Chu Hạ quay sang nắm lấy tay Du Tân ấp vào tay mình.

-Sau này mỗi ngày chúng ta đều cùng nhau thế này nhé.

-Ừm, được._ Du Tân cười đến vui vẻ.

-Còn nữa, tết sang nhà tôi, cha mẹ tôi đều gấp lắm rồi, năm sau Tiểu Dương định kết hôn, chúng ta cũng năm sau, thế nào?

-Kết hôn sao? Chỉ như vầy là được rồi.

-Không._ Chu Hạ bị cắt ngang do bánh và sữa được mang lên. Anh cảm ơn người lên bánh rồi quay lại nghiêm túc nói chuyện. -Mối quan hệ của chúng ta là hoàn toàn minh bạch, không có gì phải đơn giản hóa hay giấu giếm cả. Tôi cũng định rồi, bạn bè của em đều mời hết, dù sao họ cũng đùm bọc em một thời gian, tôi rất quý họ. Kết hôn xong, cha mẹ tôi cũng là cha mẹ em, em có một gia đình đầy đủ, rồi chúng ta có thể xem xét có một hai đứa con, đó mà mong ước mười năm qua của tôi. Em thành toàn cho tôi nhé.

Du Tân gần như tê dại trước ánh nhìn ngập tràn mong mỏi hạnh phúc kia. Mong ước của Chu Hạ là giấc mơ anh còn chưa từng dám mơ. Nhưng không thể ngờ, có một ngày nó lại gần anh đến thế. Chỉ cần một cái gật đầu, tất cả đều trở thành hiện thực. Du Tân cũng nắm lại tay của Chu Hạ. Siết thật chặt, mạnh mẽ giữ lấy tất cả khát khao về một gia đình của anh.

-Được, chúng ta sẽ kết hôn.

Họ cùng nhau ăn bữa sáng có bánh mì ngọt thơm mềm mùi bơ cùng ly sữa nóng, hơi thở của cả hai tỏa ra khói trắng do cái lạnh mùa đông, khi mặt trời vừa lên, ánh nắng không làm người ta trốn tránh nữa, mà khiến người ta khao khát sự ấm áp mà nó mang lại. Chu Hạ lại nắm tay Du Tân đi chơi, họ dắt tay nhau đến tàu điện ngầm, lúc ngồi cạnh nhau Chu Hạ nhất quyết vòng tay qua tay anh, còn nghiêng đầu tựa vào vai.

-Hôm qua trên máy bay ngủ không ngon gì cả!

-Vậy sao không quay về nhà ngủ.

-Không được, chỗ sắp đến quan trọng lắm. Cho tôi nhắm mắt chút đi, đúng tám trạm thì gọi tôi nhé.

Xung quanh cũng có người chú ý đến họ, hai người đàn ông trưởng thành, đẹp đẽ đang ngồi sít sao cạnh nhau, nhìn tựa một bức tranh màu cực kì ấm áp. Thậm chí, dù có những ánh mắt nghi kị cũng không đá động đến Du Tân được nữa, lúc này, làm một điểm tựa cho Chu Hạ ngủ mới là quan trọng nhất.

Qua tám trạm, Du Tân gọi Chu Hạ dậy, vẻ mặt lúc mới thức trông sảng khoái vô cùng, Chu Hạ cảm thấy tựa vào người yêu ngủ mới là tốt nhất. Chu Hạ đưa Du Tân đến một phố nhỏ, bên trong là một dãy kinh doanh mặt hàng na ná nhau, đều là kim hoàn. Nhìn những cặp đôi bước ra từ cửa tiệm với cặp nhẫn lóng lánh trên tay, Du Tân gần như đoán được Chu Hạ đến đây để làm gì. Anh bất giác siết tay Chu Hạ một cái, người kia liền quay lại cười.

-Làm chuyện hiển nhiên chúng ta phải làm nhé.

Chu Hạ dẫn anh đến một cửa tiệm, trông không có gì nổi bật, hòa mình vào hai dãy cửa hàng ven đường, đẩy cửa vào trong càng là không gian yên bình tách biệt. Du Tân chợt nhiên cảm thấy nơi này gần như tách khỏi bầu không khí sầm uất của phố thị, nó tĩnh lặng như bị kẹt lại ở những thập niên khác. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ dát vàng xuống thềm gạch hoa văn cũ kỹ, qua tia nắng thấy những hạt bụi li ti. Những tủ trưng hàng vuông vức nằm một góc, trên trần nhà treo những lá thư tay cùng chuông gió leng keng. Khung cảnh này thật sự rất riêng biệt.

-Anh Tô, lại đi đâu nữa rồi?

Chu Hạ gọi lớn, ở phía sau có tiếng lộp cộp rơi rớt đồ, một thoáng sau, Du Tân thấy một con mèo mướp béo ụ chạy ra, không có vẻ gì là thân thiện hết, nó chui qua cửa nhỏ phóng ra ngoài, suýt nữa làm đổ hết mấy chậu cây thủy tiên xuống đất.

-Đến đây, đến đây!

Anh Tô mà Chu Hạ gọi cuối cùng cũng xuất hiện, là một thợ kim hoàn, trên tay còn đang ôm một mâm nhẫn mới xong.

-Chu Hạ à? Hôm nay lại đặt cái gì thế?

Chu Hạ nắm tay Du Tân, kéo anh qua ngồi xuống ghế.

-Là thứ mà tôi đã hàng trăm lần nhắc đến với anh.

Tô Phi liền nhìn qua Du Tân một cái, vẻ mặt nói không nên lời.

-Thế...có lấy đồ luôn không? Tôi giữ đến sắp điên rồi đây này.

-Lấy!

-Đợi tôi một chút, ôi trời, cuối cùng cũng đến rồi.

Anh ta quay đi, Chu Hạ ngồi xuống cạnh Du Tân, tự tay rót nước trên bàn.

-Tô Phi là bạn của tôi hồi đi học ngoại khóa, thấy anh ta đơn giản thế thôi, có tận sáu bảy cửa tiệm bán nữ trang đấy, nhưng cứ thích ở đây làm trang sức._ Chu Hạ kéo cái mâm nhẫn bị Tô Phi bỏ lại. -Kim cương cả đấy, Du Tân, em thích màu nào?

-Có phải phụ nữ đâu mà đeo mấy cái này.

-Có thể coi như một cách tiết kiệm mà. Thay gì để tiền, em mua đá quý để dành.

Chỉ một lát, Tô Phi mang ra một đống hộp bày đầy trên bàn, từ nhẫn, dây chuyền, đồng hồ, bút vàng. Khoảng hai mươi món.

-Nào, cậu Tân nhỉ? Đeo thử đi, cái nào không vừa tôi chỉnh ngay luôn, Chu Hạ đặt lâu lắm rồi, thanh toán xong cứ không lấy để tôi giữ, chiếm chỗ chết được.

-Của tôi?

-Mười năm qua, tôi muốn cho em nhiều lắm, không cho được chỉ đành nhịn thôi. Thử đi.

Chu Hạ tự tay đeo cho Du Tân từng thứ một, đồng hồ hay nhẫn đều là thiết kế riêng, mang tâm ý của Chu Hạ.

-Cái này là một chuyện, anh Tô, hôm nay quan trọng nhất là tôi muốn đặt nhẫn cưới. Có ý tưởng gì không?

-Tôi chỉ góp ý vào ý tưởng của khách thôi, cậu Tân, cậu muốn nhẫn cưới ra sao, chất liệu gì? Vàng trắng vàng hồng, kim cương, hay các đá quý khác?

Du Tân khựng lại, anh biết, người ta hay đặt nhẫn cưới từ vàng và kim cương, nhưng cha mẹ anh năm xưa, cự cãi mãi, trên tay cũng không còn mang một chiếc nhẫn nào đại diện cho hôn nhân của họ. Du Tân cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày kết hôn, nên câu hỏi này đến hơi đường đột.

-Em cứ nghĩ từ từ, không gấp.

Chu Hạ bàn qua với Tô Phi về đồng hồ hơi rộng, cần chỉnh lại dây, chiếc nhẫn nào hơi siết tay. Tô Phi cũng nhanh chóng đo ni ngón tay Du Tân tại chỗ, trước đây làm không có người trực tiếp, bây giờ có thì dễ chỉnh hơn.

Trong lúc họ đang làm, Du Tân chợt nhớ đến ước mơ rất lâu về trước của mình. Anh luôn có suy nghĩ rất lạ về nhẫn cưới, nó là duy nhất, là đi cùng cả đời. Cũng như bạn đời, không cần lúc nào cũng lãng mạn như lúc yêu nhau, đôi khi chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy đối phương là đủ, cho nên, nhẫn cưới, càng đơn giản, càng ít phô trương, anh càng thích. Du Tân vẫn luôn muốn có một chiếc nhẫn bằng vỏ cây.

-Anh Tô, tôi muốn có một chiếc nhẫn cưới bằng vỏ cây, anh thấy được không?

Tô Phi là người sáng tạo, nghe mấy ý tưởng mới lạ này càng thích thú hơn.

-Vỏ cây? Hay đó, rất đặc biệt, Chu Hạ...

-Theo ý cậu ấy đi.

-Được, được._ Vậy sau này chỉ cần hỏi Du Tân là đủ rồi. Tô Phi nghĩ ngợi một lúc liền có kế hoạch rất hay. -Nè, vàng mười tuổi giá trị cao nhưng khá mềm, làm phức tạp không được, nhưng theo ý Du Tân, tôi nghĩ dùng vàng mười làm nhẫn tròn khắc tên hai người lên, sau đó dùng vỏ cây mây bao lại bên ngoài, nhìn vào là vỏ cây, bên trong là vàng, thế nào, hay không?

-Được, tôi thích ý này lắm.

Du Tân nói thế, Tô Phi lập tức đo ni ngón tay hai người luôn, khỏi hỏi Chu Hạ nữa. Mười năm qua nghe đến lùng bùng lỗ tai về tảng vàng hình người nặng cân này của Chu Hạ rồi.

Ở cửa hàng của Tô Phi đến trưa, Chu Hạ lại giở chứng lười biếng, khiến Tô Phi phải cho mượn tài xế lẫn xe để đưa về. Chu Hạ quyết định đưa Du Tân đi ăn ở một nhà hàng khá khuất, chỗ này, nếu không phải biết cách săn lùng, tuyệt đối không kiếm ra. Chu Hạ gọi bốn món, sau nhìn Du Tân một cái lại gọi thêm hai món nữa.

-Gầy quá, em chưa khỏe được mấy ngày lại bệnh, ăn nhiều chút.

Chu Hạ lại tiếp tục công cuộc chăm chút của bản thân mình. Lột vỏ cua, cắt thịt, gắp thức ăn, luôn tay với vẻ mặt cực kì thỏa mãn.

-Trước đây, mỗi khi ngồi ăn cơm, tôi luôn muốn bày hai cái chén, tôi luôn mong chờ đến ngày này._ Nhưng Chu Hạ vẫn còn ý thức, chưa muốn để người khác coi mình bị điên, nên vẫn thực sự chưa tự mình bưng ra hai cái chén.

-Nhà hàng này có gì đặc biệt không?

-Ý em là sao?

-Chu Liêu nói, mọi thứ của anh đều dính dáng đến em.

Chu Hạ tỏ vẻ đang suy nghĩ.

-Chỗ này, ngoài đồ ăn ngon ra thì không có gì khác, nhưng vấn đề nằm ở bên kia.

Theo hướng Chu Hạ chỉ, Du Tân nhìn qua lớp kính, nhìn thấy một công ty đầu tư sừng sững.

-Của bạn tôi, trong đó, có hai mươi phần trăm cổ phần là tôi mua cho em. Em đang có phần sở hữu của nó đó.

Du Tân nhìn nó đến ngơ ngẩn, công ty đầu tư Hoàng Minh, giá cổ phiếu trên trời đang phủ khắp các mặt báo thương nghiệp, anh lại không hay không biết cầm hai mươi phần trăm cổ phần.

-Bất ngờ sao? Em không thấy giấy tờ trong két sắt hả?

-Không để ý.

Chu Hạ làm vậy là vì cái gì? Để anh có chỗ dựa, để anh an tâm, hay chỉ đơn giản là quà tặng mà thôi.

-Tôi biết em lại muốn hỏi lí do, lí do duy nhất chính là, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ tôi sở hữu với em, thậm chí, em muốn, tôi sẽ giao hết cho em._ Nhưng Chu Hạ hiểu, giao hết cho Du Tân chỉ khiến nó trở thành gánh nặng. -Đừng nghĩ ngợi gì, ăn xong chúng ta đi mua bánh tết nhé, noel tôi muốn có một cây thông với nhiều quà trong nhà.

Mấy điều mong muốn này, Chu Hạ chưa từng nói với ai, quà bánh hay trang trí bàn ăn, Chu Hạ đều giữ cho riêng mình, người duy nhất anh muốn chia sẻ, cùng thực hiện những nguyện ước đó chỉ có Du Tân.

Hai người tiếp tục một ngày không định về nhà thong thả lựa đồ ở siêu thị, Chu Hạ còn đặc biệt lo lắng phải đụng mặt Chu Liêu nên quyết định lựa chỗ cách nhà Chu Liêu xa xa một chút. Thằng em đó nhoi kinh khủng.

Du Tân lúc đi lựa đồ nhanh chóng lấy mấy loại hôm qua định mua với Chu Liêu. Vốn dĩ đã bỏ vào giỏ rồi, nhưng vì chuyện kia mà bỏ lại hết, một nước phi thẳng về nhà, nên hôm nay phải lựa lại. Chu Hạ lựa khá nhiều bánh kẹo, chocolate của Đức lẫn Nga, Chu Hạ bảo cái nào cũng thích nên mua cả hai. Du Tân lại lấy mấy thứ đèn, quả cầu để treo lên cây thông.

-Anh định bày cây thông bao lớn thế?

-Tầm hai mét đi, ở chung cư ngay sảnh có một cây to, nhà chúng ta hai mét là vừa đẹp...Phải rồi, em coi mua chút quà bỏ hộp cho họ gửi về, phòng hôm đó có mấy đứa em qua.

Hiện tại ở Chu gia, Chu Hạ là lớn nhất, thật ra có người anh chị lớn hơn, nhưng vừa vặn họ đã lập gia đình hoặc định cư nước ngoài, nên mỗi lần lễ lộc, Chu Hạ luôn phải phát hầu bao đầu tiên.

Cha mẹ Chu Hạ theo truyền thống, giáng sinh họ chắc chắn không tham dự hay tiệc tùng gì, đối với cha của Chu Hạ, ông còn có hơi bài xích các thể loại ăn chơi tư bản.

-Có lần Chu Liêu mua một chiếc Ferrari chạy ngang mặt cha tôi, ông ấy lấy chuyện đó ra phủ đầu tôi cả tháng, trong mắt ông ấy cái xe đó là con vẹt cam lòe loẹt, nên sau này mua xe, tôi luôn lựa đa số màu cơ bản để ông ấy khỏi chướng mắt.

-Chiếc xe anh tặng hôm trước dùng pha lê ở lớp áo, cha anh chắc không biết nhỉ?

-Không sao, đừng chạy trước mặt ông ấy là được.

Chu Hạ huýt vai anh một cái, đùa giỡn đến vui vẻ. Trong thoáng chốc Chu Hạ đứng cả người lên xe đẩy lao về phía trước, Du Tân còn cảm tưởng như hai người họ quay về thật lâu trước đây, chưa kịp lớn lên.

Bánh kẹo, quà cáp, đồ trang trí nhiều đến mức phải giao cho siêu thị giao về nhà, Chu Hạ chỉ cầm theo mấy xấp bao lì xì mua sẵn cho dịp tết. Cùng mấy thứ linh tinh nhỏ lẻ có thể cầm về. Đến cổng chung cư, hai người thật sự như hai con bướm đang chấp chới bay lượn quanh nhau không cách một chút. Bảo vệ đến quản lí đều quá quen với cảnh hai người này còn hơn cả hình bóng quấn lấy nhau từ hai tháng nay. Chẳng qua là hiện tại có vẻ còn vui ra mặt.

-Noel tôi cũng kèm phong bì trong giỏ quà, cho ít bọn họ lại bảo tôi keo kiệt.

-Noel tặng quà là được, tặng tiền làm gì?

-Nếu chỉ có quà thì phải mua loại đắt, tôi lại không thích bỏ thời gian đi lựa, cứ đưa tiền, muốn mua cái gì thì tự mà mua, dành thời gian đó cho em không hay hơn sao?

Chu Hạ gần như đeo dính trên người Du Tân anh suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Chu Hạ cao một mét chín, nặng hơn tám mươi cân, gánh một con mèo lớn thế này Du Tân thật sự không chịu nổi.

-Anh...buông...buông một chút, nặng quá!

-Nặng sao? Được, đổi qua đây, tôi cõng em. Đảm bảo cõng đến tận phòng.

Chu Hạ sấn tới nắm lấy Du Tân, anh cười một cái, rồi đẩy tay Chu Hạ ra, bỏ chạy về phía trước.

-Muốn xem ai về nhà trước không?

-Chạy đến thang máy thì không chơi. Du Tân..._ Chu Hạ nhìn vào cái túi đồ mà mình đang cầm, gian xảo cười một cái. -Em lo chạy nhanh lên, tôi mà bắt được em sớm chừng nào, liền cho em khóc lóc sớm chừng đó!

-Khóc sao? Đừng có mơ!_ Du Tân đứng cách Chu Hạ một đoạn vẫn còn đang cười to, anh lúc này hoàn toàn tin Chu Hạ chỉ đang đùa.

Có vài chủ nhà nhìn thấy cảnh này liền thấy mắc cười theo, đúng là đàn ông không bao giờ lớn. Bao nhiêu tuổi rồi còn đuổi bắt nhau.

Chu Hạ vọt lên đuổi theo Du Tân vào thang máy, ngay khi cửa đóng lại liền cường ngạnh áp Du Tân vào vách hôn đến điên cuồng. Chu Hạ ngậm lấy bờ môi của Du Tân, cướp đất chiếm thành mút lấy từng chút một, lưỡi đảo lộng bên trong hơn một phút khiến Du Tân ngợp thở, tiếng chùn chụt vang lên trong không gian chật chội, Du Tân đang bị hôn đến choáng váng đầu óc lại khựng lại vì thấy camera ở một góc đang chăm chăm nhắm thẳng vào hai người. Người trong lòng không đáp lại nụ hôn Chu Hạ dĩ nhiên phát giác ra nhanh chóng. Một bàn tay nhanh chóng che đi hai mắt của Du Tân.

-Đừng quan tâm, tôi lệnh cho họ xóa đoạn ghi hình đi là được. Làm sao tôi để cho ai nhìn thấy em được, em thế này chỉ của một mình tôi thôi.

Chu Hạ lại tiếp tục ôm lấy người vào lòng, hôn dọc xuống cổ, khẽ cắn qua yết hầu khiến Du Tân kêu rên một tiếng, ngửa cổ ra sau, khắp trước mắt mình toàn là hơi nước, Du Tân chỉ có thể chới với ôm lấy vai Chu Hạ. Hai người chính là vừa điên cuồng tranh giành hơi thở với nhau vừa tiến về đến nhà. Du Tân cao một mét tám, được Chu Hạ ôm ngang hông, hầu như hoàn toàn bị nhấc bổng lên mà xô cửa vào nhà.

Vừa vào trong Chu Hạ liền ném túi đồ mình cầm ra bàn, trong đó lăn ra hai chai gel và ba hộp bao. Du Tân khi này mới hoàn toàn hiểu được mấy câu đùa giỡn vừa rồi. Chu Hạ lập tức bế ngang Du Tân lên một bước thành hai đi vào phòng tắm.

-Cưng à, nhớ kĩ những gì em nói, lát nữa có khóc cũng đừng hòng xin tha.

Chu Hạ ép Du Tân xoay mặt vào tường, Du Tân đã rất lâu không làm chuyện này, trong lòng đột nhiên căng thẳng, sau những cơn ác mộng trong quá khứ, Du Tân có tâm lí hoảng sợ và phục tùng trong quan hệ thể xác, mỗi khi nhắc đến nhu cầu sinh lí, anh đều cực kì bị động. Ngay khi bị Chu Hạ ép quay mặt vào tường Du Tân gần như trống rỗng đầu óc, anh hoàn toàn cứng người không biết làm sao cho đúng. Chu Hạ không phải bọn họ, nhưng mà...vẫn sợ...

Chu Hạ tháo mở hết mấy lớp áo khoác của Du Tân ra, sau đó gác cằm lên vai anh, ôm chặt lấy người đang căng cứng như dây đàn kia vào ngực.

-Quan trọng nhất, em đừng hòng chơi xong vứt tôi lại, nghe chưa?

Anh nghe được chữ được chữ không gật đầu.

-Tân à, em đừng sợ, để tôi chuẩn bị cho em nhé.

Chu Hạ nhích lên một chút hôn lên má anh, Du Tân cảm nhận được chút dịu dàng đó liền thả người ra một chút. Tiếp đến anh thấy một dòng nước ấm xả xuống thân thể mình, Chu Hạ một mạch cởi bỏ hết quần áo trên người cả hai. Bàn tay cực kì hứng khởi nắn bóp cánh mông đang căng tròn kia. Anh xoa kẽ mông một cái liền tiến một ngón tay vào. Hành động bất ngờ này khiến Du Tân nức lên một tiếng, hai chân cũng vô thức nhón lên để tránh đi ngón tay kia, anh lắc đầu nguầy nguậy.

-Em sợ...em sợ mà....cho...cho em nhìn anh đi...

Chu Hạ liền xoay người anh lại, hôn lên khắp mặt anh, từng hơi thở ấm nóng phả vào mặt khiến Du Tân ỷ lại vô cùng, anh vươn tới như muốn đón nhận nhiều hơn.

-Hôn...hôn em, hôn em đi!

-Ngoan, hôn em ngay đây...cưng à, thả lỏng ra, tôi sẽ cho cảm giác tốt nhất, tựa vào tôi này.

Chu Hạ hôn anh từ mắt xuống sang mũi, mũi xuống miệng rồi miết sang vành tai, cắn nhẹ vào đó khiến anh ngứa ngáy đến rụt người, gục đầu vào hõm vai Chu Hạ.

-Em...em như thế...anh cứ làm chuyện mình muốn, mặc kệ em...._ Chỉ cần đừng bỏ rơi mình, đừng như cha mẹ đã bỏ mình.

Du Tân chợt nhiên càng thêm hoảng sợ, mười năm Chu Hạ thích anh, có thể vì không biết tâm lí sợ hãi của anh trên giường, không ai lại chấp nhận một người phát bệnh trên giường cả. Anh tự hét lên trong tâm trí, Chu Hạ không giống lũ người kia, anh cứ xuôi theo Chu Hạ đi, không sao cả, Chu Hạ không nhẫn tâm để anh đau mà...

-Dĩ nhiên, lần đầu phải để em chịu uất ức một chút, từ từ em sẽ ổn thôi.

Chu Hạ lại tiếp tục thêm vào một ngón tay, kiên nhẫn mở rộng, Chu Hạ không muốn khi nhập cuộc Du Tân bị đau. Bên dưới hai ngón tay, ba ngón tay chen vào vách ruột ẩm ướt, trơn mềm, Du Tân được Chu Hạ đặt hẳn, nhón người trên chân mình, phía trên Chu Hạ cũng không lãng phí, khắp mặt Du Tân xuống xương quai xanh và hai bên cổ đều phủ đầy những vết hôn, có những âm thanh chùn chụt vọng vào màng nhĩ khiến Du Tân hoàn toàn tê liệt.

Anh như người trôi nổi bám lấy khúc gỗ, ôm cứng lấy Chu Hạ càng cố ép sát người vào, đến độ, anh cảm nhận rõ ngực đã tức đau nhưng vẫn không dám buông ra. Chu Hạ mô phỏng theo tính khí mà dùng ngón tay chầm chậm ra vào, cùng lúc cũng quan sát nét mặt của Du Tân, thấy người trong lòng đã ổn hơn ban đầu, cả gương mặt phiếm hồng, ánh mắt khép hờ, hổn hển tựa vào tường bấu víu vào mình. Du Tân cam nguyện dựa dẫm vào mình, thật tốt. Chu Hạ kéo lấy khăn bông bọc lấy người quay vào phòng, đặt Du Tân xuống giường hôn lên từng tấc da thịt của người kia. Du Tân sau một hồi được chuẩn bị, anh gần như để mê man trong cuộc hoan ái này, cảm giác lo sợ cũng dần dần lắng đi, thật sự giao phó hết tất thảy cho Chu Hạ.

Tính khí dưới thân đã chậm rãi dựng lên, Chu Hạ cầm lấy nó cùng với thằng em đã sớm cương cứng của chính mình, từ lúc hôn Du Tân, anh đã chịu không nổi rồi, nhưng anh không muốn khiến Du Tân đau, đặc biệt là lúc Du Tân đang còn bất ổn tâm lí, nhưng chỉ cần qua được lần này, sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp hết. Chu Hạ cùng lúc áp hai thứ đang nóng rực kia lại cùng nhau. Du Tân bên dưới liền buột miệng rên rỉ một tiếng, ngước mắt nhìn người bên trên.

-Bé cưng, ừm...rmm, nghe rất êm tai...

Mặt Du Tân đỏ bừng trước câu trêu ghẹo này, giọng điệu yêu thương dịu dàng của Chu Hạ cứ vấn vít bên tai, Du Tân muốn tự chạm vào tính khí của chính mình lập tức bị Chu Hạ nắm giữ hai tay đẩy ngược lên đầu.

-Để hết cho tôi.

-Ngứa...ưm...

-Ngứa ở đâu?

Du Tân ưỡn người lên, cảm giác ham muốn chạy dọc trong thân thể đã lâu không nếm được, mọi bữa tiệc hoan lạc trước đây đều là thịt tanh máu tươi, chỉ lần này, lần đầu tiên được nếm những miếng bánh ngọt mềm mại. Chu Hạ cũng thừa nhận, anh chưa biết gì về cơ thể của người mà mình yêu nhất, nên cách duy nhất hiện tại chính là dịu dàng khám phá từng chỗ một. Trước đây, Chu Hạ cũng đôi ba lần tìm qua một số người khỏe mạnh để luyện tập, nhưng mỗi lần như thế, Chu Hạ đều nôn rất dữ dội, anh như vô số lần tưởng tượng thấy Du Tân đang oán trách mình và kinh tởm chuyện đó, Chu Hạ cũng không biết, đó có tính là bệnh không nữa...chỉ với Du Tân là khác, trên dưới trong ngoài, Chu Hạ một chút cũng không ngại. Anh liếm một vòng quanh đầu vú phớt hồng, ngậm hết nó vào miệng, khẽ miết răng qua một cái.

-Aaa...anh...ưm...

Nước mắt sinh lí vụt tuôn ra ướt chảy dọc sang hai bên mép tóc. Phản ứng này, so ra tốt hơn lúc anh cắn vành tai nhỉ? Chu Hạ một tay xoa nắn đầu vú còn lại, một tay tuốt hai tính khí bên dưới nhanh hơn, tiếng rên rỉ của Du Tân càng lúc càng dày đặc. Đầu ngón chân co ro bấu vào drap giường.

-Muốn...em muốn, cho em ra đi...

-Cái gì cũng cho tôi nhé, cưng à...

Giọng Chu Hạ bắt đầu trầm xuống, tính khí của chính mình đã nóng nảy cực kì nhưng anh muốn nó phải ra ở trong người người yêu cơ. Chu Hạ lùi xuống, ngậm lấy thứ đang rỉ nước của Du Tân vào miệng.

Du Tân vừa kinh ngạc, vừa cố gắng níu kéo lấy chút lí trí còn lại khi cảm giác sung sướng đánh úp đến quá bất ngờ. Toàn thân hiện tại phủ đầy màu sắc của nhục dục, đầu vú dựng thẳng, một bên loang lổ ánh nước và dấu răng, từ cổ đến ngực lấm tấm những đóa hoa đỏ đậm nhạt. Da thịt trắng trẻo tựa như được phủ một tầng phấn hồng. Chu Hạ tiếp tục làm chuyện bản thân cả mơ cũng từng mơ thấy. Anh ngậm tính khí của Du Tân, đầu lưỡi liếm qua lỗ tiểu đang ướt át, tiếng chùn chụt đầy thỏa mãn thổi bay gần hết lí trí của cả hai người. Du Tân cảm nhận được Chu Hạ đang phun ra, nuốt vào, Chu Hạ gần như muốn ép Du Tân phóng thích vào người mình.

Du Tân phát giác được điều đó vào lúc bản thân đã không khống chế được gì nữa. Anh nắm lấy tóc của Chu Hạ, lắc đầu nguầy nguậy...

-Đừng...đừng mà...cho em ra ngoài...bẩn...ưm...

Dòng nước trắng đục đã phá đi thành trì lí trí cuối cùng của anh mà phóng thích hết ra ngoài. Du Tân thấy mắt mình như phủ một tầng sương, đầu óc hoàn toàn mụ mị, miệng của anh vô thức mở lớn để thở dốc, rồi càng hoảng hốt nhìn Chu Hạ nuốt hết những thứ mà anh luôn cho là bẩn.

-Anh...bẩn mà...

-Của cưng thì không có gì bẩn hết...

Chu Hạ không muốn phí thời giờ, nhanh chóng đi tới bước quan trọng nhất, anh đổ gel bôi trơn vào tiểu huyệt đang mong chờ kia. Anh hôn lên chóp mũi Du Tân một cái, xé mở bao để chiếm đất công thành. Nhất định phải ăn sạch bé cưng này vào bụng.

-Hôm nay, nhất định cho miệng dưới của em no đủ..._ Anh cười đến xán lạn. Chuẩn bị tận hưởng mĩ vị của riêng mình.

Chu Hạ kéo hai chân Du Tân vòng qua eo mình, đặt tính khí ở ngay cửa huyệt, chậm rãi nhấp vào.

-Ưm, a...anh...

-Thoải mái không? Bé cưng...

-Lớn...lớn quá...

Chu Hạ cực kì thỏa mãn trước lời tán dương này. Anh muốn Du Tân có nhiều quyền chủ động thoải mái hơn, anh nhanh chóng đẩy tận gốc, luận động mạnh mẽ, phần da thịt ở hai điểm sáp nhập không mấy chốc liền đỏ ửng. Tính khí lúc vào được bao bọc bởi vách ruột ấm nóng, cơ vòng siết chặt khiến Chu Hạ cực kì sung sướng, lúc lui ra liền kéo theo một phần mị thịt hồng hào. Chu Hạ đỡ phần hông bé cưng của mình hơi nhích lên, thỏa mãn xoa nắn bờ mông đỏ ửng sau một hồi nhào nặn. Anh liên tục nhấp thêm mấy chục lần, người phía dưới đã rên rỉ đứt quãng. Du Tân bám lấy gối, nước mắt tràn ra, bờ mi run rẩy. Hạnh phúc, sung sướng, thỏa mãn, tất cả đều cùng lúc ập đến đánh thẳng vào não bộ. Từ lúc Chu Hạ hôn anh, từng lớp phòng bị của anh đã dần dần rơi xuống. Khi Chu Hạ khẩu giao cho anh, Du Tân gần như đã bị hung hăng ném vào bể dục. Chưa một ai, chưa một ai từng làm vậy cho anh. Trước giờ, chỉ có anh hầu hạ như thế cho người khác.

Chu Hạ nhận thấy tính khí của Du Tân đã phục hồi lại một lần nữa, anh liền muốn cho người thương của mình một chút quyền chủ động. Chu Hạ xoay người tựa vào đầu giường, ôm lấy Du Tân ngồi lên người anh. Trong khắp quá trình chuyển mình đó, tính khí vẫn chưa thỏa mãn của Chu Hạ vẫn đâm sâu vào tiểu huyệt của Du Tân, khiến người trong lòng buột ra tiếng nức nở. Chu Hạ dựng Du Tân ngồi trên người mình, trọng lượng cơ thể ép tính khí kia vào sâu đến tận cùng, lại đè nghiến qua điểm mẫn cảm nhất kia làm Du Tân cảm thấy gần như mất hết sức lực.

-Anh...nó...trong em...

-Chỗ đó, chạm rồi đúng không?

Du Tân mờ mịt gật đầu. Chu Hạ ôm lấy mặt anh, nhìn vào bờ môi đỏ hồng do cắn nén, bên khuôn miệng rỉ ra nước bọt trong suốt quá trình hoan ái. Anh không ngần ngại liếm láp sạch sẽ, Du Tân cũng vô thức đáp lại, ôm lấy cổ anh, Du Tân thích hôn, Chu Hạ liền ghi nhớ chuyện này.

-Nào, bé cưng, em chuyển động đi, cho tôi thoải mái với...

-Ha...ừm...

Du Tân chạm vào phần bụng dưới của mình, hình thù của tính khí kia có thể mơ hồ chạm đến.

Chuyện tự mình chuyển động, hầu hạ người khác anh đều làm rồi, hôm nay còn tốt hơn, quan hệ với Chu Hạ, không bị đánh, không bị mắng, không bị ném xuống đất lăn lộn thành một đoàn với những kẻ khác...quan trọng nhất là Chu Hạ, căn phòng này chỉ có Chu Hạ thôi. Anh nâng mông rồi hạ xuống, chuyển động nhịp nhàng, sau đó càng lúc càng nhanh hơn, tiếng thở nặng nề của Chu Hạ đang ở ngay bên tai không ngừng cổ vũ cho anh.

-Aaa...anh...

-Em giỏi lắm..mm...bé cưng à.

Chu Hạ vốn đã tự chuẩn bị rất tốt, nên Du Tân rất nhanh có thể khiến anh thỏa mãn giải phóng tất cả ra. Du Tân run bắn lên cảm nhận trận nóng bỏng bên trong cơ thể của mình. Chu Hạ liền đỡ lấy người, đem tính khí ra ngoài, thay một bao mới.

-Bé cưng, tôi chưa no đâu._ Tinh dịch tràn ra khỏi bao, nhưng tính khí đáng sợ kia chỉ mới giải tỏa được một nửa.

Chu Hạ như thổi bùa mê bên tai anh, lật úp người anh lại. Du Tân giấu mặt vào trong gối, cùng lúc che đi nụ cười lẫn nước mắt của mình. Chu Hạ cắn một cái vào bờ mông cong lên kia, hiện rõ cả dấu răng, thấy Du Tân hét lên một tiếng, chân theo bản năng vùng vẫy Chu Hạ lại cảm thấy cực kì vui vẻ. Bé cưng của mình, chỉ có mình được bắt nạt. Chu Hạ quay lại công việc cày cấy của bản thân, lần thứ hai này sau khi thấy Du Tân đã không còn sợ hãi nữa, anh cũng thả người ra hơn, luận động như pittong, đóng từng lượt mạnh mẽ vào chốn mê hồn chặt chẽ sung sướng kia. Trong suốt cuộc truy hoan này Du Tân đều cắm mặt vào gối, Chu Hạ liền không vui, anh chăm chăm nhìn vào nốt ruồi nhỏ ở eo Du Tân, vừa hôn vừa cắn ngấu nghiến nó.

-Á, đau...em đau mà...ưm, ư...

Chu Hạ liền thúc sâu vào, trườn người đè lên Du Tân. Cơ ngực rộng lớn phủ đi người bên dưới, Chu Hạ ép Du Tân xoay mặt qua, nhận lấy nụ hôn của mình. Anh từng chút, từng chút hôn lên mi mắt đang ứ đầy nước. Không rõ do sinh lí hay vì cái gì? -Sao lại khóc?...tôi làm em đau hả?...cưng à...

Du Tân không biết phải nói cái gì, chỉ biết lắc đầu phủ nhận.

-Đừng bỏ em...đừng không cần em..anh muốn làm gì cũng được, đừng tìm người khác...em không thích người khác...

Những chữ còn lại đều bị Chu Hạ nuốt hết vào bụng. Cơn lo lắng, sợ hãi tương lai của Du Tân được nụ hôn này trấn áp triệt để. Chu Hạ muốn kéo Du Tân hoàn toàn ra khỏi những kí ức đen đúa kia.

-Bỏ em sao? Em nói lấy mạng tôi còn dễ hơn...bé cưng, em đừng hòng lấy cớ vứt tôi.

-Không có.

-Thật không, hửm?

Mỗi một câu hỏi Chu Hạ đều đâm vào điểm mẫn cảm nhất kia, ép Du Tân không còn hơi để trả lời. Chu Hạ ăn sạch bé cưng của mình suốt một buổi chiều. Đến lần thứ ba, Du Tân đã kêu rên đến khàn giọng, không thể ú ớ hay chống cự được gì. Toàn thân mềm như nước chảy.

Lúc Chu Hạ đưa anh vào phòng tắm làm sạch người, Du Tân đã nghĩ ổn rồi, nhưng không ngờ, tên vô sỉ này không chỉ mặt dày miệng tiện, mà cả chuyện hoan lạc cũng cực kì khủng bố.

-Anh...anh nói dối...anh nói lần cuối rồi..

-Tại cưng hấp dẫn quá, ngoan, cho tôi nốt lần này...shhh, siết tôi thế này...là em tự tìm chết.

Du Tân từ kêu gào đã trở thành khóc lóc xin tha, hai tay anh run rẩy vịn vào thành bồn tắm, bị giày vò hơn ba tiếng đồng hồ, còn bị làm đến bắn ra nước tiểu.

Du Tân tỉnh lại đã hơn tám giờ tối, nửa thân dưới gần như chẳng còn cảm giác gì ngoài cơn đau âm ỉ. Trên da thịt không biết bao nhiêu dấu vết xấu hổ.

-Cầm thú.

-Còn mắng nổi?

Chu Hạ bưng mâm cơm vào phòng, vừa vặn thấy vẻ mặt uất ức cực kì của Du Tân, còn nghe bé cưng của mình thẳng mặt mắng chửi.

-Lần này là lần đầu, tôi còn nhân nhượng, lần sau, không chỉ bốn lần đâu.

-Anh có còn là người không vậy?

-Không, như em nói, là cầm thú.

Chu Hạ ngồi cạnh giường, nắm lấy tay Du Tân chiều chuộng ôm mút, cả những kẽ tay cũng liếm láp không sót lại. Cuối cùng, chưa thỏa lại hôn lên môi Du Tân một cái.

-Tôi nấu cơm rồi, ăn một chút đi, rồi ngủ.

Cuộc sống của hai người từ đêm đó càng trở nên mặn nồng hơn nữa. Thậm chí, Du Tân cũng gánh không nổi một số mặt ưu tiên quá đáng của Chu Hạ. Ngay phòng họp công ty, Chu Hạ thẳng tay đưa giấy tờ qua cho Du Tân kí trước tất cả ánh mắt bàng hoàng của mọi người. Lúc người đi hết, Du Tân trách cứ thì Chu Hạ nghiễm nhiên bảo, dù sao anh cũng kí chữ kí của Chu Hạ mà, có khác biệt đâu. Đúng là cãi không lại.

Lần khiến Du Tân phát điên nhất chính là đêm giáng sinh, Chu Hạ thẳng tay ném mấy đứa em lựa quà ăn chơi ngoài phòng còn bản thân ngang nhiên kéo Du Tân vào phòng làm chuyện người lớn khiến Du Tân vừa sung sướng vừa uất ức, đến kêu rên cũng phải kiềm nén đến khổ.

Tần suất lăn lộn cùng nhau càng lúc càng nhiều, không chỉ tần suất tăng, mà cả năng suất cũng tăng. Một hai ngày một lần, có lần còn làm đến khi anh ngất đi. Du Tân cảm thấy chuyện này cần được thỏa thuận lại.

Hôm nay không phải đến chỗ làm khiến Du Tân lại phát lo, hôm qua điên cuồng đến nửa đêm, bây giờ lưng eo anh còn kêu đau, giờ sáng ra lại thấy Chu Hạ lại muốn lao đến ôm ấp khiến anh có chút đề phòng.

-Anh, phía dưới còn đau lắm.

-Không làm, hôn thôi nhé?

-Anh có biết kiềm chế không?

-Mười năm qua tôi nhịn khổ sở thế nào, em có biết không hả.

Chu Hạ ôm anh đóng ổ trên ghế nệm lớn sát ban công đón nắng ấm, hôn đến váng đầu.

-Cưng à, cha mẹ tôi kêu giao thừa sang nhà đấy.

Du Tân dừng lại một chút, rõ ràng đang lo. Nhà của cha mẹ Chu Hạ, Chu tướng quân, hai người trưởng bối đó, có thật sự ổn không?

-Em đừng lo gì cả, họ đã chuẩn bị lâu rồi, còn có tôi nữa mà, dựa vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro